Con tầu trắng - Chương 12

Cảm thấy thằng bé linh lợi lên khi nghe tin này, nỗi tủi hờn của nó đang tan đi, ông già lại bắt đầu kể về thời xưa, về Mẹ Hươu Sừng. Và say mê với câu chuyện của mình, ông nghĩ: thật giản dị biết bao khi ta muốn đột nhiên trở nên hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người khác! Phải luôn luôn sống như thế mới đúng. Ờ, như lúc này đây, giờ này đây. Nhưng cuộc sống lại không như thế: cùng với hạnh phúc, sự bất hạnh luôn luôn rình mò, xen vào tâm hồn, vào đời ta, không ngừng theo đuổi ta, sự bất hạnh từ ngàn đời nay vẫn bám riết lấy con người. Ngay cả giờ đây, khi hai ông cháu cảm thấy hạnh phúc, trong tâm hồn ông già bên cạnh niềm vui sướng vẫn canh cánh một mối lo Ôrôzơkun đang toan tính gì? Y định giở trò gì, trị ông bằng cách nào? Y định dùng hình phạt như thế nào đối với ông già đã dám không tuân lời y? Ôrôzơkun không đời nào bỏ qua chuyện này. Nếu không, y không còn là Ôrôzơkun nữa.

Để khỏi nghĩ tới tai hoạ đang chờ đợi con gái ông và bản thân ông, Mômun kể với cháu về hươu Maran, về sự cao quí, vẻ đẹp và sự nhanh nhẹn của những con vật này. Ông kể một cách say sưa như thể bằng câu chuyện đó, ông có thể ngăn chặn cái tai hoạ không sao tránh khỏi.

Nhưng thằng bé lại vui sướng. Nó không ngờ cái gì đang chờ nó ở nhà. Mắt nó rực lên, tai nó nóng bừng. Sao, hươu Maran trở lại rồi ư? Vậy ra tất cả những cái đó là có thực. Ông nói rằng Mẹ Hươu Sừng đã tha thứ tội ác của loài người chống lại mẹ và cho phép các con của mẹ trở lại vùng núi Ixxưc- kun. Ông nói rằng ba con hươu Maran vừa tới để thăm thú xem ở đây ra sao, và nếu ưng ý thì tất cả hươu Maran sẽ trở về quê hương.

-Ala, - Thằng bé ngắt lời ông, - có lẽ chính Mẹ Hươu sừng đã tới chăng? Có lẽ Mẹ muốn xem xem ở đây ra sao, rồi sẽ gọi các con mình tới chăng, hả ông?

- Có thể, - Ông Mômun trả lời ngập ngừng. Ông ấp úng. Ông già cảm thấy ngượng ngập: phải chăng ông đã quá say mê và thắngg bé đã quá tin lời ông? Nhưng ông không làm mất lòng tin của cháu, vả chăng đã quá muộn để làm việc đó. – Ai mà biết được. – Ông nhún vai. – Có thể lắm, có thể là chính Mẹ Hươu Sừng đã tới. Ai mà biết được…

- Nhưng ông cháu ta sẽ biết. Ala ạ, ông cháu ta đến cái chỗ ông đã trông thấy hươu Maran đi. – Thắng bé nói. – Cháu cũng muốn xem…

- Nhưng hươu có ở nguyên một chỗ đâu.

- Ta sẽ dò theo vết chứ. Ông cháu ta cứ theo vết mà đi mãi. Hễ ngó thấy hươu, dù chỉ loáng thoáng một tí thôi là về ngay. Khi ấy hươu sẽ biết rằng người không động chạm đến hươu đâu.

- Cháu trẻ con quá. – Ông nó cười khẩy, - Ta cứ về nhà đi rồi sẽ thấy.

Hai ông cháu đã tới gần khu trạm gác bằng con đường mòn phía sau các ngôi nhà. Nhà nhìn phía sau như người nhìn phía sau lưng. Cả ba ngôi nhà đều không có dấu hiệu gì cho biết những chuyện xảy ra ở bên trong. Ngoài sân cũng vắng lặng. Mối linh cảm chẳng lành kẹp chặt lấy tim ông Mômun.

Có thể xảy ra những gì? Ôrôzơkun đánh đập Bêkây, người con bất hạnh của ông chăng? Y đã nốc rượu say mèm chăng? Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Tại sao lại ắng lặng như thế? Tại sao không có ai ở sân vào giờ này?

“Nếu mọi chuyện đều ổn cả thì phải lôi cây gỗ tai ác ấy dưới sôg lên,- Mômun nghĩ bụng. – Mặc xác cái gã Ôrôzơkun ấy, tốt hơn hết là không dây với hắn. Cứ làm theo ý muốn của hắn là hơn, thây kệ mọi sự đời. Không thể làm cho con lừa biết rằng nó là con lừa”.

Mômun cho ngựa đi tới gần chuồng:

- Xuống đi. Chúng ta đến nhà rồi. – Cố không để lộ sự lo lắng của mình, ông nói với cháu như thể hai ông cháu vừa đi xa về.

Khi thằng bé cắp cái cặp của nó toan chạy về nhà, ông Mômun ngăn nó lại:

- Khoan, hai ông cháu ta cùng đi.

Ông cho Alabas vào chuồng, rồi dắt tay thằng bé, đi về nhà.

- Ông dặn cái này nhé, - Ông bảo thằng bé. – Nếu người ta quát mắng ông thì cháu đừng sợ và đừng nghe những điều nọ tiếng kia ấy. Chuyện đó không can gì đến cháu. Việc của cháu là đi học.

Nhưng không hề xảy ra chuyện gì như vậy cả. Khi hai ông cháu vào nhà, bà chỉ nhìn ông bằng một cái nguýt dài, rồi bậm môi, lại tiếp tục khâu vá. Ông cũng không nói gì với bà. Cau có và thủ thân, ông đứng một lúc giữa phòng, rồi lấy cái bát lớn đựng xúp mì sợi trên bếp lò, lấy hai cái thìa và bánh mì, và cùng với cháu ngồi ăn bữa trưa muộn màng.

Hai ông cháu lẳng lặng ăn, bà thậm chí không thèm nhìn về phía hai người.

Nét giận dữ ngưng đọng trên khuôn mặt mềm nhẽo, nâu sạm của bà. Thằng bé hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì rất tệ hại. Nhưng hai ông bà già vẫn im lặng.

Thằng bé bỗng cảm thấy khiếp sợ, lo lắng đến nỗi ăn không trôi. Không còn gì tệ hơn là trong bữa ăn người ta cứ im lặng và ngẫm ngợi điều gì riêng tư, dữ dội và đáng ngờ. “Có lẽ lỗi tại chúng ta chăng?” – thằng bé nói với cái cặp bằng ý nghĩ. Cái cặp nằm trên bậu cửa sổ. Tim thằng bé lăn trên sàn, leo lên bậu cửa sổ, tới gần cái cặp và thì thầm với nó.

“Mày không biết gì ư? Tại sao ông buồn thế? Ông có lỗi gì? Tại sao hôm nay ông đến đón chúng mình muộn thế? Tại sao ông cưỡi Alabas không đóng yên? Xưa nay chưa từng có thế bao giờ. Có lẽ vì ông nhìn thấy hươu Maran trong rừng nên nán lại chăng?... Ngộ nhỡ chẳng có hươu Maran nào cả thì sao? Ngộ nhỡ đấy là chuyện bịa đặt thì sao? Thế là thế nào? Ông kể chuyện ấy làm gì? Hẳn Mẹ Hươu Sừng sẽ rất giận nếu ông đánh lừa chúng ta…”.

Ăn xong, ông Mômun khẽ nói với thằng bé:

- Cháu ra sân đi, có việc cần đến cháu. Cháu sẽ giúp ông. Ông ra ngay đấy.

Thằng bé ngoan ngoãn đi ra. Nó vừa khép cửa lại thì nghe thấy tiếng bà nói:

- Ông đi đâu đấy?

- Tôi đi chở gỗ. Lúc nãy nói bị mắc ở sông, - ông Mômun đáp.

- A, ông đã sực nhớ ra? – Bà gào lên, - ông đã nghĩ lại rồi đấy? Ông đi mà thăm con gái ông. Gungiaman đã đưa nó về nhà chị ta rồi. Bây giờ ai còn cần đến đứa con gái đần độn không sinh đẻ gì được của ông. Đi gặp nó đi, để nó nói cho ông biết bây giờ nó là cái thá gì. Chồng nó đuổi nó ra khỏi nhà như con chó ghẻ.

- Cần quái gì, đuổi thì đuổi chứ sao. – Ông Mômun nói bằng giọng chua xót.

- Gớm chưa! Thế còn bản thân ông có ra cái gì không? Hai đứa con gái ông hư hỏng như thế mà ông định dạy dỗ cho thằng cháu ông thành ông nọ ông kia chắc? Nó là người thế nào thì mới bõ công liều mình vì nó chứ. Lại còn dám nhảy lên con Alabas mà phóng đi nữa chứ. Táo tợn chưa! Phải biết thân biết phận mới được, ông phải nhớ là ông gây chuyện với ai… Nó sẽ vặn cổ ông như vặn cổ gà. Ông bắt đầu dám làm trái ý người khác từ hồi nào vậy? Ông trở thành anh hùng từ bao giờ vậy? Ông chớ có tính đến chuyện đưa con gái ông về ở nhà này. Tôi không cho nó bước chân đến ngưỡng cửa đâu…

Thằng bé ủ rũ lê bước trên sân. Trong nhà vẫn còn vang ra tiếng la rầy của bà, rồi cửa sập đánh rình một tiếng và Mômun nhảy bỏ ra khỏi nhà.

Ông già đi về phía nhà Xâyđăcmat, nhưng Gungiaman đón gặp ông ở ngưỡng cửa.

- Lúc này chưa nên, để sau hẵng hay, - Chị nói với ông Mômun, ông già dừng lại, bối rối. – Anh ta khóc, đánh chị ấy. – Gungiâmn thì thầm. – Anh ta bảo rằng bây giờ hai người sẽ không ở với nhau nữa. Anh ta nguyền rủa ông. Anh ta bảo rằng lỗi là ở ông bó cả.

Ông Mômun im lặng. Biết nói gì được? Bây giờ ngay cả con gái ruột cũng không muốn nhìn mặt ông.

- Còn Ôrôzơkun vẫn đang uống rượu trong nhà anh ta. Thứ người thú vật. – Gungiaman kể lể.

Cả hai cùng nghĩ ngợi. Gungiaman thờ dài ái ngại.

- Giá anh Xâyđăcmat về mau mau lên thì tốt. Hôm nay thế nào anh ấy cũng về. Anh ấy sẽ cùng ông chở cây gỗ đi cho xong chuyện, thế là rảnh nợ.

- Có phải chỉ là chuyện cây gỗ thôi đâu? – Ông Mômun lắc đầu. Ông trầm ngâm suy nghĩ, rồi thấy cháu đứng cạnh, ông bảo nó: - Cháu đi chơi đi.

Thằng bé đi ra chỗ khác. Nó vào nhà kho, lấy chiếc ống nhòm giấu ở đó.

Nó lau chiếc ống nhòm cho sạch bụi. “Thật khổ cho chúng ta. – Thằng bé buồn rầu nói với chiếc ống nhòm. – Có lẽ lỗi là tại tao với cái cặp. Ước gì có một trường học khsc ở nơi nào đó. Tao với chiếc cặp sẽ đến đấy học.

Không cho một ai hay biết. Nhưng tao chỉ thương ông thôi,ông sẽ tìm kiếm.

còn mày, ống nhòm ơi, mày sẽ cùng ai ngắm nhìn con tàu thuỷ trắng? Mày tưởng tao sẽ không thành cá ư? Đấy rồi xem. Tao sẽ bơi ra với con tàu thuỷ trắng…”.

Thằng bé nấp sau đống cỏ khô và bắt đầu chiếu ống nhòm nhìn ra xung quanh. Tronglòng không vui, nó nhìn một lúc rồi thôi. Giá vào lúc khác thì nó nhìn không chán mắt: núi non mùa thu bao phủ bởi những cánh rừng thu, phía trên là tuyết trắng, phía dưới là lửa đỏ rực.

Thằng bé đặt chiếc ống nhòm vào chỗ cũ, và khi ra khỏi nhà kho, nó thấy ông dắt con ngựa qua sân, ngựa mang vòng cổ và dây thắng. Ông đi về quãng sông cạn. Thằng bé muốn chạy đến với ông, nhưng một tiếng thét gọi của Ôrôzơkun làm nó dừng lại. Ôrôzơkun nhảy xổ ra khỏi nhà, mặc chiếc áo lót trong, vai khoác tấm áo lông. Mặt y đỏ tía như bầu vú bị viêm.

- Này, lão già. – Y quát lên với ông Mômun bằng giọng dữ tợn. Dắt ngựa đi đâu? Trả nó về chỗ cũ. Không cần đến lão. Chớ có cả gan động đến cây gỗ.

Bây giờ lão chẳng là cái quái gì ở đây nữa. Ta sẽ sa thải lão. Xéo đi đâu thì đi.

Ông cười khẩy một cách chua chát và dắt ngựa trả vào chuồng. Đột nhiên ông Mômun trở nên già lão và bé nhỏ quá chừng. Ông bước đi, lê gót ủng quèn quẹt và không nhìn xung quanh.

Thằng bé nghẹn thở vì tủi thay cho ông, và để không ai nhìn thấy nó khóc, nó chạy dọc bờ sông. Con đường mòn phía trước chìm trong sương mù, biến mất rồi lại xuất hiện dưới chân. Thằng bé chạy, mắt mờ lệ. Này đây những khối đá gần bờ mà thằng bé yêu mến: “Xe tăng”, “Chó sói”, “Yên ngựa”, “Lạc đà nằm”. Thằng bé không nói gì với chúng, chúng chẳng hiểu gì cả, từ trước tới giờ chúng vẫn thản nhiên dừng nguyên một chỗ. Thằng bé ôm lấy cái bướu của “Lạc đà nằm”, và tì người vào khối đá màu hung, nó khóc nức nở, khóc một cách cay đắng, buồn tủi. Nó khóc khá lâu, rồi dần dần nín lặng và nguôi đi.

Cuối cùng, nó ngẩng đầu lên, lau mắt và sững người ra khi nhìn về phía trước.

Ngay trước mặt nó, ở bờ bên kia có ba con hươu Maran đứng sát mặt nước.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3