Dụ tình - Hồi 08 - Chương 07
Chương 7: Sự khác thường của Lạc Tranh (18+)
Tuy không đến mức hàng đêm hoan ái nhưng đêm nào Lạc Tranh
cũng sống trong không khí cực kỳ lãng mạn với sự yêu thương ngọt ngào của Louis
Thương Nghiêu. Thời gian gần đây, hắn còn thường có rất nhiều hành động bất ngờ
khiến Lạc Tranh vô cùng ngạc nhiên, làm cho nàng cảm nhận được trọn vẹn tình
yêu và niềm hạnh phúc khi được yêu. Niềm hạnh phúc này ngay cả các đồng nghiệp
xung quanh nàng cũng có thể cảm nhận được.
Một đêm này, khi bóng đêm bên ngoài đã buông xuống dày đặc,
bên trong phòng, lửa tình dữ dội theo chỗ quần áo lộn xộn rơi đầy sàn dẫn đến
tận chiếc giường lớn kiểu cung đình, chiếc màn tơ mỏng nhẹ nhàng buông lơi
quanh khung cảnh mỹ lệ.
Trên giường, thân hình đàn ông cao lớn với làn da màu đồng
hòa cùng thân thể phụ nữ mềm mại trắng trẻo tạo thành một cảm giác đối lập mãnh
liệt đánh thẳng vào thị giác. Sự mạnh mẽ cùng cuồng dã của hắn tựa một con hắc
báo trong rừng rậm, mỗi lần luận động đều rất nhịp nhàng hữu lực đủ để khiến
người phụ nữ dưới thân tan chảy hòa vào sự kết hợp của tình yêu cuồng nhiệt.
“A…Thương Nghiêu…em không được…” Trên giường, Lạc Tranh hoàn
toàn vô lực nằm sấp, bị động nhận lấy sự yêu thương càng lúc càng mãnh liệt
cuồng bạo của hắn.
Mỗi một lần tiến vào cơ thể nàng, dã thú khổng lồ đều mang
đến từng đợt khoái cảm khiến nàng mê muội, làm nàng không chịu nổi phải mở
miệng xin hắn nương tình…
Dáng vẻ kiều mỵ mê người của Lạc Tranh lúc này in đậm trong
đôi mắt Louis Thương Nghiêu khiến ham muốn chiếm hữu nàng của hắn càng trở nên
điên cuồng…
“A…” Khoái cảm không ngừng ào tới như cơn sóng lớn cuốn lấy
Lạc Tranh, mà thân thể nàng cũng vô thức chuyển động về phía sau nghênh hợp với
từng đợt tiến công của hắn, đem hạ thân cứng rắn của hắn ôm lấy, bao bọc càng
thêm chặt chẽ, khiến hắn bị kích thích càng thêm mãnh liệt và điên cuồng tiến
vào sâu hơn.
Bầu ngực tròn đầy nương theo sự vận động cuồng dã không
ngừng rung động, đôi môi đỏ mọng hé mở không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ
mê hồn, đôi mắt đẹp đã sớm trở nên mông lung vì bị màn sương mờ bao phủ, thân
thể trắng trẻo của Lạc Tranh dưới sự kích tình cuồng dã giờ đã chuyển sang màu
phấn hồng cực kỳ quyến rũ.
Nàng thực sự quá mê người khiến Louis Thương Nghiêu không
kìm lòng được mà lại cúi xuống hôn nàng mãnh liệt, cướp lấy từng tiếng ngâm nga
trên cái miệng nhỏ nhắn, vơ vét hết thảy sự ngọt ngào của khoang miệng thơm
tho.
Buông tha cái miệng nhỏ của nàng, Louis Thương Nghiêu lại
không cách nào nhẫn nại thêm, tiếp tục điên cuồng luận động càng lúc càng ác
liệt. Sự điên cuồng của hắn hệt như ngựa hoang thoát cương, tiến vào cơ thể
nàng như thể muốn đem nàng nối liền thành một thể.
Sau một hồi điên cuồng, yết hầu Louis Thương Nghiêu liền bật
ra tiếng gầm nhẹ tựa dã thú, thắt lưng cũng đột nhiên run lên, đem dòng dịch
yêu nóng hổi vùi sâu vào thân thể nàng, khiến toàn thân nàng phát run lên, sự
run rẩy nhanh chóng lan khắp toàn thân rồi chuyển sang co rút.
“Ô ô…” Thân thể Lạc Tranh sau một đợt tàn sát cuồng dã vô
thức co rút lại khiến đại não nàng tựa hồ cũng mất đi ý thức, từng đợt từng đợt
nuốt lấy dã thú vẫn đang cứng rắn, mặc cho hắn ôm nàng nằm xuống, mà nàng chỉ
có thể hổn hển thở dốc…
Màn kích tình cuồng dại đầy đam mê rốt cục cũng tạm ngừng.
Trong không khí vẫn còn bay bổng hương vị đầy ái muội của sự giao hòa…
Sau một hồi bị hắn điên cuồng chiếm hữu, toàn thân Lạc Tranh
vô lực nằm dựa vào ngực Louis Thương Nghiêu. Phần ngực mềm mại của nàng lúc này
vẫn không ngừng phập phồng khiến hắn có thể cảm nhận được nàng đang điều chỉnh
hô hấp. Gò má ửng hồng của nàng dán sát vào bờ ngực cường tráng, lắng nghe từng
nhịp tim đập mạnh mẽ có chút loạn của hắn sau một đợt cuồng dã kích tình…
“Tranh, anh yêu em…” Louis Thương Nghiêu dựa người vào đầu
giường, cúi đầu hôn lên vầng trán đã rịn mồ hôi của nàng, thỏa mãn nói ra những
lời yêu thương đầy thâm tình.
“Em cũng yêu anh!” Gương mặt Lạc Tranh tràn ngập hạnh phúc,
nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn ngắm gương mặt đầy nhu tình của người đàn ông bên
cạnh.
Louis Thương Nghiêu đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc
nàng, khẽ xoa đi những giọt mồ hôi li ti trên trán nàng, nở nụ cười xấu xa,
“Mệt sao?”
Lạc Tranh có thể nhìn ra từ trong mắt hắn mấy phần tà ý, vội
vàng xoay người nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng bao lấy thân thể tuyệt đẹp.
“Quỷ tham ăn, em đương nhiên mệt rồi!”
Hành động có chút trẻ con của nàng khiến Louis Thương Nghiêu
bật cười khẽ, xoay người ôm lấy nàng từ đằng sau, cằm hắn khẽ tì lên bờ vai
nàng, đem cả khuôn mặt vùi vào mái tóc óng ả, ám muội cất tiếng, “Ai bảo em mê
người như vậy chứ?”
“Đáng ghét!” Tận đáy lòng Lạc Tranh tràn ngập cảm giác hạnh
phúc bởi tình yêu sâu sắc cùng sự ngọt ngào ấm áp của hắn.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, tình yêu trong mắt
Louis Thương Nghiêu càng thêm mãnh liệt, cánh tay ôm lấy nàng của hắn khẽ siết
chặt lại, đôi môi mỏng nhẹ nhàng kề sát vành tai nàng, khẽ thì thầm, “Tranh,
sinh cho anh một cục cưng đi!”
Nụ cười hạnh phúc lộ rõ lúm đồng tiền xinh xinh trên môi Lạc
Tranh bị những lời của hắn làm cho ngưng lại. Cảm giác đầu tiên của Lạc Tranh
là sửng sốt, rồi sau đó ánh mắt nàng dâng lên vẻ hoang mang. Một lúc lâu sau,
nàng quay đầu nhìn vào ánh mắt đầy nghiêm túc của hắn, có chút ngơ ngác hỏi,
“Anh…anh vừa nói gì?”
“Sinh cho anh một đứa con, một đứa trẻ mang dòng máu của anh
và em.” Louis Thương Nghiêu khẽ xoay người nàng lại, hai cánh tay mạnh mẽ chống
xuống giường ở hai bên người nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng, nhẹ nhàng nói.
“Con…” Dáng vẻ của Lạc Tranh đã hoàn toàn thay đổi, đôi mắt
trong veo càng thêm mông lung mờ mịt, nàng có vẻ rất vô lực, nhưng dường như
lại muốn che dấu sự vô lực trong đôi mắt. Khẽ chớp mắt, nàng nhìn hắn, “Thương
Nghiêu….chúng ta…chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao? Tại sao phải sinh
con?”
Vẻ mặt tránh né của nàng hoàn toàn hiện rõ trong mắt Louis
Thương Nghiêu nhưng hắn cũng không hề tức giận, chỉ đau lòng kéo lấy bàn tay
nhỏ bé của nàng, hôn nhẹ rồi nói.
“Tranh, anh và em yêu nhau. Anh hy vọng người phụ nữ mà mình
yêu thương nhất có thể mang thai đứa con của anh cũng là chuyện bình thường.
Anh biết rõ từ khi bắt đầu tới giờ em đều tự mình uống thuốc tránh thai, mặc dù
trong lòng anh có chút không tình nguyện nhưng cũng không hề trách cứ em. Em
cũng biết, hiện giờ tất cả các biện pháp tránh thai cũng không thể an toàn
100%, hơn nữa sau này đối với thân thể em còn tạo thành ảnh hưởng không tốt. Mà
anh thật sự rất muốn em vì anh sinh đứa bé.”
"Thương Nghiêu..." Lạc Tranh có chút bối rối, vội
vàng nói: "Chúng ta, chúng ta có thể không nói đến chuyện này hay không?”
“Vì sao? Vào lúc này nói về đề tài này là hợp lý nhất.”
Louis Thương Nghiêu khẽ giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn nàng bằng ánh
mắt cực kỳ âu yếm.
“Thật ra, anh có rất nhiều cách để ngăn em không sử dụng
thuốc tránh thai. Nhưng anh không muốn như vậy. Anh chỉ muốn em tình nguyện vì
anh mang thai, vì anh sinh con. Tranh, em yêu anh, không phải sao? Nếu đã yêu
anh, sao lại không muốn sinh tiểu bảo bối? Đứa bé là kết tinh tình yêu của
chúng ta, em ở bên anh lâu như vậy rồi, sớm nên mang thai con của anh rồi mới
đúng.”
“Em…” Lạc Tranh ấp úng một hồi, thậm chí còn không dám nhìn
vào đôi mắt hắn. “Em không muốn sinh con sớm như vậy. Hưởng thụ thế giới hai
người không phải rất tốt sao? Chuyện này nói sau được không, em phải hỏi qua mẹ
đã….”
Louis Thương Nghiêu thực sự sững sờ, ánh mắt có chút run lên
rồi sau đó than nhẹ một tiếng.
"Tranh, sinh cục cưng là chuyện của anh và em, ý kiến
của những người khác quan trọng đến thế sao?”
“Quan trọng, đương nhiên quan trọng!” Sắc mặt Lạc Tranh
dường như có chút không vui, thái độ có chút khác thường khẽ đẩy hắn ra, lông
mày hơi nhíu lại…
“Mẹ phải đồng ý mới được, nhất định mẹ phải đồng ý mới
được!”
Louis Thương Nghiêu bị vẻ mặt của nàng làm cho kinh hãi,
nhìn thái độ thay đổi bất ngờ của nàng, hắn không khỏi lo lắng kêu lên,
“Tranh….”
“Đừng nói nữa! Em hiện giờ không muốn bàn về chuyện
đó. Nếu như anh thật sự muốn có con, em nhất định phải hỏi qua mẹ mới được. Nếu
mẹ không đồng ý, em tuyệt đối sẽ không vì bất cứ người nào mà sinh con đâu, cho
dù là người đàn ông em yêu cũng vậy.” Giờ khắc này, ngay cả giọng nói của Lạc
Tranh cũng chuyển lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một luồng lãnh khí cùng vẻ xa
cách cực kỳ.
Dường như nàng đã hoàn toàn thay đổi, vừa rồi còn dịu dàng
như nước nhưng hiện giờ đã biến thành một khối băng lạnh lùng. Sự chuyển biến
bất ngờ của nàng làm Louis Thương Nghiêu giật mình sững người. Một lúc lâu sau,
trong ánh mắt hắn ngoài sự lo lắng hằn sâu còn có thêm cả sự quan tâm sâu sắc.
“Được, được, chúng ta không nói chuyện đó nữa.” Hắn lại kéo
nàng về phía mình, ôm chặt vào trong ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai
nàng, cúi đầu khẽ nói, “Là anh không tốt, không nên ép buộc em như vậy, đừng
giận nữa được không?”
Vùi trong ngực hắn, Lạc Tranh vẫn cảm thấy tâm tình có chút
hỗn loạn nhưng ánh mắt đã dần trở nên dịu lại. Tiếng nói trầm ấm dịu dàng của
Louis Thương Nghiêu vang lên bên tai nàng, khiến nàng không cách nào phân biệt
được bản thân mình đang chìm trong giấc mộng hay đã trở lại thực tại.
“Thương Nghiêu, em đâu có tức giận. Anh vừa nói ai cơ?” Nàng
ngẩng đầu lên nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng, so với bộ dạng lúc nãy quả thực
tưởng như hai người hoàn toàn khác biệt.
Louis Thương Nghiêu lại lần nữa sững sờ, nếu như không phải
tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, hắn nhất định sẽ lầm tưởng người vừa rồi
không phải là Lạc Tranh. Tận sâu trong đáy mắt hắn nổi lên chút suy tư, dần dần
lại chuyển thành sự lo lắng không ngừng khuếch tán khắp cơ thể hắn như một loại
độc dược…
"Thương Nghiêu, anh sao vậy?" Lạc Tranh dịu dàng
nhìn hắn, khóe môi nở rộ nụ cười mang theo lúm đồng tiền cực kỳ quyến rũ.
Louis Thương Nghiêu vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng
như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Không hiểu tại sao, sống lưng hắn
đột nhiên lại lạnh cứng lên.
"Thương Nghiêu?" Lạc Tranh đưa tay ra trước mắt
hắn quơ quơ, tò mò nhìn hắn.
"Không có việc gì..." Louis Thương Nghiêu khôi
phục lại tinh thần, đưa tay giữ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đem nàng ôm vào
ngực, cất giọng cực kỳ bình thản nhưng đầy ngụ ý, “Anh đang nghĩ, hay khi nào
chúng ta đi Mỹ thăm bác gái một chuyến?”
“Được!” Lạc Tranh có vẻ rất hào hứng lên tiếng, “Lần trước
gọi điện, mẹ cũng nói muốn được gặp anh.”
Louis Thương Nghiêu vô thức nhíu nhíu mi tâm, nhưng liền đó
liền cười nhẹ một tiếng không để cho Lạc Tranh phát giác ra bất kỳ chuyện gì
khác thường.
“Anh sẽ sắp xếp thời gian. Nhưng, Tranh, bác gái qua Mỹ đã
bao lâu rồi?”
Lạc Tranh không hề nghĩ ngợi, trả lời cực kỳ dứt khoát, “Năm
em 18 tuổi mẹ đã qua Mỹ rồi.”
Louis Thương Nghiêu có chút nghĩ ngợi, sự lo lắng trong lòng
dường như đã được nghiệm chứng phần nào. Hắn cúi đầu nhìn nàng, hỏi khẽ, “Ý của
em là nhiều năm như vậy, bác gái vẫn luôn ở Mỹ, chưa từng trở về Hongkong?”
‘Vâng!” Lạc Tranh khẽ gật đầu, chớp hàng mi cong vút che đi
sự bi ai trong đôi mắt, “Hongkong là nơi khiến mẹ đau lòng như vậy, sao có thể
trở về nữa chứ? Hơn nữa, sức khỏe của mẹ không tốt, để mẹ có thể an dưỡng tại
Mỹ chính là tâm nguyện lớn nhất của em.”
“Anh biết em rất thương mẹ.” Louis Thương Nghiêu cảm thấy
đau lòng, nhẹ nhàng hỏi tiếp, “Mấy năm nay em có đi thăm mẹ không?”
"Đương nhiên là có, mẹ em ở viện dưỡng lão sống rất vui
vẻ. Nhưng mẹ rất nhớ em, bởi vì công việc bận rộn nên em không thể thường xuyên
qua bên đó được.” Giọng nói của Lạc Tranh lộ ra chút tiếc nuối.
Louis Thương Nghiêu vẫn cúi đầu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ
ra vẻ âm u rất khó đoán. Hắn lại khẽ lên tiếng thăm dò, “Ở Pháp cũng không
thiếu những viện dưỡng lão tốt, chi bằng đón bác về đây, vậy em có thể ngày
ngày nhìn thấy mẹ rồi.”
“Thật sao?” Lạc Tranh nghe vậy cực kỳ vui mừng, nhưng không
chờ Louis Thương Nghiêu kịp phản ứng đã lại nhẹ nhàng lắc đầu, “Bỏ đi, em nghĩ
mẹ sẽ không đồng ý đâu. Mẹ vốn rất thích nước Mỹ, hơn nữa đó còn là nơi mẹ sinh
ra.”
Louis Thương Nghiêu thực sự ngạc nhiên, “Em nói bác gái sinh
ra tại Mỹ?”
“Đúng vậy! Mặc dù mẹ sinh ra tại Mỹ nhưng không sống ở đó
lâu. Từ khi còn nhỏ, mẹ em đã theo bà ngoại tới Hongkong. Sau khi bà ngoại qua
đời, mẹ gặp được cha, kết hôn rồi sinh ra em.” Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi,
nơi ngực lại dâng lên cảm giác đau nhói.
Mỗi lần nhắc đến những chuyện trước kia, nàng như bị người
ta hung hăng đâm cho một dao vậy.
Louis Thương Nghiêu trầm tư hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi,
“Bác gái còn có người thân nào không? Ý anh là, ở Mỹ ấy.”
“Không đâu! Cho dù có cũng chẳng thể gọi là thân thích.” Lạc
Tranh cười khổ một tiếng, “Có câu bán anh em xa mua láng giềng gần mà, nhiều
năm như vậy, em chưa từng thấy mẹ có người thân nào khác.”
Louis Thương Nghiêu khẽ gật đầu, “À, đúng rồi, em có ảnh của
bác không?”
“Anh muốn làm gì thế?” Lạc Tranh nghiêng đầu, tủm tỉm cười
nhìn hắn.
“Ít nhất anh cũng phải biết trông bác gái thế nào chứ? Làm
gì có con rể không biết mặt mẹ vợ đây?” Louis Thương Nghiêu cười nhẹ che đi nét
lo lắng trong đáy mắt.
“Không biết xấu hổ!” Lạc Tranh đã sớm đỏ bừng mặt, “Ngày mai
em mang cho anh xem.”
“Được!” Louis Thương Nghiêu lại lần nữa ôm chặt nàng. Lúc
này, đáy mắt hắn không còn ý cười nữa mà tràn ngập sự đau lòng…
Đêm khuya, không gian cực kỳ an tĩnh…
Lạc Tranh ngủ có vẻ rất không yên giấc, trên trán toàn là mồ
hôi…
“Vì sao mày lại xuất hiện trên đời này? Vì sao phải sinh
ra mày?” Giọng đàn ông gầm rú như xuyên thấu làn sương mù…
“Con gái à, con phải nhớ, đừng để cho con của con phải
chịu…” Là tiếng khóc của một người phụ nữ…
"Giết cô! Giết cô!"
“Gặp anh là nỗi bất hạnh lớn nhất đời tôi!”
“Con gái chỉ là cục nợ, cục nợ…”
“Giết cô! Tôi giết cô! Chết đi…”
“A…” Lạc Tranh hoảng hốt mở bừng mắt, ngồi bật dậy, cơn ác
mộng vẫn như hiện rõ trước mắt nàng. Là máu, từng mảng lớn, mảng lớn máu không
ngừng lan ra, lấp đầy toàn bộ đầu óc nàng, ngay cả hơi thở của nàng lúc này
cũng tràn ngập mùi tanh của máu.
Louis Thương Nghiêu đang nằm bên cạnh cũng bị nàng đánh
thức, thấy nàng tóc tai rối bời ngồi đó, hắn cũng lập tức bật dậy, đưa tay muốn
ôm nàng vào lòng.
"A!" Lạc Tranh bị vòng tay từ phía sau làm cho sợ
hết hồn, liền ngay đó bên tai nàng vang lên tiếng an ủi trầm ấm, “Tranh, em lại
thấy ác mộng sao? Không sao rồi, là anh!”
Lạc Tranh chậm rãi quay đầu lại, nhìn vẻ mặt ân cần của
người đàn ông nàng yêu, sững người hồi lâu cũng không nói lời nào. Đầu óc nàng
lúc này hoàn toàn trống rỗng khiến nàng thực sự không biết mình đã tỉnh hay vẫn
đang chìm trong cơn ác mộng. Nàng chỉ có thể thấy dưới ánh đèn dịu nhẹ trên
tường kia là khuôn mặt cương nghị quen thuộc vẫn mang cho nàng cảm giác an
toàn, nhưng…
Nàng vẫn luôn ở cùng hắn sao? Tại sao trong khoảnh khắc,
nàng lại không nhớ nổi hắn là ai?
Louis Thương Nghiêu thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, lại nhớ
đến lúc cùng nàng bàn luận về việc sinh con trước khi ngủ, ánh mắt nàng cũng lộ
ra tia mờ mịt thế này. Cảm giác này khiến hắn thật sự rợn tóc gáy, bộ dáng nàng
lúc này quả thực rất xa lạ.
“Tranh, không sao, em đã tỉnh rồi!” Hắn nhẹ nhàng thì thầm
bên tai nàng, cố dùng những lời thật dịu dàng để an ủi sự hoảng loạn cùng vô
lực của nàng.