Dặm đường vàng - Chương 42
Chương 42
Mũi Lobos được nhiều
nhà văn miêu tả là một trong những nơi phong cảnh đẹp nhất thế giới. Một rặng
núi đá nhô ra biển Thái Bình Dương, ở cách thành phố Los Angeles 300 dặm về
phía Bắc. Sương mù bao phủ mặt đất, lúc Janna quặt tay lái cho xe rời khỏi
đường nhựa vào con đường đá mấp mô để tới ngôi nhà nghỉ cạnh biển nàng cho xây
cách đây ba năm.
Khi chọn nơi này, nàng
đã thuê Jack Warner, một kiến trúc sư nổi tiếng của Hoa Kỳ vẽ kiểu, để ngôi nhà
nghỉ như chìm lẫn vào trong những mỏm đá lởm chởm nhìn ra đại dương. Nàng đặt
tên cho ngôi nhà xinh xắn này là “Nhà Oro”. Janna coi đây là tu viện để nàng ẩn
náu, nghỉ ngơi yên tĩnh, lánh xa mọi náo động của thành thị.
Đỗ xe trong nhà để xe,
Janna vẫn còn ngồi bất động sau tay lái.
Nàng cố trấn tĩnh lại
đầu óc đang rối bời như mớ bòng bong.
Cái chết khủng khiếp
của Derek đã đánh một đòn rất mạnh vào thần kinh nàng. Mãi đến khi mấy nhân
viên điều tra đến hỏi nàng, Janna vẫn còn đờ đẫn và không trả lời được gì hết.
Chỉ khi họ dìu nàng lên phòng giấy để nàng nghỉ ngơi một lúc, nàng mới hơi hoàn
hồn.
Nàng hồi tưởng lại sự
việc và kể hết với các nhân viên điều tra. Nàng kể cả chuyện người đàn ông to
lớn xách hòm dụng cụ đã từ chối không chịu giúp nàng chống lại Derek. Nhưng khi
các nhân viên điều tra yêu cầu nàng kể hình dạng hắn ta to lớn và giọng nói như
người nước ngoài.
Các nhân viên điều tra
đã hỏi nàng liên tiếp, không ngừng lại một giây nào, khiến sau đó đầu óc nàng
như bị quay cuồng. Họ làm cách đó để nàng định nói dối cũng không kịp nghĩ ra
cách. Tại sao nàng chưa ly hôn trong khi đã ly thân với Derek mười năm nay rồi?
Y đến đây là tự ý hay do nàng mời? Khi thấy y bước vào đã say rượu sao nàng
không gọi bảo vệ? Bây giờ Derek đã chết thì số cổ phần của y sẽ thuộc ai sở
hữu?
Các nhân viên điều tra
cho phép nàng gọi điện mời luật sư riêng của nàng là Henry Jones, nhưng khi họ
thẩm vấn xong, ông ta mới đến vì nhà ở rất xa đây. Ông ta chỉ còn có thể thông
báo với những nhân viên điều tra là ông đã khuyên khách hàng của ông không trả
lời gì trước khi cơ quan pháp luật khởi tố. Nhưng một nhân viên điều tra nói:
- Bà được hoàn toàn tự
do đi lại. Chỉ có điều nếu ra khỏi thành phố thì phải báo trước cho chúng tôi
biết.
Các nhân viên điều tra
vừa về thì chuông điện thoại reo. Janna nhận ra tiếng Dawson ở đầu dây bên kia.
- Tôi vừa mới được nghe
chuyện xảy ra, do trên đài đưa tin. Cô vẫn bình yên chứ, Janna?
Janna đáp:
- Tôi vẫn chưa hoàn
hồn. Thân thể thì không việc gì nhưng…
- Thế là may quá rồi.
Tôi rất muốn đến ngay chỗ cô, nhưng đang công tác, phải vài tiếng đồng hồ nữa
mới xong. Đài phát thanh và báo chí sẽ làm ầm ĩ đủ thứ xung quanh vụ này đây.
Cho nên, tốt nhất là cô nên tìm nơi nào đó đi nghỉ và tĩnh dưỡng cho đến khi
mọi dư luận đã dịu xuống hãy về.
- Ngôi nhà của tôi ở
Lobos thế nào?
- Tuyệt vời
Dawson nói.
- Cô đến đó sớm ngày
nào tốt ngày đó.
- Nhưng tôi sợ hung thủ
giết Derek sẽ bám theo tôi…
- Chính vì thế lại càng
phải lẩn đi khỏi đây một thời gian.
- Nhưng đến đó một mình
tôi sợ lắm. Nơi đó vắng vẻ…
Dawson nói:
- Cô yên tâm. Xong việc
ở đây là tôi phóng đến đó ngay. Được chưa nào?
Janna chưa kịp trả lời
anh đã buông máy. Và mờ sáng Janna đã ngồi vào xe lên đường. Cơ quan cảnh sát
tạm giữ lại chiếc Rolls Royce để làm tang chứng, cho nên nàng lấy một chiếc xe
của công ty. Janna thưa chuyện với mẹ và Anna cũng bảo con gái quyết định đến
nghỉ ở ngôi nhà Oro là rất đúng.
Ngồi trong xe trên
đường, Janna mở đài, nghe thấy rất nhiều ý kiến bình luận xung quanh vụ Derek
bị nạn. Có người còn gọi y là “chồng của người phụ nữ giầu nhất Hoa Kỳ”. Nhưng
qua những tin tức ấy, nàng thấy rõ cảnh sát thu nhập được quá ít tư liệu xung
quanh cái chết quái đản của Derek.
Bản thân Janna, đến lúc
này vẫn chưa hiểu nổi tại sao vỏ xe Rolls Royce của nàng lại có điện lúc Derek
chạm tay vào. Nàng hỏi mấy nhân viên điều tra thì họ trả lời rằng vấn đề đó cần
điều tra mới có thể biết được.
Janna bước ra khỏi xe,
ôm con Sếp. Mở khóa cửa, nàng vào nhà rồi gỡ những thanh gỗ chắn cửa sổ. Nàng
phải cẩn thận thế vì ngôi nhà bị bỏ không những quãng thời gian rất dài. Bên
ngoài mặt trời lên khá cao. Nắng vàng trải trên sườn núi cũng như trên mặt biển
sóng lăn tăn.
Bên dưới, sóng biển đập
vào đá, hắt bọt lên trắng xoá. Phong cảnh trước mắt hiện ra tuyệt đẹp.
- Sếp lại đây!
Con chó đi khập khiễng,
vẫn còn đau vì cái đá của Derek lúc đêm trong thang máy.
Janna lên gác, vào
phòng ngủ, thay sang quần Jean và áo sơ mi thể thao. Nàng ngồi bên cửa sổ nhìn
ra ngoài. Những con hải âu bay lượn. Chúng làm tổ trong những hốc đã ngoài kia.
Nàng ôn lại chuyện đã qua. Trước đây, nàng nghĩ Derek là kẻ nguy hiểm đối với
nàng, nhưng sự kiện vừa xảy ra thì lại là kẻ khác đã giết y. Vụ này có phần
giống với vụ Geneviene bị giết. Kẻ nào đó đã định giết nàng nhưng may mắn nàng
thoát và Geneviene bị giết oan. Lần này cũng vậy, rất có thể kẻ nào đó định
giết nàng nhưng Derek vô tình nhận cái chết đó thay cho nàng.
Kẻ nào? Ai muốn nàng
chết? Người duy nhất muốn nàng chết chỉ có thể là Derek, bởi nếu nàng chết y sẽ
hưởng toàn bộ tài sản, sẽ là chủ tịch và giám đốc điều hành của toàn bộ Công ty
công nghiệp Ngôi sao… Nhưng chính y lại chết. Và tất nhiên y không thể biết đã
có kẻ truyền điện vào vỏ xe Rolls Royce.
Janna nhìn xuống dưới
và thấy chiếc xe Porsche tồi tàn của Dawson đang chạy về phía ngôi nhà Oro.
Nàng chạy ra đón và lát sau họ đã bước vào nhà.
- Yên ổn cả chứ?
Dawson đưa mắt nhìn
ngôi nhà.
- Tôi vẫn chưa hoàn
hồn.
Janna đáp, trìu mến
nhìn anh.
- Tôi gặp mấy cậu thẩm
vấn cô lúc ban đêm rồi.
- Họ nghi tôi là hung
thủ giết Derek phải không? - Janna lo lắng hỏi.
Dawson lắc đầu:
- Họ không thể ngu đến
mức nghĩ rằng cô đã nối dây điện truyền vào vỏ xe bẫy Derek.
- Tại sao lại không?
- Bởi đã rõ ràng là
đáng lẽ cô chạy vào xe, Derek chết vì hắn chạy lên trước.
- Vậy kẻ nào đã truyền
điện vào xe?
Janna hỏi.
- Họ đang nghĩ thằng
cha xách hòm dụng cụ đã từ chối không chịu giúp cô.
- Tôi đoán hắn ta làm
thợ trong tổ sửa chữa, bảo quản tòa nhà ấy.
- Cảnh sát cũng đã kiểm
tra toàn bộ những người phục vụ trong tòa nhà nhưng không thấy ai như cô tả: to
lớn và nói giọng người nước ngoài.
Sau một lát, Dawson nói
tiếp:
- Nhưng cảnh sát thành
phố đã nhận được một số thông tin về quá khứ của Derek do Interpol cung cấp.
Janna nói:
- Tôi đã biết những
thông tin ấy. Tôi định kể với mấy người điều tra nhưng ông luật sư của tôi
khuyên không nên.
Nàng đang quỳ trước lò
sưởi, lúc này đứng lên.
- Cô biết những thông
tin gì chẳng hạn?
Dawson hỏi.
Janna kể anh nghe toàn
bộ những điều hai luật sư Dave Wilson và Basil Matson điều tra được.
Dawson nói:
- Còn thiếu nhiều.
Derek đã dính vào một số vụ án thời gian đại chiến mới kết thúc. Hắn đã từng
trấn lột, bắt cóc trẻ con đòi tiền chuộc, và lừa đảo trong thị trường chợ đen.
Năm 1948 hắn mua penicilin của các bác sĩ trong lực lượng không quân Hoàng gia
Anh, đem pha nước lã và bán cho các bệnh viện nhi.
- Lạy chúa! Dã man mức
ấy kia ư? - Janna sửng sốt.
- Hắn kiếm được lãi rất
nhiều nhưng cũng rất nhiều trẻ em bị chết vì hắn. Hắn lại thu mua bằng giá rẻ
tiền giả của bọn Đức sản xuất lúc chiến tranh để lũng đoạn tài chính các nước
Đồng minh rồi tiêu thụ theo giá tiền thật. Cô biết rằng tiền giả bọn Đức in rất
tài, ngay nhân viên ngân hàng cũng còn bị nhầm đấy…
Đang nói, Dawson ngừng
lại, lắng tai nghe. Tiếng sấm từ xa vọng lại, báo hiệu sắp có dông.
- Anh nói tiếp đi,
Dawson!
Janna giục.
- Năm 1963 Derek bị
cảnh sát kinh tế Anh bắt về tội đưa bất hợp pháp vào Mỹ tác phẩm hội họa Châu
Âu bị Goering ăn cắp đem về Đức. Hắn khai là hắn đã cộng tác với Mark Hunter…
Janna sửng sốt:
- Chuyện này có đúng
như anh nói không đấy?
Dawson gật đầu:
- Derek là đầu mối của
nhiều vụ án cơ quan an ninh đang điều tra, nhưng do không đủ chứng cứ để kết
tội hắn, họ bèn hứa sẽ miễn tố cho hắn nếu hắn chịu khai ra đồng bọn và ký tên
hẳn hoi. Hắn bèn khai ra một số, trước hết là Mark Hunter. Bản khai với tính
chất nhân chứng của hắn tỉ mỉ từng tên người, từng thời điểm, địa điểm, dầy đến
mấy trăm trang…
- Hồi ấy tôi đã nghĩ
rằng cha tôi bị vu oan…
Janna nói, giọng xót
xa.
Dawson nói:
- Thì đúng là như thế.
Ông Mark đã bị kết tội oan. Vì việc xử bị đình lại do cái chết của bị can, cho
nên những lời khai báo của Derek cũng không ai thẩm tra lại. Bộ Tư Pháp đã hứa
sẽ miễn tố cho y nên y được thả. Mãi nhiều tháng sau, khi một tên đồng lõa
trong đường dây của Derek bị bắt, Tòa án tối cao Hoa Kỳ mới biết Derek khai
bậy…
- Vậy là cha tôi vô
tội?
- Hoàn toàn vô tội.
Janna cảm thấy ruột gan
như đứt từng khúc khi nhớ lại hình ảnh Mark trong phiên tòa xét xử và lúc nàng
lên thăm ông để chào. Lần chia tay ấy nàng ngờ đâu lại là lần cuối cùng. Và cái
chết của Mark mới thảm thương làm sao. Janna cố ghìm để dòng nước mắt khỏi trào
ra. Hai người im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng nàng đứng dậy
bật đèn. Mây đen bên ngoài đã bao phủ bầu trời lúc nào nên trong phòng tối om.
Nhưng đèn không bật sáng. Nàng chợt nhớ những hôm có bão to, người ta thường
cắt điện để tránh gây tai nạn nguy hiểm.
Nàng nói:
- Chắc tại bão, nên
điện bị cúp.
Dawson nhấc máy điện
thoại nghe thử. Anh nói:
- Điện thoại cũng bị
cắt.
- Anh định gọi điện
thoại đi đâu à?
- Cần báo cho Sở cảnh
sát.
- Đợi tan bão anh sang
bên khách sạn Highland, chỉ cách đây nửa dặm thôi. Ở đấy điện thoại không bao
giờ bị cắt.
Janna nói rồi bật que
diêm châm vào ngọn đèn dầu.
- Anh đói chưa?
Dawson đáp:
- Đói khủng khiếp. Tôi
định chở cô ra ngoài phố kiếm cái ăn. Lúc nãy tôi thấy một cái phố nhỏ có hiệu
ăn.
- Nấu ở nhà cũng được.
Có bếp đèn cồn và trong tủ lạnh của tôi có đủ thức ăn dùng được vài tuần.
- Còn gì bằng! Vậy tôi
xin giúp cô một tay.
Dawson nói.
- Anh biết nấu bếp kia
à?
Janna ngạc nhiên.
- Tôi đã từng làm phục
vụ bếp trưởng hồi học ở trường Tổng hợp.
- Khéo anh cũng khâu vá
được ấy chứ?
Janna bật cười.
- Chưa học, nhưng học
thì làm được tất.
Janna cười rũ. Nàng bắt
gặp nàng vui hơn là Dawson tưởng. Nỗi đau đớn lúc nãy khi được biết Mark chết
oan, bây giờ đã tan biến. Mười lăm phút sau họ đã có một bàn ăn thịnh soạn.
Họ ngồi ăn đầm ấm dưới
ánh sáng ngọn đèn dầu, nhắc lại lần đầu tiên họ gặp nhau ở Thụy Sỹ. Mới đó mà
đã hơn hai chục năm rồi.
Janna nói:
- Elke rất ghét Thụy
Sỹ. Nó bảo với tôi rằng thứ gì ở đó cũng làm nó ghét.
Dawson bình thản đáp:
- Tính cô ấy như vậy,
rất chóng chán. Lúc nào cũng phải thay đổi, phải đi tìm thứ gì mới lạ, kích
thích.
- Anh tha lỗi. Janna
nói. Nàng nhớ lại, chính Elke đã chán Dawson và bỏ anh.
- Nhưng tôi nghĩ chúng
ta không nên nhắc đến Elke nữa.
Dawson nhún vai:
- Có quan trọng gì đâu
kia chứ?
Janna hỏi:
- Sao anh lại nói thế?
Tôi chưa hiểu…
- Cô chưa hiểu gì?
- Chưa hiểu tại sao nó
đẹp thế, lại nhà giầu, muốn tiêu bao nhiêu tiền cũng có, vậy mà lại kết thúc
cuộc đời trong một lúc tiêm ma túy quá liều?
Dawson nhìn ra ngoài,
trời đã bắt đầu mưa.
- Chắc cô chưa biết cả
hai bố mẹ cô ấy đều là Do Thái phải không?
- Do Thái à?
Dawson gật đầu.
Janna sửng sốt kêu lên:
- Không! Không thể như
thế được!
- Vì Elke tóc vàng mắt
xanh chứ gì?
- Nó là người chủng tộc
Aryen rõ ràng.
- Ông nội Elke nguyên
là một chủ hiệu tạp hóa nhỏ ở Haunstetten, một thị trấn về phía Đông thành phố
Munich. Cả gia đình giấu tung tích gốc Do Thái nên không ai bắt vào trại tập
trung. Elke ra đời sau khi cha mẹ cô ấy đã di cư sang châu Mỹ La tinh. Bấy giờ
bên đó đã có khá nhiều người Đức cư trú, tạo cơ hội để cho những tên tội phạm
chiến tranh Đức lẩn trốn sau này. Chúng mang theo được rất nhiều tiền. Cha mẹ
Elke cũng nhập vào đám ấy và nhờ vốn liếng của chúng họ giầu lên rất nhanh.
Không ai biết họ là gốc Do Thái hết.
Janna hỏi:
- Nhưng Elke có biết
không?
Dawson lắc đầu:
- Không. Họ giấu biệt
cả con gái cho nên Elke vẫn đinh ninh cô ấy là người Đức.
- Cho nên lúc chết nó
vẫn không biết?
Janna hỏi.
- Đến lúc đó thì biết.
- Từ lúc nào?
Janna hỏi.
- Lúc trước khi cô ấy
sang Thụy Sỹ học trường Cao đẳng tu nghiệp của bà Fleury với cô. Chẳng là cha
cô ấy bị nhồi máu cơ tim, biết là không sống được bao lâu nữa, mới lộ ra cho
con gái biết gốc gác của gia đình.
Janna chợt hiểu tại sao
Elke có cách sống kỳ quái như vậy. Như thể cô ta không thiết gì đời nữa và luôn
phải trốn vào một thứ kích thích nào đó. Nàng cũng nhớ lại người đàn bà dong
dỏng, mẹ của Elke hôm ở khách sạn Vua George đệ Ngũ đã khăng khăng chối là con
gái bà không bao giờ dùng ma tuý.
- Nhưng tại sao anh
biết?
Janna hỏi.
- Chính cô ấy thú thật
với tôi. Chẳng là cô ấy không làm ở đâu được lâu. Chuyển hết nơi này đến nơi
khác rồi giấu tôi dùng ma tuý. Khi tôi biết, gặng hỏi thì cô ấy thổ lộ ra hết.
Cô ấy bảo không thiết sống. Tôi rất thương hoàn cảnh bi kịch của cô ấy nên tìm
cách an ủi. Một lần tôi còn đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần. Nhưng cô ấy không
có tổn thương thực thể mà chỉ do tâm trạng chán chường. Sau đó một năm thì cô
ấy đòi ly dị, bảo cô ấy không chịu nổi kiểu ai thương hại cô ấy như thế.
Giọng Dawson trầm
xuống. Anh nói rất khẽ:
- Tôi rất thương cô ấy.
Cô ấy cũng hiểu rằng tôi không yêu mà chỉ thương cô ấy thôi. Lòng tự trọng
không cho phép cô ấy chấp nhận tình cảm ấy của tôi. Từ khi nghe tin Elke chết,
nhất là chết một cách bi thảm như thế, tôi cứ luôn nghĩ, giá như tôi không đồng
ý ly dị, có lẽ cô ấy không phải chịu nỗi cô đơn đến như vậy. Dù sao, tôi cũng
vẫn đỡ cho cô ấy được phần nào…
Giọng Dawson nghẹn lại.
Janna bước tới, quàng
hai tay ôm vai anh, an ủi:
- Đừng tự buộc tội mình
như thế, Dawson! Dù sao cả tôi và anh đều đã làm hết những gì có thể làm để
giúp nó…
- Có thật là chúng ta
đã làm hết những gì có thể làm không?
Dawson nói như thể với
bản thân. Một giọt nước mắt long lanh trên mắt anh.
Janna đứng dậy, dìu
Dawson đến chiếc giường to. Anh mặc cho nàng dẫn đi, giọng nghẹn ngào lẩm bẩm
như kẻ mất trí:
- Cô ấy chết là tại
tôi… Tôi đã đồng ý để cô ấy ly di…
Janna đặt Dawson lên
giường, quỳ xuống, từ từ cởi quần áo cho anh. Khi đã cởi hết, nàng tự cởi cho
mình rồi nằm lên giường bên cạnh anh. Nàng âu yếm ôm anh, áp đầu vào cặp vú
mình.
Nàng thì thầm:
- Em yêu anh. Joe!
Dawson ngẩng đầu lên
nhìn nàng. Janna nằm ngửa ra và anh hôn lên cặp môi nàng. Khi họ làm tình,
Janna thấy anh dịu dàng trìu mến đến mức nàng muốn tan ra trong vòng tay anh.
Cảm giác thanh thoát khiến nàng cảm thấy như mình không còn tồn tại nữa.
Bên ngoài, cơn bão đã
đến. Mưa rơi trên mái nhà và gió gào thét. Janna cảm thấy trong phòng ấm cúng
một cách kỳ lạ. Đầu lưỡi nàng mằn mặn vị nước mắt của anh.
Thời gian ngưng lại và
trong lúc hai thân thể ghì chặt vào nhau, cả hai đều cảm thấy quá khứ đau buồn
đã tan vào dĩ vãng và cuộc đời mới mẻ của họ lúc này mới thật sự bắt đầu.

