Hồi ký Lý Quang Diệu - Chương 16
16
VẠCH RÕ ĐƯỜNG BIÊN
Sau
khi PAP thắng trong cuộc bầu cử bổ sung ở TanjongPagar, Chin Chye, Pang Boon và
tôi quyết định siết chặt sự kiểm soát hiến định của đảng để cánh tả không khai
thác chúng tôi được. Lý do là thay vì chấp nhận trở ngại và
hoạt động trong tình hình đã thay đổi cho đến khi các điều kiện
trở nên thuận lợi hơn, Lim Chin Joo đã quyết định đấu tranh giành quyền
kiểm soát đảng. Một trong những thư ký chi bộ cho Pang Boon hay rằng
phái khuynh tả đang lập kế hoạch giành lấy 8 trong số 12 ghế của ban
chấp hành trung ương.
Đây
là một thái độ phiêu lưu, hay nói theo Lenin là bệnh ấu trĩ tả khuynh. Phái
thân cộng muốn chứng tỏ lòng quyết tâm cách mạng của họ mà không nhận ra rằng
họ cần uy tín đáng tin cậy của PAP nhiều hơn là chúng tôi cần sự ủng hộ quần
chúng từ phía họ. Trong tâm tưởng quần chúng, PAP đã định hình như một đảng
nhất quán, cấp tiến và ủng hộ công nhân. Nếu chúng tôi không vụng về, chúng tôi
đã có được uy danh và sự ủng hộ như họ nhờ vào những thành quả chúng tôi đã đạt
được cho đến nay. Thay vì đánh mất quyền kiểm soát PAP và phải khởi sự tất cả
lại từ đầu, chúng tôi đã chuẩn bị chứng kiến phái khuynh tả tách ly khỏi chúng
tôi và thành lập một đảng khác với Marshall làm vỏ bọc. Việc Marshall rút lui
khỏi chính trường chỉ là tạm thời, ông ta rồi sẽ lập ra một đảng mới, Đảng công
nhân. Chúng tôi hiểu với ông ta làm đầu tàu, họ sẽ gặp những vấn đề lớn. Ông ta
có tính khí thất thường và thiếu nhất quán, ông takhông có tài chính
trị để quân bình giữa các phương pháp hợp hiến và vi
hiến, rồi chẳng bao lâu sẽ khiến tổ chức đảng của họ bị cấm chỉ.
Kong
Swee, Kenny, Raja, Chin Chye, Pang Boon và tôi đã thảo luận vấn đề này và quyết
định tiết lộ cho tờ Straits Timesrằng trong hội nghị kế tiếp vào
tháng 8, chúng tôi dự định thông qua một loạt nghị quyết có tác dụng tái tổ
chức PAP và khiến nó thực sự đấu tranh cho một nước “Malaysia xã hội chủ nghĩa,
dân chủ, độc lập và không cộng sản”. Để thực thi chính sách này, chúng tôi sẽ
ra ứng cử thành một liên danh tám người, chỉ để lại bốn ghế cho bầu cử mở rộng.
Đây là tối hậu thư của chúng tôi – chúng tôi sẵn sàng chiến đấu với đối phương
và để cho họ rời đảng. Tờ Straits Times chạy tin này. Nhưng
phái khuynh tả thực sự có ý định nắm quyền kiểm soát đảng vì họ biết Marshall
không phải là một giải pháp hữu hiệu. Ông ta có thể có ích trong những đợt tấn
công thọc sườn nhất thời vào tổ chức đảng để buộc đảng phải đi theo hướng họ
định, nhưng ông ta không đủ ổn định cho kế hoạch dài hạn. Hơn nữa, họ
cũng thấy rất dễ dàng tổ chức những đợt công kích vào ban chấp hành trung ương.
Chúng tôi vẫn còn ngây thơ trong cuộc chơi, chẳng sánh được với họ.
Các
thành viên nghiệp đoàn gia nhập vào PAP có thói quen không đăng ký địa chỉ nhà
riêng của họ mà sử dụng địa chỉ nghiệp đoàn, và chúng tôi thì suy
nghĩ đơn giản nên đã gửi thẻ vào cửa về các địa chỉ đó cho họ. Kết quả là hàng
trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn, thẻ như thế đã
được tập trung về Middle Road, lúc đó trở thành trụ sở của Tổng liên đoàn người
làm thuê Singapore (SGEU) cùng một số nghiệp đoàn và hiệp hội khác,
và được sử dụng tùy ý của các lãnh tụ của họ. Do đó, trong hội nghị của đảng
vào Chủ nhật 4/8, số ủng hộ viên của họ vượt trội lực lượng của chúng tôi, và
kết quả bầu cử là 50–50, phái khuynh tả chiếm sáu ghế
và phe phi cộng sản chiếm sáu.
Thế
là chúng tôi gặp thế tiến thoái lưỡng nan. Chúng tôi sẽ lúng túng bất
định khi nắm quyền kiểm soát đảng vì chúng tôi không đủ số phiếu
để thực thi chính sách của mình. Nếu không thì có nghĩa là mất quyền kiểm soát
về tay phái khuynh tả và khiến đảng phát triển theo chiều hướng bất lợi cho
chúng tôi. Tôi tính toán rằng Lim Yew Hock sẽ khó mà đồng ý cho những người
này nắm quyền lâu, chắc chắn là không lâu tới kỳ tổng tuyển cử tới, nhưng ngay
cả điều đó cũng cho phép CUF có thời gian để xây dựng lại lực lượng trong các
nghiệp đoàn cũng như trong đảng. Sau nhiều thảo luận, tôi đưa ra lời tuyên bố
sau, với chữ ký của sáu người chúng tôi:
“Vì ba
trong tám thành viên mãn nhiệm đã không tái đắc cử, nên
chúng tôi thấy rằng chúng tôi không có thẩm quyền về đạo đức để đảm nhiệm
chức vụ chủ tịch, thư ký và thủ quỹ cùng vai trò phụ tá cho các chức vụ trên.”
Phái
khuynh tả rất ngạc nhiên. Họ đã không dự liệu hết mọi chiến thuật. Họ vẫn nghĩ
chúng tôi sẽ tiếp tục làm đầu tàu cho họ trong ban chấp hành trung ương, nhất
là khi họ để chúng tôi nắm quyền trên danh nghĩa bằng cách giữ các chức vụ chủ
chốt là chủ tịch, thư ký và thủ quỹ. Nhưng chúng tôi quyết định giao quyền cho
họ để khi họ có bất kỳ hành động quá khích nào, họ sẽ phải hoàn toàn chịu
trách nhiệm. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng Lim Yew Hock sẽ không bao giờ để họ
trở thành mối đe đọa cho ông ta mà sẽ hành động chống lại họ kể cả khi họ có
Marshall làm bình phong. Nên chúng tôi hoan hỉ để họ nắm lấy các địa vị hàng
đầu. Họ lại không muốn như thế. Họ kêu gọi chúng tôi cho Chin Chye tiếp tục giữ
chức chủ tịch và tôi vẫn làm tổng thư ký, và để trấn an chúng tôi, họ đề nghị
cho chúng tôi kết nạp thêm hai thành viên nữa vào ban chấp hành trong họ chỉ
kết nạp thêm một, tức là cho phép chúng tôi một đa số có tính chiến thuật. Khi
chúng tôi từ chối, họ trở nên bồn chồn và ý thức rất rõ cái thế mong manh của
họ khi không có chúng tôi làm đầu tàu. Sau ít nhiều lưỡng lự, họ đưa Tan
Chong Kin làm chủ tịch, T.T. Rajah, một luật sư cánh tả, làm tổng
thư ký. Tôi dự trù từ sáu tháng tới một năm họ sẽ gặp rắc rối. Nhưng tôi
đã lầm.
Lim
Chin Joo đã có những kế hoạch quy mô. Jamit Singh và ủy ban hành động của ông
ta đã tiến hành thảo luận với Liên hiệp nghiệp đoàn Singapore STUC để đàm phán
việc sáp nhập với SGEU và các tổ chức vệ tinh của nó ở Middle Road. Điều này
chỉ có thể dẫn tới việc cánh tả thu hút cơ sở quần chúng của chính Lim Yew
Hock trong phong trào nghiệp đoàn. Khi thấy nguy cơ sắp xảy
ra cho STUC, ông ta quyết định hành động. Vào đêm 22/8, Sở đặc vụ bắt giữ và
câu lưu 35 người – Lim Chin Joo và 12 công đoàn viên, 4 nhà báo và 18 đảng viên
PAP, bao gồm tất cả tay khuynh tả trong ban chấp hành trung ương, ngoại trừ
T.T. Rajah. Họ chỉ mới nắm quyền được 10 ngày. Rajah phát bệnh vì sợ hãi và lo
lắng, và ngày 3/9, ông đột ngột từ chức. Nếu lớp lãnh đạo thứ hai của CUF có
thiếu phẩm chất gì thì đó cũng không phải là tham vọng. Họ muốn ít nhất là có
được một mặt trận thống nhất gồm PAP, Mặt trận Lao động và đảng Công nhân mà
Marshall định thành lập, cùng một cuộc sáp nhập sẽ đem lại cho họ quyền kiểm
soát trọn vẹn các nghiệp đoàn. Thay vào đó, họ lại nhận được bài học về bệnh
phiêu lưu tả khuynh.
Với
sự hành động mau lẹ ngay sau khi phái tả nắm quyềnkiểm soát đảng, Lim Yew Hock
đã khiến chúng tôi mang tiếngxấu. Chúng tôi có vẻ như đã phản bội
cánh tả qua việc công khai tách khỏi những hoạt động của họ và để họ
phải đối mặt với chính quyền. Ngày 23/8, chính phủ phát hành một bạch thư (sách
trắng) với một phần trình bày về “sự xâm nhập của cộng sản vào PAP”. Để tránh
những cáo buộc liên can đến chúng tôi trong những vụ bắt bớ này, tôi đã đưa ra
một kiến nghị tại Hội đồng lập pháp ngày 12/9, nêu
rõ những điểm không chính xác trong
bạch thư. Tôi chỉ ra rằng ông Tổng ủy viên đã che giấu yếu tố quan trọng nhất
khiến ông ta ra tay hành động, cụ thể là do tổ chức STUC, cơ sở quần chúng của
ông ta, lúc đó đang có nguy cơ bị Lim Chin Joo khống chế. Ông ta không hành
động vì ủng hộ PAP mà chỉ để cứu vãn vị trí của mình vào một thời điểm đã được
tính toán để gây rắc rối chính trị tối đa cho chúng tôi.
Nếu
phái thân cộng học được bài học về sự manh động thì PAP cũng vậy. Nó học được
bài học về sự dại dột khi chấp nhận một định chế dân chủ khiến nó có thể
bị khống chế qua sự thâm nhập của đối phương vào các chi bộ của nó. Chúng tôi
đã thảo luận một số khả năng thay đổi để bảo đảm rằng chuyện này không
tái diễn được. Nhưng ngay khi Pang Boon và tôi khởi sự thanh lọc các chi bộ thì
chúng tôi lại bận rộn chuẩn bị cho kỳ bầu cử Hội đồng thành phố trong tháng 12
sắp tới. Sau hai đợt thanh trừng chính trị của Lim Yew Hock vào năm 1956 và
1957, kỳ bầu cử này sẽ là lần trắc nghiệm đầu tiên về ý kiến
công chúng. Danh sách cử tri đã tăng hơn 10 lần so với năm
1950 và lên đến 500.000 cử tri sau khi Pháp lệnh về quyền công dân
được thông qua vào tháng 10/1957, cho phép mọi người đã lưu trú tại Singapore suốt
8 trong vòng 10 năm trước đó được hưởng quyền công dân cho dù họ
không ra đời tại đây.
Mối
quan tâm lớn của tôi là tránh xung đột với Lim Yew Hock và Mặt trận Lao động
của ông ta, vì điều đó sẽ chỉ làm tăng lòng thù ghét của khối
người nói tiếng Hoa đối với ông ta, làm suy giảm vị thế chính trị của
ông ta và khiến ông ta có hành động để làm suy yếu PAP. Bằng cách lặng lẽ tiếp
xúc với lãnh đạo UMNO địa phương là Hamid Jumat, nhân vật thứ hai trong thực tế
của chính quyền, tôi đàm phán một sự thỏa thuận tranh cử trong đó PAP, UMNO và
Mặt trận Lao động sẽ không đấu lẫn nhau mà sẽ chia nhau 32 ghế trong Hội đồng –
14 cho PAP, 2 cho UMNO và 16 cho Mặt trận Lao động. Chúng tôi không tấn công
nhau mà chĩa mũi dùi vào đảng Xã hội Tự do, gán mọi khuyết điểm của Hội đồng
thành phố trước đây cho tổ chức tiền thân của nó là đảng Tiến bộ vốn kiểm soát
Hội đồng này từ đầu thập niên 50 khi mà những kỳ bầu cử đầu tiên được tổ chức.
Đến giai đoạn cuối chiến dịch, chúng tôi chuyển những tố cáo về cách điều hành
kém cỏi của Hội đồng thành phố thành một đợt công kích chính trị rộng rãi và
trình bày nó như một cuộc đối đầu giữa công nhân (do PAP đại diện) và giới tư
sản (Xã hội tự do đại diện).
Ngày
bầu cử là 22/12/1957. Đêm đó tôi đến trước tòa thị chính Victoria Memorial
Hall, nơi người ta kiểm phiếu. Một đám rất đông các học sinh và công nhân người
Hoa đang ngồi trên bãi cỏ, có một hàng rào cảnh sát giới hạn. Khoảng 11 giờ,
tôi thấy một dáng người da trắng mặc đồ ngắn len qua đám đông đi vào tòa thị
chính. Đó là Bill Goode, viên thống đốc. Ông ta thật can
đảm. Thực ra, đám đông chưa tới tâm trạng kích động. Tuy nhiên, ông ta đã là
tổng thư ký khi làn sóng bắt bớ đầu tiên nổ ra vào tháng 10/1956, và là thống
đốc khi xảy ra đợt thanh trừng thứ nhì. Nhưng ông không lộ vẻ gì sợ hãi. Tôi
cảm thấy kính phục ông ta hơn.
Kết
quả bầu cử thật thê thảm cho Lim Yew Hock. Trong số 16 ghế họ tranh cử, Mặt
trận Lao động chỉ giành được 4, PAPchiếm được 13 so với 14 dự kiến, UMNO
chiếm được cả hai ghế mà họ tranh cử (đều ở các khu vực chủ yếu là cư dân
Malay), đảng Xã hội Tự do chiếm được 7 so với 32 dự kiến, đảng Công nhân: 4 so
với 5; và các ứng viên độc lập chiếm được 2 ghế. Như thế PAP đạt nhiều thắng
lợi nhất, gần 30 % tổng số phiếu và số phiếu cho từng ứng viên cũng thuộc loại
cao nhất.
Cuộc
tranh chấp ý nghĩa nhất là ở đơn vị bầu cử Jalan Besar, nơi đây ứng viên của
PAP là Chan Chee Seng, một người Quảng Châu theo Hán học, đai đen nhu đạo, to
con, không thông minh lắm nhưng trung thành, nhiệt tình và hoạt động mạnh
cho phong trào. Có hai ứng viên khuynh tả tranh cử với ông ta
dưới danh nghĩa đảng Công nhân của Marshall (họ đã xâm nhập vào đảng này như
tôi dự đoán) để chứng tỏ họ có thể đánh bại chúng tôi nếu họ muốn. Và tuy họ
thất cử với số phiếu cách biệt, 1.600 so với 2.400, nhưng đó không phải một
thất bại tan nát và sức mạnh tiềm ẩn của họ thật hiển nhiên. Họ không công khai
công kích chúng tôi trên diễn đàn vì đã hòa hoãn với Lim Yew Hock hay vì không
đấu tranh cho các đảng viên PAP bị bắt bớ nhưng họ đã tuyên truyền rỉ tai điều
này. Họ có thể thu được một số phiếu đáng kể thông qua cách vận động đến từng
nhà.
Dựa
vào thắng lợi của cuộc bầu cử, chúng tôi quyết giành lấy chức thị trưởng trong
Hội đồng thành phố bằng cách liên kết với hai thành viên thuộc UMNO. Như vậy
chúng tôi kiểm soát được 16 trong số 32 phiếu, và chúng tôi tin rằng số còn lại
sẽ không có khả năng liên kết để chống lại chúng tôi. Lim Yew Hock có thể đã
nghĩ rằng chúng tôi sẽ liên kết với ông ta bằng cách thu hút bốn nghị viên
thuộc lực lượng của ông ta, nhưng điều đó sẽ trở thành một gánh nặng chính trị
quá lớn. Chúng tôi sẽ phải dính tới một bè nhóm hủ hóa, và mối liên minh này
còn có thể khiến người ta khẳng định mối nghi ngờ rằng Lim Yew Hock và tôi đã
bí mật bắt tay nhau khi ông ta cho bắt bớ những người khuynh tả trong ban
chấp hành trung ương của PAP.
Nhưng
nguy cơ cho PAP đã tăng lên. Cho tới khi có kết quả bầu
cử, Lim Yew Hock đã nuôi hy vọng rằng việc ông ta thanh trừng phe cộng sản đã
giúp ông thu được sự ủng hộ của ít nhất là một nửa
dân số – gồm người Malay, người Ấn, những người Hoa theo Anh học và các phần tử
chống cộng trong cộng đồng nói tiếng Hoa.
Tuy
nhiên, đó chẳng phải là ưu tư duy nhất của tôi. Ứng viên của chúng
tôi cho chức thị trưởng là Ong Eng Guan, một chuyên viên vận động quần chúng
của PAP và đã tạo được chuyển biến quan trọng trong chiến dịch tranh cử vừa
rồi. Giống Lim Chin Siong, Ong là người Hokkien và nói trôi chảy phương ngữ
này. Thực ra, ông ta không có tác phong thành thật, nồng nhiệt của Lim,
ông ta có giọng nói the thé và khuôn mặt đầy đặn ngây thơ của ông ta không biểu
lộ sức mạnh nào. Nhưng trong những lần diễn thuyết trong năm tuần lễ tranh cử,
ông ta tỏ ra xứng đáng thay thế Lim Chin Siong.
Tôi
kinh ngạc khi thấy ông ta bắt đầu lộ ra những dấu hiệu tự phụ công thần. Những
tiếng hò reo tung hô những bài diễn văn Hokkien của ông trong những lần
mít–tinh vận động bầu cử đã in sâu vào đầu ông. Việc trở thành thị trưởng đã
làm tăng ảo tưởng của ông ta về quyền lực. Trên đường tới dự buổi họp khai mạc
Hội đồng thành phố vào ngày 23/12, ông ta gặp một đám đông những thanh niên ủng
hộ PAP đang đốt pháo bên ngoài Tòa thị chính. Một sỹ quan cảnh sát người Hoa
phản đối đám thanh niên lúc Ong vừa có mặt và đã can thiệp. Trong vụ hỗn loạn
diễn ra sau đó, ông ta và hai nghị viên Hội đồng thành phố cũng thuộc PAP nữa
đã bị bắt giải tới Tổng nha cảnh sát và được thả ra
sau khi cảnh sát biết ra lai lịch của họ. Cuộc họp phải hoãn lại đến ngày hôm
sau.
Hôm
sau, Ong cư xử như một tay dân túy nồng nhiệt. Ông ta cho phép hàng trăm, thậm
chí hàng nghìn người bên ngoài Tòa thị chính được tràn vào trong, thậm chí vào
tận phòng họp của Hội đồng, kể cả nhiều học sinh và trẻ con, và nhiều đứa trong
đó là trẻ đường phố bảy tám tuổi đi chân đất và áo phanh ngực. Rồi đám trẻ này
không chỉ đứng cả lên bàn dành cho báo giới và ngồi bệt xuống sàn, chúng còn
chen lấn xô đẩy đến sát bên các nghị viên khi họ ngồi xuống bên chiếc bàn họp
hình móng ngựa. Chúng tới đây để vỗ tay reo hò, để tham dự vào cảnh náo nhiệt
mặc dù chúng chẳng hiểu gì về nghi lễ này. Chủ tịch tiền nhiệm của Hội đồng
thành phố, J.T. Rea, một viên chức Anh cùng với người mang kim trượng[20],
đã phải mất đến 15 phút để chen lấn qua ngõ cửa sau vào được tới phòng họp nơi
ông sẽ chính thức khai mạc phiên họp và bàn giao chức vụ. Các viên chức của
hội đồng thực sự choáng váng.
Những
nghị viên tân cử bây giờ có thể hành xử ưu quyền mới được trao cho họ là phát
biểu bằng tiếng Quan thoại, Malay hoặc Tamil, và khi một nghị viên thuộc đảng
Xã hội Tự do phát biểu bằng tiếng Anh, đám đông bèn la ó, cho dù ông ta đang
chúc mừng Ong được đắc cử chức thị trưởng. Ong lặn ngụp trong sự tán tụng đó.
Ông ta tuyên bố sẽ không mặc lễ phục dành cho thị trưởng, không ở trong
dinh thị trưởng. Ông ta không tin vào những hình thức bề ngoài của chức
vụ. Ông ta muốn sống và ăn mặc như một công dân bình thường. Ông không tán
thành những bữa tiệc đứng, không hút thuốc, uống rượu hoặc đi xem đua
ngựa.
[20]
Kim trượng (mace): cây gậy với nhiều trang trí dùng làm biểu tượng quyền lực
của viên chức nào đó, như thị trưởng chẳng hạn.
Ông
ta cho phép mỗi nghị viên được phát biểu trong hai phút rồi đề nghị biểu
quyết ngay việc dẹp bỏ cây kim trượng. Kết quả là 26 người thuận, không ai
chống và sáu nghị viên của đảng Xã hội Tự do không biểu quyết, và Ong chỉ
thị rằng món này “từ nay bị loại bỏ không còn là vật sử dụng cho Hội đồng thành
phố Singapore nữa. Nó là tàn dư của chế độ thuộc địa.” Kế đó ông ta chen qua
đám đông ra bao lơn, nơi đặt sẵn máy vi âm và loa phóng thanh, và phát
biểu với đám đông bên ngoài bằng tiếng Quan thoại trong 10 phút. Ông ta
kết thúc bài diễn văn bằng cách hô ba lần “Merdeka”. Đám đông hò reo và hô theo
ông. Số báo cho ngày lễ Giáng sinh của tờ Straits Times tường
thuật lại sự kiện này dưới tựa đề “Cầu chúa bảo vệ Singapore”, trích theo lời
một nữ nghị viên thuộc đảng Xã hội Tự do.
“Vẻ
nghiêm trang thường lệ của nghi lễ đã bị hủy hoại,” Goode chua chát báo cáo cho
Lennox–Boyd vào ngày 27/12. Các viên chức của Hội đồng thành phố, cả người da
trắng lẫn người châu Á, đều thấy nản chí. Những kiều dân Anh thấy lo sợ cho
tương lai của họ. Nhưng, như ông ta viết thêm: “Không hề có phê phán về hành
động của cảnh sát và PAP cũng không có hành vi kích động gì chống lại cảnh sát.
Lee Kuan Yew đã đi nghỉ xa trong kỳ lễ Giáng sinh.” Đúng vậy, tôi đã đi khỏi
thành phố. Vào buổi tối kiểm phiếu, cổ họng tôi đã khô rát vì hút thuốc liên
tục trong đợt vận động tranh cử đến nỗi khàn tiếng không nói nổi lời cảm ơn đám
đông ủng hộ được. Sáng hôm sau, tôi cùng gia đình chất đồ lên chiếc Studebaker
và lái lên vùng đồi Fraser hưởng một đợt nghỉ 10 ngày.
Trong
16 tháng kế tiếp, Ong ngự trị Hội đồng thành phố với vai trò thị trưởng, bày ra
hết cảnh ngoạn mục này tới ngoạn mục khác. Tác phong ngạo mạn của ông làm nản
chí các viên chức và làm kinh hoàng các thư ký và giới chuyên môn có Anh học.
Ông ta sử dụng những kẻ ông ưa thích và ra chỉ thị thông qua một bạn thân
cùng quê ở Batu Pahat với ông ta, người này được coi như tổng trợ lý
của ông ta và phải được tuân lệnh không thắc mắc. May mắn là ông ta
đã không tại chức hết nhiệm kỳ ba năm và do đó không bị mời
ra chất vấn về những thiệt hại ông ta gây ra cho guồng máy
chính quyền. Cuộc tổng tuyển cử sẽ đến vào tháng 5/1959, vào cuối nhiệm kỳ bốn
năm của Lim Yew Hock, nên những yếu kém của Ong sẽ không đủ thời gian để
lộ ra hết. Hơn nữa, ông ta có thể thực hiện những chươngtrình được lòng quần
chúng mà lại không tốn kém lắm tại những khu nghèo khổ của Singapore.
Ông cho lắp đèn đường, đặt ống nước, xây cống rãnh và mang điện năng
tới các làng mạc, cũng như giảm giá điện từ 20 xuống còn 12 xu cho người nghèo
nông thôn. Ông ta thành lập Văn phòng thông tin đô thị để tuyên truyền những
thành quả này, mở Văn phòng khiếu nại công cộng và tổ chức những buổi tiếp dân.
Giới
Anh học thấy kinh hoảng nhưng những việc lạ kỳ của Ong lại làm hài lòng khối
người nói tiếng Hoa. Cả đời họ vẫn có cảm tưởng bị loại trừ ra khỏi quyền lực,
bây giờ họ có một đồng hương nói tiếng Hokkien giải tỏa những bất mãn của họ.
Nhưng Ong cũng gây ra những vấn đề gây hại trong nhiều năm sau này. Chẳng hạn,
ông ta cho phép những người bán rong chiếm những phố chính trong thành phố,
nhất là trong Khu phố Tàu, nơi mà trước đây họ không được vào hoặc chỉ được vào
sau giờ hành chính. Ông ta như một người bị ám ảnh về quyền lực và sự ca tụng
của đám đông, ông ta muốn ngày nào cũng tạo được tin tức chính trên báo chí.
Ông ta cứ gợi lên những kỳ vọng với những việc làm đầy kịch tính, cứ
như không hề có một ngày ông ta phải trả
giá cho những việc ấy. Tôi hiểu rằng ông ta đang gây thiệt hại nặng nề cho PAP
cũng như cho đất nước, nhung lại nghĩ rằng tốt nhất là cứ để ông ta đứng mũi
chịu sào trong lúc này rồi sẽ điều chỉnh lại mọi chuyện sau kỳ tổng tuyển cử.
Ông ta mất đi sự ủng hộ từ phía những người Anh học nhưng lại hái nhiều hơn từ
phía khối người nói tiếng Hoa.