Cuồng vọng phi nhân tính - Chương 33 part 2
Dương Cẩm Trình ủ
dột ngồi phịch xuống sofa, hai tay ôm chặt lấy đầu, “Thầy cho rằng
việc làm ấy không ảnh hưởng đến tôi phải không? Cho đến sau khi tôi 35
tuổi mới có thể hưởng thụ tình yêu, khi vợ tôi lâm bệnh hiểm nghèo,
tôi vẫn còn ngồi trong phòng làm việc nghiên cứu số liệu thí
nghiệm!”
Bỗng nhiên Dương Cẩm
Trình khóc ầm lên, mấy giây sau tiếng khóc bỗng dưng im bặt.
“Cho nên, đừng trách
tôi không nghe theo lời thầy.” Dương Cẩm Trình lau mặt, trong chốc lát
lấy lại được bộ dạng lạnh lùng, “Nếu thầy có cơ hội quyết định
vận mệnh của người khác, thầy sẽ làm thế nào? Tôi tuyệt đối sẽ
không từ bỏ kế hoạch Giáo hóa trường.”
Nói xong, ông ta lại
cầm miếng mặt nạ mỏng lên dán vào mặt, ngả người nằm xuống.
Thầy Châu ngây người
nhìn Dương Cẩm Trình, tinh thần trống rỗng, mấy giây sau ông cười
gượng một tiếng: “Anh đang làm gì đấy, đây cũng là tự giáo hóa à?”
“Cái này không có
liên quan đến giáo hóa!” Dương Cẩm Trình nhìn lên trần nhà, giọng
lạnh lùng, “Một thời gian nữa, tôi sẽ tham gia một hội nghị quốc tế,
đồng thời ra nước ngoài tham gia hội nghị thảo luận về đơn vị nghiên
cứu khoa học, nếu như thành công, sẽ mang lại cho tôi hàng triệu đô la
kinh phí nghiên cứu.”
Dương Cẩm Trình bỗng
nhiên ngồi dậy, nhích lại gần thầy Châu, khuôn mặt bị tấm đắp mặt
nạ mỏng phủ kín một nụ cười sống sượng.
“Người lãnh đạo nhân
loại trong tương lai sẽ phải có một khuôn mặt hoàn mỹ, phải không
thầy?”
Thầy Châu nghiến răng
nhìn khuôn mặt khô cứng trước mặt, nói thong thả: “Điều mà tôi muốn nói
với anh là, kế hoạch Giáo hóa trường không chỉ có tôi và anh biết,
đã có mấy đối tượng thí nghiệm giết chết những người tình nguyện
năm đó rồi đấy.”
Nhìn bộ mặt đang
dương dương tự đắc bỗng trở nên sợ hãi của Dương Cẩm Trình, tự đáy
lòng thầy Châu cũng cảm thấy thỏa mãn, ông lạnh lùng nói: “Anh hãy
mau đi tìm cái người đã để lộ tư liệu của kế hoạch, sau đó đem tất
cả những tài liệu ấy nộp cho cảnh sát.”
Nghĩ một lúc, thầy
Châu Hạ giọng nói thêm một câu: “Đây là cơ hội chuộc tội cuối cùng
của anh đấy.” Nói xong, ông đứng dậy ra khỏi phòng.
Nhà hàng bên đường,
tầng 2.
“Làm xong rồi à?” Con
ngươi anh T ngước lên bóng đèn trên nóc phòng, hai mắt lóe sáng.
“Đúng vậy!” La Gia
Hải cúi đầu, “Làm xong rồi!”
“Theo đúng như kế
hoạch chứ?”
“Vâng, đâm chết hắn
trong phòng xông hơi, sau đó cắt dương vật.”
Anh T thở ra một hơi,
như trút được gánh nặng.
“Thế còn việc của
anh?” La Gia Hải hỏi.
“Việc đó tính sau.
Đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ nhờ K và Q giúp.” Anh T tỏ ra
thoải mái, đặt một tay lên vai La Gia Hải. “Việc gấp thì phải ưu tiên
đó là giải quyết vấn đề của cậu trước, sau đấy cậu có thể thanh
thản rời khỏi nơi này, tôi định…”
Bỗng dưới nhà có
tiếng gõ cửa, có tiếng một người giọng địa phương khác đang gọi:
“Ông chủ, còn bán hàng không?”
Anh T ra hiệu cho La
Gia Hải đừng lên tiếng rồi đứng dậy đi xuống tầng 1.
Bóng anh T vừa khuất
sau lối rẽ cầu thang, La Gia Hải vội vùng dậy, cầm lấy chiếc cặp da
bất ly thân của anh T. Sau khi lục lọi một hồi bên trong La Gia Hải rút
ra được một cặp nhựa đựng tài liệu, cậu ta vội vàng giấu vào cái
đệm ở góc phòng, rồi xếp mọi thứ gọn gàng và đặt vào chỗ cũ.
Tầng dưới vọng lên
tiếng anh T: “Đóng cửa rồi, xin lỗi nhé.” Người khách tất nhiên là
không bằng lòng, sau khi chửi đổng mấy câu, tiếng phành phành của chiếc
xe tải chở nặng xa dần rồi mất hút.
Anh T lại quay lên
lầu, thấy La Gia Hải vẫn đang ngồi bất động trên ghế, cười một
tiếng, nói: “Có phải là trong phút chốc cảm thấy trong lòng trống
trải?”
La Gia Hải miễn cưỡng
cười, gật đầu.
“Ha ha, K và Q sau khi
làm xong cũng có cảm giác như thế.” Anh T ngồi đối diện với La Gia
Hải, “Nhưng cậu phải nghĩ về những điều tốt đẹp, cuối cùng thì một
cuộc sống tốt đẹp đã bắt đầu.”
Anh ta móc trong túi
ra một cái thẻ ngân hàng, “Trong này có 5 vạn tệ, mật mã là sáu số
0. Sáng sớm mai, tôi sẽ lái xe đến đón cậu đi thành phố F, sau đó
cậu có thể đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn.”
“Cảm ơn anh!” La Gia
Hải cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng, “Sau đó, chúng ta sẽ không liên hệ
với nhau nữa, đúng không?”
“Đúng!” Anh T có vẻ
trang trọng, “Trong thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, cậu đến
nơi nào đó sống vui vẻ, đối với chúng tôi đó là những tin tức tốt
đẹp nhất.”
La Gia Hải không nói
gì, cất chiếc thẻ ngân hàng cẩn thận vào túi.
“Thôi, tôi đi trước
đây!” Anh T đứng dậy, chỉ vào túi ni lon trên bàn, “Trong đó có nước
và đồ ăn, cậu nghỉ sớm đi, sáng sớm mai tôi sẽ đến đón.”
Mấy phút sau, chiếc
xe ô tô của anh T biến mất trên con đường ngoại ô. La Gia Hải đứng nấp
sau cửa sổ nhìn theo rồi hạ rèm cửa, chạy đến góc nhà, rút tập
tài liệu bằng nhựa ra khỏi chiếc đệm, vội vàng mở ra xem.
Bên trong là toàn bộ
tư liệu của kế hoạch Giáo hóa trường, có tư liệu về những đối
tượng thí nghiệm như Thẩm Tương, Khương Đức Tiên, Đàm Kỳ, Quách Nhụy,
Hoàng Nhuận Hoa, và ghi chép về những kết quả theo dõi. Còn có cả
tư liệu về những người tình nguyện như Tưởng Bái Nghiêu, Thân Bảo
Cường, Mã Xuan Bồi, Nhiếp Bảo Khánh, Châu Chấn Bang. La Gia Hải xem đi
xem lại, nhưng không tìm thấy tư liệu và ghi chép thí nghiệm liên quan
đến anh T.
Tập tài liệu này
luôn ở trong tay anh T, được giữ kín không để lộ cho người khác biết.
Lẽ nào, anh T không phải là đối tượng thí nghiệm như anh ta vẫn nhận?
Châu Chấn Bang, đối
tượng đêm nay tất nhiên không phải là người cưỡng bức Thẩm Tương năm
ấy. Anh T vì sao lại phải lừa mình?
Vẻ mặt La Gia Hải
càng nhìn càng khó coi, mồ hôi cũng bắt đầu lăn trên gò má. La Gia
Hải dần dần ý thức được bản than mình đang bị mắc vào một âm mưu
rất lớn.
Phương Mộc đang ngồi ăn
cơm trong phòng khách ở nhà mà lòng dạ để đâu đâu, chốc chốc lại
liếc nhìn chiếc điện thoại di động ở bên cạnh.
“Cái thằng bé này
đến ăn cũng không tập trung.” Bà mẹ trách giận gắp một miếng xương
sườn to vào bát cho anh: “Tập trung vào ăn đi, công việc để ăn xong rồi
tính.”
Phương Mộc “dạ” một
tiếng, cúi đầu và cơm mà lòng dạ không thể nào tập trung vào bữa
cơm gia đình thịnh soạn trước mặt.
Thông qua điều tra của
tổ chuyên án, đã tìm thấy Vương Tăng Tường người tình nguyện năm ấy
đã cưỡng bức Thẩm Tương. Nhưng anh này đã chết cách đây 5 năm vì bệnh
ung thư giai đoạn cuối. Kế hoạch dùng anh ta làm mồi nhử La Gia Hải
tự nhiên cũng tan vỡ. Lúc này, chỗ dựa duy nhất chính là thầy Châu.
Thầy Châu tât nhiên
không chịu để lộ tên của người trợ lý năm ấy, nhưng Phương Mộc có
thể khẳng định đó là Dương Cẩm Trình. Nhưng người đứng đằng sau lên
kế hoạch, đồng thời biến mất trong quán bar không thể là Dương Cẩm
Trình. Bởi vì nếu như ông ta để lộ kế hoạch cho những đối tượng thí
nghiệm biết thì vô hình chung đã kết thúc sự nghiệp học thuật của
mình và ông ta không nhất thiết phải giết những người tình nguyện
kia.
Phương Mộc chỉ hi
vọng thầy Châu có thể thuyết phục được Dương Cẩm Trình giao nộp
những tư liệu và số liệu thí nghiệm và có thể cung cấp đầu mối về
người thứ ba nắm được kế hoạch Giáo hóa trường. Tổ chuyên án cân
nhắc việc này nếu để thầy Châu xuất hiện thì khả năng thành công
phụ thuộc rất nhiều vào cảnh sát. Chỉ cần chứng minh được động cơ
gây án của Khương Đức Tiên và Quách Nhụy thì việc phá án sẽ có
nhiều thuận lợi.
Ăn tối xong, mẹ Phương
Mộc bê chồng bát đũa bẩn vào bếp để rửa. Phương Mộc muốn vào giúp
mẹ nhưng nói thế nào bà cũng không đồng ý. Phương Mộc bất lực đành
châm một điếu thuốc, dựa vào cửa bếp nhìn mẹ đang bận rộn bên chậu
nước. Bỗng nhiên trong đầu anh lóe lên một ý tưởng, cân nhắc một lúc,
anh cẩn thận hỏi: “Mẹ, con dẫn về một đứa em gái có được không?”
“Hả?” Bà mẹ quay
phắt người lại, ánh mắt lanh lợi nhìn vào mặt Phương Mộc, “Ý con là
thế nào?”
“Không, không có gì.”
Phương Mộc bỗng thấy chột dạ, muốn lảng ra. Bà mẹ túm lấy tay Phương
Mộc, trong mắt hé một nụ cười.
“Có phải là có bạn
gái rồi không? Nói mau!”
“Làm gì có bạn gái
nào!” Phương Mộc vừa ngượng vừa cuống lên, “Không có, không có.”
Phương Mộc và mẹ đang
tranh cãi, ngoài phòng khách có tiếng chuông vang lên, tiếp đó nghe
tiếng bố Phương Mộc gọi to: “Phương Mộc, điện thoại di động của con
kêu này.”
Phương Mộc nhân cơ hội
thoát lên, anh vội vàng chạy ra phòng khách cầm điện thoại, màn hình
hiện lên một số điện thoại lạ.
“A lô!”
Trong ống nghe lúc
đầu là một sự im lặng, Phương Mộc “A lô” liền hai tiếng, phía đầu dây
bên kia vẫn lặng yên. Phương Mộc cho rằng điện thoại bị chập, đang
định dập máy thì nghe thấy giọng rất quen: “Cảnh sát Phương à, tôi
là La Gia Hải đây.”
Anh T cho xe vào bãi
đỗ, xách chiêc cặp da định bước xuống, tự nhiên thấy cảm giác tay
không chuẩn, hình như chiếc cặp nhẹ đi nhiều. Bỗng nhiên anh ta thấy hơi
sợ, vội vàng mở cặp ra lục tìm, cuối cùng quyết định đổ hết đồ
đạc trong cặp ra ghế xe, mấy phút sau, mặt anh ta trắng bệch như tờ
giấy.
Anh T ngồi lặng đi một
lúc, bỗng như nhớ ra điều gì, vội vàng móc điện thoại ra, bấm số
điện thoại của La Gia Hải, máy bận.
“Rầm!” Anh ta đóng
mạnh cửa xe, nhấn hết chân ga, chiếc ô tô lao vút đi như bay.
Đầu Phương Mộc trống
rỗng, anh vẫy tay ra hiệu cho ông bố vặn nhỏ âm thanh tivi xuống, cố
gắng lấy giọng thật bình tĩnh hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
“Điều này tạm thời
chưa nói được với anh. Tôi gọi điện thoại cho anh, là muốn nói với
anh một chuyện.” Giọng La Gia Hải có vẻ chần chừ, như còn không biết
mình làm thế này có thể thỏa đáng không.
“Về Giáo hóa trường
à?”
“Anh biết rồi à?” La
Gia Hải giật mình, “Anh… anh làm sao mà biết được?”
“Việc này cậu đừng
hỏi bây giờ. Trước hết cậu hãy nói cho tôi những gì cậu biết.”
“Vâng, bây giờ tôi
cũng không thể tìm được ai có thể tin cậy hơn.” La Gia Hải như đã hạ
quyết tâm. “Anh nên biết việc tôi vượt ngục là do sự sắp xếp của
luật sư Khương. Sau đó, tôi bỏ trốn một thời gian ở một ngôi nhà, về
sau một người thường gọi là anh Đ dẫn tôi gia nhập một tổ chức.”
“Anh Đ là ai?”
“Anh ta tên là Đàm
Kỳ, là một trong những thành viên của tổ chức này. Ngoài tôi ra, tổ
chức này tổng cộng có năm người. Lần lượt là anh T, anh H, anh K, cô Q
và Đàm Kỳ.”
“Tên họ của bọn
chúng là gì?” Phương Mộc cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài,
“Cậu hãy nói tên từng người một.”
“Trong tay tôi đang có
một tập tài liệu, từ tập tài liệu này có thể suy ra, anh H tên là
Hoàng Nhuận Hoa, cô Q tên là Quách Nhụy, ồ, đúng rồi, anh K chính là
luật sư Khương.”
“Thế còn anh T?”
Phương Mộc vội hỏi: “Anh T tên là gì?”
“Đây chính là lý do
tôi gọi điện cho anh.” Giọng la Gia Hải đầy hoài nghi, “Trong tài liệu
không có bất cứ ghi chép nào liên quan đến anh T.”
“Mẹ kiếp!” Phương Mộc
chửi nhỏ một câu, “Cậu nói tiếp đi!”
“Anh T là người đứng
đầu tổ chức này. Theo cách nói của anh ta thì anh ta là một vật
phẩm dùng để thí nghiệm. Trong một trường hợp hết sức tình cờ anh
ta có được tập tài liệu thí nghiệm về Giáo hóa trường. Sau đó anh
ta đã triệu tập những người được dùng làm vật thí nghiệm năm đó bị
xâm hại lại.”
“Sau đó thì sao?”
“Những người bị dùng
làm vật thí nghiệm này đều mắc một căn bệnh tâm lý nghiêm trọng
giống như Thẩm Tương. Mà anh T này có vẻ rất hiểu biết về tâm lý.
Anh ta sắp xếp cho chúng tôi tập một thứ giống như kịch nói, sau một
vài lần tập, bệnh tật của mọi người có vẻ chuyển biến tôt.”
Tâm lý kịch, những
đối tượng thí nghiệm này có lẽ đều mắc Hội chứng chấn thương tâm
lý.
“Ngoài tập diễn kịch
ra, còn làm gì nữa?”
“Chúng tôi… kết thúc
của mỗi vở kịch, đều giết một người tình nguyện năm đó đã làm hại
đến chúng tôi. Mục đích bọn họ cứu tôi cũng là để giúp tôi báo thù
cho Thẩm Tương. Anh Đ sau khi giết chết người tình nguyện đem xác bỏ
vào một mê cung: Người tình nguyện làm hại cô Q bị chúng tôi nhét
vào trong một con gấu đồ chơi, treo lên tường một siêu thị, nhưng lần
đó là do anh Đ ra tay giết người; người tình nguyện làm hại anh K bị
chúng tôi bỏ ở trường cũ; Về anh H, chúng tôi vốn định bỏ xác người
tình nguyện làm hại anh ta ở bệnh viên, những việc tiếp theo anh chắc
đã biết cả rồi.” La Gia Hải ngần ngại một lúc, “Trong đó có một số
việc tôi cũng tham gia.”
“Các cậu liên lạc
với nhau như thế nào?” Phương Mộc cầm bút ghi vội ra giấy, “Giết
người ở đâu?”
“Giữa chúng tôi có
một hệ thống điện thoại liên lạc riêng. Mỗi lần gọi cho nhau xong
chũng tôi lại thay đổi sim điện thoại. Còn địa điểm giết người là ở
tầng 2 của một nhà hàng nhỏ ven đường ở ngoại ô thành phố. Đây là
nơi anh H thuê từ năm ngoái.”
“La Gia Hải.” Phương
Mộc định thần lại, “Vì sao cậu lại nói với tôi những chuyện đó?”
Đầu dây bên kia im
lặng. Hồi lâu sau, la Gia Hải nói nhỏ: “Tôi cảm thấy có gì đó không
bình thường, tôi và những người khác có thể đã bị anh T lợi dụng.”
“Hả?”
“Hôm nay anh T bảo tôi
đi giết người đã hãm hiếp Thẩm Tương. Nhưng khi tôi nhìn thấy người
được cho là tình nguyện viên ấy, tôi phát hiện ông ta không thể là
người năm xưa đã cưỡng bức Thẩm Tương được, bởi vì hạ bộ của ông ấy
không còn khả năng ấy nữa. Sau khi trở lại, tôi đã lấy trộm tập tài
liệu trong cặp của anh T, trong đó có tài liệu về tất cả chúng tôi
và tư liệu, số liệu thí nghiệm nhưng không có anh ta. Tôi nghĩ, anh ta
vốn không phải là vật thí nghiệm gì cả. Chúng tôi đã bị anh T lợi
dụng.”
“Người mà anh T để
cậu giết tên là gì?”
“Châu Chấn Bang, một
ông già.”
“Cái gì?” Phương Mộc
kêu lên giọng thất thanh, “Cậu nói nhanh, anh T trông thế nào?”
“Hơn 30 tuổi, chiều
cao trung bình, trông rất nho nhã… Ối ối…”
Điện thoại bên phía
La Gia Hải bỗng nhiên bắt đầu rên rỉ.
“Cậu làm sao thế? La
Gia Hải, cậu làm sao thế? A lô, a lô…”
Tầng 2 nhà hàng ven
đường, La Gia Hải run rẩy toàn than dựa vào thành ghế, chốc chốc lại
ợ lên mùi hạnh nhân. Cậu ta giãy giụa nâng bình nước trên tay, lại
nhìn cái túi ni lon trên bàn, cuối cùng cũng không gắng gượng được
nữa, nặng nề ngã xoài ra đất.
Gần như đồng thời,
cửa tầng dưới bật mở. Mấy giây sau, anh T thở hổn hà hổn hển, thận
trọng leo lên cầu thang, vừa lên đã nhìn thấy La Gia Hải nằm phủ phục.
Anh ta nhìn cái bình nước đã mở nắp trên tay La Gia Hải, cười khe
khẽ.
Anh T nhặt chiếc điện
thoại dưới thảm lên, kiểm tra số điện thoại vừa gọi, lại nhìn đồng
hồ. Sau khi chửi nhỏ một câu, quay người nhanh chóng đi xuống lầu, khi
quay lên trong tay đã có một cái thùng to bằng nhựa.
Anh ta vấy thứ dung
dịch màu hồng trong chiếc thùng nhựa vào các góc của căn phòng. Mùi
xăng nồng nặc trong chốc lát bốc đầy hai tầng nhà. Nhìn thấy tập
tài liệu đang mở để trên bàn, anh ta nghĩ một lúc rồi tiện tay rút
ra một tờ, sau đó vứt tập tài liệu lên xác La Gia Hải.
Sau khi tưới đầy xăng
lên người La Gia Hải, anh T quay gót thong thả đi xuống cầu thang, dọc
đường cũng vẩy đầy xăng. Xuống đến tầng một, cả thùng xăng đầy đã
vẩy hết. Anh T mở cửa, móc máy lửa ra, bật lửa châm vào một tờ
giấy, lại đúng vào tờ giấy phô tô màu bức ảnh của Thẩm Tương. Khuôn
mặt thanh tú của cô thiếu nữ cong queo biến dạng bị ngọn lửa nuốt
dần.
Anh T vung tay lên, tờ
giấy đang cháy rơi xuống vũng chất lỏng dưới đất.
Sau khi điện thoại bị
ngắt đột ngột, Phương Mộc lòng nóng như lửa đốt lập tức thông báo
cho bộ phận trinh sát kỹ thuật tìm ngay vị trí của người gọi điện
thoại.
Bộ phận trinh sát kỹ
thuật nhanh chóng xác định được tọa độ của La Gia Hải. Phương Mộc
gọi điện thoại thông báo cho tổ chuyên án đến ngay địa điểm trên, còn
mình thì chạy xuống lầu, khởi động xe, kéo còi cảnh sát lao vút đi.
Căn cứ vào thông báo
tọa độ của bộ phận trinh sát kỹ thuật, vị trí La Gia Hải gọi điện
thoại cách cửa Nam đường Hoàn Thành về phía tây khoảng 15km. Phương
Mộc vừa tăng ga chạy về địa điểm ấy vừa bấm lại số điện thoại La
Gia Hải vừa gọi, lúc đầu không có người nghe, sau đó không thể nào
gọi lại được nữa. Phương Mộc nghiến răng kèn kẹt, nhấn mạnh chân ga.
La Gia Hải rõ ràng
đã gặp sự cố bất ngờ, cậu ta còn sống không?
Dự cảm không lành đã
nhanh chóng biến thành hiện thực, vừa chạy được 13km, phía trức đang
tối om bỗng xuất hiện ánh lửa. Phương Mộc nén lòng, giẫm hết chân ga.
Đây là một nhà hàng
ven đường, trên bức tường đã bị khói hun đen vẫn hiện rõ hai chữ
“Nhà hàng”. Phương Mộc vừa kéo cửa xe xuống, đã bị một luồng khí
nóng thốc vào mặt. Anh cởi áo khoác trùm lên đầu, từng bước tiến
vào đám lửa.
Căn nhà hai tầng đã
hoàn toàn bị lửa nuốt chửng, lưỡi lửa phun ra từ các cửa sổ, những
thứ bị nó liếm phải đều biến thành than, những tấm kính lớn gặp
nhiệt độ cao nổ tung. Trong đám lửa chốc chốc lại vang lên tiếng kính
nổ lốp bốp. Phương Mộc cảm thấy cổ họng nóng ran, lông mi cũng như
đang bị cuộn lại.
“La Gia Hải…” Tiếng
gọi của Phương Mộc như lọt thỏm trong khói lửa ngút trời. Phương Mộc
chạy đến bên đường, bốc mấy nắm tuyết rắc lên áo khoác, lại lôi theo
một cành cây to che lưng từng bước tiến vào nhà hàng nhỏ bé.
Vừa tiến được mấy
bước, đã bị một người lôi lại. Đó là Biên Bình.
Biên Bình một tay che
trước trán, một tay nắm khư khư tay áo Phương Mộc lôi lại.
“Mẹ cậu, muốn chết
à?”
“La Gia Hải đang ở
trong kia…” Phương Mộc đỏ mặt lên cố gắng giằng tay ra, “Trong tay cậu
ra có những chứng cứ rất quan trọng…”
Biên Bình không biết
lấy đâu ra sức lực đã giữ được Phương Mộc đứng nguyên tại chỗ. Phương
Mộc lật người lại giằng ra, Biên Bình đã cho anh một cái thật mạnh.
“Mẹ nó, cháy như thế
này rồi thì còn cái gì nữa?” Biên Bình hét lên với Phương Mộc, “Cậu
hãy nghe lời tôi một chút!”
Không biết câu nói đó
có tác dụng với Phương Mộc không, nhưng Phương Mộc đã hết cả hơi, anh
ngồi bệt xuống đất không nhúc nhích. Thở một lúc lấy sức, sau đó
Phương Mộc nói nhỏ: “Gọi đội phòng cháy đến dập lửa!”
Đằng sau anh, ngọn
lửa to lớn đang tận tình hết sức nuốt gọn cái nhà hàng vào trong
lòng như quyết tâm thiêu sạch tất cả.