Khang Kiều - Chương 140-2

Nhưng cô dĩ nhiên sẽ không nói tâm sự ấy ra. Nói thế nào cô cũng đã làm mẹ, cũng đã qua cái tuổi có thể gọi điện thoại mách lẻo hay làm nũng rồi.

Cô thu lại biểu cảm dè dặt, nói một tiếng “ấu trĩ” rồi đẩy Hoắc Liên Ngao ra. Người này đã chặn đường cô.

Nhưng tay cô như chạm phải một bức tường. Cô dùng sức nhưng vẫn vô ích. Cô giậm chân cảnh cáo: Hoắc Liên Ngao!

“Người ấu trĩ là em mới phải.” Hoắc Liên Ngao lạnh lùng nói.

“Em ấu trĩ khi nào?” Giống như đứa trẻ bị bắt thóp, Khang Kiều vô thức cao giọng. Thật ra cô biết mấy ngày gần đây cô đúng là hơi ấu trĩ.

“Còn không?” Giọng Hoắc Liên Ngao mang theo mùi khiêu khích nồng nặc: “Được đàn ông khen là dáng chuẩn là cảm thấy người ta tốt. Còn không hiểu sao? Mục đích duy nhất của đàn ông khi làm vậy chính là muốn đè em xuống giường. Em có thể mở mắt to ra chút được không?”.

“Mà thôi, mắt em đủ to rồi, nhưng chẳng có ích gì. Chẳng hiểu gì cả. Được khen vài lần là thấy sung sướng.” Ngữ khí của anh tới cuối cùng hoàn toàn là sự thất bại trong giáo dục.

Khang Kiều đã lâu lắm rồi không nghe thấy giọng khích bác từ người này. Hơn nữa, cô hoàn toàn không hiểu anh rốt cuộc đang nói gì.

Giống như không quen anh xị mặt với cô, cô cũng không quen anh khích bác cô. Không biết có phải vì quá giận không, cô nhất thời á khẩu, chỉ đành dựa vào hơi thở để giúp mình bình tĩnh lại.

Nhưng, người này càng nói chuyện càng vô lý.

“Nghe nói phụ nữ hám danh thích nhất là mấy lời ngọt ngào của đàn ông.”

Người này ám chỉ cô hám danh?

“Hoắc Liên Ngao, anh đừng nói vớ vẩn, em không hám danh.” Có lẽ vì quá kích động, cô chỉ có thể nói đúng một câu như thế.

Còn nữa, thích được khen xinh là bản tính của phụ nữ. Sao tới chỗ anh lại thành hám danh?

“Em không những hám danh, em còn không tuân thủ chuẩn mực người phụ nữ!”

“Em? Em...” Khang Kiều lắp bắp, một lần nữa nghẹn lời.

Chẳng biết sức lực từ đâu ra, mũi chân cô đã bắt đầu rời khỏi mặt đất. Lúc đó Khang Kiều nghĩ mình nhất định nhảy rất cao. Cô nghe thấy tiếng phẫn nộ của mình: “Em? Không làm tròn bổn phận...”

Nhưng âm cuối cùng vang lên cũng tiếng “Rầm...”

Lúc đó nội tâm Khang Kiều như một đứa trẻ hiếu động, chỉ muốn đập vỡ đầu Hoắc Liên Ngao ra. Cho dù không đập vỡ thì cũng phải khiến anh lảo đảo. Sự thật là...

Sự thật là Khang Kiều nhảy không hề cao. Cô tưởng trán mình sẽ huých vào trán anh, nhưng kết quả lại chỉ tới cằm.

Người thật sự không chịu nổi là cô!

Cú đập đó thật sự rất đau, đau tới nỗi nước mắt Khang Kiều trào ra. Người này làm bằng đá sao?

Tệ hơn nữa là do quá giận, Khang Kiều đã dùng hết sức. Kết quả vừa rơi xuống đất người đã mất thăng bằng, ngửa hẳn ra sau. Trong lúc ấy, Khang Kiều nghĩ, cô đúng là cầm đá đập vào chân mình rồi.

Khang Kiều vẫn còn ôm chút hy vọng: Liên Ngao, mau đỡ em.

Nhưng Hoắc Liên Ngao cứ đứng đực ra đó, không hề định giơ tay ra đỡ. Tên khốn này, cô nhắm chặt mắt lại, lẩm bẩm trong lòng. Mong là gáy cô đủ cứng.

Những giây cuối cùng...

Gáy không đập xuống sàn mà rơi vào một vòng ôm cô quen thuộc. Có một đôi tay đỡ lấy gáy co. Vì động tác quá mạnh, người ôm cô phải mườn chút trọng lực xoay vài vòng trên sàn cùng cô mới dừng lại.

Cô mở mắt ra, lập tức nhìn thấy ánh mắt Hoắc Liên Ngao. Lúc này cô đang bò trên người anh. Người bị cô đè phía dưới từ ánh mắt tới biểu cảm đều viết rõ: Phụ nữ, anh biết ngay là sẽ như vậy.

Nhưng cho dù vậy, Khang Kiều vẫn lập tức bị hớp hồn bởi ánh mắt ấy. Người này ánh mắt từ hồi thiếu niên tới giờ dường như chưa từng thay đổi, đẹp như một tòa thành thủy tinh có thể soi rõ nội tâm người khác.

Cơn đau rát dội lên từ trán và những giọt nước mắt đọng lại nhắc nhở rằng giờ cô đang ở thế yếu, đáng ghét hơn là...

“Anh không chọc mình lúc mình giận, anh còn xị mặt với mình. Không những thế, anh còn buộc tội mình hám danh, không làm tròn bổn phận. Đáng ghét hơn nữa là khi anh nhìn thấy mình ngã không đỡ lấy mình ngay lập tức!” Khang Kiều vô sỉ liệt kê tội danh của Hoắc Liên Ngao trong lòng.

Sau đó cô đưa ra kết luận: Anh không còn yêu cô như trước nữa.

Nhất định là như vậy. Khang Kiều có mật mã email riêng và ID mạng xã hội của Hoắc Liên Ngao. Mấy ngày trước rảnh rỗi, cô lén chui vào xem. Hòm thư thì rất nề nếp. Nhưng mạng xã hội thì không khiến cô vui như vậy. Nhìn kỹ, Khang Kiều phát hiện có nhiều cô gái trẻ rất hoạt bát trên nick cá nhân của anh, tới độ khiến người ta cảm thấy khủng bố.

Bạn bè của Hoắc Liên Ngao đa phần đều do bộ phận quan hệ sắp xếp. Thi thoảng anh mới lên mạng, nhưng dù là anh hay nhân viên của anh, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, mấy cô gái ấy lại lập tức xuất hiện, nhanh tới mức có thể tính bằng giây.

Điều khiến Khang Kiều cảm thấy bất ngờ là có một lần Hoắc Liên Ngao đã đáp lại một trong số đó, cô gái tên Tịnh Hương, mặc dù nội dung trao đổi cũng chỉ về những vấn đề thời tiết.

Nhưng chung quy là anh cũng đã trả lời rồi. Lúc này Khang Kiều vô sỉ nảy ra một suy nghĩ: Tất cả nhất định liên quan tới cô gái tên Tịnh Hương đó.

Đúng, nhất định là vậy. Thế nên bây giờ cô không thể dễ dàng bị anh mê hoặc. Trước mắt, việc cô phải làm là bò dậy, sau đó quay ngoắt bỏ đi, ví dụ như đi du lịch.

Tên biến thái Hoắc Liên Ngao, từ lúc cưới cô đến giờ chưa bao giờ cho cô đi du lịch. Chỉ được phép đi cùng anh. Cô nào có phải trẻ con.

Đúng, Hoắc Liên Ngao còn có một tật xấu là thường xuyên quản cô như trẻ con.

Bây giờ!

Khang Kiều thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch, bò dậy khỏi người anh, đi thẳng về phòng, không quay đầu lại. Nhưng chưa được mấy bước đã bị kéo về.

Lại...

Cô quay đầu, giơ tay lên. Cánh tay bị giữ lại trên không. Anh nhìn cô chăm chú, giọng nói dịu dàng như chảy nước: “Trán bị đập có đau không?”.

Vô dụng, mới nghe có tý lời ngon ngọt mà nước mắt đã rơi xuống rồi. Phải biết cô đã làm mẹ, hơn nữa Thành Quân của cô bây giờ còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường nữa.

Không, cô không khóc, nước mắt chưa rơi khỏi hốc mắt chưa gọi là khóc. Cô mở to mắt để nó không rơi xuống. Khang Kiều cảm thấy đây là một điểm lợi thế của mắt to.

Anh nhìn cô, nhìn khuôn mặt trước mắt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, nhìn những giọt lệ đang xoay tròn. Cô như vậy nhìn anh không rời, khiến anh ngứa ngáy, khiến anh không còn ý chí chiến đấu, khiến anh chỉ muốn làm nhất một chuyện...

Đó là dang tay, kéo cô vào lòng.

Trong lòng anh bây giờ là một đống mâu thuẫn, chưa bao giờ được nhìn thấy mặt bố, trước năm 12 tuổi chỉ ở lỳ trong một thôn nhỏ, sống bên bà ngoại, cực kỳ khao khát được thương yêu nhưng lại luôn giả vờ không quan tâm.

Đống mâu thuẫn này bây giờ lại vì mẹ của mình mà canh cánh trong lòng.

Thấy chưa, anh vừa ôm cô đã mềm ra rồi. Cho dù cô vẫn giãy giụa, nhưng cũng không dốc hết sức. Lát sau, sức cô đã yếu đi.

Giống như một đứa trẻ không thể hạ mình, cô hậm hực nói: “Hoắc Liên Ngao, anh...”.

Sau đó câu ấy bị tắc lại trong cổ họng. Nghĩ cũng đủ biết lúc này khuôn mặt cô nhất định đã đỏ bừng lên.

“Anh, anh...”

Anh cái gì mà anh? Cũng biết xấu hổ rồi à?

Anh thầm thở dài trong lòng. Thôi được rồi, để anh nói thay cô.

“Sau này khi em xị mặt, anh nhất định sẽ dùng rất nhiều, rất nhiều cách để dỗ cho em vui.”

“Anh, anh...”

“Sau này, anh sẽ không xưng xỉa lên để khiến em giận nữa.”

“Anh...”

“Sau này anh cũng sẽ không buộc tội em vô cớ.”

Câu này nghe giọng rất chân thành, thật ra trong lòng Hoắc Liên Ngao không chân thành như vậy, không những thế còn đầy mùi thuốc súng.

Hôm nay khi biết huấn luyện viên bóng rổ của Hoắc Thành Quân có biệt danh “sát thủ vợ người”, Hoắc Liên Ngao rất muốn đấm cho hắn vài cú.

Điều càng khiến anh khó nhẫn nhịn hơn là cảnh sát tìm được một số thứ ghê tởm trong máy tính của hắn. Trong máy tính có một danh sách những cô gái, đều là đối tượng săn môi của hắn. Hắn mỗi lần thi đấu đều mặc vest, ở trong mắt người ngoài thì là một huấn luyện viên phong độ và hài hước, thực chất lại PTS hình của đối tượng lên người những ngôi sao phim cấp 3, rồi làm từng tấm thành hình động.

Khi biết Khang Kiều cũng có tên trong danh sách, Hoắc Liên Ngao chỉ muốn tát cho hắn lệch mặt.

Dọc đường lái xe về nhà, đầu óc anh chỉ hiện lên cảnh khuôn mặt Khang Kiều dưới cơ thể không một mảnh vải của người khác, rồi làm đủ trò trước mặt người đàn ông đó.

Đầu gỗ của anh đã bị nhìn sạch rồi!

Nộ khí công tâm chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh lái xe như bay về nhà. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cô càng khiến anh bốc hỏa. Phụ nữ đa phần đều thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đầu gỗ này xem ra cũng vậy. Nếu không với khuôn mặt cứng đơ của cô làm sao có thể! Nghĩ tới đây, Hoắc Liên Ngao bắt đầu ăn nói không suy nghĩ.

Bây giờ, anh đã làm cô khóc.

Anh gia tăng sức mạnh, chỉ muốn cùng người trong lòng hòa làm một. Anh hôn lên tóc cô, nói chân thành: “Sau này anh sẽ lập tức đỡ em khi em ngã. Giả sử em ngã từ trên cao xuống, anh nhất định sẽ ôm chặt lấy em. Cho dù không cứu được em thì cũng phải cùng em tan xương nát thịt”.

Người này... Người này làm sao có thể?

Người này thật là quá xayasu xa. Không những nhìn trộm nội tâm của cô, còn nói ra những lời như thế. Phải biết, câu cuối cùng của anh đã khiến những giọt lệ cô khó khăn nhẫn nhịn chảy hết ra ngoài.

Cô phải làm gì để báo đáp anh đây. Cô kiễng chân lên, tặng anh đôi môi của mình, ôm chặt lấy người anh, dán sát cơ thể mình vào cơ thể anh, chỉ hận máu và xương cốt không thể tặng cả cho anh, rồi cùng anh hòa làm một. Cô nhắm mắt lại, ngậm lấy môi anh. Khi tay anh luồn vào trong quần áo, cô vẫn nghênh đón mà không hề ngượng ngập, mong rằng anh sẽ thích thú hơn.

Sáng hôm sau, Khang Kiều phát hiện ra một chuyện, khi Hoắc Liên Ngao cúi xuống hôn lên trán cô, nói: “Anh đi làm đây”, cô không ngửi thấy mùi nước cạo râu mà mình thích.

Sau khi Hoắc Liên Ngao đi khỏi, khoảng bảy, tám phút sau, cửa phòng lại bị mở ra. Khang Kiều kéo cao chăn lên, bọc người lại kín mít, chỉ lộ đúng khuôn mặt.

Dĩ nhiên cô biết người mở cửa lúc này là ai. Người nọ rón rén đi tới giường, cúi xuống, đặt đôi môi mềm lên trán cô.

“Con chào mẹ.”

“Mẹ, con đi học đây.”

Khang Kiều nín thở. Cô rất muốn ôm lấy nó, nhưng không thể. Tên khốn Hoắc Liên Ngao nửa đêm còn lột sạch bộ đồ ngủ cô khó khăn lắm mới mặc vào được. Bây giờ người cô trần truồng, nếu ôm nó nhất định sẽ bại lộ.

Cô dỏng tai lắng nghe âm thanh đóng cửa khẽ khàng của Hoắc Thành Quân. Khi căn nhà yên ắng trở lại, khóe mắt cô mới chợt ươn ướt: Mẹ, Tiểu Phàn, mọi người thấy không, giờ con rất hạnh phúc.

Khi cô mở mắt ra lần nữa đã là trưa. Chân vừa chạm đất thì đã mềm nhũn như vừa bị phạt chạy 3000 mét vậy. Cô lê đôi chân như sắp gãy, mở cửa phòng tắm.

Nhìn thẳng vào gương, Khang Kiều bắt đầu đánh răng. Người trong gương hơi nhíu mày.

Cô đánh răng xong, để bàn chải vào chỗ cũ. Bàn chải của cô màu xanh dương, của Hoắc Liên Ngao màu trắng. Hai chiếc bàn chải đặt sát cạnh nhau. Cô giả vờ vô tình gạt tay để hai chiếc bàn chải cách nhau một quãng nhất định.

Lúc này, khuôn mặt trong gương nãy giờ nhăn nhó mới dãn ra.

Sáng hôm nay, Hoắc Thành Quân và ông Hoắc đang trên đường tới căn nhà khu phía Tây. Ông Hoắc từ sáng sớm đã kéo nó dậy khỏi chăn. Không cần đoán, ông Hoắc bắt nó đi bơi sớm rồi.

Ông Hoắc đang lái xe xem ra tâm trạng rất khá. Tốt tới mức Hoắc Thành Quân phải tò mò hỏi. Ông Hoắc đưa ra câu trả lời là: “Bà Hoắc đã kết thúc thời kỳ bãi công”.

Cứ khoảng giữa tháng tám là thời kỳ bãi công của bà Hoắc. Cái gọi là bãi công là sự bỏ mặc họ, đặc biệt là ông Hoắc.

Hoắc Thành Quân từng hỏi ông Hoắc, ông Hoắc nói khi nào lớn nó sẽ hiểu. Quan trọng nhất là! Vào trung tuần tháng tám, không được nổi nóng với bà Hoắc, hơn nữa còn phải nghe lời.

Sau này, Hoắc Thành Quân đã biết lý do. Đó là vì ngay f giỗ của bà ngoại vào 13 tháng 08. Đó là một cách để mẹ đối mặt với bà ngoại, đó là gây rắc rối cho hai ông con trai của kẻ thù.

Nhưng điều khá xui xẻo là con trai của kẻ thù lại là chồng mẹ.

Về sau khi nhớ lại trung tuần tháng tám hằng năm, Hoắc Thành Quân đều rướn môi cười vì những màn hành hạ bố của mẹ.

Giống như ông Hoắc nói, trên thế giới này chỉ có bà Hoắc mỗi lần nổi xung mới đáng yêu. Đương nhiên, nếu là người phụ nữ khác thì sẽ chẳng liên quan gì đến đáng yêu cả.

Bơi xong trở về nhà, Hoắc Thành Quân nhìn thấy một cảnh tượng xảy ra trên mái nhà màu xanh dương. Mẹ đang thắt cà vạt cho bố chuẩn bị đi làm.

Vừa thắt mẹ vừa nói những lời đến nó nghe còn thấy mọc kén trong tai: “Lái xe cẩn thận một chút”, “Lúc tiếp khách đừng uống nhiều rượu”, “Đừng có động một tý là nổi nóng với đám nhân viên trẻ”.

Bố như bị hớp hồn, cúi đầu lắng nghe. Dường như mỗi lời lải nhải của mẹ rót vài tai bố đều trở thành những bản nhạc êm ru vậy.

Người nghe và người nói đều không thấy phiền ư? Nó nhún vai, rón rén bỏ đi.

Chưa được vài bước, nó đã nghe thấy tiếng mẹ hậm hực: “Liên Ngao, đừng, đừng, ngứa...”.

Giọng bố trầm khàn: “Xem sau này em còn dám không?”.

“Dám gì chứ?”

“Còn dám không...”

Những âm thanh vụn vặt dần thay thế bằng tiếng thở. Trong tiếng thở ngắt quãng còn có tiếng cười khúc khích: “Liên... Liên Ngao, thật... thật sự rất buồn. Được rồi... anh muốn bắt em làm gì?”.

“Anh bảo em làm gì em cũng làm ư?”

“Ừm.”

“Đầu gỗ, lâu lắm rồi anh chưa được nghe em hứa hẹn em sẽ ngoan.”

“...”

“Không nói? Không nói hả?”

“Được rồi, được rồi, em nói.”

“Hm?”

“Liên Ngao, sau... sau này em sẽ rất ngoan.”

“Giống như bị kiến chích vậy, ngưa ngứa, rất khó chịu đúng không?”

“Ừm, còn muốn hắt xì nữa.”

Lúc này Hoắc Thành Quân về cơ bản đã hiểu chuyện xảy ra trong phòng thay đồ là gì.

Quả nhiên.

“Bà Hoắc, sau này em dám chọc giận ông Hoắc, anh không ngại cả tuần không cạo râu để khiến em hắt xì không thôi.”

Nó bụm miệng, len lén bỏ đi. Thì ra một tuần ông Hoắc không cạo râu là vì ngày mai bố sẽ lên trang bìa tạp chí tài chính.

[...]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3