Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 50

50

Đại tướng quân xua binh quấy Bình Lương

Vương Phụ Thần thua trận bờ Kinh Hà

Đồ Hải và Châu Bồi Công dẫn quân dẹp yên Sát Cáp Nhĩ, chỉ mất có mười hai ngày. Khang Hy bận rộn căng thẳng một đêm, ra lệnh đem vàng bạc thu được để lại cho Đồ Hải làm quân lương, một phần điều cho Ngõa Nhĩ Cách đang trú đóng ở Lạc Dương, lệnh cho ông ta tiến gấp về Đồng Quan đánh Tây An, quấy nhiễu hậu phương Vương Phụ Thần, kiềm chế bộ đội Vương Bình Phiên ở Hán Trung. Lệnh gấp cho Đồ Hải thừa thắng theo đường tắt Y khắc chiêu tiến về Lũng Đông, cùng với Trương Dũng đã lui giữ Lan Châu giáp công Vương Phụ Thần ở Bình Lương, tình thế ở tuyến tây lập tức chuyển biến, từ thế thủ chuyển sang tấn công.

Trước nay Vương Phụ Thần đánh trận đều thuận lợi, tháng mười một đến Long Chung, ba vạn quân mã do hắn chỉ huy liên tiếp đánh phá hơn hai mươi thành gồm Củng Xương, Thái Châu, Bình Lương..., bức Trương Dũng phải lui về Lan Châu, không dám tiến xuống phía đông chút nào. Ban đầu nghe quân Thanh ở Lạc Dương, Thái Nguyên từ Đồng Quan, Hàm Cốc vào Thiểm Tây, Vương Phụ Thần không thèm để ý, chỉ lệnh cho tướng giữ Hán Trung, Vương Bình Phiên ngăn chặn. Nhưng khi nghe Đồ Hải có thể cùng với kỵ binh Khoa Nhĩ Tẩm từ Y Khắc Chiêu đánh vào, cách đây chỉ hơn ba trăm dặm, hắn bỗng thấy tình hình nghiêm trọng. Hắn không làm sao hiểu nổi, Đồ Hải lấy đâu ra đạo binh đó, mà làm sao lại đột ngột xuất hiện ở Cam Bắc. Đến không hình, đi không bóng, nhà binh trước nay tối kỵ. Nghe cấp báo, hắn chẳng buồn ăn cơm tối, một mặt cho người phi báo Vương Bình Phiên đến chi viện, một mặt dẫn các tham tá trung quân đi tuần phòng.

Ra khỏi Bình Lương trời đã chiều tà. Các doanh trại ngoài thành đều đốt những đống lửa lớn, quân lính bận rộn nấu ăn. Bạch Dương ở Long Đông giống như những chiếc cung đông cứng đâm thẳng lên trời. Núi Lục Bàn trong sương chiều càng âm thầm đen tối. Hai bên ven bờ sông Kinh, nước đã đóng băng cứng, chỉ còn ở giữa một dòng chảy nhỏ, dưới ánh chiều tà lóe lên những vảy bạc. Về mùa khô, sông Kinh chỉ là một con suối nhỏ có thể cho ngựa phóng qua không còn là một chướng ngại thiên nhiên.

“Chà,” Vương Cát Trinh bên cạnh thấy sắc mặt ông buồn rầu u ám, đang yên lặng nhìn nơi xa xăm, liền an ủi: “Binh pháp nói, ngàn dặm bôn tập, tất say thượng tướng. Đồ Hải đi ba ngàn dặm đường, vòng qua Mạc Nam mà đến, sẽ không còn sức, trận đánh này với chúng ta không khó...”

Vương Phụ Thần than thở: “Mày đâu có biết – nghe mùi khói bốc lên thì biết, lính chúng ta đang nướng thịt ngựa ăn đấy! Không có lương hướng, có lợi cho quân ta tốc chiến, còn nếu Đồ Hải đóng quân dưới thành, không quá một tháng, lòng quân loạn lên ngay!”

Cung Vinh Ngộ tâm tình cũng không khá hơn, Châu Bồi Công đứa em cùng mẹ nhiều năm không gặp lần trước ở kinh cảm thấy chú ấy học vấn khá, là một viên quan văn, sao bây giờ lại cầm quân? Đã là đánh nhau tất có thắng thua, lẽ nào trời bắt ta giết chết em ta, hoặc là ta chết dưới tay em ta? Hắn suy nghĩ rồi nói với Vương Phụ Thần: “Tôi thật không hiểu nổi, quân môn cứ mải miết đánh sang tây là vì lẽ gì. Bọn họ đã đến từ phía bắc, sao chúng ta không tránh về phía đông?”

“Tây phương là thế giới cực lạc.” Vương Phụ Thần cười nhạt nói, “Huyết nhạc có một câu nói như thế này, “Hà Lập từ phía đông lại, ta đi về phía tây”. Không ngờ Ngô Tam Quế đối xử với ta như vậy, thật là làm người ta lạnh lòng. Lương hướng đều không có, không thể không có chủ kiến của mình! Về đông hợp sức với Vương Bình Phiên, đương nhiên trước mắt còn duy trì được một thời gian, nhưng Đồ Hải và Trương Dũng đang định hội binh ở đây để đông chinh, Ngõa Nhĩ Cách từ phía đông giáp công, liệu chúng ta chịu đựng được bao lâu?

“Cha...” Vương Cát Trinh lẩm bẩm một lúc, muốn nói điều gì nhưng lại thôi.

Vương Phụ Thần quay mặt lại nhìn con trai một chặp, hỏi: “Muốn khuyên ta hàng Thanh phải không?” Cung Vinh Ngộ nghe như sét đánh, chủ tướng ba quân trong lòng lúc nào cũng nghĩ chuyện đó! Xem ra ông một mực tiến về tây, cũng chỉ là muốn đứng vững trên một địa bàn, tiến thì làm cái giá với triều đình, lui thì có thể liên lạc với Khương, Tạng để tự bảo vệ mình. Bây giờ nghĩ lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì mình không còn có ngày gặp lại mẹ già, bất giác thấy chua chát trong lòng. Đang suy nghĩ lung tung, Vương Phụ Thần lại nói: “Hàng Thanh không phải là chuyện không thể nghĩ tới, so với Ngô Tam Quế thì Khang Hy là anh hùng, lòng ta đã cầm chắc rồi.”

“Đại Soái nghĩ như vậy, thực là may mắn cho ba quân.” Cung Vinh Ngộ vội nói. “Chỉ sợ bên dưới không theo thì cũng uổng công.” Vương Phụ Thần cười nhạt nói: “Làm sao có thể như vậy? Bây giờ, một người thô lỗ như Mã Nhất Côn cũng có nhiều tâm sự. Lần trước ông uống rượu say, chẳng đã hát cái gì, Dương tứ lang “hối không nên” đó sao?” Vương Cát Trinh thấy Cung Vinh Ngộ cũng nghĩ như vậy, anh gan lì cười nói: “Đã như vậy, cha nên sớm có quyết tâm, Đồ Hải mà tới thì chúng ta...”

Vương Phụ Thần gò cương ngựa dừng ngay lại. Lúc này trời đã tối, không nhìn rõ sắc mặt, ông đứng yên bất động. Mãi lâu mới nghe ông lên tiếng: “Không được! Trận này phải liều chết, không thắng không được! Đánh thắng rồi còn có thể bàn chuyện đầu hàng. Đánh không thắng, ta sẽ chết!” Cung Vinh Ngộ và Vương Cát Trinh đều im lặng, sự việc đã rõ, không đánh mà hàng, thua rồi mới hàng đều không tránh khỏi Khang Hy giết chết!

“Các ngươi lấy lại tinh thần! Hãy xem cái gò đất phía bắc, trên đó có lầu đá, lại có giếng nước.” Vương Phụ Thần chỉ một trái núi nhỏ lờ mờ giống như con hổ ngồi, nói, “Ban đầu tiến đánh Bình Lương, việc đầu tiên, ta muốn đóng quân trên đó, Đồn Lương – cái gò đất này là mệnh căn để giữ được Bình Lương – Cát Trinh, con thay cha giữ kỹ nó. Chỉ cần Đồ Hải không hạ được nó, trong đất trời băng tuyết, con đường tiếp lương mà đứt, hắn chỉ có thể bó tay đợi bắt. Đánh thắng trận này, chúng ta có thể tùy ý tiến hay lui!” Nói xong quất mạnh một roi, con ngựa hí dài một tiếng, bốn vó chồm lên phóng như bay…

Sáng sớm ngày thứ sáu, đại quân Đồ Hải đã tới bờ bắc sông Kinh, đối mặt xa xa với thành Bình Lương. Theo Đồ Hải nghĩ, đang đêm dẫn ba ngàn kỵ binh bất ngờ bôn tập, trước là làm cho Vương Phụ Thần trở tay không kịp, sau mới đưa đại quân đóng ở bắc thành, hợp binh với Trương Dũng, từ từ mà kéo nhất định sẽ thắng. Châu Bồi Công nghe ngẫm nghĩ nói: “Cách này của tướng quân tốt thì có tốt, chỉ sợ Ngô Tam Quế bên kia cũng hành động. Vương Phụ Thần là tiểu nhân đầu chuột, phản phúc bất thường, nếu có lương hướng thì không có lợi cho ta. Quân ta tuy có chút lương thảo, nhưng đường vận chuyển xa xôi, chỉ lợi ở đánh nhanh. Ngài là danh tướng, Vương Phụ Thần đã thông thuộc cách đánh của ngài, đánh như vậy e rằng bất lợi” Do vậy, ba trăm dặm sau cùng, họ đi chậm lại để dành sức, nhằm sau khi giáp trận có thể đánh nhanh.

Đại quân vừa đến sông Kinh, trung quân liền xuống lệnh: “Lập tức hạ trại làm lều, đào bếp nấu cơm. Chỉ huy các đội cử ngay người canh gác, phòng thủ theo từng khu, ai phạm lệnh chém ngay.” Tướng lệnh vừa ban ra, trung quân, các cánh tả hữu trước, tả hữu sau đồng loạt thi hành theo lệnh, đóng trại ven sông, đào hầm ngay, đóng cọc căng màn.

Ăn cơm trưa xong, Vương Phụ Thần nghe nói đối phương cắm trại, bèn dẫn các tướng Mã Nhất Côn, Trương Kiến Huân, Hà Úc Chi đến bờ nam sông Kinh thị sát, mắt thấy đại doanh trung quân thình lình hiện ngay trước mắt, ven sông mười dặm hai cánh tả hữu đều an trại, rất đỗi ngạc nhiên. Nhìn xa xa bờ bên kia, một toán quân vây quanh Đồ Hải và Châu Bồi Công cũng đang nhòm ngó doanh trại nhà, thấy họ chỉ trỏ cái gò đất, liền ngồi trên ngựa chắp hai tay vái nói to:

“Lão tướng Đồ khỏe chứ, Vương Phụ Thần thỉnh an ngài đây!”

“Mã Diều ngựa hả!” Đồ Hải cũng lớn tiếng cười nói, “Hồi đó ở kinh cùng ông nhắm trà bàn việc quân, cùng bàn việc nước, không ngờ mới đó mà đã mấy năm, hôm nay gặp nhau bằng binh đao, đời người dâu bể đổi thay, quả thật đáng buồn! Xem ông dụng binh, như không tiến bộ mấy, chắc mấy năm nay chỉ lo mưu phản, không đọc binh thư thì phải!”

Vương Phụ Thần giơ roi cười to, nói: “Lão tướng quân năm trước cầm quân trên giấy, thì doanh trại lấy dạng chữ “phẩm”, bây giờ chẳng qua chỉ là chữ “phẩm” đảo ngược lại thôi, đại doanh ở phía trước, xem ra lại giống chữ “khóc”!”

“Chữ “khóc” với chữ “cười” hình dạng gần giống nhau, Vương tướng quân chớ có xem nhầm!” Châu Bồi Công vén tay áo lên nói, “Sách tướng có nói “mặt dáng ngựa” thì khóc là cười mà cười là khóc, quỷ quyệt đảo điên hành tung khó lường – tướng quân không thấy lá cờ to trung quân sao? Đồ quân môn đã là Phù viễn đại tướng, tất nhiên lấy chữ “phù” làm trên hết. Tướng quân nếu bỏ binh cầu hòa, quy phục triều đình, vẫn có thể tấn tước phong hầu. Nước nhà đang lúc dùng người, chớ nên để lỡ thời cơ. Soái Đồ bên này đã chuẩn bị sẵn rượu thịt ngon, muốn cùng tướng quân chuyện trò ca hát vui vẻ!” Châu Bồi Công vừa nói vừa nhìn quanh tìm Cung Vinh Ngộ, nhưng không nhìn thấy. Vương Phụ Thần nghe, cười nhạt một tiếng, nói: “Chắc anh là Châu Bồi Công? Khuyên anh trở về ráng học cho tốt, đừng hòng khoe văn hay chữ tốt trước mặt bản soái, ngày quốc gia thăng bình, không thiếu cho anh một chiếc mũ the đâu, cần gì đến nơi thành vàng hào nóng này để bị dập đầu chảy máu, trở thành quỷ dưới lưỡi gươm ta?” Châu Bồi Công cười ha hả: “Thành vàng, hào nóng? Ông có biết thế nào gọi là thành vàng, hào nóng không? Đức Vạn tuế chủ ta lấy bá tánh trong thiên hạ làm thành vững, ông Vương Phụ Thần lại muốn cát cứ Bình Lương tác oai tác phúc, không đếm xỉa đến dân tình đau khổ, phá nhà dân làm trại quân, bán con gái dân để sung lương hướng, bắt ba vạn lính mệt mỏi phải xa nhà tây tiến, làm ly tán bao nhiêu gia đình vợ chồng con cái? Loại tâm địa như ông, chỉ có cái dũng bá vương, khó tránh được nguy cơ tự vẫn sông Ô...”

Châu Bồi Công nói chưa dứt lời, bên Vương Phụ Thần đã bắn tên như mưa sang. Đám Đồ Hải đành phải rút từ từ. Trại quân hai bên thấy đối phương đã ra tay trước liền hô lên một tiếng, hàng vạn mũi tên cùng bắn ra: Đại doanh của Mã Nhất Côn bỗng nổi lên pháo hiệu, kiêu kỵ tướng quân Lưu Xuân dẫn hơn một ngàn kỵ binh từ cánh tây phóng qua sông Kinh đánh tràn sang.

Vương Phụ Thần đã nghĩ kỹ cách thức cho Đồ Hải lội vũng nước đục trước để xem quân lính ông ta giỏi giang đến mức nào.

Cánh tây quân Đồ Hải đang ăn cơm trưa, bỗng thấy kỵ binh đối phương huơ dao dài, mắt đỏ ngầu gào thét inh ỏi tràn qua như lợn lòi, sói dữ, đã bỏ chạy không còn một bóng. Trại gỗ vừa dựng lên vốn không vững chắc bị quân địch xô ngã, đốt cháy lộn tùng phèo.

Lưu Xuân tuy đập nát một trại binh nhưng chưa giết chết được một người nào, thấy chưa đã, hắn dẫn quân sang phía đông, đánh thẳng vào trung quân Đồ Hải. Mới bước vào khu doanh trại đã nghe một tiếng pháo nổ, trống chiến thúc gấp, từng chùm từng chùm tên vải ra như mưa trút. Mấy con ngựa chiến đi đầu ngã chổng kềnh, mấy con đi sau điên cuồng nhảy hí không dám tiến tới. Lưu Xuân cứ tưởng sau cơn mưa tên tất có kỵ binh xông ra đánh giết, nhưng đợi rất lâu, vẫn thấy đối phương chỉ bắn không ngừng, nghĩ là bên địch gấp rút hành quân tới đây không dám nghênh chiến, liền để lại ba trăm quân kỵ giả vờ đánh vào trại chính, hắn dẫn số còn lại đi đánh lén trại bên phải phía sau.

Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, cửa trại giữa Đồ Hải mở ra, đội ngựa lặng lẽ như triều dâng, xông thẳng ra, có đến hơn một ngàn kỵ binh. Tướng quân đi đầu mặc hồng bào, cầm ngang đại đao ở trước hàng quân, chỉ huy quân mã từ ba phía tả, trung, hữu vây bọc tấn công, lập tức vây gọn ba trăm quân địch vào giữa.

Đã gần giờ Mùi, ngày mùa đông càng tối. Trên bãi đất cát, hơn một ngàn quân kỵ ngang dọc tung hoành, ngựa chiến chồm lên nhau, gươm đao múa tít từng luồng sáng lạnh lóe lên, bụi vàng cuốn tung mù mịt. Binh sĩ có người lặng yên ra sức đánh chém, có người vai trần, hò hét điên cuồng tả xung hữu đột. Người bị chém, có người rơi xuống đất lập tức bị ngựa dày đạp nát nhừ, có người vẫn nằm trên mình ngựa nhịn đau huơ đao, có người đứt đầu rơi mất, có người bị đứt tay mất chân. Trên chiến trường đâu đâu cũng máu tươi vung vãi, trên mặt, trên người vết máu loang lổ. Trên mặt đất, xác người xác ngựa ngổn ngang, tiếng rên tiếng khóc râm ran. Tiếng gào, tiếng giết, hòa cùng tiếng trống, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng hô hét của bộ binh trợ uy, tạo nên một bức tranh chiến trường oai vũ, hùng tráng có thanh có sắc.

“Đồ Quân môn, chỉ có anh!” Châu Bồi Công đứng trên đài cao xem trận, cười to nói, “Không hổ là lão tướng cầm quân!” Đồ Hải cười cười, đang định nói, thấy thủ bị Phương Thiên Quý giữ cửa trại sau loạng quạng chạy vào, hoảng kinh mặt mày trắng bệch, thở hổn hển nói: “Đồ... Đồ quân môn, Triết... đánh lén trại hữu trở về rồi, đánh vào sau...” Lời chưa nói dứt, lưỡi kiếm dài của Đồ Hải đã đâm vào tim hắn, làm Châu Bồi Công giật thót mình. Đồ Hải bình tĩnh rút kiếm ra, lấy khăn tay lau vết máu, nói: “Tướng giữ cửa mà bỏ rời nhiệm vụ, đó là bi kịch của hắn – lệnh cho quân cờ trung quân đóng ngay cửa trại, đem pháo hồng y nổ vào hắn!”

“Dạ!”

“Khoan!” Châu Bồi Công khoát tay ngăn lại, “Đại tướng quân, hắn chẳng qua giả vờ tấn công để chia binh lực ta cứu ra ba trăm người. Chỉ dùng tên bắn hắn là đủ, giết gà không dùng dao mổ trâu!” Đang lúc hai người bàn bạc, thám mã trại sau đến báo, Lưu Xuân quay sang tăng viện phía tây nam rồi.

Cuộc chiến ở trại tây lúc này đã kết thúc, hơn ba trăm kỵ binh địch chỉ sót lại mười mấy tên, đã chạy về phía nam. Nhìn thấy một nhóm lớn kỵ binh Lưu Xuân cuồn cuộn phóng tới, Đồ Hải lại ra lệnh thổi kèn thu quân. Tính ra đã giết được tổng cộng hơn 280 quân địch, quân Thanh chết, bị thương hơn năm mươi.

Lưu Xuân đi về hơn hai mươi dặm, đến lúc này mới biết là mắc bẫy, một mặt cử người đi xin viện binh, một mặt đánh giết ở trại giữa. Nhưng trong trại vẫn như kiểu cũ, chỉ là bắn tên không dứt. Lưu Xuân tức giận ngồi trên mình ngựa kêu réo chửi bới: “Đồ con đĩ, có giỏi thì ra đây đánh nhau một trận!”

Trên một gò đất trại giữa, Đồ Hải và Châu Bồi Công mỗi người tay cầm một ly rượu, vui mừng cụng ly. Châu Bồi Công cười kêu to: “Mi trở về báo cho Vương Phụ Thần, lần này không vẻ vang gì, đợi ta nghỉ ngơi nửa tháng, sẽ ra sức thư hùng!”

Lưu Xuân tức phát điên, hắn nhảy cuồng lên đang định xua quân xông lên đánh, thì nghe bờ bên kia tiếng tù và kêu lên, đúng là hiệu lệnh gọi hắn về trại. Hắn bèn giơ con dao dài chỉ Đồ Hải nói: “Hôm nay lão thất phu được hời đấy, xí!”, rồi hậm hực rút quân đi. Đồ Hải và Châu Bồi Công nghe vậy vỗ tay cười vang.

“Công của anh không nhỏ.” Ngày hôm sau, Vương Phụ Thần triệu kiến chư tướng, thấy Lưu Xuân ấm ức không vui, hắn liền an ủi, “Tuy mất mấy người, nhưng cái hư thật của họ ta đã mò thấy rồi – chỉ cần trung quân mà bại, các trại khác không đánh cũng tan, trận này dễ đánh rồi.”

Vương Cát Trinh suy đi nghĩ lại tình hình Lưu Xuân xông vào trại địch, hắn trầm ngâm nói: “Cha ơi, con cảm thấy chúng nó trong dối trá có dối trá!”

“Hả?”

“Trại trước cánh phải có thể chỉ là một trại trống không? điều này lạ lắm!”

“Đương nhiên là giả.” Vương Phụ Thần cười nhạt nói, “Hôm qua nó cho ta biết là hư, còn hôm nay thì thực rồi. Làm sao nó biết là ta chỉ mới thử sơ thôi? Tối nay ta đánh vào trại trung chúng nó, chắc chắn trại trung cũng không chịu nổi một cú đấm.”

Mã Nhất Côn bên cạnh nghe thấy, nói to: “Đại soái đã có chủ định, sao đêm hôm qua không nhân tiện ra tay? Để cho bọn chó đó nghỉ ngơi được một ngày – Tối nay tôi và đại tổng cùng đi!”

“Đêm hôm qua?” Vương Phụ Thần lắc đầu cười nói, “Cũng phải để cho Đồ Hải kịp điều binh chứ! Hôm nay để cho chúng khổ một ngày, điều binh xong rồi, đến đêm chúng ta đi lấy trại lớn trung quân!” Hắn bỗng nghiêm mặt, đứng lên dựa vào bàn ra lệnh: “Ông Mã, đêm nay ông đem năm ngàn người ngựa qua sông Kinh mai phục: Trương Kiến Huân, Hà Úc Chi, canh hai cắt đứt binh mã từ cánh tả và trại sau tăng viện cho trung quân. Khi trận đánh bắt đầu thì ông Mã liền đánh ngay vào trận trước cánh hữu, nhưng chỉ đánh giả vờ, ta dẫn một vạn người đánh vào trại soái của chúng. Cung Vinh Ngộ sắp đặt xong ba ngàn quân mã, tiếp ứng phía sau, theo ta xung trận; Cát Trinh con chỉ giữ cho tốt cái gò đất, dù cho phía trước cảnh như thế nào, con không cần biết!”

Mọi người đều đứng lên nghiêm trang hô: “Tuân lệnh!”

Màn đêm buông xuống, hai bên bờ sông Kinh, băng phủ mặt đất, bốn bề yên tĩnh, doanh trại đối chọi nhau uốn lượn hơn hai mươi dặm, đèn đuốc như sao chớp lóe trong đêm đen... Thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng tù và tiếng mõ trong trại quân, trong đêm lạnh bất an đó quả có điều gì làm cho người ta khiếp sợ.

Đột nhiên ánh đuốc lóe lên hạ du sông Kinh, rồi tiếng tù và u u vang lên, pháo hiệu rung trời chuyển đất, tiếng trống trận liên hồi, hỏa tiễn có tiếng kêu rùng rợn bay qua trại quân Thanh. Đó là Trương Kiến Huân đang tấn công vào cánh trái quân Thanh. Năm ngàn người ngựa của Mã Nhất Côn như nước triều dâng, vượt qua sông Kinh ở phía thượng du, reo hò xông vào trại trước cánh phải quân Đồ Hải, tên lửa bắn ra như sao sa. Lập tức bốn bên khói đen bốc lên ngùn ngụt, ngọn lửa bùng lên dữ dội, ngọn lửa đỏ, vàng, tía sáng rực một góc trời, tiếng nổ râm ran vang lên cùng ngọn lửa, lều tranh bốc cháy tàn tro bay lên tận trời cao lượn lờ, tỏa ra mùi khét lẹt.

Trong khoảnh khắc, các pháo hiệu trong doanh trại Đồ Hải cũng vang lên, tiếng trống ầm ầm núi lay đất chuyển, đồng thời phát ra từ bốn phương tám hướng, trại tả, trại hữu, trại giữa từ các hướng bắc, hướng tây, quân lính cầm đuốc tăng viện cho trại trước, đông đen rầm rập.

“Gió to đốt lửa, đêm tối giết người, Mã Nhất Côn quả xứng là tên tướng cướp có hạng!” Vương Phụ Thần mai phục ở đường giữa, căng thẳng đến nỗi mồ hôi ướt đẫm cả người, mắt nhìn thấy việc dụ địch thành công, bất giác phấn chấn hẳn lên, hắn cố ghìm xúc động, lớn tiếng ra lệnh: “Các anh em, sống chết ở một trận này, giết!” Nói xong nhảy lên mình ngựa, xông thẳng vào trại giữa quân Thanh.

Mắt nhìn trung quân giăng một tấm trướng to, đèn đuốc sáng trưng nhưng không thấy một bóng người, Vương Phụ Thần bất giác sửng sốt, bèn gò cương ngựa, không tiến vào nữa. Đang nghĩ kế, bỗng nghe một tiếng nổ rung trời, thuốc nổ giấu dưới trướng bung lên tận trời, tấm trướng nỉ xanh da bò bật tung lên không còn thấy hình bóng, một đám binh sĩ ngã xuống trong vũng máu, Vương Phụ Thần biết là không xong, nhận định Đồ Hải tất có mai phục chung quanh, vội vàng lệnh cho chúng tướng, nghiêm ngặt phòng thủ. Bỗng nhiên lính truyền lệnh của Mã Nhất Côn vội vàng chạy tới bẩm báo: “Báo đại soái, Mã quân môn đánh vào trận địa không còn một người, toàn bộ rút chạy, khỏi phải giao chiến! Mã quân môn sợ trúng kế, sai con đến bẩm báo...” Lời chưa nói dứt, chỗ Trương Kiến Huân cũng đến báo, nói kẻ địch trại sau căn bản không tăng viện cho trại trước.

“Nói láo!” Cung Vinh Ngộ quát to, “Ta và đại soái chính mắt nhìn thấy bao nhiêu là bó đuốc chạy ra khỏi trại!”

“Thật mà!” Tên lính truyền lệnh nói, “Chúng tôi đã soát kỹ, những bó đuốc đó đều là kế nghi binh.”

“Mắc bẫy rồi!” Vương Phụ Thần giật thót mình, rơi xuống ngựa, rối như bị bồ cạp cắn, nhảy phóc lên. Định ra lệnh, nhưng rồi do dự: Mình xông vào trung quân rất lâu rồi sao không thấy quân địch bao vây? Đang suy nghĩ thì thấy xa xa về hướng thành Bình Lương ánh lửa ngút trời, tiếp theo là mấy tiếng đại pháo truyền lại. Hắn lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, thở ra: “Té ra bọn chúng nhân đêm tối mò qua, cũng may ta còn để quân canh giữ, có phòng bị trước.” Nghĩ thế hắn ra lệnh: “Lệnh Mã Nhất Côn, Trương Kiến Huân, Hà Úc Chi hội quân, hỏa tốc trở về trại, cùng đánh Đồ Hải, ta đi đoạn hậu! Chà, không ngờ nó thông minh nhưng lại sai lầm vì thông minh, lại bị ta cắt đứt đường về!” Lúc này Vương Phụ Thần mới cảm thấy tâm hồn tự tại, hắn vươn vai thư giãn, thì mới phát hiện ra hai chân mỏi nhừ, liền giơ tay ra nói: “Đem rượu lại đây!”

Lời chưa nói xong, bỗng nghe thấy hỏa pháo trong rừng cây bên cạnh nổ liên hồi đồng loạt, hàng ngàn bó đuốc đồng thời sáng lên bốn bên doanh trại, chiếu bờ bắc sông Kinh sáng như ban ngày. Một vạn người ngựa của Vương Phụ Thần bị dồn vào mảnh đất hẹp lập tức cuốn thành một cục. Cung Vinh Ngộ chém liền mấy tên lính chạy loạn xạ mới hơi ổn định tình thế.

Lúc này bên ngoài trại tiếng trống ầm trời, người như triều dâng, bốn phương tám hướng đều là quân Thanh. Đồ Hải dùng kế nghi binh của Châu Bồi Công họp lại ba vạn người ngựa vây Vương Phụ Thần vào giữa. Vương Phụ Thần kết thúc một đời chém giết, lúc lâm nguy hắn bình tĩnh lại, vội vàng cầm kích lên ngựa, cười nhìn tướng sĩ tả hữu nói: “Đại trượng phu việc sống chết coi như khói mây trước mắt, có gì đáng sợ? Mã Nhất Côn, Trương Kiến Huân thấy ta lâm nguy nhất định tới cứu, qua được trận này, đợi trời sáng là lúc bọn chúng chết!”

“Mã Diều ngựa! Trương Kiến Huân, Mã Nhất Côn đã bị ngươi điều động điên cái đầu rồi, binh sĩ loạn xạ một đám, cho dù quân đi về có trở lại đánh thì chẳng qua cũng là quân ô hợp!” Trong ánh lửa, Đồ Hải lớn tiếng cười ha hả: “Đến lúc này mi còn nói cứng hả! Hãy sớm xuống ngựa chịu trói, nhớ tình giao hảo thuở xưa, ta cho mi một con đường sống!”

“Đồ rắm thối!” Vương Phụ Thần hét lên một tiếng, kẹp hai chân lại, cái yên ngựa ngồi dưới đít văng bắn về phía đông như bị lốc cuốn, thanh kích cầm tay múa lên kêu vù vù. Cung Vinh Ngộ cũng nghiến răng gào to: “Giết”, hắn bảo vệ Vương Phụ Thần tả xung hữu đột. Vương Phụ Thần quả nhiên kiêu dũng, giết người toàn thân là máu, nhưng bao lần phá vây đều bị dồn trở lại. Thấy tình thế càng ngày càng nguy ngập, hắn phát khùng, điên tiết ra lệnh: “Súng đen, bắn!”

Trung quân của hắn có hơn một trăm cây súng đen, chưa đến lúc nguy ngập thì không dùng, lần này đi ra chỉ mang theo một nửa, những tên cầm súng đen này đều là những tay súng thần ngày thường được Vương Phụ Thần huấn luyện khá tốt. Bọn chúng nghe Vương Phụ Thần ra lệnh liền chia thành hai tốp, một tốp bắn, một tốp nhồi thuốc, thay phiên nhau bắn. Bọn chúng chạy lên trước mở đường, vây quanh bảo vệ Vương Phụ Thần phá vây. Trong tiếng súng đoàng đoàng số quân Thanh chặn đường bị ngã một mảng, có người bị đạn sắt bắn mù mắt, có người bị gãy chân ngã xuống đều rên rỉ kêu khóc. Cái yên ngựa Đồ Hải ngồi cũng trúng đạn rung lên suýt hất ông ngã ngựa. Trong khoảnh khắc quân Thanh phải tránh ra thành một con hẻm người.

“Sai một đội tiêu kỵ xung vào phía sau! Bộ binh trại sau đánh lên từ phía sau.” Châu Bồi Công thấy Vương Phụ Trần sắp trốn thoát, vội nói với Đồ Hải, “Hắn chỉ có năm mươi tay súng, hơn một ngàn người hai đầu giáp công, địch ta quần với nhau, súng đen sẽ không còn tác dụng!” Đồ Hải nghe gật đầu, quay lại tên quan cờ ra lệnh: “Anh còn đứng đực ra đấy à? Truyền lệnh trại sau đồng loạt xung trận, đánh cho chúng rối loạn!”

Cách này rất linh nghiệm, quân trại sau vốn được lệnh vây mà không đánh, đang động tay động chân, trách móc không có cơ hội lập công lãnh thưởng, nghe được mệnh lệnh, mấy ngàn người giơ dao múa thương đánh áp vào thế như chẻ tre, trung quân Vương Phụ Thần bị đánh người ngã ngựa nhào, hai bên xáp lá cà, có người tay xé mồm cắn, vật nhau trên đất, có người vu hồi đánh giết, quần nhau thành một cục, năm mươi tay súng cũng bị đánh tan tác, mắt đờ đẫn nhìn không ra tay được, đã bị kỵ binh chém đâm thỏa sức, ngã nằm trên đất.

Vương Phụ Thần thấy trung quân rối loạn, nói với mấy chục tên tùy tùng: “Về thành!” rồi phóng ngựa đánh tới. Vương Phụ Thần đến chỗ nào thì chỗ đó là một rừng gươm giáo, tầng tầng lớp lớp đều là quân Thanh. Hắn tả xung hữu đột vẫn không thoát khỏi trùng vây. Hắn quay đầu nhìn lại, bên mình chỉ còn bảy tám người. Cung Vinh Ngộ mình toàn là máu, mặt trắng bệch, mệt muốn đứt hơi. Khó khăn lắm mới ra tới bờ bắc sông Kinh, thì thấy Châu Bồi Công dẫn một tốp người ngựa, ngồi trên mình ngựa, tay cầm kiếm, chỉ Vương Phụ Thần nói: “Xem ông còn chạy đi đâu?”

Vương Phụ Thần ngước đầu nhìn trời cười điên dại: “Không ngờ Mã diều ngựa tôi lại kết thúc như thế này!” Vừa nói vừa lấy kích cầm trong tay đâm vào ngực mình. Cung Vinh Ngộ vội nắm tay lại, khóc nói: “Đại soái mà chết, thì ba quân đều trở thành tro bụi!” Nói xong bèn vỗ con ngựa chiến xông thẳng vào Châu Bồi Công. Hắn đỏ mặt kêu to: “Chú em Bồi Công, chú xông tới chỗ tôi đây!”

Châu Bồi Công nghe tiếng kêu mới nhận ra là Cung Vinh Ngộ, thấy hắn toàn thân bê bết máu, anh đau khổ nhắm mắt lại. Trong nháy mắt đó, Vương Phụ Thần quất mạnh một roi vào đít ngựa Cung Vinh Ngộ, hai con ngựa đã phóng được ra ngoài, nhảy qua sông Kinh, mất tiêu trong bóng tối.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3