Cú Rời Đất Xanh - Chương 33

Ầm ĩ huyên náo, một ngày mới lại bắt đầu.

Kiều Á với đôi mắt thâm quầng, ngáp dài ngáp ngắn, đứng chờ bánh bao ra lò ở cửa tiệm ven đường.

Rất nhanh, nắp xửng được mở ra, hơi nóng thơm phức tỏa khắp, Kiều Á nhận lấy một túi bánh bao nhân thịt tươi, ba bước thành hai bước chạy về xe.

Tôn Chu nằm vẹo người trên ghế phụ, đắp chăn, ngủ say sưa.

Kiều Á đẩy anh ta: “Ăn bánh thôi, loại anh thích nhất — thịt heo hành lá đấy.”

Tôn Chu miễn cưỡng hé mắt một khe nhỏ, uể oải chẳng buồn để ý: “Anh không đói.”

Kiều Á nổi giận: “Em lái xe cả đêm, buồn ngủ phải là em mới đúng chứ. Giờ anh giả chết cái gì? Dậy ăn cơm mau!”

Tôn Chu đành lẩm bẩm oán thán rồi ngồi dậy.

Kiều Á gan nhỏ, lái xe chậm, thêm vào đó Tôn Chu cẩn thận, bắt cô phải vòng vèo đường khác — cho nên dù đã chạy suốt đêm, giờ vẫn còn đang trên đường.

Anh ta nhận lấy túi nhựa trong tay Kiều Á: “Chìa khóa nhà ông cậu của em vẫn đang ở chỗ em đúng không?”

Kiều Á gật đầu: “Đúng thế.”

Ông cậu của cô là người già sống một mình, trước khi về quê dưỡng lão, đã để chìa khóa nhà trong thành phố cho Kiều Á, dặn cô khi rảnh thì qua xem nhà, dọn dẹp cho gọn.

“Anh sẽ đến ở nhà ông cậu em trước, cho chắc.”

“Đáng thế cơ à,” Kiều Á thấy anh ta quá lo xa, “đa cấp mà cũng còn có thể tới tận cửa bắt người sao?”

Tôn Chu lườm cô: “Nói bao nhiêu lần rồi, không phải đa cấp. Người ta không đòi tiền anh, cũng chẳng bắt anh mua đồ, chỉ bảo muốn chữa thương cho anh thôi.”

Kiều Á chọc lại: “Người ta nhiệt tình thế, vậy sao cậu không ở lại chữa cho rồi, chạy cái gì. Còn ném đồ người ta, nhỡ mà gây ra chuyện gì nghiêm trọng, coi như anh cố ý gây thương tích đấy.”

Tôn Chu hừ một tiếng, thò tay lấy một cái bánh bao trong túi: “Kiều Á, đây là em thiếu kinh nghiệm xã hội. Lòng người hiểm ác, sống phải cảnh giác. Anh thì sao, bề ngoài tỏ ra phối hợp, nhưng vẫn luôn quan sát chi tiết. Anh thấy đám người đó ấy, không giống hạng đàng hoàng, làm việc lén lút, nói chuyện thì rì rầm giấu anh, còn hạ giọng không cho anh nghe. Phương pháp chữa thì vừa bẩn vừa mất vệ sinh. Hơn nữa, ban đêm còn khóa cửa nhốt anh lại, tại sao? Chữa bệnh thì cứ chữa bệnh, cần gì phải nhốt người như phạm nhân? Đúng là họ hiện giờ khách khí với anh, nhưng trại nuôi heo cũng chăm heo cẩn thận lắm chứ, sợ lạnh, sợ đói, sợ bệnh. Cuối cùng thì sao, chẳng phải cũng lôi ra giết thịt?”

“Gộp tất cả lại, anh càng nghĩ càng thấy, chạy là thượng sách! Hắn dám kiện anh cố ý gây thương tích, thì anh cũng dám kiện hắn giam giữ trái phép,” Tôn Chu vừa nói vừa bẻ đôi bánh bao, “hơn nữa, bệnh viện ở An Khai không chữa được thì còn có Tây An, không thì Bắc Kinh Thượng Hải cũng có bệnh viện, cần gì nhất thiết phải dùng phương thuốc dân gian chứ… Ôi giời ơi, bánh bao này sao lại thối thế?”

Kiều Á ngớ ra: “Không thể nào?”

Cô cầm nửa cái bánh từ tay Tôn Chu, đưa lên mũi ngửi, mùi thịt tươi xen lẫn dầu muối hành, thơm lừng không để đâu cho hết.

“Anh đang kiếm chuyện đấy à Tôn Chu? Thối chỗ nào?”

Tôn Chu thật sự ngửi không nổi mùi này, ngửi lâu còn buồn nôn, anh ta bịt mũi, ném túi bánh bao trả lại cho Kiều Á: “Mang đi, mang xa ra.”

“Cái thói hư đốn!” Kiều Á bực bội, “ăn thịt sống nhiều rồi, giờ lại chê đồ người ta ăn hôi hám à?”

Trong lòng cô phiền chết đi được: người bạn trai vốn dĩ mang ra ngoài còn nở mày nở mặt, giờ trên mặt đầy sẹo, dáng vẻ ủ rũ, nhìn thế nào cũng thấy xấu.

Về sau phải bắt anh ta đắp mặt nạ nhiều hơn, cần thiết thì đi thẩm mỹ xóa sẹo, dù sao cô cũng là người mê ngoại hình.

***

Một cuộc điện thoại của Nhiếp Đông Dương quả thật khơi dậy nỗi nhớ quê của Nhiếp Cửu La.

Tính ra, cô đúng là rời quê lâu lắm rồi. Sau khi đàm phán thành công với Tưởng Bách Xuyên, cô sống hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm, cưỡi gió lướt sóng, chỉ biết tiến về phía trước. Ngày giỗ cha mẹ không nhớ, chỉ đến Thanh Minh mới đốt vài nén hương, Tết Nguyên Đán thì ăn bữa cơm tất niên, nhờ chị Lư chuẩn bị thêm mấy bát bánh chẻo.

Những nghi lễ như giỗ kỵ, coi như “tận hiếu” theo hình thức, cũng nên làm, làm người bình thường thì ít nhiều phải theo đám đông. Huống chi, quê hương cuối cùng vẫn là nơi cô đã trải qua tuổi thơ.

Đêm hôm ấy, quê nhà liền bước vào giấc mơ của cô.

Cô mơ thấy hàng cây hai bên con phố trước cổng nhà, mùa hè, thành phố cho người phun thuốc, dưới gốc cây đầy xác sâu róm, xe chạy qua, cán dẹt cả đám, kinh khủng muốn chết.

Cô mặc váy nhỏ, vịn tường nôn khan, vừa nôn vừa kêu: “Ghê quá.”

Ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua ngọn cây, nhìn thấy trên mái tầng sáu của trung tâm thương mại phía xa, cha cô, Nhiếp Tây Hoằng, đang đứng đó, thân hình lảo đảo, như một cột thu lôi sắp bị gió quật ngã.

Cô đặt vé tàu cao tốc buổi sáng ba ngày sau, nhưng quê nhà không có đường tàu, cô còn phải ở lại thành phố trung chuyển một đêm, rồi hôm sau ngồi xe khách liên tỉnh về.

Tối trước ngày đi, cô sang nhà Lão Thái ăn cơm, tiện thể lấy sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy của mẹ mà cô nhờ Lão Thái tìm người làm một bản sao rẻ tiền, còn Lão Thái thì đặc biệt nói với cô hai chuyện.

Chuyện thứ nhất là thường xuyên gửi tác phẩm đi dự thi, lấy giải. Nhiếp Cửu La vốn không mấy coi trọng kiểu cầu danh hám lợi này, nhưng Lão Thái khai sáng cho cô: “A La à, sự nghiệp của cô, ta cũng nhìn ra rồi, không phải loại một phát thành danh toàn cầu, kiểu thiên tài ấy, mấy chục năm mới xuất hiện một người. Cô cứ yên tâm làm người tài năng, leo từng bậc thang đi lên. Giải thưởng là cái gì? Là bệ phóng giúp cô vượt liền ba bậc, cô có giải, giá trị liền khác, tác phẩm định giá cũng lập tức tăng vọt.”

Nghe cũng không tệ, cuối cùng Nhiếp Cửu La chỉ nói: “Chú cứ sắp xếp đi.”

Chuyện thứ hai là muốn giới thiệu bạn trai cho cô.

Đối phương là con trai của đối tác làm ăn với Lão Thái, trong thương hội chọn đồ trang trí nội thất, chọn trúng hai tác phẩm của Nhiếp Cửu La. Lão Thái nhận tiền, trong lòng vui, liền hết lời khen ngợi, còn khoe khoang cho xem ảnh lưu trong điện thoại.

Thế là người ta trước tiên thích tác phẩm, sau đó lại thích luôn tác giả, nhờ Lão Thái làm mai.

Miệng Lão Thái vừa mở ra, lời nói chẳng khác nào ép người khó từ chối: “A La à, đàn ông tốt trên đời này không nhiều, cho nên cô phải nhìn nhiều chút, giống như mua dưa vậy, có phải chọn nghe thử nhiều quả rồi mới tìm ra quả tốt không? Cô tiếp xúc nhiều thì mới biết ai không hợp, rồi tổng kết lại kinh nghiệm, lần sau ra tay, tỉ lệ thành công chẳng phải cao hơn sao?”

Nhiếp Cửu La nghe mà mơ hồ, không rõ Lão Thái rốt cuộc muốn tác hợp hay muốn phá chuyện, cuối cùng chỉ ậm ừ: “Tôi phải về quê một chuyến đã, đợi tôi về rồi nói sau.”

***

Nhà lão Thái cách chỗ ở của Nhiếp Cửu La không xa, đi xe mất năm phút, đi bộ khoảng hai mươi phút.

Bình thường Nhiếp Cửu La đều bắt xe qua lại, tối nay không để ý, vừa nói chuyện nhiều, lại ăn có hơi quá, dứt khoát đi bộ về nhà, tiện thể tiêu cơm. Lão Thái cũng không vội vàng đưa cô về — dù sao đều ở trung tâm thành phố, đèn sáng trưng, người qua lại tấp nập, dọc đường còn có chốt an ninh.

Trên đường, Nhiếp Cửu La lại nhớ đến chuyện “yêu đương”.

Thật ra cô cũng chẳng có mẫu người lý tưởng nào, người mà lão Thái nói, sau này có thể gặp thử: nếu đối phương chỉ để ý đến gương mặt cô, cô sẽ thấy, thật nông cạn quá; nhưng nếu trước tiên thích tác phẩm của cô thì lại khác, coi như có gu.

Bất tri bất giác, cô đã đi đến đầu con hẻm nhà mình. Từ xa, cô liền thấy có một người đàn ông dựa vào bức tường cạnh cổng, cúi đầu, dường như đang đợi ai, dưới chân còn có cái gì đó đang ngồi xổm, giống như chó.

Dắt chó đi dạo à? Đừng có lấy cửa nhà cô làm bãi tập nữa.

Đi thêm vài bước, trong đầu cô “ong” một tiếng, bất ngờ dừng lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Hình Thâm nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn cô, rồi đứng thẳng dậy: “A La.”

Nhiếp Cửu La nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhìn quanh bốn phía không có ai, nhanh bước tới, hạ thấp giọng, nhưng chẳng hề che giấu cơn giận trong âm điệu: “Tôi đã nói rất rõ với Giang Bách Xuyên, tôi với các anh không giống nhau. Mọi người giữ khoảng cách, ai lo việc nấy, anh bây giờ chắn ngay trước cửa tôi, có ý gì đây? Còn mang theo cái này……”

Năm ngón tay cô cong lại như vuốt, bất chợt chụp xuống.

Từ lúc cô xuất hiện, Châu Chấu đã run rẩy, nép sau lưng Hình Thâm. Đột nhiên thấy cô ra tay, nó sợ đến vỡ mật, “áo” một tiếng nhảy vọt lên cao, lao về phía bức tường. Tay thì còn đỡ, móng sắc bám được lên mặt tường, nhưng chân mang giày thì phiền, trượt liên tiếp mấy lần, cuối cùng đành đá bay giày, trong nháy mắt nhảy lên được mép tường, giống hệt một con mèo hoang khổng lồ, nằm rạp run cầm cập.

Hình Thâm vội kêu: “A La, đừng dọa nó!”

Nhiếp Cửu La không động đậy, lạnh lùng nhìn đôi giày thể thao đế dày màu trắng, trước sau rơi xuống đất, thật châm chọc, lại còn là hàng hiệu nữa.

“Hình Thâm, anh không hiểu quy củ, sao dám mang loại này đến chỗ đông người.”

Hình Thâm đưa tay hướng lên cao, Châu Chấu chần chừ một lát, rốt cuộc run rẩy nhảy xuống, bò rạp dưới chân Hình Thâm, ngay cả run cũng không dám run lớn.

Hình Thâm thở dài: “A La, cô nghe tôi nói đã, Hoa tẩu chết rồi, Lão Què mất tích. Cô bây giờ quá nguy hiểm, lại không chịu nhận sắp xếp của chú Giang, tôi nghĩ, có thể giúp được thì giúp - đối phương rất có khả năng là đồng loại của Châu Chấu, có Châu Chấu và tôi ở đây, mọi việc sẽ dễ xử lý hơn một chút…”

Nhiếp Cửu La cắt lời: “Tôi không cần.”

“Hình Thâm, quy củ là mọi người cùng định ra, đã định thì phải tuân. Tôi từ chối sắp xếp của chú Giang, trong lòng đã có tính toán, mọi hậu quả, tôi tự chịu. Còn anh, trước khi muốn làm người tốt, chẳng lẽ không nên hỏi xem người khác có đồng ý không, chứ không phải là…”

Trong lúc nói, có người đi ngang, Nhiếp Cửu La ngưng lại, còn nghiêng người che Châu Chấu.

Người kia có lẽ khá tò mò vì sao đêm hôm mà có người vẫn đeo kính râm, toàn bộ chú ý dồn hết vào Hình Thâm, hoàn toàn không để ý dưới chân anh còn có một “thứ”.

Đợi người đó đi xa, Nhiếp Cửu La dứt khoát nói: “Anh lập tức mang nó đi, tôi nói thật đấy, lần sau còn để tôi thấy thứ này xuất hiện ở chỗ không nên xuất hiện, thì chờ mà thu xác cho nó đi.”

Nói xong, cô bước tới ấn chuông cửa.

Không lâu sau, bên trong vang lên giọng của chị Lư: “Ây, ây, đến đây.”

Hình Thâm đứng yên, ngẩn ra một lúc mới khẽ nói: “A La, nếu không phải vì trước kia chúng ta từng trở mặt, thì cô có phải sẽ… chấp nhận tôi giúp không?”

Nhiếp Cửu La quay đầu nhìn anh một cái.

Hình Thâm cả người đều lộ rõ vẻ thất vọng, hơi cúi đầu, vai lưng cũng uể oải khom xuống, trông thật đáng thương.

Cô nói: “Hình Thâm, chúng ta sống thế nào bây giờ, đều là do chính mình chọn, không ai ép buộc ai, cũng không ai có lỗi với ai. Tôi sống rất vui, hy vọng anh cũng vậy.”

Cửa mở ra, chị Lư cười tươi: “Vừa rồi cô nhắn nói ăn no quá, muốn đi bộ về, tôi nấu cho cô bát canh sơn tra tiêu thực rồi đây.”

Nhiếp Cửu La mừng rỡ: “Thật sao? Tôi đúng là cần uống chút, dạ dày khó chịu quá.”

Cô khom người bước vào.

Cửa nhanh chóng khép lại, ánh sáng vừa mới từ bên trong hắt ra, như một con tinh linh khó nắm bắt, thoắt cái lại biến mất.

Hình Thâm đứng trong bóng tối thêm một lúc, canh sơn tra tiêu thực, không biết nấu đặc hay loãng, chắc chắn rất loãng, không thể xuyên qua mùi yêu khí dày đặc quanh thân anh, nên anh không ngửi được.

Châu Chấu cuối cùng cũng dám đứng lên, lảo đảo đi mấy bước, nhặt giày đi.

Hình Thâm khẽ gọi nó: “Đi thôi.”

***

Viêm Thác cùng Lâm Hỉ Nhu tạm trú ở nông trường.

Danh nghĩa thì Lâm Hỉ Nhu nói là sống ở thành phố mệt quá, muốn hưởng thụ vài ngày điền viên phong quang, thật ra Viêm Thác biết, bà ta muốn chờ Hùng Hắc moi thêm chút gì đó từ miệng Lão Què.

Mỗi sáng, anh đều thấy công nhân vội vàng, điểm danh đi làm, trong ngoài khu sản xuất, khung cảnh yên bình, yên bình đến mức buồn chán, như thể hoàn toàn không có bí mật nào - có lúc, anh thật sự bội phục Lâm Hỉ Nhu, sắp xếp nhiều chuyện mờ ám thế này, vậy mà vẫn ẩn thân hoàn hảo.

Lúc rảnh, anh cứ không ngừng nhớ lại những điều hôm đó nghe lén được, nghiền ngẫm từng chi tiết, phân tích tới lui.

Nhiếp Cửu La nói, Cẩu Nha không phải Cú Đất, rất có thể là cận thân hoặc biến chủng, nguyên nhân là, Cú Đất là dã thú, không phải người.

Thật ra, có thể đơn giản hóa vấn đề: Cẩu Nha, Lâm Hỉ Nhu bọn chúng, chính là Cú Đất. Vấn đề là, chúng làm thế nào để trở thành y hệt con người?

Nhất định Lâm Hỉ Nhu đã làm gì đó.

Ở tầng hầm thứ hai của nông trường này, anh và Lâm Linh từng cùng thấy trong nhà lưới nhựa mini có một người đàn bà lưng mọc đầy tơ dính, người đó dùng để làm gì? Sau đó lại đi đâu rồi?

Bảng EXCEL của anh, có đánh số và ghi chép nhân vật, ban đầu là Lâm Linh trộm copy từ máy tính của Lâm Hỉ Nhu, hiện tại cập nhật đến số 017 Chu Trường Nghĩa, nhưng đáng nói là, bảng này không phải sắp từ 001 đến 017, mà bắt đầu từ 003, hơn nữa cứ cách hai ba số lại thiếu một mã.

Số 003 là Tôn Hùng, tức Hùng Hắc.

Anh và Lâm Linh luôn nghiền ngẫm cái bảng này, có một hôm, Lâm Linh bỗng phát hiện, họ trong bảng, vừa khớp với thứ tự trong 《Bách gia tính》.

Ví dụ “Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương”, “Tôn” đứng thứ ba, cho nên số 003, Tôn Hùng, “Ngô” đứng thứ sáu, số 006, Ngô Hưng Bang.

Tương tự, số 014, Thẩm Lệ Châu, số 017, Chu Trường Nghĩa.

Những người này có phải đều đã là Cú Đất có dung mạo hoàn hảo? Lâm Hỉ Nhu cho chúng mã số, cũng đặt tên. Nhưng vì sao còn phải phân tán đi khắp cả nước? Là để giảm rủi ro, không bỏ hết trứng vào cùng một giỏ?

Cẩu Nha hiện tại chưa có tên, chỉ có một ngoại hiệu thô tục. “Chu Tần Doãn Hứa”, sau chữ “Chu” chính là “Tần”, vậy Cẩu Nha có phải sẽ là số 018, họ Tần?

Trời gần hoàng hôn, Viêm Thác càng nghĩ càng nhức đầu, phủi tay đứng dậy, đưa chân xóa hết đống ký hiệu anh dùng sỏi vạch trên nền đất.

Đằng xa có người chạy lại, là Hùng Hắc.

Đến gần, Hùng Hắc thở hổn hển, nếu nhìn không lầm, mặt hắn còn có chút chột dạ lúng túng: “Viêm Thác à, Lâm tỷ đâu?”

“Tối qua không ngủ ngon, chiều nay kêu đau đầu, chắc đang ngủ bù.”

Hùng Hắc “ồ” một tiếng, nghe giọng điệu lơ đãng đó, liền biết bụng dạ chẳng phải tìm Lâm Hỉ Nhu thật.

Viêm Thác: “Có chuyện gì?”

Từ sau đêm Viêm Thác “tỏ lòng” với hắn, Hùng Hắc nhìn Viêm Thác quả thật thuận mắt và thân thiết hơn nhiều. Hắn do dự mãi, hạ giọng: “Viêm Thác, tôi lại làm hỏng chuyện rồi…… thuốc của lão già, tôi tiêm hơi nhiều.”

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3