Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 47

47

Đặt bẫy ngầm, Dận Tự phí khổ tâm

Nói kế vị, Dận Đề giả nhường nhịn

Đã qua tiết Trùng dương 9 tháng 9, bệnh của Dận Tự đã đỡ, bệnh lâu ngày, người yếu ớt, sắc mặt xanh xao. Khang Hy tuy cứ cách mấy hôm lại sai đem thuốc và thức ăn sang, nhưng chưa thân hành đến phủ Liêm vương thăm Dận Tự. Thực ra Dận Tự tuy bệnh nhưng trong lòng biết rõ, sau khi các A ca phong vương mở phủ, thì việc Hoàng đế đi thăm bề tôi, và các quan đều có quy định, chỉ khi bệnh tình nguy ngập hết phương cứu chữa mới không theo cái lệ thăm người ốm. Bát phúc tấn mượn cớ gây khó xử cho Khang Hy, anh không can ngăn. Theo anh nghĩ, cứ tình cha con thì Khang Hy phải tới, nhưng chỉ cần nhà vua tới, các quan triều lập tức cảm thấy Bát A ca “lại được vua yêu”, cái tiếng này rất tốt: Khang Hy không đến, thì càng chứng tỏ ông ta là người cha bạc tình thiếu nghĩa. Cho nên dù ai đến thăm, Dận Tự trên giường bệnh đều nói mấy câu ơn vua cao sâu, đã thương yêu, săn sóc như thế nào, còn mình thương nhớ thế nào đối với Hoàng A ma “cuối đời như ngọn nến trước gió”. Ai nghe cũng đều cảm động rơi lệ. Do vậy mà danh tiếng của Dận Tự ngày càng cao.

Hôm qua, ông Triệu phủ Nội vụ đưa tin, nói Mã Tề và Trương Đình Ngọc phòng dâng thư gọi người của bộ Lễ đến bàn bạc suốt một ngày, đại khái sắp có ý chỉ Thập tứ gia đi đánh giặc Thanh Hải. Dận Tự không còn nằm yên trên giường được nữa, anh mang giày, mặc chiếc áo kép da chuột màu đen, bước ra ngoài. Lững thững bên hồ bán nguyệt vườn Tây Hoa. Đã vào giữa mùa thu, một cơn gió tây thổi qua, những chiếc lá khô màu đỏ sậm múa may khắp vườn, những gợn sóng lăn tăn vỗ bờ, lục bình trên mặt nước lắc lư chao đảo. Dận Tự lâu ngày nằm trên chăn đệm trong phòng bệnh buồn chán như mất một cái gì, có cảm giác như ngăn cách với đời.

“Bát gia!” Phía sau bỗng có tiếng người nói.

Dận Tự quay đầu nhìn, thì là Vương Hồng Tự và A Linh A, bên cạnh còn có một người, mang sắc phục thị vệ, nhìn kỹ lại là Ngạc Luân Đại đã về kinh! Dận Tự kinh ngạc nói: “Ngươi về kinh báo cáo hả?” Mấy năm không gặp, Ngạc Luân Đại vẫn không thay đổi gì, chỉ cái bím hơi bạc, hắn bước nhanh tới mấy bước vái chào nói: “Tôi phụng chỉ về kinh, còn chưa gặp Hoàng thượng, không biết là chuyện gì”. Dận Tự gật đầu, giơ tay mời, anh vừa quay vào vừa hỏi: “Sống ở Phụng Thiên quen chưa?”

“Quen cái đếch gì!” Ngạc Luân Đại trề môi, đỡ Dận Tự đi chậm chậm, nói: “Làm phó tướng cho Trương Ngọc Tường thì hay cái nỗi gì? Chẳng qua hắn chỉ đánh một trận ở U-lan-bu- thông, bây giờ kiêu ngạo như một công thần mở nước! Người Hán, mẹ nó chẳng có thằng đếch nào tốt đâu!” Hắn lỡ mồm nói ra, quay đầu lại thấy Vương Hồng Tự che miệng cười, hắn vội thêm một câu: “... Ngoại trừ ông Vương!”

Mấy người bất giác cười thất thanh Vương Hồng Tự cũng không để ý, nói: “Bát gia cũng bạo gan, bệnh lâu ngày mới khỏi đã dám ra ngoài gió!” Dận Tự cười nói: “Ra ngoài xem trời đất núi sông, quả thật làm cho con người hết mọi nỗi ưu lo...”. A Linh A than thở: “Đúng vậy! Đời người là thế giới phồn hoa, là trường đua danh lợi, quay đầu nhìn lại thực là vô vị, chi bằng ngao du sông núi, làm người nhàn tản, không phụ trời xanh biếc, đất nâu vàng”.

“Trang Tử nói người khéo thì nhọc, kẻ trí thì lo, người không có việc thì không cần gì, ăn rau mà ngao du, lênh đênh như thuyền không dây buộc... quả thật đáng hâm mộ!” Dận Tự nói hờ hững, rồi hỏi: “Làm sao các ngươi gặp nhau một chỗ, thật là khéo!” A Linh A nói: “Chẳng những chúng tôi, mà cả Cửu gia, Thập gia, Thập tứ gia, đều đang đợi ở vườn hoa!” Dận Tự ngạc nhiên nói: “Có chuyện gì hả?”

A Linh A nói: “Thập tứ gia đã nhận được tin, ông ta sắp đi đánh giặc. E rằng thánh chỉ xuống mà đi lại thì không tiện, cho nên mới hẹn Cửu gia, Thập gia cùng đến thăm ngài”.

“Ừ”. Dận Tự chớp mắt hỏi: “Tước hiệu gì?”

“Đại tướng quân vương”, A Linh A phấn khởi nói.

“Đại tướng quân vương”, Dận Tự dừng chân, nhìn ra những đám mây xa, im lặng suy tư, bỗng bật cười, nói: “Tước hiệu này thật chưa hề nghe thấy, hơi mơ hồ - Thập tứ gia mấy năm nay cặm cụi vất vả, ráng sức lo việc trị an, lẽ nào không bằng Tứ gia? Thân vương thống lĩnh ba quân nhậm chức đại tướng quân, thì phải lẽ, thuận tình biết bao!” Nói xong bèn bước tiếp. Một hồi lâu mới nói: “Cũng khổ cho Thánh thượng lo nghĩ nhọc nhằn - Ngạc Luân Đại, ta biết Thánh thượng triệu ngươi về kinh làm gì rồi!”

“Làm việc gì?” Ngạc Luân Đại buông tay Dận Tự ra.

“Bảo ngươi tòng quân đi đánh giặc!”

“Tôi không đi!”

“Ngươi phải đi!” Dận Tự quay người lại nhìn chằm chằm Ngạc Luân Đại, “Chẳng những nhất định phải đi, mà phải đi thật hào hứng vui vẻ!” Ngạc Luân Đại nói: “Tôi gặp Hoàng thượng lần này, rất muốn nói lên nỗi khổ tâm. Chẳng qua tôi chỉ trách phạt Trương Ngũ Ca, một việc nhỏ như vậy mà đày tôi xuống âm ty địa ngục một đời?” Dận Tự cười gằn nói: “Tố lên thì được cái gì? Nếu ta mà là ngươi, ta sẽ khảng khái xin ra trận chống địch. Đó mới là đại trượng phu! Người hướng sống, cây hướng chết, Trương Ngũ Ca, Đức Lăng Thái, Lưu Thiết Thành bây giờ là những con lừa hạng nhất, trên lưng còn đè lên một Võ Đơn, cái quan tài đó, ngươi chui vào đấy làm được việc gì? Phủ Nội vụ một tay Dận Chân nắm, cứ chăm chăm vạch khuyết điểm của người ta. Sống như vậy mà được hả? Chi bằng ra mặt trận tranh lấy cái đại sứ biên cương hay hơn chứ? Có mấy người chúng ta ở Bắc Kinh, khi bình công ai để cho ngươi thiệt thòi?”

Anh ta tuyệt nhiên không nói tới Dận Đề, Vương Hồng Tự tinh ý nhận ra cái huyền ảo bên trong, cũng phụ họa ngay: “Ông Ngạc, ông đừng hồ đồ, tôi là một anh đồ gàn không có sức trói gà, mà còn muốn đi nữa là! Cấp trên cao nhất là Thập tứ gia, dưới một người mà trên vạn người, lại là lấy mạnh đánh yếu, thắng lợi đã chắc trong tầm tay, giành lấy cái chóp đỏ nhất phẩm thì có khó gì?”

“Anh Ngạc”, Dận Tự bỗng đổi giọng, thành khẩn nói: “Ngươi tuy lớn hơn ta mấy tuổi, thực ra chúng ta lớn lên cùng một lượt. A Bố Lan, Lăng Phổ, anh và ta, từ nhỏ cùng chơi trò bắt dế chọi gà, tuy khác nhau danh phận, nhưng căn bản ta không coi ngươi là nô tài. Ngươi đọc sách hiểu đời không nhiều, nên nghe lời ta khuyên. Một là cố gắng làm việc lập công; hai là chăm sóc tốt Thập tứ gia. Anh ta trẻ người, liều lĩnh, có việc nên bàn bạc, ta cũng yên tâm rồi. A Bố Lan đã ở trong quân đội, các ngươi ngồi lại với nhau cũng đỡ quạnh hiu...”.

Những lời này nói ra vô cùng khẩn thiết, Ngạc Luân Đại không thể không nghe, bèn gật đầu nói: “Tôi không sợ chết, mà muốn cho công bằng! Bát gia chỗ nào cũng nghĩ cho tôi. Tôi ở chỗ Trương Ngọc Tường, mỗi dịp năm mới, lễ tết đều sai người đưa quà tặng, an ủi tôi. Tôi mà không nghe Bát gia thì là con người gì? Tôi đi! Cố giành lấy vinh dự cho Bát gia!”

Trong khoảnh khắc, Dận Tự tự nhiên, thoải mái, đặt một cái bẫy ở bên cạnh Dận Đề. Vương Hồng Tự nhìn Dận Tự với ánh mắt khâm phục, nhưng không dám nói một câu nào lộ liễu. A Linh A cũng là người lanh lợi, nhưng không lắm mưu mẹo bằng Vương Hồng Tự, ông nói từ trong gan ruột, “Đi đi, đi đi! Quân lính ở đó hơn một nửa là thuộc cờ Bát gia. Ông tới đó cũng không khác gì Bát gia ở đó”. Dận Tự nghe nói chau mày im lặng: con người này thật như đi guốc trong bụng mình.

Bốn người vòng qua hồ bán nguyệt, đi men theo cầu đá, từ xa đã nghe tiếng Dận Đường oang oang ở sảnh Tây Hoa: “Tuy là vương giả, nhưng vẫn là vương. Không sợ người xấu xí khó coi, mấy người anh trên ngươi còn chưa được phong vương, hơn nữa, Tứ ca đã là thân vương, ngươi cũng thăng là thân vương, thì ông chủ tài đức trong cung cũng không yên, đó là lòng tốt của Vạn tuế...”. Dận Nga đang cho chim anh vũ ăn ở trước hiên, thấy mấy người đi tới, vỗ tay cười nói: “Bát ca! Hôm trước thấy huynh dở sống dở chết, bây giờ tinh thần phấn chấn rồi hả? Gái mà đẹp, suốt đời hiếu thuận, trai mà đẹp suốt đời đen đủi, thật không sai!” Dận Đề đang nói chuyện trong nhà cũng vội ra đón, vái Dận Tự một cái, cười nói: “Lâu rồi không gặp! Công việc cứ bận rộn, Bát ca bệnh chỉ tới được mấy lần. Đệ đi lần này không biết bao giờ mới về được, lại lo lắng bệnh của huynh, bây giờ thấy huynh khỏe lên nhiều, cũng yên lòng rồi”.

“Làm ngươi cũng phải lo lắng”. Dận Tự khiêm nhường mời mọi người vào nhà, ngồi vững vàng trên ghế chủ nhà, cười nói: “Có mấy kẻ tiểu nhân, mong cho ta chết, nhưng Diêm vương không thèm nhận ta, thì còn biết làm sao?” Lệnh sai người pha trà, rồi đưa mắt đen lánh ôn hòa nhìn Dận Đề hỏi: “Đã nhận được chiếu chỉ rồi chứ?”

Dận Đề cúi đầu thổi những lá trà nổi trong chén, nói: “Hoàng thượng triệu gặp đệ ở thư phòng Vũ Song, công khai bảo đệ cầm quân đi đánh giặc. Đó là quốc gia đại sự, bộ Lễ đang chuẩn bị nghi lễ trao ấn, ngày mai bảo Tứ ca thay Hoàng thượng cúng miếu, cáo Phụng Tiên điện, tiễn đệ ra khỏi Thiên An Môn coi như lễ xong”. Dận Đường bên cạnh nói: “Vừa rồi chưa kịp hỏi tới, A ma trực tiếp trao quyền tùy cơ hành động, chắc là đã tính toán thấu đáo, không biết là phương sách gì?” Dận Đề không trả lời, anh ngồi ngây ra, cười nói: “Nói thực ra chẳng có gì là huyền ảo. Hoàng thượng bảo đệ duyệt binh tại Tây Ninh, tỏ rõ oai nghi, rồi đưa quân vào Tạng, đuổi quân Sách Linh, tiếp đến hạ chiếu lệnh cho A Lạp Bố Thản xưng thần chịu triều cống, xem hắn có quay lại đường chính hay không mà có hành động tiếp”.

“Đó sao gọi là phương sách được?” Dận Nga cười nói: “Sách Linh là một nhúm tên hề nỏ, đã đơn độc xâm nhập, ngươi ở Tây Ninh dậm chân một cái là hắn chẳng sợ vãi cứt són đái mà chạy về Chuẩn Cát Nhĩ à? Đánh giặc cũng giống như việc bắt thỏ trên cánh đồng lúa mì, hò hét mấy tiếng cho sợ chạy là xong sao?”

Dận Nga tuy ngốc nhưng mấy câu nói đúng bản chất, trận chiến này Khang Hy quả chỉ muốn rung cây nhát khỉ thôi. Nên Dận Đường nói: “Không ngờ Thập đệ lòng dạ lanh lợi như vậy!”

“Các ngươi đâu có biết ý đồ thực sự của A ma!” Dận Tự than, “Phụ hoàng muốn phân định biên giới yên lòng lân bang! Hoàng thượng văn võ song toàn, ba lần thân chinh, mà vẫn không thể tiêu diệt toàn bộ, giờ chỉ dựa vào số A ca chúng ta mà muốn vất vả một lần an nhàn muôn thuở, tiêu diệt tất cả hay sao? Tây Bắc không có biển to ngăn cách như ở đông nam, anh đuổi riết thì người ta chạy xa một tí, thậm chí đi nhờ vả nước La Sát, anh rút về rồi, hắn vẫn trở lại quấy phá gây rối. Ta tán thành kế sách của Hoàng thượng. Ta tuy không rành binh pháp nhưng cũng biết đánh vào lòng dân là hơn cả, đánh thành là việc thứ hai. Lấy việc vỗ về an dân làm chính là đúng. Cho nên, Thập tứ đệ, việc này đệ không được vi phạm ý chỉ. Đệ trẻ tuổi, tính kiêu ngạo, tuy có biết binh pháp, nhưng đừng nghĩ là tướng bên ngoài có thể không nhận lệnh vua, mà khinh suất làm càn!”

Dận Tự nói đĩnh đạc, lấy ví dụ rõ ràng, lời ý vô cùng thành khẩn, mọi người đều tâm phục. Vương Hồng Tự than rằng: “Gừng càng già càng cay. Tôi cũng phục sát đất. Việc Tây Bắc không giống với tình hình lúc Cát Nhĩ Đơn cầm quyền. Cát Nhĩ Đơn muốn chia đất để xưng nước, A Lạp Bố Thản thì không yên phận, chê địa bàn hẹp. Đó là chính trị, đương nhiên phải đối lại bằng chính trị! Hoàng thượng đối với các A ca cũng sáng suốt như vậy, thì Vương Hồng Tự tôi không còn gì để nói nữa!”

“Đệ đã rõ rồi”, Dận Đề nói nghiêm trang. Thực ra trong thư phòng Vũ Song, những lời này Khang Hy đã nói cả rồi, Dận Tự với Khang Hy không hẹn mà gặp. Thấy mọi người im lặng không nói gì, Dận Đề biết bởi Vương Hồng Tự nói Khang Hy đối với các A ca “không sáng suốt” liền nói: “Vừa rồi Hồng Tự nói về A ca, tôi thấy không đúng. Văn Vương bị giam mà diễn giải Chu Dịch, làm sao biết Hoàng thượng nghĩ về Bát A ca như thế nào? - Hiện giờ Bát A ca bị thử thách, chưa chắc thực tình không yêu quý Bát A ca!”

Dận Nga ưỡn người tới trước, nói: “Thập tứ đệ, đệ nói sách trời hả? Ta không hiểu ý đệ muốn nói gì”.

“Không phải ta bỏ mồi bắt bóng”. Dận Nga nhìn mọi người một lượt, “Đại ca, Nhị ca làm hỏng việc, Tam ca, Tứ ca phong vương, có gì là lạ? Nhưng bỏ qua Ngũ A ca, Lục A ca, Thất A ca, đến Bát A ca lại là thân vương! Điều này không lạ hả? Tôi thấy Hoàng thượng tức giận Bát ca, tiếng sấm to, nhưng hạt mưa nhỏ, tức giận tưởng như một cú có thể đá chết Bát ca, nhưng lại không đá! Như Thập tam ca, mới sai một chút xíu, đã giam bảy tám năm. Nếu quả thật là giận Bát ca, thì chẳng đã sớm đày xuống mười tám tầng địa ngục rồi? Bây giờ, Bát ca vẫn là thân vương, bổng lộc vẫn lãnh, có bệnh thì luôn có thầy có thuốc. Biết rõ đệ và Bát ca là ‘một đảng’, ban đầu bảo đệ làm quen với việc binh, sau lại sai đệ làm tướng đi đánh giặc, vậy là ý gì? Gần đây đệ thường nghĩ: Có lẽ chúng ta căn bản nhìn sai Hoàng thượng!”

Những lời này câu nào cũng có tình có lý, ai cũng ngây người ra nghe, Dận Đường, Dận Nga lo lắng nhìn nhau, rồi nhìn sang Dận Tự, nghĩ bụng: Chẳng phải là Bát ca quá đa nghi đối với Thập tứ đệ chăng? Dận Tự nghe, mặt trắng bệch, không còn sắc máu, hồi lâu mới nói: “Thập tứ đệ, không nên nói lại chuyện cũ, ta sợ phải nghe những việc này! Hồi trước, Trương Đức Minh nói cái gì khí trắng khí tía, bây giờ đã sớm tan tành mây khói. Ngươi, Cửu đệ, Thập đệ, bốn người chúng ta tri tâm tri kỷ, sống chết có nhau, nếu đổi một thời điểm khác, những con người khác, với người khác ta thà chết không nói những lời này - Ta xem phúc phận đế vương, không ai khác ngoài chú!” Nói xong đứng lên vái một cái.

“Da mà không còn, lông bám vào đâu?” Dận Đề hoảng kinh đứng lên, xua hai tay nói: “Về kiến thức, độ lượng, tài năng, bất kỳ mặt nào đệ cũng không bằng Bát ca! Hồi nhỏ, khi đi học ở cung Dục Khánh, đệ chỉ hâm mộ Ban Siêu, có nói với Bát ca, làm một đại tướng quân lập công ngoài vạn dặm, dù cho da ngựa bọc thây cũng vui lòng! Bây giờ đã toại nguyện rồi, nếu có lòng khác, thì trời cũng không dung đệ! Các huynh nhất quyết không thể nghĩ như vậy, nếu không, ở bên ngoài đệ không thể đánh giặc được! Hoàng thượng nếu thực muốn chọn đệ, thì đâu chịu để đệ phải huyết chiến trận tiền, lâm vòng bất trắc?”

Dận Tự bước tới vái một cái nữa, nói: “Lời này ta cũng muốn nói từ lâu, đệ sắp đi xa, không thể không nói rõ ràng. Quả thật là da không còn thì lông bám vào đâu, nhưng từ nay về sau, lòng ta tự nhận là lông, còn chú là da, cho nên chú phải bảo trọng!”

“Bát gia nói là thực lòng!” A Linh A nói nghiêm túc: “Câu này năm kia Bát gia đã lặng lẽ nói ra, có Thập tứ gia làm chủ, Bát gia chỉ làm một hiền vương, vì nước làm cột trụ vững chắc”. Dận Nga không hiểu họ đang đấu trí với nhau, anh đập bàn nói: “Chúng ta đã hẹn với nhau từ trước, mấy người chúng ta dù ai thừa tự, cũng phải: người làm vua nhân từ, người làm tôi trung hiếu! Sao bây giờ nhường qua nhường lại như vậy? Huynh không làm, đệ cũng không làm, để nhường cho Tam gia, Tứ gia chăng?” Dận Đề nói: “Thập ca đừng nói bậy, đây không phải chuyện nhỏ, đệ ở xa ngoài ngàn dặm, sau này không được bước đi lộn xộn!”

Dận Đường sửa lại cái áo, vắt cái bím ra phía sau, mở miệng nói: “Nghe tôi nói, mọi người cứ ngồi yên đi! Ai kế vị, bây giờ chỉ trời mới biết. Đều là con rồng cháu phượng, khó nói ai có phúc phận, chúng ta chỉ cần đồng một lòng để duy trì điều chúng ta bàn bạc trước đây, có lẽ việc này người khác khó giành... Có điều, theo tôi, Hoàng thượng sắp xếp thế này là có ý với Thập tứ đệ”. Dận Đường an nhàn dùng nắp gạt nhẹ lá trà nổi, chứng tỏ anh đã có ý sẵn trong lòng: “Bây giờ phụ hoàng tuổi cao sức yếu, mấy năm gần đây bỏ nhiều công sức điều động sắp xếp thị vệ dưới trên, thấy rõ lòng Người trống rỗng bất lực, chỉ cầu bình yên sống hết tuổi trời. Các A ca mưu tính hại nhau; việc đoạt ngôi kế vị ngày càng kịch liệt, mở mắt nhìn người ai cũng khả nghi, Bắc Kinh không phải là nơi an nhàn! Ngày xưa việc nhà Lưu Biểu bất hòa, con ông tránh mặt bỏ đi, Trọng Nhĩ đời Tấn ở ngoài mà yên, Thân Sinh ở trong mà nguy. Nếu đổi cho tôi, tôi cũng sẽ nghĩ trao binh quyền cho người kế vị, cầm quân bên ngoài, một ngày không dấu diếm, một tờ chiếu thư thông cáo thiên hạ, ừm, Thập tứ đệ, đệ dẫn quân về kinh, ai dám chống lại?”

Mấy câu nói như tiếng trống trời, từng chữ chấn động lòng người, sảnh Tây Hoa bỗng chốc im ắng! Dận Đề trống ngực đập thình thịch, nhìn quanh mọi người, ai cũng nhìn anh với nét mặt trang trọng. Định mở miệng “phản bác”, bỗng Hà Trụ Nhi đi vào, vái chào Dận Đề nói: “Thập tứ đệ, Trương Bân ở phủ ngài cưỡi ngựa nhanh tới, nói Vưu Minh Đường bộ Lễ đang đợi ngài ở nhà, xin Thập tứ gia hỏa tốc lên đường. Còn quân môn Ngạc Luân Đại ngài cũng cùng đi!”

“Không có thì giờ nói nhiều”. Dận Đề đứng lên nói: “Đệ vẫn nói như vậy, đệ quyết không phụ Bát ca! Đệ nhận lệnh làm tướng, quyết không tiếc tính mạng mình, mà nhất định lập công vì triều đình, giành lại khí thế và danh dự cho Bát ca! Đi lần này, núi cao đường xa, chưa biết lúc nào gặp lại, kinh sư gió mây thay đổi, họa phúc vô chừng, các vị gắng tự bảo trọng! - Nếu có biến cố, hoặc phụ hoàng bất an, tốt xấu gì cũng chuyển tin gấp cho đệ!” Nói xong khóe mắt đỏ lên.

“Đem rượu ra đây!” Dận Tự đứng dậy nói: “Vì chuyến đi hùng tráng của Thập tứ đệ, chúng ta uống hết ly rượu! - Hà Trụ Nhi, ngươi bảo kho tìm bộ giáp mềm da bò sợi vàng Thánh thượng ban cho ta, dùng ngựa nhanh đưa tới phủ Thập tứ đệ!”

Mọi người trong nhà bỗng cùng đứng lên cái rụp.

Hôm sau quả nhiên lệnh triều ban xuống: Đại tướng quân vương Dận Đề lập tức nhận ấn xuất chinh. Dận Tự nhận được chỉ dụ, vội mặc lễ phục, vừa định đi ra, đã thấy Dận Đường cười hì hì bước vào, mặc áo dài rồng cuộn, chóp mũ hồng ngọc cuộn hai lớp rồng vàng, giắt thêm mười hạt đồng châu, quả thật khí thế. Dận Tự hỏi: “Sao đệ đến đây làm gì? Khổ sở chỉ tổ làm bọn tiểu nhân đánh vào xương sống chúng ta”.

“Hãy còn sớm chán!” Dận Đường ngồi xuống, cười nói: “Đệ không đến, người ta lại không nói chúng ta là một sao? Huynh, Bát gia, đệ, Cửu gia, một chốc sắp hàng, vẫn cứ phải đứng cùng một chỗ”. Dận Tự bèn nói: “Đó tức là sánh vai cùng đi - Ta thấy như đệ rất vui mừng, có phải thế không?”

Dận Đường gật đầu, theo Dận Tự đi ra cửa, tiền hô hậu ủng, hai người lên ngựa qua cửa Đông Trực vào thành. Dận Đường cười nói: “Bát ca, tên Trâu Trị Bình phủ huynh ngầm thông đồng với Tứ ca, năm ngoái cho hắn về quê. Đệ cứ tưởng phủ Tứ ca là giang sơn kín bưng trong thùng sắt, giọt nước không lọt vào, không ngờ cũng có tên tham tiền bán chủ! Hắn vừa nhận công việc ở phủ Nội vụ, lập tức đi thăm Dận Tường, còn cho Trương Ngũ Ca đi thăm một lần, huynh có biết không?”

“Có biết”. Dận Tự cười mỉm, “bây giờ người đông, ta không muốn nói nhiều, chỉ nói một câu: Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, người trồng gai đương nhiên bị đâm! Nhưng người và ta không tiện ra mặt, bảo Thập đệ đi gặp hắn, chỉ cần vật thưởng hậu hĩnh một chút, không được nói Tứ ca một chữ không nào! Ngươi hiểu rõ chứ?” Dận Đường mắt đờ đẫn nhìn ra phía xa, nói khẽ: “Tất nhiên. Đệ ngày càng có lòng tin. Không cần biết Thập tứ đệ nghĩ gì, Bắc Kinh quyết không có gì bất ngờ. Mọi việc chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ gió đông truyền tin tốt”.

Câu nói kỳ quái này, lòng hai người đều có tính toán. Thập tứ đệ đi lần này, chỉ cần làm cho những người trong mạng lưới bộ Binh đều quy tụ dưới cờ Liêm thân vương. Dận Đề nếu có lòng trung thành, thì khỏi cần nói. Nếu hắn có lòng dạ khác, thì bên tả có A Lan Bố, bên hữu có Ngạc Luân Đại, quân sĩ một nửa là cờ lam chính, gia đình đều ở trong quan, sống chết mất còn đều nằm trong tay Dận Tự, làm sao lại hùa theo làm phản được? Đợi cho hắn tỉnh ra giấc mơ Hoàng đế thì gạo sống đã biến thành cơm! Hai người ngồi trên ngựa tán dóc với nhau, thì đã qua cửa Chính Dương. Nhìn thấy bá quan văn võ người nào cũng trang phục tề chỉnh, sắp hàng cánh nhạn hai bên cạnh cầu Kim Thủy. Trên đường phố Đông Tây An là ba ngàn quân thiết giáp ra trận, các đội xếp thành khối vuông, oai phong lẫm liệt tinh thần phấn khởi đang đợi Đại tướng quân vương từ Tử Cấm Thành đi ra. Tám mươi lá cờ rồng kêu phần phật trong gió, khí thế biết bao! Hai anh em xuống ngựa bên trong cửa Chính Dương, quan ty bộ Lễ bước tới dẫn họ đi thẳng tới nách phía đông cầu Kim Thủy, theo ban mà đợi.

Đúng giờ chính Tỵ, cửa Thiên An bỗng nhiên mở ra. Lý Đức Toàn tay cầm chiếu chỉ bằng lĩnh vàng mặt bọc vải. Mấy mươi vị thái giám chen chúc đi ra, thái giám cầm roi liên tiếp quất roi nghe “bách bách bách” ba tiếng ba tiếng một, tiếp đến nổi lên tiếng nhạc hoàng chung đại lữ. Pháo lễ điểm từng phát một. Mấy trăm thái giám dương cờ rồng màu vàng sáng. Ngự lâm quân thống lĩnh Long Khoa Đa chỉ huy đội nghi lễ, giơ lên các loại binh khí: móng vàng, búa võ, bàn đạp vàng, thương bạc... Khoảng giữa đi theo Thập tứ A ca Dận Đề cưỡi ngựa ra thành, từ từ xuống ngựa. Đi sát phía sau là Chưởng ấn tướng quân Ngạc Luân Đại, một tay ôm cờ lệnh to, một tay cầm ngọc ấn đại tướng quân bằng vàng sáng chói khoảng bốn tấc vuông. Đến lúc này, trăm quan trố mắt xem say sưa... Bỗng chốc trống, nhạc biến tấu nhạc thiều Trung Hoa. Các cung phụng Sướng âm các đứng ở phía bắc cầu Kim Thủy hát lên:

Duy văn võ lược, nghiệp lớn dài lâu. Khâm thừa duệ toán xuất chinh bất cung. Quạt gió nhân trong quân ngũ... Tháng ba lần báo tin thắng, tâu ghi công...

Trong tiếng ngâm tiếng hát, đã thấy xa giá giát vàng của Khang Hy đi ra, do ba mươi sáu vị thái giám đẩy đi, trên nóc tròn rủ xuống những tua vàng sáng, phía dưới là tấm chắn vuông, chung quanh viền những hạt vàng, trước sau có mười hai lá cờ đại vây bọc. Qua cầu Kim Thủy, Khang Hy mới từ từ men theo bậc xe bước xuống, trước Thiên An Môn lập tức vang lên tiếng hô như sấm dậy “Vạn tuế, Vạn tuế”

“Vạn tuế!” Dận Đề ở một bên bước ra, hướng về phía Khang Hy làm đại lễ ba quỳ chín lạy, rồi tâu: “Xin Hoàng thượng đừng tiễn đưa xa hơn. Xin Vạn tuế dừng bước, nhi thần đi lần này, Vạn tuế có thể gối cao mà ngủ, lặng chờ tin vui!”

Không biết là xúc động hay lo lắng, giọng Dận Đề có hơi run run. Khang Hy không nói gì, gió thổi mạnh, cái bím tóc bạc trắng của nhà vua bị thổi thốc lên từng chặp. Dận Đề bỗng cảm thấy cha mình đã già nua yếu đuối. Khang Hy dừng lại, giơ tay lên nói: “Việc đáng nói đã nói cả rồi, ngươi phải gắng sức, những việc quân trọng đại, cho ngựa nhanh báo Trẫm hay. Không nên nhớ Trẫm, chỉ cần việc quân ngươi thuận lợi, Trẫm tất sẽ vui mừng”. Dận Đề nghe khấu đầu lãnh mệnh, khi đứng lên, nước mắt ướt đầm vạt áo, quay sang phía Ngạc Luân Đại, hai tay cầm cờ lệnh, đi mấy bước về nam, phất nhè nhẹ, lập tức đại pháo trong quân gầm lên rung trời chuyển đất. Tướng sĩ ba quân cao giọng hát bài ngự chế khải ca:

Đội quân hùng tiến diệt hung tàn,

Gấu ngồi hổ chiếm một thành ngàn.

Thế quân như núi khôn lay chuyển,

Giận kẻ vô loài dáo trở ngang ......

Vạn cổ núi băng tuyệt đỉnh nhàn,

Cống phụ triều đình những bảo ban

Mai rụng nơi nào xuân gió thét.

Một đường thẳng tới tiếp Ngọc Quan

Vừa hát, ba ngàn quân cận vệ, cờ đề chữ Đại tướng quân vương sáng tươi đã từ từ di chuyển. Trong đám người, Dận Đường thấy Dận Chỉ đứng ung dung bình thản, Dận Chân không biết đang nghĩ gì, thần sắc như có vẻ đau buồn. Bỗng lại nhìn thấy Niên Canh Nghiêu mặc áo cẩm kê thêu chín xà năm vuốt, đứng trong hàng, nhìn qua bên này, trong lòng bỗng nảy ý, anh vội lảng tránh ánh mắt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3