Dụ tình - Hồi 08 - Chương 16 phần 1
Chương 16: Tân Thanh Hà
Lửa giận trong lòng Louis Thương Nghiêu bốc lên ngùn ngụt
như thể muốn đem cả cái bệnh viện này thiêu rụi. Các bác sỹ cùng y tá xem ra
cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Ánh mắt hắn đằng đằng sát khí, như muốn
hủy diệt bất kỳ thứ gì xuất hiện trước mắt.
Lawrence nghe tin liền chạy vội tới phòng bệnh, sau khi nhìn
thấy cảnh tượng trong phòng cũng giật thót mình, vội vàng triệu tập tất cả y tá
trong viện lại.
Tất cả mọi người đều không dám lơ là, tập hợp lại rất nhanh
chóng. Bọn họ đều biết vị tiên sinh này có quan hệ rất tốt với bác sỹ Lawrence,
hơn nữa họ đều có thể cảm nhận được khi người đàn ông này nổi giận sẽ cực kỳ
đáng sợ cho nên dù đang làm dở dang việc gì cũng tạm thời gác lại, tập trung
cho việc tìm kiếm quy mô lớn.
Louis Thương Nghiêu cũng không dám khinh suất, thậm chí còn
gọi cho tất cả thuộc hạ tiến hành điều tra tung tích của Lạc Tranh.
Nhưng, tình hình cũng không đến nỗi quá xấu như trong tưởng
tượng của Louis Thương Nghiêu. Chưa tới mười phút sau, một y tá vội chạy tới,
vừa thở hồng hộc vừa chỉ về phía bãi cỏ trong bệnh viện, nói đã tìm thấy Lạc
luật sư.
Tất cả mọi người trong bệnh viện đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay
cả Lawrence cũng cảm thấy như vừa trút được gánh nặng. Làm bạn với Louis Thương
Nghiêu đã nhiều năm như vậy, anh ta biết rõ rằng, hôm nay nếu như Lạc Tranh
thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, theo tính cách của hắn, chắc chắn sẽ đem
toàn bộ bệnh viện này mà san thành bình địa.
Bãi cỏ của bệnh viện nằm khá xa tòa nhà chính. Tuy vào thời
gian này thời tiết đã bắt đầu trở lạnh nhưng ban ngày vẫn còn khá ấm áp. Từng
ngọn cỏ trên mặt đất vẫn sinh sôi, xanh tươi mơn mởn, dưới ánh mặt trời dịu nhẹ
không ngừng vươn mình mạnh mẽ.
Bệnh nhân đi dạo trên bãi cỏ không nhiều lắm, chỉ khoảng vài
ba người. Khi Louis Thương Nghiêu vội vã chạy về phía bãi cỏ của bệnh viện liền
nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách hắn không còn xa lắm. Lúc này, hắn còn có
cảm giác như nước mắt chỉ trực trào ra. Hắn thật cảm tạ trời đất vì nàng vẫn
bình an vô sự, cảm tạ trời đất vì đã để hắn tìm được nàng.
Sau khi Louis Thương Nghiêu nhìn thấy quang cảnh lộn xộn tại
phòng bệnh, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là người của gia tộc Louis đã bắt đầu
hành động. Lạc Tranh mặc dù có khá nhiều kẻ thù, nhưng khi nàng ở bên cạnh hắn,
cho dù là kẻ lớn mật cỡ nào cũng không dám làm khó nàng.
Như vậy, người duy nhất có thể động tới Lạc Tranh chỉ có thể
là người của gia tộc Louis mà thôi. Khi Louis Thương Nghiêu quyết định từ chối
hôn ước với công chúa, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những hành
động khó lường của gia tộc rồi.
Louis Thương Nghiêu nhìn bóng dáng của Lạc Tranh từ phía xa,
ánh mắt chứa chan tình cảm cùng xúc động. Trong khoảnh khắc đó, hắn không dám
bước lên phía trước.
Hắn sợ rằng, chỉ cần bước tới gần nàng một chút thôi, thì
nàng sẽ biến mất ngay lập tức, giống như một cái bong bóng xà phòng vậy. Lần
đầu tiên trong đời, Louis Thương Nghiêu cảm thấy mất đi một người lại đáng sợ
đến như vậy.
Lạc Tranh ngồi trên một băng ghế dài trên bãi cỏ. Ánh mặt
trời chiếu xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng tạo thành những đốm sáng nhạt trên người
nàng và trên mặt đất. Nàng vẫn mặc quần áo bệnh nhân, mái tóc dài buông xuống
bờ vai. Trên đầu tuy vẫn còn quấn băng gạc nhưng không hề ảnh hưởng tới dáng vẻ
xinh đẹp của nàng, ngược lại còn khiến người ta nhìn vào lại cảm thấy đau lòng.
Lạc Tranh ngồi đó, nhẹ nhàng ngước mặt lên như muốn tận
hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp. Dáng vẻ của nàng lúc này mang theo sức cuốn hút
mê người khiến Louis Thương Nghiêu ngây ngẩn đứng đờ ra đó.
Một lúc lâu sau hắn mới bước tới nhưng mới được hai bước đã
khựng lại. Khung cảnh trước mắt thực khiến hắn sững sờ tới mức không thể nhúc
nhích…. Hắn thấy một vị phu nhân bước tới đưa cho Lạc Tranh ly nước, còn nàng
thì mỉm cười nhận lấy, uống một chút rồi nói chuyện với vị phu nhân đó rất tự
nhiên như thể đã quen thân từ lâu.
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu nổi lên chút nghi hoặc cùng
khiếp sợ. Hắn không ngờ bà sẽ tới tận bệnh viện này, càng không ngờ bà lại quen
với Lạc Tranh. Sao có thể như vậy chứ?
Phía bên này của bãi cỏ lại là cảnh tượng hoàn toàn khác.
Lạc Tranh cầm ly cà phê thơm phức, cảm nhận sự ấm áp của nó
truyền từ lòng bàn tay tới tận trái tim nàng. Nhìn bác gái đang ngồi đối diện,
nàng mỉm cười hỏi khẽ…
“Chuyến du lịch của bác thật sự khó quên phải không ạ? Có
thể tới đất nước của những câu chuyện thần thoại như vậy thật khiến người ta
phải ngưỡng mộ.”
Khoảng nửa giờ trước, khi Lạc Tranh đứng dậy định lấy nước
uống thì nhìn thấy một vị phu nhân đi qua hành lang. Nàng cảm thấy người này
rất quen thuộc, nhưng mãi vẫn không nhớ ra là ai. Trong lúc kích động nhất
thời, nàng đặt vội cái ly xuống bàn rồi đuổi theo.
Không hiểu sao, Lạc Tranh vẫn luôn có cảm giác rất thân
thiết với vị phu nhân này.
“Phong cảnh ở nước ngoài dù có đẹp đến mấy cũng không thể
bằng quê hương mình, phải không? Cháu đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi thành phố này
rồi, đúng chứ?” Vị phu nhân bên cạnh cười nhẹ, đuôi mắt hiện lên vài nếp nhăn
cho thấy dấu vết của thời gian.
Lạc Tranh khẽ nở nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng tràn
ngập sự hạnh phúc…
“Đúng vậy, cháu đã hoàn toàn yêu thành phố này.” Lạc
Tranh cũng không hiểu tại sao mình lại nói chuyện hợp với vị phu nhân này đến
vậy. Nàng chỉ cảm thấy trên người bà tỏa ra cảm giác vô cùng thân thiết. Cho dù
chỉ là ngồi bên cạnh cũng khiến cho nàng cảm thấy bình tâm trở lại.
“Xem ra, cháu đã tìm được nơi thuộc về mình rồi. Bác đã từng
nói, tình yêu dành cho một thành phố xuất phát từ tình yêu dành cho người đàn
ông của cháu. Chắc hẳn cháu đã tìm được người đàn ông đó rồi.” Vị phu nhân nhẹ
nhàng nói với ngữ điệu cực kỳ chân thành.
Lạc Tranh nghĩ tới Louis Thương Nghiêu, trong lòng chợt nổi
lên cảm giác ngọt ngào.
Vị phu nhân kia đương nhiên không khó nhận ra sự thay đổi
trong ánh mắt Lạc Tranh, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng lên tiếng.
“Không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy cháu bác đều có cảm giác
rất thân thiết, giống như vừa gặp đã thành tri kỷ vậy.”
“Cháu cũng thế!” Lạc Tranh mỉm cười đáp lại, “Bác là người
gốc Hoa ạ?”
“Bác tên là Tân Thanh Hà, là người gốc Hoa. Nhưng nhiều năm
qua đi, bác rốt cục cũng không biết mình là người nước nào nữa.” Tân Thanh Hà
cười nhẹ, dáng vẻ phảng phất chút cô đơn.
Lạc Tranh có chút ngỡ ngàng. Nàng nhìn thấy vẻ bi thương
chợt lóe lên trong ánh mắt của Tân Thanh Hà, phải chăng bà đã từng trải qua
những chuyện rất đau thương?
Tân Thanh Hà nghiêng đầu qua một bên, khẽ thở dài. Chợt nhìn
thấy một thân hình cao lớn cách đó không xa, trong mắt bà thoáng hiện lên một
tia vui vẻ, mỉm cười lên tiếng..
“Bác nên sớm đoán ra tình huống này mới phải. Xem ra bác đã
già thật rồi!”
Lạc Tranh không hiểu tại sao Tân Thanh Hà lại tự nhiên nói
ra một câu không chút liên quan gì như thế. Quay người nhìn lại, lập tức ánh
mắt nàng sáng ngời lên. Không kìm nổi lòng mình, nàng liền đứng dậy, chạy về
phía người đàn ông đang bước tới.
Louis Thương Nghiêu dang rộng cánh tay mạnh mẽ đón nàng sà
vào lòng như một chú chim nhỏ, ôm thật chặt nàng vào trong ngực. Hương thơm
thanh mát thoang thoảng hòa quyện với mùi hoắc hương dịu nhẹ, dưới ánh mặt trời
ấm áp như bao phủ lấy hai người họ…
Cảm nhận được sự dựa dẫm của người phụ nữ trong ngực, cảm
giác lo sợ cùng kinh ngạc vừa rồi của Louis Thương Nghiêu nhanh chóng tan thành
mây khói. Lúc này đây, trong lòng hắn chỉ tràn ngập tình yêu mãnh liệt dành cho
Lạc Tranh. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng,
hắn cúi đầu hỏi nhỏ.
“Sao đột nhiên em lại bỏ ra đây? Có biết vừa rồi anh lo lắng
cho em thế nào không?”
Lạc Tranh chợt nhận ra mình đã vô tình làm cho mọi người bị
một phen hú vía, ngượng ngùng cười, “Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng thế
này. Vì em nhìn thấy người quen nên vội chạy theo ra ngoài như vậy.”
Louis Thương Nghiêu nhìn thấy Tân Thanh Hà cách đó không xa,
lông mày khẽ nhíu lại có chút nghi hoặc.
“Em nói em biết bà ấy?”
“Vâng!” Lạc Tranh nở nụ cười ngọt ngào. “Mặc dù vừa rồi em
mới biết tên bác ấy, nhưng trước đây đã từng gặp mặt rồi. Bác ấy thực sự rất
lợi hại đó, bác ấy đã đi du lịch rất nhiều nơi rồi. Qua đây đi, em muốn giới
thiệu hai người một chút.”
“Tranh, thật ra…”
“Anh sao thế? Một nam tử hán như anh mà còn thấy ngượng
sao?” Lạc Tranh chưa nghe xong lời của Louis Thương Nghiêu, liền kéo hắn đi tới
chỗ bóng cây phía trước…
Dưới tán cây râm mát, vẻ mặt Tân Thanh Hà cũng không có biểu
hiện gì đặc biệt, chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông đang bước tới. Sắc mặt bà vô
cùng bình thản tràn ngập nụ cười thân thiện.
Lạc Tranh không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu như
lúc này nàng quay đầu nhìn lại, lập tức sẽ phát hiện ra vẻ mặt khác lạ của
Louis Thương Nghiêu.
Lúc Lạc Tranh kéo Louis Thương Nghiêu đến bên cạnh, nàng mới
phát hiện biểu hiện của hai người này có gì đó không đúng lắm. Nàng khẽ cười
rồi nói với Tân Thanh Hà.
“Đây là Thương Nghiêu, cũng chính là lý do khiến cháu yêu
thành phố này.”
Ánh mắt của Tân Thanh Hà xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng
không nói bất cứ điều gì, vẫn lẳng lặng nhìn Louis Thương Nghiêu như trước. Một
lúc sau lại nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc của bà. Sau đó bà đứng dậy có ý
muốn rời đi.
Lạc Tranh có chút giật mình cùng sửng sốt, hoàn toàn không
biết nên phản ứng thế nào với tình huống trước mắt. Nàng chưa kịp bước lên gọi
Tân Thanh Hà tiếng nào thì đã bị hành động của Louis Thương Nghiêu làm cho chấn
động tới mức kinh hãi. Nàng chỉ nghe hắn cất tiếng gọi..
“Mẹ!”
Trong nháy mắt, Lạc Tranh bị chấn động tới mức choáng váng,
dường như hóa đá ngay tức khắc. Nàng đứng đờ một chỗ, hồi lâu cũng không thể
nhúc nhích.
Bác ấy là…mẹ của Thương Nghiêu?
Khó trách, Lạc Tranh lại cảm thấy thân thiết như vậy. Thì ra
bác ấy chính là mẹ của Louis Thương Nghiêu. Trong đầu nàng lại hiện lên những
lời Liệt đã kể cho nàng lúc trước về mối quan hệ của cha mẹ Louis Thương Nghiêu
năm xưa.
Mà người trước mặt nàng lúc này chính là người Liệt vẫn hay
gọi là dì, là người đã phải trải qua sự sinh ly tử biệt với người đàn ông mà bà
yêu thương.
Lúc này, Lạc Tranh cũng hiểu được lý do tại sao Tân Thanh Hà
lại đi du lịch khắp nơi như vậy. Mất đi người mình yêu thương, có ở lại thành
phố nào cũng chỉ cảm thấy cô quạnh mà thôi.
Tân Thanh Hà bỗng dừng bước, còn nghe thấy cả tiếng thở dài
khe khẽ của bà. Quay đầu lại, bà chậm rãi lên tiếng, “Mẹ chờ con tại quán cà
phê của bệnh viện.”
Sắc mặt của Louis Thương Nghiêu tràn ngập sự nghiêm túc, cúi
người đầy cung kính, “Vâng, thưa mẹ!”
Lạc Tranh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cho tới khi Tân Thanh Hà rời đi, nàng mới có lại chút phản ứng, kinh ngạc hỏi…
“Thương Nghiêu… Bác ấy… thực sự là mẹ của anh sao?”
Cách xưng hô của đàn ông và phụ nữ vốn không giống nhau,
nhất là trong cách gọi mẹ. Phụ nữ cho dù ở độ tuổi nào đi nữa cũng vẫn gọi “Mẹ”
đầy thân thiết hệt như hồi còn nhỏ. Nhưng đối với đàn ông, sau khi trưởng thành
rồi lập nghiệp, kết hôn thì người vẫn còn gọi “Mẹ” đầy thân thiết như Louis
Thương Nghiêu quả thực rất hiếm.
Nhưng từ lời nói và hành động của Louis Thương Nghiêu, không
khó để nhận ra hắn kính trọng cùng quan tâm đến Tân Thanh Hà đến thế nào. Nhưng
xem ra, cách hắn quan tâm đến bà không phải như sự quan tâm đối với các thành
viên trong gia tộc mà là sự quan tâm chân tình của người con đối với mẹ mình mà
thôi.
Louis Thương Nghiêu đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Lạc Tranh,
bên môi khẽ cong lên thành nụ cười vô cùng vui vẻ, “Em đã cùng mẹ nói chuyện lâu
như thế, chẳng lẽ còn không biết sao?”
“Em thực sự không biết. Chẳng qua em chỉ cảm thấy bác rất
thân thiết mà thôi”. Lạc Tranh nghĩ như thế nào thì nói như thế. Nhưng ngay lập
tức nàng lại nhớ ra điều gì đó, lo lắng hỏi hắn…
“Nhưng vừa rồi ánh mắt bác nhìn anh rất nghiêm túc. Không
phải bác đã biết quan hệ của chúng ta rồi phản đối đấy chứ?”
“Đừng nghĩ linh tinh, anh tin mẹ rất thích em, nếu không bà
sẽ không ngồi nói chuyện với em lâu đến thế. Nên biết rằng, rất hiếm có cô gái
nào khiến mẹ anh có thể trò chuyện lâu như vậy.” Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng
trấn an nàng.
Lạc Tranh không nói thêm gì nữa, chỉ hít sâu một hơi, trong
lòng vẫn còn chút lo lắng mơ hồ.

