Hồi ký Lý Quang Diệu - Chương 11 phần 2
Fong
đã thành công trong việc tập hợp những công nhân thuộc công ty xe buýt Paya
Lebar gia nhập vào nghiệp đoàn của ông ta hồi
tháng 2, ngược với mọi ý muốn của ông chủ họ, và hiện
đang cố lôi kéo công ty xe buýt Hock Lee. Nhưng Kwek Sing Leong, tay giám đốc
điều hành cứng rắn của Hock Lee sẽ không nhường quyền điều khiển công nhân và
việc kinh doanh của mình cho một nhóm những tay khuynh tả trẻ tuổi; hơn nữa,
Lim Yew Hock với tư cách là ủy viên lao động, đã ủng hộ ông ta, và cả Liên hiệp
nghiệp đoàn Singapore của ông ta nữa. Tuy nhiên Fong quyết định dạy cho Kwek và
những công ty xe buýt còn lại một bài học.
Sau
ngày khai mạc Hội đồng lập pháp vào tháng 4/1955, ông ta tập hợp những người
ủng hộ Nghiệp đoàn công nhân xe buýt Singapore (SBWU) của ông ta để tổ chức lễ
kỷ niệm đầu tiên của nghiệp đoàn bằng cách đặt người đứng gác ở bãi xe buýt của
Hock Lee trên đường Alexandra không cho công nhân vào làm việc. Ông ta tuyên bố
một cuộc đình công chính thức, và cố thuyết phục những người làm thuê của tất
cả các hãng xe buýt khác đồng tham gia đình công nếu Kwek không đồng ý Hock Lee
trở thành một phân xưởng gồm toàn thành viên nghiệp đoàn với SBWU là tổ chức
duy nhất của nó, và giải quyết ngay những tranh chấp tồn đọng của họ. Phản ứng
của Kwek là sa thải tất cả 229 công nhân thuộc SBWU, ngay lúc đó các công nhân
tiến hành một cuộc đình công tuyệt thực và lại cho người đứng gác ở bãi xe buýt
ngay trong đêm đó.
Đồng
thời các học sinh người Hoa ở khắp nơi tham gia hành động. Các nam nữ sinh đến
giúp vui cho những người đình công bằng các bài hát và điệu múa, và bởi vì một
trong nhiều cuộc tranh chấp của Lim Chin Siong là tranh chấp với công ty
Mis–Sino Aerated Water, không xa khu vực Hock Lee lắm, nên các học sinh có thể
chạy qua lại giữa hai nơi để động viên và ủng hộ.
Tôi khuyên Fong đừng kêu gọi một cuộc đình công trước khi đưa ra một thông báo
14 ngày và trước khi thông báo này hết hạn. Fong làm theo, nhưng trong
một bài diễn văn tại Hội đồng lập
pháp vào ngày 27/4, Lim Chin Siong phản đối thông báo, điều này vốn nằm trong
những quy định của tình trạng khẩn cấp.
Kwek
không hề sợ hãi trước đe dọa đình công và muốn cho những chiếc xe buýt của mình
ra đường ngày hôm sau. Nhưngnhóm 150 người đình công của Fong đã thành lập một
rào chắn bằng người ngay trước cổng chính bãi xe và từ chối giải tán bất chấp
những cảnh cáo lặp đi lặp lại của cảnh sát. Các vòi nước được
sử dụng và họ bị giải tán. Mười lăm người đình công khai là họ bị hành hung tàn
bạo, nhưng chẳng có ai bị gì hơn ngoài những xây
xát ngoài da. Kwek đã đưa được 40 trong số 70 xe buýt
của mình ra đường.
Trong
hai tuần kế tiếp, tôi học được bài học đầu tiên về chiến lược đàm phán CUF. Mỗi
sự nhượng bộ ngay tức khắc dẫn đến một đòi hỏi mới. Mỗi lời từ chối một đòi hỏi
sẽ làm tăng thêm sự giận dữ và căng thẳng. Trong khi đó, những học sinh người
Hoa cùng với những ủng hộ viên từ Nghiệp đoàn Công nhân Phân xưởng và Nhà máy
của Lim Chin Siong tiếp tục đến thăm hỏi những người đình công để làm tăng thêm
cảm giác về sự đoàn kết và sức mạnh tập thể của họ, cùng niềm tin rằng nhất
định họ sẽ thắng lợi. Lim và Fong không chịu điều gì kém hơn việc nắm quyền
điều khiển tất cả các công nhân xe buýt và có thể làm tê liệt hệ thống giao
thông của thành phố theo ý muốn.
Ngày
29/4, Marshall can thiệp, đích thân tới bãi xe của Hock Lee để làm cầu nối
những bất hòa và đi đến một hòa giải. Dưới áp lực của Tổng ủy viên, Kwek đề
nghị nhận lại những công nhân bị sa thải trong khi chờ đợi kết quả của một ủy
ban điều tra do Lim Yew Hock điều động. Tôi thuyết phục Fong chấp nhận điều
này. F.A. Chua, viên quan tòa đã thẩm vấn vụ tờ báo Fajar, làm chủ
tọa ủy ban này. Là một người thực dụng, ông ta muốn tìm một giải pháp hữu hiệu.
Ông ta phái hai phần ba số xe buýt đến
nghiệp đoàn của Fong và một phần ba tới nghiệp đoàn của hãng, và cho chạy theo
những tuyến khác nhau, ông đề nghị nhận lại
tất cả các công nhân bị sa thải. Các xe buýt tiếp tụcchạy vào ngày hôm sau.
Nhưng
chỉ vài tiếng sau, cuộc đình công lại tiếp tục khi những người
kiểm tra vé trong nghiệp đoàn của Fong từ chối ghi tên họ vào
sổ với công ty trước khi rời khỏi bãi xe, trong khi những thành viên khác khai
là họ bị phân biệt đối xử qua việc được giao những chiếc xe bị hư hỏng. Các
công nhân trong Nghiệp đoàn Công nhân Hock Lee trung thành với Kwek tiếp tục
đưa xe của họ ra đường, nhưng những người đình công rạch nát ghế ngồi và bấm
chuông liên tục để các tay tài xế bối rối. Trong khi đó, những người đình công
gác cổng lại một lần nữa ào ra và cảnh sát phải dùng vòi rồng giải tán họ. Đó
mới chỉ là bắt đầu thôi. Ngày kế tiếp, Fong kêu gọi tất cả bảy công ty xe buýt
ở Singapore đình công hai ngày, điều đó sẽ khiến cho giao thông công cộng bị
ngưng trệ. Hai mươi nghiệp đoàn mà ông ta và Lim Chin Siong điều khiển sau đó
đe dọa một cuộc tổng đình công trừ khi có một cuộc thương lượng trực tiếp giữa
công ty xe buýt Hock Lee và SBWU được mở ra trong vòng 24 giờ. Sớm ngày 12/5,
các đội xe buýt còn lại của công ty Hock Lee và của công ty Singapore Traction
(STC) bị hăm dọa và phải ngưng làm việc, và vì STC chạy các tuyến chính ở nội
thành nên thành phố hầu như bị tê liệt, chỉ có những xe hơi riêng và taxi là có
mặt trên đường. Công việc hầu như ngưng trệ ở nhiều nơi khác, như Thống đốc
John Nicoll báo cáo với Alan Lennox–Boyd, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa[13]:
“Hoặc do đồng tình, sợ hãi hoặc do hoang mang đơn thuần”.
[13]
Dịch là Bộ trưởng Bộ Thuộc địa thì không hẳn là chính xác. Trong cơ cấu nội các
Anh lúc đó thì xem nó là một cơ quan ngang bộ là hợp lý nhất, vì nó mang tính
đặc thù và chỉ tồn tại trong những khoảng thời gian nhất định. (Trong lịch sử
nội các Anh, cơ quan này tồn tại trong hai giai đoạn: từ 1768–1782 và từ 1854–1966
khi bị tách dần ra thành những tổ chức độc lập phụ trách những khu vực nhỏ hơn,
chẳng hạn như như Khối Thịnh vượng chung, và không còn là một cơ quan thuộc
chính phủ nữa.) Chức vụ của Alan Lennox–Boyd thời điểm này (1954–1959) là
Secrectary of State for the Colonies, có thể dịch là Chủ nhiệm Văn phòng giải
quyết các vấn đề thuộc địa. Cấp bậc này cũng tương đương với Bộ trưởng. Cũng
giống như trong bộ máy chính phủ Việt Nam, “Văn phòng chính phủ” là một cơ quan
ngang bộ, và thủ trưởng một cơ quan ngang bộ như “Chủ nhiệm Văn phòng chính
phủ” cũng là một bộ trưởng.
Cũng
buổi sáng đó, những người đứng gác
quay lại bãi xe của Hock Lee.
Fong cố thuyết phục họ lần này hãy dũng cảm đứng vững
và họ móc tay nhau thành một dây xích người khi cảnh sát tiến vào với
những vòi rồng. Các vòi nước vẫn quét họ đi, và những chiếc
xe buýt băng qua cổng, bị ném đá tới tấp. Nhưngvào buổi chiều, 20 xe tải chở
học sinh người Hoa cùng đổ về bãi xe
và xảy ra một trận ẩu đả, với khoảng 2.000 học sinh và 300 người
đình công đọ sức cùng cảnh sát. Vũ khí chính của một bên là đá và chai lọ,
bên kia là hơi cay, nhưng thỉnh thoảng những cảnh sát bị dồn vào chân tường
phải dùng cả súng ngắn. Đến tối cơn hỗn loạn cuồng nhiệt hơn.
Khoảng
9 giờ tối, tôi lái xe đến ngã tư đường Tanglin và Jervois, nằm trên con dốc và
nhìn rất rõ bãi xe của Hock Lee bên dưới. Trên xe tôi bật radio, và vào 9 giờ
30, giọng của Marshall trên radio nghe rầu rĩ. Ông ta đang bối rối. Ông ta đứng
về phía nhân dân và những công nhân bị áp bức, nhưng họ đang nổi loạn. Ông ta
tán dương họ vì những hy sinh của họ trong quá khứ đã đem lại phồn vinh cho
Singapore, và kêu gọi họ hãy cho ông ta có thời gian để giải quyết ổn thỏa các
thứ. Ông ta nói: “Vả lại chúng ta đã và đang tìm kiếm sự hỗ trợ của giáo sư
Arthur Lewis thuộc đại học Manchester, một người da đen Trung Mỹ, với tư cách
là nhà kinh tế, và cả đời ông trung thành với chủ nghĩa xã hội, để giúp đỡ
chúng ta trong việc tái định hướng nền kinh tế của đất nước này vì lợi ích của
nhân dân.” Tôi không thể tin vào tai mình nữa.
Tôi
thất vọng cho Marshall và cho Singapore. Hoặc ông ta cứ để cho viên thống đốc
và tay tổng thư ký giải quyết việc này, hoặc nếu như ông ta nắm quyền lúc đó,
ông ta phải nắm vững quyền kiểm soát và nói với những công nhân đang đình công
rằng nếu họ không ngưng vụ bạo loạn này, ông sẽ dùng vũ lực để lặp lại an ninh
trật tự. Ngày 21/5, viên thống đốc báo cáo với Alan Lennox–Boyd: “Tổng ủy viên,
dưới sức ép dữ dội của tôi và những người khác, đã phát biểu với công chúng
trên Đài truyền thanh Malaysia một bài diễn văn dài và thiếu sức thuyết phục,
một lần nữa đổ lỗi tình trạng này cho ‘chủ nghĩa thực dân’ và ‘sự bóc lột kinh
tế’, việc này nghe chừng không chặn được tình trạng vô trật tự mà cũng không
bảo đảm được tình trạng tôn trọng luật pháp.”
Tôi
biết rằng Lim Chin Siong và Fong đang nhắm tới một cuộc xung đột với nhà cầm
quyền, nhưng tôi không hề mong chờ một sự bột phát cơn thịnh nộ của dân
chúng. Người dân tin rằng luôn có tình trạng thù địch ngấm ngầm nào đó trong
cộng đồng những người nói tiếng Hoa đối với các ông chủ da trắng của họ,
nhưng tôi không hề nghĩ ra nó lại mãnh liệt đến thế. Được các học
sinh người Hoa và những chuyên viên kích động đẩy lên tới đỉnh cao, nó đã bùng
nổ ra. Có lẽ thậm chí cả Lim và Fong cũng không liệu trước được những gì đang
xảy ra. Nhưng tôi nghiệm ra, sau rất nhiều lần, rằng mục đích của họ không phải
là lý luận, tranh cãi hay dàn xếp gì cả. Luôn bố trí một sự xung đột, tạo ra
lòng căm thù rộng rãi hơn nữa đối với kẻ thù thực dân. Họ muốn tạo ra những
tiền đề cho một cuộc cách mạng: trước nhất, một chính phủ không giữ được niềm
tin của nhân dân và thứ hai, một chính phủ mất niềm tin vào năng lực của chính
nó trong việc giải quyết những vấn đề khi mà tình trạng vô trật tự, nghèo đói
và bạo lực ngày càng tăng khắp nơi.
Sự
nổi loạn kéo đến ngày hôm sau. Lúc 4 giờ chiều, đám đông khoảng 1.000 người tấn
công vào cảnh sát và phải dùng hơi cay mới giải tán được. Sau khi trời tối, họ
tiếp tục tấn công các đồn cảnh sát, các trạm gác, những cảnh sát đi lẻ và những
xe tuần tiễu có máy bộ đàm. Những vụ tấn công rồi tẩu thoát xảy ra suốt đêm cho
đến 3 giờ sáng, khi những đám đông lớn giải tán. Nhưng những nhóm 10, 20 người
vẫn còn ném đá vào cảnh sát đang dọn dẹp những chướng ngại và kéo các xe hư hại
khỏi lòng đường. Hai cảnh sát bị giết và 14 người bị thương, cùng khoảng 17
thường dân. Mỗi khi có sự kích động nổ ra, đám đông sẽ tấn công bất kỳ người da
trắng nào có mặt vì tư tưởng chống đối người da trắng đang sục sôi.
Một phóng viênngười Mỹ làm việc cho UPI đã bị đánh đến chết, và ba người
châu Âu may mắn thoát được.
Vào
khoảng 10 giờ 35 tối đầu tiên, một đám đông tấn công xe tuần
tiễu trên đó có một viên trung úy người Anh chỉ huy, ném
những chai lọ và đá đồng thời xáp lại gần. Viên trung uý gọi bộ đàm yêu cầu
giúp đỡ, nhưng trước khi ông ta và thuộc hạ được giải thoát, ông ta đã dùng
súng lục bắn bốn phát. Ông ta nói mình không nhắm vào đám đông,
nhưng có một phát đạn hình như đã trúng vào một học sinh người Hoa mười bảy
tuổi. Thay vì đưa cậu ta thẳng vào bệnh viện, những học sinh khác đã đặt
cậu vào một chiếc xe tải và diễu hành cậu qua các đường phố trong suốt ba
giờ đồng hồ, vì vậy khi được đưa đến bệnh viện, cậu đã chết vì một
vết thương ở phổi. Nếu được đưa thẳng tới bệnh viện, có thể cậu đã được
cứu sống. Nhưng một mạng người có nghĩa lý gì nếu sự hy sinh đó có thể dấy lên
ngọn lửa cách mạng?
Sau
cuộc nổi loạn ngày 13/5/1956, chính phủ quyết định trở nên
cứng rắn và đóng cửa ba trường Hoa. Nhưng các học sinh tiếp tục cắm trại trong
trường và được các nghiệp đoàn do Lim Chin Siong và Fong điều khiển giúp đỡ; có
nhiều cuộc tuần hành của những người đình công qua thành phố, ném đá và tấn
công vào xe hơi. Cuối cùng tình hình bớt căng thẳng sau khi đám tang cậu học
sinh người Hoa vào ngày 16/5 trôi qua mà không xảy ra xô xát. Tối hôm đó, sau
bốn tiếng đồng hồ thương lượng, Marshall phấn khởi tuyên bố trên đài phát
thanh rằng đã đạt được một thỏa thuận “có thể dẫn đến một sự dàn xếp cho
tất cả các cuộc đình công còn tồn đọng vì quyền lợi công nhân” ở Singapore. Ông
ta bổ nhiệm Charles Gamba làm trọng tài kinh tế, người được biết là đứng về phe
nghiệp đoàn. Gamba ra quyết định cuối cùng của mình vào ngày 28/6. Những thành
viên của SBWU đã bị sa thải ngày 23/4 sẽ được nhận làm việc lại. Nghiệp đoàn
Công nhân Hock Lee với 160 thành viên bị giải tán.
Kwek
không nhượng bộ dễ dàng. Ông ta vẫn phân công việccho các thành viên cũ của
Nghiệp đoàn Công nhân Hock Lee vốn trung thành với ông ta, và các lãnh đạo của
nghiệp đoàn đe dọa bác bỏ phán quyết của Gamba cho đến khi chính phủ thuyết
phục được công ty đi theo nó. Kwek quyết liệt và ương ngạnh. Ông ta là một
người Hockchia, một chi tộc Hokkien nổi tiếng thô bạo và cứng rắn. Công ty xe
buýt Hock Lee là một doanh nghiệp gia đình, và ông ta tin chắc mình có thể
chiến đấu và chiến thắng vì nhiều thành viên trong nghiệp đoàn là dân cùng bang
hội với ông ta và những viên chức chủ chốt kiểu như những kiểm tra viên và
người chấm công là họ hàng ruột thịt của ông ta. Nhưng một chính phủ
thiếu kinh nghiệm, không biết cuộc chơi nhắm vào điều gì, đã giúp phái
quá khích bẻ gãy mối liên kết chặt chẽ nhất của tất cả công ty xe
buýt ở Singapore.
Đó
là một thắng lợi hoàn toàn cho Fong và Nghiệp đoàn Công
nhân Xe buýt Singapore và phương pháp của họ, hoàn toàn
không chỉ vì hiện họ đã nắm được Marshall. Họ biết họ đã có sẵn một cánh cửa để
mở. Phương cách mà SBWU chiến đấuvà chiến thắng đã cung cấp cho
tất cả các nghiệp đoàn – những công nhân
và các lãnh đạo, những người cộng sản và phi cộng sản – một niềm tin rằng họ sẽ
giành được nhiều hơn nếu như họ cũng thể hiện tinh thần đấu tranh.