Cuồng vọng phi nhân tính - Chương 09
Chương 9: Vượt ngục
Tòa án nhân dân thành
phố C, tại chiếu nghỉ bậc cầu thang tầng 2.
Khương Đức Tiên nghiêng
người dựa vào tay vịn cầu thang, vẻ mặt nghiêm túc đang nghe vị thẩm phán đứng
trước mặt nói cái gì đó. Vị thẩm phán với bộ mặt lạnh lùng đầy tính nghề
nghiệp, đang thản nhiên xổ ra rất nhiều từ khiến đương sự sợ phát khiếp, ví dụ
như: Tử hình.
Cuộc nói chuyện diễn ra
không lâu, rồi vị thẩm phán nhanh chóng bỏ đi. Khương Đức Tiên vẫn giữ nguyên
tư thế ban đầu, nhìn bất động vào bức tường trước mặt, trông giống như một pho
tượng.
Một lúc sau, pho tượng
bỗng nhiên động đậy, quay vội người, nhanh chóng đi xuống lầu.
Nửa giờ sau, chiếc xe
Audi màu đen của Khương Đức Tiên lao nhanh đến trại tạm giam.
Quản giáo của trại giam
hiển nhiên là rất quen với vị luật sư nổi tiếng này. Sau khi điền mấy chữ đơn
giản vào sổ theo dõi liền dẫn Khương Đức Tiên vào phòng thăm gặp. Khương Đức
Tiên đặt cặp tài liệu lên mặt bàn, ngây mặt nhìn vào góc nhà. Mấy phút sau, La
Gia Hải được một người quản giáo dẫn ra.
Thần sắc cậu ta mệt mỏi,
cái đầu cạo trọc đang mọc lên những sợi tóc ngắn và cứng. Cả người trông như
một cây xương rồng ủ ê rầu rĩ.
Người quản giáo ấn cậu
ta ngồi xuống trước mặt Khương Đức Tiên, sau đó đứng dạng chân với tư thế khoa
trương phía sau La Gia Hải, Khương Đức Tiên ngắm khuôn mặt căng thẳng không cần
thiết của người quản giáo, rồi lại nhìn lên quân hàm cảnh sát 2 sao trên vai
anh ta, mỉm cười một cách kín đáo.
Khương Đức Tiên quay đầu
lại đối mặt với La Gia Hải, cậu ta cũng nhìn lại anh ta, cố ép ra nụ cười.
“Có thông tin gì à?” La
Gia Hải làm như thờ ơ hỏi, nhưng giọng nói có phần run rẩy, mắt nhìn chằm chằm
vào Khương Đức Tiên.
“Giấy phán quyết của tòa
vẫn chưa đến. Nhưng…” Khương Đức Tiên thở dài, “Tôi đã có được thông tin từ
trong nội bộ… Không khả quan lắm!”
“Không khả quan lắm là ý
làm sao?” La Gia Hải vội hỏi.
Khương Đức Tiên cụp mắt
xuống, không trả lời.
La Gia Hải chuyển ánh
mắt sang bức tường trắng bên cạnh, cái nhìn trở nên trống rỗng.
Một lúc sau, cậu ta bắt
đầu hỏi giọng khản đặc “Hoãn tử hình hay là tử hình ngay lập tức?”
“Tử hình ngay lập tức!”
La Gia Hải bỗng nhiên
cười ha ha vừa cười vừa lắc đầu.
“Trong dự đoán, trong dự
đoán…”
“Chúng ta vẫn có thể
kháng án!”
La Gia Hải ngừng cười,
mắt nhìn vào cái còng trên tay, “Xong rồi, không cần nữa. Hay là cho tôi một
chút nhẹ nhàng thoải mái, chờ chết thế này khó chịu lắm. Tôi chỉ có một thỉnh
cầu.” Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Khương Đức Tiên, “Có thể để tro xương của tôi
và Thẩm Tương cùng với nhau được không?”
Khương Đức Tiên không
trả lời mà chăm chú nhìn vào mặt La Gia Hải, lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt
cũng trở nên quả quyết.
“Xem ra chỉ có thể như
vậy.”
Khương Đức Tiên lấy từ
trong cặp tài liệu ra một bao thuốc lá, một tay sờ soạng tìm trên người, mấy
giây sau, anh quay mặt về phía người quản giáo, nét mặt bỗng trở nên thờ ơ.
“Người anh em, lấy hộ
tôi cái bật lửa, đội trưởng Điền của các cậu ở đâu? Là Điền hói ấy, hãy nói là
luật sư Khương cần.”
Người quản giáo trẻ có
vẻ ngần ngừ, nhưng chính miệng Khương Đức Tiên đã tùy tiện nhắc đến biệt hiệu
của cấp trên của anh ta, khiến anh này không tiện từ chối. Do dự một lúc, anh
ta quay người đi ra khỏi phòng thăm gặp. Có thể nhận thấy, do cứ đứng mãi ở tư thế
ngay đơ như thế nên bắp chân anh ta hơi bị tê.
Người quản giáo vừa ra
khỏi cửa, Khương Đức Tiên liền đứng bật dậy, lôi từ trong cặp tài liệu một cái
phong bì, nhanh chóng lấy từ bên trong ra hai bức ảnh được in ra từ máy in ném
xuống trước mặt La Gia Hải.
La Gia Hải có phần ngạc
nhiên, theo bản năng cúi xuống nhìn bức ảnh, chỉ liếc qua một cái, mặt cậu ta
đã tái đi.
“Anh… anh là…”
“Đừng hỏi gì!” Khương
Đức Tiên cắt ngang lời La Gia Hải, những tia mắt đầy máu sau cặp kính vàng toát
ra vẻ hung hăng sừng sộ, “Từ lúc này trở đi, tất cả phải theo lời tôi!”
Người quản giáo trẻ vừa
dùng tay vuốt cái bật lửa vừa nghĩ về đội trưởng hói, bất giác cười thành
tiếng. Vừa rẽ vào hành lang, nụ cười trên mặt liền vụt tắt.
Trước cửa phòng thăm
gặp, La Gia Hải đang dùng tay trái bị còng khống chế Khương Đức Tiên, tay phải
cầm một cái bút đã vặn bỏ nắp, ngòi bút cắm vào cổ Khương Đức Tiên.
“Lùi lại!” La Gia Hải
bặm môi, trợn mắt hét to.
“Đừng… đừng có làm bậy!”
Cặp kính của Khương Đức Tiên đã tụt xuống tận đỉnh mũi. Người Khương Đức Tiên
đã bị La Gia Hải kiềm chặt, hai chân di chuyển một cách yếu ớt. Người quản giáo
rút từ thắt lưng ra một chiếc dùi cui, lại lấy ra một chiếc bộ đàm gọi loạn
lên.
Một lát sau, từ trên gác
xông ra mười mấy cảnh sát, thấy tình hình như vậy, những người này cũng đều
cuống quýt cả lên, chỉ biết gọi nhau rối rít. Hành lang trở nên ầm ĩ, huyên
náo, La Gia Hải vẫn gầm gào chói tai:
“Tránh cả ra, nếu không
tôi sẽ giết anh ta!”
“Tất cả… đừng có manh
động!” Khương Đức Tiên bất lực xua tay, “Các anh phải chịu trách nhiệm đấy.”
Mười mấy cảnh sát trẻ đang định hăm hở xông vào, nghe thấy nói thế lại ngần
ngừ. La Gia Hải lôi Khương Đức Tiên đang chệch choạng vượt qua đám cảnh sát
trang bị đầy đủ nhưng bất lực, nhanh chóng ra đến ngoài sân.
Vừa bước ra sân, La Gia
Hải đẩy Khương Đức Tiên chắn phía trước, rồi đi giật lùi về bãi để xe. Trên
vọng gác gần đấy, một chiến sĩ cảnh sát bảo vệ bất đắc dĩ chĩa súng xuống, nói
vào bộ đàm: “Không được, con tin khống chế anh ta rất chặt.”
La Gia Hải khống chế
Khương Đức Tiên dần dần tiếp cận chiếc xe Audi màu đen, cổng ra vào của bãi đỗ
xe cũng đã bị mấy chiếc xe cảnh sát chặn lại.
“Hãy tránh xe ra!”
“La Gia Hải, hãy đầu
hàng ngay, đó là…”
“Hãy tránh xe ra!” La
Gia Hải nhấn mạnh tay, đầu ngòi bút ấn càng sâu, máu từ cổ Khương Đức Tiên chảy
xuống. Anh ta hét toáng lên.
Đội trưởng Điền nghiến
răng lại, “Lái xe ra!”
La Gia Hải và Khương Đức
Tiên cuối cùng cũng áp sát phía trước xe ô tô, La Gia Hải hét lên thật to: “Mở
cửa xe ra!” Khương Đức Tiên lập cập lấy chìa khóa xe ra mở cửa. La Gia Hải ấn
đầu Khương Đức Tiên vào trong. Vài giây sau, chiếc Audi A6 vụt qua cổng trại
tạm giam. Mấy chiếc xe cảnh sát kéo còi ủ bám sát phía sau.
Khương Đức Tiên tay cầm
vô lăng phút chốc trở nên nhanh nhẹn, khác hẳn dáng khốn khổ nhếch nhác vừa rồi.
Chiếc Audi như một con cá mập nhanh nhẹn lao vào giữa dòng xe trên đường. Những
chiếc xe cảnh sát bám phía sau mặc dù đã chạy rất nhanh nhưng vẫn không làm thế
nào rút ngắn được khoảng cách với chiếc Audi.
Khương Đức Tiên chốc
chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu, khi quay đầu lại vẫn thấy đau trên cổ. La
Gia Hải toàn thân ướt sũng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, mắt nhìn thẳng, cái
bút trong tay vẫn run lập cập.
“Cậu có thể nới tay ra
một chút được rồi đấy.”
“Ôi, tôi xin lỗi…”, La
Gia Hải như người bừng tỉnh cơn mơ, vội vàng rút cái bút ra khỏi cổ Khương Đức
Tiên. Khương Đức Tiên đau đến mức kêu lên xuýt xoa, một dòng máu tươi từ cổ
chảy xuống. La Gia Hải cuống lên, vội vàng tìm cái gì đó để cầm máu. Khương Đức
Tiên mắt nhìn thẳng về phía trước, vẫy tay ngăn La Gia Hải lại.
“Cậu không phải lo cho
tôi, hãy mở cái ngăn kia ra!”
Trong chiếc ngăn nhỏ có
một chiếc điện thoại di động, và một chiếc chìa khóa nhỏ. Khương Đức Tiên trước
hết cầm lấy chiếc điện thoại, mở máy, rồi lại nhìn vào chiếc chìa khóa nhỏ hất
hất miệng: “Hãy tự mở còng tay ra!” Nói xong, lại cầm điện thoại bấm một chuỗi
dãy số.
Điện thoại nhanh chóng
được kết nối. Phía bên kia tất nhiên là đang đợi cuộc gọi này, Khương Đức Tiên
không hàn huyên nhiều lời mà trực tiếp báo cho biết vị trị hiện tại của mình:
“Tôi đang ở trên phố Tiền Vệ, hai phút nữa sẽ chạy qua phố Trường Khánh.” Phía
bên kia ừ một tiếng rồi dập máy.
La Gia Hải đã mở được
còng tay, mắt chăm chú nhìn Khương Đức Tiên, đợi lệnh của anh ta. Trong đầu La
Gia Hải đang loạn cả lên, cuống đến mức không tự chủ được mình, chỉ đặt cả hy
vọng vào vị luật sư kỳ lạ khó hiểu đang ở trước mặt.
Khương Đức Tiên cảm nhận
được cái nhìn của La Gia Hải, quay đầu lại, cất giọng cười: “Cậu chịu khó một
chút, chúng ta sẽ nhanh chóng an toàn thôi.”
Phía sau chiếc Audi 50
mét, mấy chiếc xe cảnh sát đang thục mạng đuổi theo. Trong chiếc xe dẫn đầu,
đội trưởng Điền mặt đầm đìa mồ hôi đang nhìn chăm chú vào chiếc Audi phía
trước, luôn mồm hét vào chiếc máy bộ đàm trong tay: “Nhanh lên… Hãy cho biết
ngay… phong tỏa bốn phía phố Tiền Vệ…”
Mấy chiếc mô tô chuyên
dùng của cảnh sát vụt qua bên cạnh xe ô tô, khéo léo vượt qua dòng xe phía
trước mặt. Đội trưởng Điền nhìn thấy họ đang dần dần áp sát chiếc Audi, trong
lòng thấy đỡ lo một chút. Anh lau mồ hôi trước trán, đặt mình ngồi xuống ghế
xe. Bỗng nhiên, hình như anh nhớ ra điều gì, vội quay đầu lại hỏi người đồng
nghiệp lớn tuổi bên cạnh: “Trong lịch sử thành phố C đã bao giờ xảy ra việc
phạm nhân trốn thoát chưa?”
Người đồng nghiệp lắp ba
lắp bắp một lúc rồi nói nhỏ: “Hình như chưa có.”
Mặt đội trưởng Điền vừa
hồng lại một chút lại trắng bệch ra, anh vỗ mạnh vào vai người lái xe:
“Nhanh nữa lên!”
Một nửa cảnh sát thành
phố C đã được điều động. Cảnh sát phòng cháy, cảnh sát giao thông, cảnh sát dự
bị và trung đội đặc nhiệm, tất cả đều ai vào chỗ nấy. Một vòng vây lớn đang dần
dần thắt lại. Chỉ năm phút nữa, La Gia Hải có mọc cánh cũng không thể thoát
được.
Đúng lúc đó, mấy chiếc
mô tô chuyên dùng và cảnh sát chỉ còn cách chiếc Audi chừng 10 mét, Khương Đức
Tiên thậm chí có thể nhìn thấy rõ huy hiệu cảnh sát trên mũ bảo hiểm.
“Mẹ kiếp!” Khương Đức
Tiên hạ giọng chửi một câu, “Cậu La, hãy ấn ngòi bút vào cổ tôi ngay!”
“Hả?” La Gia Hải ngớ ra
cầm cái bút lên.
“Nhanh lên!” Giọng
Khương Đức Tiên dứt khoát không thể biện bác. “Chúng ta phải diễn kịch tiếp
thôi!”
Trước mắt là ngã tư giao
nhau giữa đường Trường Khánh và phố Tiền Vệ Đại. Khương Đức Tiên nhắm mắt lại,
trong lòng thầm đếm 1, 2, 3, nhoằng một cái đã lao như bay qua ngã tư.
Gần như cùng một lúc,
một chiếc xe tải chở hàng rất dài bất ngờ xuất hiện ở ngã tư Trường Khánh, nó
vừa bóp còi inh ỏi vừa lao qua đèn đỏ theo hướng từ Nam đến Bắc, chạy ra đường
trung tâm.
Một chiếc mô tô chuyên
dùng của cảnh sát không kịp phanh, người cảnh sát lái xe vội vàng đánh tay lái
định tránh đuôi chiếc Audi, nhưng không ngờ một chiếc Jeep chạy rất nhanh ở
phía sau. Hai chiếc xe tông thẳng vào nhau. Chiếc mô tô lộn vòng bay lên trời.
Người cảnh sát lái xe văng xa đến 20 mét rồi nặng nề rơi xuống đường. Sau khi
trượt đi một đoạn thì “rầm” một tiếng đâm thẳng vào trụ đèn cạnh ngã tư, bất
động.
Người lái xe tải kéo
phanh tay, trong tiếng ma sát chói tai, bánh xe để lại một vết lốp đen, dài
trên mặt đường nhẵn bóng, kèm theo mùi cao su cháy khét lẹt. Chiếc xe tải chở
đầy đất cát chạy ngoằn ngoèo một đoạn rồi đứng khựng lại, xiêu vẹo trên đường.
Tiếp đó, một chiếc xe Jetta đâm nghiêng vào thùng xe tải. Người lái xe hoảng
hốt vừa thò đầu ra khỏi cửa xe lại vội vàng thụt vào. Một chiếc taxi đâm đánh
“rầm” một tiếng vào cửa xe bên cạnh buồng lái. Tiếp theo, lại một chiếc xe nữa…
Xe phanh gấp khiến cho
trán của đội trưởng Điền sưng vều lên như một quả bóng bàn, anh lấy tay bịt
trán, cúi đầu chui ra khỏi xe, khung cảnh trước mặt khiến anh tỉnh lại ngay.
Phía trước là mười mấy
chiếc xe đâm vào nhau thành một đoàn. Trên đường đâu đâu cũng thấy vương vãi
mảnh đèn và trụ bảo hiểm vỡ, tiếng rên rỉ, tiếng chửi bới vang lên khắp nơi.
Một cảnh sát lái xe nằm trên mặt đường cách khoảng 10 mét, chiếc mô tô nằm đè
lên người, đang rướn người dậy, bải hoải vẫy tay.
Đội trưởng Điền đứng
ngây ra nhìn, anh hiểu rất rõ khung cảnh trước mặt là sự cố giao thông xảy ra
cùng một lúc lớn nhất trong lịch sử thành phố C, anh càng hiểu rõ rằng từ khi
thành phố C thành lập đến nay, La Gia Hải là phạm nhân đầu tiên đang bị tạm
giam đã biến mất không để lại dấu vết ở giữa ngã tư đường.
“Mẹ kiếp!” Đội trưởng
Điền lẩm bẩm, “Ta đây đã làm nên lịch sử rồi!”
Vừa lao qua ngã tư, La
Gia Hải nghe rất rõ tiếng phanh xe ở phía sau. Không kịp để cho cậu ngoái đầu
nhìn, chiếc Audi ngoặt gấp, chạy men theo một con ngõ nhỏ. Sau khi rẽ qua mấy
khúc ngoặt, chiếc Audi chạy ra một con đường hơi rộng hơn một chút. Chỉ có lèo
tèo mấy người đang đi trên đường, họ chẳng thèm để ý đến chiếc Audi đang lao ầm
ầm bên cạnh. Sau khi chạy khoảng hơn 100 mét, bên phải ngã tư đường xuất hiện
một người đàn ông đội mũ bóng chày, mặc bộ quần áo màu xám.
Khương Đức Tiên cho xe
chạy bên cạnh người đàn ông, nói rất gọn với La Gia Hải: “Xuống xe, đi theo anh
ta!”
Người đàn ông đội mũ
bóng chày kéo cửa xe, quan sát bốn xung quanh rồi dùng tay làm một động tác:
“Xin mời” với La Gia Hải.
La Gia Hải hướng ánh mắt
về phía Khương Đức Tiên, Khương Đức Tiên bình tĩnh nói: “Hãy tin tôi!”
La Gia Hải không kịp do
dự, quay người chui ra khỏi xe. Khương Đức Tiên đưa chiếc điện thoại vừa gọi cho
người đội mũ bóng chày. Người này cất điện thoại đi, rồi lại vơ cả chiếc còng
và chìa khóa trên ghế xe, sau đó quay người dẫn La Gia Hải đi về phía chiếc xe
Matiz đỗ cạnh đường.
Khương Đức Tiên lập tức
nổ máy xe, chạy lên phía trước, vừa lái anh vừa nhìn xung quanh. Cuối cùng,
trong một con ngõ nhỏ không người, anh bỗng đưa tay mở cánh cửa bên phải, tăng
mạnh chân ga lao về phía trước, tiếp đó, cho xe lao thẳng vào một bồn hoa bên
đường.
Đầu xe Audi bị đâm biến
dạng, môt đám hơi nước lớn bốc lên từ khe hở. Trong buồng lái, Khương Đức Tiên
mệt mỏi nhắm nghiền mắt, gục giữa túi khí căng phồng.
Lúc này, ngã tư Trường
Khánh trở nên hỗn độn. Xe cứu hộ đang định kéo những chiếc xe bị tai nạn đi để
nhanh chóng khôi phục lại giao thông trên đường. Xe cứu hỏa và xe cấp cứu nối
đuôi nhau chạy tới, chạy lui. Những nhân viên công tác trong bộ đồ bảo hộ chen
chúc giữa những người vây quanh, bận rộn chạy đi chạy lại. Tiếng còi xe liên
tiếp rú lên hỗn tạp ầm ĩ như tiếng máy cắt kim loại, lại cộng thêm âm lượng
tăng lên gấp mấy lần ngày thường của mỗi người. Một bản sonat ngày tận thế được
tấu lên trên bầu trời đường Trường Khánh với những thanh điệu chẳng hay ho gì.
Trong không khí hỗn tạp mùi xăng dầu, mùi cao su cháy khét lẹt và mùi da thuộc,
những người bị thương hoặc đang tỉnh hoặc hôn mê được khiêng lên xe cứu thương,
khẩn trương đưa đến bệnh viện gần nhất.
Cách nơi xảy ra tai nạn
đâm xe chừng 20 mét về phía Tây Bắc, người cảnh sát lái xe mô tô bị mười mấy
người vây quanh.
“Ở đây vẫn còn một
người, đến đây mau lên!”
Hai nhân viên cứu hộ
khiêng cáng, bước qua lan can chắn vội vàng đi đến, sau khi xử lý qua loa đã
huy động những người vây quanh giúp đỡ khiêng người cảnh sát lái xe mô tô lên
cáng. Mấy người khiêng chân, mấy người đỡ vai, không ai để ý có một người nhỏ bé
cũng đi lẫn trong đó.
Sự dịch chuyển đã làm
cho vết thương đau đớn thêm, người cảnh sát hồi phục ý thức trong chốc lát, anh
cảm thấy có người đang sờ vào thắt lưng, một bàn tay đang mở bao súng.
Người cảnh sát không nói
được thành lời, muốn đưa tay ra ngăn lại, động tác nhỏ đó đã lấy đi chút sức
lực cuối cùng của anh, ngay sau đó anh lại chìm vào trong mê sảng. Những người
khiêng cáng không chú ý trên tay người cảnh sát mất đi một trọng lượng khoảng
900 gam. Một vật bằng sắt nặng trình trịch đã bị đôi bàn tay nhỏ bé mang đi
giữa những chân người.
Thế rồi, một súng, một
người mất hút giữa con ngõ nhỏ huyên náo.

