Cuồng vọng phi nhân tính - Chương 33 part 1
Chương 33: Số phận
“…Ok, I think we will
create a nicer world, good bye.” Dương Cẩm Trình đặt điện thoại xuống,
khuôn mặt rạng rỡ. Ông ta dựa lưng vào chiếc ghế da to rộng, mắt nhìn
lên trần nhà, cuối cùng chịu không nổi bật lên một tiếng cười.
Cái ngày bước lên
đỉnh cao nhất của đời người không còn xa nữa.
Nghĩ đến đây, Dương
Cẩm Trình nhìn quanh gian mật thất bé nhỏ, trong lòng có vẻ không
vui. Đây là một gian phòng nhỏ nằm trong phòng làm việc của Dương Cẩm
Trình. Ngoài ông và người thầy của ông ta ra, không ai biết đến sự
tồn tại của căn mật thất này. Cái kế hoạch vĩ đại năm ấy đã ra
đời và từng bước kéo dài chính là ở căn phòng bí mật này. Dương
Cẩm Trình mân mê bộ bàn ghế đã hơi lỗi thời, trong lòng bất giác
cảm khái, nhiều năm sau, cái căn phòng bé nhỏ này có lẽ sẽ giống
như căn hầm của tòa nhà William James bảo tồn hộp Skinner, trở thành
thánh địa để cho các nhà tâm lý học đời sau rập đầu cúi lạy.
Dương Cẩm Trình mê
mẩn chìm vào trong hồi ức, nhưng ông ta đã nhanh chóng lấy lại tư thế
trầm tĩnh thường ngày, ngồi ngay ngắn trên ghế, đưa tay ra mở máy vi
tính.
Trên màn hình hiện
lên một cửa sổ Window, Hình ảnh trên màn hình chính là phòng làm
việc của Dương Cẩm Trình. Ông ta kéo cửa sổ lại gần hơn, nhìn thấy
chính mình đang chuyển động nhanh nhẹn và buồn cười đằng sau chiếc
bàn làm việc, đứng dậy đi lại trong phòng, mở cửa bước ra, lại quay
lại, rồi lại mở cửa.
Bỗng nhiên Dương Cẩm
Trình nhìn thấy người mà ông ta đang theo dõi. Anh ta nhân lúc Dương
Cẩm Trình đi ra khỏi cửa bước vào phòng làm việc, nhìn ngang nhìn
ngửa, sau đó ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế da, rồi lại nhìn trái
nhìn phải mấy lượt, vẻ mặt si mê giống hệt như Dương Cẩm Trình lúc
nãy, đáng ghét hơn là anh tự tiện cầm cốc trà trị giá 2 vạn tệ
của Dương Cẩm Trình lên uống mấy ngụm. Nếu người khác nhìn thấy
cảnh này sẽ cho rằng con người ung dung thong thả, dương dương tự đắc
này chính là Dương Cẩm Trình.
Dương Cẩm Trình “hừ”
một tiếng, lưu hình ảnh lại rồi đứng dậy đi ra.
Ông ta bước ra khỏi
mật thất, ấn công tắc cho cái giá sách thay bức tường trở lại vị
trí cũ. Ở giữa cái giá sách có một ánh sáng màu đỏ rất yếu ớt,
Dương Cẩm Trình biết rằng camera vẫn đang hoạt động. Ông ta nhìn đốm
sáng yếu ớt kia, mỉm cười nhẹ nhàng, hai ngón tay làm thành hình
chứ V.
Dương Cẩm Trình mặc
áo khoác trắng chỉnh tề đang định đi thị sát lần cuối trong ngày,
vừa mới đặt tay lên nắm cửa thì nghe thấy ngoài hành lang có tiếng
huyên náo.
Hai nhân viên bảo vệ
đang níu chặt một ông già ăn mặc nhếch nhác, còn ông già thì ra sức
vùng vẫy, mồm kêu không ngớt. Trần Triết đứng ngăn trước mặt ông ta,
vừa tức giận vừa tỏ ra đáng tiếc giải thích: “Xin lỗi ông, nhưng
không có hẹn trước thì không được gặp chủ nhiệm Dương…”
“Bỏ tay ra!” Tiếng
Dương Cẩm Trình đột ngột vang lên ngay đằng sau, Trần Triết quay lại,
Dương Cẩm Trình đã đứng trước cửa phòng làm việc, kinh ngạc sững
sờ.
“Chủ nhiệm Dương, ông
ta…” Trần Triết vội vàng thanh minh, nhưng Dương Cẩm Trình chẳng buồn
liếc nhìn anh ta lấy một cái, vội vàng chạy tới, bắt tay ông già,
sau khi lắc lắc tay mấy cái liền, mới thốt ra: “Thầy Châu, sao thầy
lại đến đây?”
Ông già mặt lạnh
tanh, Dương Cẩm Trình thì kích động ra mặt, ông ta quay đầu nói với
Trần Triết và hai nhân viên bảo vệ: “Từ nay về sau, các anh mà nhìn
thấy người này thì phải tôn trọng như tôn trọng tôi, nghe rõ chưa?”
Hai nhân viên bảo vệ
vâng dạ rối tít, Trần Triết cũng ngượng nghịu, hai tay xoa vào nhau
nói: “Dương chủ nhiệm, tôi đi chuẩn bị phòng khách…”
“Không cần!” Thầy Châu
vẫn lạnh lùng, ông quay đầu về phía Dương Cẩm Trình, “Cẩm Trình, ta
muốn tìm anh nói chuyện!”
Dương Cẩm Trình ngây
người, sau đó cười rạng rỡ: “Vâng ạ, thầy trò tìm một chỗ nào đó.”
Người đến nhà tắm
hơi Kim Huy lác đác, do gần đây cảnh sát truy quét những hoạt động
mại dâm, nên so sánh với khung cảnh khách khứa nườm nượp trước đây,
hôm nay quả thực quá vắng vẻ.
Trong nhà tắm to chỉ
có ba người khách. Một thanh niên tay ôm khăn tắm, mặt hướng lên vòi
hoa sen trên vách, hai khách tắm khác nằm bò trên hai chiếc giường kỳ
cọ. Rất nhanh, một người trung niên trong số hai người đó đã kỳ cọ
xong, sau khi tắm xong ông ta chào ông già còn nằm trên giương rồi đứng
dậy đi sang phòng Massage.
Nhân viên kỳ cọ cho
ông già ra sức kỳ cọ mấy lần, vỗ vai ông già, nói với vẻ bất lực:
“Ông à, ông còn phải vào phòng xông hơi, không kỳ cọ được nữa.” Ông
già ừ một tiếng, gắng sức ngồi dậy bước sang phòng tắm hơi bằng gỗ.
Ông lão vừa bước
vào, người nhân viên kỳ cọ vội vàng nói với người bạn đồng nghiệp:
“Này, lúc nãy cậu có nhìn thấy không?”
“Nhìn thấy cái gì?”
“Hà hà, ông già hình
như không có cái ấy.”
“Không có cái gì?”
Người nhân viên kỳ cọ
lấy tay chỉ vào bên dưới, “Không có súng của đàn ông.”
“Thế á?” Người bạn
đồng nghiệp hoan hỉ, “Ông lão ấy là thái giám à?”
“Thái giám cái gì
chứ, lúc nãy tôi nhịn không nổi liền hỏi ông ấy.” Người nhân viên kỳ
cọ tươi cười đắc ý nói: “Ông lão rất tự nhiên chẳng giấu giếm gì.
Ông ấy nói với tôi, trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa, bị bắn một
phát đúng vào chỗ ấy.”
“Hì hì, thế thì
cuộc đời ông già ấy thiệt thòi quá …”
Cuộc đối thoại của
hai nhân viên từng câu từng chữ lọt vào tai người thanh niên, anh ta
chấn động toàn thân, như quá bất ngờ trước sự kiện này. Người thanh
niên đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi xuống trước mặt ông già, đưa mắt
nhìn xuống phần bên dưới của ông.
Ông già như cảm giác
được cái nhìn của người thanh niên, nhẹ nhàng mở mắt ra, thấy người
thanh niên nhìn chăm chăm vào giữa hai đùi mình. Ông già dĩ nhiên là
quá quen với những cái nhìn như vậy, cười độ lượng, lại nhắm mắt
lại.
Bỗng nhiên, ông cảm
thấy hình như đã nhìn thấy người thanh niên ở đâu rồi, khi ông mở mắt
ra, chiếc ghế trước mặt đã trống không.
Trong phòng thay đồ,
La Gia Hải ăn mặc chỉnh tề đang xem bức ảnh trong tay, Châu Chấn Bang áo
vest, giày Tây đang cười rất tự tin trước ống kính. Đây là bức ảnh
anh T đưa cho La Gia Hải một giờ trước. La Gia Hải như người mất hồn
cất bức ảnh đi, dùng khăn bông gói con dao lại, đứng dậy đi ra.
Thầy Châu đã tắm xong
khoác áo choàng đi vào phòng, bị một con quái vật mặt trắng từ trên
ghế sofa ngồi bật dậy làm cho giật mình.
“Ha ha, xin lỗi làm
cho thầy sợ.” Dương Cẩm Trình lột lớp mặt nạ mỏng trên mặt, “Thế
nào ạ, học trò vẫn chưa quên thói quen cũ của thầy ngày trước phải
không ạ. Thầy đã từng nói, thoải mái nhất là được tắm một cái.”
Dương Cẩm Trình chỉ
những đồ ăn thịnh soạn trên bàn, “Mời thầy ngồi, hôm nay chúng ta vừa
ăn uống vừa nói chuyện, bao giờ say thì thôi.”
Dương Cẩm Trình nhấc
một chai Ngũ lương dịch trên bàn lên, huơ huơ trước mặt thầy Châu, “Đây
cũng là thứ mà thầy thích nhất.” Nói xong mở nắp chai định rót vào
ly. Thầy Châu giơ tay ngăn lại, mặt lạnh lùng: “Tôi không phải đến đây
để uống rượu, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
Dương Cẩm Trình đặt
chai rượu xuống, trong lòng đã đoán được bảy, tám phần.
“Thầy nói đi ạ!”
“Có phải anh…” Thầy
Châu dừng lại hồi lâu, “Vẫn đang tiếp tục thí nghiệm Giáo hóa trường
phải không?”
Dương Cẩm Trình hơi
biến sắc, tiếp tục tự rót cho mình một chén rượu, uống cạn luôn.
“Vâng, năm ấy em đã
khôi phục lại tất cả những tư liệu vốn có.”
Thầy Châu nắm chặt
tay lại, sắc mặt tái đi, “Tại sao anh không làm theo lời của tôi?”
Dương Cẩm Trình lại
thong thả rót cho mình một chén rượu nữa, “Em cho rằng, em tiếp tục
thí nghiệm này mới đúng là làm theo lời thầy.”
“Anh nói cái gì?”
Thầy Châu giận không nén nổi, “Đừng có nói xằng bậy!”
“Chính xác, năm ấy
thầy vì những dằn vặt trong lòng mà đã vứt bỏ thí nghiệm.” Dương
Cẩm Trình nhìn vào mắt thầy Châu, “Nhưng thầy có dám nói thầy đã
hoàn toàn vứt bỏ nó không?”
“Ý của anh là sao?”
“Thầy vừa nói thầy
thành lập một Cô nhi viện, tôi biết thầy định làm gì.” Dương Cẩm
Trình uống một hớp rượu, cười: “Thiên sứ Đường, Giáo hóa trường –
Hai cái tên này nghe có vẻ giống nhau. Thực ra công việc chúng ta làm
thì cũng như thế. Chúng ta đều đang giáo hóa người khác, chẳng qua,
thầy dùng khen thưởng còn tôi thì dùng hình thức mà chúng ta đã
từng nỗ lực – Trừng phạt.”
“Ăn nói hồ đồ!” Thầy
Châu đứng bật dậy, “Ta làm sao lại giống như mi được?”
“Ngồi xuống!” Giọng
Dương Cẩm Trình bỗng chốc cao vút, ông ta vén tấm áo choàng của thầy
Châu, “Thầy xem, thầy từ khi không dấu diếm sự thiếu hụt của cơ thể,
đến bây giờ thầy vẫn như thế này.”
“Thế là thế nào?’
“Thầy đã từng nói,
chỉ cần tin rằng đó chỉ là ba ống trụ tròn, không ảnh hưởng đến sư
tôn nghiêm của người đàn ông, cho nên không có nó cũng chẳng quan trọng
gì, cũng giống như người không có ruột thừa ấy mà. Nhiều năm qua,
thầy đã làm cho lòng dạ thanh thản, dồn hết sức lực cho nghiên cứu
khoa học, chưa bao giờ nghe thầy nói cô đơn buồn tẻ. Hay nói cách
khác, thầy đã giáo hóa chính mình.” Dương Cẩm Trình dẩu môi nhìn ra
ngoài phòng, “Thầy là người thông minh như thế, ý chí kiên định như
thế còn bị giáo hóa thế thì những người bình thường ngoài kia có
gì lại không bị giáo hóa?”
“Cuối cùng thì anh
định nói gì?” Thầy Châu vẫn nghiêm sắc mặt nói.
Dương Cẩm Trình kéo
thầy Châu ngồi vào sofa, ngước lên nhìn thầy Châu mấy giây, rồi thong
thả nói: “Năm đó thầy đã làm đúng, cũng như hôm nay tôi cũng làm
đúng. Thầy đã từng nói khoa học hành vi có thể thay đổi được thế
giới, tôi đến giờ vẫn tin như vậy. Chúng ta có thể tạo ra hành vi cho
nhân loại, hành vi làm thay đổi con người một cách mạnh mẽ, đương
nhiên, chúng ta có thể loại bỏ nó. Đúng như Skinner đã từng nói thế
này, người quản lý xã hội lý tưởng không phải là nhân vật chính trị
mà là nhà hành vi học với trái tim nhân hậu nắm vững nhứng thủ
đoạn khống chế.”
“Anh..”
“Cho nên…” Dương Cẩm
Trình lớn tiếng cắt ngang lời thầy Châu, đồng thời chìa tay ra, xòe
năm ngón, rồi từ từ nắm lại thành một nắm đấm, “Tương lai không nằm
trong tay những nhà quân sự hay chính khách mà trong tay chúng ta –
những nhà hành vi học.”
“Nhưng anh ta đã quên
một điều cơ bản nhất, con người, mãi mãi chỉ có thể là mục đích,
chứ không thể là thủ đoạn!”
“Phát hiện giá trị
của khoa học chính là đã biết vận dụng nó vào thực tế, phát minh
khoa học trong xã hội loài người, những từ ngày nay từ khi bắt đầu,
tác dụng duy nhất của nó là xây dựng xã hội!”
“Nhưng anh có tư cách
gì để sắp xếp vận mệnh của con người?” Thầy Châu gần như không kiềm
chế được nữa, “Anh tự cho mình là Thần chắc?”
“Nói đến vận mệnh,”
Dương Cẩm Trình đã bình tĩnh trở lại, nhếch miệng cười, “Oidipous
thời cổ Hy Lạp đã suốt đời chống lại số mệnh của mình, cuối cùng
đã giết cha rời bỏ mẹ, mà vẫn không thoát khỏi sự sắp xếp của số
mệnh; Biết bao nhiêu vị quân vương trong lịch sử đã khổ công đi tìm
thần thuốc trường sinh bất lão nhưng có ai bước qua được kết cục
cuối cùng của cuộc đời đâu? Tự cổ chí kim, nhân loại luôn luôn trăn
trở có thể chi phối được hành vi của chính mình hay không, nếu như
đáp án là khẳng định thì có thể chi phối ở mức độ nào?”
Dương Cẩm Trình dừng
lại một lúc, dang rộng hai cánh tay ra, “Tôi có thể trả lời được vấn
đề này, cho nên về ý nghĩa này, tôi chính là Thần.”
Thầy Châu trừng mắt,
há miệng nhìn Dương Cẩm Trình, lát sau, mới lẩm bẩm: “Anh sẽ bị hậu
thế chửi bới, nguyền rủa hàng trăm năm, hàng nghìn năm…”
“Không sao!” Dương Cẩm
Trình dựa người vào sau sofa, “Albert Einstein[1] phát minh ra vũ khí
bất nhân đạo nhất đó là vũ khí hạt nhân, nhưng ông ấy vẫn là nhà
khoa học vĩ đại nhất lịch sử.”
[1] Albert Einstein
(14/3/1879 -18/4/1955): nhà vật lý lý thuyết người Mỹ gốc Đức – Do
Thái. Ông được coi là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng nhất
của mọi thời đại. Và người ta gọi ông là cha đẻ của vật lý hiện
đại. Ông nhận giải Nobel về vật lý năm 1921 “vì những đóng góp cho
vật lý lý thuyết, và đặc biệt cho sự khám phá của ông về định
luật quang điện.” Ông đươc tạp chí Times phong là “Con người của thế
kỷ”. Ông là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ XX và một tri thức lỗi
lạc trong lịch sử.
“Thôi được.” Thầy Châu
vô cùng tuyệt vọng, ông biết mình đã không thể thuyết phục được Dương
Cẩm Trình, “Tôi lấy danh nghĩa là thầy của anh ra lệnh cho anh, không,
cầu xin anh, hãy bỏ thí nghiệm Giáo hóa trường đi, tiêu hủy những số
liệu và thành quả của nó.”
“Không đời nào!” Dương
Cẩm Trình thẳng thắn cự tuyệt, “Chúng ta đã trả giá hơn hai mươi năm
tâm huyết, bây giờ cách thành công không còn bao xa, tôi không thể từ
bỏ được!”
“Anh có biết đã có
người vì nó mà bỏ mạng…”
“Tất nhiên là tôi
biết!” Dương Cẩm Trình đứng lên “Thẩm Tương và bạn trai của cô ta đúng
không? Không có thành tựu khoa học nào mà không phải trả giá mới
giành được! Còn cái giá mà tôi phải trả và những hiểm nguy mà tôi
đã trải qua cũng chẳng kém gì họ.”
Trên mặt ông ta hiện
lên một nụ cười quái đản, “Chẳng nói giấu gì thầy, người cưỡng
hiếp Thẩm Tương năm đó chính là tôi đấy.”
Thầy Châu choáng đến
mức không thể choáng hơn được nữa, sau khi định thần lại, đã giáng
cho Dương Cẩm Trình một cái tát thật mạnh!
“Vì sao anh phải làm
như vậy, vì sao?”
Mặt Dương Cẩm Trình
hằn rõ năm đầu ngón tay, ông ta nhổ ra một bãi máu, nói thong thả và
rõ ràng: “Thầy còn nhớ không, thời kỳ bắt đầu thí nghiệm, phần lớn
các đối tượng thí nghiệm đều không nảy sinh những phản ứng tinh thần
quyết liệt như chúng ta dự đoán, thầy và tôi đều rất sốt ruột. Theo
kế hoạch, chúng ta bố trí cho Vương Tăng Tường sẽ vấy nước bẩn có
mùi dị thường vào người Thẩm Tương, tôi cảm thấy, việc làm đó sẽ không
mang lại hiệu quả gì lớn. Cho nên tôi đã loại Vương Tăng Tường ra, rồi
cưỡng hiếp Thẩm Tương…”
Thầy Châu gần như mất
hết sự kiềm chế giơ tay định tát cho Dương Cẩm Trình một cái nữa,
nhưng bị Dương Cẩm Trình gạt vào tay ngã xoài xuống sofa.
“Thầy cho rằng đó là
do ham muốn tình dục phải không?” Dương Cẩm Trình xông đến trước mặt
thầy Châu hét lên: “Không! Đó là tôi làm thí nghiệm! Tôi cam chịu nguy
hiểm có thể phải ngồi tù, chỉ là để đối tượng thí nghiệm xuất
hiện những hiện tượng chúng ta đã dự đoán!”