Dụ tình - Ngoại truyện 14 phần 1
Chương 14: Thâm tàng bất lộ
Cho tới nay, tuy nói quan hệ của hai người họ cũng không đến
nỗi nào, nhưng kể từ ngày mới quen nhau, cả hai vẫn thường hay tranh cãi. Nhất
là tại trường đại học này, chuyện hai người họ đấu võ mồm với nhau đã trở thành
chuyện bình thường như cơm bữa. Nếu có một ngày mà hai người họ không cãi nhau
thì dường như cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
Cho nên, hai người họ lại ở cạnh nhau với tư thế kỳ lạ này
có lẽ cũng là lần đầu tiên.
Vi Như bị mùi hương tỏa ra từ cơ thể Liệt làm cho mê hoặc.
Tuy nói hành động của cậu ta khiến cô bị kinh ngạc đến nỗi trừng lớn hai mắt
nhưng cả quá trình, đôi mắt của Vi Như cũng không rời khỏi khuôn mặt của Liệt.
Ngắm nhìn gương mặt Liệt ở một cự ly gần như thế này khiến
tâm tình của Vi Như không tránh khỏi những hồi rung động mãnh liệt. Từ trước
tới giờ, cô chưa từng nghĩ tới khi nhìn gần, Liệt lại đẹp trai đến thế này. À
không, phải nói chính xác là cậu ta có một vẻ ngoài vô cùng tuấn tú. Làn da
trắng trẻo nhẵn nhụi hệt những cánh hoa bay lượn phía cuối chân trời, không có
bất kỳ một tỳ vết nào.
Ở một khoảng cách gần như vậy mà tới một lỗ chân lông trên
mặt cậu ta Vi Như cũng không thể nhìn thấy. Liệt giống hệt như một bức tượng
thần Hy Lạp được điêu khắc tỉ mỉ từ gốm trắng vậy. Sống mũi cao thẳng cùng đôi
môi mê hoặc lòng người của cậu ta khiến Vi Như bất giác lại nhớ tới những “mỹ
thiếu niên” trong những cuốn truyện tranh…
Trời ơi!
Vi Như có thể cảm nhận được trái tim mình đang không ngừng
đập loạn lên. Tư thế này thật quá mờ ám, mà Liệt vẫn nhìn cô không hề chớp mắt.
Gương mặt của Vi Như khẽ nóng ran lên, nhiệt độ nơi các đầu ngón tay cũng dần
tăng lên, lan tỏa vào tận sâu thẳm trong trái tim khiến toàn thân cô như muốn
bốc hỏa lên vậy.
Không được… A… Không được… Vi Như thầm tự nhủ, cô không được
nhìn Liệt như thế này nữa vì cậu ấy luôn coi cô như huynh đệ mà thôi. Cô cũng
không muốn giống như những cô gái khác, đều bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài tuấn tú
của cậu ta, cuối cùng bản thân cũng chỉ chuốc lấy tổn thương cùng đau khổ.
Thâm tâm thì đang không ngừng cảnh báo bản thân như thế,
nhưng đôi mắt Vi Như lại không chịu nghe lời. Con người vốn thích cái đẹp, đó
là một bản năng tất yếu. Tới giờ phút này, cô mới bắt đầu nảy sinh nghi hoặc:
Lẽ nào khi đối mặt với Liệt, sư phụ không hề có lấy một chút động lòng sao?
Không thể nào, cậu ta hoàn mỹ như thế, là phụ nữ thì nhất định sẽ không tự chủ
được mà đem lòng yêu thích cậu ta.
Liệt cứ thế nằm đè lên người Vi Như và hình như cũng không
hề có ý muốn đứng dậy. Đôi môi cậu ta vốn đang nở nụ cười cũng khẽ mím lại,
thái độ trở nên nghiêm túc hơn. Cậu ta tập trung cao độ để nhìn Vi Như, chăm
chú như là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của cô vậy. Giờ phút này, cô giống
như một con thỏ con đang kinh hãi tột độ.
Lần đầu tiên, những đường nét trên khuôn mặt Vi Như lại in
sâu trong mắt cậu ta đến như vậy. Cho tới bây giờ, Liệt chưa từng biết rằng, vẻ
đẹp của người con gái đang nằm trong vòng tay mình lại vượt xa tất cả các cô mà
cậu ta từng quen đến vậy. Ngũ quan cân đối trên gương mặt nhỏ tinh tế với chiếc
mũi xinh xắn càng khiến dung mạo của cô thêm thanh tú.
Vi Như không có đôi mắt mê hoặc lòng người nhưng lại sáng
lấp lánh như những ngôi sao cuối chân trời, khiến người ta có cảm giác đôi mắt
cô như chứa đựng một dòng suối nhỏ trong đó. Đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh giống
như em bé tỏa ra sắc hồng đầy quyến rũ.
Có thể cô không là “tuyệt thế giai nhân”, nhưng vẻ đẹp của
cô lại rất riêng, không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai, cũng giống như dáng vẻ
“thâm tàng bất lộ” của cô vậy. Người phụ nữ trong lòng Liệt mềm mại như nước
khiến cậu ta không nhịn được mà muốn khám phá tới tận cùng.
Không kiềm chế được, Liệt liền vươn tay ra, những ngón tay
thon dài khẽ vuốt những lọn tóc trên trán Vi Như để lộ ra vầng trán mịn màng.
Hơi thở của Vi Như cũng trở nên gấp gáp hơn. Liệt có thể cảm nhận rõ rệt hạ
thân mình đang không ngừng biến đổi. Thậm chí hương thơm thoang thoảng trong
hơi thở của Vi Như cũng khác hẳn với mùi hương nồng nặc của những cô gái khác.
Trong khoảnh khắc, mọi chuyện đã hoàn toàn biến đổi kéo theo cả mối quan hệ giữa
hai người họ…
Vi Như cảm thấy ngón tay của Liệt đang trở nên nóng ran lên
nhưng vẫn rất dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt lên má cô, khiến cho cô có một cảm giác
êm ái như muốn chìm vào giấc ngủ. Cô chỉ cảm thấy đôi mắt mình không cách nào
rời khỏi cậu ta. Đôi mắt ấy sâu thẳm, sâu tới mức như muốn hút cô vào trong thứ
ánh sáng đó, sâu tới mức như hồ nước không nhìn thấy đáy, sâu như đại dương bí
hiểm vậy.
Cảm giác phát sinh giữa nam và nữ luôn rất kỳ diệu. Kỳ
diệu tới mức, phút trước vẫn đang là đôi oan gia cãi nhau không đội trời chung.
Nhưng liền sau đó, mối quan hệ có thể sẽ thay đổi hoàn toàn. Tất cả đều là vì
duyên số, kỳ diệu đến mức khó tin.
Đôi môi của Vi Như khẽ run lên, ánh mắt cũng có chút hoảng
sợ. Hoàn cảnh này thường sẽ làm cho người đàn ông nảy sinh tình yêu thương. Ánh
mắt Liệt hơi tối lại, động tác khẽ vuốt ve má cô cũng chuyển thành khống chế
hoàn toàn, ngay sau đó cậu ta liền cúi đầu xuống…
Vi Như chỉ thấy đôi môi chợt nóng lên… ngay sau đó liền chìm
đắm trong mùi mộc hương dịu nhẹ. Hương thơm tỏa ra từ cơ thể Liệt khiến người
ta không cách nào cự tuyệt. Nhưng vì trong lòng có chút hoảng sợ nên cô liền
nhắm hai mắt lại. Cảm giác có chút lạ lùng khiến cô không biết phải làm sao. Cứ
để mặc cho Liệt dẫn dắt, cùng với đôi môi của cậu ta gắn bó khăng khít, thân
mật không rời.
Cơ thể Vi Như khẽ run lên khiến trong lòng Liệt bất giác nổi
lên cảm giác yêu thương khó tả, khiến cậu ta lại càng không muốn buông tha, mê
đắm mà chiếm lấy hơi thở cùng hương thơm trong miệng Vi Như. So với sự tiếp xúc
dịu dàng lúc nãy thì giờ đây động tác dần trở nên mạnh mẽ hơn, gần như ép cô
phải hé mở hàm răng của mình. Sau đó đưa lưỡi tiến quân thần tốc vào bên trong,
cùng với lưỡi của cô dây dưa một chỗ.
Trái tim của Vi Như cơ hồ như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Vào
giờ phút này, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Không còn ý thức được chuyện gì
đang xảy ra nữa, chỉ thấy tất cả dường như đang bắt đầu thay đổi…
Hai người giống như những đứa trẻ tham ăn vậy. Nhất là Liệt,
dường như hôn vẫn chưa đủ, cho tới khi…
Tiếng chuông báo từ sân trường chợt vang lên, cắt đứt không
khí yên tĩnh đang bao trùm căn phòng. Hai người họ giống như bừng tỉnh từ trong
giấc mơ, vội vàng tách nhau ra. Liệt nhìn Vi Như, Vi Như nhìn Liệt, hai người
đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ vẻ lúng túng cùng ngượng nghịu…
Cả hai đều không nói gì, mà bầu không khí lại dần yên tĩnh
trở lại…
Vi Như siết chặt lấy vạt áo. Tới bây giờ cô mới hiểu chuyện
gì vừa xảy ra. Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ, trong lòng cô càng cảm
thấy hoang mang hơn…
Một lúc lâu sau…
“Vi Như…”
“Anh….anh đừng nói gì cả. Tôi mệt rồi nên muốn về phòng nghỉ
một lát.” Vi Như chợt ngẩng đầu lên ngắt lời Liệt. Vẻ mặt càng trở nên bối rối
hơn, nói năng lộn xộn. Sau khi nói xong liền quay người chạy đi.
“Vi Như…” Liệt nhìn theo bóng dáng Vi Như gọi với theo.
Nhưng cô càng chạy càng nhanh giống như vừa mới gặp ma vậy. Liệt vẫn đứng yên
một chỗ, không hề đuổi theo. Chỉ là trong thoáng chốc, vẻ mặt cậu ta đã tràn
ngập sự bối rối cùng phức tạp…
***
Vi Như chạy về tới ký túc xá liền quăng mình lên trên giường,
thậm chí còn trùm chăn kín đầu, tim vẫn còn đập rộn ràng. Trời ơi, không ngờ cô
lại hôn Liệt, sao lại có thể như thế được? Chẳng phải cô luôn điều chỉnh được
mối quan hệ với Liệt hay sao? Sao vẫn phạm phải sai lầm thế nào?
Một nữ sinh cùng phòng thấy Vi Như hoảng hốt, mặt đỏ bừng
bừng chạy về, không nói năng gì lại chạy thẳng lên giường, có chút lo lắng nên
bước lại gần quan tâm hỏi han: “Vi Như, bạn sao thế?”
“Không sao…” Giọng nói buồn bã phát ra từ trong chăn.
“Bạn thực sự không sao chứ? Sao sắc mặt có vẻ lạ thế?” Cô
bạn vỗ nhẹ.
Vi Như kéo chăn xuống, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ, lên tiếng.
“Mình thực sự không sao.”
Cô bạn cùng phòng tuy vẫn cảm thấy hành động và thái độ của
Vi Như rất lạ nhưng thấy cô không chịu nói rõ nguyên nhân nên cũng không tiện
hỏi nhiều, chỉ khẽ nhún vai rồi lên tiếng...
“Đúng rồi, hôm nay Louis Liệt làm chấn động cả trường
đấy. Không ngờ cậu ta đánh nhau giỏi như vậy. Đàn anh Harry học khoá trên cũng
không phải là đối thủ của cậu ta... ”
Lại là Liệt……
Vi Như nghe thấy thế tim càng đập mạnh hơn, nhưng lại nhạy
cảm phát hiện ra trong lời nói của bạn học có chút ẩn ý, không nén nổi tò mò
liền lên tiếng hỏi, “Sao bạn lại cho rằng Harry có thể đánh thắng Liệt
chứ ?”
Cô bạn cùng phòng khẽ nhún vai, “Louis Liệt vốn là công tử
trăng hoa trong ấn tượng của mọi người, cho nên họ đều nghĩ cậu ta chẳng biết
đánh đấm gì. Chẳng lẽ cậu không biết Harry đã từng học Judo sao? Không ngờ như
vậy mà vẫn bị Louis Liệt đánh cho tơi bời, xem ra Louis Liệt kia cũng không
phải chỉ có mỗi cái danh đâu nhé.”
“Cái gì ? Đã từng học Judo?” Vi Như ngồi bật dậy,
giật chăn ra, “Bạn nói Harry từng học Judo?”
“Đúng vậy ! Nghe nói cũng học nhiều năm rồi. Nhưng hôm
nay lại bị Louis Liệt đánh cho thảm bại. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy
Harry không cách nào tới gần Liệt trong vòng bán kính nửa mét.” Cô bạn kia nói
đến đây, giọng nói liền chuyển sang vẻ thần bí, ngồi xuống bên cạnh Vi Như khẽ
thì thào…
“Mọi người đang kháo nhau rằng Louis Liệt thực ra thuộc một
gia tộc thần bí nào đó. À, đúng rồi, là thiếu gia của gia tộc Louis. Vi Như,
thường ngày bạn rất thân với cậu ta, thực ra thân phận của cậu ta là như thế
nào?”
“A?” Tim Vi Như lại đập rộn lên, có chút mất tự nhiên nhìn
cô bạn bên cạnh. “Bạn nói mọi người mới chỉ đang đồn đại thôi đúng không?”
“Đúng thế, thực ra mọi người đều đang nghi ngờ thân phận của
Louis Liệt không hề đơn giản. Căn cứ vào những lời Harry nói hôm nay thì xem ra
đó là sự thật, mà ngay cả Louis Liệt cũng thừa nhận gia đình mình không hề tầm
thường.
Nghĩ mà xem, nếu như cậu ấy không xuất thân từ gia tộc quyền
quý thì sao có thể lái xe hàng hiệu, sống ở biệt thự cao cấp chứ? Cậu ta cũng
chỉ là một sinh viên thôi mà.” Cô bạn nhiều chuyện lên tiếng nói lý lẽ nhưng
trên thực tế thì lại đang chăm chú quan sát biểu hiện của Vi Như.
Trong lòng Vi Như thầm cất tiếng thở dài. Vừa quay mặt lại
thì thấy cô bạn kia đang nhìn mình chăm chú, liền vội vàng khoát tay, “Mình sao
biết được gia cảnh của cậu ta chứ? Với lại, cậu ta sao có thể là người của gia
tộc Louis được? Dựa vào dáng vẻ côn đồ đó thì sao có thể chứ? Chỉ là may mắn có
cái tên giống nhau mà thôi.”
Chuyện về thân thế của Liệt vốn vẫn luôn được bảo mật. Gia
tộc Louis trước giờ vốn không công khai mọi chuyện với thế giới bên ngoài. Cho
dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, gia tộc Louis cũng sẽ có biện pháp nhất định để
lập tức phong toả mọi thông tin từ phía truyền thông.
Nguyên nhân của chuyện này vốn rất đơn giản. Chính là do sản
nghiệp của gia tộc Louis rất đồ sộ, lại hoạt động ở cả hai giới hắc đạo và bạch
đạo cho nên đương nhiên sẽ không muốn thu hút nhiều sự chú ý. Vi Như thực cũng
không chút nghi ngờ về khả năng ngăn chặn các phương tiện thông tin và phong
toả tin tức của gia tộc này.