Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 26
26
Tiến cử đông cung, Dận Tự bị bài xích
Bảo vệ phụ hoàng, Dận Chân bị lăng nhục
Trong những ngày ngọn sóng ủng hộ Dận Tự lôi cuốn cả đám quan lại, quả thật chỉ có mấy người ngoài trong phủ Ung vương mới thấy được thấu triệt sự việc. Theo ý nghĩ Khang Hy, Dận Nhưng nếu không được việc cũng là người đã làm Thái tử hơn ba mươi năm. Việc anh thất đức bị biếm là do Đại A ca làm yêu thuật gây ra. Bây giờ sự thể đã rõ, đám quan lại lẽ ra phải tiến cử Dận Nhưng khôi phục vị trí cũ. Nhưng ngoài hơn một chục người thuộc bè đảng Thái tử như Vương Diệm, Chu Thiên Bảo, còn tất cả đều tâu cho Dận Tự vào thừa kế đông cung - Một hoàng tử thứ tám, bình thường chưa hề đơn độc làm công việc trọng yếu, cũng không có công tích trận mạc, dựa vào cái gì mà thu phục được bao nhiêu người? Ban đầu nhà vua kinh ngạc, sửng sốt mấy ngày mới bình tâm lại. Khang Hy lấy cớ bản thân không khỏe, tất cả sớ tấu đều lưu lại hết không giải quyết, lệnh cho các hoàng tử đều vào đại nội hầu bệnh.
Trương Đình Ngọc ở tại phòng dâng thư nghe Ngũ Ca truyền thánh dụ sai người báo cho các vị vương gia và bối lặc, bối tử đi với Ngũ Ca vào điện Dưỡng Tâm thỉnh an Khang Hy.
Khang Hy không có vẻ gì bệnh hoạn, ngồi trong gác ấm uống trà, đợi Trương Đình Ngọc lạy xong, cười nói: “Trẫm muốn thăng khanh hai bậc. Kể ra, khanh làm việc ở phòng dâng thư đã hơn mười năm rồi. Bây giờ Mã Tề và Đồng Quốc Duy đều là chánh nhất phẩm, khanh phải bằng họ mới đúng”. Trương Đình Ngọc im lặng, ông cảm thấy hai bậc tước vị này đến rất kỳ lạ dù sao thì từ chối trước là hơn, nên cười nói: “Tuy là ơn huệ của Ông chủ, nhưng nô tài thực không dám nhận. Nô tài xuất thân quan lại nhỏ, lại không có chút công lao nào, thăng quan đã cực nhanh rồi. Để lại hai bậc này để có thể tiến bộ hơn nữa, được chứ ạ?” Khang Hy nói: “Khanh thay Trẫm xử lý việc cơ mật, nhiều năm như một ngày, chưa hề chểnh mảng, đó là công lao! Khanh xem hai vị Đồng, Mã, mấy ngày hôm nay như kẻ điên, thỉnh an xong là biến, không biết làm những việc gì bên dưới! Khanh không nên từ chối, đáng phải như vậy!”
Trương Đình Ngọc kinh ngạc, bây giờ mới biết Khang Hy không hài lòng hai người Đồng, Mã, nên liên tiếp dập đầu nói: “Nếu Hoàng thượng nói vậy, thì nô tài càng không dám nhận. Xin Hoàng thượng chấp nhận cho nô tài!”
“Khanh sợ mếch lòng họ Đồng chăng!” Khang Hy cười nói: “Môn đồ nhà họ Đồng đều là người của Bát A ca. Còn Mã Tề, do Trẫm tình cờ khen Dận Tự, đã nhắm mắt giao tiếp với người ta. Bây giờ Dận Tự đang đợi làm Thái tử, khanh không phỉnh nịnh theo bọn họ, mà chịu tấn phong, càng làm người ta ghét, phải vậy không?”
Đây là những lời rút ruột rút gan nói ra làm cho Trương Đình Ngọc mồ hôi vã ra, lắp bắp một hồi lâu, đành nói thực: “Một chút lòng riêng của thần, cũng không qua được mắt thánh, mong Vạn tuế lượng tình. Nô tài không tiến cử Bát gia, cũng không phải cho rằng Bát gia không tốt. Cũng chỉ vì Thái tử trước vừa mới phế truất, vua tôi chia cách lâu rồi không nỡ bỗng nhiên tiến cử người khác...”. Khang Hy xúc động gác tay trên trán than: “Tốt! đó mới là thành thực với nhau...”. Thấy Hà Trụ Nhi bưng trà bước vào, vua nói: “Mang ghế cho Trương Đình Ngọc ngồi”.
“Dạ!” Hà Trụ Nhi vội dạ, bưng tới một cái đôn lụa thiên nga thêu phượng vàng, lấy tay phủi nói: “Tể tướng Trương xin mời ngồi!” Khang Hy hỏi: “Hà Trụ Nhi, theo ngươi, Bát gia làm Thái tử có tốt không?” “Nhất định là tốt!” Hà Trụ Nhi nhướng cao lông mày nói: “Xách đèn lồng đi tìm cũng không tìm đâu ra một vương gia hiền hòa thông tuệ như vậy! Vừa nhân đức, vừa rộng lượng, vừa hòa nhã, thích đọc sách lại yêu thương người dưới. Chả trách các đại thần đều tiến cử Bát gia - Ông chủ hai năm nay không mặc thường phục vi hành, ngài nên thay quần áo ra phố nghe ngóng xem, hầu như mọi người đều ca ngợi Bát gia không có ai chê bai!” Khang Hy cười nói: “Nếu như vậy thì từ hôm nay, ngươi đi đến làm việc ở phủ Liêm quận vương, hôm qua Dận Tự xin ngươi Trẫm đã thưởng cho hắn rồi”.
Hà Trụ Nhi sớm đã xin riêng Dận Tự, không mong gì hơn câu nói của Khang Hy, trong lòng hoan hỉ, nhưng mồm lại nói: “Hầu hạ ai, đều là nô tài của Hoàng thượng. Nô tài ban đầu hầu Tam gia, sau về hầu hạ Hoàng thượng, lại sang hầu Thái tử, mới về đây lại sang hầu Bát gia. Vừa mới nghe nói, nô tài còn lưu luyến không muốn xa rời ông chủ!” Khang Hy cười nói: “Bên Bát gia còn thiếu một người cầm đầu thái giám, ngươi đi đi”. Hà Trụ Nhi liên tiếp vâng dạ lui ra. Khang Hy quay mặt hỏi Trương Đình Ngọc đang nghe sững: “Khanh xem những đứa con của Trẫm, người nào tốt nhất?”
“Đều tốt cả”. Trương Đình Ngọc nói không chút do dự, “Người nào cũng có sở trường của mình, khó nói người nào tốt nhất”.
“Ngươi ranh mãnh lắm!”
“Thần đâu dám!” Trương Đình Ngọc nghiêng người đáp, “Người xưa nói về Tam quốc, cho rằng Tôn Lưu Tào đều có khí phách khai quốc, đáng tiếc là cùng sinh ra một thời. Một trong ba đội quân đó nếu chuyển về thời Lục triều hoặc Ngũ đại, đều có thể nhất thống thiên hạ. Tuy sự việc khác nhau nhưng đạo lý như nhau, nay các con của Hoàng thượng người nào cũng tướng rồng vóc hổ, tài đức có thừa, học thuật tài năng hơn người! Cho nên chọn Thái tử là chọn tinh trong cái tinh, chọn anh kiệt trong anh kiệt!”
Khang Hy gật đầu, đang định nói, thì Lý Đức Toàn bên ngoài vào bẩm nói: “Các vị A ca và Mã Tề, Đồng Quốc Duy đều ở cửa Thùy Hoa trình thẻ xin vào gặp”. Khang Hy “ừm” một tiếng, thấy Lý Đức Toàn định lui ra, liền gọi lại, nói: “Bảo các hoàng tử quỳ tất cả ở cửa Càn Thanh, đợi một lúc, Trẫm bảo Trương Đình Ngọc thảo chiếu cho họ - Mã Tề, Đồng Quốc Duy không cần vào gặp, lệnh cho họ về phủ, đợi có ý chỉ”. Lý Đức Toàn kinh ngạc nhìn Khang Hy, hồi lâu mới đáp: “À - nô tài rõ ạ!” Trương Đình Ngọc cảm thấy có gì khác lạ, vội đứng lên nói: “Vạn tuế có ý chỉ gì xin nói rõ, nô tài đi thảo ngay”.
“Đừng vội”. Khang Hy cười nhạt một tiếng, “Bọn chúng khỏe mạnh lắm, quỳ thêm một lúc có sao đâu? Chúng không chết mệt đâu! Khanh hãy nói xem, Bát A ca, con người này rốt cuộc thế nào?”
Trương Đình Ngọc tim đập rộn lên một hồi. Không hiểu được ý đồ của Khang Hy, nên ông đắn đo từng câu từng chữ, đáp: “Bát A ca thông minh hiếu học, khoan hậu nhân từ, đối xử tốt với người dưới, các quan lại có chỗ khó khăn đều giúp đỡ, do vậy quan hệ với mọi người rất tốt. Nhưng hình như mềm nhiều hơn cứng, tinh tế trong đối xử với người mà sơ sài trong xử lý công việc. Nên thần không dám tiến cử theo mọi người, cũng là thấy có chỗ hơi thiếu sót ...”
“Cái gì hơi thiếu sót?” Khang Hy bật cười nói: “Người hắn liên lạc đều là những nhân vật quyền to chức trọng, có lợi cho hắn dựa dẫm leo cao, đó chẳng phải là kết bè mưu tư lợi sao? Trẫm đã ngầm tìm hiểu, giết vịt trắng quyết không phải chỉ một người Trương Ngũ Ca, khanh đã thấy hắn lừa dối Trẫm như thế nào - Lại bảo lãnh cơm áo cho những tay quan lớn, còn những con vịt trắng? Hắn đều vứt bỏ - Như vậy mà gọi là ‘nhân đức’ ư? Dận Nhưng, Dận Chân, Dận Tường đòi nợ trả về kho, hắn lại trả nợ thay cho các hoàng tử, quan viên thiếu nợ, đó là ý gì? Các A ca niên bổng lộc như nhau, hắn lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Khanh hãy viết trước cho hắn ý chỉ đó!”
Mặc dù đã cảm thấy trước, nhưng Trương Đình Ngọc hoảng kinh trước những câu hỏi thúc bách của Khang Hy, ông toát mồ hôi lạnh, bước tới trước bàn cầm lấy bút.
“Khanh cứ theo những ý tứ đó nhuận sắc lại”, Khang Hy mặt tái xanh nói: “Mẹ đẻ của Dận Tự, Lương phi là nô tỳ trong kho họ Tân, Dận Tự so với các hoàng tử khác xuất thân hèn kém, không có công lao gì. Duy chỉ biết chạy theo hư danh, mua chuộc nhân tâm, mà quan hệ với Đại A ca Dận Thị rất mật thiết. Người như vậy quyết không thể chọn làm đông cung!” Trương Đình Ngọc tay run bần bật, cảm thấy những lời này khó viết lên thành văn. Khang Hy thấy ông ta khó xử, bèn hỏi: “Thế nào?”
“Bẩm Hoàng thượng”, Trương Đình Ngọc bậm gan nói: “Còn nhớ ban đầu Hoàng thượng từng chỉ dụ công khai, ‘Cho các quan tiến cử trong số hoàng tử một người làm Thái tử, Trẫm sẽ làm theo ý mọi người’, lời nói còn bên tai, nay Dận Tự tội trạng chưa rõ ràng, hạ chiếu như vậy e khó thu phục được lòng người, cũng không cách nào ghi hồ sơ”.
Khang Hy bỗng ngớ ra, ngày thường nhà vua không ghét Dận Tự, nay thấy Dận Tự nổi lên quá đột ngột, nghĩ chắc là có mánh khóe gì ở dưới, nên mới có chỉ công khai vạch tội, chặn đứt tính ngông nghênh của Dận Tự, trong đó cũng có ý bảo toàn. Nghe Trương Đình Ngọc nói thẳng có lý có lẽ, Khang Hy không trả lời được ngay, một hồi lâu mới nói: “Khanh không tiến cử Dận Tự, có tư cách nói lời này. Nhưng thế lực bè đảng Dận Tự to lớn như vậy, không chặn đứng ý tưởng đó của hắn, thì sau này tai họa khó lường! Thế này nhé, chỉ dụ bằng miệng cho Liêm quận vương những ý Trẫm vừa nói, nói rõ Trẫm có ý bảo hộ, nói hắn giữ yên vương vị, đừng có giương nanh múa vuốt cướp ngôi vị Thái tử, Trẫm sẽ không gây khó cho hắn!”
“Dạ!” Trương Đình Ngọc vội dạ một tiếng, “Như vậy thì may mắn cho tình cốt nhục nhà trời, mà cũng may mắn cho thần!” Nói xong bèn lui ra.
“Hượm đã”, Khang Hy ngẫm nghĩ nói: “Công việc này làm mất lòng người, khanh không nên lộ mặt, Trẫm sẽ bảo Giản thân vương đi truyền chỉ. Trẫm thất vọng nhất là Đồng Quốc Duy và Mã Tề, Trẫm phải đối xử với hai tên nô tài này như thế nào! Là đại thần phòng dâng thư, lại bất chấp phép nước, cùng với bọn lưu manh A Linh A, Vương Hồng Tự, Quỷ Tự liên lạc tứ phía, làm thuyết khách cho Bát A ca. Truyền chỉ: Lập tức giao Bộ bàn xét xử, đáng tội gì sau khi bàn bạc sẽ định đoạt”.
Trương Đình Ngọc thấy ngay một việc nhỏ như truyền lời cho Dận Tự, Khang Hy cũng thấu hiểu chỗ khó của mình, ông cảm động suýt rơi nước mắt, nên gượng cười nói: “Bát gia mà còn không bắt tội thì đáng gì mấy người nô tài đó? Vạn tuế là người rất nhân từ độ lượng, theo thần nghĩ, không nên giao cho Bộ mà chỉ cần khiển trách nghiêm là được”. Khang Hy nói: “Không phải nói như vậy, trong này có sự khác biệt. Mã Tề hồ đồ tới mức không biết toàn cục, Đồng Quốc Duy thì có mưu đồ đã lâu. Khanh cứ xem các sớ tâu của hắn, Trẫm bệnh thập tử nhất sinh, ông ta không tới an ủi, ngược lại còn bịa chuyện giật gân, lại còn bức bách khống chế. Hạng người như vậy mà còn giữ ở phòng dâng thư sao?” Nói xong đẩy tới trước mặt Trương Đình Ngọc một tờ sớ thỉnh an bỏ trong cái bọc lụa vàng. Theo lệ, sớ thỉnh an chỉ là công văn cung thỉnh thánh an của các quan biên cương tỉnh ngoài, còn đại thần cơ mật trong triều ngày nào cũng gặp nhau, còn dâng sớ, điều này thật lạ lùng. Trương Đình Ngọc không ngờ Đồng Quốc Duy lại làm như vậy, vội mở ra đọc, tờ tâu chi chít đến mấy ngàn chữ, trong đó có mấy câu có dấu móng tay Khang Hy vạch:
Hoàng Thượng làm việc tinh sáng, người thiên hạ ai cũng biết, quyết đoán không sai sót. Việc này quan hệ rất lớn, nếu muốn ngày sau dễ sắp xếp, xin gấp ban quyết đoán sáng suốt; hoặc ngày sau khó sắp xếp, thì cũng xin ban quyết đoán sáng suốt. Sau khi suy nghĩ kỹ, tốt nhất nên thực hành.
Trương Đình Ngọc vội đọc chỗ đề ngày cuối tờ tâu, ngầm suy đoán, tờ tâu này viết vào hôm sau cái ngày Khang Hy mắng Dận Thị ở phòng dâng thư, trong lòng khâm phục Khang Hy rất tinh tế, xem chỗ phê son, viết chữ thảo rất phóng khoáng:
Ngươi dám tâu lên kiểu ngông nghênh vậy là có ý gì? Tình trạng các đại thần, Trẫm đã biết, chẳng qua tầm tầm cho xong chuyện, toàn không hay biết. Nghe ngươi nói, đều muốn lập Dận Tự làm Thái tử mà ghi tên bảo đảm... Việc này quan hệ to lớn, dân loạn con giặc từ xưa đã có. Ngươi nghe bên ngoài bọn giặc nói bậy, phải nên ngăn chặn, mà nay ngươi còn tạo ra kiểu đại ngôn thế này, làm kinh hoàng lòng dân, có lý nào như vậy chăng?
Trương Đình Ngọc vừa đọc vừa nghĩ, trong lòng càng thấy ngạc nhiên, nói ‘khó sắp xếp, dễ sắp xếp’ quả thật có ý ngầm giết chết Dận Nhưng! Không ngờ một người ngày thường vững vàng thận trọng thế mà nhân lúc Khang Hy giận điên lên, lại dám tranh thủ thời cơ như vậy! Nhưng nếu giao cho Bộ bàn xử, thì tờ tâu này cũng phải đưa vào xét xử, vậy khẳng định là tội chết, liên lụy rất nhiều người! Sửng sốt một hồi, Trương Đình Ngọc nói: “Quốc Duy không biết thể thống, tội ông ta rất to. Xin lượng tình ông là quốc thích, mong Hoàng thượng đừng giao cho Bộ xử, hòa khí mới tốt, lúc này không nên xử án giết nhiều người, xin Hoàng thượng khoan dung cứu trị, là cái phúc cho quốc gia”.
Khang Hy nghe, chỉ ngây người uống trà, hồi lâu mới cười dửng dưng, nói: “Cho Đồng Quốc Duy về hưu. Mã Tề - hạ một bậc, phạt bổng ba năm, vẫn là đi lại trong phòng dâng thư. Ôi...”.
Trương Đình Ngọc lòng thắc thỏm vái chào bước ra, vừa đến cổng đã va ngay một người, ngước đầu nhìn, càng thêm kinh ngạc: Té ra là nguyên Thái tử Dận Nhưng đang đứng dưới thềm hầu chỉ! Trương Đình Ngọc sắc mặt trắng bệch, môi run run một hồi lâu, ngập ngừng vái chào, nói: “Nhị gia... Ngài may mắn!”
Dận Nhưng phụng chỉ đến từ cung Hàm An, vừa mới ở lãnh cung bước ra, nghe tiếng thỉnh an quen quen nhưng xa xăm, nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc lại rất xa lạ, quả thật có cảm giác như vừa ở một thế giới khác biệt. Anh vừa nghe tiểu thái giám Tô Lạp chuyển lời, biết được bên ngoài chỉ có mười mấy người Trương Đình Ngọc, Vương Diệm... một mực không bảo tâu cho Dận Tự. Nhớ lại xưa kia, quả thật vạn phần cảm kích, anh lặng lẽ nhìn Trương Đình Ngọc một hồi lâu mới nói: “Đứng lên, cần làm việc gì thì đi làm đi”. Đang trầm ngâm thì Trương Ngũ Ca bước ra, nhún người mời nói: “Nhị gia, Hoàng thượng bảo vào!” Dận Nhưng gật đầu, sửa lại quần áo mũ mão, theo Hình Niên đi vào trong, quỳ mọp dập đầu nói: “Tội thần lâu không gặp từ nhan, bất hiếu thấu trời, con Dận Nhưng khấu kiến hoàng A ma!”
Hai cha con chỉ gang tấc mà như xa cách núi sông, đã mấy tháng không gặp mặt. Một người hình dáng khô gầy, già nua mệt mỏi, một người trong lòng sầu thảm, tiều tụy như người mất hồn. Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc, Dận Nhưng mặt đầy nước mắt, Khang Hy cũng ngầm rơi lệ không tự chủ được.
“Đứng dậy”, rất lâu, Khang Hy mới lau nước mắt nói: “Sức khỏe vẫn tốt chứ?”
“Con vẫn khỏe”. Dận Nhưng run rẩy đứng lên nghẹn ngào nói: “A ma mấy tháng không gặp, xem ra già nhiều...”.
Lại im lặng một hồi lâu, Khang Hy mới nói chậm rãi: “Việc trước kia đã qua rồi, thấy sức khỏe ngươi vẫn tốt, Trẫm cũng thấy yên lòng. Ngươi bị người ta yểm bùa mê, làm việc bậy bạ, kể ra Trẫm không muốn nói ngươi việc gì nữa. Nhưng Trẫm thực cũng có chuyện muốn nói, ngươi phải ghi nhớ trong lòng”. Dận Nhưng vốn hoàn toàn không tin những chuyện bùa mê ma quỷ, lòng anh ta đầy căm hận. Dận Thị tâm địa độc ác, Dận Chỉ dã tâm lang sói, Dận Tự tuyệt tình phụ nghĩa, tất cả khắc ghi trong lòng anh, nhưng bây giờ không phải là lúc cho bung ngòi nổ, nên chỉ nói: “Xin A ma cứ dạy, con xin ghi nhớ từng điều”.
“Ngươi nên nghĩ lại, từ nhỏ, trong cung ngươi không có chỗ dựa. Trẫm đã nuôi dạy ngươi lớn lên qua muôn ngàn gian khó, phù trì ngươi, bảo hộ ngươi, thật không dễ dàng! Bởi vì mẹ ngươi có công với xã tắc. Ngươi từ nhỏ không nơi nương tựa, cho nên dù cho Minh Châu gây khó khăn cho ngươi bao nhiêu, hoặc có tiểu nhân nói xấu sau lưng ngươi, Trẫm cũng không hề muốn động tới ngôi vị Thái tử của ngươi”. Khang Hy nói một cách đau buồn, “Tuy nói có kẻ dùng yêu thuật trị ngươi, đó đều là trò ma chước quỷ. Hồi trước các triều Thái Tổ, Thái Tông, Thế Tổ đều có những việc như vậy. Vì sao người khác không mê muội bậy bạ, chỉ riêng ngươi không tự chủ được mình? Yêu quái nổi lên do người, đức dày mang phúc, ngươi không chịu nổi người ta yểm trấn, nguyên nhân chỉ vì ngươi không có gốc, đức không đủ lượng, cũng không thể đổ lỗi tất cả cho anh cả”.
Dận Nhưng đành cúi mặt nói: “Phụ hoàng răn dạy rất sáng suốt, căn bệnh của con là đức không thắng yêu”.
“Cho nên”, Khang Hy nói:“Hiện nay không thể khôi phục chức vị cho ngươi. Lúc nào phục chức vị, phục vị hay không phục vị, phải xem tình hình mà định liệu. Khắc kỷ phục lễ vì nhân, không thể khắc kỷ thì không thể nói đến nhân. Nếu ngươi cứ nghĩ tới cái sai của người khác, hoặc giả có lòng báo thù, thì vẫn cứ đi vào con đường yêu quái như cũ. Thả ngươi ra không phải là để trừng trị người khác, mà là để ngươi có thể yên sống mà sửa sai lầm. Khổng Tử nói: ‘Nhân xa vời thay, ta muốn nhân thì nhân đến vậy’, toàn là do quan niệm bản thân ngươi”.
Dận Nhưng cảm thấy những lời này của Khang Hy có hơi lạc đề, nhưng nghĩ kỹ lại, câu nào cũng nghĩ cho mình. Nên đáp: “Vâng. Con xin nghiên cứu kỹ lời nhà hiền triết xưa, dưỡng tính tu tâm, ráng sức làm sáng đức”. “Sáng đức, chỉ để làm một người tốt”. Khang Hy lại nói: “Đạo trị nước chỉ bấy nhiêu không đủ. Trẫm xem ngươi trước nay hành sự, khi mềm yếu thì mềm như bùn nhão, khi bạo liệt thì cứng như đá. Gặp khi đen tối hoang mang, tiến lui không có bài bản. Đó là sai lầm của sự dốt nát kém năng lực. Bây giờ đã ra rồi, cố gắng đọc ít sách, đừng kết giao quan bên ngoài, bị người xúi dục, tự mình gây tội thì không thể cứu vãn được”. Nói xong, nghiêm giọng nói “Đi đi!”
Các A ca phụng chỉ vào cung từ sáng sớm, nói là hầu bệnh, nhưng không cho vào trong, mà nóng lòng quỳ bên ngoài cửa Càn Thanh, người nào cũng quỳ đến đau lưng mỏi gối. Sau cùng mới thấy ngự sử A Linh A cùng với Giản thân vương Lặc A Bố từ phía trong cửa Càn Thanh đi ra. A Linh A đứng trước đài nguyệt, mặt đỏ gay, mồm nói: “Các hoàng tử nghe Giản thân vương tuyên dụ!”
“Vạn tuế!”
Bát A ca Dận Tự biết là có thay đổi, tim như đánh trống, cùng mọi người nghe ông chú đầu đã bạc trắng, mồm không còn răng nói: “Phụng Thượng dụ: Dận Nhưng trước bị Dận Thị yểm trấn, làm việc không đoan chính, trước đã bị phế truất ở Nhiệt Hà. Nay Dận Thị âm mưu bại lộ, tội ác rõ ràng. Dận Nhưng được thả ngay, cho ở nhà đọc sách. Nay hoàng tử thứ tám Dận Tự, thừa dịp chủ nguy nước loạn, kết bè đảng rộng, ngông cuồng nuôi chí lớn, xâm đoạt quyền vua. Trẫm nhận lệnh thiên hạ có được Hoa Hạ đến nay đã hơn bốn mươi năm, đại quyền thiên hạ duy chỉ một người nắm, đâu có thể tha thứ sinh hư, vì yêu mà bỏ phép tắc? Nay cách tước quận vương của Dận Tự, tịch thu phủ Tông Nhân, tra xét rõ tình hình kết liên bè đảng, sau đó sẽ xử trị. Khâm thử!”
Ban đầu mọi người nghe sửng sốt như tượng gỗ, đến phần nói Dận Tự, ai cũng kinh hồn như trẻ con sợ sấm, mặt mày tái ngắt. Dận Tự mặt tái mét không còn hột máu, hồi lâu mới tỉnh lại. Đợi lão vương gia nói xong, anh nói giọng run rẩy: “Thần... Dận Tự, lĩnh chỉ...”. A Linh A đứng bên Lặc A Bố, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, ông hận không thể đập đầu vào lan can đá Bạch Ngọc Hán trước cửa mà chết. Như ông biết mình là phó sứ tuyên chiếu, nếu không cẩn thận thì coi như tăng thêm tội trạng cho Dận Tự, nên chỉ nén buồn nuốt hận lơ đãng nhìn ra phía xa, mãi tới lúc Lặc A Bố đọc xong, ông mới máy móc vẫy tay, Trương Ngũ Ca dẫn hai hiệu úy tiến lên phía trước, đỡ Dận Tự dậy, lấy một cái xích sắt bọc lĩnh vàng nhẹ nhàng tròng vào cổ.
“Hãy khoan!” Dận Đề quỳ bên cạnh Dận Tự không còn nhịn nổi, quát to một tiếng, “Đợi ta gặp phụ hoàng, rồi bắt luôn cả ta!” Nói xong chống hai tay đứng lên đi, Dận Đường không nói gì cũng đứng lên. Dận Nga trừng mắt kêu to: “Đồ dòi bọ nào dám tâu trình trước mặt Hoàng thượng như vậy? Đại Thanh chúng ta bây giờ đã thành một thế giới khốn kiếp! Các A ca phạm tội gì, mà người nào cũng chịu kết cục bi thảm? Tôi xin gặp phụ hoàng, xem ngày mai đến phiên ai!” Cùng một lúc, Dận Tộ, Dận Hựu, Dận Từ, Dận Đào đều đứng lên, bàn tán xôn xao trước cửa Càn Thanh.
Dận Chân thấy điều Ô Tư Đạo phân tích lập tức trở thành hiện thực, ban đầu tinh thần căng thẳng, thấy mấy anh em bất kể thực tâm hay giả vờ, đều đòi đi kêu xin cho Dận Tự, anh bất giác thất kinh: Ta làm sao đây? Cả một chút lanh lợi cũng không có! Anh quyết định làm ra dáng đau buồn, miễn cưỡng đứng lên, nói: “Đại A ca, Nhị A ca, Tam A ca đều không có ở đây, ở đây ta lớn tuổi nhất, ta khuyên các đệ lúc này không nên ồn ào, phụ hoàng đã già rồi, lại đang bệnh, bây giờ lại tức giận. Chúng ta kéo nhau cả đám người vào trong khuấy động, làm sao được?”
“Ôi chao” Dận Nga cười nhạo, “Ở đây còn có một người con hiếu thảo đấy! Huynh điên khùng tưởng bở? Nghĩ rằng Bát ca thất bại sẽ đến phiên anh chăng?” Dận Tự vội quát lên: “Thập đệ, đệ nói bậy bạ gì thế? Đệ định làm ta chết mệt sao?”
“Huynh định đặt niên hiệu gì? Hả?” Dận Nga tức điên người, trừng mắt nhìn Dận Chân, cười mỉa, “Dận Chân - Doãn Chân? Ung Chính? Ha ha ha ha ha... Thiên tử Nhất ‘Doãn’, anh là ‘Chân’ rồi; mọi người ủng hộ thì anh thành ra ‘chính’?” Dận Đường, Dận Đề, và Thập thất A ca Dận Lễ nghe đều cười, nhưng giả vờ đến khuyên Dận Nga.
“Ngươi quá lắm. Bây giờ ngươi đang nổi khùng, ta không chấp. Ta đợi ngươi tự hối hận”. Trong lời Dận Chân có xương nhưng nói rất thành tâm, “Bây giờ ta là trưởng, có lời ta vẫn cứ nói. Lát nữa đến phủ ta, cho dù có dỡ Vạn Phúc Đường! Nhưng bây giờ náo loạn không được!” Mắt anh sáng lên, sắc lạnh, mọi người đều im lặng, Dận Chân mới nói, “Ta và Ngũ đệ, Cửu đệ cùng đi gặp Hoàng thượng, bảo lãnh cho Bát A ca. Chúng ta đi thôi”.