Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 41
41
Ngọn lửa cháy, biên cương phía tây cảnh báo
Tung màn khói, Khang Hy khéo léo ra đề
Ngày tháng thoi đưa, chẳng mấy chốc đã tới năm Khang Hy 57. Biên cương phía tây, cuộc tranh chấp chính trị và tôn giáo giữa Sách Linh A Lạp Bố Thản và Lạt Ma Tây Tạng ngày càng gay gắt, cuối cùng đưa tới biến động lớn. Năm Khang Hy thứ 56, A Lạp Bố Thản sai tướng Đại Sách Linh bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ dẫn quân đánh chiếm Thanh Tạng, giết chết Hãn Đại Tạng chiếm lĩnh thành La Xa, bắt giam Đạt Lai Lạt Ma, sự việc đã tới mức không thể không quản. Tin dữ truyền tới Bắc Kinh, Khang Hy giận dữ, tháng hai năm Khang Hy 57, lệnh cho Truyền Nhĩ Đơn làm Chấn võ tướng quân, Kỳ Đức Lý làm Hiệp lý tướng quân xuất quân ra núi A Nhĩ Thái phối hợp với quân Phú Ninh An, nghiêm ngặt đề phòng Chuẩn Cát Nhĩ đánh vào, chỉ sai tướng quân Tây An Ngạch Lỗ Đạc đưa quân vào Tạng dẹp loạn.
Ban đầu cũng thuận lợi. Tháng 5 hai cánh quân lớn lần lượt vượt qua sông Ô Lỗ Mộc, binh mã bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ vừa gặp đã lui, tiệp báo truyền về, chiếu gia phong của Khang Hy chưa kịp phát ra, hơn sáu vạn quân Thanh đã trúng kế dụ địch vào sâu, bị vây khốn tại bờ sông Ca La Ô Tô. Mấy lần phá vây, đều không thành mà lại bị vây chặt một giọt nước cũng không lọt ra được. Nơi này nước lạnh cỏ thưa, đường tiếp lương lại bị đứt, không mấy ngày, quân Chuẩn Cát Nhĩ tập trung bốn mặt, một trận công kích, đáng thương sáu vạn đại quân lên trời không đường, xuống đất không lối, không còn hy vọng việc tiếp tế, không đánh cũng loạn, toàn quân bị tiêu diệt.
Đây là cuộc thất bại lớn chưa từng có trong suốt 57 năm Khang Hy làm vua. Cấp báo về đến kinh sư, lập tức cả triều rung động kinh hoàng. Thượng thư bộ Binh Ngạc Nhĩ Thái vừa nhận nhiệm vụ không bao lâu, nhận được tin báo, ông không hiểu ra sao cả, bèn cưỡi ngựa cấp tốc đến vườn Sướng xuân báo cáo.
Bắc Kinh lúc này đã rất nóng, Ngạc Nhĩ Thái nóng ruột quất ngựa phi nhanh suốt chặng đường, tới khẩu Cống Đôi cửa đông vườn Sướng xuân vừa đúng giờ Tỵ, xuống ngựa thì mồ hôi đã ướt đẫm. Thái giám gác cổng thấy ông trình thẻ, cười nói: “Ngài vội cái gì? Hoàng thượng đang dùng bữa, đợi một lát sẽ nói!”
“Không được!” Ngạc Nhĩ Thái nói: “Ta có việc gấp, phải gặp ngay Hoàng thượng!” Thái giám nghe chỉ lắc đầu: “Ngài có vội nữa thì cũng phải đợi Hoàng thượng dùng bữa xong!” Ngạc Nhĩ Thái biết là họ định bắt chẹt, mò trong lưng thì không mang theo tiền, ông nóng ruột nói: “Báo cho biết, ta là Thượng thư bộ Binh mới nhậm chức, làm trễ việc của ta thì các ngươi lãnh đủ!”
Tên thái giám thấy ông ta móc không ra tiền, càng cảm thấy mất hứng, hắn đanh mặt lại nói: “Đại nhân, ngài là Thượng thư bộ Binh, tôi không phải quan ty bộ Binh, không cần ngài sai khiến! Nơi này, dù thân vương có đến cũng phải làm theo nguyên tắc!” Hai người đương lời qua tiếng lại, thì thấy một chiếc kiệu vàng lớn từ chùa Thanh Phàn phía bắc đi tới, đến khẩu Cống Đôi thì xuống kiệu. Dận Chân khom người bước xuống, ngày nóng nực vẫn mặc long bào, trên cái mũ lụa mỏng đính mười hạt đông châu, rất nghiêm chỉnh. Dận Chân thấy hai người cãi vã, bèn cắp tay sau lưng đi tới, hỏi: “Việc gì thế? Sao lại to tiếng với nhau ở nơi này?” Ngạc Nhĩ Thái thấy Dận Chân vội nói: “Tứ gia, ngài nói với bọn chúng, để nô tài trình thẻ đi vào chứ!” Nói xong đưa tờ báo tin ra nói: “Ngài xem, việc này có thể để chậm trễ chăng?”
“Ừ”. Dận Chân nhận tờ giấy báo tin, liếc qua một cái, lập tức biến sắc, vội đưa lại cho Ngạc Nhĩ Thái, nói: “Ông còn ngây người ra đó hả? Còn không mau đi vào?” Tên thái giám vừa nói bậy bạ, không ngờ một vị thân vương thật sự đã tới, thấy Dận Chân chuẩn cho Ngạc Nhĩ Thái vào trong, vội cúi chào nói: “Tứ gia, không phải nô tài không nể mặt Tứ gia. Mùa thu năm nay phòng dâng thư định ra quy chế, phụng chỉ chiếu chuẩn, bất kể là vương tử, đại thần, không thể tự tiện xin gặp. Mấy năm nay Vạn tuế mình rồng không khỏe, phủ Nội vụ cũng có lệnh đặc biệt, việc to bằng trời cũng không thể quấy rầy Vạn tuế ăn ngủ. Ngay cả Tứ gia, nô tài cũng xin đức ông chờ cho chốc lát...”. Dận Chân vẫn mỉm cười nghe, đến đây liền hỏi: “Ngươi mới đến phải không?”
“Vâng!”
“Ngươi tên gì?”
“Tần Cẩu Nhi”.
“Người Bảo Định?”
“Vâng!”
“Ngươi vốn họ Tần, hay vào cung mới đổi họ?”
“Bẩm ông Tư, vốn họ Hồ”.
“Ngươi có biết vì sao đổi lại họ Tần không?”
Tần Cẩu Nhi ngơ ngác nhìn Dận Chân, lắc đầu nói: “Nô tài không biết”. Lời chưa dứt, đã nghe một tiếng “bốp” gò má trái đã bị Dận Chân cho một cái tát! Hắn lảo đảo mấy bước mới đứng vững.
“Bởi vì Tần Cối họ Tần? Để đề phòng hoạn quan chuyên quyền, từ năm Khang Hy thứ 52 về sau, tất cả thái giám vào cung Vạn tuế đều cho đổi thành họ Tần, Triệu, Cao!” Dận Chân trợn mắt mắng: “Tứ gia thưởng cho ngươi cái tát cho ngươi hiểu rõ! - Cả ta cũng dám cản, ngươi là cái thá gì? Ta chẳng những là thân vương A ca, mà còn là thị vệ của Hoàng thượng, đồ chó đểu, ngươi hiểu không?”
Tần Cẩu Nhi sợ hãi quỳ xuống, vái lạy nói: “Tứ gia, nô tài ăn cứt, mắt mù không hiểu biết, xin ngài nói, nô tài xin tuân mệnh!”
“Đây mới là câu nói của người”. Dận Chân đã trở lại bình tĩnh, thấy bên trong có mấy thái giám đi ra, anh bèn giảu mồm nói: “Mấy ngươi dẫn Ngạc đại nhân vào trong, xem phòng Thượng thư ai trực, bẩm một tiếng, Ngạc đại nhân phải lập tức gặp vua!” Thấy Ngạc Nhĩ Thái đi vào, Dận Chân bèn cười nói: “Đứng lên đi, phục dịch ở đây phải có con mắt! Không nghe người ta nói sao, không đánh người siêng, không đánh người lười, chuyên đánh người không có mắt?” Rồi rút trong tay áo ra một tờ ngân phiếu năm mươi lượng, ném cho Tần Cẩu Nhi, cũng không nói không rằng, đi thẳng vào trong vườn, tên Cẩu Nhi không hiểu đầu đuôi ra sao.
Dận Chân vừa bước vào vườn đã cảm thấy mát mẻ dễ chịu, con đường trúc che mát rượi, đá lạnh rêu trơn. Mười mấy tên thái giám quơ gậy tre, tìm bắt ve sầu, con kêu thì dùng hồ bột dán dính vào. Trong vườn càng tỏ ra vắng lặng, Dận Chân bất giác than ngầm: “Đúng là Hoàng thượng, ở đây cả ve sầu cũng không được kêu!” Nghĩ tới việc quân phía tây, bất giác nghĩ tới Dận Tường, Thập tam đệ đã đọc bao nhiêu là binh thư, nếu không bị giam, có lẽ sẽ được đi ra cầm quân!” Vậy thì tốt biết bao, binh quyền rơi vào tay Thập tứ đệ, Dận Tự há chẳng như hổ thêm cánh! Dận Chân suy nghĩ lang mang, đã đến nhà Đàm Ninh, liền bước nhanh, đến trước bậc thềm, Lý Đức Toàn thấy anh tới, vội hai tay vén rèm, báo to: “Tứ A ca Dận Chân kiến giá!” Rồi khẽ cười nói: “Ông Tư, Vạn tuế vừa rồi còn khen ngài, nói ngài hiểu đại cục...”. Dận Chân biết, đây là hiệu quả việc cho Lý Đức Toàn hai trăm lượng bạc lần trước, anh cười, đi vào trong.
Mâm cơm còn chưa dọn đi, xem ra Khang Hy chưa dùng xong bữa đã phải bỏ dở. Mã Tề, Phương Bao, Trương Đình Ngọc không thiếu một ai, đều đứng bên cạnh Khang Hy, Ngạc Nhĩ Thái quỳ ngay ngắn trên sàn.
“Không ngờ sự việc đến nông nỗi này!” Khang Hy ngồi yên trên sạp, tờ sớ báo trong tay lúc mở, lúc khép, thần thái do dự không quyết, “Kỳ Đức Lý không cần nói, Truyền Nhĩ Đơn và Ngạch Lỗ Đặc đều đã theo Trẫm chinh tây, sao đánh giặc kém như vậy?”
Trương Đình Ngọc khom mình nói: “Còn nhớ hồi đó Hoàng thượng hạ chiếu, từng nói phải bảo đảm con đường vận lương, quyết không được nóng nảy mạo hiểm. Biên cương ham lập công, quên mất lời căn dặn của chủ, đến nỗi thất bại, thật đáng giận. Theo ý nô tài, số tướng tá làm mất quân nhục nước, không nên cho hiệu thụy, coi như xử tội!” Mã Tề chau mày nói: “Thua trận chịu nhục, dù có giết chết cũng được. Nhưng họ thà chết không khuất phục, chết vì đứt đường tiếp viện, tuy không thành công nhưng lại thành nhân. Nếu không ban hiệu thụy thì không khích lệ được người sau!” Phương Bao than nói: “Mã Tề nói đúng, hiệu thụy phải ban. Việc đánh giặc nô tài không hiểu, nhưng từ xưa không có tướng nào trăm trận trăm thắng, bây giờ buồn chán chẳng ích gì, vẫn phải tìm cách cứu vãn”.
“Còn ý khanh?” Khang Hy nhìn Ngạc Nhĩ Thái hỏi: “Khanh là thượng thư bộ Binh, Trẫm muốn nghe khanh nói!”
Ngạc Nhĩ Thái lạy thưa: “Theo nô tài, lần này thất lợi, có nhiều nguyên nhân. Quân doanh cờ lục nhiều năm luyện quân, chưa có kinh nghiệm chiến đấu, đó là nguyên nhân thứ nhất; thứ hai, tướng lĩnh cầm quân không có tài thao lược. Năm đó bọn họ theo Vạn tuế đánh giặc chẳng qua là chỉ là chỉ huy coi quản doanh trại không có tài tính toán chung toàn cục. Hơn nữa năm xưa đánh đâu thắng đó, có lòng kiêu ngạo, dốt nát kém cỏi, lại không đọc sách, không nắm binh pháp, thế thì làm sao đánh thắng A Lạp Bố Thản? Còn bộ tộc A Lạp Bố Thản thì luôn luôn chinh chiến!”
Khang Hy lặng lẽ gật đầu, rất lâu mới nói: “Nói đúng. Những lão tướng như Đồ Hải, Triệu Lương Đống, Châu Bồi Công đều đã chết, còn những người như Lang Thẩm, Võ Đơn thì đều luống tuổi. Nếu cử tướng chinh tây, thì ai có thể nhận trách nhiệm to lớn này?” Mọi người nghe bất giác nhìn nhau. Lúc này danh tướng một thời triều Khang Hy đã không còn nữa. Đánh loại giặc này không giống việc tiễu trừ thổ phỉ lục lâm, tây bắc rộng rãi bao la, nước lạnh đất cằn, đâu đâu cũng là sa mạc, bộ tộc du mục A Lạp Bố Thản dũng mãnh khó địch. Vạn nhất cử người không thích đáng, lại để xảy ra sự kiện sông Ca La Ô Tô thứ hai, chẳng những người tiến cử khó tránh tội, mà nói cho công bằng, là triều đình thực sự thua trận. Khang Hy thấy mọi người câm lặng nín thinh, bất giác sa sầm mặt, ngây người nhìn ra ngoài. Nhớ lại năm đó bản thân thống lĩnh ba quân, ba lần xuất chinh phóng ngựa, đường xa vạn dặm, đánh cho Cát Nhĩ Đơn kinh hồn bạt vía, kế cùng tự vẫn. Bây giờ tuổi đã già nua, ngay cả một người lo liệu việc quân cũng không chọn nổi! Vừa nghĩ, vừa nắm tay đấm mạnh vào đùi.
Chủ lo tức là tôi nhục, mọi người quỳ cái rụp xuống sàn. Phương Bao định khuyên giải, thì Khang Hy đã ngước đầu lên, nước mắt lưng tròng, nói lẩm bẩm: “... Lần thứ hai thị sát phía nam, Trẫm thị sát công trình sông, cùng Vu Thành Long đi chung một chiếc thuyền con, tự nhiên thoải mái trên sông Hoàng Hà sóng dữ cuồn cuộn, chẳng cảm thấy gì hết. Năm nay sáu mươi lăm tuổi, ngồi thuyền rồng đi trên hồ Côn Minh cũng cảm thấy váng đầu hoa mắt, chẳng còn ra lễ nghĩa gì! Chỉ cần lùi lại mười năm, chút việc nhỏ này một mình Trẫm lo liệu là xong, không ngờ nó lại gây khó dễ cho các khanh!” Đó là những lời nói thực từ đáy lòng, năm mươi bảy năm ở ngôi, mười lăm tuổi đơn độc cáng đáng sự nghiệp tổ tông, mưu trí bắt Ngao Bái; mười chín tuổi, ra sức bác lại mọi người, quyết định triệt phiên; ba mươi hai tuổi thu hồi Đài Loan, liên tiếp ba lần thân chinh, tham gia hơn bảy mươi trận đánh lớn nhỏ, chưa hề bị thua thiệt với ai. Bây giờ một A Lạp Bố Thản nhỏ nhoi gây khó khăn lại không biết cách giải quyết! Phương Bao trầm tư rất lâu, mới nói: “Vạn tuế không cần buồn lòng. Thần không biết việc quân, nhưng lại biết quân do người cầm nắm, tướng cũng qua cầm quân mà trưởng thành. Theo thần được biết, tướng quân Tĩnh Tây Nhạc Chung Kỳ, Tuần vũ Tứ Xuyên Niên Canh Nghiêu đều là tướng mạnh kiêu dũng thiện chiến, chỉ thiếu một vị đại thống soái nắm chung toàn cục. Dù một lúc chưa nghĩ ra được người thích hợp để chọn, sao không chọn một trong các vị A ca, đến ngay Tây Ninh để điều hành các cánh quân. Nếu một lúc chưa có kế thu toàn thắng, thì cứ chặn tốt cửa khẩu Cam Thiểm, tùy cơ ứng biến. A Lạp Bố Thản lòng không chí lớn, chẳng qua là một nhúm tên hề trèo tường ăn trộm, nói về sức nước, sức quân, lương hướng viện trợ phía sau, bất cứ mặt nào căn bản cũng không thể địch lại với ta. Co kéo lâu ngày, nhất định có thể tìm ra cơ hội tiêu diệt bọn giặc cướp này!”
“Nhi thần nguyện xin tham gia!” Dận Chân bỗng nhiên tim đập thình thịch, máu nóng dâng lên, mặt đỏ bừng, anh quỳ tiến tới một bước nói: “Nhi thần tuy không biết việc quân, theo lời Phương Bao nói, công việc này nhi thần làm được! Có nhi thần giữ chặt biên cương phía tây phụ hoàng có thể yên tâm gối cao mà ngủ!” Ánh mắt Khang Hy như có vẻ mỏi mệt, im lặng nhìn Dận Chân, một hồi lâu mới nói: “Tứ A ca, Trẫm biết ngươi. Lúc nhỏ ngươi vui giận thất thường, trong đám A ca ngươi không có gì xuất sắc. Có lẽ mấy năm nay học hành dưỡng khí, tính cương nghị không thay đổi, vững vàng, trầm tĩnh hơn nhiều. Chỉ vì ngươi mấy năm nay quản lý bộ Hộ, bộ Lại, công việc nhiều, giỏi việc dân chính, không thể bỏ sở trường mà theo sở đoản”. Dận Chân được khen ngợi trong lòng rất cảm động, nhưng dập đầu khóc nói: “Biết con không ai bằng cha! Nhi thần thuở nhỏ đúng có bệnh đó, bây giờ đã tự phản tỉnh sửa sai. Nếu phụ hoàng cho phép con thân chính đánh giặc, con càng lo lắng cẩn thận như trước vực sâu, như đi trên băng mỏng. Nhi thần đã sửa lỗi cũ, mong A ma ân miễn cho khỏi nhắc lại câu ‘vui giận thất thường’, nhi thần vô cùng run sợ, xin khắc sâu ơn cao dày của phụ hoàng”.
Khang Hy cười nói: “Cái đó thì có sao? Bảo Lý Đức Toàn lấy hồ sơ ban đầu xóa câu đó là xong chứ gì! Nhưng Trẫm không thể chuẩn cho ngươi đi Tây Ninh. Trong số con của Trẫm, thích võ có Thập tam A ca và Thập tứ A ca. Thập tam A ca không cần nói đến, Thập tứ A ca đang quản bộ Binh, cũng quen việc trù tính lương hướng, Trẫm xem cứ tạm để Dận Đề đi!”
Thực ra, khi Khang Hy nói mọi người đã đoán biết, nhà vua đã định cho Dận Đề xuất chinh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm thở phào. Dận Chân tuy không muốn, nhưng một lúc không tìm được lời nào để bác lại, anh suy nghĩ rất lâu mới nói: “Thập tứ đệ tính khí cao, rốt cục cũng chưa hề cầm quân đánh giặc, việc này xin phụ hoàng cân nhắc kỹ thêm”. Đang nói thì thấy thượng thư bộ Lễ Vưu Minh Đường đi vào, Khang Hy liền hỏi: “Có việc gì?”
“Bẩm Vạn tuế”, Vưu Minh Đường mấy lần loanh quanh ở bộ Lại, sau tấn phong làm thượng thư bộ Lễ, đều do một tay Dận Chân nâng đỡ, lúc này muốn tránh lộ hình tích, mắt nhìn thẳng đáp: “Chủ khảo trường thi mùa thu năm nay đã chọn rồi, trường nam phủ Ứng Thiên do Đàm Úy chủ trì, xin Chúa thượng ban cho đề thi, để ông ta lên đường đi nam”. Khang Hy cười nói: “Vừa mới bàn việc quân sự, khanh lại bảo ra đề thi văn! Một lúc không nghĩ ra đề mục gì, Trẫm thấy ra đề ‘thả Thái Giáp ở Đồng Cung’ nhé! Nói theo ngũ hành, đề mục này bói ngôi vị rồng xanh, có thể làm nhạt bớt không khí binh đao phía tây”.
Ra đề thi là việc nhỏ, ra đề ‘đồng cung’ kể ra ít thấy, mà cũng dễ so tài. Mọi người không thấy thế nào, nhưng Phương Bao lại giật mình, muốn nói gì, lại thôi, chỉ cúi đầu im lặng. Vưu Minh Đường lại nói: “Phú Ninh An, Ngạch Lỗ Đặc phủ đệ đều ở Bắc Kinh, bây giờ họ đều tử trận, Bộ cho mất quân là có tội, nhưng khí tiết đáng khen, không biết làm sao cho ổn, xin Vạn tuế cho ý chỉ, nô tài tuân mệnh thi hành”.
“Đối với người xưa việc cũ, nên thương xót cái tốt của họ. Người đã chết rồi, còn moi móc tội lỗi họ làm gì,” Khang Hy nói, “Bộ Lễ các ngươi trước hết đi thăm gia quyến họ, có thỉnh cầu gì hãy tâu lại với Trẫm. Còn về hiệu thụy, phòng dâng thư làm xong sẽ chuyển sang cho khanh”. Vưu Minh Đường lĩnh chỉ, vội vàng lui ra.
“Nói với tên Đàm Úy cố gắng làm việc, nếu có sai sót, Trẫm bảo Dận Chân trị tội hắn!” Khang Hy còn lớn tiếng dặn dò Vưu Minh Đường một câu, đứng lên vươn vai, nói: “Trời nóng nực quá, hôm nay bàn tới đây nhé! Việc điều tướng hãy khoan nói với Thập tứ A ca, để Trẫm suy nghĩ lại một chút, đã có Bàng Quyên đừng nên thêm Triệu Quát! Dận Chân, ngươi kiêm thêm công việc phủ Nội vụ. Tam A ca bận mải việc viết sách, bên cạnh Trẫm, ngươi lớn tuổi nhất, nên quản thêm một số việc lặt vặt, đừng có ngại phiền”.
Nói xong, mọi người cáo từ lui ra. Khang Hy thấy Phương Bao muốn đi nhưng ngập ngừng, bèn nói: “Phương tiên sinh, khanh hình như có chuyện gì trong lòng?”
“Vạn tuế!” Phương Bao nhìn xung quanh không có người, bèn nói: “Thần đang nghĩ, vì sao đức Vạn tuế lại ra đề mục ‘Thả Thái Giáp ở Đồng Cung’?” Khang Hy mỉm cười nói: “Đây là lời trong Tứ Thư có gì trở ngại chăng?”. Đôi mắt nhỏ của Phương Bao trợn tròn lên “Ban đầu vua Thương Thái Giáp vô đạo bị tể tướng Y Doãn đày ở Đồng Cung, ba năm sửa chữa sai lầm lại đón lập làm vua - Phải chăng Hoàng thượng còn có ý nghĩ tới Nhị A ca?” “Quyết không có ý đó!” Khang Hy cởi áo ngoài, hình như cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, nhà vua đưa cho Phương Bao một đĩa long nhãn Bành Bái, tự mình bóc một quả bỏ vào mồm nói: “Trẫm đã hạ chỉ, ai dám nói thái tử sửa chữa lỗi lầm, đòi phục vị, Trẫm sẽ giết không tha, lời nói còn đó, sao dễ dàng thay đổi vậy? Trẫm hôm qua đọc Lời tựa sách trong đó Y Doãn viết ba thiên Thái Giáp, tình cờ nghĩ ra. Đề mục này mới mẻ, muốn làm khó cho số cử nhân chuyên chỉ biết sao phỏng văn bát cổ”. Phương Bao chớp mắt nói: “Vạn tuế, không biết Người đã nghĩ tới chưa, cái đề mục này dễ kích động một số người có suy nghĩ khác, gợi lại ý dòm ngó, đâm ra dao động không yên”.
Khang Hy không nói gì, đứng lên đi mấy bước, than rằng: “Phương Bao, khanh quá sách vở. Chưa nghe tục ngữ ‘gió bão biết cây cứng, nước loạn biết anh hùng’? Trẫm khuấy cho nước đục, cũng là một cách biết kẻ gian, chọn người tài! Khanh cho rằng Trẫm không biết những tệ hại chính trị hiện nay sao? Trẫm biết rất rõ! Khanh ngồi xuống nghe Trẫm nói ...” Hai tay nhà vua ấn Phương Bao đang trố mắt ngồi xuống “Một là quan lại không trong sạch, trong thiên hạ không có quan nào không tham, những quan tốt như Lục Lũng Kỳ không được thăng tiến, quan tham như bọn Phong Thăng Vận không bị trừng trị nghiêm khắc, đó chẳng phải bức con nhà lành làm điếm sao?”
“Hai”, Khang Hy nói khảng khái: “quan viên kéo bè mưu lợi, môn sinh quan lại cũ, bạn bè thân hữu qua đề cử bổ dụng vào ngay môn hộ, từng bè từng đám gốc rễ chằng chịt, một người đắc đạo, gà chó lên trời, một người gặp khó tám hướng tiếp ứng - Việc này liên kết với việc trước, Trẫm nhìn mà thấy sợ, sao không kinh hồn lạc phách? Còn chuyện thuế đinh thuế điền không công bằng, tệ đoan nhà tù, trường thi ăn hối lộ, kho bạc trống không, lòng tham quá nặng, những việc đó Trẫm nhìn rõ mồn một. Nhưng Trẫm nghĩ việc quan trọng nhất trong thiên hạ là phải làm trong sạch quan lại, một ải qua được thì trăm việc đều dễ làm!” Phương Bao nghe tới đây, kinh ngạc hỏi: “Hoàng thượng, Người đã biết cả rồi, sao không tỏ rõ oai trời, giăng mẻ lưới trời, ra lệnh chấn chỉnh?” Khang Hy mắt đượm u buồn, một hồi lâu mới cúi đầu than thở: “Trẫm mệt quá, làm không nổi nữa. Trẫm muốn gửi gắm hy vọng ở Dận Nhưng, ai hay hắn kém cỏi như vậy. Đã thử chỉnh đốn hai lần, Trẫm đã hiểu rõ, những việc này Trẫm không tự thân hành làm thì khó lắm, còn Trẫm thân hành... Nếu giữa chừng sức khỏe biến động, sau này cả đám con cũng khó bề kế tục, càng có thể làm cho sự nghiệp cả một đời ta đổ xuống sông xuống biển, hậu thế sau này sẽ coi Trẫm là Huyền Tông, trước sáng mà sau tối. Phương tiên sinh! Khanh xem Trẫm có khó không?”
Những lời xẻ gan xẻ mật này, câu nào cũng đau lòng nhức óc. Bản thân Phương Bao cũng là người già cả, từ đây mà suy ra, bất giác nước mắt tuôn rơi, ông khóc lóc nói: “Thần đã rõ, đã rõ cả...”.
“Cho nên Trẫm muốn ngũ phúc đều chu toàn, để lại cho đời sau tên tuổi anh hùng, không quản nổi đám nghịch tử nhìn chằm chằm ngôi vua như hổ sói!” Ánh mắt u tối của Khang Hy vừa lạnh vừa buồn, “Thả ra chút gió ‘Thái Giáp’ các A ca có thể tìm cách phòng bị, không đến nỗi dùng hết sức đối phó với Trẫm! Khanh thử nghĩ xem, trong có Bát A ca liên lạc với triều thần, ngoài có Thập tứ A ca nắm quyền lớn quân đội, nếu có biến động lớn nổi lên, hậu quả khó thể biết được!”
Một cơn ớn lạnh thấu xương làm cho Phương Bao run lên, ông mơ mơ màng màng cáo từ đi ra, ra mãi đến ngoài cửa vườn, mới cảm thấy con tim đập loạn xạ.