Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 38

Tôi cưỡi chiếc Cúp 81 chạy lòng vòng Đông Tây Nam Bắc với tâm trạng nửa vui nửa buồn.

Tôi ghé chợ Nguyễn Tri Phương:

- Chị Dần ơi, ngày mai có người thay em đi lấy gà nghe chị.

- Em đi lấy chồng thật hả?

- Dạ không. Ngày mai anh Sâm kêu em vô bếp.

Tôi chạy qua sạp trứng chợ An Đông:

- Tạm biệt dì nghe, dì Hai.

Dì Hai Anh ngạc nhiên:

- Con đi xuất cảnh hả?

Tôi cười:

- Dạ, đâu có. Con vẫn ở quán, nhưng bây giờ con phụ trách rửa chén.

- Còn ở quán thì mai mốt rảnh nhớ ghé thăm dì nghe.

Cô Mười bán thịt heo ở chợ Bến Thành, vẫn quần lụa đen và áo vải bông muôn đời, đón tin tôi chuyển vô bếp với vẻ mặt lo lắng:

- Con phạm lỗi gì mà thằng Sâm nó phạt con vậy, con?

Tôi nghĩ trong bụng: Bây giờ trở đi con không phạt anh Sâm thì thôi chứ ảnh làm sao dám phạt con!

Chia tay chợ, chia tay những bạn hàng quen, dù tôi biết tôi và họ vẫn sống trong cùng một thành phố, vẫn hít thở chung một bầu không khí, vẫn ướt chung một cơn mưa, và có thể vẫn kẹt xe chung một con đường, muốn gặp nhau chỉ cần phóng xe là tới nơi nhưng sao tôi vẫn có cảm giác chia lìa, mất mát. Tôi cảm thấy giống như tôi đang rời bỏ những vui buồn đã gắn bó với tôi những tháng ngày qua. Ờ, đúng là không khó để gặp nhau nhưng vấn đề là từ hôm nay trở đi, công việc của tôi đã khác, môi trường làm việc cũng khác và chắc chắn mối quan tâm cũng sẽ rất khác. Tôi đã chứng kiến những tình bạn tưởng không bao giờ phai nhạt nhưng chỉ cần đặt chân qua ngả rẽ, mỗi người sẽ lập tức có những bận tâm riêng, mọi thứ cứ thế lòng lẻo dần rồi đến một ngày những kỷ niệm thi nhau trượt vào quên lãng.

Tôi nghĩ ngợi miên man trên đường về, thấy gò má bắt đầu ươn ướt. Từ khi yêu Sâm, tôi đã phung phí nước mắt nhiều rồi. Tôi từng dặn mình thôi đừng mít ướt. Tôi không muốn cuộc đời tôi mãi xoay quanh những lễ hội khóc than. Nước mắt con người ta không phải là vô hạn, cũng nên dè sẻn, dành dụm cho những mùa sau. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện sắp tới đây không còn gặp những mặt người thân thuộc, tôi lại bắt quả tang mũi mình sụt sịt và tuyến lệ, như mọi lần, lại chạy đều như một loại đồng hồ tự động lên dây.

Lương phát hiện ra ngay vẻ buồn buồn trên gương mặt tôi khi tôi tấp xe vào bãi gửi trước cửa quán.

- Sao ỉu xìu vậy chị? - Lương nhướn mắt, cố chọc cho tôi cười - Hôm qua khi em ra về, hai anh chị ngồi lại bàn chuyện chia tay à?

- Em đừng có trù ẻo. - Tôi rút chìa khóa xe nhét vào túi xách, hừ mũi - Chia tay thì có, nhưng là chia tay các bạn hàng ngoài chợ.

- Là sao?

- Ngày mai anh Sâm chuyển chị vô bếp. Chuyện đi chợ giao cho người khác.

- Ủa, tưởng sắp lấy sếp thì đời chị lên hương chứ. Sao lại xuống dốc thê thảm vậy?

Tôi chưa kịp đáp, Lương đã kéo chéo áo tôi:

- Chị nhìn kìa! Thấy người ta tình tứ chưa?

Đôi khách quen lại ghé quán. Lần đầu tiên tôi thấy cả hai đi chung một xe. Khách nam khuỳnh tay cầm lái, mặt mày tí tởn như đang chở một thùng vàng.

Khách nữ ngồi phía sau quàng tay qua eo khách nam, tự nhiên như vợ chồng. À, bây giờ thì họ đã là vợ chồng rồi.

Khách nam nắm tay khách nữ bước vào quán, hất đầu về phía hai đứa tôi:

- Nhìn gì mà nhìn, tụi con? Bộ cô chú lạ lắm sao?

Chắc vừa rồi đi ngang, khách trông thấy tôi và Lương đứng túm tụm trước thềm thô lố mắt ngó ra.

Lương chúm chím:

- Dạ, lần đầu con thấy chú chở cô.

- Rồi con sẻ còn thấy dài dài. Bệnh viện Từ Dũ nằm kế bên quán mà.

- Cô bị bệnh gì vậy chú?

- Con nhỏ này! - Khách nam trợn mắt - Người thông minh té ra cũng có lúc khù khờ đột xuất hả con?

Tôi huých vai Lương, nói nhỏ:

- Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện sản khoa.

- À, à… hiểu rồi… - Lương gật đầu lia lịa, rồi nó kể miệng vào tai tôi, thì thào - Ủa, nhưng cô chú mới làm đám cưới đây mà. Sao… sao… đi Từ Dũ lẹ quá vậy?

- Đô vô duyên! - Tôi véo vào hông Lương - Em đi mà hỏi cô chú đi!

Sực nhớ đến chuyện hôm qua, tôi véo Lương thêm cái nữa:

- Hôm qua em gặp chị ở quán nướng là cố ý hay tình cờ vậy?

- Dĩ nhiên là em bí mật bám theo chị. Tại buổi sáng thấy chị gầm gừ với anh Sâm, sợ buổi tối xảy ra chuyện nên em phải đi theo.

Lương cười hì hì:

- Nhỡ hai người đánh nhau thì em nhào vô giúp chị một tay.

Lương lúc nào cũng vậy. Nó luôn quan tâm đến tôi. Và lối ăn nói tếu táo của nó như một thứ đệm giảm sốc. Với Lương bên cạnh, cuộc sống của tôi bớt nặng nề đi nhiều. Tôi không phải thở đều trên nỗi phiền muộn như những cô gái gặp bất trắc trong tình yêu. Tôi cũng không phải cử động một ngón tay nào vẫn nhấc được mình lên khỏi nỗi buồn. Tất cả là nhờ cô bạn đáng yêu của tôi.

Thấy tôi trầm ngâm, Lương tưởng tôi giận nó, liền nắm tay tôi lắc lắc:

- Chị yên tâm đi. Mai mốt chị đi Từ Dũ, em sẽ không lén đi theo đâu!

Tôi “xì” một tiếng:

- Chị và em chưa biết ai đi Từ Dũ trước ai à.

Bất giác tôi nhớ đến câu nói của ba tôi hôm nào “Giường chiếu sẽ làm vợ chồng xích lại gần nhau, con à” và tôi hấp tấp quay đi để Lương không nhìn thấy màu đỏ đang lan ra trên mặt tôi. Tự nhiên tôi ngoảnh đầu tìm Sâm nhưng không thấy anh đâu. Hồi sáng tôi còn nhìn thấy Sâm nhưng sau đó không biết anh xách xe chạy đi từ lúc nào. Tôi đoán anh chạy ra bến xe Bình Triệu để lấy hàng chuyển vào từ ngoài Trung.

Mấy ngày hôm nay, Sâm đối với tôi vừa quen lại vừa lạ. Nhiều lúc tôi lén ngắm anh, nghĩ mãi vẫn không biết tại sao hồi xưa anh là thằng Sẹo và tại sao thằng Sẹo hồi xưa lại là anh bây giờ. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thấy sự liên hệ nào giữa hai hình bóng quá khác xa nhau. Ngay sau lúc gặp Sâm ở nhà chú Sáu Có, tôi đã thấy băn khoăn về chuyện này. Lúc đó tôi thoáng nghĩ chắc phải đợi đến lúc hai hình ảnh đó trùng khít với nhau trong tâm tưởng, tôi mới quyết định về hôn nhân của mình. Nhưng giờ thì tôi đã nhận lời lấy Sâm, tôi phải cố thích nghi với người con trai có lúc gần kề như giọt mưa trước quán, có lúc lại xa vời như những đám mây trên nóc nhà thờ Đức Bà những trưa vắng gió.

Sau buổi tối ngồi nghe Sâm tâm sự, tôi bắt gặp mình hay nghĩ về cuộc đời anh. Tôi muốn biết về Sâm nhiều hơn những gì anh kể. Rằng anh lớn lên như thế nào và anh đã sống ra sao từ khi rời làng năm mười tuổi. Có phải vì sự nhầm lẫn của số phận mà anh coi tật cẩu thả là thứ anh ghét nhất trên đời? Tôi nhớ anh từng nói “Sự cẩu thả có thể làm chết người đó, cô”. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao anh nói thế. Cũng như tại sao anh sùng bái tính kỹ lưỡng như một tín đồ ngoan đạo. Tôi cũng biết nụ cười nửa miệng trông như chế nhạo của anh kỳ thực xuất phát từ một nội tâm lắm dày vò, là nụ cười dở dang thiếu hụt của người không bao giờ sở hữu được một niềm vui trọn vẹn. Cả cách ăn mặc đơn sơ và tính cách khắc khổ của anh nữa, cũng được mặc định bởi số phận ngay từ khi anh cất tiếng khóc chào đời. Sâm không chọn những thứ đó. Chính định mệnh đã chọn cho anh.

Bất chợt tôi thấy mình nhớ Sâm thật nhiều. Tôi nhớ “ông giáo làng” của tôi. Nhớ sếp của tôi. Nhớ bạn học của tôi. Nhớ người yêu của tôi. Nhớ chồng tương lai của tôi.

Tôi đang nhầm xem Sâm còn là gì của tôi nữa thì em chồng tương lai của tôi gọi:

- Chiều nay chị về nhà ăn tối với em nha. Có anh Ba em nữa.

Làm quen với từ anh Ba của em còn khó hơn làm quen với từ chồng tương lai của tôi gấp hai mươi lân. Tôi ngắc ngứ:

- Ừ… à…

Tịnh cười khúc khích:

- Chị quên mất anh Ba của em là ai rồi hả?

- Nhớ chứ… nhưng nghe là lạ.

- Chị có thấy anh Ba của em ở đó không?

- Không. Ảnh đi chở hàng rồi.

Tôi tò mò:

- Tối nay mình ăn gì?

- Em không biết. Anh Ba em sẽ mua đồ ăn đem tới. Cho đến lúc này Tịnh vẫn chưa biết tôi là chị dâu tương lai của nó. Tôi không nói. Sâm không nói. Ba mẹ nó cũng không nói. Chắc mọi chuyện còn quá mới mẻ, thậm chí quá đột ngột nên gia đình Tịnh vẫn còn cân nhắc trước khi thông báo rộng rãi.

Tôi không rõ tối nay Sâm có định tiết lộ chuyện hai đứa tôi với em gái mình hay không. Trước nay anh vẫn hay rủ tôi và Tịnh đi ăn ngoài phố. Ăn ở phòng trọ của tôi thì đây là lần đầu. Lần đầu thì sao nhỉ? Có phải những gì thuộc về lần đầu đều rất đặc biệt?

Tự nhiên tôi nhớ những câu thơ mới đây của Lương:

Em nợ anh nụ hôn đầu

Và hẹn anh những kỳ sau trả dần

Nhà em gia cảnh thanh bần

Cho em trả góp nhiều lần nghe anh.

Con quỷ con! Chắc nó và áo pull xanh có gì rồi! May mà tôi và Sâm chưa ai nợ ai!

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3