Cuộc sống ở Buôn Chua - Chương 03
Ngoại đạo 1
"Xào xạc xào xạc!"
Sự quơ tay, vén cành cây trước mặt, bước về phía trước.
Xa xa tiếng nước chảy róc rách.
"Đã đến con suối." Sự tự nhủ.
Ăn cơm xong, rảnh rỗi, Sự qua nhà thằng bạn bên kia đồi chơi. Bữa trước, nó bảo mới bẫy được thứ hay ho.
Vùng này ít đường, chỗ nào đi được là đi. Cây mọc rậm rạp, đường gập ghềnh, trời lại nhá nhem, Sự bước thấp bước cao, chui ra bụi cây.
Ánh sáng lờ mờ, con suối nhỏ chảy qua. Từng hòn đá, to nhỏ nằm la liệt, tạo ra khoảng trống hiếm hoi giữa những tán cây lớn hai bên bờ.
Sự bước chậm qua từng hòn đá, đôi khi nhún nhảy qua hòn đá to, xa hơn. Đi chếch lên, qua bờ dốc, Sự nắm sợi dây buông xuống, mượn lực leo lên.
Qua bờ, con đường dốc lên, trời tối hơn. Sự lầm lũi bước qua từng gốc cây to. Gió thổi xào xạc, đâu đó tiếng reng reng gọi bạn tình.
Sắp đến nhà thằng bạn. Sự dừng lại, bên cây xoài, cách mé nhà chục mét, đưa lên tay làm loa.
"Hú u ú…"
Thường nó huýt sáo, vài lần gặp phiền phức nên bỏ. Hú như sói động tình.
Có bóng mờ ẩn hiện. Cả người từ trên xuống dưới bao phủ màu đỏ, phiêu phiêu, tới gần.
Sự trợn mắt, chằm chằm vào cái bóng.
Gió nhẹ, dế kêu, giọt mồ hôi trượt dài trên má.
Có tiếng sột soạt, thằng Sâm chui ra, nhem nhẻm tối.
Hai thân hình mò mẫm đi về phía ngôi nhà.
...
Ánh đèn lay lắt hắt ra từ căn bếp nhỏ. Ba bóng hình nhảy nhót, múa may trên mặt tường.
Sâm duỗi chân, ngồi xỉa răng, ăn đã đời, thoải mái, nói với qua thằng em đang đứng dậy, chuẩn bị đi đổ đồ thừa.
"Để gọn vô chậu, mai xử lý!"
"Mày không biết chuyện nhà Phòng Mén à!"
"Haha. Để con Thúy theo nó." Sự nói vui.
"Theo ăn cứt á!" Sinh lầu bầu, đi vào góc.
Cái nhà đang yên lành, bùng cái ông Phòng đòi ly hôn, náo ồn ào. Ông Phòng muốn con Thúy theo mình, bà Mén không chịu, đòi chia đôi. Bả xẻ đôi đứa con gái, lấy một nửa, mang đi. Nửa còn lại, ông Phòng đem chôn. Tan một cái nhà.
"Dạo này sao rồi?" Sự hỏi Sâm.
"Chẳng sao. Bả ta ăn xong, đói, lởn vởn khắp nơi kiếm đồ ăn."
"Bữa, mò theo ông Trắng lúc ổng đi cầu, bị đánh đứt đôi, để lại nửa dưới, chạy mất."
"Chà!"
Sự chép miệng, đứng dậy nói: "Mai có đi câu cá chơi không?"
Sâm xua tay.
"Thôi! Dạo này ma nước hoành hành, có ba thằng, chết ai chịu, bữa khác rũ vài đứa nữa hẳn đi."
Trăng lên, qua suối, Sự cúi người vốc nước rửa mặt. Trời càng oi bức.
Nhảy qua hòn đá, chui người, mất hút sau bụi cây. Phía bên kia, sau thân cây, bóng đỏ thập thò.
Rừng cây im ắng, lớp lá dày, phủ kín mặt đất. Ai đó, nằm im, chìm dần, lá mục phủ kín, che lấp, không dấu vết.
...
Bóng đỏ ngồi đó, chân duỗi thẳng, lắc lư. Đây là vị trí nó thích nhất, mặt nước tĩnh lặng chiếu rọi hình bóng cô gái ngồi trên.
Thúy thích ra đây khi có thể, cô biết được tên của mình. Tiếng róc rách dòng nước chảy qua, yên bình lạ. Thúy thích vậy, ngồi ngắm nhìn bản thân.
Cái kẻ dưới nước dạo gần đây không xuất hiện. Kẻ đó tuy hơi đáng ghét, chuyên quấy loạn bóng cô thành những hình thù kỳ quái lại còn phun nước vào cô nhưng giờ sao thấy thiếu thiếu, là lạ.
"Đó là kẻ thân thiện dù hơi đáng ghét!" cô nghĩ.
Từ khi có nhận thức về tồn tại, Thúy đã làm giúp việc cho gia đình ông bà chủ, rất lâu. Nhiệm của cô là dọn dẹp vệ sinh khu vực quanh ngôi nhà, mấy thứ bẩn thỉu hay lượn lờ lúc về đêm, ăn hết, bà chủ nói vậy.
Công việc không phức tạp. Lâu, Thúy không gặp phải thứ bẩn thỉu gì, có hôm, gặp một người hun hút mùi kinh khủng, kẻ này lẻn đến được tận sát nhà, cô mới đi ra thì gặp cậu chủ. Lúc đó, Thúy sợ, may mà không ai trách phạt. Cả đêm, cô đi khắp ngõ ngách, luôn thấy có ai đang nhìn mình.
"Ngồi nghĩ đâu đâu không!" Hắn nhìn cái bóng đỏ, lẩm nhẩm.
Hắn đến lâu rồi, chỉ để nhìn cái bóng trên mặt nước. Lần đầu, lúc đó nhàm chán, hắn đi loanh quanh, đến đây thì thấy bóng người ngồi nhìn mặt nước. Hắn tưởng mình gặp may, chờ đợi, chờ, hắn chờ lâu, bóng người vẫn ngồi im.
Một lần, hai lần vẫn vậy, đến lần thứ ba, hắn chịu không được, quấy nước, biến đổi hình ảnh. Cái bóng ngây ra, hắn nghĩ vậy, bay tà xuống sát mặt nước.
"Cơ hội!" Hắn mừng thầm, vận sức.
Bóng đỏ lơ lửng bên trên, vươn ngón tay chấm chấm vào mặt nước. Mặt nước cuộn trào, không dấu hiệu, cuốn lấy, nhấn chìm bóng đỏ.
Hắn thấy cô gái và nhận ra con mồi chờ đợi đã lâu, vô vị. Cô ta chỉ là một cái bóng, tệ hơn cả những cái bóng hắn phân ra, ăn không được.
"Mất thời gian." Hắn nhủ, biến mất.
Lần sau, tiếp sau nữa, hắn vẫn thấy bóng đỏ ngồi ở đó. Có lần, không hiểu sao, hắn bắn nước vào cái bóng, tung tóe một mảng, chạy mất. Quen dần, hắn từ bắn nước tung tóe, đến quấy đục vũng nước nhìn bóng đỏ im lặng rời đi. Lặp lại, từng lần gặp gỡ, chán, hắn bày trò biến ảo bóng hình phản chiếu đó, đa dạng những hình ảnh hắn nghĩ tới.
Tiếng quấy nước lôi Thúy từ trong trạng thái đờ đẫn, nhìn những hình ảnh biến ảo bên dưới.
Bóng người vùng vẫy, giằng xé, khua loạn xạ, chìm dần, biến mất. Những thân ảnh mò mẫm, tìm tòi, tung tóe mặt nước.
Đó là cách giao lưu giữa hai người. Một người chỉ nói một người chỉ nghe.
…
Lại có hai người chết đuối, cả xóm râm ran, trò chuyện về việc này. Có đủ thứ được thêu dệt, ma nước, những lời nguyền. Điều chắc chắn là những ai đi đâu thì cũng phải chờ gom đủ bốn người trở lên, ba người không được đó là kiêng kị.
"Nước biến ảo vô cùng, nhỏ ẩn hình, lớn cuồng nhiệt.
Gặp lỗ hổng thì lấp đầy, chứa trong mình nhiều thứ khác.
…"
Giọng nói văng vẳng, lượn lờ.