Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 06 - Phần 1
50. [Giao Phong]
Hướng
mà Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi chỉ chính là hướng mà sứ giả phiên quốc
đang tới.
Chỉ
thấy ở cuối đội ngũ, có một nhóm khoảng sáu bảy nữ tử áo trắng tuổi cũng không
lớn, xếp thành hai người một hàng, trên tay mỗi người đều nâng một cái hộp, đi
theo phía sau một nữ tử váy dài trắng, trên đầu có đội ngân sức đang đi tới.
“Đó
là Diêu Tố Tố sao?” Triển Chiêu tò mò hỏi Thần Tinh Nhi.
“Không
phải đâu... Diêu Tố Tố không có đẹp như vậy.” Nguyệt Nha Nhi vuốt cằm lắc đầu.
Lúc
này, phía sau lại có vài người đi tới, dẫn đầu là một nữ tử váy dài đen, trên
đầu cũng đeo ngân sức, theo phía sau cũng là mấy cô nương mặc y phục đen.
“Người
đó mới là Diêu Tố Tố.” Nguyệt Nha Nhi nói.
Bạch
Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng có chút buồn bực, mấy nữ tử áo trắng đó là ai?
“Người
nào là Hạnh Nhi?” Bạch Ngọc Đường không biết nên mới hỏi một câu.
“Người
đi ở hàng thứ ba, bên trái, cằm đầy đó.” Thần Tinh Nhi chỉ cho Bạch Ngọc Đường
xem.
Bạch
Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn thoáng qua, cô nương này thoạt nhìn mười mấy
tuổi, dáng vẻ tương tự với hình ảnh Hạnh Nhi mà mọi người mô tả, nhưng mà biểu
tình lại rất nghiêm túc, không giống như một nha đầu mảnh mai yếu đuối, bị
người ta lừa đến phải tự vẫn theo lời mọi người nói kia.
“Có
thể là người giống người không?” Triển Chiêu hỏi hai nha đầu: “Sao lại đột
nhiên biến thành ngoại tộc rồi?”
“Ừm...”
Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đều tỏ vẻ không rõ, chẳng lẽ thật sự có người
giống đến vậy sao?
Khi
đang nói chuyện, mọi người đã tiến vào đến nội viện.
Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lưu ý đến cô nương rất giống Hạnh Nhi kia... Nên
nói thế nào đây, giống y như một người gỗ, không phản ứng, không biểu tình,
không nói tiếng nào, đến ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng, cảm giác có chút khó
hiểu.
Mọi
người sau khi nhập tọa, trời cũng bắt đầu tối, đèn lồng rực rỡ cũng đã được
thắp lên, thì ra Ngự hoa viên buổi tối so với ban ngày càng đẹp hơn, không cần
ca vũ cũng không có sáo đàn, gió mát trăng thanh khiến bầu không khí cũng rất
tốt.
Yến
hội ở đây cũng không giống những nơi khác, hai người ngồi một bàn, cảm giác rất
gần gũi.
Ngự
tọa của Triệu Trinh ở chính giữa, hai bên cũng có hai bàn nhưng lại không có
người ngồi.
Xem
ra là hắn chỉ đến một mình, không có ý mang theo phi tử.
Phía
bên trái là các quan viên đại Tống, bên phải là chỗ ngồi của các sứ thần.
Chỗ
ngồi của các Tống thần, theo thứ tự có Bao Chửng cùng Bát Vương Gia một bàn,
Bàng Thái Sư cùng Bàng Dục một bàn, Triệu Phổ cùng Công Tôn mang theo Tiểu Tứ
Tử một bàn, Triển Chiêu ngồi cùng Bạch Ngọc Đường, bên cạnh vẫn còn một bàn
trống, xem ra là chỗ của Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương, phía sau cũng còn
một số trọng thần, tổng cộng có đến hai mươi người.
Nguyệt
Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi ngồi phía sau Bạch Ngọc Đường, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh
cũng tới, ngồi ở phía sau Triệu Phổ, Bàng Thái Sư cùng Bát Vương Gia mỗi người
cũng dẫn theo hai tùy tùng, có điều bọn Triển Chiêu cũng không biết.
Công
Tôn có chút không hiểu nhìn Triệu Phổ đang bóc lựu cho Tiểu Tứ Tử, nhịn không
được mà hỏi: “Sao ngươi lại ngồi ở đây?”
Triệu
Phổ đem lựu nhét vào trong miệng Tiểu Tứ Tử, chính mình cũng ăn một chút, nhìn
Công Tôn: “Đây còn chỗ trống a.”
Công
Tôn híp mắt nhìn hắn: “Ngươi hẳn là phải ngồi cùng Bát Vương Gia chứ?”
“Hắn
cùng Bao Chửng với cả Bàng Thái Sư cứ thần thần bí bí, như là có chuyện gì đó
muốn nói, ta bị đuổi đi.” Triệu Phổ nói xong, đem Tiểu Tứ Tử ôm sang một bên,
quay đầu lại chọc Công Tôn: “Không được quấy rầy ta cùng Tiểu Tứ Tử bồi đắp
tình cảm!”
Công
Tôn ở dưới bàn mà đạp hắn một cái - Đó là nhi tử của ta!
Triệu
Phổ cười hì hì mà hỏi Công Tôn: “Cho ta đi a? Ta nhận làm nghĩa tử!”
“Không
được!” Công Tôn bĩu môi, không cần nghĩ ngợi liền trả lời.
“Vậy
hay là nhận làm người thân đi.”
Bên
cạnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ăn ý mà cùng ngó qua - Nhận làm người
thân sao?
Công
Tôn càng căm tức Triệu Phổ, đưa tay qua đòi con: “Trả lại cho ta.”
Triệu
Phổ đem Tiểu Tứ Tử giấu sang một bên, tỏ ý không trả.
Công
Tôn nổi giận lôi đình - Dám tranh con của mình!
Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy, thật ra Công Tôn để Tiểu Tứ Tử nhận
Triệu Phổ làm nghĩa phụ là trăm lợi vô hại, huống chi hai người này cũng thật
rất hợp nhau.
Công
Tôn thấy Triệu Phổ không trả, liền vẫy vẫy Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử.”
Ai
ngờ Tiểu Tứ Tử cũng không có chịu qua, còn ôm đai lưng Triệu Phổ, nghiêm mặt mà
nhìn Công Tôn.
Công
Tôn thực tức giận.
Triệu
Phổ bèn rót cho hắn chén trà: “Ai nha, xin bớt giận, hai ta mỗi người một nửa
được không? Đầu tháng ngươi chăm, cuối tháng ta chăm, giữa tháng thì mỗi người
một nửa, ai rảnh thì người đó chăm a.”
Công
Tôn trừng hắn: “Ai thèm phân với ngươi, đó là con ta!”
“Hai
ta đã thân thiết như vậy rồi, của ngươi còn không phải là của ta sao, đừng có
keo kiệt thế chứ!” Triệu Phổ bèn ngoắc tay gọi cung nữ đứng bên cạnh một cái,
bảo nàng lấy điểm tâm cho Tiểu Tứ Tử, cung nữ kia chạy đi cũng thật nhanh, chỉ
trong chốc lát đã bưng một cái mâm đựng đầy điểm tâm đi đến, vừa nhỏ giọng hỏi:
“Cửu vương gia, tiểu hài tử này là ai a?”
Triệu
Phổ bĩu môi: “Ta nhận làm nghĩa...”
Chữ
“Tử” còn chưa kịp nghẹn ra thì ở dưới gầm bàn Công Tôn đã đạp cho hắn một cước,
nhưng mà sức lực Công Tôn không đủ, tuy rằng đã dốc hết toàn lực nhưng so với
cái tên Triệu Phổ da thịt cứng như tường đồng này thì chẳng nhằm nhò gì, hắn
vẫn vững vàng nghẹn ra một chữ cuối cùng: “Tử.”
Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ - Triệu Phổ lại bị đánh rồi.
Cung
nữ kia kinh ngạc - Đây không phải là Tiểu vương gia sao?!
Bát
Vương Gia nghe nói thế, cũng tò mò hỏi: “Trạch Lam, đây là nghĩa tử ngươi nhận
sao?”
Triệu
Phổ gật đầu một cái, liền ôm Tiểu Tứ Tử đối hướng về phía Bát Vương gia nói:
“Gọi bá bá.”
Tiểu
Tứ Tử nháy mắt mấy cái, mở miệng: “Bá bá.”
Bát
Vương Gia mặt mày hớn hở, quay đầu lại hỏi Bao Chửng: “Lần này đi tuần chẳng lẽ
lại có kỳ ngộ? Trạch Lam còn nhận được một đứa con nuôi nữa.”
Bao
Chửng vuốt vuốt chòm râu nhìn tràng diện bên này, cả Triệu Phổ đang cười đến
hạnh phúc như chiếm được tiện nghi đặc biệt nào đó, cùng Công Tôn tức đến mặt
mũi trắng bệch, có vẻ đặc biệt không cam lòng, cũng cảm thấy có chút buồn bực -
Xem ra Vương gia rất thích trêu chọc Công Tôn a.
Các
triều thần ở đây đều đã nghe nói, tiểu oa nhi đáng yêu kia lại chính là nghĩa
tử của Triệu Phổ, mọi người đều suy đoán quan hệ của Triệu Phổ cùng Công Tôn.
Công
Tôn vẻ mặt bình tĩnh, Tiểu Tứ Tử biết cha bé không vui, liền đút vào tay Triệu
Phổ miếng bánh đậu xanh, ý bảo là cha thích cái này.
Triệu
Phổ đưa đến bên miệng Công Tôn: “Nào, ăn một miếng.”
Công
Tôn trắng mắt lườm hắn.
Triệu
Phổ lại còn tiếp tục cười.
Văn
võ bá quan cả triều đều đầy bụng nghi ngờ, tâm nói cũng chưa từng thấy Vương
gia lại nhẫn nại đến vậy a!
Giả
Ảnh phía sau bất đắc dĩ lắc đầu, Tử Ảnh lại thật cao hứng, Tiểu Tứ Tử đã danh
chính ngôn thuận là Tiểu vương gia rồi sao? Vậy liệu có thể đón về Vương phủ
nuôi mấy ngày hay không nha?
Bạch
Ngọc Đường còn đang lắc lắc đầu, trước mắt đã xuất hiện một miếng hoa quế cao,
hắn giương mắt mà nhìn Triển Chiêu.
Chỉ
thấy Triển Chiêu đang cười tủm tỉm mời hắn ăn hoa quế cao đây này, nhưng mà lại
chỉ còn có nửa khối, nửa khối khác đã nằm ở trong miệng y rồi, có thể là vừa
rồi Tiểu Tứ Tử mới vừa đưa cho Y.
Bạch
Ngọc Đường ngẩn người, lại nói, Bạch Ngũ gia vốn yêu sạch sẽ, đồ vật mà người
khác đã chạm qua đánh chết hắn cũng không thèm động, nhưng mà lúc này cũng
không biết làm sao vậy, đã há miệng ngậm lấy nửa khối hoa quế cao Triển Chiêu
chưa nói, đã vậy còn chẳng có chút do dự nào, lại còn nghĩ nghĩ xem có nên liếm
liếm ngón tay y hay không nữa.
Bất
quá chính lúc Bạch Ngọc Đường còn đang nghĩ thì Triển Chiêu đã tự mình liếm
liếm rồi, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy vậy, thuận tay bưng chén trà uống, hoa quế
cao này rốt cuộc đã cho mấy cân đường, sao lại ngọt đến vậy a?
Vừa
chú ý đến Công Tôn, mọi người cũng đồng dạng chú ý đến Triển Chiêu cùng Bạch
Ngọc Đường. Nói thật, không phải do ngươi cố tình muốn nhìn sang bàn bọn họ, mà
là... Hai người một đỏ một trắng cùng nhau ngồi một chỗ, thật sự vừa đẹp lại
vừa sáng a.
Cả
triều văn võ bá quan đều cảm thấy, phủ Khai Phong trước kia cứ như quỷ kiến
sầu, Bao đại nhân thì mặt đen, tứ đại hộ vệ người nào cũng là hán tử cao lớn
thô kệch, cả phủ Khai Phong trừ bỏ mấy cái nha hoàn còn lại đều là Đại lão gia,
tuy rằng làm việc rất đắc lực nhưng cũng thật là khó nhìn. Nhưng mà sau khi có
Triển Chiêu đến, lại như được tô điểm thêm một sắc màu tươi đẹp, lần này không
biết Bao Chửng lại tìm về ở đâu được một thư sinh tuấn mĩ, lại còn thêm một cái
bạch y công tử đẹp đến vô sắc vô thiên, chậc chậc, xem ra Khai Phong phủ lần
này lập tức đổi đời rồi.
Mặt
khác, các phiên quốc sứ thần đã lục đục tiến vào, dáng vẻ khác nhau, ăn mặc
cũng vô cùng cổ quái.
Nói
đến cũng khéo, vị cô nương áo trắng thần bí kia lại ngồi đối diện Triển Chiêu
cùng Bạch Ngọc Đường, các cô nương phía sau nàng đều đứng, đồng loạt cúi đầu,
cũng không hề chớp mắt.
Nguyệt
Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi phía sau Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khe khẽ
nói nhỏ.
“Có
phải nhận sai người rồi hay không?”
“Hẳn
là người giống người đi.”
“Cũng
đúng, thiếu gia tuy không nhận ra Hạnh Nhi, nhưng mà Hạnh Nhi nhận ra thiếu gia
mà.”
“Đúng
vậy, vừa nãy nhìn thấy chúng ta cũng không có phản ứng nữa.”
“Nhưng
mà bộ dáng cũng thật là quá giống.”
“Đúng
vậy, ngay cả vị trí nốt ruồi trên cằm cũng y hệt.”
Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sau khi nghe được đều khẽ nhíu mày.
Triển
Chiêu quay đầu lại hỏi: “Nốt ruồi trên cằm sao?”
“Đúng
vậy, trên cằm Hạnh Nhi có một nốt ruồi, màu đỏ chu sa.” Nguyệt Nha Nhi đáp.
Triển
Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường - Trùng hợp như vậy sao? Mặt mũi giống nhau, ngay cả
nốt ruồi cũng giống nhau à?
Bạch
Ngọc Đường cũng nhíu mày không nói - Cũng cảm thấy được có phần kỳ quái.
“Còn
nữa.” Thần Tinh Nhi khều Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu: “Hai người không
thấy kỳ quái sao?”
Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hai người, như là muốn hỏi - Cái
gì mà kỳ quái?
“Ngươi
xem, mấy cung nữ, thái giám và sứ thần này, trừ bỏ mấy cô nương áo trắng kia,
tất cả đều nhìn trộm hai người mà, tại sao chỉ có mấy cô nương y phục trắng kia
là thờ ơ chứ?” Thần Tinh Nhi có vẻ khó hiểu.
“Đúng
vậy.” Nguyệt Nha Nhi gật đầu: “Bên phía chúng ta, dạng đẹp nào mà không có, nếu
không để ý cũng phải quan tâm xem Bao đại nhân vì sao lại đen đến vậy đi? Cho
dù các nàng không thích ai thì là nữ nhân không lý nào lại không nhìn thử Tiểu
Tứ Tử a!”
Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy lý do này có chút kỳ lạ, nhưng nhìn qua mấy
nữ tử bên kia, đích xác không bình thường chút nào.
Triển
Chiêu đưa tay nhẹ nhàng túm lấy tay áo Công Tôn bên cạnh, bảo hắn tạm thời đừng
có trừng Triệu Phổ nữa, có chuyện đứng đắn cần hỏi hắn đây.
Công
Tôn quay đầu lại, nét mặt đối với Triển Chiêu dịu đi một chút, dù sao ở Phủ
Khai Phong này, hắn thấy ai cũng thuận mắt, chỉ riêng có tên Triệu Phổ này,
thật ngứa mắt!
Triển
Chiêu nói qua tình huống cho Công Tôn nghe.
Công
Tôn nhíu mày: “Người có giống nhau nhưng làm sao có thể giống đến cả vị trí nốt
ruồi được?” Nói xong liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mấy cô nương y phục trắng
phía trước, lại còn nhíu nhíu mày.
“Khụ
khụ.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấp giọng ho khan một tiếng, ý bảo Công
Tôn - Không nên nhìn thẳng như vậy.
Nhưng
Công Tôn lại vuốt cằm, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm.
Triệu
Phổ có chút không thoải mái: “Thư Ngốc, ngươi nhìn cái gì, mấy cô nương đó đâu
có đẹp bằng ngươi.”
Công
Tôn bắn cho hắn một ánh mắt khinh thường: “Mấy cô nương này có bệnh.”
“Ngươi
cách xa như vậy mà còn có thể nhìn ra người ta có bệnh sao?” Triệu Phổ đưa cho
hắn khố điểm tâm: “Ngươi đừng có cả ngày nếu không phải nghĩ người khác bị bệnh
thì lại nghĩ đến người khác bị chết, nào đến ăn một miếng.”
Công
Tôn muốn đánh hắn, thuận thế nhìn lên... không thấy Tiểu Tứ Tử đâu.
“A?”
Công Tôn kéo tay Triệu Phổ: “Tiểu Tứ Tử đâu?”
Triệu
Phổ nhìn lại, cũng cảm thấy buồn bực, mới rồi vẫn còn ngồi thành thành thật
thật ở bên cạnh mà.
Ngửa
mặt nhìn ra phía sau chỗ của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.
Hai
người đó lúc này vẫn bất đắc dĩ mà nhìn Công Tôn, ý đang nói - Vẫn đang chờ hắn
giải đáp vấn đề các cô nương kia có bị bệnh hay không đây, nhìn đến Tiểu Tứ
Tử... Không thấy!
Công
Tôn trong lòng giật mình, đây là ở trong Hoàng viện a, chạy đi đâu rồi.
Tử
Ảnh ở phía sau chỉ chỉ một bên: “Bên kia.”
Công
Tôn cùng Triệu Phổ quay đầu lại, nhìn qua.
Chỉ
thấy ở phía sau mọi người, Tiểu Tứ Tử tay trái cầm một miếng hoa quế cao, vừa
cắn vừa ngẩng mặt nhìn, đối diện bé là một nam tử trẻ tuổi mặc một bộ hoàng sắc
trường bào đang ngồi xổm, hỏi bé: “Cha ngươi cùng Cửu thúc có quan hệ gì? Cửu
thúc lại chịu đút cho hắn ăn, hay là quan hệ không bình thường?”
Tiểu
Tứ Tử vừa cắn hoa quế cao vừa trả lời: “Không giống nhau a, đó là cha ta, Cửu
Cửu cũng là cha ta, vừa mới nhận đó...”
“Nga...”
Nam tử vuốt cằm trầm tư: “Khó trách gần đây tâm tình hắn hình như rất tốt...”
“Huynh
là cháu của Cửu Cửu sao?” Tiểu Tứ Tử còn hỏi: “Huynh tên gì nha, đệ tên Tiểu Tứ
Tử.”
Người
nọ chỉ chỉ cái mũi của mình: “Đúng vậy, ta gọi là Tiểu Trinh Tử đó, ngoan, đến
gọi tiếng Hoàng huynh coi.”
Tiểu
Tứ Tử nghiêng cái đầu: “Hoàng Hùng sao?”
“Phốc”
Người nọ nhẫn cười, nhéo khuôn mặt tròn của Tiểu Tứ Tử.
Công
Tôn híp mắt nhìn người nọ, hình thêu trên trường bào không phải là “hùng” (gấu)
mà chính là “long” (rồng), giật mình nhìn Triệu Phổ.
Triệu
Phổ bất đắc dĩ, người kia là ai? Đương kim Hoàng đế Triệu Trinh đó.
Về
điểm này Triệu Trinh giống Triển Chiêu, nhìn thấy tiểu hài nhi là cầm lòng
không được, có lẽ vừa rồi vừa đến, liếc mắt một cái liền ngắm trúng Tiểu Tứ Tử,
cho nên mới đi đến đùa một chút.
Bàng
Thái Sư nhìn thấy mà lau nước mắt, khi nào thì khuê nữ nhà hắn mới có thể sinh
ra một vị hoàng tử đây, nếu được vậy thì tốt rồi.
Triệu
Trinh dù có khiêm tốn thế nào thì cũng là Hoàng đế, quả nhiên gây xôn xao,
chúng thần đều đứng dậy hành lễ.
Triệu
Trinh đùa với Tiểu Tứ Tử đủ rồi, trả bé lại cho Triệu Phổ, xoay người đi đến
chỗ ngồi, xua tay với mọi người: “Các vị ái khanh không cần đa lễ, hôm nay chỉ
là bữa cơm gia đình, thứ nhất là để đón gió tẩy trần cho Bao khanh cùng Thái
Sư, tiếp đó là để nghênh đón các vị sứ thần.”
Nói
xong, hắn cũng không có nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với vị thái giám tóc
bạc phía sau một cái.
Thái
giám đó lập tức phân phó khai tiệc.
Rượu
và thức ăn đồng loạt được mang lên.
Triệu
Trinh lần lượt đánh giá mọi người.
Bạch
Ngọc Đường cũng đánh giá Triệu Trinh một chút - Nhìn thoáng qua không để lại ấn
tượng đặc biệt gì, rất phổ thông, nhìn kĩ một chút, cũng không có khó gần, diện
mạo cũng dễ coi, nó chung cũng thật hòa nhã.