Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 22

22

Trường thi niêm phong, Khang Hy hất đổ long án

Vụ án trường Nam, Minh Châu đá tung bàn cờ

Sớ mật tâu của Ngụy Đông Đình đưa tới Bắc Kinh, cả triều đang bị vụ vỡ đập bến Tiêu Gia làm sôi sục như trong chảo dầu. Một bản điều trần hôm nay làm cho ngự sử, nha môn bộ Hộ, bộ Công như chim vỡ tổ, hôm nay một tờ tâu, ngày mai một tờ vạch tội, tới tấp bay tới phòng dâng thư.

Cao Sĩ Kỳ và Cận Phụ chỉ chuyện trò với nhau khi gặp mặt. Vì thấy việc dính dáng đến Trần Hoàng, anh giữ những tờ tấu trong tay mấy ngày, nhìn thấy khó cưỡng lại mọi người nên không dám giữ lâu, bèn ôm một chồng văn thư vào cung Càn Thanh gặp Khang Hy. Thì thấy Thi Lang tay ôm một bọc màu vàng đang từ bên trong đi ra, Cao Sĩ Kỳ liền hỏi: “Cái gì vậy, Chúa Thượng ban cho anh phải không?” Thi Lang gật gật đầu, cười nói: “Đây là một bảo bối, dùng để tế cờ thì hay hết mức, bây giờ không dám khoe khoang”. Nói xong vòng qua đi mất. Cao Sĩ Kỳ khom mình bước vào, đã thấy Minh Châu và Sách Ngạch Đồ ở bên trong, anh chỉ gật đầu chào, nói với Khang Hy: “Bẩm Hoàng thượng, bên dưới bàn tán xôn xao về vụ vỡ đập bến Tiêu Gia, kính xin Hoàng thượng giải quyết”.

Đã sắp đến tháng 11, thời tiết rất lạnh, Khang Hy ngồi trên chiếc sập ấm, mặc chiếc áo da dê với lông báo xa ly, đang mải mê đọc sớ tâu của Ngụy Đông Đình, một tay vuốt chòm râu ngắn đen lánh, dáng trầm ngâm, một hồi lâu mới nói: “Mùa đông năm nay công việc nhiều, xem ra không được nhàn nhã rồi. Trẫm vốn định đi thị sát Phụng Thiên, cũng đành phải để sau vậy. Những tờ tấu của khanh dồn dập quá nhiều, đều nói về Cận Phụ, lại không biết vụ án trường thi Giang Nam ngày một thêm rắc rối. Bây giờ Trẫm không còn tinh thần, khanh cứ nói trước đi, những cái đó nói việc gì?”

Cao Sĩ Kỳ biết rằng Khang Hy tuy bây giờ không xem, nhưng buổi tối mang cái tráp vàng về cung, lại đọc kỹ từng chữ như trước nay. Anh không dám giở trò dối trá, ngần ngừ một lúc rồi cười nói: “Nội dung gì cũng có, có người nói nên cách hàm tổng đốc của Cận Phụ, đày đi Hắc Long Giang; có người nói nên tịch biên gia sản để bồi thường; có người nói phạt đánh đòn điều đi nơi khác; có người nói nên đóng gông đưa về kinh xét xử tội. Bộ Hình luận tội nặng nhất, nên ban cho Cận Phụ chết bằng tự vẫn...”.

“Minh Châu”, Khang Hy hỏi, “Cận Phụ do khanh tiến cử, khanh thấy thế nào?”

“Cận Phụ nghe lời bậy bạ của kẻ gian nịnh, làm hỏng công việc được giao, tội không phải nhỏ. Nô tài tiến cử không sáng suốt, cũng có tội hại nước, xin Chúa thượng xử tội một thể”, Minh Châu xoa tay, nói từng lời đã được suy nghĩ kỹ, “Nhưng xin Hoàng thượng minh giám, chức đốc sông trước nay là một công việc không ai muốn làm. Cách chức Cận Phụ thì lấy ai thay thế? Việc này phải suy nghĩ thật kỹ ”.

Sau khi Sách Ngạch Đồ “khỏi” bệnh, ông rất khoan dung đối với mọi người, không như trước hễ động đến là giáng chức, nghe Minh Châu, ông cười nói: “Chúng ta ở Bắc Kinh xa vợi, không nắm chắc tình hình thực tế. Theo quan địa phương Giang Bắc về kinh nói, chỉ năm huyện Mộc Dương, Hải Châu, Túc Thiên, Đào Nguyên, Thanh Hà, mấy năm bồi ra hơn một vạn khoảnh đất. Ý nô tài là Cận Phụ tuy lần này làm hỏng việc, vẫn là công lớn hơn tội. Hoàng thượng tất còn nhớ, đê lớn đầm nước trong, vốn định dùng tám mươi vạn bạc, người bộ Công còn cười ông ta lập công bằng cách dùng ít tiền, bây giờ chỉ bỏ mấy vạn lượng đã hoàn thành, như vậy không thể nói Cận Phụ hoàn toàn không có năng lực”.

Khang Hy vừa nghe vừa nghĩ, ánh mắt sáng quắc nhìn ra song cửa, một hồi lâu mới thở dài nặng nề, nói: “Công là công, tội là tội, có công Trẫm thưởng, có tội cũng không thể miễn tội. Khanh nói kinh sư cách công trình sông quá xa, đó là sự thực, đập chắn phân lũ, lòng sông chật hẹp, là như thế nào, tất phải nhìn thực tế mới được!” Nói xong, đứng lên đi tới trước cửa sổ, tay vịn song nhìn ra bên ngoài, bầu trời trong veo không một gợn mây, nhà vua lẩm bẩm “Trẫm nóng ruột muốn đi Thạnh Kinh, Tế Lăng đương nhiên là một việc hệ trọng, nhưng quan trọng hơn là gặp vương công các cờ đông Mông Cổ, bàn bạc cách đối phó với nước La Sát. Bọn chúng quấy rối ghê gớm vùng Hắc Long Giang. Ba Hải và Châu Bồi Công đánh một trận ở Tỉnh kỳ lý, tuy thắng trận nhưng quân lương không đủ nên chưa thể diệt cỏ tận gốc. Tây chinh đến nay lấy ai làm chủ soái trong bụng vẫn chưa định được. Trẫm định dùng Châu Bồi Công nhưng anh ta bệnh nặng lắm. Ôi! Không ngờ sau khi bình định ‘Tam phiên’ Trẫm vẫn cứ phải giật gấu vá vai như cũ!” Minh Châu cười nói: “La Sát và Cát Nhĩ Đơn chẳng qua cũng chỉ là một nhúm trộm vặt, làm gì mà Hoàng thượng phải lo nghĩ vất vả như vậy? Nô tài nghĩ rằng, chi bằng ra tay trước ở phía bắc, sau rảnh tay hãy trị phía đông nam vẫn chưa muộn”. Khang Hy đứng lặng một hồi mới nói: “Khanh đâu có biết, Cát Nhĩ Đơn dũng mãnh khó trị, nước La Sát thay một ông vua tên là Pi-ốt, Trẫm thấy ông ta là một người anh hùng. Đông nam là nguồn của cải của nước nhà, nếu không trị được thì quyết không thể đi đánh tây bắc được” . Nhà vua vuốt cái đầu nóng hổi của mình, quay mặt hỏi Cao Sĩ Kỳ: “Khanh làm gì mà đứng đực ra đó vậy?”

“Nô tài đang nghĩ hai câu nói”, Cao Sĩ Kỳ vội cười nói, “Trước ổn định Tây nam, sau dẹp yên Tây bắc, đó là quốc sách Hoàng thượng đã định, không nên hành động tùy tiện”.

Khang Hy than ngắn thở dài: “Năm xưa tiên sinh Ngũ Thứ Hữu dạy học, Trẫm từng bàn bạc nhiều lần với thầy, không có giáp binh mạnh, không có lương thực đầy kho thì quyết không thể đánh giặc Tây bắc, câu thứ hai thế nào?”

“Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi”.

“Hả?”

Cao Sĩ Kỳ ung dung nói: “Cận Phụ có lẽ vì dùng tiền quá nhiều, bị mọi người ghét, lửa giận trong lòng nên mới xảy ra một tí việc đã trở thành ghê gớm. Nếu đổi cho người khác đi trị thủy, thì có khác gì?”

“Ừ, nói có lý”.

Cao Sĩ Kỳ được khích lệ, càng mạnh dạn nói tiếp: “Đúng như Sách Ngạch Đồ đã nói, Cận Phụ trị thủy, quan ở kinh thành công kích nhiều, quan bên ngoài thì nói tốt nhiều, đó là chứng cứ rõ ràng! Một con chó sủa bóng, trăm con chó sủa theo, ý kiến lớn Hoàng thượng đã tự quyết định rồi mặc cho chó cứ sủa, người vẫn cứ đi đường hoàng! Nô tài nghĩ, hạ chiếu khiển trách Cận Phụ, lệnh cho ông ta bồi thường, ra kỳ hạn cho tu sửa là được”.

Cao Sĩ Kỳ ví bá quan như “trăm con chó”, vẫn là giọng điệu mắng chửi, Khang Hy bất giác bật cười, đang định nói thì Minh Châu đã lên tiếng, “Hoàng thượng có thể cho phép nô tài tới Thanh Giang khảo sát thực địa một chuyến?” Khang Hy cười nói: “Một Y Tang A, một Vu Thành Long đã làm cho gà chó cũng không yên, cần gì phải làm khanh vất vả thêm nữa! Trẫm cũng không tin được! Cuộc chiến Đài Loan sắp nổ ra, Trẫm phải tự mình đi xem xem, mới yên lòng!” Trong bụng Khang Hy đã tính toán: “Y Tang A là người của Sách Ngạch Đồ, đổi cho Minh Châu đi, chẳng qua là đổi người tới ức hiếp Y Tang A, chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nói “không tin” Minh Châu nhưng lời này nhà vua không để ý, nhưng Minh Châu cảm thấy sợ hãi. Sách Ngạch Đồ đứng bên cạnh nói: “Y Tang A đi khá lâu rồi, chắc cũng sắp trở về nộp chỉ rồi”.

Vua tôi bốn người đang nói chuyện thì Hùng Tứ Lý vội vã từ cửa Long Tông đi vào, vừa bước vào phòng dâng thư đã quỳ hai gối xuống, dâng cho Khang Hy mấy tờ sớ tâu, nói: “Đây là những tờ sớ tâu Hà Quế Trụ vừa mới chuyển tới bộ Lễ, đều nói về tình hình trường thi Giang Nam mùa thu, vì sự việc trọng đại, Bộ chưa bàn bạc, xin Thánh thượng xem trước”.

Việc quay cóp hối lộ xảy ra ở trường Nam phủ Ứng Thiên Khang Hy đã biết qua tờ tâu mật của Ngụy Đông Đình. Chỉ vì tấu gấp nên chi tiết không nêu rõ. Khang Hy nhận tờ tâu lật ra xem, rồi ngẫm nghĩ. Chủ khảo trường Nam, Tả Ngọc Hưng và Triệu Thái Minh đều là môn sinh của Từ Càn Học. Minh Châu biết rõ nếu xử tội giam nhất định liên lụy tới mình, bỗng chốc mặt mày tái ngắt, tim đập thình thịch.

“Chủ khảo trường thi năm nay do ai tiến cử?” Khang Hy chau mày xem tờ tấu hỏi, “Trẫm nhớ hình như là Hùng Tứ Lý?”

“Dạ đúng ạ!” Hùng Tứ Lý có vẻ bị oan ức liếc nhìn Minh Châu, “Cũng là do thần không sáng suốt nhìn người, làm hỏng nghi thức chọn hiền tài của quốc gia, Cầu xin Thánh thượng trị tội”.

“Vội cái gì? Sự việc còn chưa rõ ràng!” Khang Hy sắc mặt không chút biểu cảm, “mỗi người đều có món nợ của mình, không ai chịu tội thay cho ai, đứng lên đi”. Vừa nói vừa rút một quyển thi bằng giấy Tuyên chỉ, từ từ giở ra, là một câu đối dài đến một trượng. Phía sau tờ giấy còn dấu hồ dán, rõ ràng là gỡ từ trên tường ra.

Tả Khâu Minh có mắt không tròng, không rõ trắng đen mà dám nhận anh

Triệu Tử Long một mình dũng cảm, nhưng gặp Khổng Minh coi như cha ruột.

Khang Hy nhướn mắt chỉ nói một câu: “Ô Tư Đạo, chữ viết thật đẹp!” Rồi gác lại các tờ tấu sang một bên, nhà vua xem kỹ tờ tấu trước. Đây là tờ tâu của Tuần vũ Giang Nam.

Sắc mặt Khang Hy càng lúc càng tối sầm. Tay cũng dần dần run run. Mấy vị đại thần biết nhất định nhà vua sẽ nổi cơn lôi đình, ai nấy đều sợ hãi không dám thở mạnh, nghe Khang Hy đọc nho nhỏ:

... Ngày Nhâm Tý, mấy trăm cử nhân đi thi khênh thần tài vào trường thi. Hai người Tả Ngọc Hưng và Triệu Thái Minh kinh hoàng trốn sang phủ thần, xin thần đến tra bắt những tên cầm đầu gây sự. Thần đã lãnh chức trách ở cửa thành Nam Kinh, trước nay vẫn dùng cả đàn áp và vỗ về, lại mượn điều thủy sư Phúc Kiến một ngàn người đến để bảo vệ trường thi. Trừ Ô Tư Đạo đã chạy trốn từ trước, tất cả tội phạm chính đều bị giam vào ngục...

Đến đây, Khang Hy đập tay xuống bàn rầm cái rồi đứng phắt lên. Nhà vua xúc động, mặt tím ngắt, giơ tay ra vuốt tờ tấu nhưng lại thọc nhầm vào nghiên mực, vua tức giận, thuận đà cho một đá, tất cả văn thư, giấy tờ, bút nghiên, dấu má, chén trà cùng mấy thứ đồ tinh xảo trên bàn đều rơi xuống đất! Mấy người đám Hùng Tứ Lý vội kéo áo dài quỳ mọp xuống đất.

Mục Tử Húc, Võ Đơn đứng bảo vệ bên ngoài không biết xảy ra việc gì, vội chạy vào, thấy bốn vị đại thần phòng dâng thư hoảng sợ quỳ mọp dưới đất, các thái giám, cung nữ tay chân luống cuống bò ra nhặt nhạnh các thứ vương vãi. Khang Hy tức giận toàn thân run lên, thấy bọn họ bước vào, bèn quay người lấy thanh kiếm treo trên tường, thét lên: “Mục Tử Húc, ngươi cầm kiếm này tức tốc đi ngay đêm nay xuống Nam Kinh, trừng trị ngay tại chỗ hai tên quan chó má cả gan làm điều bậy bạ, lấy thủ cấp đem về Bắc Kinh!” Mục Tử Húc đành vâng lệnh, thỉnh chỉ nói: “Xin Hoàng thượng cho biết tên họ các quan viên cần xử trảm, để nô tài tiện thừa hành”.

“Xin Vạn tuế bớt cơn thịnh nộ!” Hùng Tứ Lý quỳ tiến tới mấy bước, liên tiếp dập đầu nói “Việc này còn phải tra xét rõ hãy làm. Thần cho rằng việc này nên giao Bộ bàn trước, rồi trị tội theo luật pháp!” Trong bụng ông biết rõ, nhưng người ngoài không biết Minh Châu bảo mình tiến cử hai vị chủ khảo này. Đầu người đã rơi xuống đất, thì bản thân mình vĩnh viễn sẽ không giãi bày rõ được?

“Khanh hãy xem xem!” Khang Hy ném ra một tờ tấu, “Đây mà là thi à? Quả tình là nhận hối lộ bán quan tước! Sau khoa thi bác học hồng nho, phía nam hơi yên ổn một chút, không còn người chửi đổng ngoài đường, Tả Ngọc Hưng dám làm ô nhục thanh danh Trẫm như vậy!”

Hùng Tứ Lý nhặt tờ tâu, chùi mồi hôi vã ra trên trán, đọc lên thì là mấy trăm vị cử nhân liên danh vạch tội.

“Đọc lên!” Khang Hy quát to.

“Dạ!” Hùng Tứ Lý dập đầu dạ to, rồi cẩn thận đọc lên:

Khoa thi triều đình vốn để thu hút người học giỏi, tuyển chọn nhân tài, không phải chỗ cho chủ khảo mưu lợi hối lộ, tỏ rõ quyền uy. Huống chi Thánh chủ thiên hạ ra sức giáo dục văn chương, nghiêm khắc chấn chỉnh quan lại, phàm những gì thuộc về quan lại đều tự mình dốc lòng lắng nghe nhằm có quyết định sáng suốt. Không dè đại chủ khảo Tả Ngọc Hưng, Triệu Thái Minh quyết phá lẽ trời, làm lệch lòng người, trên không nghĩ ơn tiến cử, dưới không biết nỗi khổ học trò nghèo. Làm hỏng lòng thơm, lóa mắt quyền uy. Trung đường bốn năm nhà đều xếp phía trước, bộ viện mấy chục người đều đứng hạng cao. Vương Cảnh Tăng, Lý Thiên Bảo được tướng công thâm thúy đề bạt phải cung đốn hiện vật ba ngàn, Hùng Bản, Tưởng Nhân Tích là người thân bộ viện, cũng đều dâng túi vàng cả vạn. Sử Di Trực, Phan Duy Chấn nhờ có cha đều làm quan coi phòng thi, cứ giao dịch thì được bán; Hàn Hiếu Cơ nhờ có cha hiện ở bộ Lễ, e lần hồi rồi được thu nhận hết...

Hùng Tứ Lý càng đọc càng cảm thấy thất kinh hồn vía. Ông vốn cảm thấy bản thân mình trong sạch, nhưng họ Hùng trong tờ tâu, không biết chừng là con cháu một người nào trong họ. Phía sau kể ra mấy chục người, đều chỉ rõ họ tên, thông đồng với khâu của người nào, đưa ra bao nhiêu tiền, tất cả đều rõ ràng, cũng khá khen anh hiếu liêm này nghe ngóng tra hỏi tỉ mỉ như vậy! Mọi người tuy không trực tiếp nhờ làm hộ, nhưng nghe đọc tên những người được nêu ra cũng đã thấy quen tai, cũng không dám chắc thuộc hạ của mình không ỷ thế mình có móc ngoặc, việc đó thật khó nói... Đang suy nghĩ, phát ớn lạnh trong lòng, đã nghe Hùng Tứ Lý đọc tới đoạn sau chót:

Triều đình đâu có xử tệ, hai vị bụng dạ chẳng sai lắm thay? Chỉ không nhớ tai trời như sấm, mắt thần như điện sao? Ô hô i hi! Đời ta tiến thoái có cần gì, sống chết có số mệnh, xin thỉnh thượng phương bảo kiếm chém đầu kẻ đầu têu gây tội. Giữa đường nghe ngóng đích xác, mắt thấy lại thực, chỉ mong tờ văn hạch tội mà đến được tai Thiên tử. Nếu không giấy trắng tùy tiện chậm chạp, mà tình hình thì hung hiểm. Một khi có nghĩa sĩ dám đứng ra, hoặc đâm thẳng vào cửa nhà nước, hoặc giết chết dưới xe, bốn phương nghe tiếng, e sẽ cười sĩ đại phu không có ai vậy!”

Tới đây đột nhiên dừng lại, Hùng Tứ Lý xem kỹ, phía dưới là một khoảnh to tên họ người, trên đầu vẫn là cái tên Ô Tư Đạo. Ông cúi đầu, không dám nói gì, phòng dâng thư bỗng chốc lặng im, một cây kim rơi cũng nghe thấy.

Minh Châu đã nghe Khang Hy nói “Mỗi người đều có sổ nợ của mình”. Chỉ vì số bạc hối lộ chưa nộp lên, nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến khi nghe bài tâu vạch trần mấy chục vị quan lớn biên cương, có một số là bạn thân thường ngày giao du, lại có chuyện liên can tình người như Từ Càn Học nói, ám chỉ mình có bật đèn xanh, bất giác sợ hãi bủn rủn cả chân tay. Cao Sĩ Kỳ tuy không liên can gì vụ án này, nhưng anh biết, triều trước xử các vụ án khoa trường rất nghiêm khắc, hễ đụng đến là án lớn, mỗi lần giết mấy trăm người, nên trong lòng xúc động, hai tay cũng đổ mồ hôi.

“Hùng Tứ Lý, Trẫm muốn nghe khanh nói xử tội ‘theo luật’ ”. Khang Hy nói chậm rãi, “Không biết việc này phải xử trị như thế nào mới hợp luật lệ?”

Hùng Tứ Lý ngửa mặt suy nghĩ, rồi đáp: “Luật Đại Thanh ta theo luật nhà Minh, nên cũng tuân theo lệ Minh. Vụ án này chủ khảo, phó chủ khảo tham của hối lộ làm trái phép nước, không phải như bình thường phụ ơn không làm tròn chức trách, nên xử chém bêu đầu ở chợ, hình phạt chính điển nhà Minh, quan chấm thi mười tám phòng, theo tình trạng phạm tội nặng nhẹ, phân biệt xử treo cổ, xử nhanh, xử chậm hoặc cho tự vẫn, những đại thần liên can hoặc giết hoặc lưu đày, cũng phải theo tội trạng nặng nhẹ mà xử. Còn gia ân bên ngoài luật, quyền do Thánh thượng, thần không dám nói tới”.

Khang Hy nghe lặng thinh, cái gì bêu đầu ở chợ, treo cổ, tự vẫn, tuy mức độ khác nhau nhưng chung quy cũng chỉ là cái chết. Nghĩ tới một lúc giết số người đông như vậy, nhà vua có hơi chần chừ. Nhưng mấy ngày nay nhà vua đọc mấy cuốn sách sao gửi tới, cái gì Xuân thu đại nghĩa của Lữ Lưu Lương, Luận thuyết tính lý của Nghiêm Bá An, vẫn là những luận điệu cũ rích “Di Dịch khác loài, mắng như cầm thú”, “Vua Minh thất đức, trung nguyên đất chìm”, “Chu tam thái tử” thì bắt tên này có tên khác, mà ai cũng biết. Nếu xử không thỏa đáng, thì ngay kẻ sĩ hiện nay cũng sẽ bất mãn với triều đình, chẳng phải là gốc tai họa đó sao? Nghĩ tới đây, nhà vua cười nhạt “Lần này Trẫm chưa có ‘ơn’ gì cho họ, phải chém mấy nhân vật có máu mặt cho thiên hạ xem!”

“Vạn tuế...”. Mấy vị đại thần nhất tề dập đầu cầu khẩn.

Khang Hy hừ một tiếng cất bước đi ra, đến ngoài điện thì lên xe, vẫn không ngừng khoát tay nói phẫn nộ: “Không chém mấy đại thần biên cương thì không được!”

Minh Châu ngồi trên kiệu rầu rĩ không vui. Về tới phủ, vừa bước xuống kiệu, lão già Vương hầu trước cửa vội chạy đến, cười chào rồi nói: “Lão gia về rồi! Từ Càn Học và Dư Quốc Trụ hai vị đại nhân đã đến đây từ sớm, đang đợi ngài ở nhà sau!” Minh Châu ngước mặt hỏi: “Bọn họ tới có chuyện gì?”

“Nô tài không biết”. Ông già Vương thấy sắc mặt Minh Châu không vui, thận trọng đáp, “Chỉ nghe họ nói chuyện phiếm với nhau, Khổng Thượng Nhiệm Sơn Đông có viết tuồng hát Đào hoa phiến diễn rất hay, hai vị lão gia kiếm hội trường nói Trung đường mấy hôm nay vui vẻ thoải mái muốn mời ngài xem tuồng hát...”.

“Vui vẻ thoải mái?” Minh Châu cười gằn một tiếng, mặt mày u sầu bước vào cửa trong. Thấy người nhà ríu rít bận rộn làm sàn diễn trong nhà thủy tạ, bèn cố nén giận đứng lại xem. Ông cảm thấy đầu kêu ong ong, môi mấp máy không biết nói gì cho phải. Vừa đúng lúc phó tổng quản trong phủ Hoàng Minh Ân từ phía xa vội vàng tiến tới chào hỏi, cười nói: “Quan lớn xem sàn diễn này có vừa ý không ạ?” Minh Châu nghe chẳng nói chẳng rằng, chỉ giơ tay tát đánh bốp một cái rồi đi thẳng. Cái tát làm cho Hoàng Minh Ân quay một vòng, một bên má đỏ tấy, hắn hoảng sợ ngước đầu lên nhìn thì Minh Châu đã đi xa.

Dư Quốc Trụ và Từ Càn Học, hai người đánh cờ vây cục diện mới bắt đầu ăn quan nhỏ. Dư Quốc Trụ vốn thắng cờ, nhưng bị Từ Càn Học đánh cắp con cờ không đòi lại được, ông vò đầu bức tai đòi hoàn lại. Từ Càn Học liếc thấy Minh Châu đi tới, liền đứng lên cười nói: “Tể tướng Minh, cũng là một người có học ư! Đã những sáu con cờ, ai thua thì phải mời xem hát tuồng. Thế mà còn đi lại ba nước cờ. Được rồi, tôi không địch nổi tên nô tài bần tiện này!” Dư Quốc Trụ nhếch mồm cười ha hả: “Ai bảo anh là thần tài?”

“Hát tuồng?” Minh Châu mở miệng lạnh lùng hỏi, “Hát tuồng gì?”

“Tuồng hay! Cả trường hát Nam Kinh đều sôi động!” Dư Quốc Trụ nhìn bàn cờ, hào hứng nói, “Đào hoa phiến của tài tử họ Khổng, văn chương ngôn từ đều cực hay”.

“Hát cái cóc khô!” Minh Châu nén nhịn cả buổi bỗng giận dữ quát lên, ông quên tất cả nào thể diện Tể tướng, nào phong độ đại thần, ông gầm lên rõ to, thuận chân đá phăng bàn cờ lên thật cao, nó lộn một vòng rồi rơi xuống, giống như chơi “cờ mưa”, con cờ đen trắng văng đầy nhà.

Ở chốn quan trường, Minh Châu chưa hề giận dữ, nên có tên là “Minh Châu cười”. Trong chốc lát bỗng trở nên hung tợn, chẳng những Từ Càn Học, Dư Quốc Trụ, mà ngay cả kẻ hầu người hạ hàng ngày cũng đều kinh ngạc. Minh Châu mắng: “Không đầy nửa tháng, bọn ngươi phải đi tới hẻm Thợ dây gặp Vương Sĩ Trinh, ngồi tù ở Thần miếu ăn cơm người chết, còn lòng dạ nào rảnh rỗi mà chơi cờ, nghe hát tuồng hả!”

“Tể tướng Minh!” Dư Quốc Trụ thấy Minh Châu tức giận mặt tím bầm như đầu lợn dịch, vội cười nói, “Cho dù việc tày trời, hoặc chu di chín họ nhà chúng tôi, dù phải tội róc xương thì ngài cũng phải nói rõ cho chúng tôi biết chứ!” Minh Châu cười gằn một tiếng, nói: “Tôi không biết các ông làm chuyện gì ở trường thi Nam Kinh! Quả là gan to quá đầu! Nói như lời chó đẻ của ngươi Từ Càn Học, ‘cái kim trong bọc nó thòi ra’ rồi! Lần này Cát Lễ làm quan địa phương, Niên Canh Nghiêu đem quân vây trường thi, tra xét từng phòng một, cứ như nước sôi tưới vào lũ chuột, một con cũng không thoát nổi! Lần này không chết chín mười đại lệ biên cương, không biếm truất một vài trăm quan mới là lạ! Vừa rồi ta đá bàn cờ của ngươi, hôm nay Hoàng thượng còn lật đổ cả long án! Đợi đó mà xem mẹ nó tuồng hát hay!” Nói xong, đặt đít ngồi lên ghế, gục đầu xuống thật thấp, hai tay vò vò cái đầu tóc lưa thưa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3