Cuộc sống ở Buôn Chua - Chương 02
Ngoại đạo 2
Đêm không trăng, tiếng côn trùng rả rích. Ánh đèn mờ mờ nơi hiên nhà.
Trời khá oi bức, Phụng cởi áo ra, xếp gọn đặt cạnh chỗ ngồi. Khuôn mặt bừng bừng, đỏ gấc sau hai xị rượu.
Đối diện, Thắng ngồi lim dim, lâu lâu bốc nắm đậu cho vào miệng. Xa hơn, trong bóng tối, lờ mờ vài bóng người nho nhỏ, nằm ngồi.
Có vẻ ngồi lâu, Phụng duỗi chân ra cho bớt tê, người nghiêng sang, chống khuỷu tay lên chiếc áo. Mắt nhìn ngọn đèn dầu, lóe lóe.
"Kể chuyện ma đi." âm thanh vang lên, phía sau, trong bóng tối.
Phụng nằm nghiêng, tay cầm chiếc đũa, gõ vào chén sứ.
"Coong!!!"
Cuộc rượu gần tàn, tia sáng mờ nhạt hiện lên bóng cây bơ trước nhà, lờ mờ trăng mới mọc, tiếng côn trùng thưa thớt dần, oi bức ngày hè.
"Biết hàng cau trước nhà bà Phượng Hoàng không?"
Không đợi đáp lại, Phụng tiếp tục.
"Đi qua cây đa bị đốt, sâu trong vườn cà phê. Nhà bả năm góc cuối vườn. Trước nhà có trồng hàng cau, lâu lắm rồi, cao!"
"Giữa hàng cau có một cây cao nhất, có mấy năm không cho quả, năm trước lai cho rất nhiều, chùm nặng trĩu."
"Lúc đầu, mấy thằng con định chặt, nói cây già không ra trái, bà già không cho kêu để vậy, còn hay thắp hương vào ngày rằm."
"Trong nhà thấy lạ, nhưng không để ý chỉ nghĩ người già lắm kiêng kỵ."
"Một hôm, trời âm u, có gió to, sấm ầm ầm. Đứa con dâu chạy về thu quần áo, đi qua sân, nó thấy lạnh buốt, tóc tai dựng đứng."
"Bà Phượng tóc xù xì, mặc áo trắng, vắt vẻo lưng chừng giữa cây cau, mặt nhìn về phía cô con dâu."
"Đứng trân trân trân một lúc, cô gái hét lên, chạy về phía cây cau, nhìn bà già, lo lắng, gọi bả xuống. May là có mấy người chạy về, thằng con trai trèo lên, lôi xuống."
"Vụ này ầm ĩ cả xóm, ngày đó hỏi gì, bà Phượng cũng không nói, hôm sau bả phát sốt, phải nằm bệnh xá."
"Có người nói cây cau bị quỷ ám, muốn bắt bà Phượng. Mấy đứa con ở nhà tính chặt phắt đi."
"Thằng Phong, nóng tính, xách rựa ra sân, chém mạnh vào cây cau."
Phụng giơ tay chém mạnh minh họa.
"Chỉ nghe "Keeng!!!" tay nắm cán tê rần. Nhìn cây cau không sứt mẻ, chém phát nữa, cây rựa văng ra, bàn tay đau rát."
"Cây rựa được nhặt lên thì phần lưỡi cong vẹo, không dùng được. Mấy đứa hơi sợ, cách xa cây cau."
"Thằng Phong ôm bàn tay, kêu mọi người lấy củi, rưới dầu đốt. Lửa cháy phần phật, cả tiếng mà cây cau đứng trơ trơ."
Phụng ngồi lên, rót chút rượu. Khoản hiên im lặng, côn trùng thôi rả rích. Trăng lên tới đầu cành bơ.
"Cây cau có quỷ chắc luôn!"
"Thế là mời pháp sư về làm phép."
"Lúc đó náo nhiệt lắm!"
"Ông này mặc áo bào, lưng đeo kiếm, đi vào sân. Trước nhìn từ phía, nhìn cái cây rồi hỏi nọ hỏi kia."
"Tới trưa, mặt trời đứng bóng, ổng bày bàn cúng, đốt hương. Chớp cái gió nổi lên, trời đầy mây."
"Ổng thầy lẩm nhẩm, vẽ bùa bằng máu chó mực chuẩn bị sẵn. Nói một hồi, ổng phất bay tấm bùa, bắn tới cây cau."
"Tấm bùa dính lên, đỏ chót. Chả có gì xảy ra."
"Thầy pháp rút kiếm, lướt qua ngón tay, chảy máu."
"Ổng đi chậm chạp về phía cây, dáng đi lạ lắm!"
"Lúc đó có gió mạnh, giật phần phật, cây cau đứng im lạ lùng."
"Chớp mắt, có bóng trắng lóe lên, ông thầy trược lùi, va nát chiếc bàn."
"Ổng nhún người, bay lên. Tay chĩa mũi kiếm thẳng vào cái cây."
Phụng dừng lại, cầm ly rượu nốc một hơi.
"Lần này thấy rõ, một nữ quỷ. Áo trắng, tóc dài bay ra, hai bên đánh nhau ghê lắm!"
"Họ bay từ ngọn cây này đến ngọn cây kia, chớp nhoáng. Lên trời, xuống đất, múa may loạn xạ."
"Ông thầy có vẻ chiếm phần hơn, ép nữ quỷ lui liên tục. Họ đánh từ trưa đến chiều tối."
"Nữ quỷ không đánh lại bay mất, ông thầy cũng không đuổi theo. Chỉ đốt cháy cái cây."
"Sau nghe nói con quỷ bị thương từ trước, tới ở nhờ cây cau. Ông thầy pháp không chắc giết được, cho đi."
"Hết!"
Tiếng xì xào tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Phụng khoát tay, nhón hạt đậu cho vào miệng nhai. Tay vớ chai rượu, tu cạn.
"Hà a à…"
"Chuyện chỉ có vậy, muộn rồi, lần sau kể chuyện khác."
Nói xong, Phụng đứng lên, bước ra sân về nhà.
Trăng lên cao, hắt ra cảnh vật lờ mờ, im lìm. Phía xa, ba bóng người bước chậm, theo từng nhịp từng nhịp, chồng lên nhau.
Dưới mái hiên, ánh đèn đầu đã tắt.
...
Trời về khuya, màn đêm u tối phủ bóng xuống vùng đất này, tiếng chó sủa lẫn tiếng cãi vã khóc náo không còn, côn trùng thôi rả rích, mọi hoạt động như dừng lại chỉ còn những giọt mưa đánh vào mái nhà "tí tách", thể hiện sự tồn tại của con người còn đó trong những căn nhà kín cửa, im lìm.
"Cốc cốc"
Tiếng va chạm vào gỗ vang lên đều đều, Căn nhà mái ngói nằm giữa vườn khoai lang với khoảng sân rộng trước nhà. Mái hiên nhà nước chảy thành những dải lụa thẳng hàng tăm tắp. Nền hiên ướt đẫm lênh láng nước mưa.
"Cốc cốc!"
Tiếng gõ nhẹ vang lên trước cửa nhà, ánh đèn mờ hắt ra khung cửa kính hiện lên bóng người bù xù tóc tai đứng gõ cửa.
Phong lật người dậy, ầm ầm, đi ra cửa.
Bên ngoài, bóng người lắc lư, rũ rượi.
"Không phiền à! Biết mấy giờ rồi không?" Phong mở cửa, quát tháo bóng người.
"Rầm rầm!!!" tia chớp xoẹt qua tầng mây. Tia sáng hiện lên, người đàn bà mặc áo choàng rách rưới, tóc rũ xuống che mất đi khuôn mặt, nước giọt "tong tong" tạo thành vũng.
"Đi đâu đây?" Thành hỏi.
Im lặng, bóng người đứng đó, không nói gì.
Phong nhìn bà già, hét lên: "Biến về!" rồi đóng sập cửa. Lầu bầu "đồ thần kinh".
Tiếng sét giật đì đùng, chớp loé khung ảnh người đàn bà, trên bàn thờ, mỉm cười, quỷ dị.
Phong đi vào phòng, ghé qua nhìn thằng con trai, cu cậu ngủ say, đạp mền xuống chân. Bước lại kéo mền đắp lên, Phong về giường ngủ tiếp.
Trăng sáng tỏ, không khí mát mẻ, Thông mơ màng ngồi dậy, mắc tiểu. Nó mò mẫm mở cửa hông. Tia sáng chiếu vào mang hơi lạnh.
Lật đật mang dép, Thông bước xuống bậc cấp. Đất ướt, nhem nhép, dính cục vào, dép nặng thêm.
"Phiền thật!"
Thông bước vội, sau hè, "róc rách" sảng khoái.
"Hừ hừ…" tiếng vang nhỏ, Thông kéo quần, liếc ra ngoài đường.
Đường xóm rộng rãi, đi qua trước mặt nhà, cách vườn rau khoai. Trăng sáng nhạt, lờ mờ thứ gì đi ngang, trăng trắng, ken két như bộ xương khô.
Thông bước lên bậc cửa, quay đầu nhìn ra đường, vắng lặng ánh trăng soi.
…
Căn nhà lọt thỏm giữa vườn cây, rách nát. Mùa sầu riêng, lũ trẻ ghé qua theo mùi thâm thẩm, tìm quả chín, phát hiện ra.
Căn nhà bỏ hoang từ lâu, người bỏ đi đâu mất, sau mọc lên vài cây ăn quả, người lớn nói vậy.
Đêm về, có tiếng "bang bang" "leng keng" vang vọng trong nhà, "thùng thùng" như có ai ở trong.
Lũ trẻ truyền tai nhau, thêu dệt đủ thứ. Điều chắc chắn là có ai đó bị nhốt ở đây, đêm đến mới hoạt động.
Một sáng, thằng Sinh nhà ông Khánh bên kia suối, đánh bạo, lẻn vào xem.
Căn nhà tung tóe mảnh gỗ, bùi nhùi, mạng nhện giăng khắp nơi. Từng vũng nước đọng, rơi vãi còn lại sau cơn mưa. Chiếc tủ thờ tan nát, rơi vãi vài mảnh gương vỡ. Chiếc giường xập xệ, kê phòng trong, chiếu gối không còn, chỉ còn nhúm bụi rải đầy.
Sau căn bếp, nồi chảo tứ tung, có vài dấu vết như thú cào trên ván gỗ, sâu hoắc.
Thằng Sinh tìm tìm, không có gì, nó lấy được con dao bầu chặt thịt cắm giữa sàn, mang ra.
Tụi bạn trầm trồ, khen nó. Kết quả, mang con dao về nhà thì bị anh nó đánh một trận. Bố nó ngồi nhìn không nói.
Hôm đó, tiếng "bình bùm" vang liên tục trong căn nhà hoang.
Lúc lũ trẻ ghé xem thì căn nhà trông càng rách nát, mảnh đất xung quanh như bị xới tung, loáng thoáng lẫn vài củ khoai đỏ trong lớp đất.