Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 34

Tôi định quay vào phòng thì Lương gọi. Giọng nó có vẻ nôn nao:

- Dọn đồ sao lâu vậy chị? Có cần em qua dọn phụ không?

- Không cần đâu em.

- Vậy em ngồi đây đợi chị nha?

Lương làm tôi phát hoảng:

- Trời đất! Em vẫn còn ngồi chỗ quán nước hả?

- Dạ.

- Thôi, thôi, em về nhà đi. - Tôi vội vàng giục, áy náy khi không bảo Lương sớm hơn - Tối nay chị ngủ chỗ chị.

- Tịnh về quê rồi hả chị?

- Nó vẫn còn đây.

- Chị làm em điên đầu mất. - Tôi nghe tiếng Lương sửng sốt, đoán nó đang đưa tay bới tung đầu tóc - Làm sao chị có thể ngủ ở đó khi Tịnh vẫn còn trong nhà?

Tôi mím cười:

- Thế sự xoay vần rồi em à.

- Là sao?

- Sâm và Tịnh là hai anh em ruột. Chị cũng vừa biết đây thôi.

Có lẽ Lương cũng giống như tôi khi hay tin này, muốn mọc thêm vài cái tai nữa để nghe cho thủng điều gì đang xuyên qua vỏ não. Bất giác tôi ước gì mình có mặt ở đó để xem vẻ mặt chắc là rất khó coi của nó.

Vẻ mặt của nhỏ bạn tôi khó coi đã đành, tiếng nói của nó cũng trở nên khó nghe kinh khủng. Vọng ra từ điện thoại là giọng cà lăm của người vừa trò chuyện vừa mút kẹo que:

- Cái… cái gì? Anh em… ruột là… là sao?

- Chuyện này ly kỳ lắm. Để mai chị kể em nghe.

Tôi vừa tắt máy, chuông đã reo inh ỏi. Tiếng Lương hồn hển:

- Không có mai mốt gì hết á. Chị phải kể em nghe ngay bây giờ, nếu không tối nay em thức trắng đêm mất.

Tôi đành phải tóm tắt chuyện bệnh viện trao nhầm con cho Lương nghe.

- Trời, sao giống chuyện trinh thám giật gân quá vậy! - Lương la to đến mức tôi phải nhích điện thoại ra xa để khỏi ù tai.

Hét xong, Lương cười hì hì:

- Vậy từ nay mình không gọi anh Sâm là thằng cha Sâm nữa hả chị?

Rồi sốt sắng đề nghị:

- Chị đãi em uống bia để ăn mừng đi!

- Bia bọt hoài. Con gái gì mà…

Tối đó, tôi và Tịnh trò chuyện đến khuya. Tịnh không biết tôi là chị dâu tương lai của nó, cứ vô tư kể hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi thì cố tình gợi cho nó nói về Quyền, nỗi băn khoăn duy nhất của tôi trong cuộc hôn nhân này. Mặc dù trong thực tế Quyền là con ông Bảy Sớm nhưng từ nhỏ đến giờ nó vẫn sống với ông bà Mười Thái không khác gì con ruột. Tất nhiên tôi không ưa gì Quyền nhưng điều đó không quan trọng bằng việc nó từng kêu ba mẹ nó hỏi cưới tôi cách đây hai năm. Tôi không rõ sự từ chối của tôi có làm Quyền bị tổn thương, nếu có thì tổn thương đến mức nào và liệu điều đó có tác động xấu đến chuyện của tôi và Sâm hay không. Nếu chỉ vì chuyện đó mà nó đem lòng thù hận tôi thì trước mắt tôi sẽ còn lắm rắc rối.

Tâm sự của Tịnh xoa dịu phần nào nỗi lo trong lòng tôi:

- Hồi nhỏ, em rất ghét anh Hai em. Nhưng từ khi lên cấp ba, ảnh như biến thành con người khác. Ảnh đằm tính hơn, chững chạc hơn, biết quan tâm đến người chung quanh hơn, không còn đàn đúm ăn chơi như hồi trước.

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, định nói hồi tiểu học anh Hai em quậy phá không ai bì nhưng tôi lại không muốn Tịnh biết tôi từng học chung với Quyền, sợ nó nằng nặc bắt tôi kể chuyện ngày xưa của anh nó. Giọng Tịnh vẫn đều đều:

- Nhiều lúc em bắt gặp anh Hai ngồi một mình cả tiếng đồng hồ, chẳng biết ảnh nghĩ gì mà trông có vẻ buồn buồn.

Đột nhiên tôi thắc mắc:

- Em gọi anh Quyền là anh Hai, vậy em gọi anh Sâm bằng gì?

- Anh Sâm là anh Ba.

- Anh Ba á?

Tịnh cười:

- Chính anh Sâm bắt em gọi như vậy mà.

Anh Ba Sâm đó, khi gặp lại tôi ở quán vào sáng hôm sau, không giấu vẻ mừng rỡ qua đôi mắt long lanh khác hẳn ngày thường. Đó không phải là đôi mắt của người quản lý nhìn người nhân viên như lâu nay. Dường như có một thứ ánh sáng kỳ lạ đang cháy lên trong đáy mắt Sâm. Tôi hồi hộp nhủ bụng, hai vành tai bất giác nóng bừng. Tôi đoán tối hôm trước thế nào ba tôi cũng lật đật gọi cho ông Bảy Sớm và đến giờ này có lẽ Sâm đã biết hai đứa tôi là gì của nhau rồi.

Suốt đêm qua và cả sáng sớm hôm nay, cho tới tận khi chạy xe ngoài dường, tôi vẫn loay hoay chuẩn bị và vẫn có cảm giác chưa sẵn sàng về mặt tâm lý để giáp mặt Sâm. Sau khi hành hạ đầu óc một cách khổ sở, tôi thở dài kết luận: cách chuẩn bị tốt nhất là không chuẩn bị gì cả. Tình yêu đâu phải là chiến tranh. Tôi chả thèm lên phương án tác chiến nữa, đành để tới đâu hay tới dó. Yêu mà giống như vừa đi vùa dò mìn thì đời khổ quá, thà không yêu còn hơn.

Dường như chiến tranh xảy ra thật. Đôi mắt Sâm vừa bừng lên khi thấy tôi đã vội cụp ngay xuống và từ miệng anh bay ra câu hỏi khô khan quen thuộc:

- Cô vừa lên tới à?

Tôi không nghĩ sau tất cả những gì xảy ra mấy ngày nay, Sâm có thề giữ giọng diệu xa cách đó khi trò chuyện với tôi.

- “Cô” á? - Tự nhiên tôi nổi khùng - Đến lúc này mà anh còn gọi em bằng “cô” à?

Sâm có vẻ bất ngờ trước phản ứng của tôi. Tôi thấy mặt anh thoáng biến sắc và anh lúng túng phân bua:

- Xưa nay tôi vẫn gọi cô như vậy mà.

- Xưa khác nay khác chứ. - Giọng tôi tiếp tục bốc khói - Sao anh so sánh như vậy được?

- Ơ… ơ… - Sâm ú ớ, chắc anh không nghĩ tôi đột nhiên hung hăng như vậy.

- “Ơ, ơ” cái gì! - Tôi hừ giọng cắt ngang, thấy mình rất giống một ngọn núi lửa đang phun nhưng không làm sao dừng lại được - Anh không phân biệt được xưa và nay sao anh còn kêu ba anh gặp ba mẹ em?

Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ cuộc đối thoại đầu tiên giữa tôi và Sâm sau buổi coi mắt, đặc biệt là sau khi tôi đồng ý lấy anh, lại là một trận cãi vã kịch liệt do tôi khởi xướng. Có lẽ sự thay đổi thái độ chớp nhoáng của anh làm tôi hụt hẫng. Còn cao hơn sự hụt hẫng, đó là cảm giác bị xúc phạm. Nhưng như vậy có khi lại hay, tôi nghĩ thầm, nếu không bất chợt lên cơn điên chắc chắn tôi sẽ không đủ can đảm nhắc đến cuộc gặp mặt ở nhà ông Sáu Có, à bây giờ thì tôi có thể gọi là chú Sáu Có, càng không dám đề cập đến mối quan hệ hiện nay giữa tôi và Sâm. Nhờ tôi đột ngột nổi nóng, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Sâm vẫn chưa hết ngơ ngác. Trông anh giống như con thú bị pha đèn. Chắc anh không nghĩ chiến tranh lại nổ ra ngay trong giây phút tưởng như thanh bình nhất.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn lép vế trước Sâm, luôn bị anh át vía mỗi khi tranh luận. Nhưng đó là khi chúng tôi nói về công việc. Khi rời khỏi chủ đề quán xá, Sâm không còn là ông thầy giáo nghiêm khắc và uy quyền nữa. Anh cũng không còn giống triết gia. Và tình thế lập tức xoay chiều.

- Thế cô muốn tôi gọi cô bằng gì? - Sâm dè dặt hỏi, sau khi đã kịp trấn tĩnh trước sự tấn công ồ ạt của tôi.

- Bằng “em”! Xưng “anh”! - Tôi gọn lỏn.

- Thôi được rồi. - Sâm tặc lưỡi, xụi lơ - “Em” thì “em”!

Sâm quay mặt đi chỗ khác, nhưng tôi vẫn thoáng nghe tiếng anh làu bàu:

- Hồi xưa thì vật người ta xuống đất khăng khăng bắt kêu bằng “chị”, giờ thì gí súng vô lưng bắt gọi bằng “em”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3