Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 16
60. [Tuyệt mật]
Công
Tôn tới cửa hoàng cung, đang định thông báo một tiếng, lại nhìn đến xa xa Triệu
Phổ cùng Tiểu Tứ Tử đang đi ra.
Triệu
Phổ ngồi trên ngựa, hình như đang ngẩn người suy nghĩ, Hắc Kiêu không từ tốn đi
tới, Tiểu Tứ Tử ngồi trước Triệu Phổ, cầm trong tay một khối điểm tâm màu mật
vàng, đang ăn.
Công
Tôn ở cửa nhìn.
Tiểu
Tứ Tử cắn một miếng cao, ngẩng mặt lên nhìn Triệu Phổ, thấy Triệu Phổ vẫn còn
đang ngẩn người, nhéo một miếng bánh nhét vào miệng hắn.
Công
Tôn khoanh tay có chút ghen tỵ, mình thì phải đứng đây đợi lâu như vậy, Tiểu Tứ
Tử cũng không nhìn mình trước, hơn nữa – Sao Tiểu Tứ Tử lại thân thiết với
Triệu Phổ thế chứ? Theo lý mà nói loại người như Triệu Phổ hẳn là phải khiến
trẻ con sợ mới đúng chứ, bộ dạng hung dữ, vóc dáng lại cao, sao lại có thể
thích hắn nhỉ?
Cuối
cùng ngựa cũng đã tới trước cửa, Tiểu Tứ Tử vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy
Công Tôn, nhanh gọi lớn: “Cha!”
Tiếng
“cha” này gọi cũng thật là ngọt a, ngọt giống y như mật cao trong miệng bé vậy,
ngọt đến độ Công Tôn cũng quên luôn phiền não ban nãy.
Triệu
Phổ đang nặng nề tâm sự, nhưng liếc mắt nhìn thấy Công Tôn, lại hứng thú muốn
trêu chọc, thúc ngựa tới gần: “Này, Công Tôn, tới đón ta hả?”
Công
Tôn trắng mắt liếc hắn một cái, đưa tay ôm Tiểu Tứ Tử đi.
Tiểu
Tứ Tử nhào vào lòng Công Tôn, đút điểm tâm vào miệng hắn, hỏi: “Cha ăn cơm
chưa?”
“Đúng
vậy, cùng ăn cơm đi?” Triệu Phổ thuận tay đáp lên bả vai Công Tôn.
“Ngươi
vẫn còn tâm trạng ăn cơm sao?” Công Tôn trừng mắt liếc Triệu Phổ một cái.
Triệu
Phổ nhăn mặt, có vẻ chẳng thèm quan tâm nhiều lắm: “Ngươi cũng biết rồi sao?”
Công
Tôn sửng sốt: “Ngươi biết rồi?”
Triệu
Phổ vuốt cằm: “Không thể nào, chuyện này là cơ mật, làm sao mà ngươi lại biết
được?”
“Ngươi
đã biết rồi mà vẫn còn một mình đi lại lung tung, ảnh vệ đâu?” Công Tôn khẩn trương,
người này đã biết có người muốn ám sát mình mà vẫn làm như không có gì vậy.
Triệu
Phổ nhìn nhìn Công Tôn, sờ sờ cằm: “Hinh như ngươi với ta đang nói hai chuyện
khác nhau thì phải.”
Công
Tôn ngẩn người: “A!”
Tiểu
Tứ Tử mỉm cười nhìn hai người nói chuyện qua lại, tâm tình không hiểu tại sao
lại cảm thấy rất tốt.
“Ngươi
nói chuyện gì?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ, ngẫm lại cũng đúng, không lý do nào mà
nhanh như vậy hắn đã biết chuyện rồi.
“À…”
Triệu Phổ nhìn trái nhìn phải, tỏ vẻ nơi này cũng không phải nơi tốt để nói
chuyện, trở về rồi nói sau.
Công
Tôn muốn lên kiệu, Triệu Phổ bĩu môi một cái: “Đi kiệu làm gì, chậm như vậy,
lên ngựa đi.”
Công
Tôn thấy Triệu Phổ nghiêng người cưỡi lên Hắc Kiêu, thuận tay đón Tiểu Tứ Tử
đặt ở phía trước, lai duỗi tay kéo Công Tôn lên.
Công
Tôn nhíu mày, “Ba người sao? Hắc Kiêu có chịu được không?”
Triệu
Phổ khóe miệng co rút: “Ngươi nặng có mấy cân...”
Nói
còn chưa dứt lời đã lại bị Tiểu Tứ Tử véo một cái, quả nhiên, Công Tôn đã bắt
đầu nhướng cao mày.
Triệu
Phổ nhanh lên giải thích: “À, ngươi so với ta nhẹ hơn có một chút thôi, không
vấn đề gì đâu, Hắc Kiêu có thể gánh đến ba bốn trăm mà cũng không lắc lư một
chút đâu.”
Sắc
mặt Công Tôn đúng là đã dịu đi nhiều.
Triệu
Phổ dùng lực một chút, nhấc Công Tôn lên.
Công
Tôn thuận thế ngồi xuống phía sau hắn.
Triệu
Phổ còn cố thật khoa trương: “Oa... Thật nặng a.”
Công
Tôn sắc mặt lại tốt thêm không ít, Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ mà lắc đầu.
“Ôm
chặt.” Triệu Phổ muốn nói với Công Tôn - Đến đây! Ôm thắt lưng!
Công
Tôn trắng mắt liếc hắn một cái.
“Không
ôm ngã xuống ta mặc kệ đó.” Triệu Phổ nói xong, thúc Hắc Kiêu chạy.
Hắc
Kiêu lập tức phi nước đại, Công Tôn nhoáng lên một cái, nhanh chóng mà ôm chặt
thắt lưng Triệu Phổ - Thật nhanh!
Triệu
Phổ vung lên dây cương, Hắc Kiêu vui vẻ chạy thẳng về Khai Phong phủ, đừng nhìn
Hắc Kiêu thường ngày điên điên khùng khùng, nhưng mà chạy ở trong thành cũng
thật là xảo diệu, tránh hết người đi đường, cũng không có đụng đến bất cứ thứ
gì trên suốt cả đường đi.
Công
Tôn ngồi ở phía sau Triệu Phổ, có chút buồn bực… Là do ngựa hay là do người
đây, vì sao lại chỉ chạy ở trong thành trấn nhỏ hẹp lại mang đến cảm giác đang
rong ruổi nơi trời đất bao la vậy? Mà cái tên Triệu Phổ ngày thường vốn chẳng
có tí đứng đắn nào, vừa lên ngựa cả người lại tràn đầy sinh lực.
“Này,
Triệu Phổ.” Công Tôn gõ bả vai hắn.
“Gì
vậy?” Triệu Phổ vẫn đang dạy Tiểu Tứ Tử thử cầm cương điều khiển ngựa, thấy
Công Tôn gọi liền lên tiếng.
“Ngươi
vào cung vì chuyện gì vậy?” Công Tôn hỏi.
Triệu Phổ hình như đột nhiên nghĩ tới, lại
phiền não: “Đừng nói nữa, Bàng phi và Mai phi cãi nhau.”
Công
Tôn ngẩn người, nhíu mày: “Mấy cái chuyện phi tử cãi nhau ấy, Hoàng thượng cũng
mang ngươi đến để xử lý việc nhà mình à?”
“Ngươi
không nhớ sao?” Triệu Phổ quay đầu lại hỏi Công Tôn: “Ta đã từng nói qua rồi, những
phi tử đó chưa từng cãi nhau.”
“À…”
Công Tôn thật ra cũng nghĩ đến: “Nhưng bọn họ có cãi nhau cũng không có gì đáng
ngạc nhiên, dù sao cũng chung một cái tướng công mà, chuyện tranh giành tình
cảm cũng là điều khó tránh khỏi.”
“Không
phải nói vấn đề này.” Triệu Phổ lắc đầu: “Triệu Trinh có một quy tắc, phi tử
một khi cãi nhau dẫn đến hậu cung sinh chuyện, mặc kệ phi tử đó được sủng ái
thế nào cũng sẽ đều bị biếm lãnh cung.”
“Nghiêm
như vậy sao?” Công Tôn thật ra cũng có chút bội phục Triệu Trinh, quả thật có
đến mười phần tác phong của chủ nhà, chậc
“Mấy
vị phi tử đó ngay cả đấu đá ngầm cũng chưa từng có một lần, lần này nghe nói
đến ngay cả bàn cũng đã xốc lên rồi.” Triệu Phổ bất đắc dĩ: “Ngươi không thấy
được kỳ quái sao? Bình thường đều là mấy cô nương trẻ ôn nhu yếu đuối, ngay đến
con thỏ cũng không bắt được, lúc này lại cãi nhau đến lật cả bàn ghế.”
Công
Tôn nhíu mày: “Cũng đúng, hai người này đều là Tiểu thư khuê các, dù có tức
giận chắc cũng không đến nỗi bạo lực như vậy đi.”
“Còn
không phải vậy sao.” Triệu Phổ lắc đầu: “Con người đúng là không nên tức giận,
đặc biệt là nữ nhân a, vốn dĩ là những cô nương rất xinh đẹp, nhưng khi tức
giận lên, đến cả cái mặt cũng thật khó nhìn.”
Công
Tôn nghe có chút nghi ngờ: “Ngươi nói cái gì mà biến dạng khó nhìn?”
“Chính
là cảm giác cả khuôn mặt đều biến đổi, giống như da thịt cả người cũng đều rúm
ró lại á.” Triệu Phổ lắc đầu: “Đáng tiếc cho hai mỹ nhân.”
Công
Tôn nghĩ, liền nói với Triệu Phổ: “Ta muốn đi xem hai nàng một chút…”
Triệu
Phổ có chút khó xử: “Lúc này cũng đã bị đưa tới lãnh cung rồi, có thể sẽ không
tiện lắm.”
Thấy
Công Tôn vẫn còn có điều nghi hoặc, Triệu Phổ dù sao cũng là dạng thông minh,
lập tức hỏi: “Ngươi cảm thấy có vấn đề sao?”
“Ừ…
Người bình thường hẳn là sẽ không đột nhiên đổi tính đâu.” Công Tôn lầm bầm mấy
tiếng: “Có thể là do trúng độc hay dược thảo gì đó không? Nhưng mà hai vị phi
tử này lại đắc tội người nào? Người nào lại có thể thần thông quảng đại mà có
thể hạ độc hai nàng?”
“Ai,
tóm lại nữ nhân chính là phiền phức a!” Triệu Phổ bĩu môi, quyết định đổi đề
tài khác: “Đúng rồi, ngươi vừa rồi là định nói với ta chuyện gì?”
Công
Tôn nghĩ, đem chuyện mình cùng với bọn Triển Chiêu theo dõi gia viên Hoàng viên
ngoại kia nói lại cho Triệu Phổ.
Triệu
Phổ nghe xong liền ngây người trong chốc lát, sau đó lại nở nụ cười: “A? Một
phường nhuộm thì có thể làm gì để giết ta?”
“Bình
thường ngươi có thói quen cổ quái nào không?” Công Tôn hỏi hắn.
“Cổ
quái sao...” Triệu Phổ thực sự sờ cằm: “Có lẽ là không ít đâu!”
Công
Tôn cũng thật bất đắc dĩ: “Có cái nào có liên quan đến bố phường không?”
Triệu
Phổ suy nghĩ nửa ngày: “A! Ta có mặc y phục!”
Công
Tôn trắng mắt liếc hắn một cái, thuận tay đánh đầu hắn: “Không mặc mới là cổ
quái đó!”
Triệu
Phổ xoa đầu: “Ta nói ngươi, Thư Ngốc này, ngươi chính là người duy nhất trong
thiên hạ này dám đánh đầu ta, đến Hoàng đế cũng không dám nữa.”
Công
Tôn đang định nói gì đó, chợt nghe có một thanh âm truyền đến: “Các ngươi định
đi đâu vậy?”
Công
Tôn cùng Triệu Phổ sửng sốt, cùng cảm thấy thanh âm này thật quen tai, theo tiếng
mà nhìn lại... chỉ thấy Triển Chiêu đứng ở cửa lớn Khai Phong phủ, vừa hiếu kỳ
nhìn lại hai người, mà hai người bọn họ mang theo Tiểu Tứ Tử, đã đi quá đại môn
Khai Phong phủ, vậy mà hai người cũng không hề phát hiện.
“A…”
Công Tôn nhanh chân xuống ngựa, tay tiếp lấy Tiểu Tứ Tử.
Triệu
Phổ cũng xoay người xuống ngựa, Triển Chiêu nhớ tới lúc trước Thanh di có nói
phải ném đi bồn hoa Túy Tâm kia, liền nói với Triệu Phổ.
“Hoa
Túy Tâm sao.” Triệu Phổ nhíu mày, bắt đầu tự thì thầm: “Bồn hoa này...”
“Làm
sao vậy?” Công Tôn hỏi.
“A...”
Triệu Phổ hình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì: “Bàng Phi hình như có mang bồn
hoa kia đặt ở trong viện.”
Triển
Chiêu không rõ: “Để trong viện?”
“Ta
nghe thấy tiểu thái giám bên người Bàng phi kia nói, Bàng phi với Mai phi
thường ngày quan hệ rất tốt, hai người đều thích vẽ tranh, hình như là lúc vẽ
Hoa Túy Tâm kia thì bắt đầu tranh chấp.” Triệu Phổ vừa nói xong, chỉ thấy một
thị vệ vội vàng chạy đến: “Vương gia, nguy rồi!”
“Lại
xảy ra chuyện gì?” Triệu Phổ vẻ mặt cũng dài ra, tâm nói, sớm biết vậy đã không
thèm trở về Khai Phong phủ, trở về có thật nhiều chuyện để làm.
“Hai
thị vệ đột nhiên đánh nhau, làm Hoàng thượng bị thương.”
“Cái
gì?” Triệu Phổ kinh hãi: “Có bị thương nặng không?”
“Cũng
không nặng lắm, may mắn là Nam Cung đại nhân cũng ở đó.” Thị vệ bất đắc dĩ:
“Nhưng mà lần này đánh nhau lại là hai đại nội thị vệ, ngày thường rất tận tâm
tại vị, lần này quả thật rất khó tin, cho nên Nam Cung đại nhân mới nói cần
thỉnh ngài hồi cung một chuyến, tốt nhất là người trong Khai Phong phủ cũng đi
luôn.”
Triệu
Phổ gật đầu, đám người Triển Chiêu cũng đi cùng, Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử đưa
cho Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng theo đi xem náo nhiệt, bước nhanh đuổi kịp mấy
người đi trước.
Thiên
Tôn liền kéo Tiểu Tứ Tử.
Tiểu
Tứ Tử vữa này còn nghiêng đầu nhìn bọn Công Tôn đi xa, nay quay đầu lại liền
nhìn thấy Thiên Tôn, đột nhiên phụng phịu.
Công
Tôn hơi hơi sửng sốt: “Oa, thế là sao a?”
Tiểu
Tứ Tử quyệt miệng - Không nghĩa khí!
Thiên
Tôn vẫn còn muốn xoa bé mấy cái, Tiểu Tứ Tử liền đã bị người khác đoạt đi rồi.
Tiểu
Tứ Tử ngẩng đầu, chỉ thấy Hồng di cười tủm tỉm nhìn bé: “Ai nha, thật là đáng
yêu quá đi, đến chơi với Hồng di một lát nhé.” Nói xong liền bế bé đi.
Tiểu
Tứ Tử còn buồn bực - Chơi thế nào a?
…
Chờ
bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới hoàng cung rồi, chỉ thấy trong cung
vẫn còn đang ầm ĩ, bọn thị vệ thật khẩn trương, dù sao thì việc Triệu Trinh bị
thương chính là đại sự mà!
Bao
Chửng cùng Bát Vương Gia cùng Bàng Thái Sư đều ở đây, Bát Vương gia ngồi bên
giường, Triệu Trinh thì vẫn còn nằm trên giường.
Triệu
Phổ vừa thấy Triệu Trinh nằm trên giường, hoảng sợ, chạy đến hỏi: “Bị thương
thế nào?”
“Không
có gì đáng ngại.” Triệu Trinh phất tay áo, chỉ cánh tay: “Chỉ bị thương chút ở
tay mà thôi, Hoàng thúc lại cứ nhất định bắt ta nằm.”
Triệu
Phổ nhìn kĩ kiểm tra một chút thương thế, xác định không có nặng lắm, mới nhẹ
nhành mà thở ra.
“Sao
lại thế này?” Triệu Phổ hỏi Nam Cung.
Nam
Cung thấp giọng nói: “Rất kỳ quái, hai thị vệ này đều đã theo ta nhiều năm,
quan hệ cả hai cũng không tệ, không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên bất hòa,
đã đánh nhau lại còn làm Hoàng thượng bị thương.”
“Lại
là đột nhiên bất hòa sao?” Triệu Phổ nghĩ nghĩ, hỏi: “Trước khi hai người đánh
nhau, bọn họ đang làm cái gì?”
“Hai
người bọn họ phụ trách thủ vệ trong sân, để tránh cho Bàng phi cùng Mai phi lại
đột nhiên xảy ra xung đột, nhị vị phi tử hiện giờ tâm tình cũng không được ổn
định.” Nam Cung cũng chỉ biết lắc đầu: “Hôm nay cũng không biết là ngày gì, một
đám người cứ thế liền táo bạo hẳn lên.”
“Trong
viện có phải có đặt bồn hoa Túy Tâm hay không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi một
câu.
Tất
cả mọi ngươi ngẩn ra, Nam Cung gật gật đầu: “Có a, đặt ở trên bàn đá trong
viện.”
Công
Tôn khẽ nhíu mày: “Theo như ngươi nói... bồn hoa Túy Tâm này hẳn là có vấn đề.”
Bao
Chửng nghĩ nghĩ: “Đích xác rất cổ quái.”
Lưu
lại Bát Vương Gia cùng Triệu Trinh, những người khác cùng nhau tiến vào trong
viện, lại một lần nữa vây xem bồn hoa Túy Tâm.
Bồn
hoa hôm nay có chút khác hôm qua, bồn hoa đặt trên bàn đá ở hoa viên lúc này
dưới ánh mặt trời lộ ra màu sắc trong suốt, màu đỏ của hoa cũng càng trở lên
diễm lệ, đồng thời cũng phảng phất một chút quỷ dị.
Công
Tôn sờ mũi: “A, các ngươi có ngửi thấy mùi vị gì không?”
“Mùi
hoa.” Triển Chiêu là người đầu tiên trả lời, mũi y rất thính đó.
“Nơi
này có rất nhiều hoa.” Bạch Ngọc Đường nhìn hoa viến bốn bên đều nở hoa sặc sỡ,
ngửi được mùi hoa cũng thật bình thường.
Triển
Chiêu lắc đầu: “Là hương vị của hoa đậu tương!”
Mọi
người đồng loạt trầm mặc.
“Thật
sự là có mùi đậu.” Bao đại nhân cũng gật đầu.
“Mùi
đậu sao?” Bàng Thái Sư tiến đến bên cạnh bồn hoa Túy Tâm ngửi ngửi.
Công
Tôn vừa định ngăn cản hắn, để cho hắn đừng có đến gần như vậy, lại bị Bao Chửng
nhẹ nhàng túm túm.
Công
Tôn quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy Bao đại nhân gương mặt đen thui lui nháy
mắt mấy cái với hắn, ý tứ là - Cho hắn thử đi.
Bàng
Thái Sư ở bên cạnh bồn hoa ngửi hồi lâu, nhíu mày: “Lúc đầu là giống như là mùi
đậu, nhưng sau đó lại ngửi thấy một hương đào.”
“Ừm…”
Bàng Thái Sư vừa ngửi vừa vuốt cằm nhíu mày.
Mọi
người thấy hắn ngửi một lúc cũng không thấy có gì biến hóa, Công Tôn cảm thấy
không lẽ là do mình quá đa tâm, chuyện này vốn không có liên quan gì tới hoa
Túy Tâm hết.
Đến
bên cạnh hoa, Công Tôn xuất ra mộ hòm thuốc, hỏi Triệu Phổ: “Có thể lấy xuống
một nhánh không?”
Triệu
Phổ gật đầu: “Đánh nát cũng không vấn đề gì.”
Công
Tôn lấy ra một cây búa nhỏ, đập xuống một mảnh hoa.
Triển
Chiêu lúc đó đang chăm chú nhìn chằm Công Tôn, lại cảm giác Bạch Ngọc Đường bên
cạnh đột nhiên huých y.
Triển
Chiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nháy mắt, bảo y chú ý đến
Bàng Thái Sư.
Triển
Chiêu nhìn qua, chỉ thấy Bàng Thái Sư yên lặng đi đến một bên, thuận tay cầm
lấy một chậu hoa thược dược, lại yên lặng trở về.
Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, Thái Sư đi lấy một chậu
hoa thược dược làm gì? Còn đang buồn bực, đột nhiên chỉ thấy Thái Sư cầm chậu
hoa lên, đi về phía Bao Chửng liền ném qua.
“Tử
Hắc Tử, hôm nay ta cùng ngươi đồng quy vu tận!” Thái Sư rít lên một tiếng, chậu
hoa này nếu như mà ném xuống, Bao đại nhân xem chừng không chết cũng bị thương
đến mất nửa cái mạng.
May
mắn là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường động tác nhanh nhẹn, Triển Chiêu một
tay kéo ra Bao đại nhân, Bạch Ngọc Đường thì một tay tiếp lấy chậu hoa.
Thái
Sư vừa thấy đập không trúng liền lại muốn xông vào đánh tiếp Bao đại nhân, may
mắn Nam Cung đã mang theo một đám thị vệ đến ngăn Thái Sư lại.
Bao
Chửng cũng bị dọa toát cả mồ hôi. Bàng Cát cùng hắn bình thường cũng chỉ là cãi
vã thông thường, Thái Sư dù sao cũng là người có thân phận, hơn nữa thân thể
béo phì, phản ứng cũng chậm, còn có chút trì độn, lúc tức giận quá cũng chỉ có
thể giậm chân thở phì phì. Hơn nữa Bàng Cát cũng là một người thông minh, mỗi
lần tức giận chẳng qua cũng chỉ như tiểu hài nhi sinh khí mà thôi, chưa từng
thấy hắn như hôm nay, đằng đằng sát khí, giống y như bị quỷ nhập vậy.
Bạch
Ngọc Đường xoay tay lại điểm lại huyệt đạo của Thái Sư.
Công
Tôn mở miệng nói: “Tìm một cái bồn đến, phải là bồn lớn, trong bồn đổ đầy
nước.”
Nam
Cung Kỷ dẫn người nhanh chóng đi chuẩn bị, Công Tôn lấy ra mấy bình dược hoàn,
đưa chi Triển Chiêu: “Cho Thái Sư ăn, mỗi loại một viên.”
Triển
Chiêu kinh ngạc: “Thái Sư là bị trúng độc hay sao?”
“Trúng
độc thì chắc chắn, nhưng ta vẫn chưa biết được hắn trúng độc gì, mấy bình này
đều là giải dược, biện pháp tốt nhất chính là cho hắn ăn mỗi loại một viên, về
phần có hiệu quả hay không, còn phải chờ xem đã.”
Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, xem ra chuyện này không có
đơn giản như vậy.
Nam
Cung mang bồn nước tới, Công Tôn bảo người nhanh chóng đem bồn hoa Túy Tâm bỏ
vào trong nước, sau đó xuất ra một lọ dược phấn, đổ một chút bột vào trong
nước, chỉ trong chốc lát, liền nhìn thấy đầy bồn nước đỏ như máu, nhan sắc thật
vô cùng đáng sợ.
“Cái
gì đây?” Triệu Phổ nhíu mày hỏi.
“Hoa
Túy Tâm này đã được tẩm qua độc dược, cũng không biết đã ngâm bao nhiêu ngày
rồi, cho nên màu sắc mới có thể tươi đẹp như vậy.” Công Tôn lắc đầu: “Mục Chiếu
Quốc kia quả nhiên không có hảo ý, dùng kế quá độc ác, mấy ngày nay may mắn
trời không có mưa, nói cách khác nếu có mưa, sẽ không chỉ có người trong cung
trở nên táo bạo mất kiểm soát. Độc này một khi gặp mưa, ngấm vào mạch nước dưới
lòng đất, lưu chuyển toàn thể Khai Phong, như vậy thì dân chúng toàn thành cũng
có thể gặp nguy hiểm.”
“Gần
đây ở Khai Phong đúng là có mưa rất nhiều.” Triển Chiêu nhíu mày, nói xong,
nhìn thoáng qua Bao Chửng ở cách đó không xa, đang nhíu mày, sắc mặt ngưng
trọng.
Bàng
Thái Sư sau khi bị ép ăn hơn mười viên dược, cũng dần tỉnh lại, thở phì phì mà
xoa mặt: “Ai nha, đầu đau!”
Công
Tôn nhanh đến bắt mạch cho hắn, chọn ra trong số dược bình một lọ giao cho Nam
Cung Kỷ: “Cho hai vị phi tử cùng hai thị vệ kia dùng, bọn họ đều là người vô
tội, do trúng độc nên mới không thể khống chế được cảm xúc mà thôi.”
Nam
Cung Kỷ nhanh chóng cầm bình dược, hành lễ với Công Tôn rồi chạy nhanh đi đưa
giải dược.
Lúc
này, đại thái giám Trần công công cũng chạy tới, hình như là Hoàng thượng ở bên
kia cũng nghe được tin tức, biết được thì ra là Hoa Túy Tâm có chứa độc cho nên
mới cho người đến hỏi một chút.
Công
Tôn nói hắn tới vừa đúng lúc, liền đưa cho hắn một phương thuốc, bảo hắn lập
tức dựa theo đơn thuốc đó mà sắc dược, có bao nhiêu viện tử cùng người đã tiếp
xúc với Hoa Túy Tâm thì sắc bấy nhiêu thuốc, tất cả mọi người đều phải dùng, cả
bọn họ cũng không có ngoại lệ.
Chờ
mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Triển Chiêu liền hỏi Bao Chửng: “Đại nhân.”
“Ừ?”
Bao Chửng ngẩng đầu, như là vừa mới giật mình tỉnh khỏi giấc mộng vậy.
“Hoa
Túy Tâm này cùng với Đào Hoa Nương Nương kia có phải là có bí mật gì không?”
Triển Chiêu hỏi cũng thật sảng khoái: “Ta thấy ngài cùng Vương gia, Thái Sư gần
đây đều có tâm sự nặng nề a.”
“A…”
Bao Chửng hé miệng thở dốc, nhìn Bàng Cát bên cạnh.
Bàng
Thái Sư vò đầu bứt tai, biểu tình của hai người này rõ ràng là có việc nhưng
lại không thể nói.
Lúc
này, chợt nghe ngoài sân có người nói chuyện: “Trẫm cũng muốn biết.”
Mọi
người đều nhìn qua, quả nhiên, Triệu Trinh cũng nằm không nổi nữa, đứng lên đi
tới cửa viện, phía sau còn có Bát Vương gia sắc mặt tái nhợt.
Triệu
Phổ nhìn nhìn ba người một chút, sốt ruột hỏi: “Các người thật ra đang làm cái
gì? Có cái gì mà không thể nói chứ?”
Sau
khi mọi người trầm mặc một lúc lâu, chợt nghe thấy Bát Vương gia nói: “Tìm chỗ
khác nói đi.”
Triệu
Trinh hỏi sửng sốt, lệnh cho hai bên đều lui xuống trước, mọi người tiến vào
thư phòng, đóng cửa lại.
“Hoàng
huynh.” Triệu Phổ hỏi Bát Vương Gia: “Đến tột cùng là có chuyện gì?”
“Ai.”
Bát Vương Gia bất đắc dĩ thở dài: “Chung quy thì giấy cũng không thể nao gói
được lửa, quả nhiên ứng nghiệm rồi.”
“Ứng
nghiệm?” Mọi người hai mặt nhìn nhau - Ứng nghiệm cái gì?
“Đào
hoa trái, hoa Túy Tâm... có quan hệ đến một bí văn Hoàng thất, chính là điều
cấm kỵ của Triệu thị ta.” Bát Vương gia nói xong, nhẹ nhàng mà lắc đầu: “Nếu
như bố cáo thiên hạ, có thể làm lung lay căn cơ của Đại Tống.”
Mọi
người nghe được đều cả kinh - Nghiêm trọng như vậy?
“Không
nghiêm trọng thì chúng ta sao phải khổ cực che giấu như vậy chứ?” Bao Chửng lắc
đầu.
Mọi
người trầm mặc một lát, Triệu Trinh mở miệng: “Nói đi, không nói không chừng
còn có thể xảy ra chuyện lớn đó.”
Triển
Chiêu cảm thấy được trong đó còn có kỳ quái, theo thói quen đảo mắt liếc Bạch
Ngọc Đường một cái, lại thấy hai hàng lông mày Bạch Ngọc Đường nhíu chặt, tựa
hồ có tâm sự gì đó.
Triển
Chiêu sờ sờ cằm - Gần đây sao ai cũng có bí mật nhỉ?