Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 33
33
Bắt chuột xã, đất bằng nổi sóng gió
Phá án lớn, trong tiệc tặng trái nổ
Nhưng cuộc rượu này Dận Tự và Dận Đường không còn tâm trí nào uống nữa. Hai người trong bụng nghi ngờ ngồi xuống chịu trận. Dận Nga bên cạnh vẫn còn điên vì rượu, la to: “Tôi hát hay hơn, các anh nói tôi là trộm cướp! Tôi còn bài hay nữa cơ!” Rồi anh kéo dài giọng, hát chẳng ăn vào điệu nhạc nào:
Nghe nói chàng đã đến, dáng ngây thơ thật đáng yêu. Nhịn cười đầu cúi thấp, nghe mẹ gọi, còn mải khâu vá, vì mượn cớ ra đón chậm. Liếc nhìn xoay tròn sửa áo xiêm, lặng lẽ ngồi hồi lâu. Đợi cho vắng người, lén tới ngoài hiên, nói riêng định ngày về.
Dận Chân cười ha hả, vừa chuốc rượu vừa nói: “Bài Tiểu Lan can này thanh nhã biết bao! E rằng là của Bát đệ?”
“Hả? hả!” Dận Tự đang ngồi thừ nhìn cảnh tuyết nghĩ chuyện tâm sự, không ngờ nói tới mình, anh hoảng hốt run lên. Thập tứ A ca Dận Đề cho là anh say rượu rồi bèn tới cù cười. Anh không nói không rằng, lấy cái dao nhỏ gọt táo đưa qua cho Dận Nga.
Dận Nga ù ù cạc cạc hỏi: “Đây là...” “Huynh hãy giết đệ đi!” Dận Đề cười nói: “Đệ thà chết cũng không dám nghe huynh hát - Đâu phải là hát, mà giống như chọc tiết lợn! Thế mà còn tự đắc nữa chứ!” Câu nói vừa đứt, mọi người cười ngã nghiêng ngã ngửa. Dận Nga cười mắng: “Giọng các huynh hay không biết tới đâu! Con quạ đậu trên lưng lợn chỉ thấy người ta đen!” Dận Đề cười nói: “Thập ca, chắc là đệ coi thường huynh thật đấy. Đã là tài hoa, đệ ra câu đối, huynh có đối được không?” Dận Nga lắc đầu lia lịa nói: “Không làm, không làm! Cái thứ gió trăng hoa tuyết đó cổ rồi, các huynh cho là thanh nhã, thực ra là đẹp thối, học đòi thanh nhã, có gì thú vị đâu?”
“Không nói gió trăng hoa tuyết”. Dận Đề cười nói: “Cứ nói người thực việc thực ở kinh sư. Ví như nói ‘lầu số lẻ’ đối với ‘chùa tháp đôi’. Được chứ?” Đám Dận Kỳ, Dận Hựu cũng tới khuyên, nói khích: “Sợ cái gì? Cứ đối đi! Chúng tôi giúp thêm cho!” Dận Nga đằng hắng lấy giọng: “Ai cần các người giúp! Bảo đảm các người không thể thua được!” Nghe Dận Đề nói: “chùa núi thơm!”
Dận Nga vỗ tay cười nói: “Cái này không khó - ao nước thối”.
“Rượu trân châu” “Đường hổ phách”.
“Đối hay!” Dận Đề khen nói, “Thêm cái nữa ‘chàng khoa sáu’, chàng khoa sáu đối thế nào?”
Dận Nga tắc tị, Dận Hựu cười nói: “chàng khoa sáu, đối với ‘quán Tư di’!” Dận Đề nói: “Thất huynh đối thay không tính. Tôi xin hỏi Thập ca, chúng đệ năm ngoái ăn bánh nướng hương xuân ở lầu số bốn. ‘Xủi cảo hương xuân’ này đối với cái gì hay?” Trong một lúc, mọi người đều thấy bí, Dận Chân bên cạnh đối thay: “có lẽ đối với ‘xíu mại hoa đào’ là được”. Dận Nga vội nói: “Không được, chỉ huynh ra đề làm khó cho đệ. Đệ cũng ra một đề - Bánh tráng mỏng dòn!”
“Vằn thắn nhiều thịt”. Dận Đề lấy cán quạt đập vào tay cười nói: “Huynh không bắt bí được đệ đâu”. Dận Nga trợn mắt, kêu to: “Đừng nói phách! Trong kinh thành ngoài tuần doanh bổ?” Dận Đề tắc tị, Dận Kỳ cười nói: “Thập tứ đệ, ưng đối ‘bộ Lễ nam bắc quán hội đồng’ là được” Dận Nga cười đứng lên nói: “Tôi ra một đề nữa ‘Phủ bà vú’ thế nào?”
Dận Chỉ mãi không hề lên tiếng, giờ cười lạnh lùng nói: “Tôi đối là ‘dinh dũng sĩ’!” Mọi người đều vỗ tay cười to, Dận Nga cũng cười nói: “Chưa chắc tôi đã thua, âm dương âm dương, âm ở trên dương ở dưới mà!”
Mọi người vui vẻ uống rượu trò chuyện. Dận Đường lo lắng, nhìn ra phía ngoài, bỗng ngây người, liếc mắt nhìn thấy Liễu Nhân Tăng đứng dưới hành lang phía tây, lẫn trong đám người nhà phủ Ung vương đang ra hiệu như có việc gấp. Anh tìm cớ lui ra ngoài, vừa tới hành lang tây, Liễu Nhân Tăng đã chạy theo, hắn không kịp làm lễ, đã dậm chân nói: “Đức ông ơi! Con tới đã khoảng tàn điếu thuốc. Đành nhướng mắt nhìn các đức ông vui vẻ, bẩm không cách bẩm mà về cũng không thể về...”. “Ngươi dài dòng cái gì vậy?!” Dận Đường khẽ quát, “có chuyện gì nói nhanh lên!” Liễu Nhân Tăng vội nói: “Tiệm đã bị Thập tam gia tịch thu rồi!”
“Bọn trộm cầm đồ ở đâu?” Dận Đường loạng choạng như muốn ngã, “Thập tam gia đi bắt trộm, cớ sao lại tịch thu cửa tiệm?” Liễu Nhân Tông than, nói: “Làm gì có ‘trộm’! Đây là mưu kế đã thông đồng với nhau từ trước, chúng ta mắc mưu người ta! Con theo Thập tam gia vừa vào tiệm thì đã ra tay. Đồ đạc mang đi hết rồi; người bắt đi hết cả! Thập tam gia nói sự việc nghiêm trọng, người nghe phải hoảng kinh, tất cả đều đưa sang phủ Thuận Thiên rồi!”
Dận Đường như bị sét đánh, chết đứng tại chỗ. Rất lâu mới hỏi một cách khó nhọc: “Nhiệm Bá An đâu? Hắn không trốn đi sao?” Liễu Nhân Tăng nói, “Phía trong phía ngoài vây kín như thùng nước, trốn đi đâu? Ông Nhiệm nghe tình hình không ổn, nhảy ra phía cửa sổ, nhảy xuống thuyền. Ai ngờ, người ta cũng cho người phục trên thuyền, đã bị bắt trói như đòn bánh tét - Con đi theo ra thấy chúng nó loạn xà bần, bèn la ‘Bắt lấy Nhiệm Bá An’! Rồi lặng lẽ lẩn trong đám người trốn ra...”. Dận Đường nghe xong đoán biết đã trúng kế điệu hổ ly sơn của Dận Chân. Trong lúc hoảng hốt không biết ứng phó thế nào, cũng đành vô kế khả thi. Suy nghĩ một lát, anh cười gằn nói: “Tứ gia này giỏi thật! Sống chết gì cũng bảo vệ Nhị gia! - Ngươi nhanh chóng đi ra cửa sau, đến trốn trong phủ ta, trở về ta có chuyện hỏi ngươi. Đợi mấy ngày công việc dịu bớt, ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra khỏi kinh sư!” Nói xong đi nhanh về phía nhà Vạn Phúc.
Chỉ trong chốc lát đó, không khí trong nhà Vạn Phúc đã thay đổi hẳn. Thập tam gia Dận Tường, khắp người đầy tuyết trắng, đứng dưới hành lang, bưng một bát rượu to uống cho ấm bụng. Mọi người trố mắt đứng đực ra như phỗng nhìn Dận Tường. Trong sân giữa nhà, Nhiệm Bá An đang quỳ, hắn cười nham hiểm gân cổ hỏi: “Tôi phạm tội gì?” Hắn nhìn Dận Chân vẻ dữ tợn. Dận Đường đã có kế hoạch trong bụng, không chút hoảng hốt, anh dừng lại ngạc nhiên hỏi: “Các người diễn vở gì vậy?”
“Ngươi còn dám hỏi ta ‘phạm tội gì’ hả?” Dận Chân nheo mắt, với tay lấy cái lồng chim anh vũ treo trên cột, vừa đùa nghịch, vừa nói chậm rãi: “Không nói việc mi thu nạp tang vật dùng hối lộ, ức hiếp dân lành, cũng không nói mi bắt chẹt đại thần bạc kho. Chỉ riêng một việc lập hồ sơ bí mật các đại thần triều đình, mi khó tránh khỏi tội chết!”
Nhiệm Bá An không chút sợ sệt, hắn cười gằn, quay mặt sang phía khác nói: “Những thứ đó là viết để chơi. Vui đùa bút mực thôi! Luật Đại Thanh không có khoản không cho dân viết chữ! Tôi làm việc lâu năm ở bộ Lại, mắt thấy tai nghe các hành vi đê tiện bỉ ổi của quan chức bên dưới, nên ghi chép lại, muốn khi rảnh rang sẽ viết một cuốn sách, lấy tên là Trăm kiểu xấu xa của quan trường! Tôi không phạm pháp, mà Tứ gia đã bắt tôi rồi, há chẳng phải không dạy đã giết sao? Nếu cần phải bắt, thì Tứ gia, Thập tam gia cần gì phải đặt bẫy như vậy? Không qua phủ Thuận Thiên, tự tiện tịch thu nhà dân, thì có khác gì bọn trộm cướp?”
“Ngươi ăn nói hồ đồ!” Dận Tự bỗng nhiên nổi giận, đập bàn chỉ tay mắng: “Tứ gia phụng chỉ xử lý việc triều đình, lấy tư cách khâm sai thanh tra sáu bộ, phàm có gian dối đều có thể tra bắt! Thế nào là ‘tự tiện tịch thu’? Ngươi ngày thường giả vờ làm đầy đủ bổn phận, đi lại với vương phủ, bản vương cứ tưởng ngươi là một thương nhân chân chính, té ra là không sợ pháp luật trời đất gì! Nói, ai sai khiến ngươi ghi chép hồ sơ bá quan?” Nhiệm Bá An nhìn Dận Tự đang nổi trận lôi đình. Bỗng nhiên hắn cười phì, nói: “Bát gia có còn mặt mũi này sao? Ông hãy ngồi yên chớ nóng nảy, nghe tôi nói - ong độc vào lòng, mỗi người tự giải, rắn độc cắn vai, tráng sĩ chặt tay! Nhiệm Bá An tôi trước nay không nghe ai sai khiến! - Ý của Bát gia phải chăng là bảo tôi cắn bừa nói ẩu?”
Hình như lúc này Dận Đường mới nghe ra manh mối, anh xị mặt lên tiếng nói: “Người là con sâu khổ, không dùng nhục hình chắc chắc mi không nói. Bay đâu!”
“Dạ!” Các quan trưởng tùy của Cửu bối lặc đều đứng hầu dưới hành lang, nghe chủ gọi đồng thanh dạ ran. Dận Đường nói rít qua kẽ răng một tiếng “đánh!”
Dận Chân cười ha hả, khoát tay, nói: “Cửu đệ, cần gì nổi giận với người chết! Thập tam đệ sợ nhốt trong ngục phủ Thuận Thiên sẽ làm chết cái của báu này nên mới áp giải về đây. Lửa tới, đầu heo nát, vội gì? - Đưa nó đi!” Nhìn người đưa Nhiệm Bá An đi, Dận Chân lại cười: “Không ngờ mời các huynh đệ tới ngắm tuyết uống rượu, lại xảy ra vụ này, làm mất vui! Hiện việc này còn chưa bẩm với Thái tử. Tôi muốn nghe cao kiến của các huynh đệ”.
“Không có ‘cao kiến’ gì”. Mặt Dận Tự trắng xanh, anh đã hoàn toàn tỉnh rượu, ngồi dựa nghiêng lên ghế nói, “Cứ theo lời Tứ ca, tra hỏi nó cho ra. Đệ không tin là không tìm ra kẻ giật dây”.
Dận Chân chau mày nói: “Bát đệ, đệ đã nghĩ tới chưa? Tên Nhiệm này đã gây dựng vất vả tại kinh sư hơn hai mươi năm rồi, uy vọng đủ để kiềm chế các quan chức cơ quan đài phủ, giật dây bên trong không thể là một người tầm thường? Ta đã suy nghĩ kỹ: Tên Nhiệm Bá An này là chồn là cáo, là cái hại lớn của triều đình, không giết là không xong! Nhưng lại sợ, đánh chuột, làm vỡ lọ hoa, nên trong lòng còn nghi ngại...”. Nói xong thở dài, cảm thấy khó nói. Dận Đường bất giác nảy ý, nghiêng người cười nói: “Tứ ca, huynh nghĩ rất đúng! Cái ‘lọ hoa’ này không chừng là vị nào trong số huynh đệ ta, quả là không nên đánh chuột. Đệ cho rằng không nên như Bát đệ nói là truy cứu tới cùng. Chủ sự là huynh, huynh trước nay cứng rắn trầm tĩnh, nên có quyết định chắc chắn, hay là Tứ ca cứ suy nghĩ đi, chúng đệ nghe theo huynh tất!” Dận Chân suy nghĩ, nói: “Cửu đệ thông minh, lời này nói thấu tận đáy lòng ta. Thực không dám dấu, cái án này tra xét qua loa, thì nói với phụ hoàng thế nào? Còn nếu tra xét kỹ quá, thì sợ làm thành câu chuyện xấu xa kể từ lúc Đại Thanh dựng nước. Ghi vào sử sách, truyền cho đời sau đều rất khó nghe, mà trước mắt cũng khó làm. Cửu đệ, đệ đã nghĩ tới nước này là rất tốt. Ta nghĩ bẩm rõ cho Thái tử, vụ án Nhiệm Bá An sẽ giao cho đệ. Được chứ?”
“Cái gì?” Dận Đường hầu như không tin vào tai mình, không nén nổi, anh liếc nhìn Dận Tự, thấy Dận Tự hơi gật đầu, bèn nói: “Chỉ sợ đệ không đảm đương nổi! Lẽ nào Tứ ca không sợ đệ là ‘lọ hoa’?” Mọi người nghe đều ồ lên cười to. Dận Chỉ, Dận Kỳ, Dận Hựu muốn làm rối lên, đứng riêng một bên nói cười; Dận Nga, Dận Đề vốn bịt tai nghe trống, lần này cũng nghe ra những điều ẩn ý bên trong, ai cũng xui Dận Đường nhận việc. Dận Tường một bầu tâm sự vốn muốn trổ tài, nghe Dận Chân đổi ý bảo Dận Đường quản, anh có vẻ không vui. Bây giờ mới hiểu vụ án này khó nuốt, nếu làm không tốt sẽ mếch lòng cả đám người, nên cũng nói: “Cửu huynh xưa nay vốn có tính toán lại biết dùng phép công tâm, nhận công việc này tốt nhất!”
Mọi người hơi cảm thấy yên lòng, tiếp tục uống rượu theo lệnh. Dận Chân, Dận Tường phá được một vụ án lớn, rồi lại chuyển cục lửa sang tay người khác, đương nhiên hài lòng mãn ý, nên liên tục nâng ly chuốc rượu. Còn những người khác, mỗi người đều có mưu kế riêng, trong lòng ngổn ngang, không hiểu là mùi vị gì. Mãi đến trời tối, mọi người mới cáo từ đội tuyết mà về.
Dận Tường ở lại, báo cho Dận Chân tình hình cụ thể việc tịch thu tiệm, rồi hỏi: “Tứ ca đã giao công việc này cho Cửu huynh, thì số rương hòm chúng ta giữ lại hay giao theo với người luôn?”
“Đồ vật niêm phong lại, cả đệ, ta đều không nên xem. Bẩm rõ cho Thái tử, xem ý anh thế nào!” Dận Chân còn vỗ tay cười nói: “Thập tam đệ, may mà có kế của đệ! Làm vô cùng đẹp! Phát pháo này của chúng ta đã làm mọi người mù tịt! Để họ làm nốt, chúng ta có chịu thiệt cũng chịu cho tới cùng!”
Vụ án Nhiệm Bá An, vụ án Phong Thăng Vận, lại thêm các vụ án tham ô hối lộ cùng nổ ra một lượt. Ty đại lý, bộ Hình, phủ Thuận Thiên giống như chảo dầu nóng thêm nước, náo động hẳn lên. Các quan ty trở lên suốt ngày đêm làm các loại giấy tờ. Ngựa tốt kinh sư chạy đi các ngả phát lệnh bắt người, thật là náo động kinh sư, lung lay trong triều ngoài cõi. Các đại thần bè đảng Thái tử thấy Dận Nhưng đã thay đổi hẳn tính nhu nhược ngày trước, tỏ rõ oai phong, khí thế muốn một mẻ lưới quét sạch đảng Bát vương, người nào cũng nghênh ngang đắc chí, ai nấy đều phấn chấn tinh thần, hôm nay một bản điều trần, ngày mai một tờ hạch tội, rào rào như bông tuyết bay tới tấp tới cung Dục Khánh. Nhưng những người ngày xưa gửi tâu bảo đảm cho Dận Tự lại nhiều hơn, họ kinh hoàng không yên, ầm ầm kéo đến phòng dâng thư tìm Mã Tề, kẻ xin nghỉ bệnh, người xin nghỉ hưu. Họ đều nói: “Hoàng thượng đã không cần chúng tôi, mong Trung đường làm việc tốt tới cùng, ân chuẩn cho về quê, mong được bảo toàn mạng sống...”. Còn có một số chẳng dính líu bên nào, nhân cơ hội gây rối, tới cung này, sang nha khác, nghe ngóng quan sát, tìm hiểu tin tức, hoặc nói lời châm biếm, hoặc đánh đòn gió. Mã Tề hối hận sâu sắc ngày đó không thành thật, làm cho bây giờ phải chịu tội thay người khác, với Hoàng đế, Thái tử đều có tội, lại ứng phó không nổi với số học trò, quan lại cũ ngày đêm kéo đến quấy nhiễu. Tự nghĩ đi nói với Thái tử là không ích gì, nên viết sớ tại phòng dâng thư nói tuổi già lú lẫn, không đảm nổi việc, cầu mong Khang Hy ân chuẩn cho nghỉ hưu lui về quê. Ông quyết ý, cũng không bẩm với Thái tử, từ phòng dâng thư, cho ngựa sáu trăm dặm gia cấp tâu thẳng tới nơi Khang Hy ở Dương Châu.
Khang Hy ngày mồng 7 tháng 10 từ Nam Kinh đi về đông. Có Ngụy Đông Đình và Tào Dần ty Chức tạo Giang Nam đi cùng, kéo theo Phương Bao, vui chơi thoải mái. Những chỗ có cảnh đẹp như đỉnh Mai Hoa, hồ Tây Sấu, Hương Tuyết cư, cầu Cổ Độ... nơi nào cũng tới thăm. Ngụy Đông Đình đã xây cho Khang Hy bốn tòa hành cung ở Kim Sơn, Tiều Sơn, chùa Cao Mân, chùa Thiên Ninh. Tại các nơi danh sơn cổ tích, vườn nhà đẹp đẽ, trồng đủ các loại kỳ hoa dị thảo cực kỳ xa hoa.
Hôm đó Khang Hy đi chơi Cao Kiều, đã là cuối giờ Thân. Một đoàn người ngựa đi chậm chậm đã thấy một vùng cây xanh nước biếc, lầu cao soi bóng mặt hồ, ánh chiều tà chiếu rọi, thuyền câu nhấp nhô trên khói sóng, nhạn bay từng đàn trên trời xanh. Những cô gái bên kia hồ vừa hái ấu vừa ca, người chăn vịt bơi thuyền gõ mõ. Khang Hy bất giác xúc động, nói: “Thú vui đồng quê ở đây rất hay, Trẫm thấy hay hơn ở hành cung. Gần đây có trạm dịch không? Nghỉ ở đây tốt biết bao!”
“Bẩm Ông chủ”. Ngụy Đông Đình hình như tâm tư rất nặng, ông nghiêng người trên mình ngựa nói: “Chùa Thiên Ninh bên kia cơm nước đã chuẩn bị xong, nơi đây không có trạm dịch”. Tào Dần bên cạnh cười nói: “Ông chủ nhất định nghỉ đêm ở đây, kho trà của nô tài ở gần đây, chỉ vì không chuẩn bị trước, e rằng Ông chủ không hài lòng”. Khang Hy vui vẻ nói: “Sao không nói sớm? Chúng ta nghỉ ở đấy!”
Thế là đoàn người theo Tào Dần đi về đông. Sát bên bờ hồ Sấu Tây có một cái cầu lớn, qua cầu là một đám nhà cửa đen sì. Trước cửa dựng một tấm biển đầu hổ, trên viết “Kho cơ quan ty Chức tạo Giang Nam phủ Nội vụ, người không nhiệm vụ miễn vào”. Quan kho thấy chủ mình tới, chạy vãi đái ra huy động toàn bộ người trong kho, đi thu xếp phòng ở, quét tước sân nhà, lo liệu cơm nước. Một đám người đông đảo vây quanh Tào Dần. Phương Bao cười nói: “Ông Tào, xem ra không sợ quan, chỉ sợ quản thôi! Đêm nay ông trở thành ông chủ thực sự rồi”.
“Phương tiên sinh, câu nói đùa này tôi không dám nhận”. Tào Dần thấy Khang Hy không để ý, bèn cười nói: “Những tên nô tì này tầm mắt hạn hẹp, đâu có nhìn thấy Ông chủ của ông chủ?” Nói xong, gọi quan kho tới, bảo: “Mấy vị này là trưởng quan phủ Nội vụ Bắc Kinh. Họ trọ ở phòng trên, ta ở chái đông. Cơm nước không cần nhiều, nhưng phải sạch sẽ. Ráng sức hầu hạ, tự nhiên ta sẽ có thưởng cho các ngươi”. Tên quan kho bây giờ mới hiểu ra, trong đám người tới đây chức quan của Tào Dần nhỏ nhất. Hắn vâng dạ liên hồi rồi đi ra.
Ăn cơm xong đã là giờ Dậu, nhìn thấy mặt trời lặn về tây, ánh sáng chiếu xuống hồ như rắc những tia vàng bạc. Khang Hy mặc một chiếc áo dài lụa màu xám bạc, dẫn Phương Bao đi ra, thấy dưới gốc cây hòe to bên hồ, ba ông lão uống rượu đánh cờ. Một cô hầu gái ở trong lều đốt lò nấu nước. Trên cây hòe treo một bức trướng vải viết mấy chữ “Trà bà Kiều” Khang Hy gọi Phương Bao đi tới xem mấy cụ già bày trận đấu cờ.
“Này, ông hai Khang, về xe đi!” Một ông già rất có thần sắc, đi một bước mã, nói: “Cửa sắt chốt, treo cao mã, ôi! Còn cách gì cứu được? Kiều Ni con, bảo ông hai Khang trả tiền trà, ông ta thua rồi!”
“Vội cái gì!” Ông hai Khang chau mày định chiếu. Ông già này không chịu thua. Ông già ngồi bên xem cờ thấy ông bí, vội nói xen vào: “Lui mã, lui mã! Ông lui mã về, thì ông ấy chiếu tướng cái khỉ khô”. Nói xong cầm con mã của ông hai Khang lui về chân tượng: “Hết nói khoác này - ông cả Tống, ông chiếu tướng đi!”
“Ông là thần tiên núi nào?” Cờ của ông cả Tống cũng rất nguy cấp, chậm một bước là bị dồn vào cung, không còn cách nào khác, ông đành về xe cản pháo, miệng chửi đổng: “Đồ quỷ quái, có giỏi thì lưng gù, ván sau ông vào đây!” Nhưng ông La Oa không để ý lời ông cả Tống, vẫn cứ rướn cổ lên nói: “Ông hai Khang, lên mã đá pháo, ông đá đi! Ăn con pháo đầu, nhất định bắt ông cả Tống trả tiền trà!” Vừa nói vừa định giơ tay nhắc con cờ, ai hay vừa mới đặt xuống đã bị “đốp” một cái, cả Tống dùng con pháo ăn ngay, ông giữ chặt con cờ trong tay không buông ra.
Thấy vậy, ông hai Khang cũng không hài lòng, ông ngẩn mặt nói: “Lưng gù, ông đánh cờ hay tôi đánh?, lông gà xào hẹ - loạn xị bát nháo! Ông đi nước cờ bá láp nào vậy?” Nói xong đòi hoàn lại con cờ, cả Tống đâu có chịu? Lưng gù nhìn bàn cờ, không nói không rằng, nhắc con mã đen của hai Khang lên, đặt nằm xuống; tướng đỏ bí chết trong cung không chạy ra được. Mấy ông già lập tức mắng chửi nhau một hồi, làm Khang Hy cười ngã nghiêng ngã ngửa. Phương Bao cũng cười nói: “Người xem cờ, trung thành giữ nước, bị mất hứng cũng không đổi sắc mặt. Rất lý thú!”
“Không đánh nữa, không đánh nữa!”
Mấy ông già vốn là bạn, tranh cãi nhau cả buổi cũng cảm thấy buồn cười. Lưng gù vừa lùa bàn cờ, vừa cười hỏi cả Tống: “Ông là Hoàng đế hả? Chỉ được thắng, không được thua hả?” Cả Tống vuốt bộ râu dê cười nói: “Tôi mà là Hoàng đế, thì sao chịu đánh cờ với ông? Bây giờ đang bảo con cháu gái mang ra cho ông nội một mâm bánh vừng ăn, ông nội không ăn được thứ gạo thô độn khoai lang!”
Hai Khang cười nói: “Ông quả là chưa trải đời! Hoàng đế ngày nào cũng ăn các thứ rán, tôi mà là Hoàng đế, thì đặt chảo dầu trên giường, rán bánh trôi, bánh trứng, rán quẩy, bánh rán, bánh tét! Ăn chán rồi thì rán rau, củ ấu!” Khang Hy không nhịn nổi, bỗng phì cười. Lưng gù chọc cười nói: “Hai vị quả có học vấn Hoàng đế là ông tướng thèm ăn như các vị hả!” Cô gái quạt lò Kiều Ni cười giòn tan, nói: “Các ông đừng cãi vã nữa! Ráng sức mà tích đức, để kiếp sau được làm Hoàng đế! Đức Khang Hy của chúng ta cũng uống trà, điềm đạm chứ đâu như các ông?”
“Cô bé này”. Khang Hy vốn định đi, nghe cô bé khen mình “uống trà điềm đạm”, bất giác bật cười, “Quả là lanh lợi, cháu đã gặp Hoàng đế chưa?”
Lưng gù cười nói: “Ông đừng coi thường nhà họ Kiều. Hồi trước quý phái lắm! Bà của Kiều Ni đã gặp Hoàng đế, còn xin được một chiếu thư mang về!”
“Thế à?” Thấy ông nói trịnh trọng, Khang Hy cúi đầu suy nghĩ nhưng không nghĩ ra có chuyện như vậy. Cả Tống đứng lên, vươn vai cười nói: “Đức Khang Hy còn nói là sẽ tới uống trà bà Kiều - Nhưng đợi mãi tới giờ vẫn không thấy Hoàng đế tới uống trà - Bữa nay giải tán, ngày mai lại đấu ba trăm hiệp!” Nói xong, mọi người ra về. Khang Hy đang vắt óc nghĩ, đã nghe Kiều Ni gọi một tiếng ngọt ngào: “Bà ơi, cháu thu dọn tấm biển rồi về ngay, bà tới làm cái gì?”