Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 19
63. [Tam Thập Lục Túc thủ]
Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe được thanh âm kia, cũng biết là gặp phải cao
thủ, nội lực người này khá, hơn nữa còn giỏi dùng lực, khống chế nội kình còn
rất thuần thục.
Nhưng
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không phải là cái loại thấp kém gì, vừa
nghe được động tĩnh, đại khái đều biết được đối phương sẽ ra chiêu số gì.
Lúc
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhưng Triển Chiêu cũng không có quay đầu... Qủa
nhiên, một bóng người đi vòng qua hai người, đến phía trước, dừng lại.
Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời phát hiện được người nọ, nhìn sang, cảm
thấy có chút kỳ quái...
Người
này mặc một thân đen đậm, hơn nữa cũng không phải là y phục dạ hành, mà là một
loại y phục màu đen, trên đầu còn trùm một chiếc khăn màu đen, chỉ lộ ra hai
con mắt, từ chiếc khăn che mặt có thể thấy khuôn mặt bên trong khá cứng nhắc,
có lẽ bên trong còn đeo mặt nạ.
Hai
người theo bản năng mà nhìn nhau một cái - Xem ra phỏng đoán không sai.
Người
nọ khoanh tay đứng trước mặt hai người, thân hình không cao, cũng không cường
tráng, nhưng mà công phu lại tựa hồ rất tốt.
Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không nhớ nổi trên giang hồ khi nào thì lại xuất
hiện một nhân vật số một như vậy, có được nội lực thế này, phải là những lão
nhân.
Trong
khoảng thời gian rất ngắn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng kịp trao đổi ý
tưởng với nhau, dĩ nhiên... hai người bọn họ không cần phải nói ra miệng cũng
có thể hiểu được đối phương đang suy nghĩ cái gì.
Bạch
Ngọc Đường hơi nhướng mày - Hay là thử một lần?
Triển
Chiêu tỏ vẻ đồng ý.
“Thế
nào, sao lại không dùng chân diện để gặp người vậy?” Triển Chiêu mỉm cười hỏi
hắc y nhân kia: “Hoàng tiểu thư.”
…
Một
câu nói, quả nhiên chỉ thấy hắc y nhân kia chấn động một cái, cười lạnh: “Quả
nhiên đủ thông minh.”
Nói
xong, nàng đưa tay kéo một cái, miếng vải đen trên đầu rơi xuống, bên dưới còn
có một mặt nạ quỷ màu trắng, cũng lấy xuống, dưới mặt nạ, còn không phải chính
là Hoàng Thụy Vân sao.
Hoàng
Thụy Vân kia không phải là đã bị Mục Chiếu Đường bắt cóc cùng với mẫu thân của
nàng rồi sao, nhưng mà giờ đây lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại còn là
một võ lâm cao thủ nữa.
Đối
phương tựa hồ cũng có chút khó hiểu, nhìn một chút Triển Chiêu lại nhìn Bạch
Ngọc Đường: “Hai ngươi, làm thế nào mà đoán được thân phận của ta?”
Triển
Chiêu nói: “Ngươi đã có nôi lực cao như vậy, đương nhiên có thể phát hiện ra
chúng ta theo dõi ngày đó, cũng biết chúng ta nhìn thấy mà Mục Chiếu Đường bắt
cóc các ngươi kia đi?”
Hoàng
Thụy Vân tự nhiên không phủ nhận: “Ta tự nhận là một màn kia diễn hoàn toàn
không có sơ hở.”
“Không
có cái gì hoàn toàn không có sơ hở hết.” Triển Chiêu đưa ra hai ngón tay -
Ngươi có đến hai điểm khả nghi!
Hoàng
Thụy Vân ngược lại cũng không có gấp, phất tay: “Nguyện nghe tỏ tường.”
“Đầu
tiên!” Triển Chiêu gập một ngón tay lại: “Ngươi vốn chẳng mang thai, tại sao
lại lừa Tào Kiếm cùng cha ngươi là ngươi mang thai, rõ ràng càng giúp Mục Chiếu
Đường có cơ sở để uy hiếp cha ngươi hơn.”
Hoàng
Thụy Vân suy nghĩ một chút, cũng là cười một cái: “À… cũng đúng thôi, thiếu
chút nữa ta đã quên, bên cạnh các ngươi còn có một thần y, chuyện mang thai như
thế, gạt được người thường nhưng lại gạt không được thầy thuốc a, vậy cái thứ
hai là gì?”
“Thứ
hai, Hoàng lão gia tử từng nói, nha hoàn đó do ngươi bóp chết, trước đó chúng
ta có đến viếng thăm Hoàng phủ, Hoàng lão gia tử kia cũng không có biết người
chết không phải là Tào Kiếm.” Triển Chiêu không nhanh không chậm nói: “Có thể
thấy được là sau chuyện đó ngươi mới nói cho hắn biết, mà nha hoàn đã chết
trước đó, rõ ràng là bị trúng độc mà chết, vì sao ngươi lại nói là ngươi bóp
chết?”
Hoàng
Thụy Vân nhíu mày: “Biết được cũng không có ít nhỉ.”
“Suy
nghĩ đơn giản một chút, có lẽ mọi chuyện cứ theo tình huống mà phát sinh, còn
các ngươi lại lên kế hoạch từ đầu, mục tiêu là cả nhà Hoàng viên ngoại.” Triển
Chiêu sờ cằm: “Hoàng Thụy Vân dù gì cũng là con ruột Hoàng viên ngoại, mà ám
sát Triệu Phổ dù sao cũng là tội phải chém cả nhà, Hoàng Thụy Vân nghe nói dù
sao cũng là tiểu thư khuê các, lại rất hiếu thuận, sao lại có thể gây ra chuyện
như thế được? Vì vậy, ta nghĩ lý do chỉ có một mà thôi, ngươi chính là giả
mạo!”
Hoàng
Thụy Vân vỗ tay một cái: “Quả nhiên là thông minh lanh lợi, rất giống nương của
ngươi.”
Triển
Chiêu hởi sững sờ, người này là ai? Sao lại biết nương y?
“Ngươi
là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi nàng, nương của Triển Chiêu chính là nữ hiệp Ân Lan
Từ, người biết chuyện này cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là chuyện
cơ mật gì, chỉ là... Không biết nàng ta có biết chuyện ông ngoại của Triển
Chiêu chính là Ân Hậu hay không?
Nhưng
nếu như người này cũng là cao thủ cùng cấp bậc với Ân Lan Từ, vậy thì có chút
phiền toái.
“Không
cần biết ta là ai.” Hoàng Thụy Vân đưa tay ra, từ bên hông lấy ra một đôi bao
tay màu đen đeo vào, dưới ánh trăng, bao tay hiện lên một điểm u quang màu
xanh, thoạt nhìn hết sức quỷ dị.
Triển
Chiêu hơi sửng sờ, trong nháy mắt nhớ ra, đưa tay nhẹ nhàng mà cản lại Bạch
Ngọc Đường: “Tam Thập Lục Túc, Quỷ Thủ Võng Lượng.”
Bạch
Ngọc Đường nhướng mi một cái.
“Ha
ha!” Hoàng Thụy Vân cười to hai tiếng: “Hảo tiểu tử, có kiến thức.”
Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thầm nói một tiếng không ổn, người này, vô luôn chân
diện mục thật sự là ai, nhưng chắc chắn là có lai lịch không nhỏ.
Tam
Thập Lục Túc, thật ra cũng không phải là ba mươi sáu vì tinh túc, cũng không
phải là ba mươi sáu người, mà là một người, tuổi tác của Quỷ thủ Võng Lượng này
xác thực thuộc thế hệ cha nương Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Tam Thập Lục
Túc cũng không khác biệt lắm với Cửu Ngao Khuyển, nghe nói, năm đó có một lão
quỷ được xưng là Tây Vực cao thủ, hắn có được một bộ Tam Thập Lục Túc kỳ công,
chia ra dạy cho ba mươi sáu đồ đệ, có người luyện chưởng, có người luyện cước,
lại có cả luyện khí. Nhưng là đợi đến khi đồ đệ luyện được hai mươi năm, võ
công đại thành, lúc đó toàn bộ sẽ đều tẩu hỏa nhập ma mà phát cuồng, lại đem ba
mươi sáu đồ đệ ấy nhốt vào mật thất, để cho bọn họ tự giết hại lẫn nhau, giết
chết ba mươi lăm người, cuối cùng còn lại một người sẽ có được toàn bộ Tam Thập
Lục Túc thần công, cũng nhận được hết thảy nội công của ba mươi lăm người khác,
trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Tuy nhiên cũng có khuyết điểm, chính là, sau khi
võ công đại thành, tính tình sẽ ngoan lệ, tâm cũng độc ác. Tam Thập Lục Túc là
một môn phái quái dị, đời đời lưu truyền, mỗi một đời đều chỉ nhận ba mươi sáu
đồ đệ, sau khi luyện thành cũng sẽ chết ba mươi lăm người, chỉ còn lại một, ở
trên giang hồ cũng tương đối thần bí.
Triển
Chiêu trước kia nghe người của Ma Cung y nói qua, Tam Thập Lục Túc thế hệ này
là một nữ nhân, kêu Quỷ thủ Võng Lượng, không ai thấy được diện mạo của nàng,
thân phận cũng vô cùng thần bí, cũng không qua lại trên giang hồ, nhưng mà võ
công kỳ cao. Nữ nhân này sao lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa còn mang theo Hoa
Túy Tâm cùng Đoạt Mệnh Phù? Chẳng lẽ cũng đã đầu phục Mục Chiếu Quốc...
Bạch
Ngọc Đường thấy Triển Chiêu ngăn mình lại, về Tam Thập Lục Túc Quỷ Thủ Võng
Lượng này, hắn chẳng qua cũng chỉ nghe danh chứ không biết được rốt cuộc là
công phu thế nào, ý tứ Triển Chiêu là - Cứ giao cho y, vì vậy Bạch Ngọc Đường
thấp giọng hỏi Triển Chiêu: “Nắm chắc được bao nhiêu phần?”
Triển
Chiêu lắc đầu một cái, nội lực hiển nhên là ở trên cấp bậc của hai người, công
phu thì chưa từng giao thủ, cũng không biết, không nắm chắc lắm.
“Không
cần nhường nhịn nhau, hai ngươi cùng lên đi.” Hoàng Thụy Vân âm trầm cười, “Ta
sẽ cho các ngươi cùng nhau lên đường.”
Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không phải là đèn cạn dầu, Hoàng Thụy Vân này
thật là quá lớn lối, bất kể là ả có thể thắng được thật hay không, nhưng cũng
đã thành công chọc giận hai người.
Triển
Chiêu thiêu mi một cái với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lĩnh hội ý tứ, lui
về phía sau một bước, lần này đến lượt Triển Chiêu.
Hoàng
Thụy Vân cười lạnh một tiếng: “Tiểu tử ngu ngốc!” Nói xong, hai tay ngăn lại,
bao tay mang theo một chút u quang màu xanh lá cây vẽ ra trong không trung một
đường quang ban.
Triển
Chiêu thấy loại võ công bàng môn tả đạo này cũng nhiều rồi, loại này chẳng qua
là một loại độc chưởng, có tên gọi là Độc Xúc, độc dịch được tẩm vào bề ngoài
bao tay kết hợp với chưởng lực, có thể làm cho độc bị khuyếch tán giống như là
những xúc tu, rất khó phòng bị. Hơn nữa Tam Thập Lục Túc vốn dĩ chính là lấy
độc làm công, mà loại chất độc này, chỉ cần dính một chút cũng có thể dồn con
người ta vào chỗ chết.
Bạch
Ngọc Đường ở phía sau có chút lo lắng, thật ra thì hắn muốn thay Triển Chiêu
xuất chiêu, dù sao hắn cũng có Chí Hàn nội lực của Thiên Tôn, đối phó với độc
chưởng có ưu thế hơn.
Còn
đang lo lắng, chỉ thấy Hoàng Thụy Vân đã thần không biết quỷ không hay mà đến
phía sau Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không nhịn được cau mày, người này nội
lực thật cổ quái. Nhưng mà Triển Chiêu vừa mới tiếp xúc qua với nội kình của ả,
cho nên cũng không để cho ả ta đắc thủ, cũng không biết y có lòng tự trọng quá
cao hay còn vì lý do gì khác mà… vẫn chưa hề rút kiếm, tay không đối đầu với
Hoàng Thụy Vân.
Bạch
Ngọc Đường âm thầm mà kinh hãi - Triển Chiêu đích xác là trong tâm tràn đầy
ngạo khí, nhưng mà y dù ngạo cũng không có ngốc. Hoàng Thụy Vân mặc dù là dùng
tay không đánh, nhưng mà nàng lại dùng binh khí chính là độc thủ, Triển Chiêu
dùng Cự Khuyết đối phó là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ...
Bạch
Ngọc Đường linh quang chợt lóe, trước mắt cũng sáng ngời, Mèo này - Có chủ ý!
Triển
Chiêu thi triển khinh công tránh thoát mấy chiêu của Hoàng Thụy Vân, khinh công
cao đến độ cũng khiến cho Hoàng Thụy Vân phải âm thầm cau mày: “Công phu không
tệ, Ân Lan Từ dạy dỗ sao? Tuổi còn nhỏ được như vậy cũng coi như là hiếm có.”
Bạch
Ngọc Đường trong lòng thầm nói - Ả ta cũng không có biết quan hệ của Ân Hậu
cùng Triển Chiêu.
Triển
Chiêu nhếch khóe môi… đột nhiên giơ tay vỗ qua một chưởng.
Hoàng
Thụy Vân sửng sốt - Tiểu tử này muốn chết sao?
Hoàng
Thụy Vân tự nhiên biết mình có độc chưởng, Triển Chiêu lại dùng tay trần, nếu
như là đụng phải, Triển Chiêu nhất định phải chết, lại dám dùng chiêu này,
chẳng lẽ là bẫy rập?
Ngay
khi song chưởng gần giao thủ, Hoàng Thụy Vân đột nhiên thu tay, lui về phía
sau, tựa hồ có chút do dự.
Mà
lúc này, trên mặt Triển Chiêu lại xuất hiện một ánh cười thản nhiên.
Hoàng
Thụy Vân thấy rõ ràng, Triển Chiêu có thể nói là trời sinh mang một khuôn mặt
tươi cười, lúc nào cũng cười híp mắt, có vẻ tâm tình rất tốt, một đôi mắt vừa
to vừa sáng lại linh lợi, lúc cười lên ánh mắt thiên chân khiến cho người ta
cảm thấy thật vui vẻ, an lòng... Thế nhưng, lúc này cười nên, trên mặt lại là
tràn đầy ý xấu.
Hoàng
Thụy Vân theo bản năng hơi dừng lại, Triển Chiêu chờ chính lại là thời điểm
này, chỉ thấy hắn run tay áo lên một cái, có vật gì đó từ trong tay áo rơi ra,
tựa hồ như là một chút lân phấn màu bạc, bị Triển Chiêu dùng nội lực đẩy một
cái, trực tiếp hướng đến bao tay Hoàng Thụy Vân mà bám vào, đồng thời... lân
phấn màu bạc bao trùm lấy toàn bộ bao tay, Triển Chiêu lại đánh qua một chưởng,
lật người tung lên giữa không trung, giơ tay lên một chưởng nhẹ thoát ra.
Hoàng
Thụy Vân cau mày, hai tay bùng cháy một ngọn lửa màu xanh nhạt. Hoàng Thụy Vân
vội vàng vung tay, cái bao tay màu đen rớt trên mặt đất, ngọn lửa càng cháy
càng mạnh, rất nhanh đốt cháy thành than đôi bao tay độc kia.
Hoàng
Thụy Vân trợn to cặp mắt, hung tợn mà nhìn Triển Chiêu: “Hỏa chưởng? Ngươi học
được công phu này ở đâu? Trên giang hồ người có thể dùng hỏa cũng không có
nhiều.”
Một
thanh lân phấn này, thật ra là do vừa rồi Hồng di nhét vào trong ống tay y,
Triển Chiêu tâm lạnh nói, ngươi đương nhiên là không biết ta có Hỏa yêu tương
trợ rồi! Tuổi của ngươi so với Hồng di ta cũng không lớn đâu.
“Nhưng
mà.” Hoàng Thụy Vân đột nhiên rụt lại tay vào trong ống áo, lúc đưa ra bên
ngoài, cả bàn tay liền biến thành màu đen, hơn nữa trong tay cũng còn có màu
xanh u quang, xem ra song chưởng của ả cũng đã luyện thành độc chưởng rồi.
Triển
Chiêu cau mày lắc mình tránh ra độc chưởng ả vừa vỗ tới, cũng không cùng ả tiếp
tục chơi đùa, vừa rồi mới thử qua, công phu của quỷ thủ này quả nhiên rất quái
lạ, cũng rất cao, nhưng Triển Chiêu có lòng tin rằng mình có thể đối phó được,
hai người tiếp tục giao thủ. Chỉ chớp mắt cái đã qua trăm chiêu, Quỷ thủ cũng
không có chiếm được thượng phong, Triển Chiêu khôn khéo tinh ranh, tay chân lại
nhanh nhẹn thật chẳng khác gì một con mèo, nhiều lần Hoàng Thụy Vân thiếu chút
nữa thì bị y ám toán thành công, rơi xuống hạ phong lại chính là ả ta.
Hoàng
Thụy Vân lui ra ngoài hai bước, đột nhiên biến chiêu...
Triển
Chiêu cẩn thận dò xét thử, tại sao lại đột nhiên biến chiêu?
Đổi
một lần này đã rõ, Hoàng Thụy Vân mới rồi dùng chưởng lực, nay lại chuyển sang
dùng cước, trên người có ba mươi sáu loại công phu, như vậy chẳng phải sẽ dụng
lần lượt tới ba mươi sáu loại, nội lực của ả lại cao hơn mình, Triển Chiêu cũng
không nắm chắc được phần thắng.
Bạch
Ngọc Đường cũng ở bên cạnh, nhìn ra một chút đầu mối - Hoàng Thụy Vân này công
phu có chút kỳ quái, tại sao càng đánh nội kình lại càng mạnh?
Thường
nói, người đứng ngoài quan sát thường sáng suốt hơn, Bạch Ngọc Đường có chút lo
lắng Triển Chiêu quá tập trung vào chiêu số, mà bỏ quên mất nội kình biến đổi
của Hoàng Thụy Vân, Tam Thập Lục Túc chính là yêu công, hết sức âm độc.
Mặt
khác, Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện, Tam Thập Lục Túc rõ ràng cũng có sơ hở,
bởi lẽ ba mươi sáu loại công phu dù sao thì cũng do ba mươi sáu người khác nhau
luyện thành, khi kết hợp lại trong một người duy nhất, tại thời điểm luân
chuyển sẽ có một khắc chậm lại, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng lại chính là thời
cơ tốt nhất để đánh bại ả.
Bạch
Ngọc Đường trong lòng minh bạch, mình có thể phát hiện, không lý nào Triển
Chiêu lại không thể phát hiện ra, nhưng mà... Triển Chiêu nếu như lợi dụng thời
cơ này để mà dứt điểm, không biết có bị trúng phải bẫy rập của đối phương mà bị
phản công lại không?
Lúc
này Hoàng Thụy Vân đột nhiên biến chiêu, thời điểm biến chiêu quả nhiên phải
dừng lại trong một khắc, Triển Chiêu đột nhiên lóe sang bên cạnh, hình như là
muốn xuất chiêu. Hoàng Thụy Vân còn đang ở trên không trung, nghiêng mình chờ
đợi...
Nhưng
ngay lúc đó, Triển Chiêu đột nhiên lại lùi ra mấy bước, sờ cằm nhớ tới: “Người
này còn rất âm hiểm, nàng ta không phải đang lừa mình đấy chứ?”
Hoàng
Thụy Vân thấy Triển Chiêu không trúng chiêu, thậm chí còn dùng chút thủ pháp
bất thường loạn đả cho nên tức đến giậm chân, Bạch Ngọc Đường ngược lại âm thầm
gật đầu: “Mèo này rất thông minh!”
Ý
niệm vừa mới thoáng qua, Triển Chiêu đột nhiên cười một tiếng, biến đổi chiêu,
đánh ra một chiêu Thái Cực.
Hoàng
Thụy Vân sửng sốt: “Ngươi muốn làm gì?”
Triển
Chiêu cười một tiếng: “Ta có thể hiểu được cơ bản của cái gọi là Tam Thập Lục
Túc của ngươi rồi, nếu như nói là đem ba mươi lăm đồng môn đều giết sau đó đoạt
lấy nội lực, chẳng qua là mưu kế lừa người mà thôi. Đầu tiên, cái gì gọi là
giết người đoạt lấy nội lực hoàn toàn không thuyết phục chút nào, làm sao có
chuyện nội lực lại có thể chạy sang cơ thể ngươi được, chỉ có thể nó là, đặc
điểm của nội công Tam Thập Lục Túc là càng đánh càng mạnh thôi!”
Hoàng
Thụy Vân hai hàng lông mày cũng nhíu chặt - Triển Chiêu, ngươi rốt cuộc bao
nhiêu tuổi đây? Xuất thân thế nào? Có điểm quá thông minh rồi.
“Nhưng
mà ta tin tưởng trên đời này tất cả đều là đối sách, không có cái gì gọi là
không có biện pháp hết.” Triển Chiêu hai bên khóe miệng đều nhếch lên: “Nội
kình của ngươi ngày càng mạnh, nhưng mà động tác lại càng lúc càng chậm đi,
không phải là đặc điểm khi biến chiêu của ba mươi sáu loại công phu, mà cơ bản
là do xương cốt ngươi chịu không nổi nội kình quá mạnh. Nói cách khác, ngươi
muốn kéo dài để giết ta là vì nội lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng mà như vậy
cũng có nghĩa là ngươi sẽ tự giết chính mình, bởi vì ngươi cũng không nắm chắc
ta có thể kéo dài bao lâu, cho dù ngươi có thể kéo dài lâu một chút, thì ta
cũng nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta có hai người, chờ ta mệt sẽ đổi cho Bạch
Ngọc Đường lên thay, lúc hắn giao đấu với ngươi ta có thể tranh thủ phục hồi
nguyên khí, lúc hắn cần nghỉ ngơi, ta lại lên thay! Nhưng mà, nhìn bộ dạng này
của ngươi, có lẽ sẽ chẳng trụ nổi quá ba canh giờ, sau ba canh giờ, nhất định
nội kình sẽ bộc phát, các khớp xương sẽ đứt đoạn mà chết, tiếp tục đánh, người
thắng chắc chắn không phải là ngươi.”
Bạch
Ngọc Đường nhàn nhạt gật đầu, chính là như vậy.
Hoàng
Thụy Vân trên mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng, cười: “Vậy nếu như tối nay
cũng không phải có một mình ta thì sao?”
Sau
đó, chỉ thấy ả đưa tay lên vỗ mấy cái... trong chốc lát, Triển Chiêu cùng Bạch
Ngọc Đường liền nghe thấy bốn phía đều truyền đến tiếng bước chân.
Hai
người vừa mới sát lại gần nhau, chỉ thấy xung quanh bị bao vây bởi một đám
người hắc y.
Triển
Chiêu hơi sững sờ, cách ăn mặc của những người này, là thủ hạ của Diêu Tố Tố,
hắn nhịn không được liền hỏi, “Các ngươi không phải là người của Diêu Tố Tố
sao?”
“Diêu
Tố Tố phản bội Miễn Quốc...”
“Ngươi
nói láo!”
Không
đợi Hoàng Thụy Vân nói xong, đã nghe thấy Triển Chiêu mở miệng.
Hoàng
Thụy Vân sửng sốt: “Cái gì?”
“Diêu
Tố Tố tuyệt đối sẽ không phản lại Miễn quốc.” Triển Chiêu dứt khoát nói: “Không
có ai có thể ép nàng tận trung chức vụ, trừ phi người đó đối với nàng có ân, mà
người có ân với nàng, vô luận vì lý do gì, nàng cũng không bao giờ phản bội.”
“A.”
Hoàng Thụy Vân cười lạnh một tiếng: “Ngươi rất quen thân với nàng ta sao?”
Triển
Chiêu không mở miệng, nhưng trong lòng hiểu rõ - Đây chính là tông huấn của Ma
Cung, là yêu cầu mà Ân Hậu xem trọng nhất! Người của Ma Cung, có thù phải báo,
có ân lại càng phải báo, dù có hi sinh cả tính mạng cũng phải đền ân đáp nghĩa.
Diêu Tố Tố nếu thật sự là Diêu Thanh, như vậy nàng chính là người của Ma Cung.
Nàng thần phục Miễn quốc chỉ có một khả năng duy nhất, đó là ân tình. Cũng
chính vì đạo lý này nên nàng không bao giờ phản bội, nói cách khác...
“Ngươi
mới là người phản bội Miễn quốc.” Triển Chiêu lạnh lùng nói: “Ngươi cùng Mục
Chiếu Quốc có liên lạc, ngươi chính là gian tế mà Mục Chiếu Quốc cài vào Miễn
quốc, Diêu Tố Tố vẫn còn giá trị lợi dụng, ngươi sẽ không giết nàng, ngươi đem
nàng giấu ở chỗ nào rồi?”
Hoàng
Thụy Vân không nói, nhìn Triển Chiêu hồi lâu: “Vẫn là câu nói kia, người thông
minh, mệnh đoản!” Nói xong, đối với những hắc y nhân xung quanh phất tay: “Cùng
lên đi!”
Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện, nơi này tổng cộng có ba mươi
sáu nữ nhân, mỗi người đều có điểm sáng màu xanh trên người... Hai người trong
nháy mắt liền hiểu, bao vậy quanh bọ họ chính là đồ đệ của Hoàng Thụy Vân, cũng
chính là Quỷ thủ, công phu của bọn họ, cũng là Tam Thập Lục Túc... vì vậy, khó
đối phó.
Đúng
lúc này, liền nghe có giọng nói truyền đến: “Ừ, so với dự liệu của ta còn tốt
hơn nha, nếu đơn đả độc đấu lại có thể thu thập được Quỷ Thủ, thiên phú trí mưu
hoàn không hề thua kém Ngọc Đường chút nào, tốt lắm!”
Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy thanh âm này, tâm tình liền nhảy một
cái, cảm thấy đặc biệt vui vẻ a.
Quả
nhiên, thấy một thân ảnh màu trắng rơi xuống trước mặt hai người.
Hoàng
Thụy Vân chau mày: “Ngươi là ai, đừng rảnh rỗi mà nhiều chuyện...”
Chữ
“chuyện” còn chưa có nói xong, Hoàng Thụy Vân chợt há to miệng, nhìn chằm chằm
bạch y nhân trước mắt, sau lưng mái tóc màu bạc bị gió đêm thổi tung bay.
Người
tới là ai? Dĩ nhiên chính là Thiên Tôn.
Lại
nói tới, Thiên Tôn đã sớm phát hiện có người đi theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường, cảm thấy người này nhìn thật quen mắt, có chút lo lắng an toàn của hai
đứa nhỏ, vì vậy liền theo tới, đến rồi mới phát hiện, là Tam Thập Lục Túc Quỷ
Thủ.
Thiên
Tôn vốn là muốn nhìn xem Triển Chiêu có thể chống đỡ bao lâu, nếu có thể chống
lại ba trăm chiêu đã là rất khá rồi, đến lúc đó mình sẽ ra tay. Lại không ngờ
Triển Chiêu còn có biện pháp đánh bại quỷ thủ, điều này thật khiến Thiên Tôn
rất vui mừng, giống y như Ngọc Đường, thiên phú cao vô cùng, người lại còn rất
thông minh, có linh khí.
Thiên
Tôn nhìn mấy tiểu cô nương trên mình còn mang theo độc xung quanh, lắc đầu:
“Nhập bàng môn tả đạo, hại người hại mình.”
“Các
hạ sẽ nhúng tay vào những chuyện như vậy sao.” Quỷ thủ thoáng lui lại về sau
một bước, ngập ngừng một chút, nhìn Thiên Tôn nói: “Đại nhân vật đại giá quang
lâm, nhưng lại là kinh động giang hồ.”
“Ngươi
hại không ít người.” Thiên Tôn cũng không nhiều lời, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch
Ngọc Đường sau lưng: “Muốn còn sống hay muốn cho chết?”
Triển
Chiêu vội vàng nói: “Muốn ả nói ra Diêu Tố Tố ở nơi nào.”
Thiên
Tôn mỉm cười - Triển Chiêu đúng là giống y như lão quỷ Ân Hậu, ranh ma quỷ
quái, một câu, “Muốn ả nói ra Diêu Tố Tố ở chỗ
nào.”, cũng không nói cuối cùng lưu lại mạng cho ả hay không. Đổi cách nói
khác, Triển Chiêu chính là đang bàn điều kiện với Hoàng Thụy Vân, trừ việc nói
ra Diêu Tố Tố đang ở chỗ nào, muốn giữ được mệnh còn phải mang một chút đầu mối
khác đến trao đổi, nếu không, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ gì nữa.
Hoàng
Thụy Vân đương nhiên cũng không ngốc.
Lúc
này, một cô nương áo đen cách Thiên Tôn không xa đột nhiên giơ kiếm đánh về phía
hắn... Nhưng Thiên Tôn cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ là phẩy tay áo một
cái.
Cô
nương kia đột nhiên kêu thảm một cái, ngã văng xuống đất.
Mấy
cô nương bên cạnh cả kinh lui về phía sau một chút, cô nương vừa mới ngã xuống
đất kia đột nhiên xuất hiện mấy vết nứt, liền vỡ ra, quanh thân bốn phía bị hàn
khí phong tỏa, nội kình thuần hậu, không cách nào có thể hình dung được.
Triển
Chiêu âm thầm líu lưỡi - Nội lực thật là đáng sợ.
Quỷ
Thủ mặt mũi cũng trắng bệch: “Diêu Tố Tố ở rừng hoa đào tại Đông giao, trong
một hang động dưới gốc cây đào lớn nhất kia, nàng ta đang bị thương.”
Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời thở phào một tiếng, quả nhiên là không có
chết.
Thiên
Tôn híp hai mắt chờ đợi, ý kia - Còn gì nữa không?
Quỷ
Thủ lắc đầu một cái: “Ta... ta cái gì cũng không biết!”
Vừa
mới dứt lời, Thiên Tôn đã vô ảnh.
Quỷ
thủ sửng sốt, cũng cảm thấy được đỉnh đầu bị một cánh tay đè lại, bị dọa cho
đến hét toáng lên: “Không muốn! Ta nói, nếu như các ngươi không đi cứu Triệu
Phổ, tối nay hắn sẽ chết không thể nghi ngờ!”
Lời
nói của nàng vừa thoát ra, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cả kinh giật mình:
“Cái gì?!”