Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 02
2
Vua Khang Hy diệt ác tha Vương nữ
Bành Học Nhân mang tội nhờ ơn vua
Đa Nhĩ Tế không chút sợ sệt, cũng không nói không rằng, hắn lấn lên một bước, giống như diều hâu bắt gà con, tóm lấy Liêu Sinh Vũ, dao kề tận cổ nói: “Bảo đám chó má kia lui ra, nếu không ta sẽ cho mi một dao!” Liêu Sinh Vũ làm quan gác cổng nhiều năm, chưa lần nào trải qua tình thế này. Một mệnh quan triều đình bị hạ nhục trước mặt mọi người, nếu chịu mềm mỏng, thì sau này làm người như thế nào? Ông bèn ưỡn người, gân cổ lên nói: “Mẹ cha nó, chỉ có tài ăn! Bọn chúng có mấy người? Bắt...” Lời chưa dứt, đầu của Liêu Sinh Vũ đã rơi xuống đất...
Mọi người nhốn nháo. Mấy chục tên lính gác không còn dám khinh suất, người thì chặn đường, người thì báo tin, số còn lại vây bắt người, thanh la gõ inh tai. Phía xa, nha môn bộ Hình biết là có chuyện, điều kỵ binh ra chi viện, quây kín nha môn. Khoảng chục tên Mông Cổ tuy lực lưỡng dũng cảm hơn người nhưng đã khoe sức không đúng chỗ, trong khoảnh khắc đều bị trói chặt khư như trói lợn.
Sự việc ở cổng Bộ, Sách Ngạch Đồ đã nghe Trần Tích Gia nói. Ông đang cùng với Thái phó thái tử, đại thần phòng dâng thư Hùng Tứ Lý, thượng thư bộ Hộ Đa Tế bàn bạc việc điều động lương thực, vốn không muốn dính vào, nhưng sự việc đã đến nước này thì không thể không quản. Sách Ngạch Đồ vì không nắm chắc thái độ của Khang Hy đối với Cát Nhĩ Đơn, bèn nhìn Hùng Tứ Lý nói: “Ông Đông Viên, đây là việc của Viện quản lý ngoại phiên thuộc bộ Hộ... ông xem nên làm thế nào?”
“Một bọn hề ranh Tây vực dám hung hăng như vậy ở ngay chốn đế đô thiên triều, còn ra cái thể thống gì?” Hùng Tứ Lý, nhà đạo học lớn, rất có phong độ nghe người ngoài cửa báo về, ông lấy đồ nhen lửa nhét vào ống tre, đặt cái ống điếu lên bàn, nói: “Đa Tế, anh đi ra ngoài xem xem, hỏi tên nô lệ đi trốn xem sự việc thế nào. Đưa những người Mông Cổ gây sự giao hết cho Viện quản lý ngoại phiên, có thể cùng bộ Hình thẩm xét, chiểu theo pháp luật trị tội!” Đa Tế nghe xong chỉ im lặng gật đầu rồi ra đi.
Đa Tế đi rồi, hai người vẫn tiếp tục bàn bạc, nhưng không bàn được nữa. Hai tướng Vân Nam Thái Dục Vinh, Triệu Lương Đống đòi lương thực, đã lệnh cho họ tự giải quyết; quân Phi Dương Cổ ở cửa khẩu Cổ Bắc đòi lương, đã bảo ông ta vay tạm ở Khoa Nhĩ Tấm và Hắc Long Giang; lương thực cho kinh sư do kênh đào không thông đành phải điều tới bằng đường bộ, tuy có chậm nhưng cũng đủ dùng. Khó nhất là hai nơi Cam Túc và Thiểm Tây, đâu đâu cũng đầy rẫy nạn dân Mông Cổ do Cát Nhĩ Đơn đưa tới từ Ca Nhĩ Ca Mông Cổ. Lương thực từ Sơn Tây, Hà Nam điều tới căn bản không đủ dùng. Hai ngàn người Mông Cổ do Cát Nhĩ Đơn sai đi tiến cống lại ngày nào cũng gây rối!
Không bao lâu, Đa Tế trở vào nói: “Bẩm hai vị Trung đường, người đàn bà Mông Cổ này không phải là người tầm thường. Mà là Bảo Nhật Long Mai Cách cách, con gái duy nhất của Thổ Tạ Đồ Hãn bộ tộc Ca Nhĩ Ca Mông Cổ, lấy tên Hán là A Tú, bà vào kinh gõ cửa trời thỉnh chỉ tiến đánh Cát Nhĩ Đơn. Khi bà đi ăn xin bất ngờ bị sứ thần Cách Long của Cát Nhĩ Đơn nhận ra, mới sinh ra vụ án này. Trong Bộ không dám quyết, xin hai vị Trung đường định đoạt”.
Đa Tế, ông cho người đi mời Nghị chính vương Kiệt Thư. Chúng ta trình thẻ vào đại nội!” Sách Ngạch Đồ đứng lên, móc đồng hồ trong túi ra xem, “Mới qua đầu giờ Tuất, còn kịp, việc này phải do Hoàng thượng khâm định!” Nói xong hai người ôm cái tráp đựng tấu văn vội vàng đi ra.
Đúng giờ Tuất, đúng vào lúc cửa cung đóng khóa, thái giám Tô Lạp xách đèn lồng soi khắp trong viện, vừa đi vừa rao to: “cất giữ tiền lương, coi chừng đèn lửa”. Chính lúc đó, Hùng Tứ Lý và Sách Ngạch Đồ trình thẻ, không chỉ một mình Khang Hy kinh ngạc, mà cả Minh Châu trực đêm ở phòng dâng thư cũng không biết xảy ra việc gì đã vội xách một chiếc đèn lồng đến cung Càn Thanh xin gặp Khang Hy.
Tại căn gác ấm chái tây cung Càn Thanh, trên chiếc sạp đất, trên mặt bàn, trên nóc chiếc tủ to dát vàng, văn thư, báo cáo, biểu báo thời tiết các địa phương chất thành từng đống cao như núi. Khang Hy đang ôm thái tử Dận Nhưng mới sáu tuổi, chỉ cho nhận mặt chữ trên tấu chương. Thấy Minh Châu bước vào, nhà vua đặt Thái tử ngồi một bên, cười nói: “Khanh ở gần nên đến sớm nhất. Thái hoàng Thái hậu thấy Trẫm mệt quá bảo đưa chú nhóc này đến chơi, thế mà thú vị ...” Minh Châu vội thỉnh an, rồi kéo ngón tay Thái tử nói: “Cũng đã lâu không gặp Thiên tuế rồi, cao rồi, cũng phát tướng rồi, thật là tướng có phúc...”. Vừa nói vừa rút trong túi ra một mẩu khoai lang, là phần lót dạ đêm trực của anh, nói: “Ông chủ nhỏ, có biết ăn thứ này không? Thơm lắm!” Thái tử bỗng sáng mắt lên, nhìn Minh Châu không dám lấy, nhưng mùi thơm của củ khoai thật hấp dẫn, lại thấy tiếc, ngập ngừng một lúc chú với tay chộp lấy, rồi rúc đầu vào lòng vua cha.
“Khanh xem, còn ra thể thống gì!” Khang Hy cười nói, “Nhận quà của thần tử, sao làm như vậy? Các thái giám của con không dạy cho con sao?”
“Thần nhi sợ...”, Thái tử ngước đầu nhìn Khang Hy, “Mắt ông ấy sáng quá...” Vừa nói vừa quay đầu nhìn Minh Châu. Minh Châu ngượng ngùng cụt hứng.
Một lát, Kiệt Thư dẫn đầu cùng Sách Ngạch Đồ, Hùng Tứ Lý lần lượt bước vào. Khang Hy cười nói: “Giờ này mà trình thẻ xin vào, Trẫm nghĩ không xảy ra chuyện gì hệ trọng chứ! Chắc là chưa mang tráp trình việc vào, sợ Trẫm trách phạt chăng?” Hùng Tứ Lý tâu trình việc điều động lương thực vừa mới bàn bạc với Sách Ngạch Đồ và Đa Tế trước, rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Chúng thần đêm hôm khuya khoắt làm kinh động Thánh giá không phải vì những việc đó. Mà là vì một vụ án giết người, xin Thánh thượng xem xét!” Rồi trình bày cặn kẽ sự việc vừa xảy ra tại trước cửa bộ Hộ cho Khang Hy nghe.
“Các khanh vào trình việc này là phải”. Khang Hy nhíu mày lắng nghe, gọi người vào bế Thái tử đang gật gù buồn ngủ, rồi nói tiếp: “Việc này Trẫm nghĩ nên xem xét hai mặt. Một mặt, triều đình hiện nay không đủ sức lo việc biên giới phía tây, không thể trở mặt với Cát Nhĩ Đơn. Cách Long vào kinh mang theo hai ngàn người, việc này vốn trái với phép vua, nhưng Trẫm không bắt tội, cũng không gặp hắn là đang nghĩ cách lưỡng toàn. Đối với người Cát Nhĩ Đơn tạm thời không động đến. Mặt khác, bọn họ giết người tại kinh sư, thì phải trị tội. Giết người đền mạng, hơn nữa lại giết mệnh quan triều đình! Nếu triều đình khoan dung, thì bọn chúng lại càng lên mặt, sau này không biết còn gây ra chuyện gì nữa!”
Kiệt Thư nói: “Hoàng thượng nói chí phải. Có điều hiện nay cuộc chiến Vân Nam chưa xong, không nên mở ra cuộc chiến mới. Hắn gây sự giết người, cốt là buộc Hoàng thượng phải gặp hắn, thừa nhận ngôi vị Hãn của Cát Nhĩ Đơn. Mấy ngày trước, Cách Long vừa mới vào kinh, viện quản lý phiên vụ tư vấn cho Lục bộ, không có người nào chủ trương trách tội Cát Nhĩ Đơn. Nô tài nghĩ, đã không trị tội, tội gì mà không làm phúc, giao quách bà Nữ vương cho họ, vụ giết người tạm thời không truy cứu, hắn sẽ không còn mượn cớ...” Hùng Tứ Lý nghe nói, trong lòng rất bất bình, nhưng Kiệt Thư là Nghị chính vương, không làm sao được. Ông đỏ mặt lên, cười nhạt một tiếng nói: “Sứ thần phiên bang xin gặp Thiên triều, làm sao lại không biết phép tắc như vậy? Triều đình không phải không đánh lại được chúng, chỉ là trước mắt chưa rảnh tay trừng trị chúng thôi! Quan viên Lục bộ xử sự nhu nhược như vậy thì chẳng còn ra thể thống gì!” Trước mặt Khang Hy, Minh Châu lựa gió phất cờ, liền nói: “Việc này phải làm đúng mức, không nhu không cương. Hắn đã xưng Hãn rồi, chẳng qua chỉ muốn triều đình công nhận. Nô tài nghĩ, chi bằng nhân vụ án này triệu kiến Cát Long, một mặt vỗ về bằng lời dịu ngọt, một mặt khiển trách nghiêm khắc, đem kẻ có tội ra xử đường hoàng, há chẳng phải đẹp cả đôi bên sao?”
“Còn bà Nữ vương thì sao?” Sách Ngạch Đồ hỏi lạnh lùng, “Khi Cách Long cẩn kiến nếu hỏi “kẻ thù của bộ lạc chúng thần sao các ông lại che chở?” thì phải trả lời sao?”
Đây là vấn đề hắc búa nan giải. Cách Long có hai ngàn người ở kinh sư, Nữ vương lưu lại kinh sư không biết bị phát hiện lúc nào. Đã phải vỗ về Cát Nhĩ Đơn thì không thể để cho người nắm đằng chuôi. Khang Hy đã tiếp được tờ tâu mật nói Nữ vương Thổ Tạ Đồ lưu lạc ở Trung nguyên. Nhà vua đã mật dụ các địa phương lưu ý tra xét, không ngờ bà lại ở gần trong gang tấc, muốn để cho bà vào ở trong cung, nhưng nghĩ lại không ổn. Đang chưa biết xử trí thế nào, Minh Châu vỗ tay, nói: “Thả cho bà ta đi ngay trong đêm, đúng là chết thì không còn đối chứng! Trung nguyên rộng lớn như thế này, bọn họ làm sao tìm ra được?”
“Thả đi tới đâu?” Khang Hy hỏi, “Bà ta vào kinh để kiện lên vua, thả cho đi, bà vẫn trở lại thì tính làm sao?”
Hùng Tứ Lý trầm ngâm rất lâu, nói: “Cũng phải đành như vậy... Ngay trong đêm thần sẽ sai một người nhà đưa Bảo Ngọc Long Mai ra khỏi kinh sư, về nhà cũ của lão thần tại Hồ Bắc, đợi sau này có dịp sẽ hay...”.
Bàn bạc xong, các đại thần ra về, Khang Hy mới giở tráp văn thư ra đọc phê các tờ sớ tấu.
Ngày hôm sau, Khang Hy và các đại thần phòng dâng thư tụ tập ở điện Quang Minh chính đại cung Càn Thanh để tiếp kiến Cách Long. Tối hôm trước xem sớ tấu của Cát Lễ, nhà vua tức điên người, lệnh cho Hùng Tứ Lý thảo chiếu lập tức bắt Vu Thành Long đưa về kinh giao cho bộ Hình xử nghiêm. Nhưng thảo đến hai tờ chiếu nhà vua đều không vừa lòng, cảm thấy như còn thiếu sót một cái gì đó. Nhà vua sa sầm nét mặt nhìn ra bên ngoài mưa bay lất phất, thấy Cách Long bước vào, nhà vua vội nghiêm mặt lại, đợi Cách Long làm lễ xong mới hỏi:
“Cách Long, ngươi có biết đây là đâu không? Ngươi tự tiện để cho bộ hạ nhiễu loạn kinh sư, cướp hiếp đàn bà con gái dân lành? Ngươi định làm phản chăng?” Cách Long vội dập đầu nói: “Đây là thành đô của Bác Cách Đạt Hãn! Xin Thiên tử lượng thứ, thần là bộ hạ trung thành của Bác Ngạnh Khắc Đồ Hãn, Đại Hãn của chúng thần có lệnh: Bất kỳ lúc nào gặp người của bộ lạc Thổ Tạ Đồ đều có thể giết không cần bàn luận! Cho nên có xung đột với người của nha môn bộ Hộ, thật là đáng tiếc”.
Khang Hy cười khanh khách: “Có lẽ ngươi đang nghĩ, nơi đây là Đại đô của người Nguyên!Cũng có thể, ngươi nghĩ rằng Trẫm là hậu duệ của người Nữ chân, người Nữ chân từng là bại tướng dưới tay tổ tiên các ngươi? Bây giờ hậu duệ người Nữ chân lại nhận đại lễ ba quỳ chín lạy của ngươi, mà lòng cảm thấy mủi lòng, có phải vậy không?” Cách Long bị hỏi sững người, vội nói: “Không, không phải vậy! người Bác Ngạnh Khắc Đồ chúng thần đều biết: Trời xanh chỉ phù hộ người có đức. Chúng thần thần phục Đại Hãn Bác Cát Đạt. Chúng thần đến tiến cống, chỉ không hiểu tại sao Bác Cát Đạt Hãn không chịu tiếp kiến chúng thần!”
“Ngươi không giống người thần phục, cho nên Trẫm không muốn tiếp ngươi!” Gương mặt Khang Hy không chút biểu cảm, “Trẫm đã hạ chiếu lệnh cho kẻ giết người phải đền mạng theo luật pháp”.
“Xin Hoàng thượng tha thứ!” Cách Long giật mình, “Đa Nhĩ Tế là do thần phái tới, nếu phải giết thì xin hãy giết thần!”
“Muộn rồi”, Khang Hy nói, “Giờ này đầu hắn đã rơi xuống đất”.
Cách Long run bắn người, hai tay chống đất, nhìn Khang Hy trừng trừng, một hồi lâu mới nói: “Hoàng thượng, điều này có thể gây ra chiến tranh! Hắn ta đang truy đuổi Bảo Ngọc Long Mai!” Khang Hy cười to nói: “Không nói hắn truy đuổi sai người, mà cho dù đúng là Bảo Ngọc Long Mai, bà ta đã ở kinh thành thì phải được phép nước bảo hộ! Ngươi nói gây ra chiến tranh, được thôi, xin mời! Báo cho ngươi hay, bảy mươi vạn đại quân của Trẫm đã phá tan hang ổ của Ngô Tam Quế, đang lo không có đất dụng võ đây!” Cách Long không ngờ Khang Hy lại nói những lời như vậy, hắn bỗng tức giận, mặt trắng bệch.
“Phép nước, lẽ trời, tình người đều phải như vậy”. Bỗng nhiên Khang Hy thay đổi khẩu khí, tỏ ra ôn tồn dễ mến. “Nếu có người phạm lệnh cấm ở Chuẩn Cát Nhĩ, Cát Nhĩ Đơn các người lẽ nào không xử lý? Cho nên Đại Hãn các ngươi không nên cảm thấy mất mặt. Trẫm đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cũng là muốn tốt cho Cát Nhĩ Đơn mọi người đều muốn bảo toàn thanh danh! Có phải vậy không, ngươi nói xem”.
“Vâng...” Cách Long nuốt nước bọt, giọng nói hơi run run.
Khang Hy hơi nhếch mép cười, đứng lên khom lưng đỡ Cách Long dậy, vỗ vỗ vào vai hắn, cười nói: “Ngươi đâu có cần tức giận ghê gớm như vậy? Đa Nhĩ Tế nhờ kết nghĩa anh em với Cát Nhĩ Đơn, chia cho ngươi một vùng thảo nguyên lớn, có chuyện đó không? Không phải Trẫm khích bác đâu! Hắn vi phạm phép vua, ai cứu được hắn? Ngươi cũng không nên buồn?” Cách Long nghe những lời vừa thân mật, vừa đàng hoàng, lòng bỗng nóng lên, ngớ ra một hồi lâu rồi mới lẩm bẩm: “Hắn là phó sứ, tôi... trở về...” “Ngươi trở về không can gì”. Khang Hy nói “Đương nhiên Trẫm không để khó khăn cho ngươi. Ngươi trở về, mang tờ chiếu, Trẫm sẽ sách phong Cát Nhĩ Đơn làm Hãn, không truy cứu tội giết cha, giết anh giành ngôi. Ngươi và cháu hắn A Lạp Bố Đàn hãy ra sức khuyên can, giữ vững biên cương phía tây, không nên chống đối triều đình, đương nhiên sẽ có lợi Vương tử Nê Bố Nhĩ của Sát Cáp Nhĩ, ngươi biết đó, là hậu duệ chính thống của Hốt Tất Liệt! Hắn làm phản, mười hai ngày là xong đời. Mười hai ngày, hiểu rõ chứ?”
Chuyến đi xa vạn dặm của Cách Long cốt là cần chiếu thư này, không ngờ Khang Hy vừa mới nổi trận lôi đình đã lập tức biến thành Bồ tát, rất thoải mái đáp ứng ngay cái điều mà ông định phải uốn ba tấc lưỡi mới đạt được, mà lại thuận tay giành về cho ông ta một vùng đất chăn nuôi thảo nguyên rộng lớn! Lúc này, lòng Cách Long dâng lên bao nỗi niềm xúc động, ông đỏ mặt cúi đầu đáp: “Tạ đại ân của Bác Cách Đạt Hãn! Nhất định thần xin tuân phụng thánh dụ!”
“Ban thưởng cho Cách Long một ngàn tấm lụa, đồ thưởng cho Cát Nhĩ Đơn sẽ bàn sau!” Khang Hy cười nói, “Ngươi tới mấy tháng nay bị lạnh nhạt, chớ có để bụng để cho Cát Nhĩ Đơn thấy Trẫm là người thế nào! Bay đâu, dẫn Cách Long đi lãnh thưởng!”
Nhìn Cách Long đi, Khang Hy nghiêm nét mặt, nói: “Đối phó với Cách Long không khó, với Cát Nhĩ Đơn mới khó! Người này chí lớn sức mạnh, không thể coi thường. Đáng tiếc là ta bây giờ việc còn đọng quá nhiều, không có thì giờ để xử lý!” Thấy chủ sự Văn ấn phòng dâng thư Hà Quế Trụ ôm một chồng văn thư bước vào, vua bèn hỏi: “Có văn thư cấp báo nào không? Khanh thử đi nhìn vào gương, xem bẩn thỉu đến mức nào! Tốt xấu gì cũng là quan lục phẩm, tính khí vẫn cứ như ông chủ tiệm thuở nào!” Lúc này mọi người mới nhìn kỹ, thấy Hà Quế Trụ không mặc áo khoác, áo dài nhàu nát, cổ áo một bên gấp vào trong một bên thò ra ngoài, trên trán hằn rõ vết bầm, chắc là bị trúng gió phải cạo gió, mắt mũi đều đỏ bừng, cả người có vẻ uể oải. Chỉ có Minh Châu biết, phu nhân ông ta bệnh, nên bận rộn đến tối tăm mặt mũi, không nhịn được nhoẻn miệng cười.
“Bẩm Hoàng thượng, hắt xì!” Quế Trụ đáp lời bất ngờ không kìm nổi hắt xì hơi một cái, “Nô tài mới đi được nửa đường, thấy mưa, sợ ướt bọc tấu thư nên đành cởi áo khoác bọc kỹ lại bên trong có tấu chương Bộ đã bàn rồi, còn một văn kiện do Tuần vũ Hà Nam sáu trăm dặm gửi gấp về, sớ của Ngự sử Dư Quốc Trụ vạch tội quan đạo sông Bành Học Nhân ở cổng Hoa viên cũng ở trong đó”. Lời đó nhắc nhở nhà vua về việc này, nhà vua vừa bóc thư, vừa nói: “Truyền cho Bành Học Nhân vào. Biết cởi áo bọc tấu thư, là biết trọng cái lớn! Trẫm chỉ nói tính khí ngươi chẳng khác chút nào hồi gặp ngươi lần đầu mười bảy năm về trước. Quân tử, tiểu nhân vốn không có cái hào ngăn cách, ngươi không đọc sách, không dưỡng khí, suốt đời cũng đừng hòng thay đổi được! Trẫm vốn định đề cử ngươi ra ngoài làm một quan đạo, tính cách như thế này có được chăng?” Hà Quế Trụ toát mồ hôi, cười trừ nói: “Hoàng thượng dạy chí phải! Nô tài hèn mọn, lê la không ra thể thống gì. Nô tài phải học thêm văn chương!”
Khang Hy không để ý đến ông ta nữa, quay sang đọc sớ tâu của Tuần vũ Hà Nam, vừa xem vừa chau mày dùng móng tay kẻ, vạch. Một hồi lâu mới ngước đầu lên, thở ra một hơi dài. Minh Châu cúi người nói: “Hà Nam xảy ra chuyện gì ạ?”
“Anh ta bảo lãnh cho Bành Học Nhân”, Khang Hy lẩm bẩm, “còn nói hàng mấy trăm người vùng Thanh Giang cầm dù, đội mưa vận chuyển bốn vạn đấu lương thực, từ đường bộ đưa đến Bắc Kinh, nay đã tới Khai Phong...”.
“Lương thực?”, mọi người cảm thấy bất ngờ, đều chăm chăm nhìn Khang Hy.
Khang Hy thở ra nặng nề nói: “... để xin tha mạng cho Vu Thành Long... Xem ra ... Trẫm trách sai Vu Thành Long rồi...”
“Hoàng thượng!” Minh Châu kêu lên một tiếng, đang định nói, Khang Hy khoát tay ngăn lại, nói: “Khanh đừng nói xấu Vu Thành Long nữa. Mẹ hiền quan tốt tập trung ở một nhà, lẽ ra nên ban thưởng, Trẫm lại...” Nói tới đây thì ngừng lại, chắp tay sau đít, bước ra ngoài viện.
Bành Học Nhân đã đợi khá lâu, nhưng chưa có lệnh không dám tự tiện chỉ quỳ trước thềm điện ướt sũng, thấy Khang Hy bước ra, vội dập đầu nói: “Tội thần khấu kiến Hoàng thượng!”
“Hả?” Khang Hy ngẩn người một lúc, rồi cười gằn nói: “Ngươi là Bành Học Nhân? Ngươi quỳ bên ngoài cả buổi, bị cóng rồi, có cảm thấy khó chịu không?” Bành Học Nhân dập đầu, hạ thấp giọng đáp lại: “So với hàng triệu sinh linh bị nước lũ cuốn trôi, nô tài không dám nói lạnh”. Khang Hy hừm một tiếng: “Té ra ngươi là một vị quan tốt, vẫn còn nhớ tới sinh linh trong thiên hạ! Trẫm hỏi ngươi tri phủ, đồng tri Trịnh Châu, bọn họ giờ này ở đâu?”
“Bọn họ... đều chết cả rồi...”.
“Còn ngươi làm sao sống lại được?” Khang Hy hỏi, “A, Trẫm rõ rồi, ngươi từ công trình sông lên, cho nên nước lũ thể tình nể mặt!”
“Bẩm Hoàng thượng...” Bành Học Nhân nuốt nước bọt, khóc nói: “... Lúc đó nước lớn tràn đê, tri phủ Hoàng Tiến Tài, đồng tri Mã Hâm nhảy sông tự tử. Ba người hẹn nhau để nô tài về kinh nhận tội chết. Về sau đê bị vỡ hoàn toàn, nô tài do biết bơi, trôi hơn 60 dặm mới bò lên được...”
Điều này không thấy nói trong bản tham tấu của Dư Quốc Trụ, bất giác lòng Khang Hy nặng trĩu, dừng một lát, vua hỏi tiếp: “Lúc đó có mấy nơi bị vỡ?” Bành Học Nhân ngước đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Ban đầu sáu chỗ, năm chỗ bịt được, chúng nô tài trụ ở chỗ đê vỡ lớn nhất, đã sắp hàn bịt được, nhưng bao cát đã dùng hết, thế là công cốc. ...Hỏng hết, hỏng hết cả, Hoàng thượng ạ!” Nước mắt ông trào ra, nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Khang Hy nghe bất giác thấy đau lòng: ngay cả bao cát cũng không đủ dùng, thì trách quan hà đạo cái nỗi gì? Nhưng Bành Học Nhân có trách nhiệm trị thủy, Dư Quốc Trụ vạch tội cũng có lý. Khang Hy suy nghĩ, nheo mắt nhìn trời, nói: “Ngươi về đi, Trẫm đã lệnh cho tuần vũ An Huy tạm ra nhậm Tổng đốc trị thủy, ngươi tới phủ ông ta phục dịch!”
Khang Hy nói xong quay người trở vào trong điện, vuốt bộ râu vừa để nói với Hùng Tứ Lý: “Tuần vũ Sơn Đông là Vu Thành Long, huyện lệnh Thanh Giang cũng là Vu Thành Long. Có phải họ cùng một nhà?” Hùng Tứ Lý không biết, Sách Ngạch Đồ quản bộ Lại nói: “Là anh em cùng tộc họ”. “Hay thật”. Khang Hy cười nói, “Phát chiếu chỉ công khai: Tiểu Vu Thành Long thăng làm tri phủ Ninh Ba, bản tấu của Cát Lễ phải nghiêm khắc bác bỏ!”
“Các khanh không rõ phải không?” Khang Hy thấy mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, liền hỏi: “Tối hôm qua Trẫm đọc bản tấu của Cát Lễ, tức giận phát điên. Hôm nay lại xem bản tấu của Phương Hạo Chi, thì ra họ Phương nói đúng! Theo vụ án này, Thanh Giang bị nước lũ bao vây, mười mấy vạn dân đói bị vây khốn trong thành, Vu Thành Long là quan phụ mẫu của toàn thành có thể ngồi nhìn lương thực chất thành núi mà để con dân đói chết sao? Đó gọi là nhân mà thanh bạch; tạm điều lương thực triều đình phát chẩn cho dân sắp nổi loạn, đó gọi là trung mà sáng suốt; tuân lệnh mẹ chống lại lệnh bậy bạ của quyền thế, đó gọi là hiếu mà cương trực; mẹ hiền, quan tốt như vậy, đương nhiên là phải khen ngợi, Cát Lễ tấu lên nghiêm khắc như vậy, quả thực là tối tăm thối nát!” Khang Hy đĩnh đạc nói xong, trầm ngâm hồi lâu, mới thở dài nói tiếp: “Mưa lâu phải tạnh, tốt xấu gì trời cũng sắp hửng rồi! Bây giờ tạnh rồi, lúa thu năm nay còn có hy vọng...”