Cú Rời Đất Xanh - Chương 34

Viêm Thác đi theo Hùng Hắc xuống tầng hầm thứ hai, đã qua giờ tan ca, dưới kia yên tĩnh lạ thường, đèn lại sáng choang, suốt đường chẳng gặp một ai.

Hùng Hắc mở cửa một gian phòng nhỏ: “Cậu xem đi.”

Một mùi khai thối hôi hám của phân và nước tiểu xộc thẳng vào mặt, Viêm Thác vô thức nín thở, rồi nhìn kỹ lại, Lão Què bị trói ngược tay, ngồi xếp bằng ngay giữa phòng, mặt sưng to như cái chậu, trắng bệch, ngay cả mí mắt cũng sưng bóng lên, miệng đã méo xệch, khóe miệng một bên không ngừng chảy dãi và máu.

Đám này, giết người hoặc bức cho điên chắc cũng là chuyện thường ngày thôi.

Viêm Thác nhắc mình tuyệt đối không được để lộ cảm xúc, hắn không có cái tư cách ấy, cũng chẳng có cái bản lĩnh ấy.

Hùng Hắc rầu rĩ cực độ: “Tôi cũng chỉ thấy thuốc hình như có tác dụng một chút, vui mừng quá mà quên khống chế lực tay. Cậu nói xem, vất vả lắm mới có chút manh mối, lại bị tôi phá hỏng mất rồi. Đây đã là lần thứ hai, chị Lâm không phải sẽ… lột da tôi chắc?”

Viêm Thác nói: “Không sao, có thể chỉ là tạm thời thôi. Anh đừng vội ép ông ta, để ông ta thở một chút, cho uống chút nước, ăn chút đồ, có thể sẽ hồi phục.”

Hùng Hắc không lạc quan: “Nhỡ không hồi phục được… chẳng phải tôi tiêu đời rồi sao?”

“Sao lại thế, lại tìm manh mối khác chẳng phải được sao?”

Hùng Hắc gấp đến muốn nhảy dựng: “Còn manh mối nào nữa đâu! Nếu có thì tôi đã chẳng đến mức cuống cuồng thế này rồi.”

Viêm Thác gợi ý, chỉ vào Lão Què: “Người đang nằm trong tay anh, là con tin, có con tin rồi, còn sợ đồng bọn hắn không mở miệng à?”

Hùng Hắc cạn lời, cảm thấy Viêm Thác đúng là ngu như lừa: “Cậu có ngốc không đấy, tìm không ra đồng bọn hắn mà.”

“Hồi trước, các anh chẳng cũng tìm không ra kẻ bắt cóc tôi sao? Lúc đó các anh làm thế nào? Đồng bọn hắn có trốn cũng không có nghĩa là không nhận được tin tức mà anh thả ra chứ.”

Hùng Hắc ngẫm nghĩ mất chục giây mới kịp phản ứng, kích động đến mặt đỏ phừng: “Được đấy cậu, tìm cậu quả là tìm đúng người rồi.”

Viêm Thác mỉm cười.

Thực ra, cách này có nói hay không, Lâm Hỉ Nhu cũng nghĩ ra được, nhưng đúng lúc Hùng Hắc rối như tơ vò mà nhắc ra, sẽ khiến hắn sinh ra cái cảm giác “người một nhà”, từ đó về sau, muốn moi lời hay nhờ vả, đều dễ dàng hơn nhiều.

Đang nghĩ ngợi, trước mặt Lão Què bỗng “a ha” một tiếng.

Tiếng ấy vang dội quái dị, khởi âm như hát tuồng, Viêm Thác giật cả mình, Hùng Hắc thì chửi: “Mẹ nó, lại nữa rồi!”

Vừa nói vừa chộp lấy cái khăn mặt nhỏ vứt trên bàn, vo lại đi về phía Lão Què.

Lão Què còn tự mình đệm nhạc: “Chang chang đông đông chang! Có đao có khuyển bước Thanh Nhưỡng…”

Hùng Hắc túm tóc Lão Què, nhét khăn vào miệng ông ta, đầu ông ta lắc như quả lắc cứng đầu: “Quỷ Thủ vung roi sáng châu quang, chang chang đông đông… ưm, ưm, Cuồng Khuyển là… tiền phong, ưm, ưm, Phong Đao ngồi, ưm…”

Miệng cuối cùng cũng bị bịt chặt.

Viêm Thác giả vờ thấy buồn cười: “Ông ta đang kêu cái gì thế?”

Hùng Hắc dửng dưng: “Hầy, dân quê ấy mà, ai biết nghe mấy tuồng làng nào.”

***

Kiều Á tan ca, trước tiên đến chỗ ông cậu để xem Tôn Chu.

Vừa gọi mở cửa, đã ngửi thấy một mùi ẩm mốc tanh nồng, cô chỉ cho là nhà ông cậu lâu rồi không có người ở, cống rãnh bốc mùi: “Mùi thế này mà anh còn ngồi chịu được? Không biết mở cái cửa sổ sao?”

Vừa nói vừa xắn tay áo, gọn gàng mở tung cửa sổ trước sau.

Tôn Chu lười biếng vùi trong sofa xem tivi: “Mở rồi chẳng phải lại phải đóng sao, phiền chết.”

“Thế thì anh khỏi ăn cơm đi, ăn rồi lại phải ị, cứ không ăn thì chẳng cần ị nữa.” Kiều Á mở tủ lạnh, “Hôm nay ăn cái gì?”

Lần trước dọn Tôn Chu về đây, cô đã mua sẵn một đống đồ ăn đông lạnh tiện lợi nhét vào tủ.

“Sủi cảo.”

Lạ thật, bánh mì bánh ngọt ăn liền không động tới, lại chịu khó luộc sủi cảo, chẳng cần nói cũng biết, chén bát nồi niêu chắc chắn để phần cô rửa rồi. Kiều Á hùng hục, ba bước thành hai đi thẳng vào bếp.

Mặt trời chắc mọc hướng Tây rồi, mặt bếp sạch bong, bát đĩa xếp gọn gàng, Tôn Chu trước nay lười như chó, đi một chuyến vào cái ổ lừa đảo y tế kia, thay tính rồi à?

Kiều Á lấy làm lạ mãi, cúi mắt, thì thấy trong thùng rác có gì đó quái quái.

Cô ngồi xuống nhìn, là những vỏ sủi cảo bị bóc ra, còn sống, tan đá xong nát bét như bông, mềm oặt đè trên đống rác.

Cái trò gì đây? Ăn nhân không ăn vỏ? Nhưng kiểu đó phải luộc chín rồi bóc vỏ mới tiện chứ, ai đời đi bóc vỏ sủi cảo đông lạnh khi còn sống thế này?

Kiều Á đi ra khỏi bếp, vốn định hỏi Tôn Chu chuyện này, nhưng vừa vào phòng khách, thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế y hệt lúc cô vào cửa, cơn bực nổi lên, cô sải bước tới, chắn giữa hắn và màn hình: “Này!”

Tôn Chu ánh mắt lơ đãng, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn cô: “Hả?”

Kiều Á tức điên: “Anh rốt cuộc nghĩ gì vậy? Việc ở công ty du lịch vì anh làm mất khách, còn chơi trò mất tích mà bị phá sản, một đi là biệt tăm cả tháng, lúc đầu bảo đi với bạn bè khởi nghiệp, sau lại nói dính vào bọn truyền bá chữa bệnh gì đó, thôi, mấy cái đó tôi không truy, dù sao cũng qua rồi. Nhưng giờ anh đã về, thái độ phải chỉnh lại chứ? Suốt ngày nằm sofa làm ông nội, thế là sao? Anh giàu lắm à? Anh có mua nhà chưa? Tay trắng mà đòi cưới vợ…”

Điện thoại reo, đến cả cãi nhau cũng không cho yên, Kiều Á cầm lên xem, là số lạ - cô hay mua đồ mạng, chắc tám phần là shop nào đó.

Cô đi ra một bên, bực bội nghe máy: “A lô?”

Đầu dây bên kia là giọng nữ rất dịu: “Là cô Kiều Á phải không? Tôn Chu có ở bên cô không?”

Ai đây? Triệu Á còn chưa kịp phản ứng, giọng kia đã chỉ dẫn: “Nếu có, xin cô giữ bình tĩnh, đừng hoảng loạn, đừng để hắn nhìn ra điều gì khác thường, phòng khi hắn sẽ đột ngột tấn công, gây hại cho cô.”

Kiều Á ngơ ngác: “Ờ.”

Cô liếc sang Tôn Chu, hắn vẫn đang xem tivi, khuôn mặt không biểu cảm đổi theo ánh sáng màn hình lúc sáng lúc tối.

“Cô Triệu, xin đừng sợ, Tôn Chu đã bị lây nhiễm một loại virus nghiêm trọng, đường nét cơ mặt thay đổi chỉ là một trong những triệu chứng…”

Kiều Á không dám nhìn hắn, sợ ánh mắt lộ ra: quả thật, cô thấy Tôn Chu từ khi về, tướng mạo xấu đi rất nhiều.

“Hắn có chứng vọng tưởng nghiêm trọng, cho dù chúng tôi nhiều lần ngăn cản, nhưng hắn đã cực kỳ lệ thuộc vào việc ăn sống và ăn máu…”

Trong đầu Kiều Á hiện lên ngay những vỏ sủi cảo nát bấy trong thùng rác, chẳng lẽ là… ăn sống nhân thịt bên trong?

“Nếu cô không tin, có thể thử nghiệm. Trong nhà có thịt sống gì không? Nhớ là đừng quan sát trực diện, hắn sẽ giả vờ. Cô thử xem, đừng cúp máy.”

Kiều Á khẽ ừ, tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên đặt điện thoại xuống: “Phiền chết, đổi hàng lằng nhằng, chẳng thoải mái gì cả.”

Tôn Chu “ờ” một tiếng.

Hắn thấy đầu nặng trĩu, tập trung khó khăn, nghe diễn viên đọc thoại, vừa hiểu câu đầu, người ta đã nói tới câu thứ tư, thứ năm rồi.

Kiều Á mở tủ lạnh, loạt xoạt lục tìm, xé một gói thịt bò cuộn ăn lẩu, cúi ngửi: “Sao mùi kỳ lạ vậy, có phải hỏng rồi không?”

Vừa nói vừa đưa về phía Tôn Chu: “Đúng không? Cái này tôi phải đi khiếu nại.”

Tôn Chu không nhận: “Kệ nó đi.”

Kiều Á hất thẳng túi thịt xuống bàn trà: “Anh là ông lớn à, hai tay buông thõng chẳng làm gì, ngửi mùi cũng mệt anh chắc?”

Cô giả bộ như thường ngày giận dỗi, nổi cáu, vùng vằng đi vào phòng ngủ, nhưng khác ở chỗ, lần này là cố tình.

Chờ chừng nửa phút, cô cực kỳ cẩn thận, hé cửa phòng ngủ một khe nhỏ.

Cô thấy, sự chú ý của Tôn Chu đã không còn ở trên ti vi nữa, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái túi thịt kia, mấy lần còn liếc mắt về phía phòng ngủ.

Kiều Á đưa tay ấn chặt lên ngực: tim đập quá dữ dội, ấn thế này, cô mới đỡ hơn một chút.

Bàn tay Tôn Chu từ từ thò vào miệng túi, ngón tay móc ra một lát thịt, lớp sương trắng trên miếng thịt dần dần tan chảy trong nhiệt độ phòng. Ngừng lại thoáng chốc, Tôn Chu như kẻ trộm, vội vàng nhét miếng thịt vào miệng, dáng ăn ngấu nghiến như chó.

Trong đầu Kiều Á nổ “oành” một tiếng, cô thấy mình sắp ngất đến nơi. Cô đóng cửa, còn nhẹ tay khóa lại, run rẩy đưa điện thoại lên tai, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy: “Alô?”

Lúc này, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ bên kia, là niềm an ủi lớn nhất của cô.

“Kiều tiểu thư, cô nhất định phải bình tĩnh, căn bệnh này, có tính lây nhiễm nhất định…”

Hai chân Kiều Á mềm nhũn.

“Những ngày gần đây, cô và anh ta… có quan hệ tình dục không?”

Kiều Á điên cuồng lắc đầu, trong giọng đã nghẹn ngào khóc: “Không, không có, nhưng… từng hôn môi…”

Đây cũng tính là lây truyền qua dịch thể phải không? Cơn buồn nôn dâng thốc, cô muốn nôn điên cuồng.

“Có từng bị anh ta cào hay cắn xước gì không?”

Kiều Á may mắn đến rùng mình: “Không, không có.”

“Vậy chắc là… không quá nghiêm trọng. Hiện tại, anh ta chưa nghi ngờ cô chứ? Cô hãy gửi định vị cho chúng tôi, sau đó cố gắng tỏ ra bình thường, tìm cách rời khỏi đó. Kiều tiểu thư, nếu trong quá trình rời đi anh ta tấn công cô, tuyệt đối đừng phản kháng, hãy phối hợp để bảo toàn tính mạng, chúng tôi đến nơi rồi sẽ tìm cách xử lý.”

Phòng ngủ có cửa sổ, nhưng đã gắn lưới chống trộm, không thể thoát ra. Nghĩ đến việc phải mở cửa này, bước qua sát bên Tôn Chu đáng sợ kia, nước mắt Kiều Á sắp trào ra.

“Tôi… tôi có thể ở yên trong phòng, khóa trái cửa lại được không? Tôn Chu… hắn ở ngoài phòng khách.”

Người phụ nữ hơi trầm ngâm: “Cũng được, tốt nhất tìm thứ gì đó chặn cửa lại.”

Biết rõ đối phương không nhìn thấy, Kiều Á vẫn gật đầu lia lịa. Cô từng xem phim kinh dị cũ “The Shining”, cảnh nam chính phát điên cầm rìu bổ tung cửa, rồi dí sát đầu vào lỗ nứt, để lại ấn tượng quá sâu.

Cúp máy, bàn tay run rẩy, cô vội gửi đi địa chỉ hiện tại, rồi hít thở, lại hít sâu, cố gắng giữ im lặng mà đẩy cái bàn trang điểm trong phòng, từng tấc một dịch ra, chặn ở sau cánh cửa.

Tôn Chu không đến gõ cửa, hắn cứ ngồi xem ti vi. Không rõ là chiếu chương trình gì, nhạc lại vô cùng vui nhộn.

Kiều Á ôm chặt chân đèn bàn, lưng tựa vào bàn trang điểm ngồi xuống, lúc thì run rẩy đến phát lạnh, lúc thì căng thẳng đến mức nghẹt thở: người phụ nữ kia nói “chắc là không nghiêm trọng”, thật sự không nghiêm trọng sao?

Căng thẳng tột độ khiến con người vừa tỉnh táo khác thường, lại vừa cực kỳ mệt mỏi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Kiều Á vừa sợ vừa mơ hồ, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Nửa đêm, cô bừng tỉnh, vì trong phòng khách vang lên tiếng va đập, giằng co. Nhưng rất nhanh, âm thanh biến mất.

Có tiếng bước chân đi về phía này, dừng trước cửa phòng ngủ, tiếp đó là tiếng gõ nhẹ: “Kiều tiểu thư, cô còn ổn chứ?”

Là giọng người phụ nữ kia. Kiều Á như trút được gánh nặng, lắp bắp: “Ổn, ổn…”

Cô vịn chân bàn đứng dậy, dồn hết sức mới đẩy nổi bàn trang điểm ra.

Cửa mở, bên ngoài là một phụ nữ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt dịu dàng, đuôi mắt hơi nhếch, mang lại cảm giác thân thiện.

Trong phòng khách, vài bóng người cũng mặc đồ bảo hộ, loáng thoáng qua lại.

Nước mắt Kiều Á lại dâng lên: người ta bảo hộ kín mít thế kia, còn cô thì gần như “phơi bày” toàn bộ.

Người phụ nữ kia đưa chứng nhận ra, thật ra chỉ lướt qua trước mặt cô, Kiều Á chỉ kịp thoáng thấy mấy chữ “Phân viện XX”, cùng con dấu đỏ nổi bật.

“Kiều tiểu thư, tôi đề nghị mấy ngày tới cô đi làm xét nghiệm máu tổng quát. Căn bệnh này chủ yếu lây qua đường máu, chỉ cần số lượng tế bào máu không có bất thường rõ rệt, thì chắc là không sao.”

Máu? Vậy thì không vấn đề gì rồi. Kiều Á thở phào, cả người như rã rời, yếu ớt gật đầu.

“Những chuyện tiếp theo, chúng tôi sẽ liên lạc với người thân trực hệ, đồng thời ký kết thỏa thuận bảo mật liên quan, nên sẽ không nói thêm nhiều với cô.”

Kiều Á gật đầu như cái máy. Người trong phòng khách dần rút lui, người phụ nữ kia cũng xoay lưng chuẩn bị đi.

“Cái đó…” Kiều Á không kìm được, hỏi theo: “Tôn Chu… có thể chữa khỏi không?”

Người phụ nữ đáp: “Chúng tôi sẽ hết sức, nhưng có một điều phải nhắc nhở: cho dù chữa khỏi, khả năng cao vẫn mang mầm bệnh suốt đời. Hơn nữa, ký chủ sẽ mất khả năng sinh sản, về sau còn có nguy cơ bị liệt.”

Ban đầu Kiều Á định tiễn xuống tận tầng, vừa nghe vậy, đôi chân liền nhũn ra, bấu vào khung cửa, không thể bước nổi.

Cô dõi mắt nhìn bóng lưng người phụ nữ biến mất ngoài cửa, nghe tiếng xe rời đi. Rồi trên dưới lầu lại trở nên tĩnh lặng, lạnh lẽo, lạnh đến mức lồng ngực cô trống hoác.

Lúc này, cô lẽ ra nên đau lòng chứ? Nhưng lại không, và bất chợt, cô hiểu ra câu: “Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi”. Huống hồ, cô và Tôn Chu còn chưa phải vợ chồng.

Mang mầm bệnh cả đời thì không thể, cô không thể lấy một kẻ có bệnh. Người nhà từng dặn, ngay cả viêm gan B cũng không được.

Huống hồ còn mất khả năng sinh sản.

Rồi, bị liệt… Ở tuổi xuân phơi phới này, chẳng lẽ phải chăm một kẻ tàn phế đến hết đời? Cô đã làm gì mà phải chịu tội này?

Cứ… cắt đứt sớm thì hơn. Nghe thì bạc tình, nhưng so với sống một đời gian nan, còn đỡ hơn nhiều.

Trong chiếc xe việt dã rộng rãi, Tước Trà kéo xuống chiếc mũ trùm, thở dài một hơi, rồi lười biếng dùng kéo xé toạc bộ đồ bảo hộ liền thân.

Đại Đầu ngồi ghế phụ quay lại: “Ổn cả chứ?”

“Ổn lắm,” Tước Trà cầm tấm thẻ công tác giả mạo lên ngắm nghía, “Con gái trẻ mà, chưa có kinh nghiệm xã hội, dễ lừa.”

Bên cạnh, Sơn Cường cười hề hề: “Nói chứ, cô cũng từng là con gái trẻ, giờ thành đàn bà rồi, lại đi gạt một cô gái trẻ khác. Phụ nữ sao cứ phải làm khổ phụ nữ thế?”

Trong xe vang lên một tràng cười. Ở khoang sau, Tôn Chu như con cá chết hấp hối, thỉnh thoảng còn quẫy đạp một cái.

Tước Trà cũng cười theo, cười rồi lại ngoảnh nhìn cửa kính, nhìn thấy trong mắt mình là một biển tâm sự.

Đúng là tạo nghiệp mà, cô nghĩ.

Rồi lại tự nhủ: đem Tôn Chu tách khỏi Kiều Á, với Tôn Chu, cô là kẻ ác. Nhưng với Kiều Á… như vậy, chẳng phải mới là đúng sao?

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3