Con tầu trắng - Chương 07

Thế rồi đã xảy ra một chuyện chưa từng thấy. Theo tục lệ ở vùng Enexai, mặc dù thù địch nhau đến đâu, trong ngày chôn cất tù trưởng thì không được tấn công bộ lạc láng giềng. Nhưng lần này, tảng sáng một đội quân của địch đã bí mật bao vây khu trại của người Kirghizi đang đắm chìm trong đau buồn và từ chỗ mai phục, chúng nhất loạt nhảy ra từ khắp các phía, thành thử không ai kịp lên yên, không ai kịp vơ lấy vũ khí. Bắt đầu một cuộc tàn sát chưa từng thấy. Chúng lần lượt giết hết. Quân thù rắp tâm đánh một đòn diệt sạch bộ lạc Kirghizi táo bạo. Chúng giết sạch sành sanh để không còn ai nhớ tới tội ác này nữa, không còn ai mà trả thù, để thời gian như cát tơi lấp hết dấu vết của dĩ vãng. Thật kinh khủng…

Sinh ra và nuôi dưỡng một con người là cả một công phu lâu dài, còn giết chết con người thì không còn gì nhanh hơn. Nhiều người bị băm vằm, nằm ngập trong các vũng máu, nhiều người lao xuống sông để tránh gươm giáo và chết chìm trong sóng nước Enexai. Còn dọc bờ sông, dọc theo các bờ dốc và bờ vực, trải dài bao nhiêu dặm, những nhà lều của người Kirghizi cháy bùng bùng, chìm ngập trong lửa. Không ai chạy kịp, không một ai sống sót. Kẻ thù phá sạch, đốt sạch. Xác các nạn nhân bị quẳng từ trên bờ dốc xuống sông Enexai. Kẻ thù hân hoan:”Bây giờ đất đai này là của chúng ta! Những cánh rừng này là của chúng ta! Bây giờ những đàn gia súc này là của chúng ta!”

Quân địch rút đi mang theo vô vàn chiến lợi phẩm và không để ý đến hai đứa trẻ từ trong rừng trở về: một thằng bé và một con bé. Vốn không chịu nghe lời người lớn và tinh nghịch, từ sáng chúng đã trốn bố mẹ vào khu rừng gần nhất tước vỏ cây để đan giỏ. Chúng mải chơi, không để ý rằng chúng đã vào quá sâu trong rừng. Khi nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng gào thét của cuộc chém giết, chúng chạy về thì bố mẹ anh chị em chúng không còn nữa. Hai đứa trẻ không còn họ hàng thân thích gì nữa. Chúng khóc lóc chạy từ đống tro này sang đống tro khác và không tìm thấy đâu một bóng người. Phút chốc chúng trở nên côi cút. Trên đời chỉ còn mình chúng. Đằng xa, bụi bốc lên như đám mây đen, quân thù lùa những đàn ngựa và những đàn gia súc cướp được trong cuộc tập kích đẫm máu về vùng đất của mình.

Hai đứa thấy bụi cuốn bốc lên dưới vó ngựa và đuổi theo chúng vừa khóc vừa gọi, đuổi theo kẻ thù hung dữ. Chỉ có trẻ con mới hành động như vậy.

Đáng lẽ lẩn trốn những kẻ giết người thì hai đứa trẻ lại đuổi theo chúng.

Miễn sao không bị bỏ rơi một mình, miễn sao rời xa cái chốn đáng sợ, bị tàn phá tan hoang này. Tay nắm tay, thằng bé và con bé chạy theo bọn cướp, van xin bọ chúng chờ chúng, cho chúng theo cùng. Nhưng những tiếng ầm ầm, tiếng hí và tiếng vó nện rầm rập của những đàn gia súc bị lùa đi đang hăm hở chạy, làm sao mà nghe thấy tiếng nói yếu ớt của hai đứa trẻ!

Lòng đầy thất vọng, thằng bé và con bé cứ chạy mãi, nhưng vẫn không đuổi kịp. Rồi chúng gieo mình xuống đất. Chúng không dám nhìn ra xung quanh, không dám động đậy. Chúng khiếp hãi. Chúng nằm áp sát vào nhau, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chẳng phải vô cớ mà người ta có câu: “kiếp mồ côi là cái kiếp ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”. Đêm trôi qua yên ổn. Thú dữ không đụng đến chúng, quái vật rừng xanh không bắt chúng đi. Khi chúng thức dậy thì đã sáng. Mặt trời chiếu rọi. Chim chóc hót vang. Hai đứa trẻ đứng lên và lại lần theo vết bọn cướp đoạt. Dọc đường hai đứa lượm lặt quả và rễ cây.

Chúng cứ đi mãi, đi mãi, sang ngày thứ ba chúng dừng lại trên một trái núi.

Chúng nhìn thấy ở phía dưới, trên bãi cỏ xanh rộng lớn đang diễn ra cảnh yến tiệc linh đình. Nhà lều nhiều không đếm xuể nữa, hằng hà sa số đống lửa đang bốc khói, người xúm xít xung quanh các đống lửa nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Các cô gái nhún đu, ca hát. Các dũng sĩ lượn vòng như những con đại bàng, quật nhau ngã xuống đất để mua vui cho mọi người. Đấy là kẻ thù ăn mừng chiến thắng của chúng.

Thằng bé và con bé đứng trên núi, không dám đến gần. Nhưng chúng rất thèm được ở bên những đống lửa đang đưa lên mùi thịt nướng, mùi bánh mì và hành dại thơm lừng.

Không nén nổi, hai đứa xuống núi. Ngạc nhiên về những kẻ mới đến, bọn kia xúm xít vây quanh chúng.

-Chúng mày là ai? Ở đâu đến?

-Chúng cháu đói, - Thằng bé và con bé trả lời. – Cho chúng cháu ăn với.

Nghe tiếng nói của hai đứa, bọn chứng đoán ra đây là ai. Chúng làm huyên náo cả lên. Chúng bắt đầu tranh cãi: giết chết những mầm mống còn sót lại của kẻ thù hay giải hai đứa này đến trình khả-hãn? Trong lúc chúng cãi cọ, một người đàn bà từ tâm đã giúi cho mỗi đứa trẻ một mẩu thịt ngựa nấu.

Hai đứa trẻ bị lôi đi trình khả-hãn, vậy mà chúng vẫn không thể rời bỏ miếng ăn. Hai trẻ được đưa vào một nhà lều cao đỏ chói, ở cửa có lính gác cầm rìu bằng bạc. Trong lúc đó, cái tin đáng lo ngại lan ra khắp khu doanh trại: trẻ con Kirghizix bỗng dưng xuất hiện, chẳng rõ ở đâu ra. Điều đó có nghĩa gì? Tất cả vứt bỏ trò chơi và tiệc tùng, đổ xô đến lều khả hãn đông nghìn nghịt. Lúc ấy khả-hãn đang ngự trên tấm dạ lớn trắng như tuyết cùng với các chiến tướng danh tiếng của mình.

Y uống Kumưx pha mật ong, nghe những bài ca tán dương. Khi biết bộ hạ đến có chuyện gì, y nổi giận lôi đình: “Sao các ngươi dám quấy rầy ta?

Chẳng phải chúng ta đã giết sạch trơn cả bộ lạc Kirghizix rồi sao? Chẳng phải ta đã làm cho các ngươi thành chúa tể vùng Enexai đến muôn đời sao?

Các ngươi chạy đến đây làm gì, những kẻ nhát gan kia? Hãy nhìn xem trước mặt các ngươi là những kẻ như thế nào? Này, mụ già chân thọt mặt rỗ! – Khả-hãn lớn tiếng quát. Khi mụ ra khỏi đám đông, y bảo mụ: Dẫ hai đứa này vào rừng taiga và hãy làm thế nào cho tiệt nòi bộ lạc Kirghizix, sao cho không ai còn nhớ đến bộ lạc đó nữa, sao cho tên bộ lạc đó bị quên lãng đời đời. Hãy đi đi, mụ già chân thọt mặt rỗ, và hãy làm đúng như lệnh ta phán truyền…”

Mụ già chân thọt mặt rỗ lặng lẽ tuân lệnh, cầm tay thằng bé và con bé dẫn đi. Mụ dẫn hai đứa bé đi rất lâu qua rừng, rồi ra bờ sông Enexai, tới một bờ dốc cao. Trước khi xô hai đứa xuống, mụ nói:

- Hỡi sông Enexai vĩ đại! Nếu lật trái núi xuống lòng sâu của ngươi, trái núi sẽ chìm nghỉm như một hòn đá. Quăng một cây thông cổ thụ xuống, ngươi sẽ cuốn nó đi như một mảnh vỏ bào. Hãy tiếp nhận vào dòng nước của ngươi hai hạt cát nhỏ xíu: hai đứa trẻ con của giống người. Chúng không được quyền sống trên mặt đất. Liệu ta có cần giãi bày với ngươi không, Enexai? Nếu như các ngôi sao trở thành người, chúng sẽ thấy bầu trời không đủ chỗ cho chúng. Liệu ta có cần dãi bày với ngươi không, Enexai?

Nếu cá trở thành người, chúng sẽ thấy sông và biển không đủ chỗ cho chúng. Ta có cần giãi bày với ngươi không, Enexai? Hãy nhận lấy hai đứa trẻ, đem chúng đi. Cho chúng được ròi bỏ cõi thế ô nhục này giữa lúc chúng còn đang tuổi ấu thơ, tâm hồn trắng trong, tấm lòng trẻ thơ chưa hề bị vấy bẩn bởi những mưu đồ đọc ác và việc làm độc ác, để chúng khỏi phải biết đến nỗi đau khổ của con người và chính chúng không gây đau khổ cho người khác. Hãy nhận lấy chúng, nhận lấy chúng, Enexai vĩ đại…

Thằng bé và con bé khóc nức nở. Những lời của mụ già đâu có lọt tai chúng, vì từ trên bờ vực nhìn xuống khủng khiếp quá. Ở dưới sâu kia những con sóng cuồng nộ xô chuyển dữ dội.

- Hãy ôm lấy nhau đi, các con, hãy giã từ nhau lần chót. – Mụ già chân thọt mặt rỗ nói. Mụ xắn tay áo lên để dễ bề ra tay đấy chúng xuống từ trên bờ vực. Và mụ nói : - Hãy tha thứ cho ta, các con. Như vậy đó là mệnh trời.

Tuy không phải tự ý ta muốn, giờ đây ta sắp làm việc này, đấy là vì lợi ích của các con…

Mụ vừa nói mấy lời đó thì bên cạnh bỗng có tiếng nói:

- Khoan đã, người đàn bà to lớn tinh không kia ơi, đừng giết hại trẻ thơ vô tội.

Mụ già chân thọt mặt rỗ quay lại nhìn, mụ ngạc nhiên thấy trước mặt là một con hươu cái Maran. Mắt nó cực to, nhìn mụ với vẻ trách móc và buồn rầu.

Lông con hươu trắng như sữa non lần đẻ con so, bụng hươu phủ lớp lông dày nâu tuyền như bụng con lạc đà con. Sừng đẹp tuyệt vời, cành nhánh lòa xòa, như những cành cây mùa thu. Bầu vú sạch và nhẵn nhụi như vú người nhũ mẫu.

- Mi là ai? Tại sao mi nói tiếng người? – Mụ già chân thọt mặt rỗ hỏi.

- Ta là Hươu Mẹ. – Hươu trả lời- Còn to nói tiếng người bời vì nếu không thì mụ so không hiểu ta, không nghe lời ta.

- Mi muốn gì, Hươu Mẹ kia?

- Tha cho hai đứa trẻ, mụ đàn bà to lớn tinh khôn kia ơi. –Ta van mụ, hãy trao hai đứa bé cho ta.

- Mi cần chúng để làm gì?

- Loài người đã giết hai đứa con sinh đôi của ta, hai con hươu con. Ta đang tìm những đứa nhỏ để nuôi.

- Mi muốn nuôi chúng ư?

- Đúng thế, hỡi người đàn bà to lớn tinh khôn kia.

- Thế mi đã nghĩ kĩ chưa đấy, Hươu Mẹ.? Mụ già chân thọt mặt rỗ bật cưới.

–Chúng ta là con của loài người. Lớn lên chúng so giết những con hươu nhỏ của ngươi.

- Lớn lên chúng sẽ không giết những con hươu nhỏ của ta, Hươu Mẹ Maran trả lời mụ. – Ta sẽ là mẹ chúng, chúng sẽ là con của ta. Chẳng lẽ chúng lại giết anh chị chúng sao?

- Ôi đừng nói thế, hỡi hươu mẹ, mi chưa biết loài người đâu.- Mụ già chân thọt mặt rỗ nói,- Đừng nói gì đến thú rừng, ngay đến người với người, họ cũng chẳng xót thương gì nhau nữa là. Ta sẽ trao cho mi hai đứa trẻ mồ côi để mi nghiệm thấy lời ta nói là đúng, nhưng rồi chính những đứa trẻ này cũng sẽ bị người ta giết chết khi chúng là con của mi. Tội gì mi chuốc lấy nhiều đau xót như thế?

Ta sẽ đưa bọn trẻ đến một miền thật xa, ở đấy sẽ không ai tìm ra chúng. Hãy thương hai đứa trẻ, người đàn bà to lớn, tinh không kia ơi, thả chúng ra. Ta sẽ là người mẹ hiền của chúng.. Vú ta căng mọng. Sữa ta khóc than nhớ trẻ nhỏ. Sữa ta cầu xin trẻ nhỏ.

- Thôi được, nếu vậy thì hãy nhận lấy hai đưa này,- Mụ già chân thọt mặt rỗ nói, sau một lúc suy nghĩ.- và hãy đem chúng đi mau. Hãy đem hai trẻ mồ côi đến nơi xa xăm của mi. Nhưng nếu chúng chết trên đường trường, nếu chúng bị bọn cướp giữa đường giết chết, nếu những đứa trẻ- con của loài người được mi nuôi lại vong ân bội ngĩa, trở mặt tệ bạc với mi thì mi hãy tự trách lấy mình.

Hươu mẹ cám ơn mụ già chân thọt mặt rỗ. Hươu nói với thằng bé và con bé:

- Bây giờ ta là mẹ các con, các con là con ta. Ta sẽ đưa các con đến một nơi xa xăm, ở đó có biển ấm nằm giữa những trái núi, có rừng cây um tùm tuyết phủ trắng xóa. Biển đó là biển Ixxux-kun.

Thằng bé và con bé mừng rỡ, nhanh nhảu chạy theo mẹ Hươu Sừng. Nhưng rồi chúng mệt, mà đường thì xa, từ địa cầu này sang địa cầu kia của cõi đất.

Chúng sẽ không đi xa được như thế nếu Mẹ Hươu Sừng không nuôi chúng bằng sữa của mẹ, đêm đêm không lấy thân mình sưởi ấm cho chúng. Ba mẹ con đi mãi. Quê hương Enexai xưa cũ mỗi lúc một lùi xa về phía sau, nhưng cũng còn xa lắm mới tới Ixxưc-kun quê hương mới.Một mùa hè và một mùa đông, một mùa xuân, một mùa hè và một mùa thu, lại một mùa hè và một mùa đông, lại một mùa xuân lại một mùa hè và một mùa thu, ba mẹ con xuyên qua những khu rừng rập rạp, băng qua những thảo nguyên oi bức, qua những bãi cát động, qua bao nhiêu núi cao sông dữ. Những bầy chó sói đuổi theo, nhưng Mẹ Hươu Sừng cho hai đứa trẻ ngồi trên lưng, đưa chúng chạy thoát khỏi những con thú hung tợn. Ba mẹ con còn bị những người đi săn cưỡi ngựa mang cung tên đuổi theo và hò hét : « Hươu cái bắt cóc trẻ con của người ! Giữ lấy ! Bắt lấy ! » và họ bắn tên theo. Mẹ Hươu Sừng đưa các con thoát khỏi những cứu tinh không mời mà đến. Hươu chạy nhanh hơn tên, chỉ thì thầm : « Bám chặt vào,, các con của ta, họ đuổi bắt đấy. » Mẹ Hươu Sừng rút cuộc đã đưa các con đến Ixxưc-kun. Đứng trên núi ba mẹ con ngây người ra. Xung quanh là những dãy núi tuyết, còn giữa những trái núi um tùm rừng cây xanh, biển mênh mông ngút tầm mắt, sóng vỗ dạt dào. Những con sóng trắng chạy trên mặt nước xanh, gió lùa sóng ở đằng xa, lùa tít ra xa. Ixxưc-kun khởi đầu từ đâu, chấm dứt ở đâu, không thể biết được. ở đầu đằng này, mặt trời đang lên, còn ở đầu đằng kia đã là đêm tối.

Có bao nhiêu trái núi xung quanh Ixxưc-kun, không đếm xuể, và sau những trái núi ấy còn bao nhiêu trái núi tuyết phủ cũng như thế vươn cao chót vót, không sao đoán được.

- Đây là quê hương mới của các con – Mẹ Hươu Sừng nói- Các con sẽ sống ở đây, sẽ cày đất, đánh cá, gây giống gia súc. Hãy sống ở đấy hàng nghìn năm cùng với thế gian. Dòng dõi các con sẽ được kế tục và đông thêm mãi. Con cháu các con sẽ không quên cái tiếng nói các con đã mang tới đây, chúng sẽ vui sướng nói và hát bằng tiếng của mình. Các con hãy sống xứng đáng với con người. Còn ta sẽ ở cạnh các con và con cháu các con đời đời kiếp kiếp...

Ấy thế là thằng bé và con bé, hai người cuối cùng của bộ lạc Kirghizix, đã tìm được quê hương mới trên vùng Ixxưc-kun được trời ban phước và muôn đời bất diệt.

Thời gian qua nhanh. Thằng bé trở thành người đàn ông cường tráng, còn con bé trở thành cô gái đào tơ mơn mởn.. Hai người lấy nhau, nên vợ nên chồng. Còn mẹ hươu Sừng không rời Ixxưc-kun, vẫn sống trong các khu rừng ở đây.

Có lần vào lúc rạng đông, Ixxưc-kun bỗng nổi sóng ầm ầm. Người đàn bà trở dạ, đau đớn quằn quại. Người đàn ông sợ hãi. Anh chạy lên một tảng đá và lớn tiếng gọi :

- Mẹ ở đâu, Mẹ Hươu Sừng ? Mẹ có nghe thấy Ixxưc-kun cuộn sóng ầm ầm không? Con gái mẹ đang đẻ. Mẹ tới mau đi, Mẹ Hươu Sừng giúp chúng con với!...

Khi ấy ở đằng xa có tiếng ngân vang lanh lảnh như tiếng chuông của đoàn súc vật chở hàng. Tiếng ngân vang lanh lảnh ấy mỗi lúc một gần. Mẹ Hươu Sừng chạy tới. Sừng ngoắc lấy cái quai treo, Hươu mang tới một chiếc nôi trẻ em bêsic. Bê sic làm bằng vỏ cây dương, ở quai treo có chiếc chuông con bằng bạc ngân vang. Từu nay những chiếc chuông bạc ấy sẽ ngân vang trên những chiếc bê sic của trẻ con Ixxưc-kun. Bà mẹ đưa nôi còn chiếc chuông bạc reo vang, như thể mẹ Hươu Sừng đang chạy ở đằng xa, vội vã mang tới chiếc nôi bằng vỏ cây dương treo trên sừng...

Nghe tiếng gọi, Mẹ Hươu Sừng vừa tới nơi thì người đàn bà cũng sinh hạ.

- Đây là bê sic cho đứa con đầu lòng của các con, mẹ hươu sừng nói – Các con sẽ có nhiều con. Bảy con trai và bảy con gái!

Bà mẹ và ông bố mừng rỡ. Để tỏ lòng tôn kính Mẹ Hươu Sừng, họ đặt tên cho đứa con đầu lòng Bugubai. Lớn lên Bugubai lấy một cô gái đẹp thuộc bộ lạc Kiptsăc, và dòng họ Bugu bắt đầu đông thêm : dòng họ của Mẹ Hươu Sừng. Dòng họ Bugu của vùng Ixxưc-kun thành một dòng họ lớn và mạnh.

Người Bugu tôn thờ mẹ Hươu Sừng như vị thánh. Trên cửa vào các nhà lều của người Bugu có treo một biểu hiệu – hình vẽ sừng hươu Maran – để từ xa người ta cũng nhìn thấy và biết nhà lều thuộc bộ lạc Bugu. Khi người Bugu đẩy lui các cuộc đột kích của kẻ thù, khi họ tham gia cuộc đua ngựa, một lời hiệu triệu vang lên : « Bugu ». Thế là bao giờ người Bugu cũng chiến thắng. Trong các khu rừng Ixxưc-kun hồi ấy cũng có những con hươu sừng Maran lông trắng đi tha thẩn đây đó, chúng đẹp đến nỗi sao trên trời cũng phải phát ghen. Đấy là con cháu của mẹ Hươu Sừng. Không ai động đến chúng, không ai được phép xúc phạm đến Hươu Maran. Thấy hươu Maran, người Bugu xuống ngựa, nhường đường.

Người ta ví vẻ đẹp của người yêu với vẻ đẹp của Hươu Maran…

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3