Dụ tình - Ngoại truyện 13
Chương 13: Bầu không khí ám muội
Dáng vẻ của Liệt lúc này thật khiến trong lòng Harry không
khỏi dâng lên một hồi bất an. Sau đó anh ta vội bước lên, kéo Meali qua một
bên, rồi nhìn Liệt bằng ánh mắt đầy cảnh giác, “Cậu muốn gì? Cô ấy là bạn gái
tôi? Đừng nói cậu muốn đánh nhau với tôi là vì cô ấy?”
“A! Liệu có phải vậy không nhỉ?” Nụ cười trên môi Liệt lại
càng thêm mê người. Cậu ta bước tới gần hai người bọn họ, quay sang nhìn Meali
rồi lên tiếng, “Cũng mới chỉ là bạn gái của anh thôi mà. Ít nhất cô ấy cũng có
quyền lựa chọn chứ?”
“Cô tên là Meali, năm nay là sinh viên năm nhất, đúng
không?”
Meali không ngờ Liệt lại biết tên của mình, sung sướng cùng
kích động tới mức không nói nên lời.
“Thế nào, cùng hẹn hò với tôi chứ? Tôi nghĩ tên bạn trai này
không thỏa mãn được cô đâu.” Liệt đưa ra đề nghị hết sức thẳng thừng và dứt
khoát. Đám sinh viên vây quanh cảm thấy có chút khó thở, hô hấp gián đoạn như
hít phải hàn khí. Từ trước tới nay những người phong lưu, đa tình họ đã gặp
nhiều nhưng “bá đạo” tới mức đề nghị hẹn hò với một cô gái mà bạn trai của cô
ta đứng ngay trước mặt như thế này thì là lần đầu tiên.
Harry tức giận tới mức đưa tay ra chỉ thẳng vào mặt Liệt…
“Louis Liệt, cậu đừng có quá đáng! Đừng có ỷ vào bản thân có
chút gia thế cùng vẻ ngoài tuấn tú mà đi tán tỉnh lung tung như thế. Cậu cũng
không quan tâm tới việc cô ấy là bạn gái của ai hay sao?”
Liệt giả bộ có chút tiếc nuối khẽ lắc đầu, “Chưa cần nói tới
gia thế, chỉ cần dựa vào vẻ bề ngoài của tôi cũng đủ ăn đứt anh rồi. Chẳng phải
con gái thường thích những người đẹp trai hay sao? Còn nữa, tôi ghét nhất việc
bị người khác dùng tay chỉ thẳng vào mặt!”
Nói xong câu đó, ánh mắt của Liệt liền chuyển thành vẻ lạnh
lùng tựa sương giá tháng chạp khiến người đối diện cảm thấy không rét mà run.
Sự việc này quả thực nằm ngoài ý muốn của Meali. Cô ta nhanh
chóng hướng về phía Liệt, ánh mắt tràn đầy sự ngượng ngùng mang theo sự khao
khát cùng si mê cuồng nhiệt, khẽ lên tiếng.
“Lời vừa rồi của anh là thật sao?”
“Meali!” Harry không ngờ bạn gái mình lại nói ra câu đó,
quay sang nhìn chằm chằm cô ta.
Liệt thì ngược lại, cười hi hi ha ha vô cùng sảng khoái rồi
khẽ nhếch môi, “Tôi không thích cưỡng ép người khác nhất là với phụ nữ. Nếu như
cô cảm thấy Harry có sức cuốn hút hơn tôi thì những lời nói vừa rồi tôi sẽ thu
hồi hoàn toàn.”
“Tôi đồng ý!” Meali vội vàng trả lời sau đó nhanh chóng đi
đến bên cạnh Liệt. “Liệt, người em thích nhất chính là anh. Vừa mới vào nhập
học, lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã đem lòng yêu mến anh rồi, mặc dù lúc đó
anh đứng ở khá xa…”
“Meali, em…”
“Harry, thực sự rất xin lỗi. Nếu so anh với Liệt thì người
em thích vẫn là Liệt.” Meali nhẹ nhàng cắt ngang lời nói của Harry.
Bàn tay Harry đã siết chặt lại thành nắm đấm. Hiển nhiên đây
chính là sự trả thù trí mạng của Louis Liệt dành cho anh ta. Hành động này
chẳng hề liên quan đến chút tình yêu hay sự ham thích nào cả mà mục đích chính
của cậu ta là đạp đổ sự tôn nghiêm cùng lòng tự trọng của Harry.
Harry cay cú nhìn Liệt. Nụ cười của cậu ta mới chói mắt làm
sao. Dáng vẻ cậu ta vẫn thong dong bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Lần đầu tiên trong đời, trong đầu Harry xuất hiện ý nghĩ muốn giết người.
“Sao thế? Mới có như vậy mà anh đã không chịu nổi rồi? Việc
làm này của tôi xem ra cũng đã nể mặt anh trước bao nhiêu người đứng đây lắm
rồi. Bị bạn gái bỏ rơi thế này vẫn tốt hơn bị cắm sừng mà không hay biết gì
nhiều lắm.”
“Mày…” Harry đang trong trạng thái vô cùng xúc động, không
kìm chế được liền xông lên vung một quyền hướng vào đầu Liệt, quát lớn…
“Mày đi chết đi!”
Đám người xung quanh hoảng sợ hét lên một hồi chói tai.
Phản ứng của Liệt cũng rất nhanh, cậu ta chỉ cần khẽ nghiêng
đầu cũng có thể tránh được quả đấm của Harry. Thậm chí cậu ta cũng chẳng buồn
nhúc nhích thân hình chút nào mà chỉ giơ bàn tay mạnh mẽ ra cản cú đấm của
Harry rồi cất tiếng cười lạnh lùng.
“Tốc độ ra đòn của anh quá chậm. Cú đấm cũng chẳng có tí lực
nào. Xem ra trưa nay anh đã quên ăn cơm thì phải.”
“Louis Liệt, hãy bớt nói lời vô nghĩa đi. Vừa rồi chẳng phải
mày muốn đánh nhau với tao sao? Được thôi, hôm nay tao không giáo huấn mày một
trận thì một tên tiểu tử thối như mày sẽ không biết trời cao đất dày là gì.”
Harry lớn tiếng la lối ầm ĩ.
Nụ cười trên khóe môi Liệt càng hiện rõ ý châm chọc, “Chẹp
chẹp, bạn học à, hôm nay tôi sẽ dậy anh mấy chiêu miễn phí!” Sau khi nói xong
mấy lời cuối cùng, ánh mắt của cậu ta đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, đứng
lên và ngay sau đó giơ chân lên tung một cước…
Hự… Cả thân hình của Harry bay thẳng ra ngoài, đập vào hàng
ghế đằng xa rồi rớt bịch xuống đất. Đám đông xung quanh hoảng sợ chạy tán loạn,
ai nấy đều trợn tròn đôi mắt.
Từ trước tới nay bọn họ chỉ biết Liệt là người thích chơi
đùa với phụ nữ, vờn hoa ghẹo nguyệt chứ không hề biết cậu ta còn có thể đánh
nhau.
Harry phải vất vả lắm mới có thể đứng lên được. Đưa tay lên
ôm ngực, anh ta có cảm giác như xương sườn muốn vỡ vụn khiến hô hấp vô cùng khó
khăn. Ngẩng đầu nhìn lên, anh ta lại thấy Liệt đang bước từng bước tới trước
mặt mình, trên môi cậu ta vẫn là nụ cười tà mị quen thuộc. Ngay sau đó, Harry
liền cảm thấy cổ áo bị túm lấy rồi khuôn mặt Liệt hiện ra rất gần.
“Anh không yếu ớt như vậy chứ? Đánh đi, Harry! Tôi mới chỉ
dùng có chút sức thôi đó.” Liệt lôi cổ Harry lên, lạnh lùng buông mấy lời này
rồi lại nhằm thẳng mặt anh ta mà tung một quyền rất mạnh. Cú đấm này so với lúc
trước còn dùng lực mạnh hơn rất nhiều nên Harry lại lần nữa bay ra ngoài.
Đám người vây xung quanh đã sớm bị dọa cho toàn thân run
rẩy. Meali cũng không ngờ Liệt lại ra tay nặng như vậy nên cũng không tránh
khỏi việc sợ hãi đến toàn thân phát run.
Harry chỉ cảm thấy như trời đất vừa rung chuyển trong nháy
mắt, rồi máu từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, thậm chí anh ta còn bị đánh gãy
mấy cái răng. Harry cố gắng lắm mới đứng được dậy nhưng vẫn hung hăng nhổ ra
một búng máu, trong đó còn có cả mấy chiếc răng bị gẫy nữa.
“Khốn kiếp!” Harry cúi đầu chửi thầm, lảo đảo bước tới phía
Liệt. Sau đó anh ta liều mạng tung một quyền về phía cậu ta. Nhưng đáng tiếc,
cú đòn này còn chưa tới nơi thì Liệt đã vươn tay ra giữ lấy nắm đấm của anh ta
rồi đẩy mạnh ngược trở lại. Harry lại một lần nữa ngã nhào xuống đất. Lần này,
Liệt cũng không cho anh ta cơ hội thêm nữa, lại đưa tay túm anh ta đứng lên rồi
tung thêm một quyền rất mạnh. Cú đánh này không khiến Harry phải mất mạng nhưng
cũng khiến anh ta đau tới mức không muốn sống nữa.
Harry hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất, thoi thóp thở không ra
hơi. Toàn thân anh ta cũng không còn chút sức lực nào để có thể đứng dậy thêm
lần nữa. Khuôn mặt Harry lúc này sưng tấy lên, mũi và miệng thì không ngừng rỉ
máu.
Liệt bước lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống Harry, lạnh
lùng lên tiếng. “Đúng là đồ bỏ đi!” Nói xong cậu ta xoay người bỏ đi.
Harry dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm theo bóng lưng vạm
vỡ đầy kiêu ngạo của Liệt, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm…
***
Dưới ánh mặt trời ấm áp, bóng dáng cao lớn của Liệt vẫn toát
lên vẻ tiêu sái quen thuộc. Cậu ta chỉ đưa tay sửa sang áo sơ mi lại đôi chút
là bộ dạng phớt đời lại được khôi phục như trước. Cũng khó trách Liệt lại ra
tay với Harry nặng như vậy. Nguyên nhân của việc này thì phải hỏi tới anh trai
cậu ta - Louis Thương Nghiêu. Từ nhỏ, Vũ và Liệt đều chịu sự huấn luyện nghiêm
khắc của anh trai và luôn nhớ rõ lời dặn, “Đã là người của gia tộc Louis thì
điều đầu tiên là phải có thể lực cực kỳ mạnh mẽ.”
“Liệt!” Sau lưng cậu ta truyền tới tiếng gọi khe khẽ.
Liệt quay đầu lại nhìn, thì ra là bạn gái của Harry - Meali
đang cất tiếng gọi cậu ta.
Cuối cùng Meali cũng đuổi kịp tới trước mặt Liệt, đỏ mặt lên
tiếng. “Liệt, tối nay chúng ta cùng nhau đi tham dự bữa tiệc của mấy người bạn
được không?”
“Tham dự tiệc?” Liệt khẽ chớp mắt, cười một cách ma mị.
“Chứng kiến một màn máu me tàn khốc như thế mà cô vẫn nghĩ rằng tôi còn hứng
thú với cô hay sao? Thực xin lỗi, những lời nói vừa rồi chẳng qua là muốn nói
cho Harry nghe thôi. Còn cô, một chút hấp dẫn đối với tôi cũng không có!” Nói
xong cậu ta liền xoay người bỏ đi.
Meali sững sờ tới ngây người, sau đó lại cảm thấy xấu hổ đỏ
bừng mặt nhưng vẫn cố gọi với theo, “Liệt…”
“Đừng có đi theo tôi!” Liệt cũng không thèm quay đầu lại,
chỉ lạnh lùng ném lại một câu cho cô ta. Vừa ngẩng đầu lên, Liệt nhìn thấy một
khuôn mặt quen thuộc cách chỗ cậu ta không xa, đó chính là….Vi Như.
Ánh chiều tà chiếu xuống nơi Vi Như đang đứng khiến người ta
có cảm giác như có một vầng sáng ấm áp đang nhẹ nhàng bao phủ lấy cô. Vi Như
vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, nhìn Liệt đi từ hội trường ra với ánh mắt vô
cùng phức tạp.
Bước chân của Liệt cũng chậm lại, vừa đúng lúc Meali đuổi
tới nơi, cô ta lập tức vươn tay ra kéo lấy cánh tay Liệt…
“Liệt, nếu anh không có ý với em, sao vừa rồi còn muốn
chúng ta hẹn hò?”
Sắc mặt của Liệt đã không mấy vui vẻ gì nên cũng không thèm
để ý tới Meali, mà chỉ chăm chú nhìn về phía Vi Như. Thấy cảnh lôi lôi kéo kéo
trước mặt Vi Như cũng chỉ nhìn cậu ta một cái rồi lập tức xoay người bỏ đi.
“Vi Như…” Liệt lớn tiếng gọi cô, đang định đuổi theo thì lại
bị Meali bước lên cản đường khiến cậu ta phiền muốn chết.
“Liệt, rốt cuộc thì anh có ý gì chứ?”
Liệt không kiềm chế được nữa, hất mạnh tay Meali ra. Cô ta
vốn đã đứng không vững lắm nên mất đà ngã nhào xuống đất, hai mắt trừng lớn
nhìn Liệt.
“Cô thật quá phiền phức. Tôi chỉ tùy tiện nói một chút thế
mà cô cũng cho là thật sao? Đừng có đi theo tôi nữa. Thật sự cô làm cho người
ta cảm thấy chán ghét!” Liệt từ trên cao tức giận nhìn người phụ nữ đang “sóng
xoài” trên mặt đất. Khuôn mặt tuấn tú đã không còn vui vẻ như trước nữa mà hoàn
toàn ngược lại, toàn bộ dáng vẻ của Liệt đều toát lên sự giận dữ.
“Liệt…” Meali nhìn theo bóng lưng của Liệt mỗi lúc một xa
dần, khuôn mặt tức giận đến tím tái…
***
Vi Như nhốt mình trong phòng tự học, buồn bã đọc sách. Vào
thời gian này, trong phòng tự học cũng không có ai ngoài cô. Vì thế Vi Như
thoải mái nằm cuộn mình trên ghế sofa với một chồng sách vở cao chót vót che ở
trước mặt. Không biết rốt cuộc cô đang đọc sách hay đang suy nghĩ cái gì nữa.
Một lúc lâu sau, Vi Như đột nhiên hạ chồng sách xuống, nhìn
chằm chằm vào Liệt đang an nhàn dựa vào bên cạnh giá sách. Cô có chút tò mò lên
tiếng hỏi, “Louis Liệt, anh tới đây để đọc sách hay là tới đây theo dõi tôi mà
cứ lẳng lặng như hồn ma thế?”
Trong giọng nói của Vi Như không hề mang chút “hảo ý” chứng
tỏ tâm trạng của cô đang vô cùng bực bội.
Liệt vẫn thong dong khoanh hai tay trước ngực. Nụ cười trên
gương mặt anh tuấn của cậu lại nhẹ nhàng lan tỏa…
“Tất nhiên tôi tới đây là để theo dõi cô rồi. Cô cũng thừa
biết, đối với những loại sách vở này tôi không mấy hứng thú.”
Vi Như khép sách lại một cách dứt khoát, đặt xuống bàn rồi
ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt tà mị của Liệt. So với bộ dạng có chút cợt
nhả của Liệt thì Vi Như lại cực kỳ nghiêm túc, “Thế sao anh lại có thời gian
tới nơi này vậy? Chẳng phải tất cả thời gian của anh đều dành cho phụ nữ sao?”
Liệt bật cười khẽ, “Chẳng lẽ cô không phải là phụ nữ?”
“Đừng có dở trò chơi chữ ra với tôi. Vừa rồi tôi cũng không
có mù nhá!” Vi Như tức giận trừng mắt lên với Liệt, bất bình lên tiếng. “Tôi
thật sự không hiểu cô ta tốt ở điểm nào mà cả Harry lẫn anh đều chết mê chết
mệt như thế?”
Liệt khẽ chớp mắt, cảm thấy vô cùng hứng thú. “Ý cô là
Meali?”
“Ngay cả tên người ta anh cũng đã biết rồi cơ đấy!” Vi Như
nghe xong càng thêm tức giận. “Hóa ra đúng vì cô ta mà anh và Harry đánh nhau.
Cuối cùng thì anh cũng đạt được mục đích rồi đấy, xem ra cô ta rất thích anh
thì phải. Nghĩ tới mới nhớ, hình như người trong gia tộc Louis các anh thường
thích đi tranh giành phụ nữ với những người đàn ông khác thì phải, nhất là phụ
nữ đã có bạn trai. Có phải người nhà các anh có vấn đề không? Tại sao lại có
thể yêu đương theo cái kiểu đó chứ?”
Vi Như lại bắt đầu mắng một tràng, càng nói càng tức giận.
Cũng không hiểu cô đang bất bình thay cho Lạc Tranh hay cho chính bản thân mình
nữa?
Còn Liệt vẫn duy trì dáng vẻ cười cười như trước, cố nhịn
không nói một câu nào. Chờ cho tới khi Vi Như trút hết bực tức trong lòng mới
đi tới bên cạnh cô, cùng ngồi lên chiếc ghế sofa chật hẹp giống như là huynh đệ
đang ngồi tán gẫu với nhau vậy. Cậu ta khoác tay lên vai Vi Như, khẽ vỗ nhẹ,
“Cô nói không sai. Lần này tôi đánh Harry đúng là vì một người phụ nữ. Nhưng
người phụ nữ đó không phải là Meali… Mà là cô!”
Hả???
Vi Như không ngờ Liệt sẽ nói ra những lời này. Cô quay sang,
nghi ngờ nhìn cậu ta. “Louis Liệt, không phải hôm nay mặt trời mọc ở phía tây
đấy chứ? Anh vì tôi mà đánh nhau? Vì cái gì mới được cơ chứ?”
Liệt cười ha hả, đưa tay lên khẽ xoa đầu Vi Như. “Cô đúng là
đồ ngốc. Chẳng phải cô vừa mới bị Harry đá đó sao? Tôi không nhịn được nên đã
thay cô dạy bảo hắn một chút ấy mà!”
Sắc mặt của Vi Như lúc này hiện rõ vẻ lúng túng. Cô đưa tay
đẩy bàn tay to của Liệt ra rồi lên tiếng. “Ai nói là tôi bị đá chứ? Là tôi đã
từ chối anh ta trước đấy chứ. Hôm đó, ngay tại câu lạc bộ chính tôi đã từ chối
anh ta!”
Chết tiệt, cô tuyệt đối không thể để cho người đàn ông này
chế giễu mình được!
“A, thật không vậy? ” Liệt hết lần này tới lần khác đều
không để Vi Như có cơ hội thoái thác. Cậu ta khẽ cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
ửng hồng của Vi Như một cách thích thú. “Nếu đã nói thế, vậy ai khi nhìn thấy
Harry ôm ấp người con gái khác thì khuôn mặt đột nhiên trở nên rất khó coi,
dáng vẻ thì như muốn tự sát vậy?”
“Cậu không có mắt à? Ai muốn tự sát chứ? Tôi có phải bị thần
kinh đâu, sao phải vì một người đàn ông mà tự sát chứ?” Vi Như lại bắt đầu oanh
tạc Liệt tới tấp. Một lúc lâu sau, dường như cô mới ngộ ra điều gì đó...
“Tôi hiểu rồi, Anh liên tục đi theo tôi như vậy không phải
là nghĩ tôi có ý định tự sát chứ?”
Liệt khẽ nhún vai, cũng không chút giấu diếm mà thẳng thắn
đáp lại, ‘‘Đúng vậy! Tôi sợ cô nhất thời nghĩ quẩn nên mới liên tục đi theo
cô!”
Vi Như dường như vừa nghe được một chuyện hết sức hoang
đường. Cô trừng mắt liếc Liệt một cái, lại cảm thấy có chút nực cười bèn lên
tiếng, “Liệt thiếu gia, không phải anh là chuyên gia nhàn rỗi đấy chứ? Tôi sống
còn chưa đủ tại sao lại phải đi tự sát chứ?
Chỉ là tôi có chút cảm tình với Harry mà thôi, cũng chưa
thích tới mức chết đi sống lại. Hơn nữa, Harry là người yêu đương bừa bãi, tùy
tiện như vậy cũng không đáng để tôi thích anh ta. Như thế đâu tới mức phải tự
sát chứ ?”
Khuôn mặt Liệt như đang cố nín cười, nhìn Vi Như chằm chằm
không dứt. Hành động cùng những lời mắng mỏ của cô đã chứng minh tất cả, thế mà
còn gân cổ lên cãi là không việc gì. Cuối cùng Liệt không nhịn được nữa, bật ra
tiếng cười lớn nhưng vẫn không nói gì.
“Anh còn cười cái gì? Những gì tôi nói đều là sự thật!” Nhìn
thấy bộ dạng này của Liệt, Vi Như liền vội vàng lên tiếng như muốn giải thích.
“Được! Chuyện đó có là sự thật hay không cũng không sao.”
Liệt khẽ cười, vươn tay ra, nhẹ nâng chiếc cằm của cô lên, nửa đùa nửa thật
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Như.
Vi Như vốn đã không vui nên không mấy quan tâm tới thái độ
của Liệt. Cô trừng mắt lên nhìn cậu ta. “Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì hay đâu mà
nhìn?” Nói xong cô vung tay, hất bàn tay của Liệt đang nâng cằm của mình ra.
Nhưng Liệt không chịu buông tha, vẫn cố tình làm mấy hành
động đùa giỡn với Vi Như. Thấy dáng vẻ bực bội của cô càng làm cho cậu ta muốn
nổi hứng trêu chọc, nhất định không chịu buông tay. Hai người cứ thế dây dưa
qua lại không chịu ngừng. Vi Như đưa tay đẩy mạnh Liệt ra nhưng không ngờ luống
cuống thế nào lại làm cả hai người ngã sóng xoài xuống sofa.
Thân hình cao lớn của Liệt đè trên người Vi Như. Suy nghĩ
của hai người họ vốn cực kỳ trong sáng nhưng cảnh tượng lúc này thì lại cực kỳ
ám muội.
Trong thoáng chốc, mùi mộc hương dịu nhẹ bao trùm lấy hơi
thở của Vi Như. Mùi hương này cô vốn quen thuộc từ lâu nhưng không ngờ có một
ngày sẽ cảm nhận nó ở một cự ly gần như thế này.
Giờ khắc này, cô giống như đang lạc vào trong một khu rừng
rậm nhưng lại được ánh mặt trời chiếu rọi khiến cô cảm nhận được sự ấm áp. Mùi
hương này không nồng nặc như những loại nước hoa người phương Tây vẫn dùng để
che dấu mùi cơ thể, mà đây là mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu thấm sâu vào lòng người.
Loại hương thơm này rất thuần khiết, thuần khiết tới mức
khiến người ta khó kiềm chế được ham muốn hưởng thụ, muốn được tin tưởng, muốn
quên đi hết thảy mọi bi thương cùng bộn bề của cuộc sống. Chỉ muốn đắm chìm
trong đó vĩnh viễn, không hề muốn thoát ra…