Khang Kiều - Chương 140-3
Lần đầu tiên Hoắc Thành Quân tham gia doanh trại mùa đông không may lại gặp một trận tuyết lớn. Đêm xuống, nó và bạn học trốn trong lều. Với gợi ý của giáo viên, họ bắt đầu kể những chuyện thú vị nhất xảy ra trong gia đình mình.
Jim nói khi bố mẹ cậu ấy yêu nhau, bố cậu ấy thường lén bò lên cửa sổ, bị mẹ cậu ấy tưởng nhầm là ăn trộm, dùng gậy đánh ngất. Xui xẻo là bố cậu ấy bị đánh ngất, đồng thời rơi vào vại thức ăn gia súc còn sót lại dành cho đám gà tây trong nông trại của mẹ cậu ấy.
Sandy kể bố cậu ấy lần đầu gặp mẹ cậu ấy vì muốn tìm mẹ cậu ấy bắt chuyện, vì thế bị con chó cưng của mẹ cậu ấy cắn. Sandy đã thề với trời vết cắn đó về sau biến thành một vết sẹo hình trái tim. Bố của Sandy chính vì nó mới nhận định mẹ cậu ấy là một nửa trời sinh.
Joan kể mẹ cậu ấy vì muốn trừng phạt bệnh lười của bố đã đặc biệt tới nhà người thân mang một con gà về. Con gà đó có biệt danh là “gà động kinh”, nó khiến cho chủ nông trại rất đau đầu.
Con gà động kinh sau khi được mẹ Joan đưa về nhà thì cả ngày chống đối với bố Joan, người suốt ngày ở nhà ngủ nướng mà không đi tìm việc. Nó đã rất nhiều phá vỡ giấc mộng đẹp của bố Joan. Cuối cùng có một ngày gà động kinh trở thành món ăn ngon của bố Joan. Điều khiến bố Joan không ngờ là chính vì con gà đó mà ông phải thực thi gần một nghìn tiếng đồng hồ phục vụ công ích, nguyên nhân là vì ông “ngược đãi gà”, “giết gà”.
Thì ra sau khi đưa gà động kinh về nhà, mẹ Joan đã lắp thêm mấy chiếc camera giám sát ở nhà. Một nghìn tiếng lao động đó cũng đã trị được thói lười biếng của bố Joan, để ông phát hiện ra lao động vốn không phải chuyện đáng ghét.
Tới lượt Hoắc Thành Quân.
Hoắc Thành Quân ngẫm nghĩ. Những chuyện thú vị giữa ông Hoắc và bà Hoắc còn rất nhiều. Sau một lần sàng lọc, cuối cùng nó quyết định chia sẻ với mọi người chuyện xảy ra vào lần đầu tiên bà Hoắc đi xa.
Ông Hoắc rất ghét bà Hoắc đi xa, từ New York tới New Jersey cũng không được. Thường ngày, ông Hoắc rất nghe lời bà Hoắc. Việc duy nhất miễn bàn là mỗi lần bà Hoắc nói: “Liên Ngao, hôm nay em và bạn ra ngoài đi dạo”, “Liên Ngao, ngày mai em sẽ quay về, em hứa đấy”.
“Ở yên trong nhà, muốn đi chơi đâu nói với anh, cuối tuần anh đi với em.” Đây là câu trả lời duy nhất dành cho bà Hoắc.
Phải biết rằng, nội tâm mỗi người đều có tâm lý phản nghịch.
Cuối cùng có một ngày, sau vô số lần bị chèn ép, bà Hoắc nhân lúc ông Hoắc đi công tác ở Anh đã bắt đầu thực hiện kế hoạch đào thoát 72 tiếng của mình.
Cô và bạn của mình tới bờ biển phía Tây ngắm tượng cát, tham gia lễ hội âm nhạc điện tử ngoài trời, trong 72 tiếng ấy, cô đã ném tan nát cái điện thoại.
Nhưng...
Nhưng bà Hoắc đã gặp một người tên Hoắc Liên Ngao. Trên thế giới này, si mê tay người ta gọi là “cuồng tay”, si mê giọng nói người ta gọi là “cuồng giọng”.
Còn mức độ si mê vợ của Hoắc Liên Ngao tuyệt đối có thể xứng với từ “cuồng vợ”.
Ông Hoắc cuồng vợ sau 3 tiếng bà Hoắc đi khỏi New York đã từ London bay chuyến bay gần tám tiếng để trở về New York, mục đích chính là muốn bắt cô gái của anh trở về nhà.
Tháng chín năm ngoái, những ai từng tham gia lễ hội âm nhạc điện tử bên bờ biển phía Tây có lẽ đều nhớ một chuyện: Tất cả các tay chơi nhạc siêu đẳng đều tụ tập ở lễ hội đó. Khi bầu không khí lên tới cao trào thì có một đoạn quảng cáo tìm người được phát ra. Đó là một bản tin tìm vợ, trong mắt mọi người ở đó, bản tin ấy giống một kiểu thể hiện tình cảm hơn. Còn đề rõ tên chồng.
“Trước 12 giờ anh bắt buộc phải nhìn thấy em.”
Lúc đó cách 12 giờ còn khoảng năm tiếng nữa.
“Dù em có bôi màu lên mặt cũng vô ích thôi, anh sẽ khiến em ngoan ngoãn trở về.”
Một cô gái nào đó không tin tà môn dị giáo vừa bôi màu lên mặt vừa giơ ngón giữa về phía ông Hoắc. Sau đó cô phát hiện một vài bức ảnh xấu xí của mình đã hiện lên màn hình điện tử. Trong đó có bức ảnh cô nằm bò bên gốc cây ngủ chảy cả nước miếng, và ảnh cô đi chân trần học cách nhảy của chuột túi trên bãi cỏ.
Ông Hoắc vui vẻ dự báo: “Tiếp sau đây sẽ còn sự kiện máy cắt cỏ và bức ảnh chụp chung với đà điểu nữa.”
Chuyện về máy cắt cỏ là: Một ngày nọ, bà Hoắc thẳng thừng nói cô sẽ học dùng máy cắt cỏ, ai ngờ cô lái nó sang tận vườn sau nhà hàng xóm, hơn nữa còn cắt sạch vườn hoa hồng nhà người ta.
Tệ hơn là khi con chó nhà đó lao ra, bà Hoắc đã bật khóc tại chỗ, vừa khóc vừa la hét: “Liên Ngao, mau tới cứu em, sao con chó đó to dữ vậy”.
Chuyện này phải để ông Hoắc ra mặt mới bình yên được. Bức ảnh vị hàng xóm đó chụp lại làm bằng chứng cũng rơi vào tay ông Hoắc.
Còn chuyện con đà điểu: Năm ngoái, ông Hoắc đưa vợ và con trai tới Nam Phi du lịch. Khi bà Hoắc và đà điểu chụp chung...
Khi đó chuyện xảy ra quá đột ngột, đến nỗi ông Hoắc chỉ có thể miêu tả bằng một câu đại khái: “Tiểu thư đà điểu trước nay luôn rất thân thiện chẳng hiểu vì sao bỗng khiêng bà Hoắc lên rồi chạy”.
Bà Hoắc sợ chết túm chặt lấy đà điểu. Trong quá trình đà điểu lao đi vùn vụt, rất không may đã bị vài thanh niên Anh quốc chụp lại. Bà Hoắc nghe thấy chuyện họ sẽ đăng ảnh lên mạng xã hội thì tái mặt, dĩ nhiên, cuối cùng lại vẫn là ông Hoắc ra mặt.
Ông Hoắc cầm hai tập ảnh trong tay, không chỉ một lần uy hiếp bà Hoắc: “Đầu gỗ, sau này em đừng có gây chuyện với anh”.
Rõ ràng, bà Hoắc đã coi câu nói ấy như gió thoảng bên tai.
Lần này, cuối cùng chúng đã có cơ hội được dùng đến, hơn nữa tác dụng cực hiệu quả. Bà Hoắc đang ở trên bờ biển California ngoan ngoãn trở về trước mặt ông Hoắc trước 12 giờ.
Kế hoạch đào tẩu đầy dã tâm của bà Hoắc kết thúc trong thất bại.
Hoắc Thành Quân nói xong chuyện mà nó cho là thú vị nhất của gia đình mình, các bạn gái trong lều bày ra vẻ si mê, Elena xinh xắn nhất nói sau này sẽ lấy một người đàn ông như thế.
Lời tuyên bố của Elena khiến đám con trai nhất loạt phản đối, họ cho rằng ông Hoắc quá nghiêm trọng hóa vấn đề.
Thật ra, ngoài việc cảm thấy thoải mái, Hoắc Thành Quân cũng cảm thấy ông Hoắc hơi quá đà, bà Hoắc có phải trẻ con đâu.
“Sau đó thì sao?” Đám con gái cực kỳ tò mò.
Sau đó, ông Hoắc mất nửa tháng mới dỗ được bà Hoắc chịu nhìn mình, sau đó thì...
Khang Kiều lúc này phải thừa nhận, tình trạng bây giờ của cô như một người cảm mạo sốt cao, khi đối mặt với món ăn mình thích nhưng lại buộc phải băn khoăn giữa tình cảm và lý trí vì lời nói của bác sỹ.
Trước đó, bầu không khí rất tốt. Đôi vợ chồng đã xa nhàu gần một tuần đã xảy ra một chuyện dường như là thuận theo tự nhiên trong xe. Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao đã từng làm vậy trong xe. Khi anh thì thầm bên tai, cô nửa đẩy nửa kéo cùng anh ra ghế sau. Lần này Hoắc Liên Ngao không giống như lần trước. Sau khi đi công tác về, anh rất sốt ruột. Anh khác thường như thế, làm màn dạo đầu rất đầy đủ. Trong khoảng không gian có hạn của xe, cô mở rộng chân tới cực hạn. Nhưng vấn đề mắc lại tại một điểm trí mạng. Anh vừa kéo chân cô lên gác lên vai anh, vừa tìm ví trong cặp tài liệu. Hôm nay động tác của anh hơi chậm, thế là cô không biết xấu hổ cử động thân thể chạm vào nơi nhạy cảm của anh, chỉ mong anh nhanh chóng lấp đầy mình. Sau đó Khang Kiều đợi được tiếng chửi thầm của anh. Anh dựa đầu lên vai cô thở dốc. “Liên Ngao”, cô nức nở. Cùng với âm thanh đó, cơ thể phủ trên người cô bắt đầu run lên dữ dội. Anh thì thầm bên tai cô: “Trong ví hết rồi, lần trước dùng xong anh quên bỏ vào”. Một gáo nước lạnh cứ thế bị tạt vào.
“Anh tìm lại đi.” Không buông bỏ, cô đẩy đẩy vai anh. Đáp lại cô, anh liều mạng điều chỉnh hơi thử. Vẫn chưa chịu từ bỏ, cô lấy ví từ tay Hoắc Liên Ngao, mở ra. Không còn thật! “Hay là, chúng ta về phòng.” Cô thấp giọng yêu cầu. Lần này đáp lại cô là anh chống lên cô. Nhiệt độ đó như thiêu đốt lý trí của cô, cơ thể cô nhất thời cũng run lên. Anh lại thì thầm một hồi bên tai cô. Cô bị anh trêu ghẹo tới khô cả cổ.
Cuối cùng cô cất giọng run run đáng thương: “Liên Ngao, anh nhất định phải hứa, đừng để lại bên trong”.
“Ừm.”
Cho dù anh đã hứa, cô vẫn không yên tâm. Phải biết bây giờ không phải kỳ an toàn của cô, bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng có đứa thứ hai. Về chuyện này, anh và cô đã bàn bạc, anh sẽ nghe theo lời cô. Anh thủ thỉ bên tai, ngậm lấy vành tai, gọi cô “đầu gỗ”, khiến cô hồn phách điên đảo. Giọng cô càng đáng thương hơn: “Liên Ngao, đừng để lại”.
“Ừm, anh hứa.”
Anh hứa!
Hứa cái đầu anh!
Gã khốn này, cô biết ngay gã khốn này không thể tin được. Khang Kiều cảm thấy mình ngốc chết đi được. Lần trước hình như cô vẫn chưa rút ra được bài học.
Cô lê đôi chân khập khiễng mở cửa xe, chân vì đá anh bị trẹo mà giờ cứ khập khiễng như thế. Anh đi theo sau cô, nhịp bước cũng gần bằng cô.
“Ừm, anh hứa.” Lời vẫn còn nguyên bên tai! Nghĩ tới đây, Khang Kiều dừng bước, quay phắt lại. Người phía sau cũng nhanh chóng dừng lại.
Cô giơ tay...
Lúc này Khang Kiều mới phát hiện túi của cô trên tay Hoắc Liên Ngao. Vai trái anh đeo cặp tài liệu của mình, vai phải đeo túi của cô, hai tay đút vào túi quần âu, kết hợp với vóc dáng và biểu cảm của anh trông rất đểu cáng, thế mà lại rất có phong cách, dụ hoặc cô nhìn thêm vài lần.
Trong lòng lập tức rung lên hồi chuông cảnh cáo. Bây giờ không phải lúc ngắm phong cách của Hoắc Liên Ngao. Bây giờ là lúc tính sổ với kẻ nói láo này.
Cô rảo bước quay lại, kiễng chân lên, để chiều cao của mình không bị thiệt. Cô chỉ tay vào anh, anh yên lặng nhìn cô.
Rồi...
Một loạt những lời chửi bới đã chuẩn bị sẵn cuối cùng trở thành phẫn nộ: “Hoắc Liên Ngao, anh sảng khoái lắm đúng không?”.
Gã khốn anyf, lúc đó cô đã thấy không ổn. Thế mà trên mặt anh không chút áy náy. Khi cô chỉ trích anh, anh lại nói: “Bà Hoắc, anh cảm thấy em nên thấy may mắn mới đúng. Anh thường đi công tác, hơn nữa không ít phụ nữ bỏ công sức ra muốn trèo lên giường của anh. Nếu anh có thể kiểm soát được tốt như thế thì em nên lo mới đúng”.
Anh vẫn yên lặng nhìn cô.
Khang Kiều bất bình tiếp tục hỏi: “Hoắc Liên Ngao, nói thật đi, sướng lắm đúng không?”.
“Bà Hoắc, em đáng yêu thật.” Anh cười.
Cô giậm chân: “Hoắc Liên Ngao, đừng coi em là cô thiếu nữ chưa trưởng thành để qua mặt”.
Anh lại gần cô hơn một chút, dịu giọng: “Muốn anh trả lời em sao đây? Nếu anh trả lời là đúng, em nhất định sẽ mất cân bằng tâm lý. Đáng ghét quá, tên khốn đó lại thấy sướng. Giả sử anh nói không, thì kết quả còn tệ hơn. Sao? Tên khốn này dám nói là không, thế là xem thường khả năng quyến rũ của mình”.
“Thế nên anh khuyên em vẫn nên quên câu hỏi đó đi là hơn.”
Khang Kiều nhất thời á khẩu. Nhưng rõ ràng là lỗi của anh, vì sao lúc này cô lại trở thành người vô lý vô cớ vậy?
Cô đứng thẳng lưng: “Hoắc Liên Ngao, là lỗi của anh”.
“Phải, phải, phải, là lỗi của anh.” Trong lúc đó, Khang Kiều đã bị anh bế ngang người lên: “Anh quan tâm tới việc vết thương của em có nghiêm trọng không hơn”.
Cô thầm thở dài, ngoan ngoãn vòng tay qua ôm lấy cổ anh.
Trước khi ngủ, Khang Kiều vẫn không yên tâm. Cô cầu xin Hoắc Liên Ngao lần thứ N: “Liên Ngao, sẽ không như vậy đúng không?”.
“Đúng, anh hứa.”
“Lại? Lại hứa!”
“Anh hứa, lời hứa lần này và lần trước không giống nhau.”
Thôi được rồi, Khang Kiều cảm thấy không thể thất hứa hai lời hứa trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ được. Kiểu gì cũng phải chuẩn một cái chứ, phải không? Nghĩ tới đây, cô âm thầm bỏ qua.
Lát sau, trong mơ hồ, Khang Kiều nghe thấy anh nói với cô: “Em không cảm thấy Sophie rất đáng yêu ư?”.
Sophie là một cô bé đáng yêu, bố cô bé và Hoắc Liên Ngao có quan hệ làm ăn. Mẹ cô bé là ngôi sao Hollywood. Tháng trước họ đã cùng tới Miami du lịch.
Bé gái vừa tròn bốn tuổi giống hệt như búp bê, khiến Khang Kiều cũn ngứa ngáy suy nghĩ tới vấn đề này, ví dụ... ví dụ như một ngày cô và Hoắc Liên Ngao cũng sinh một cô búp bê Barbie.
“Liên Ngao, không phải em không muốn, mà bây giờ em chưa sẵn sàng.” Cô khẽ nói.
“Anh hiểu.” Anh cong môi: “Bà Hoắc phải khắc phục rất nhiều trở ngại tâm lý mới đeo được chiếc nhẫn đó vào, cần một khoảng thời gian để hòa hoãn. Đừng vội, chúng ta đi từ từ”.
Lần này, cô lại hôn cho mặt anh dính đầy nước bọt.
Một tháng sau.
Anh hứa lời hứa lần này khác với lời hứa lần trước! Lời hứa của Hoắc Liên Ngao toàn là phân chó!
Xem xong kết quả siêu âm tron tay, Khang Kiều hậm hực trừng mắt với anh. Nhưng anh làm như không nhìn thấy. Nâng mặt cô lên mổ mổ lên môi ngay trước mặt vị bác sỹ khoa sản, còn nói: “Đầu gỗ, đây là chuyện mừng”.
Khang Kiều biết, nhưng mà.
Cô lại trở mặt.
“Được rồi, được rồi, đừng giận, giận là con sẽ không xinh.”
Vớ vẩn!
Anh lại nâng mặt cô lên, cứ thế mổ điên cuồng: “Nó đã đến rồi hãy bình thản chấp nhận”.
Trước mắt cũng chỉ còn cách ấy mà thôi.
Tối đó, Hoắc Liên Ngao lấy thân phận chủ nhà để tuyên bố: Hoắc Thành Quân, con sắp có em trai hoặc em gái rồi.
Sau đó anh lại lên nick của mình, dùng bài hát Heaven can wait để thông báo khoảng chín tháng nữa gia đình mình sẽ đón thành viên thứ tư.
Tối nay, di động của Khang Kiều réo không ngừng, đều là những người gọi tới chúc mừng cô. Cuối cùng di động bị Hoắc Liên Ngao lấy đi, nguyên nhân là phụ nữ có thai tiếp xúc với di động quá dày đặc sẽ khiến thai nhi chịu tia bức xạ.
Ơ...
“Hoắc Liên Ngao, tất cả mọi chuyện không phải là cái bẫy của anh đấy chứ?” Khang Kiều không khỏi tỏ thái độ nghi ngờ với Hoắc Liên Ngao. Tháng này Khang Kiều luôn có cảm giác mình như một con mồi không cẩn thận rơi vào cái bẫy của người thợ săn.
Lời nói của cô khiến Hoắc Liên Ngao tỏ ra khó xử, anh vỗ nhẹ má cô: “Em cảm thấy như vậy thì là như vậy, quan trọng nhất là giữ cho tâm trạng vui vẻ. Anh hứa, con của chúng ta sẽ đáng yêu hơn Sophie”.
Một tuần sau, khi gặp lại Sophie, Khang Kiều đã không còn cảm thấy cô bé đó đáng yêu nữa. Ngược lại, cô cảm thấy con bé ăn mặc quá khoa trương, không những vậy ăn uống còn kén chọn, rồi còn gào thét với bảo mẫu, quả thực không lễ phép chút nào.
Lần đầu tiên Khang Kiều thử áp tay lên bụng mình để trò chuyện với sinh mệnh bé nhỏ đang nằm tronng bụng, giống như cô và Thành Quân của cô vậy.
Từ sự hoang mang ban đầu tới bình thản tiếp nhận niềm vui và rồi nảy sinh tình yêu.
Tối đó, lần đầu tiên từ khi có bầu, Khang Kiều chủ động nép vào lòng Hoắc Liên Ngao.
“Liên Ngao, em cảm thấy con chúng ta nhất định sẽ là một cô công chúa dễ thương.”
“Nếu bà Hoắc cảm thấy là công chúa dễ thương thì nhất định se như vậy.”
“Liên Ngao, em còn cảm thấy công chúa của chúng ta còn xinh hơn Sophie.”
“Nghe nói con gái đa phần di truyền gen của mẹ.”
“Hoắc Liên Ngao, anh đang ám thị em không xinh phải không?”
“...”
Lát sau.
“Liên Ngao.”
“Ừm.”
“Mặc dù em không đẹp như mẹ của Sophie nhưng anh lại đẹp trai hơn bố của ccon bé, hơn nữa còn vượt bậc. Thế nên công chúa của chúng ta tới lúc đó nhất định đáng yêu hơn Sophie.”
Lần này Hoắc Liên Ngao lên tiếng.
“Ai nói em không đẹp bằng mẹ của Sophie. Em là kiểu càng nhìn càng đẹp, còn mẹ của con bé là kiểu càng nhìn càng xấu. Để mặt mộc, trông chị ta còn thảm không tả nổi. Anh vừa nhìn là đã moi ra được cả đống khuyết điểm rồi.”
“Em không cảm thấy chị ta cười lên trông giống thỏ ư? Còn là một con thỏ béo ục ịch nữa. Lạp xưởng của chị ta quả thực là một tai họa, tóc thì khô như cỏ, mấy bức ảnh chân dài toàn là pts thôi...”
Cô rướn môi cười, lắng nghe cậu chủ Liên Ngao kể chuyện một cô gái khác xấu xí như nghe một chuyện rất thú vị vậy.
Từ sau khi bà Hoắc có bầu, ông Hoắc bắt đầu giảm thời gian làm việc, dành thời gian để ở bên bà Hoắc đi tản bộ, tắm nắng, giúp bà Hoắc dọn dẹp vườn hoa...
Rất nhiều lúc, Hoắc Thành Quân có thể nghe thấy tiếng mẹ cười, giống như cơn gió mua thu đánh vào chiếc chuông gió treo dưới mái hiên vậy, lảnh lót êm ru.
Chập tối cuối tuần, Hoắc Thành Quân từ phòng luyện bóng ra liền nhìn thấy ông Hoắc.
Rất nhiều người không hiểu vì sao Hoắc Thành Quân gọi bố mình là ông Hoắc nhiều hơn, đó là vì Hoắc Thành Quân có ám ảnh tâm lý về mặt này.
Cùng Hoắc Thành Quân đi ra còn có đội viên đội cổ cũ. Nó đánh cược rằng nếu lúc này mình đi qua gọi người đàn ông tuấn tú đang nghiêng người dựa vào xe kia một tiếng “bố” thì chắc chắn sẽ khiến đội cổ cũ mắt tròn mắt dẹt.
Hoắc Liên Ngao mặc áo len cao cổ màu trắng cùng chiếc quần bò màu đen trông như một chàng thanh niên làm nghệ thuật thanh cao, lãng mạn và tùy hứng, khiến đám đội viên đội cổ cũ liên tục ngoái đầu lại nhìn.
Những cảnh tượng tương tự thế này Hoắc Thành Quân đã gặp nhiều lần. Lần nhớ sâu đậm nhất cũng là lần xấu hổ nhất là chuyện xảy ra ở sân bay Paris-Charles-de-Gaulle.
Lúc đó họ đang dùng bữa trong một nhà hàng ở sân bay. Một người phục vụ xinh đẹp trẻ trung chăm sóc Hoắc Thành Quân rất chu đáo, mức độ nhiệt tình khiến người ta không liên tưởng xa xôi cũn khó. Khó khăn lắm mới được đến lúc ông Hoắc rời khỏi nhà hàng đi nhận điện thoại, nó có thời gian ở riêng cùng người phục vụ. Người phục vụ xin số điện thoại của nó. Nó đưa cho người ấy, tim đập thình thịch, sau đó...
Khi Hoắc Thành Quân giải thích thời gian nào gọi cho mình để nói chuyện là hợp hơn cả thì cô gái ấy nói: “Tôi xin số điện thoại anh cậu kìa”.
Shit! Đó là lần đầu tiên Hoắc Thành Quân chửi thề.
Thật ra cũng không thể trách người đó. Ngay cả Hoắc Thành Quân cũng cảm thấy mình và Hoắc Liên Ngao không giống bố con, mà giống anh em hơn.
Bước chậm lại, đợi cho đội cổ vũ đi hết, Hoắc Thành Quân mới tới trước mặt Hoắc Liên Ngao.
Vẫn còn sớm, ông Hoắc cuồng vợ gợi ý tới sân bóng một chuyến. Đặt quả bóng rổ ở đó, họ lần lượt ngồi lên cỏ, ngắm bầu trời.
“Hoắc Thành Quân, tâm trạng con hơi tệ phải không? Mẹ không còn quan tâm con như trước nữa, cảm thấy mẹ không yêu con như trước nữa?”
Câu nói của Hoắc Liên Ngao khiến Hoắc Thành Quân buồn rầu không vui.
Trong lúc đó bỗng có một sợi dây chuyền khắc chữ của người Maya đung đưa trước mặt nó.
“Cái này chắc có thể chứng minh, mẹ vẫn là mẹ của lúc trước.”
Nó rướn môi cười, nắm chặt sợi dây trong tay. Đó là sợi dây may mắn của Hoắc Thành Quân. Mỗi lần có kỳ thi đấu quan trọng, nó lại đeo lên, dây may mắn có thể giúp nó đạt được trạng thái tốt nhất trên sân, từ đó giúp đồng đội giành được hầu hết chiến thắng. Chiều nay vì “quên” mất dây may mắn nên tâm trạng nó rất tệ.
“Trưa nay, mẹ bảo bố mang cái này cho con, nhưng giữa đường gặp chút sự cố, giờ bố mới có thời gian.”
Dây may mắn thật ra là nó cố tình làm rơi lại. Nếu mẹ phát hiện ra chứng tỏ mẹ vẫn là mẹ của ngày xưa. Là mẹ, cũng là Kiều Kiều.
Đám mây đen gần một tuần nay nhờ sợi dây ấy đã hoàn toàn tan biến.
“Có phải con cảm thấy việc bố cấm mẹ đi xa là hơi vô lý không?”
Nó nhe răng cười, thì ra ông Hoắc cũng ý thức được mình vô lý, nó đáp dứt khoát: “Yes!”.
“Bố bị ám ảnh tâm lý nghiêm trọng với việc mẹ con đi xa.”
“?”
“Lần đầu tiên mẹ đi xa đã vứt bố lại tám năm, tám năm trời không hỏi han gì bố.” Khi nói câu này, ngữ khí của ông Hoắc có chút tiếc nuối.
Giơ tay ra, Hoắc Thành Quân muốn vỗ vai an ủi người đã bị bỏ rơi tám năm, nhưng câu nói ngay sau đó lại phá hỏng tâm trạng muốn an ủi của nó.
“Có một câu nói đại khái thế này, liên quan đến mối quan hệ giữa dây thừng và rắn, chính là số phận của con rắn và dây thừng liên quan mật thiết với nhau, con rắn rơi xuống giếng cần dây thừng giải cứu. Bố giống như con rắn đó, luôn sợ dây thừng bỏ đi, mà mẹ con chính là sợi dây thừng.”
Hoắc Thành Quân thầm thương cảm cho bà Hoắc bị biến thành dây thừng và người sáng tạo ra câu chuyện “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng” kia.
“Sau này sẽ khá hơn, bố nghĩ sau này bố sẽ không sợ mẹ con đi xa như bây giờ nữa.”
“Vì sao ạ?” Hoắc Thành Quân rất tò mò.
Lần này ông Hoắc không trả lời nó, Hoắc Thành Quân cũng không hỏi lại nữa, vì nó biết có truy hỏi cũng chỉ có một kết quả. Đó chính là ông Hoắc sẽ trả lời nó rằng: “Lớn lên con sẽ hiểu thôi”.
Trong lúc ông Hoắc đi nghe điện thoại, Hoắc Thành Quân vẫn còn nghĩ tới vấn đề đó. Câu nói vang lên trên đỉnh đầu cắt ngang suy nghĩ của nó: “Có muốn đọ sức không?”.
Ngẩng đầu lên, Hoắc Thành Quân nhìn thấy mấy gã to con. Đó đều là học sinh năm cuối, vừa cao vừa lực lưỡng. Hoắc Thành Quân từng xem họ đánh bóng, cực kỳ hung hãn.
Rõ ràng, những người này tới kiếm chuyện, Hoắc Thành Quân làm khẩu hình miệng “Go” với họ.
Mấy gã đó phá lên cười, vừa cười vừa gọi nó là “Hoắc hobbit”. Đến lần thứ ba, Hoắc Thành Quân đã phải đứng dậy.
Vừa đứng vững, từ phía sân bóng vọng tới một tiếng “rầm”. Quả bóng rơi từ trên rổ xuống. Từ đường thẳng đứng của quả bóng, có thể phán đoán nó được ném một đường đẹp cỡ nào. Hơn nữa còn là quả ba điểm.
Người đứng trên vạch ba điểm lại là Hoắc Liên Ngao. Quả bóng lăn tới chân anh, anh cúi xuống nhặt lên.
Bốn người bắt đầu cuộc thi đấu đối kháng.
Gần đây có một đoạn clip của chương trình thế giới động vật đang rất nổi tiếng: Trên cành cây có một tổ chim. Trong tổ chim loáng thoáng lộ diện vài cái đầu nhỏ trọc lốc của đám chim con. Mẹ của chim con đã ra ngoài tìm thức ăn. Kền kền cứ thế nhào xuống, nhắm thẳng vào những chú chim non đang ríu rít đòi ăn. Khi tất cả mọi người đều đang thắt lòng cho số phận của những chú chim con, thì một con báo ở gần đó duỗi dài cơ thể tới cực hạn.
Nó vồ lên, trong một phần một nghìn giây đã ngậm chặt con kền kền.
Cơ thể nhảy vút lên đó khiến Hoắc Thành Quân liên tưởng tới con báo nọ.
Lao lên, duỗi dài tay chân, những ngón tay gầy như một vách ngăn tự nhiên không thể phá vỡ, khống chế chặt chẽ quả bóng rổ đã sắp rơi vào lưới. Dưới sự ngăn cản của anh, quả bóng đã đổi quỹ đạo bay.
Đó là một màn cản phá đẹp nhất mà Hoắc Thành Quân từng nhìn thấy. Người ấy lại chính là bố nó, ông bố nhỏ của nó.
Giây phút đó, Hoắc Thành Quân đã biết quả bóng sẽ bay theo hướng đó. Nó lùi sau, giơ cao tay vươn lên đỉnh đầu, cơ thể nhoài sang ngang, chân giẫm lên vạch ba điểm, nhảy lên cao. Ngón tay nó vượt qua hai đôi tay khác, giữ chặt lấy quả bóng.
Nó chạy ngược trở lại, hướng về phía rổ bóng còn lại, bờ vai như mọc thêm cánh, dẫn dắt nó, chân giẫm lên vạch ném phạt.
Chẳng biết dũng khí từ đâu ra, nó giơ cao quả bóng lên đỉnh đầu, nhảy vút lên, cơ thể một lần nữa như bay trên không. Chưa biết chừng...
Chưa biết chừng nó có thể ném trúng vào rổ, giống như Michael Jordan vậy.
Giây phút cơ thể bay lên cao, Hoắc Thành Quân chợt nghĩ, có một ông bố nhỏ thật ra cũng không tồi, chí ít có thể để bố đóng vai anh trai mình, liên minh cùng chống lại kẻ thù.
Giống như lúc này đây...