Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 02

2

Quản công trình sông Bối lặc bắt chẹt quan phiên

Dò biết tình đời A ca tắm nước sông

Dận Tường ăn hai miếng dưa ướp đá, rồi nằm nghỉ trên sạp mát. Đang mơ màng muốn ngủ, bỗng nghe mơ hồ có người nói chuyện trong sân. Rồi có tiếng vén rèm, Dận Tường bèn ngồi dậy, dụi mắt hỏi: “Tứ gia về rồi hả? - à Tứ ca! Đệ còn định thấy huynh về bảo chúng gọi đệ đấy, huynh vừa ra sông trở về hả?” Vừa nói vừa đẩy đĩa dưa hấu sang.

“Ta không ăn”. Tứ A ca vừa nói vừa ngồi xuống trước mặt, thấy Dận Tường mặc áo vải thô cộc tay, liền cười nói: “Từ khi vào hè chưa bao giờ nóng như hôm nay, ngươi là Hoàng tử, lại không quản chuyện dân chính, tội gì mang cái khổ vào thân?” Nói xong rót hai ly trà mát, đưa cho Dận Tường một ly, lấy nắp ly gạt những lá trà nổi, từ từ nhắp từng ngụm.

Dận Chân hăm bảy hăm tám tuổi, để ria mép chữ bát, ăn mặc rất chỉnh tề, đôi mắt đen láy trên khuôn mặt trắng bóc tạo cho người ta cảm giác trầm tĩnh chín chắn. Dận Tường nhỏ hơn anh chín tuổi, từ nhỏ đã mất chỗ dựa toàn nhờ Tứ huynh chăm nom. Trước mặt Dận Chân, Dận Tường dẫu sao vẫn là con nít. Thấy anh trời nóng như thế này vẫn mặc áo khoác bốn con rồng, đội mũ ngọc đông châu, Dận Tường bất giác cười òa nói: “Từ trước tới nay đệ chưa từng thấy Tứ ca để cánh tay trần, huynh cứ cởi ra, sợ cái gì, lại không phải đàn bà con gái mà huynh sợ!”

“Vú Tạ cũng nói như vậy, nhưng ta quen rồi, ngay một mình trong phòng để cánh tay trần cũng thấy khó chịu. Đó là thầy Cố Bát Đại dạy cho từ nhỏ, ta cũng chẳng có cách gì”. Dận Chân nói xong đứng lên, cười “Chắc đệ không có việc gì quan trọng. Ta còn phải gặp Hà Diệc Phi”. Dận Tường cười nói: “Việc quan trọng thì không có, nhưng hôm nay đệ gặp một chuyện buồn cười muốn nói Tứ ca nghe cho vui, đợi huynh hỏi xong việc công trình sông sẽ nói”.

Dận Chân cười gật đầu trở về phòng trên. Không bao lâu, Dận Tường nghe có tiếng hô truyền “Ông lớn Bối lặc mời phiên đài Hà Diệc Phi đến hỏi chuyện”, ngoài tường thấy một quan viên tòng nhị phẩm hai tay bưng một chồng giấy tờ đi lên phòng trên. Dận Tường bê một cái chõng bằng tre ra nằm hóng mát ở sân giữa, phe phẩy chiếc quạt cọ, chân để trần. Dịch thừa liền sai người bưng trà tới và đặt sẵn một đĩa đá cục mời dùng.

Ở phòng trên bẩm việc cũng rất phức tạp. Quan phiên Hà quản cả hai việc dân chính và tài chính, chỉ riêng vận chuyển cho công trình sông bao nhiêu dân công, bao nhiêu tiền bạc, chi tiêu việc gì, nói mất thời gian khoảng ăn xong một bữa cơm. Dận Chân chỉ nghe, thỉnh thoảng đứng lên đi mấy bước, không nói năng gì. Dận Tường nghe chẳng thú vị gì, lại nghe Dận Chân bất chợt hỏi: “Chỉ có vậy? Ngươi đắn đo cả buổi, lại dùng những lời trống rỗng này lòe ta sao?” Quan phiên Hà nói: “Tứ gia soi xét, đoạn công trình này chỉ dựa riêng sức một tỉnh, quyết không thể sửa xong! Năm nay thu khấu hao qua tỉnh, bên dưới đã kêu khổ ầm trời, lấy ngay một lần một triệu, quả thật không làm được. Tứ gia ngài đang quản bộ Hộ, bên bộ Hộ nhổ một sợi lông chân đã có thể điều tới bảy tám trăm ngàn”.

“Ngươi chớ nên nghĩ điều đó!” Dận Chân cười lạnh lùng, “Ta bảo ngươi tìm bọn buôn muối, thì ngươi lại bảo ta tìm bộ Hộ, cái trò khỉ của ngươi lừa được ta chăng? Chẳng qua là muốn lấy lại khấu hao từ bọn buôn muối! Cuối cùng vẫn là triều đình bị thiệt! Ta và Thập tam gia đến đây đã nửa tháng rồi, ta rất hiểu gia cảnh các ngươi, Hà Diệc Phi ngươi không dấu nổi ta đâu! Có thiếu chút đỉnh, thì lấy ở bọn buôn muối! Bảo bọn họ bỏ ra chút lộc, ta xem cũng là hợp lý!”

Hà Diệc Phi cũng cười nói: “Lệnh của Tứ gia, học trò sao dám không tuân? Chẳng vậy, nặn như cái nhọt, một trăm tên buôn muối mới quyên ra ba vạn!” Dận Chân tức giận ném tờ giấy ghi số tiền quyên xuống đất, ngồi im lặng chau mày suy nghĩ.

“Tứ gia bớt giận!” Hà Diệc Phi thấy sắc mặt khó chịu của chủ, vội khuyên giải, “Bọn họ trước nay là vậy, đối với Tứ gia coi như còn nể mặt đó! Trông mong vào bọn buôn muối khác nào nhổ lông gà sắt! Hôm nay, tri phủ Văn Phụng Minh còn kể lại một vụ án. Thi Thế Luân đến nhận chức ở Đồng Thành, ngày đầu tiên truyền gọi hai mươi mấy tên buôn muối, bảo bọn họ nộp bạc sửa thư viện, kết quả chỉ quyên được một trăm bốn mươi mấy lượng bạc. Ông Thi Thế Luân này cũng lạ, hôm nay bắt được mấy tên buôn muối lậu, cũng không tra hỏi, thả ngay trước công đường. Mười lăm tên buôn muối, bọn Nhiệm Minh Ngọc... đến kiện với tri phủ Văn. Bọn buôn muối ở tỉnh, ở kinh, đâu cũng có ô dù, không chọc họ được đâu!” Dận Tường nghe sửng sốt, thì Dận Chân lại nói: “Bọn buôn muối này phụ lòng tốt của người khác! Được, ngươi về phiên ty ra thông báo, cắt đứt đường vận chuyển sông. Qua đường lấy tiền đường, qua cầu lấy tiền cầu! Không bắt bọn lưu manh này nộp một triệu bốn mươi vạn lượng bạc, quyết không xong! Còn lại, ngươi viết tờ sớ, ta sẽ bẩm tâu Hoàng thượng!”

“Đó...”.

“Đó có gì khó?” Dận Chân nói: “Hoàng Hà mà vỡ đê, cầu không còn, đường không còn, kênh vận chuyển cũng đứt. Bọn họ làm sao vận chuyển muối!”

Hà Diệc Chi vội nói: “Không phải khó cho trong phiên, mà sợ gây rối loạn. Xin Tứ gia... ban cho một chữ, để cho nô tài vững tâm...”. “Được!” Dận Chân không chút do dự, viết ngay mấy hàng chữ đưa cho Hà Diệc Phi, “Ngươi nghe đây, việc này ta chịu trách nhiệm. Ta không phải là con người gà mờ! Lũ mùa thu năm nay còn vỡ đê, ngươi cũng không cần phải thỉnh chỉ, hãy học tập tổng đốc trị sông tiền nhiệm Vu Thành Long, tự mình đóng gông về Bắc Kinh gặp ta. Nghe rõ chưa?”

“Dạ!” Hà Diệc Phi vội lạy nói: “Con nhớ rồi!”

“Đi làm việc đi!”

Dận Tường thấy Hà Diệc Phi cúi chào lui ra, đứng dưới hiên lau mồ hôi, anh bèn ngồi thẳng lên, lấy chiếc quạt lá cọ vẫy gọi: “Ông Hà, ngươi tới đây!”

“Thập tam gia!” Hà Diệc Phi đã mấy lần gặp Dận Tường, biết hai Hoàng tử đến An Huy tuy tính cách khác nhau, nhưng đều được Khang Hy rất sủng ái, vội đi tới chào hỏi, cười nói: “Thập tam gia, ngài hóng mát ạ? Nơi này không bằng Bắc Kinh, mùa hè như trong hỏa lò, tôi vừa điều từ Thiểm Tây tới...” Dận Tường xếp quạt cười nói: “Được rồi! Ta không bắt ngươi đến quạt mát cho ta! Ta hỏi ngươi, việc Thi Thế Luân, ngươi xử thế nào?” Hà Diệc Phi không ngờ Dận Tường hỏi một chuyện nhỏ như vậy, không hiểu đầu đuôi ra sao nên cười nói: “Thế nào, Thập tam gia lại quan tâm đến chuyện muối vụn vặt ư? Mấy tên buôn muối lậu mà Thi Thế Luân thả, đã bị nhà họ Nhiệm bắt giải tới chỗ Văn Phụng Minh, tôi còn chưa hỏi, hỏi xong sẽ xử án”.

Dận Tường bất giác giật mình, rõ ràng, anh ta chưa nghĩ ra ở địa phương, bọn buôn muối có thế lực lớn như vậy, vụ án quan đã xử, lại dám tự tiện bắt người, rồi lên nói láo với quan trên! Anh suy nghĩ, cười nhạt một tiếng nói: “Ông Hà, ông trở về bảo với tên họ Văn, bảo hắn ta thả người ra! Vụ án Thi Thế Luân đã xử, bảo hắn không được động tới. Thi Thế Luân là môn hạ của Thập tam gia, cũng là học trò của Tứ gia! Ngươi cân nhắc cho kỹ đi, hả?”

“Thi Thế Luân là một quan thanh liêm nổi tiếng, tôi hoàn toàn không muốn làm khó dễ cho ông ta”. Hà Diệc Phi cười lấy lòng nói, “Thập tam gia không nghe vừa rồi Tứ gia nói, bạc công trình sông còn chưa kiếm ra! Số bạc này phải rút từ trong hầu bao bọn buôn muối, thì cũng không thể để họ mất mặt...” vừa nói, thấy Dận Chân bước ra, liền tiếp: “Ngài nói xem có phải vậy không, Tứ gia?”

Dận Chân có nghe Dận Tường nói Thi Thế Luân là ‘môn hạ’ chú ấy, lại là ‘học trò’ của chính mình, cảm thấy buồn cười, bèn bước ra hóng chuyện. Nhân Hà Diệc Phi hỏi, liền nói lạnh lùng: “Ta thấy ngươi mê sảng, Thập tam gia cũng là khâm sai! Một việc nhỏ này cũng không quyết định được à?”

“Nghe đây, ông Hà”, Dận Tường không nghiêm túc như Dận Chân, lấy quạt nhịp vào chân, nói vẻ cười cợt: “Thi Thế Luân là quan thanh liêm lại là môn hạ của ta, ông ta thả người, ngươi đi bắt lại người ta, chẳng phải làm mất mặt ta sao? Mấy người đó, không được bắt một ai cả. Bọn chó buôn muối nếu gây loạn, không chịu đưa bạc ra, vậy thì cây gậy thủy hỏa của ngươi dùng để làm gì? Ngươi đi về lột bộ da chó của ngươi ra, tắm rửa cho tỉnh thần hồn, rồi làm theo lời ta dặn. Bọn buôn muối không chịu, thì tới lầu số bốn Bắc Kinh tìm Tứ gia, tìm ta cũng được! Ngươi cút đi!” Hà Diệc Phi nghe không dám cãi lại, vâng dạ rối rít rồi lui ra.

Bây giờ Dận Chân mới cười hỏi: “Thi Thế Luân là con của Tịnh hải hầu Thi Lang, ngươi tìm đâu ra một môn hạ như vậy? Thêm nữa, sao kéo ta dính vào việc này, buộc ta phải thu nhận tên ‘học trò’ đó” Dận Tường xô ủng đứng lên, mặt cười hớn hở nói: “Thu nhận tên học trò này đảm bảo Tứ ca không hối tiếc. Tứ ca, huynh có cái uy, nói là môn hạ của đệ sợ bọn bên dưới không coi trọng, nên mới bám vào cái cây to của huynh”. Sau đó đem chuyện mắt thấy tai nghe ở nha huyện Đồng Thành hôm nay kể lại rành rọt.

“Thảo nào ngươi gọi Hà Diệc Phi lại nói chuyện đó!” Dận Chân cười vui vẻ, nói “Thi Thế Luân có thể nói là cha nào con nấy! Ngày trước Thi Lang đánh Đài Loan, cũng không đếm xỉa cả đại học sĩ Lý Quang Địa, còn suýt nữa thì giết chết ông tướng Phúc Kiến Lại Tháp, sinh ra ông con lại tính nết kỳ quặc như vậy!” Anh thở dài nói tiếp: “Quả vậy, tệ nạn về muối không phải do những người buôn bán nhỏ vai mang tay xách, đạo muối, thương muối mới là những con mọt muối. Chó sói chặn đường sao lại đi hỏi con chồn?” Anh nói, rồi nhìn ra phía xa, lặng im như có điều suy nghĩ. Dận Chân tính nết như vậy, nói anh ta là con người lạnh lùng, thì cũng có lúc nói chuyện, cười vui hoạt bát, miệng mồm nhanh nhảu, thao thao bất tuyệt. Nói anh ta rộng rãi thoải mái, thì có khi cả ngày ngồi trầm lặng không nói một lời. Cho nên quan viên văn võ trong ngoài triều đều không dám xúc phạm người anh em tâm phúc này của vị Hoàng thái tử, cũng không dám tùy tiện lấy lòng, chỉ dám kính nhi viễn chi như đối với quỷ thần vậy.

Ngồi rất lâu, Dận Tường mới hỏi: “Tứ cả, cả ngày hôm nay huynh ở trên công trình sông hả?” Dận Chân ngồi xuống cái ghế Dận Tường vừa nằm, chầm chậm lắc đầu, nói: “Buổi chiều kiểm tra công trình, buổi sáng tới nhà Phương Bao xem. Phương Bao là học giả nổi tiếng trong nước, cùng với Đái Danh Thế chịu thiệt thòi lớn, thật đáng tiếc. Cũng may mà người phụng chỉ tới bắt người lại là Niên Canh Nghiêu, là nô tài dưới trướng ta. Ta thấy hắn lệnh cho Văn Phụng Minh nhốt hơn một trăm người lớn nhỏ trong nhà vào bốn gian phòng, nóng chết hết mấy người. Phật luôn nghĩ tới từ bi, làm như vậy là quá đáng. Ta nói Niên Canh Nghiêu mấy câu, ngoại trừ tội phạm chính Phương Bao, không được làm thương tổn một người nào trong gia quyến!” Dận Tường biết Dận Chân theo Phật từ bi, bất giác cười hỏi: “Phương Bao phạm tội gì?”

Dận Chân đưa mắt nhìn Dận Tường, nói lạnh lùng: “Trong Tập Nam sơn do Đái Danh Thế viết có những lời bậy bạ nói xấu Đại Thanh, nhớ thương nhà Minh trước, trong Vịnh mẫu đơn đen lại còn điên cuồng châm biếm triều ta: ‘Đoạt châu báu không phải loài ngay thẳng, tuy khác dòng vẫn cứ xưng vua’. Tờ công báo đọc lần trước nói người này đã đền tội tại chợ tây, Bắc Kinh. Phương Bao viết cho cuốn sách này một bài tựa. Xem ra Phương Bao viết bài tựa này chẳng có chất lượng gì - khó sống đấy!” Dận Chân ngừng lại một lát rồi nói chầm chậm: “Vụ án này còn nhiều ẩn ý bên trong! Phương Bao chỉ có thể xem là liên lụy chút ít, không có tội gì lớn. Thực ra là ông ta viết giấy lên nha môn quan phiên chỉ trích đánh đổ tên huyện lệnh Tiền tiền nhiệm, làm mếch lòng bọn buôn muối ở đây, lần này hắn bị giải tới chỗ Bát gia mới sinh to chuyện. Nơi này không thể ở lâu, chúng ta xử lý công việc một vài ngày, phải trở về Bắc Kinh ngay!” “Bát gia” nói ở đây là hoàng tử thứ tám Dận Tự. Trong hai mươi người con của Khang Hy, chỉ có “Bát gia” này người ta hy vọng nhiều nhất, học vấn, phẩm chất đứng hàng đầu không cần phải nói. Kiểu phong lưu nho nhã, nhân ái khoan dung, vững vàng độ lượng đó, trong triều ngoài triều, kể cả ngoại thần thuộc quốc, không ai là không ước ao khâm phục. Thái tử Dận Nhưng nhu nhược mềm yếu, Khang Hy đã mấy lần tỏ vẻ bất mãn với anh ta. Nếu quả thật chuyện này mà đổ bể, thì chẳng những Tứ A ca Dận Chân, mà cả Tam A ca Dận Chỉ, Thập tam A ca Dận Tường, mấy người được gọi là người “đảng Thái tử” nhất định bị giẫm dưới chân Bát gia này, suốt một đời đừng hòng sống yên thân.

Dận Tường trước nay xông xáo gan dạ, phóng khoáng ương ngạnh, nghe lời Dận Chân nói cũng không thể không tái mặt.

“Đệ cũng đừng buồn”. Dận Chân cười nói, “Xe tới chân núi phải có đường, thuyền tới đầu cầu phải đi thẳng! Chỉ ngại đức Thái tử nhà ta không cố gắng, anh ấy quả thực nếu cứ một mực nhu nhược thì cũng đi một nhẽ, đằng này có lúc lại nóng nảy lên lúc đó không còn quy tắc gì! Như lần trước, Hoàng thượng thấy anh ấy điều động quân lương chậm quá, nói anh ấy mấy câu, anh ấy liền trút giận lên đầu Bình quận vương Nạp Nhĩ Tô, đường đường là một vương gia phải bị anh ấy cho mười roi, làm cho Hoàng thượng trong lòng càng không vui. Ôi...”. Anh thở ra một hơi, nói giọng cảm khái: “Thôi, đừng nghĩ những chuyện đó nữa. Trời sập thì đã có những người cao chống đỡ, mọi việc về kinh sẽ nói vậy”.

Qua mấy ngày, Dận Chân và Dận Tường lên đường về bắc. Phải nhân lúc mát trời mà đi đường. Hai người không làm rầm rộ, mỗi người cưỡi một con ngựa, ăn mặc như thầy cử về kinh thi, chỉ mang theo bên mình quản gia Cao Phúc Nhi phủ Tứ Bối lặc, những người khác mang xe ngựa kèn trống đi phía sau xa. Đến chiều tối ngày thứ ba, nhìn phía trước xa có một xóm làng chắn ngang trước mặt. Cao Phúc Nhi ngồi trên ngựa lấy tay chỉ nói: “Phía trước là trấn Giang Hạ!”

Dận Tường nghĩ rằng Giang Hạ là một cái trấn lớn, nhất định cư dân đông đúc, ngựa xe rầm rập, phố xá nườm nượp, hàng quán tấp nập. Không ngờ tới nơi xem thì chẳng phải như vậy. Một cái trấn to, cây xanh bọc quanh những ngôi nhà ngói quang cảnh vô cùng xinh đẹp. Cao Phúc Nhi vào trấn quanh quất một hồi lâu, trở lại vỗ tay than: “Thưa hai ông lớn! Hồi trước tiểu nhân có tới đây một lần, không ngờ mới có mười mấy năm, cái trấn này đã thay đổi không còn nhận ra nữa. Bây giờ không có một quán xá nào, mà đều trở thành trang trại của nhà Lưu Bát Nữ! Cả một chỗ trọ cũng không có! Xin ý kiến hai ông lớn, chúng ta có nên tới nghỉ ở cái miếu bên đường phía đông không?”

“Lưu Bát Nữ!” Dận Tường bỗng nhớ lại lời Trương Ngũ Ca nói lúc ở lều dưa Đồng Thành, anh sửng sốt. Bà ta có một gia sản lớn như vậy, chiếm một cái trấn to làm trang trại! Chỉ riêng việc di dời các hàng quán trước ở đây đã tốn bao nhiêu là tiền! Thấy Dận Chân trầm ngâm im lặng, Dận Tường bèn nói: “Tứ ca, đã là nhà giàu có, nhất định thích bố thí làm việc nghĩa. Đệ xem hôm nay chúng ta xin nghỉ trọ một đêm, thì có sao đâu!” Dận Chân ngồi suốt ngày trên ngựa đã mệt mỏi lắm rồi, liền bảo Cao Phúc Nhi: “Một đoàn chúng ta đông đảo thế này xin nghỉ nhờ dễ làm phiền người ta. Ngươi quay lại phía sau tìm người chúng ta, ngươi sẽ cùng họ tới miếu bên đường nghỉ ngơi. Ta và Thập tam gia vào trấn xin nghỉ, ngày mai ngươi tới đón, những người khác tụ họp đủ ở trại nhà họ Lý cùng đi. Ta không cưỡi ngựa được nữa rồi, ngươi bảo mua cho ta một cái kiệu mát ghế tre. Ta tới trại nhà họ Lý sẽ ngồi kiệu mát. Như vậy nhé, ngươi đi đi!”

Cao Phúc Nhi nghe thấy không ổn lắm. Nhưng hắn biết Dận Chân trước nay nói một là một, không ai dám cãi lại, bèn dạ một tiếng rồi đi.

Hai anh em xuống ngựa đi qua cầu hào vào trang trại, quả nhiên trong trấn vẫn còn dấu tích cái trấn cũ. Chỉ phía tây có tường bao quanh lấy phố lớn trước kia làm ranh, nhà dân phía đông đã dỡ hết một nửa, ngoài ra là nhà kho mới cất, từng dãy từng dãy ngay ngắn, một nơi không xa “trên phố” có cây đèn lồng to, mười mấy gia nhân trực đêm, có người giữ kho, có người gác cổng rất nghiêm trang tề chỉnh. Dận Tường bất giác thở dài nói: “Tứ ca, trang viên huynh ở Thông Châu e không được khí thế như ở đây đâu!” Đang nói thì ba tráng đinh từ phía trước đi tới, tên cầm đầu đưa mắt nhìn hai người, hỏi: “Hai vị từ đâu tới? Muộn như thế này đến trại Lưu có việc gì?” Dận Tường cười nói: “Chúng tôi là học trò về kinh thi, lỡ đường, muốn xin nghỉ một tối, sáng sớm mai sẽ lên đường”.

“Ở đây đều là trại của ông lớn Lưu Bát, không có quán xá”, tên trưởng tùy nói không cứng cũng không mềm, “Mười lăm dặm về phía đông có cái miếu bên đường, các ông tới đó đi”. Dận Tường cười nói: “Xin giúp cho, anh không quyết định được thì đưa chúng tôi đi gặp ông lớn Lưu Bát. Được không? Tiền phòng, tiền cơm chúng tôi không thiếu một đồng!”

“Bọn họ muốn gặp ông lớn Tám!” Tên trưởng tùy bỗng bật cười, quay đầu nhìn hai người nói. Hai người kia cũng cười. Một người nói: “Chúng ta còn cách ông lớn Tám năm sáu lớp cơ! Chúng ta chỉ có thể bẩm với nô tài của nô tài của quản gia ông lớn Tám. Anh tưởng gặp ông lớn Tám dễ dàng lắm sao!”

Dận Chân bất giác liếc nhìn Dận Tường, anh cũng không ngờ tài chủ cái trại này lại kiểu cách như vậy. Đang chưa biết nên như thế nào, một trưởng tùy lớn tuổi hơn một chút cười với tên cầm đầu: “Xem ra hai vị này đều là người học hành, cũng không phải là đạo tặc, làm gì phải cẩn thận quá như vậy?” Tên cầm đầu nói: “Phòng trống thì nhiều lắm, viện phía tây một trăm người ở cũng đủ. Chứ anh không nghe ông Ngô Đầu Nhi nói, tối nay ông Tám có khách quý sao? Các cô gái giáo phường mà cụ lớn Nhiệm chọn mua ở Giang Nam cũng đang ở viện phía tây, làm sao để khách đàn ông ở được?” Anh ta nghĩ ngợi, thấy trời đã tối hẳn, cảm thấy giờ này mà đuổi người ta đi ra nơi đồng vắng thì cũng quá đáng, bèn nói: “Thế này nhé, già Vương Đầu, ông đưa hai người này đi băng qua viện tây, đưa sang ở trong viện bên cạnh mộ cũ nhà họ Trương - hai người các anh nếu không sợ ma thì tới ở đó - mộ cũ nhà họ Trương đi về phía bắc là tới đường quan, ngày mai từ đó lên đường cũng tiện hơn”.

“Chúng ta sợ gì ma quái!” Dận Tường bất giác cười ha hả, “Nếu là ma trai thì bắt lấy để quạt cho mát, nếu là ma gái thì... nhà khách vắng vẻ, để nó nô đùa cho vui!” Tên cầm đầu cười nói: “Vậy thì được, Bồ Tát bảo hộ tối nay hai con ma gái tới quấy các anh - già Vương Đầu, ông đưa họ đi nhé!” Nói xong dẫn người đi tuần.

Dận Tường đi theo sau già Vương Đầu, đi qua hết sân viện này đến sân viện khác, có chỗ đèn đuốc sáng rực, có chỗ tối đen như mực, còn ẩn hiện những quán rượu, lầu trà, tiệm thuốc ngày xưa, qua đó thấy được sự phồn hoa của trấn Giang Hạ xưa kia. Dận Tường bất giác hỏi: “Gia chủ ông tên là gì, sao mà giàu như thế này? Tiền mua cái trấn này cũng không kém tiền mua một tòa thành!”

“Gia chủ chúng tôi là thông gia với ông lớn Nhiệm Bá An ở kinh sư, tên là Lưu Bát Nữ”. Già Vương Đầu nói, “Tiền này đều là tiền sính lễ khi bà cô đi về nhà chồng, tổng cộng có hai triệu lượng bạc! Tôi vốn làm ruộng ở đây, đất bán cho người ta, người đành phải làm nô tài cho người ta”. Dận Tường cười nói: “Gia chủ ông cũng hay thật, làm sao lại lấy tên đẹp như vậy, là một người đàn ông đường hoàng, mà tên là Lưu Bát Nữ!” Già Vương Đầu nói: “Tổ tiên gia chủ có mở tiệm bán hàng ngoại, cũng buôn bán tơ lụa, đồ sứ, mua một chức quan đạo, làm một kỳ tri phủ. Bảy người sinh trước đều là chị gái, chỉ một mống duy nhất là ông ta, sợ không giữ nổi nên đặt cái tên kỳ lạ này”.

Dận Chân đi phía trước vừa đi vừa nghĩ, hỏi: “Hồi đầu ông nói ông lớn Nhiệm là ai vậy? Ông ta chọn nhiều con gái phường nhạc như vậy, để làm gì? Cha tôi buôn bán ở Bắc Kinh, sao tôi không nghe nói ông lớn Nhiệm!” Già Vương Đầu kinh ngạc nói: “Ông lớn Nhiệm ở Bắc Kinh có uy tín lắm, giao du rộng, chỉ cần hai vị để ý, nhất định sẽ hỏi thăm được thôi. Nghe nói chọn con gái phường nhạc là để đưa cho Cửu A ca. Lần trước ông lớn Kim, thượng thư bộ Công, còn Mạnh Quang Tổ phủ Tam A ca, đều cầm thư ông lớn Nhiệm, cũng có đến trọ ở đây. Lúc đó cái trấn này chưa phá, vẻ bề thế, khí thế lúc đó... ghê gớm lắm...” ông ta chỉ chặc lưỡi, không có đủ chữ nghĩa để hình dung.

Thực ra, trong lòng Dận Chân biết rất rõ, Cửu A ca Dận Đường là người tâm phúc nhất của Bát A ca, thượng thư bộ Công Kim Thành Ngọc là người của Đại A ca, Mạnh Quang Tổ là môn khách của Tam A ca Dận Chỉ. Có điều mấy người này đồng sàng dị mộng, làm sao lại câu kết với nhau ở chỗ Nhiệm Bá An? Đang nghĩ không ra manh mối, thì già Vương Đầu nói: “Đây đến viện tây rồi, các cô gái phường nhạc do ông lớn Nhiệm chọn trọ ở đây, chúng ta đừng nói chuyện, lặng lẽ đi qua chỗ này là tới mộ cũ nhà họ Trương”.

Ba người dắt hai con ngựa đi vào viện tây, quả thấy phòng nào cũng đèn đóm sáng trưng, nhưng trong viện lại chẳng nghe thấy tiếng người. Thỉnh thoảng có nghe tiếng rửa ráy, nhưng tịnh không nghe tiếng người nói chuyện. Xuyên qua con đường hẹp phía đông, rồi từ cửa nhỏ phía bắc đi ra là tới nhà gần phần mộ họ Trương, già Vương Đầu hít một hơi, cười nói: “Coi như tới rồi đó!”

Lời chưa dứt, đã nghe tiếng cửa nhà phía đông kẹt một tiếng, mở ra, rồi một chậu nước rửa hắt ra, Dận Tường hoảng kinh nhảy lùi lại, nhưng đâu có tránh kịp? Cả người từ đầu đến chân ướt như gà nhúng nước. Một giọng đàn bà mắng: “Tên họ Hồ! Mi ức hiếp người quá thể! Suốt dọc đường đã quấy rầy năm lần bảy lượt! Chúng ta phường nhạc có quy tắc của phường nhạc, chỉ bán giọng hát chứ không bán thân, ta đã nói trước rồi! Đàn bà người ta tắm, mi lượn bên này, mi vòng bên kia, làm gì vậy?” Vừa nói thì một cô gái mười bảy mười tám tuổi từ cửa nhà phía đông nhảy ra, rủ mái tóc ướt đẫm nước, mặc một cái quần dài hoa, phía trên là chiếc áo nịt sát người, trên gương mặt tròn như quả dưa có mấy nốt tàn nhang, nét ngài thanh tú lộ vẻ bực tức, cánh tay trần trắng muốt, rất là tươi mát. Cô gái đi tới trước mặt Dận Tường, đang định chửi nữa, thì mới biết mình nhầm, cô sửng sốt, không nói ra nên lời.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3