Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 42
42
Trương Ngũ Ca nặng tình xin Ung vương
Tứ A ca mạo hiểm thăm Dận Tường
Dận Chân tiếp quản phủ Nội vụ, bận rộn mấy ngày mới tạm ổn, anh suy đi nghĩ lại, cảm thấy đã có cơ hội đi thăm Dận Tường. Nhưng phủ Tông Nhân có phép tắc riêng, phàm những người bị cầm cố, ngoài phụng chỉ đặc biệt, tuyệt đối không ai được bén mảng vào khu tường cao. Anh tuy coi quản việc này, nhưng khi đến lúc phải hành động thì đâm ra do dự, bèn mời Ô Tư Đạo tới phủ mật bàn.
“Tứ gia”, Ô Tư Đạo ngồi xuống uống trà rồi đi thẳng vào chuyện, “Lần trước Tứ gia nhận việc, chúng ta đã bàn với nhau rồi, Thập tam gia là tay chân sống chết với Tứ gia, phải nên đi thăm”. Dận Chân chau mày suy nghĩ, nói: “Ta rất ân hận hôm đó nhát gan, không dám thỉnh chỉ Vạn tuế để Thập tam đệ cầm quân đánh giặc. Ít nhất cũng thăm dò được ý đồ, Vạn tuế xem Thập tam đệ là người thế nào”. Ô Tư Đạo bỗng phì cười, nói: “Thăm Thập tam gia đương nhiên phải có nguy hiểm. Nhưng việc này đáng để mạo hiểm. Hiện nay thượng thư bộ Công người Hán Thi Thế Luân, thực ra có quan hệ sống chết với Thập tam gia. Thập tam gia chấn chỉnh bộ Hộ, đã chọn nhiều người đặt vào những chức vụ quan trọng. Du kích La Bình mới điều tới, tham tướng Phong đài Tiêu Anh, đô ty Cát Phi Hùng, thủ lĩnh thành môn Diêu Lâm, Luân Nhĩ Tân .... đều do một tay Thập tam gia đề bạt lên. Ngoài ra còn có biết bao người khác nữa. Tứ gia không đi thăm Thập tam gia một lần mà chỉ than thở sao! Bây giờ hổ nhốt trong chuồng nhưng cái uy ở bên ngoài, các quan kinh sư vừa kính vừa sợ, một khi con hổ này sổ chuồng, ngước lên trời gầm một tiếng, muôn thú đều run sợ! Thập tam gia nay bị giam đã bảy năm rồi. Trước đây đức ông không có dịp liên lạc, bây giờ có cơ hội, không tìm cách liên lạc, Thập tam gia sẽ nghĩ như thế nào?”
Đây là những lời rất tâm đắc. Dận Chân biết muốn làm việc lớn, mà trong tay không có lính, thì chẳng khác nằm mơ giữa ban ngày! Suy nghĩ cả buổi, Dận Chân ngước mặt lên nói: “Được, ta sẽ gắng làm!” Đang định đứng dậy, thì Cao Phúc Nhi từ cửa hai bước vào, cười nói: “Tứ gia, Trương quân môn đến thăm!”
“Trương quân môn?” Dận Chân đang ngơ ngác thì Trương Ngũ Ca từ ngoài bước vào, liền cười nói “Ngũ Ca đó hả, chỉ duy tên nô tài này lúc nào cũng ‘Trương quân môn, Trương quân môn’ làm ta cũng hồ đồ, mấy ngày nay ngươi đi đâu, mà sao ta không gặp?”
Trương Ngũ Ca vái chào Dận Chân, cười nói: “Tộc Miêu ở biên cương sinh chuyện đã thiêu đốt huyện nha, Vạn tuế sai nô tài truyền chỉ cho Nhạc Chung Kỳ báo cáo chuyện vây quét phủ dụ. Lần đi này phải nửa năm ...” Hắn liếc nhìn Ô Tư Đạo đang ngồi bất động, cười nói: “Tứ gia xem ra khí sắc khá hơn nhiều rồi”. Dận Chân khoát tay mời Ngũ Ca ngồi, cười nói: “Ta hiểu ngươi, mèo đêm vào nhà, ắt phải có chuyện gì, ngọn gió nào đưa ngươi tới tệ xá của ta?”
“Tứ gia sao nói như vậy, quả thật là không có chuyện gì”. Ngũ Ca liếc nhìn Ô Tư Đạo, “nô tài nghe Tứ gia hiện coi quản phủ Nội vụ, con là thị vệ đại nội, phải tới gặp Tứ gia”.
Dận Chân cười ha hả, nói: “Vị này là tiên sinh Ô Tư Đạo, bạn rất thân của ta, ngươi cứ nói, không việc gì đâu”. Ngũ Ca vội nghiêng mình chào Ô Tư Đạo: “Xin lỗi thất kính. Tứ gia thoải mái như vậy con xin nói thẳng. Con muốn xin gặp Thập tam gia!” Dận Chân và Ô Tư Đạo đưa mắt nhìn nhau, vội quay mặt sang nói: “Ngũ Ca, việc này đã có luật cấm... Ngươi rất được Vạn tuế tin yêu, hàng ngày lại hầu hạ một bên, sao không xin ý chỉ? Thập tam A ca, Hoàng thượng rất căm ghét, ta có cho ngươi gặp, thì ngươi không sợ sau này Hoàng thượng biết hay sao?”
“Con vốn là người thô thiển, chỉ biết có ơn báo ơn, có oán báo oán!” Ngũ Ca nói, “đến bây giờ con vẫn không hiểu Thập Tam gia phạm tội gì, mà giam cầm đến bảy tám năm! Nhưng từ khi con theo hầu giá chưa hề nghe ông chủ nói xấu Thập tam gia một câu, mấy lần thỉnh chỉ, Vạn tuế đều cười không cho, nhưng cũng không giận - Thật lạ lùng!” Ngũ Ca nói, vừa vỗ gối than, trong giọng nói có vẻ nghẹn ngào, “Tứ gia có biết, con là người chịu ơn lớn của Thập tam gia, nhưng khi Thập tam gia có chuyện, con lại không thể đỡ đần được một câu nào... Mấy ngày nay như bị bệnh nặng, vẫn không dám để lộ ra cho người khác thấy! Vì việc đó con đã gặp Thi đại nhân, Thi đại nhân cũng chỉ an ủi con, nhưng không chịu đứng ra bảo lãnh Thập tam gia. Nghe nói ngài coi quản phủ Nội vụ, con nghĩ ngày thường Thập tam gia rất thân mật với Tứ gia, Tứ gia mà không chịu, thì bảo nô tài đi cầu xin ai?”
“Việc này phải tính kế lâu dài, hiện tại ta không thể cho phép ngươi”. Dận Chân vừa suy nghĩ vừa nói: “Ngươi phải biết, ta mới tiếp quản phủ Nội vụ chưa bao lâu, hơn nữa bên phủ Tông Nhân cũng có người coi quản, sự đời ngày nay, người tốt khó làm, ta mà cho phép ngươi, ngươi gặp Thập tam gia chẳng qua chỉ để nói lên tấm chân tình, chứ có ích lợi thực tế gì đâu, chỉ e ngươi còn chịu tai họa nữa - Ngươi tự suy nghĩ xem, ta không cho đối với ngươi tốt hơn chứ?”
Ngũ Ca nghe lặng im, thở dài một tiếng, vòng tay, nói: “ Tứ gia không chiếu cố cho, thì cũng không oán Tứ gia được, nô tài xin cáo lui!”
“Khoan!” Ô Tư Đạo bỗng chống gậy đứng lên, đi thẳng tới trước mặt Ngũ ca, nói: “Anh không nên hiểu lầm ý Tứ gia! Ngay cả bản thân Tứ gia đến bây giờ cũng muốn thăm Thập tam gia mà không được - Việc này để Tứ gia tính kỹ một chút, nhất định sẽ làm anh vừa lòng!” Ngũ Ca nhìn chăm chú con người tàn phế, giọng sang sảng, thần sắc trong sáng, chân tình, rồi nhìn Dận Chân gật đầu, lầm lũi đi ra. Dận Chân nhìn theo sau lưng anh, tự nói với mình: “Quả là một con người trượng nghĩa!” Ô Tư Đạo trầm tư nói: “Không chỉ có tình, mà quan trọng hơn là được việc! Có thể thấy, ngài không thăm Thập tam gia là không được!”
Chiều tối ngày hôm sau, Dận Chân xong phiên trực từ đại nội trở ra, anh không về phủ, mà ngồi kiệu từ cửa Tây Hoa đến thẳng phủ Thập tam Bối lặc.
Cửa chính đã bị niêm phong từ lâu. Cánh cửa lớn sơn đỏ đóng đinh đồng không dỡ đi, chỉ bên ngoài có một bức tường vôi mới che chắn, nhưng nhiều năm mưa gió đã làm loang lổ. Bên cạnh nghi môn mở ra một cái cửa nhỏ chỉ một người đi lọt, những lỗ trống chạm khắc trên bức tường phía tây đều bịt lại, trên đầu tường cắm chông sắt. Chỉ một cây sắn dây già như không cam cảnh vắng lặng đã vươn ngọn dài ra ngoài. Gác cửa là một người phủ Tông Nhân, nghe ngoài phố vang lên mười ba tiếng thanh la, biết được người tới nếu không là Vương gia thì cũng là bối tử, bối lặc, hắn chạy như bay vào báo. Một tên cảnh vệ vội chạy ra, thấy Dận Chân đang khom lưng bước xuống kiệu, vội tới trước lạy nói: “Tứ gia đến! Nô tài Đái Phúc Tông khấu an!”
“Ngươi là Đái Phúc Tông?” Dận Chân đã tra cứu, biết là người thuộc cờ mình, nên mỉm cười nói: “Đứng lên đi, chú Tư ngươi Đái Đạc đã có nói về ngươi. Về sau Cao Phúc Nhi có bẩm với ta, nói trang trại ta ở Tôn Hóa, muốn để cho em vợ ngươi trông coi, ta chỉ nói một tiếng đồng ý, sau đó quên hỏi, bấy giờ có đi không? Ở đó mỗi năm thu nhập có hơn vạn lượng, đừng để nước bùn chảy sang ruộng người ta!” Phủ nội vụ, phủ Tông Nhân tuy nói nha môn như nhau, nhưng phần lớn là người thuộc cờ Dận Chân, đừng nói bản thân Dận Chân, ngay cả mấy người trưởng tùy thân cận, ngày thường cũng khó được tiếp chuyện. Dận Chân vốn là một người lạnh lùng, mọi người ai cũng kính mà xa. Mấy lời vừa rồi đã làm Đái Phúc Tông thấy vẻ thân mật mà sợ, hắn vội đứng lên, cười hai mắt híp lại thành một đường thẳng: “Tứ gia là quý nhân, mà còn nhớ những chuyện vặt của chúng nô tài! Ông Cao - Cao Phúc Nhi đã nói: Đợi sang năm sau vụ lúa bảo mấy tên quỷ tham ăn trong nhà đến trang trại giúp việc! Được, có câu nói này của ngài, nô tài yên lòng rồi”. Dận Chân im lặng, cắp tay sau lưng đi một vòng qua chỗ cửa, nói: “Cái cửa này sửa quá hẹp. Bảo chúng sửa lại, cho kiệu đi vào được. Lỡ ra người Thập tam gia bên trong bị bệnh làm sao khênh ra ngoài? Thập tam A ca không giống người khác, là người Vạn tuế rất thương yêu. Các ngươi phải coi chừng cho ông đóng cửa đọc sách, còn phải chăm sóc tốt. Nếu có chuyện gì, thì tiểu Đái ngươi không gánh nổi đâu”.
Nghe Dận Chân nói, Đái Phúc Tông dạ một tiếng, nói: “Đức ông yên tâm đi! Vạn tuế chỉ bảo cấm cố, không nói gây khó cho Thập tam gia! Hơn nữa, người canh giữ ở đây đều là nô tài thuộc cờ đức ông, lời đức ông nói chẳng như sấm sét sao! Nô tài xin bảo đảm!” Dận Chân nghe nói đều là cờ trắng chính nên đã yên tâm nhiều, anh cười nói: “Đây không phải là chỗ làm béo bở, trách nhiệm lớn, thu nhập thấp, quả là khó cho các ngươi! - Hãy lập danh sách, mọi người có chuyện gì hãy tìm ta! Ngay cả em ngươi, sao phải sang năm mới đi làm việc? Đợi một chốc ta viết cho mảnh giấy, ngươi đi gặp Cao Phúc Nhi - Tay Cao Phúc Nhi này cũng lạ thật, ta đã đồng ý rồi mà một việc nhỏ này cũng lần lữa!” Vừa nói vừa bước vào cửa, lại nói tiếp: “Ta muốn gặp Thập tam gia, được chứ?”
“Đức ông, xin cứ việc!” Hôm qua, Đái Phúc Tông đã nhận được thư của chú Đái Đạc. Dận Chân vừa tới anh đã đoán là muốn gặp Dận Tường. Nhưng việc này nếu ở trên mà biết thì không phải chuyện thường. Vừa rồi, nói chuyện anh đã có kế sách, bèn cười nói: “Đức ông còn không sợ thì nô tài sợ cái gì? Có điều phải để nô tài còn có chỗ day trở, nhét mồm mọi người. Không sợ quan, chỉ sợ quản. Nơi này nô tài đã nói là luật lệ!” Vừa nói vừa đưa Dận Chân vào cửa phòng. Mười hai tên sai dịch phủ Tông Nhân thấy Dận Chân vào đều nhất tề lạy thỉnh an. Dận Chân cười gật đầu, đến bên bàn cầm lấy bút, viết cho Đái Phúc Tông một mảnh giấy, chỉ nghe Đái Phúc Tông nói: “Đức ông vừa từ chỗ Vạn tuế đến đây. Đức Vạn tuế có lời muốn hỏi Thập tam gia, lại không tiện có chiếu chỉ công khai. Tứ gia vừa rồi tìm ta, hỏi có thể đi vào hay không. Ta nghĩ đây là phụng chỉ! Tứ gia là ông chủ chính thức của chúng ta, lại trông coi phủ Nội vụ. Nếu một việc nhỏ này mà không làm được, thì còn cần số nô tài chúng ta này làm gì? Không nói Tứ gia có số tiền thưởng một ngàn lượng, dù không có thì cũng là đường đường chính chính - Cho nên ông Đái ta đã mạnh dạn đồng ý! Các anh em nếu có lời nào bên trên nghe được, ông Đái sẽ cho nó đi đời, ta không sợ ai đâu! Nếu không nói rõ trước mặt, mà đi nói xấu sau lưng, các ngươi hãy coi chừng!” Anh xắn ống quần lên - Mọi người nhìn thấy trên bắp đùi, dưới đám lông rậm có sáu cái sẹo tả hữu đối nhau Đái Phúc Tông cười hì hì nói: “Người giang hồ đều biết, đây là ba dao sáu lỗ, đều vì nghĩa khí bạn bè! Anh chơi xấu với tôi, không chừng có người bỏ anh vào bao bố ném xuống sông Vĩnh Định nuôi rùa!” Dận Chân không ngờ Đái Đạc lại có người cháu họ xa như thế này, thấy anh biết cách làm, bèn cười thầm trong bụng, rồi tăng thêm vào số bạc thưởng một ngàn năm trăm lượng, đưa mảnh giấy cho Đái Phúc Tông, ngước mắt nhìn mọi người không nói không rằng.
Đám người cờ này ai thấy bạc cũng sáng mắt ra. Nghe Đái Phúc Tông nói, thấy Dận Chân sắc thái ung dung tự tại, không giận mà có uy, cốt cách con rồng cháu phượng, thì ai còn dám nói khác? Nên đều nói: “Cha con anh em có đánh cũng không chia lìa, đó là đạo trời tình người! Đừng nói là Vạn tuế sai làm, mà bình thường muốn thăm ngục thì cũng không thể không cho gặp...”. Đến đây, Dận Chân mới nói: “Các ngươi biết phải trái, đương nhiên ta cũng đem lòng yêu mến. Tính ta ai cũng biết, có đi có lại - Đái Phúc Tông, ghi hết tên họ người cờ ở đây, ngày mai đưa thẳng đến ta!” Nói xong anh bước vào bên trong.
Sân trước đã trở nên trống không, là nơi ở của đám người gác vừa nói. Thái giám đã rút đi hết, đầy tớ trai đều dời đến ở sân phía đông, bên trong cái sân là nơi ở của Dận Tường. Giả Bình đang hết sức chán ngán gác ở cửa thứ hai, nhìn thấy Dận Chân đi vào, hắn giật thót mình, vội bước tới chào nói: “Nô tài ngồi đây đã bảy năm, chưa thấy một người ngoài! Tứ gia sao vào được?” Vừa nói, tròng mắt đỏ ngầu, “Có phải Hoàng thượng sắp thả Thập tam gia chăng? Ở trong này buồn chết được!” Dận Chân không để ý tấm lòng của hắn, chỉ gật đầu, cười nói: “Làm ngươi buồn một chút chưa chắc đã không tốt. Đỡ cho ngươi khỏi phải đi lại nhiều, chỉ không có chỗ lừa gạt lấy tiền thôi - Thập tam gia bây giờ đang làm gì?” Giả Bình nhìn vào trong, cười giả lả nói: “Vừa mới đánh cờ xong, bây giờ không nghe động tĩnh gì, nếu không đọc sách thì ngủ thôi”.
Dận Chân không nói gì nữa, anh đi thẳng vào nhà chính, thấy Dận Tường khoác áo ngồi bên sạp, một chân đạp trên chiếc ghế gỗ, Kiều Thư dâng trà, A Lan đấm lưng, bên cạnh có đốt hương bách hợp, anh đang đọc một cuốn sách. Nghe có tiếng người bước vào anh cũng không ngẩng đầu lên. Dận Chân dừng bước, đứng yên nhìn Dận Tường - Bảy năm ròng rã, cùng ở kinh sư, gần trong gang tấc mà xa cách muôn trùng! Kiều Thư, A Lan không thay đổi nhiều lắm, chỉ có hơi già thêm một ít, vì không gặp người ngoài nên không bó chân. Nhưng Dận Tường bím tóc đã bạc, đuôi mắt có nhiều nếp nhăn đuôi cá, chỉ đôi mắt hổ vẫn sáng quắc thần sắc. Dận Tường đang hứng thú đọc lên thành tiếng:
Mưa xuống hang vàng, làm cớ cầm chân khách; sương lạnh rừng mờ làm mối tơ dính bùn; chôn hương vùi ngọc dung nhan úa tàn phai nhạt, nhà son gác chạm, trang sức tạp nham tàn tạ. Thời gian thấm thoắt tuổi xuân qua, tất cả đượm âu sầu; tìm sắc hồng phai đâu đó, năm canh không hận tiếc ...
Dận Chân ngây người, một hồi lâu mới nói: “Văn chương tuyệt diệu, là giai tác của ai? Ta chưa hề nghe!”
“Tứ ca!” Dận Tường ngước nhìn, ban đầu ngơ ngác, nét mặt như cười như khóc, một lúc lâu mới nói ra lời. Anh vất cuốn sách, đứng lên vái một cái, liếc nhìn chung quanh, nói lắp bắp, “Hay ... hay, hay... Tứ ca ngồi, ngồi... Làm sao huynh vào được? Hay là Hoàng thượng bảo huynh đến truyền chỉ, đệ... đệ phải quỳ...” Rồi anh hoảng hốt quỳ xuống. Thấy em lâu không gặp người, cả nói cũng không trôi chảy, Dận Chân thấy mủi lòng, nước mắt chực tràn ra, vội đỡ em dậy, anh cố nén cơn đau buồn, cười nói: “Em ơi, đứng lên đi, không có ý chỉ gì đâu .... Ta không nghĩ đệ tiều tụy đến thế nào! Xem ra sức khỏe còn... khá chứ - Trong hoàn cảnh này, còn có thể thêm hương bên người, đọc sách quên sầu, đệ quả là người khoáng đạt!” Dận Tường hơi trấn tĩnh lại, anh đứng lên vuốt áo, cười nói: “Tứ ca cũng thấy già rồi, lòng dạ ngày càng sâu xa - Đệ chẳng phải là đèn mỹ nhân, hoặc cọng cỏ thơm, làm sao mà ‘tiều tụy’ được? Nhờ ơn A ma nhân dịp này đọc ít sách. Như bài Phú về gió vừa đọc là bản độc nhất trong nước, e rằng thư viện Tứ ca cũng không tìm ra!” Dần dần anh nói chuyện đã mạch lạc, chỉ có hơi thất thường, môi nhiều lúc hơi run run xem ra hơi buồn cười, “... Gió đông tuy ác, nhưng lòng ta đâu có chịu làm mối tơ dính bùn. Mặc kệ cho nó trôi dạt đến đâu, cũng phải - vui một ngày, vui một ngày - Pha trà ngon cho Tứ gia! - Nơi này đóng cửa lại, đệ thành một triều đình! Không phải, một cái đông cung, một cái tây cung, chỉ thiếu một Chiêu Dương chính viện!”
Dận Chân ngồi xuống, nhận chén trà A Lan dâng lên, nhắp một ngụm, nói: “Đệ đừng nói như vậy làm mủi lòng người. Nói cái gì vui vẻ lên, ta vào đây không phải dễ”. Dận Tường mặt nghiêm trang nói: “Muốn nói gì thì nói, ở đây có ai cấm kỵ. Người trong nhà không ai được đi ra, người ngoài không ai được vào! Đệ nói toàn những lời đứng đắn, ‘gió đông ác’ thổi đến huynh. Đệ là cảng tránh gió. Nếu huynh tránh được ngọn gió xấu đó thì cái phúc về sau không ít!” Dận Chân vốn cảm thấy em mình như dở điên dở dại, bây giờ mới biết anh ta rất tỉnh táo. Xét tình thế hiện nay, bản thân mình giống như người lái thuyền giữa cơn bão sóng, sau này có thể bằng được Dận Tường bây giờ không thì cũng khó nói!
“Thái tử là ai?” Một hồi lâu Dận Tường lại nói: “Có phải Bát huynh đã được lập lên?” Dận Chân mặt u sầu liếc nhìn Kiều Thư, A Lan, nói: “Đã có ý chỉ không lập đông cung”. Dận Tường vỗ tay cười nói: “Tần mất hươu, người nhanh chân tài cao được trước! Như thế này mới công bằng, ai bản lĩnh hơn, người đó nhận ngôi rồng!”
Dận Chân kinh ngạc nhìn Dận Tường, kiến thức cao như vậy, may mà hắn ứng khẩu nói ra! Liền than thở: “Nhưng ta sợ, có một ngày nào phải nói ra thì làm sao cho tốt được!” Dận Tường cười nói: “Chỉ cần đề phòng loạn Bát vương, thì có cần gì nhiều? Tứ ca bất tất phải lo chuyện không đâu!” Dận Chân không dám ngồi lâu, thấy Dận Tường không chịu nói ra những điều kín đáo, anh đắn đo mãi, đành chỉ hỏi: “Thập tam đệ, có một việc ta mãi vẫn không hiểu, hồi đó Vạn tuế có nói đến việc của Trịnh Quý nhân, rốt cục là thế nào?”
“Trịnh Xuân Hoa ư...” ánh mắt Dận Tường bỗng rực sáng, hồi lâu mới nói “... Con người đáng thương! Không biết bây giờ đã lưu lạc tới mức nào!” “Cái gì?” Dận Chân như nhảy lên, “Nàng... nàng chưa...” Dận Tường gật đầu, nói: “Đúng, chưa chết, giết một con người như vậy quá táng tận lương tâm, đệ không nỡ ra tay... Việc này Tứ ca không nói, đệ cũng phải nói, bây giờ nàng đang ở trong vườn hoa nhà họ Ngô ở Thông Châu, huynh phải chuyển nàng đến nơi an toàn”.
Trong nhà bỗng chốc im lặng, không ai lên tiếng, ở gian ngoài ấm trà đã sủi tăm, kêu ro ro. Bảy năm trước Kiều Thư phụng mệnh Dận Đường điều tra việc này, cho mãi đến khi cùng Dận Tường bị cấm cố ở đây, không ngờ bây giờ Dận Tường không còn nghi ngờ gì, nói tất tần tật ra! Nàng suy nghĩ, liếc nhìn A Lan, luồng mắt hai người gặp nhau, nảy lửa, rồi vội lản tránh ra. Dận Chân vốn cũng trách chú em không chút cảnh giác, nhưng nghĩ kỹ lại, ở đây cấm ngặt một giọt nước không rò nổi, bên địch bên ta, kẻ lừa dối, người đường hoàng, tất cả đều như nhau, nên cũng yên lòng. Suy nghĩ rất lâu, Dận Chân phun ra từ kẽ răng mấy chữ. “Ta biết đây là tội lỗi do Dận Nhưng gây ra, nhưng chú đã nói ra, ta cũng nói thẳng, đệ không nỡ ra tay, ta thay chú xử lý là được”.
“Huynh không thể làm như vậy!” Dận Tường ban đầu chán nản thu mình lại, nhưng vừa động đến anh bỗng bật dậy, tâm tình vừa cố ghìm xuống bỗng nhiên sôi sục không gì chế áp nổi. Gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt đỏ gay, anh nói, “Nếu huynh còn cần thằng em này, thì không thể giết nàng! Lòng em tan nát cả rồi! Đệ... đệ khốn khổ không chịu nổi! Đệ đã ở trong cái lồng này hai ngàn năm trăm tám mươi ngày! Mỗi ngày chỉ nhìn thấy trời bốn cạnh, nhìn đất gạch xanh, xem kiến leo cây, xem hoa nở hoa tàn, thấy trời râm trời hửng!” Anh tức tối lồng lộn điên cuồng, hai tay nắm chặt run lên bần bật, anh nháo nhác đi qua đi lại trong phòng, giọng nói càng lúc càng nhanh: “Huynh thấy người yêu huynh, bảo vệ huynh bị lửa thiêu chết, huynh không quên được đôi mắt người ta trước khi chết, thế là máu huynh lạnh lại, đóng băng rồi - Nhưng đệ không thể, không thể, không thể - huynh đừng trợn mắt với đệ, nàng không yêu đệ, đệ cũng không yêu nàng, nhưng nàng còn thảm hơn đệ! Một con người bị người ta dằn vặt rồi vứt đi, huynh có biết không? Một quý phu nhân rơi xuống làm nô tỳ giặt quần áo, thì còn cái gì nữa? Một con người chịu khổ như vậy, dù có bao nhiêu tội lỗi cũng nên khoan dung! Huynh giết người ta, chẳng hóa ra người ta té giếng huynh còn ném đá xuống sao? Tôi và người ta ...” Anh sững lại một lát, rồi kêu to: “đều là người luân lạc chân trời góc bể, đồng bệnh tương lân, cùng bệnh thương nhau! Ha ha ha ha...”. Anh cười điên dại, rồi khóc òa.
Dận Chân, đứng trơ trơ, hai tay nắm chặt thành ghế, mồ hôi lạnh toát ra, nhìn không chớp mắt đứa em ngây dại, anh đang sợ điếng người. Kiều Thư hoảng hốt sắc mặt trắng bệch, A Lan thất thần, khay trà trong tay rơi tuột xuống, vỡ tan tành! Lúc đó Dận Chân mới chợt tỉnh, vẫn là người già dặn sự đời, anh trấn tĩnh, thở dài một tiếng bảo A Lan: “Đỡ Thập tam gia ngươi ngồi xuống. Thập tam đệ, chú em điên dại của ta, chú muốn dọa Tứ ca chết khiếp ư?” Nói xong, nước mắt tuôn trào.
Sau cơn quá khích điên cuồng, Dận Tường tỏ ra vô cùng mệt mỏi, toàn thân rã rời, Kiều Thư và A Lan đỡ ngồi xuống ghế, đầu gục xuống tê dại. Một lúc lâu mới ngẩng lên, mắt đờ đẫn không còn sáng quắc phát sợ như trước: “... Tứ ca... Huynh còn đến thăm đệ nữa không?”
“Đừng nói giọng thương tâm đó. Ráng mà tĩnh dưỡng, phải tìm cách tự an ủi mình”. Dận Chân nói: “Có dịp đương nhiên ta sẽ tới. Chú không phạm tội đại nghịch, ta phải bảo vệ, ngay cả Đại A ca, Nhị A ca cũng phải được thả ra - Ở trong cái quan tài sống này người khỏe cũng phải phát điên lên”. Vào đây anh vốn còn định hỏi chuyện quan tướng trú đóng ở kinh sư, thấy Dận Tường như vậy, anh đành cho qua. Dận Tường cười đau thương, nói: “Vừa rồi đệ thất lễ, thực ra nơi đây rất tốt, được câu cá, được đọc sách, được đánh cờ, được bắt chim... Tứ ca, vườn họ Lương tuy tốt nhưng không phải nơi sống lâu dài, huynh... về đi”. A Lan thấy Dận Tường ngồi ngây người, tinh thần uể oải, bất giác nhớ tới hoàn cảnh thân thế của mình, bao nhiêu điều tâm sự không biết thổ lộ cùng ai, cảm thấy cay đắng, nàng sụt sùi tuôn lệ.
Dận Chân đứng lên định đi, anh ngạc nhiên hỏi: “Ngươi làm sao thế?” A Lan gạt nước mắt nói: “Lời Thập tam gia làm đau lòng người! Đàn bà chúng tôi quanh năm không ra khỏi cổng hai, có cấm cố hay không thì cũng như nhau, còn như đức ông đây, như rồng như hổ, một lần cấm cố đã bảy tám năm, làm sao chịu được...” Kiều Thư cũng khóc nói: “Tứ gia, đức ông trước mặt Hoàng thượng có thể nói được, cầu xin đức ông...”. Đang nói nàng đã nức nở nghẹn ngào. Dận Tường nước mắt như trào ra, nhưng lại quát: “Các ngươi không được nói leo. Xin cảm ơn Tứ ca, ông Văn Bảy Mươi Tư nhà cũ của em, trước khi cấm cố đã cho ông ta xuất tịch, trú ở bên trong cửa Tây Tiện, nếu có dịp huynh sai người chăm sóc giúp ông ta. Đáng thương, ông quyến luyến chủ, không chịu về Sơn Tây...”. Nói xong đứng dậy chắp tay vái rồi đưa Kiều Thư, A Lan bước ra, cầm cần đi câu cá. Dận Chân mơ màng đi ra, trời đã chạng vạng, mặt trời đỏ ối một nửa đã bị che khuất bởi dãy núi phía tây màu xám mờ mờ.