Cuồng vọng phi nhân tính - Chương 08

1024x768

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

Chương 8: Mê cung dưới
lòng đất

Vạn Nham Sơn nằm ở ngoại
vi thành phố. Gọi là Vạn Nham, thực ra chỉ là một hòn núi đá nhỏ. Mấy năm
trước, một công ty bao thầu miếng đất lớn dưới chân núi xây dựng một khu vui chơi
giải trí cảm giác mạnh, lấy tên là khu vui chơi giải trí Vạn Nham Sơn, trong đó
có tất cả những trò chơi cảm giác mạnh như máy nhảy lầu, tàu lượn trên không, ô
tô bay v.v... Từ ngày khai trương đến nay, khu giải trí này hoạt động rất tốt,
hàng ngày khách đông nườm nượp, hình như mỗi người đều muốn thử một lần cái cảm
giác mà bình thường rất thích nhưng lại không dám như nhảy lầu, đụng xe.

Trước cửa khu giải trí
đỗ mấy chiếc xe cảnh sát. Đèn cảnh sát lặng lẽ nhấp nháy xanh đỏ xen nhau.
Trước cửa phòng bán vé, một đám đông du khách đang vây quanh một nhân viên mặt
đầy mồ hôi to tiếng chất vấn. Anh này đang mặt nhăn như bị, cố sức giải thích
điều gì đó.

Phương Mộc giơ cao tấm
thẻ cảnh sát, một cảnh sát đang định ngăn anh lại vội bỏ tay xuống.

Phương Mộc nhìn anh ta
gật gật đầu, “Hiện trường ở đâu?”

“Ngay bên trong.” Anh ta
chỉ tay về phía khu vườn, “Anh có nhìn thấy bức tường gạch đỏ đó không, ở phía
sau ấy.” Phương Mộc định rảo chân bước đi lại bị người cảnh sát gọi lại: “Đợi
một chút, để tôi gọi người dẫn anh đi.”

Phương Mộc vừa định hỏi
vì sao, anh ta đã giơ tay về phía phòng bán vé vẫy vẫy, “Này, cậu kia, lại
đây.”

Người nhân viên đó đáp
lời, như vừa nhận được kim bài miễn tội, chen ra khỏi đám người đang vây quanh,
vội chạy tới.

“Có chuyện gì thế?”

“Cậu dẫn anh cảnh sát
này xuống hiện trường!” Giọng nói của anh ta như một mệnh lệnh.

Anh này vội vàng gật
đầu, “Được thôi, được thôi.” Xem ra, làm chân đầu sai còn nhẹ nhàng gấp vạn lần
đứng giải thích cho đám du khách không được vào kia.

Phương Mộc cảm thấy hơi
buồn phiền, hiện trường không xa, sao lại phải có người dẫn đi?

Anh nói một câu khách
khí: “Không cần đâu, tôi tự đi cũngđược.”

“Hãy để tôi dẫn anh đi!”
Người nhân viên kia đã bắt đầu bước đi về phía khu vườn, “Nếu không anh sẽ
chẳng tìm thấy được ngay đâu.”

Phương Mộc thấy vậy, chỉ
còn cách đi theo anh ta. Vòng qua bức tường gạch đỏ, trước mắt là một cửa hang
lớn hình vuông. Chưa đi đến trước cửa đã cảm nhận từng luồng khí lạnh từ trong
hang thổi thẳng vào mặt. Bước vào hang, phía bên dưới chân là những bậc thềm xi
măng kéo dài xuống phía dưới. Càng đi xuống dưới lòng đất, ánh sáng càng tối
dần, trên tường có một số bóng đèn nhỏ màu đỏ, có thể soi lờ mờ những vật ở
xung quanh.

Sau khi đi xuống bên
dưới mười mấy mét trước mắt lại xuất hiện một bức tường, một cánh cửa sắt đen
sì khép hờ, người nhân viên quay mặt lại hạ giọng nói: “Đi theo tôi nhé!”

Nói xong, anh ta kéo
rộng cánh cửa ra, bước vào.

Phương Mộc đi qua cánh
cửa sắt, thấy mình lọt vào một căn phòng nhỏ hình vuông, trên bốn bức tường có
những cánh cửa sắt xem ra rất là kỳ lạ.

Phương Mộc ngay lập tức
hiểu rằng mình đang ở nơi nào. Mê cung dưới lòng đất.

Người nhân viên đã mở
cánh cửa bên trái, quay lại nói: “Anh hãy đi sát vào, vừa mới có một cảnh sát
không theo kịp, đến nửa tiếng sau vẫn chưa tìm được đường ra.”

Đường trong mê cung là
một con đường hẹp. Dưới ánh sáng tù mù của những ngọn đèn màu đỏ, trông nó rất
nguy hiểm. Cảm tưởng như những bức tường ở hai bên sẵn sàng đổ sập xuống.
Phương Mộc và người nhân viên kia, người trước người sau cùng bước. Chốc chốc
lại gặp một chỗ ngoặt hoặc lại phải quay trở lại. Lúc đầu Phương Mộc định cố
gắng nhớ đường, nhưng ngay sau đó anh đã phải từ bỏ ý định này. Chỉ còn cách
bám sát vào người nhân viên. Trong bụng thầm tính toán, chốc nữa làm thế nào
quay ra được.

Sáu, bảy phút sau, phía
trước có tiếng động vọng đến. Sau khi rẽ qua một khúc ngoặt, trước mắt bất
thình lình hiện lên một bức tường sừng sững. Trên tường vẫn là một cánh cửa sắt
sơn đen. Người nhân viên dừng bước.

“Anh đi đi, kéo cánh cửa
kia ra là thấy!” Anh ta nhìn cánh cửa với nỗi khiếp sợ còn đọng lại trong lòng
đến giờ vẫn chưa hết, “Tôi không muốn nhìn thấy thêm lần nữa!”

Phương Mộc gật đầu, “Nếu
được, anh cho tôi một bức sơ đồ mê cung này nhé?”

“Tôi phải xin ý kiến
lãnh đạo đã.” Anh ta do dự một lát. “Anh biết đấy, đây là bí mật kinh doanh.”
Nói xong, anh ta vội vàng quay người bỏ đi.

Phương Mộc đứng trước
bức tường, bỗng nhiên cảm thấy hoang mang vô cớ. Anh nhíu mày ngắm nhìn những
bóng đèn màu đỏ xung quanh, đưa tay ra kéo cửa.

Đây là một căn phòng
giống y hệt căn phòng khi nãy. Trong không khí tràn ngập một mùi vị khác lạ.
Chính giữa căn phòng, một cái xác nam giới nằm sấp trên mặt đất. Xung quanh có
mấy người đội mũ bảo hiểm, găng tay, găng chân trong suốt. Trông họ mơ hồ dưới
ánh đèn đỏ lờ nhờ. Hình như ngoài lòng trắng mắt ra, tất cả đều đỏ mờ mờ. Nghe
thấy tiếng mở cửa, họ đều quay cả ra nhìn Phương Mộc. Phương Mộc cảm thấy rất
khó chịu trước những cái nhìn kỳ lạ của bọn họ. May mà ngay sau đó có người cất
tiếng chào: “Cậu đến rồi à?”

Phương Mộc nhận ra đó
chính là Trịnh Lâm - chi đội phó chi đội cảnh sát hình sự Sở Công an thanh phố.
Anh gật đầu chào lại.

“Chụp xong hết chưa?”

“Xong hết rồi.” Trịnh
Lâm cầm một bộ gồm mũ bảo hiểm, găng tay, găng chân có ý bảo Phương Mộc đeo
vào. “Đội lấy dấu vết đã bắt đầu làm việc rồi. Tôi cảm thấy hiện trường có vẻ
kỳ lạ liền gọi ngay cho anh Biên.” Phương Mộc nhìn mấy cảnh sát đang bò ra nền
đất cẩn thận khám nghiệm, rồi lại hướng ánh mắt vào cái xác nằm trên nền nhà.

“Nguyên nhân gây tử vong
là gì?”

“Hiện thời chưa thể
khẳng định được, pháp y sơ bộ kết luận là do bị kích điện.”

“Kích điện à?” Phương
Mộc quay nhìn bốn xung quanh, “Nói như vậy thì đây không phải là hiện trường
ban đầu?”

“Đúng vậy. Nạn nhân chết
rồi mới được đưa đến đây.”

“Thế thì có điểm hơi lạ.”
Phương Mộc nói như người mất hồn.

Trịnh Lâm cười hà hà
“Chính vì hơi lạ mới gọi cậu đến.”

Phương Mộc gật đầu, đứng
dậy đến bên cái xác cúi xuống. Người chết cao khoảng 1m70, nằm sấp, đầu nghiêng
về bên trái, có thể thấy mắt hơi hé mở, nhưng chỉ là mí mắt nửa nhắm nửa mở, đã
không còn thấy chút sự sống nào.

Mấy cán bộ pháp y cùng
hô “1, 2, 3”, lật ngửa cái xác lên. Khuôn mặt cứng đơ của cái xác nhìn lên trần
nhà, miệng mở to. Phương Mộc chú ý quan sát khuôn mặt. Đó là một khuôn mặt có
biểu hiện rất lạ, như pha lẫn giữa sự đau đớn, sợ hãi với sự bừng tỉnh. Anh ta
đang nghĩ đến cái gì đó hoặc nghe thấy, nhìn thấy cái gì đó?

“Ôi, thằng cha này trước
khi chết đã bị tra tấn rồi.” Một cán bộ pháp y vừa lẩm bẩm vừa chia bắp chân
của người chết ra.

“Cái gì?” Phương Mộc
nhích lại gần.

“Anh nhìn xem.” Người
cán bộ pháp y lấy tay chỉ vào bắp chân người chết, cổ chân người chết có một
vết thương bị cháy đen.

“Hình như bị... đốt ấy?”

“Bị kích điện.” Người
cán bộ pháp y lạnh lùng nói. “Tất cả mọi nơi trên người đều có, trên đùi, trên
cổ tay, mà lại còn đối xứng nhau.”

“Đối xứng à?” Phương Mộc
nhướn lông mày lên, “Như vậy có thể nói, lúc còn sống anh ta đã bị trói?”

“Lại còn bị cho điện
giật nhiều lần.” Người cán bộ pháp y bĩu môi, “Mối thù này hẳn là lớn lắm đây!”

Lúc đó cánh cửa lại mở
ra, người nhân viên vừa nãy đưa Phương Mộc vào thò đầu qua cánh cửa, anh ta
nhìn cái xác nằm trên mặt đất một cái, vội vàng quay mặt đi, một tay đưa qua
cánh cửa, trong tay cầm một tờ giấy, vẫy vẫy “Này, này! Đồng chí cảnh sát, địa
đồ.”

Phương Mộc bước đến cầm
lấy bức địa đồ. Người nhân viên co rụt đầu vào sau cánh cửa, cất giọng ồm ồm:
“Có địa đồ rồi, lát nữa các anh tự ra nhé.”

Bức địa đồ không to lắm,
Phương Mộc xem rất nhanh. Trịnh Lâm nhìn vẻ mặt của anh cũng nhích lại gần,
“Chúng ta hiện đang ở chỗ nào, có phải là sắp đến chỗ bên kia không?

“Không phải!”

Anh trải bức địa đồ ra,
chăm chú nhìn vào căn phòng nhỏ mình đang đứng.

“Chúng ta hiện đang ở
nơi sâu nhất của mê cung.”

Ngày 28 tháng 9, tại khu
vui chơi giải trí Gia Niên Hoa Vạn Nham Sơn, thuộc thành phố C đã xảy ra một vụ
án mạng. Lúc xảy ra vụ án, có rất nhiều người đang đi dưới mê cung, khi đến
đoạn giữa của mê cung đã phát hiện ra một xác chết nam. Du khách sợ quá bỏ chạy
tán loạn, kết quả là tất cả đều bị lạc giữa mê cung. Sau đó có người đã ấn vào
thiết bị cứu trợ, nhân viên cứu trợ mới đến đưa họ ra. Lúc đó rất nhiều người
thần kinh đã bị suy sụp.

Nạn nhân là Tưởng Bái
Nghiêu, 39 tuổi, giảng viên trường Đại học Thương nghiệp thuộc thành phố C. Tối
ngày 27 tháng 9, anh này đã không về nhà như thường lệ. Vợ anh ta gọi điện
thoại hỏi, anh ta nói còn bận viết nốt báo cáo về một đề tài khoa học. Đến 22
giờ đêm, vợ anh ta lại gọi điện thoại một lần nữa thì thấy điện thoại tắt, chị
ta vội đến trường tìm chồng. Nhân viên trực ban nói rằng thầy Tưởng đã ra khỏi
trường lúc 21 giờ. Sau khi tìm suốt đêm không thấy, sáng sớm hôm sau người nhà
của thầy Tưởng đã trình báo cảnh sát. Sáu giờ sau, xác của Tưởng Bái Nghiêu
được phát hiện.

Căn cứ vào những vết
thương hình thành do điện giật trên thi thể nạn nhân, làn da cháy đen, xương
ngọc trai[1], có thể suy đoán, nguyên nhân chất là do bị sốc khi bị kích điện.
Thời gian chết khoảng từ 22 giờ ngày 27 tháng 9 đến 2 giờ sáng ngày hôm sau.
Hiện trường cái xác bị bỏ lại không phải hiện trường đầu tiên. Phía khu giải
trí xác nhận hai lối ra vào của mê cung không đóng, ban ngày có người bảo vệ,
ban đêm sau khi đóng cửa không có ai trông coi. Hung thủ có thể đã đưa xác chết
đến bên ngoài tường rào. Sau khi thả xác nạn nhân vào trước, trèo tường vào
sau. Sau đó kéo xác nạn nhân vào mê cung. Do hiện trường nơi cái xác bị bỏ lại
vẫn hoạt động kinh doanh như thường ngày, cho nên khi phát hiện ra thì hiện
trường đã bị xáo trộn. Thực nghiệm điều tra tại hiện trường không tìm thấy đầu
mối nào có giá trị. Nhưng phía cảnh sát sơ bộ phán đoán, hung thủ có thể không
chỉ có một người, khi gây án có thể sử dụng ô tô.

[1] Xương người sau khi
bị điện giật bị khô và lỗ chỗ.

Báo cáo khám nghiệm tử
thi cho thấy, nạn nhân trước khi chết đã bị tra tấn cực hình, do đó cảnh sát
cho rằng đây có thể là một vụ báo thù và từ đó đã cho triển khai hàng loạt các
cuộc điều tra. Song kết quả xác minh người nhà, thân bằng cố hữu, hàng xóm láng
giềng đều nói nạn nhân trước khi chết là người khiêm tốn, nhiệt tình, không
nghe nói có thù oán với ai. Từ những thông tin phía nhà trường, nơi nạn nhân
công tác, các đồng nghiệp của nạn nhân cung cấp nạn nhân là người chuyên tâm
nghiên cứu khoa học, chăm chỉ với công việc. Nạn nhân còn là người phụ trách
hội tình nguyện của nhà trường, rất nhiệt tình trong hoạt động công ích. Từ
những kết quả xác minh trên có thể thấy, kết luận nạn nhân bị giết do bị báo
thù là không có cơ sở. Có một cánh sát còn nói đùa: “Nếu như nói thầy Tưởng có
người thù oán thì chỉ có thế là do anh ta năm nào cũng thành công trong sự
nghiệp nghiên cứu khoa học nên lấy hết cả kinh phí nghiên cứu về cho mình
thôi.”

Một con người gần như
hoàn thiện như thế, thì kẻ nào có thể thù hận anh ta đây?

Mặc dù mọi kết quả điều
tra đều khác hẳn với suy đoán của cơ quan cảnh sát, nhưng Phương Mộc vẫn kiên
định cho rằng điều tra theo hướng giết người để trả thù là đúng.

Trước tiên, tất cả những
vụ án giết người đều kết thúc nhanh chóng, càng kéo dài thời gian gây án càng
dễ bị phát hiện. Còn ở vụ án này, nạn nhân sau khi bị ức hiếp, còn bị tra tấn cực
hình trong một thời gian dài. Hành vi làm tăng thêm độ nguy hiểm cực lớn này
hiển nhiên đã tiết lộ tính cách đặc thù nào đó của hung thủ, mà tính cách này
có liên quan đến sự hận thù. Thứ hai, hung thủ chọn thủ đoạn kích điện để giày
vò và giết hại nạn nhân. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một loại thủ đoạn rất
phức tạp. Nếu chỉ muốn nạn nhân chịu đựng đau đớn thì chỉ một nhát dao là đủ,
hà cớ gì phải tốn công, tốn sức kích điện? Phương Mộc cũng đã xem xét đến khả
năng tra tấn để bức cung. Song, thông qua điều tra hoàn cảnh của nạn nhân, cơ
bản có thể loại trừ khả năng nạn nhân có thể nắm giữ một tin tức tình báo hay
một bí mật quan trọng nào đó. Còn có thể tưởng tượng, sau khi bị tra tấn liên
tiếp bằng điện, nạn nhân đã gào thét thảm thiết, ngũ quan bị biến dạng cộng với
mùi của da thịt bị đốt cháy trong không khí đã mang đến cho hung thủ một sự
thoả mãn lớn. Rất hiển nhiên, đây cũng liên quan đến loại nhu cầu đặc biệt nào
đó của hung thủ.

Nhưng điều khiến cơ quan
cảnh sát bế tắc không thể giải thích là: Vì sao hung thủ lại chọn mê cung làm
nơi để xác nạn nhân?

Thường thì, sau khi gây
án, hung thủ phải tìm che giấu hành vi phạm tội, một trong những hành động đó
là xử lý xác nạn nhân sao cho khó bị phát hiện. Còn hung thủ trong vụ án này
lại hành động ngược lại, đưa xác nạn nhân đến một nơi vui chơi giải trí đông
người qua lại. Nếu giải thích là để loè thiên hạ và thách thức cảnh sát thì có
thể thấy hung thủ không cần thiết phải làm như vậy, thậm chí có thể nói là ngu
xuẩn. Thứ nhất, hung thủ hoàn toàn có thể đưa xác nạn nhân đến một nơi đông
người hơn, ví dụ như quảng trường hoặc trước cổng ủy ban thành phố, nếu làm như
thế sẽ càng tăng hiệu quả kích động. Thứ hai, giấu xác buộc phải nhanh, kín
đáo. Mà mê cung thì rối rắm phức tạp tuyệt đối không thể là nơi để hung thủ có
thể nhanh chóng giấu xác và trốn thoát.

Trừ phi hung thủ muốn
dùng mê cung để bày tỏ một loại tình cảm nào đó, đồng thời tên này phải là
người rất quen thuộc mê cung.

Cơ quan cảnh sát đưa tất
cả nhân viên của khu vui chơi giải trí vào danh sách nghi vấn và tiến hành hàng
loạt các biện pháp điều tra, xác minh, nhưng không đạt được kết quả gì. Phương
Mộc biết được thông tin này không lấy gì bất ngờ, tự mình lái xe đến khu vui
chơi giải trí.

Mê cung đã hoạt động trở
lại, kinh doanh đạt được hiệu quả bất ngờ. Xem ra việc phát hiện có người chết
ở mê cung lại càng làm cho nơi này trở nên hấp dẫn. Phương Mộc xem xét qua nơi
bán vé, cười đau khổ, quay lại phòng giải đáp thông tin.

Một phó giám đốc khu vui
chơi giải trí với một tập to tài liệu, xếp thành chồng trên mặt bàn trước mặt
Phương Mộc, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Cảnh sát Phương, anh cứ thong thả xem, tôi
đang bận một chút.” Anh ta lấy tay chỉ về phía đám du khách đang ùn ùn kéo tới
mê cung, trên mặt không nén nổi nụ cười. “Có việc gì cứ gọi tôi!”

Tài liệu bao gồm bản vẽ
thiết kế, quá trình thi công, nhật ký cứu trợ và một số bức ảnh. Phương Mộc
châm một điếu thuốc, kiên nhẫn đọc từng trang một. Trong lòng anh thầm cảm thấy
mê cung chính là then chốt của vụ án, chí ít cũng có liên quan đến động cơ gây
án của hung thủ. Phương Mộc đặc biệt chú ý nghiên cứu những tư liệu liên quan
đến mê cung, hy vọng có được những phát hiện cần thiết ở nơi này.

Trên cơ sở tài liệu được
biết mê cung dài 450 mét, phần lớn đều nằm sâu trong lòng đất. Hai đầu của mê
cung đều có cửa ra vào, nhưng cho dù đi vào mê cung bằng cửa nào cũng chỉ có
một con đường để đến được cửa bên kia. Căn phòng phát hiện có xác chết là ở
đoạn giữa của mê cung, coi như một trạm dừng chân. Du khách muốn vào được căn
phòng này buộc phải đứng trước một sự lựa chọn, chỉ có chọn đúng đường mới có
thể ra khỏi mê cung, do đó đây mới là nơi sâu nhất của mê cung.

Chính vì sự rối rắm phức
tạp của mê cung nên rất dễ khiến người ta bị mất phương hướng, lại thêm ánh đèn
tù mù, áp suất của không khí, cho nên những du khách ra khỏi được mê cung chỉ
đếm được trên đầu ngón tay, còn phần lớn du khách chưa đến được trạm dừng chân
ở giữa chừng đã bị lạc. Mỗi con đường trong mê cung đều lắp một thiết bị cứu
hộ, du khách một khi muốn ra khỏi mê cung chỉ cần ấn vào công tắc, phòng điều
khiển sẽ xác định vị trí của du khách, phái nhân viên đến đưa du khách ra
ngoài.

Bỗng nhiên, một bức ảnh
đập vào mắt Phương Mộc. Trong ảnh, một thanh niên đang cười rạng rỡ, tay cầm
một chiếc hộp nhỏ, nhìn thẳng vào ống kính làm một động tác tạo hình chữ V bằng
ngón tay. Bên dưới bức ảnh có ghi hàng chữ: Đàm Kỷ, ngày 25 tháng 6 năm 2004,
du khách đầu tiên đi qua mê cung.

“Đàm Kỷ?” Phương Mộc
nhướn lông mày, cái tên này đã đọc qua rồi, anh lật lại những tài liệu vừa xem,
quả nhiên trong danh sách những người vượt qua mê cung nhanh nhất anh đọc thấy
tên Đàm Kỷ. Anh này chỉ cần 57 phút để đi qua mê cung. Còn người đứng thứ nhì
phải mất 2 giờ 47 phút.

Người phó giám đốc lúc
nãy đẩy cửa bước vào cầm một chai nước khoáng đặt trước mặt Phương Mộc.

“Anh vẫn đang xem cơ à?”
Anh ta cúi xuống xem bức ảnh trên tay Phương Mộc. “Ồ, là anh chàng này à.”

“Nghe nói cậu này người
đi qua mê cung nhanh nhất phải không?”

“Đúng đấy!” Phó giám đốc
đặt mình ngồi xuống sofa, “Từ trước đến nay, chưa có ai nhanh hơn được cậu ta.
Anh chàng này cũng rất hay, thường xuyên đến đây, cũng coi như là khách quen
của chúng tôi.”

“Hả?” Phương Mộc ngẩn
người ra, vội vàng lật giở cuốn album vừa gấp lại, ngắm nghía một cách kỹ lưỡng
bức ảnh Đàm Kỷ.

“Anh nói cậu ta thường
xuyên đến đây. Sự việc đó là trước hay sau khi lập kỷ lục?”

“Là sau đó!” Phó giám
đốc cười, “Chắc là muốn phá vỡ kỷ lục của chính mình đây mà?”

Phương Mộc lại chăm chú
quan sát bức ảnh một lúc lâu, cuối cùng hỏi: “Trong tay cậu ta là phần thưởng
à?”

“Đúng đấy!”

“Là cái gì vậy?”

“Là một chiếc la bàn!”

Đàm Kỷ khi nhận phần
thưởng có để lại số chứng minh nhân dân, cho nên tìm cậu ta không khó. Ngày thứ
2, Phương Mộc gặp cậu ta tại phòng khách của một công ty quảng cáo.

Đó là một thanh niên
trạc 23 tuổi, tóc nhuộm năm, sáu màu, miệng nhai kẹo cao su bước vào phòng họp,
nhấc một chiếc ghế đặt lên nền nhà, ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn ra phía trước.
Anh ta ngồi trên ghế, hai tay đặt lên thành, rồi lại tì cằm lên.

“Có việc gì thế?”

Thái độ tỉnh bơ này
ngoài sức tưởng tượng của Phương Mộc, khiến Phương Mộc cảm thấy hơi bất ngờ,
anh quyết định đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi là Phương Mộc,
người của Sở Công an tỉnh, muốn gặp cậu làm rõ một số vấn đề. Đây là thẻ cảnh
sát của tôi.”

Đàm Kỷ liếc qua tấm thẻ
công an Phương Mộc đưa ra, gãi đầu nói: “Là vụ án giết người ở trong mê cung
Gia Niên Hoa à?”

Phương Mộc nhìn cậu ta,
nghiêm sắc mặt nói: “Đúng!”

Đàm Kỷ khịt mũi một cái,
lúc lắc đầu, rồi bỗng nhiên cười, nói: “Tôi hỏi như vậy có phải là rất không có
lợi với tôi phải không?”

Phương Mộc gẩy gẩy tàn
thuốc, không trả lời.

“Tôi cho rằng anh sắp
hỏi tôi: “Sao cậu biết? Hà, hà!””

Thấy Phương Mộc vẫn
không mảy may phản ứng, nụ cười trên mặt Đàm Kỷ bỗng nhiên vụt tắt, trở lại vẻ
ỉu xìu.

“Muốn biết cái gì thì
hỏi đi!”

Phương Mộc đặt điếu
thuốc lên chiếc gạt tàn, bắt đầu hỏi:

“Cậu thường xuyên đến mê
cung ở công viên giải trí chơi à?”

“Đúng vậy! Người vượt
qua mê cung nhanh nhất là tôi!”

“Sau khi lập kỷ lục có
đến nữa không?”

“Có đến!”

“Đã lập kỷ lục rồi sao
còn đến nữa?”

“Không ngừng vươn lên
mà!” Đàm Kỷ ngáp một cái, “Tôi muốn xem có thể nhanh hơn được nữa không?”

“Kết quả thế nào?”

“Sao?” Đàm Kỷ ngây ra
một lát, “Không tốt, không vượt qua được kỷ lục lần trước.”

“Kém nhiều không?”

“Không kém bao nhiêu!”

Phương Mộc chăm chú nhìn
cậu ta một lúc, “9 giờ đêm ngày 27 tháng 9, cậu ở đâu?”

Đàm Kỷ không ngẩng đầu,
mắt nhìn xuống nền nhà, một lúc sau mới nói: “Tôi… hình như là đến quán
Internet chơi game. Đúng rồi, tôi chơi điện tử ở quán Internet Hồng Vận dưới
nhà.”

“Chơi trò gi?”

“CS[2].”

[2] Tên viết tắt của trò
chơi Counter-Strike (chống khủng bố).

“Ở nhà không vào mạng
được à?”

“Được chứ!”

“Thế sao lại phải vào
quán?”

“Vào quán chơi CS mới
đã, mạng lại cực nhanh nữa.”

“Mấy giờ thì rời quán?”

“Hình như là 3 giờ sáng,
tôi cũng không nhớ rõ.”

“Cậu đi một mình à?”

“Đúng vậy!”

“Ai có thể chứng thực
cho cậu?”

Đàm Kỷ ngẩng đầu dậy,
mắt đảo quanh, “Không có ai.” Cậu ta nhìn Phương Mộc đang nhìn mình, không kiên
nhẫn được nữa nói: “Ồ, ai mà biết được các anh đang điều tra về tôi. Tôi không
thể nào làm bất cứ việc gì đều phải tìm được người làm chứng!”

Phương Mộc cười, đứng
dậy nói: “Hôm nay hãy tạm đến đây đã. Nếu có việc gì tôi sẽ lại tìm cậu.”

“Tùy thôi!” Đàm Kỷ đút
tay vào túi quần, miệng nhai kẹo cao su, khệnh khạng bước đi.

Phương Mộc rất rõ Đàm Kỷ
đã sớm chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Cậu ta tiếp nhận những câu hỏi với vẻ tỉnh
bơ, khi trả lời thì cố gắng tránh tiếp xúc với ánh mắt của Phương Mộc, còn mồm
thì nhai kẹo cao su liên tục. Tất cả đều do Đàm Kỷ cố ý tạo nên. Cậu ta đang
tìm cách chống lại Phương Mộc đang ngầm dò xét nội tâm cậu ta thông qua những
biểu hiện trên nét mặt.

Nhưng những thông báo
kết quả điều tra của Sở công an thành phố đã khiến cho Phương Mộc vô cùng thất
vọng. Đàm Kỷ đêm hôm đó đúng là đã chơi điện tử ở quán nét dưới nhà. Nhân viên
phục vụ nhớ rất rõ cậu ta. Đàm Kỷ sau khi thuê phòng đã yêu cầu phục vụ mang
đến một chai nước khoáng, phục vụ mang đến một chai nước khoáng hiệu Oa haha,
nhưng cậu ta yêu cầu nước khoáng hiệu Nông phu, phục vụ lại mang đãi cho cậu ta
một chai nước khoáng hiệu Nông phu. Cậu ta lại nói muốn loại để lạnh chứ không
uống loại thường. Ba giờ sáng, lúc thanh toán, cậu ta lại lời qua tiếng lại với
nhân viên phục vụ về vấn đề thu phí.

Cũng có thể nói, lúc xảy
ra vụ án Đàm Kỷ không thể có khả năng xuất hiện tại hiện trường.

“Nói như vậy, thằng nhóc
này không có vấn đề gì?” Biên Bình thổi những lá trà trên cốc, nhấp một ngụm
nhỏ.

“Em thấy chưa chắc.”
Phương Mộc lắc đầu, “Em khẳng định cậu ta nói dối.”

Đàm Kỷ nhiều lần ra vào
mê cung, mục đích không phải là để phá vỡ kỷ lục của mình. Nếu không, cậu ta
không thể không ghi chép lại. Chỉ có một mình, ở dưới mê cung bị ức chế, lại
tối mò mò, có thể đáp ứng được thứ nhu cầu gì đây?

Biên Bình châm một điếu
thuốc, “Thằng bé này ra vào mê cung nhiều lần khả năng là để vẽ địa đồ.”

“Em đã nhắc nhở trên Sở
rồi.” Phương Mộc uể oải ngả người trên sofa, “Cần phải kiểm tra những người gần
đây có quan hệ mật thiết với Đàm Kỷ.”

“Xem kìa, cậu mệt đến
thế này rồi, mau về nhà ngủ đi.”

Phương Mộc cười hà hà,
miễn cưỡng đứng dậy, thò tay rút một điếu nhãn hiệu Trung Hoa trong hộp thuốc
của Biên Bình châm lửa. “Em về đây!”

“Ừ, về nhé.” Chuông điện
thoại đổ dồn, Biên Bình vừa cầm ống nghe vừa vẫy tay chào Phương Mộc.

Phương Mộc gật đầu, quay
người đi ra cổng, vừa khép cổng lại thì nghe tiếng Biên Bình từ trong phòng gọi
to tên anh. Anh vội vàng kéo cánh cửa ra.

“Có việc gì thế ạ?”

Vừa mới cất lời, anh đã
giật mình bởi sắc mặt của Biên Bình. Vừa nãy Biên Bình mặt mũi hiền lành, lúc
này sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng, lông mày nhíu lại.

Biên Bình nhẹ tay đặt
ống nghe xuống, trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên nói dõng dạc: “La Gia Hải
vượt ngục rồi!”

Báo cáo nội dung xấu