Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 33
Tôi nói với Lương tôi nghỉ làm một ngày để lang thang phố xá, thật ra là để tránh mặt Sâm, phần khác để tìm thuê chỗ trọ mới. Tôi không thể tiếp tục ở chung với Tịnh nhưng tôi cũng không muốn về quê trong lúc này.
Suốt ngày hôm đó tôi mân mê không biết bao nhiêu lần tờ giấy mời thử việc của công ty chế biến và đóng gói thực phẩm ở khu chế xuất Tân Thuận, định bụng sẽ tới trình diện trong thời gian sớm nhất. Nhưng ổn định chỗ ở vẫn là việc ưu tiên với tôi trong những ngày này. Tôi phải dọn đi càng sớm càng tốt. Căn phòng đó bây giờ đối với tôi giống như một đồn điền tăm tối và những ký ức về nó chắc chắn sẽ giam giữ và hành hạ tôi như hành hạ một tên nô lệ đáng thương nếu tôi nấn ná không chịu rời đi.
Lương gọi điện thoại cho tôi từ sáng đến chiều, chỉ để hỏi “Chị đang ở đâu?”, “Chị đang làm gì đó?” khiến tôi phát bực “Chị không nhảy sông đâu, em yên tâm”. Sợ Lương tiếp tục quấy rầy, tôi nói thêm “Chị đang kiếm phòng cho thuê. Em làm việc đi. Lát chiều chị sẽ cho em biết kết quả”.
Chiều, Lương ngồi ở một quán nước gần nhà bác nó để đợi tôi.
- Kết quả sao rồi chị? - Lương hỏi ngay khi tôi vừa tấp xe vô lề.
Tôi ngồi xuống ghế, thở đánh thượt:
- Chị vẫn chưa tìm dược.
Lương gãi cằm:
- Hay chị dọn qua chỗ em ở tạm vài ngày?
Gợi ý của Lương khiến tôi không khỏi cảm động. Có vẻ như nó sẵn sàng dành trọn cuộc đời mình để đứng về phía tôi. Nó tốt ghê!
Tuy nhiên tôi vần dè dặt:
- Bác em đồng ý không?
- Em sẽ thuyết phục bác em. Em nói chị chỉ cần ở mười ngày hay nửa tháng thôi.
- Ờ, lúc đó chắc chị dã tìm được chỗ ở mới rồi.
Lương không chỉ tốt. Nó còn là cô bé nhanh nhẩu.
Lương móc điện thoại gọi ngay cho bác nó, vừa gọi vừa nháy mắt với tôi, ly nước trước mặt vẫn còn nguyên chưa vơi một giọt.
Đến khi cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc thì nó không chỉ nháy mắt mà thò chân đá tôi một cái dưới gầm bàn:
- Thắng lợi rồi. Chị về phòng dọn đồ đi!
Trên con đường dằng dặc dẫn về Bà Quẹo, tôi cố nhớ xem hôm nay Tịnh làm ca sáng hay ca chiều nhưng không tài nào nhớ nổi. Đầu óc rối bời, tôi vừa mong vừa không mong giáp mặt Tịnh lát nữa đây. Khi thấy tôi thu dọn đồ đạc, chắc chắn nó sẽ thắc mắc và quả tình tôi không biết phải giải thích với nó như thế nào. Tôi không thể mặt nặng mày nhẹ với Tịnh như với một tình địch đáng ghét. Tịnh không hề biết tôi có tình cảm với Sâm. Nó cũng không biết người con gái mà ông Bảy Sớm muốn dạm hỏi cho con trai mình chính là tôi. Tóm lại Tịnh không hề có lỗi trong chuyện này và có lẽ nó cũng giống như tôi - chỉ là một nạn nhân ngốc nghếch của Sâm.
Tôi leo lên từng bậc thang với bước chân nặng như đeo chì. Càng gần tới nơi tôi càng nhận ra tôi không muốn gặp Tịnh lúc này. Sẽ thật dễ chịu nếu tôi lặng lẽ sắp xếp quần áo và sách vở vào va li, viết một lá thư ngắn để lại trên bàn, bịa ra một lý do nào đó, kèm theo phần tiền thuê nhà và tiền điện nước của tôi. Dĩ nhiên rồi Tịnh sẽ gọi điện thoại cho tôi nhưng nói chuyện từ xa dù sao cũng ít gay cấn hơn nhiều so với khi trực tiếp nhìn vào mắt nhau.
Tôi vừa đi vừa vẽ ra trong đầu hàng chục lý do, nhấc lên đặt xuống để chọn ra lý do ít đáng ngờ nhất.
Nhưng rốt cuộc tôi không có cơ hội viết lá thư đó. Tịnh đang nấu nước sôi chỗ bếp ga, quay phắt lại khi nghe tiếng cửa mở.
- Ôi, chị Khuê! - Nó reo lên khi nhìn thấy tôi, giọng hớn hở như trẻ con đón mẹ đi chợ về - Sao hôm nay chị mới lên? Em đợi chị quá trời!
Tôi chưa kịp nói gì, Tịnh đã liến thoắng:
- Em có chuyện này muốn kể với chị nè.
Không đợi tôi hỏi, nó nói luôn:
- Chị biết không, em và anh Sâm…
Tới đây thì tôi không thể tiếp tục dán miệng mình lại. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì liên quan đến Tịnh và Sâm.
- Chị biết rồi. - Tôi nói, giọng ráo hoảnh.
- Chị biết rồi á? - Tịnh nhướn mắt, có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của tôi, thậm chí nó đưa tay níu một lọn tóc như để giữ thăng bằng - Làm sao chị biết em và anh Sâm là hai anh em được?
Tới lượt miệng tôi há hốc:
- Em nói gì?
- Em và anh Sâm là hai anh em. Anh em ruột.
Tịnh rạng rỡ đáp, sung sướng và hãnh diện như thể đang khoe nó vừa đỗ thủ khoa đại học vừa đăng quang hoa hậu thế giới cùng một ngày.
Tai tôi bỗng chốc lùng bùng. Trong đầu tôi lần này không chỉ có ong bay mà còn có cả bọ rầy, chuồn chuồn thi nhau đập cánh. Sâm và Sẹo là một - đối với tôi đã chuyện kỳ lạ nhất trên đời. Nhưng dù sao chuyện đó cũng không đến nỗi khó tin như những gì tôi vừa nghe thấy.
- Em đùa hả? - Tôi mấp mảy môi, ú ớ, hoang mang, ngờ vực, vẫn đứng đực giữa cửa.
Tịnh có vẻ thích thú trước vẻ mặt thộn ra của tôi.
Nó chạy lại nắm tay tôi lôi vào giường.
Nó ấn vai tôi:
- Chị ngồi xuống đi. Rồi em kể cho chị nghe. Em cũng mới biết đây thôi.
Câu chuyện của Tịnh nhấn chìm tôi vào sự thẫn thờ ngây dại. Mồ hôi ứa ra từng giọt trên trán trên gáy tôi theo từng lời kể của nó. Sao lại có thể như thế được? Tạo hóa phải chăng là một ảo thuật gia tinh nghịch, luôn thích bày ra những trò trái khoáy để trêu chọc con người?
Tịnh vẫn vô tâm như trẻ con. Kể xong, nó toét miệng ra cười:
- Chị biết không. Ngay từ khi chưa biết chuyện, em đã thấy anh Sâm giống như anh trai của em rồi.
Hóa ra lâu nay tôi vẫn nghi oan cho Sâm và Tịnh. Những gì tôi nhìn thấy chiều hôm qua chỉ là sự bộc lộ tình cảm của hai anh em sau một thời gian dài bị số phận che mắt. Câu trả lời của Tịnh trước sự tra hỏi của mẹ nó hôm nào “Con và anh Sâm không có hóa ra là sự thật, chỉ có tôi, giống như một sinh linh bị trù ếm, từ lúc nào đã biến thành một quả lắc bị cuộc sống tha hồ đưa qua đẩy lại - luôn cảm thấy chóng mặt giữa thực tế và tưởng tượng, giữa chân tình và ngộ nhận, giữa lòng quyết tâm và nỗi băn khoăn, giữa khoảnh khắc bình yên và những ngày dậy sóng.
Lần này không đợi đến sáng mai, tôi bước vội ra ngoài hành lang, nôn nóng gọi cho mẹ:
- Mẹ à.
- Con không cần phải giục mẹ. - Giọng mẹ tôi không vui - Hồi trưa ba con đã gọi cho ông Bảy Sớm rồi.
Mẹ tôi nói tiếp, vẻ giận lẫy:
- Con đã hài lòng chưa?
Tim tôi thắt lại:
- Ba gọi rồi hả mẹ? Sao ba gọi sớm vậy?
- Ơ, con này lạ! Chẳng phải mày nằng nặc đòi ba mẹ phải trả lời ngay cho người ta sao!
- Thế ba trả lời sao?
- Thì từ chối người ta chứ còn trả lời sao nữa.
Mẹ tôi hừ giọng:
- Hừm, con với cái! Sau vụ này, chắc ba mẹ hết dám nhìn mặt người ta luôn!
Tôi cắn môi, rụt rè:
- Vậy mẹ nói ba gọi lại cho ông Bảy đi.
- Gọi lại làm gì nữa? Định chọc tức người ta hả con? - Mẹ tôi lớn tiếng, có vẻ chính bà cũng cảm thấy đang bị tôi chọc tức.
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm:
- Gọi để nói với ông Bảy là con nghĩ lại rồi.
- Nghĩ lại rồi là sao?
- Là con đồng ý.
Mẹ tôi vẫn không hiểu:
- Đồng ý chuyện gì?
Tôi đáp, nghe mặt mình nóng ran:
- Thì con đồng ý làm dâu ổng.
Lúc đầu mẹ tôi không hiểu tôi nói gì. Đến khi hiểu rồi thì dường như mẹ tôi càng thấy khó hiểu hơn.
- Mày có bị điên không vậy con? - Tôi nghe tiếng mẹ tôi kêu lên thảng thốt ở bên kia - Hồi sáng khăng khăng không chịu, tới chiều đã nói ngược lại là sao? Chuyện người lớn đâu có giỡn chơi như trẻ con được!
Tôi biết mẹ tôi đang thắc mắc và nghi hoặc, nhưng tôi cũng nghe giọng bà ấm lên. Có lẽ bà đang phập phồng suy nghĩ về sự đổi ý bất ngờ của tôi và hy vọng tôi không mất trí đến mức nói đùa về một chuyện quan trọng như vậy.
- Con nói thật đó mẹ.
Tôi dịu dàng trấn an mẹ tôi. Suýt chút nữa tôi đã buột ra câu “Một ngàn năm nữa con cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu”, may mà phút chót tôi tốp lai kịp vì nếu tôi thốt ra câu đó thế nào mẹ tôi cũng nơm nớp sợ tôi nuốt lời.
Tôi nói với mẹ là hồi sáng tôi bị nhức đầu, bị thất lạc chìa khóa xe, bị vướng gấu quần vào chiếc đinh vô duyên chìa ra ở chân bàn, bị trễ giờ làm, rồi tôi bịa thêm một lô một lốc những chuyện bực mình khác để biện bạch cho tâm trạng bất thường của tôi lúc đó.
Để tăng thêm sức thuyết phục, tôi xác nhận với bà là tôi thật ra rất có cảm tình với thằng Sẹo. Sau lần gặp nó ở nhà ông Sáu Có, tôi dần dần nhớ lại những kỷ niệm giữa tôi và nó thời còn học ở trường làng và sự hồi tưởng đó khiến lòng tôi cảm thấy rất êm đềm.
Rồi tôi nói thêm là ông Bảy Sớm có ơn với gia đình mình, nếu không có ông thì ba tôi đã không sống đến ngày hôm nay, do đó hai bên kết sui gia với nhau không chỉ là chuyện hôn nhân mà còn là chuyện ân tình.
Huyên thuyên một lúc, tôi bỗng thấy buồn cười khi nhận ra tôi nói với mẹ tôi giống hệt như mẹ tôi vẫn hay nói với tôi, thậm chí còn hăng hái hơn. Tuy nhiều chỗ tôi có nói vống lên nhưng dù sao tình cảm tôi dành cho Sâm là có thật. Ngay lúc này đây, tôi thấy mình có lỗi với Sâm vì đã nghi oan cho anh và vì đã về hùa với Lương lên án anh tơi tả. Tệ hơn nữa, hai hôm nay tôi không ngừng vẽ ra trong tâm trí một chân dung hết sức méo mó về anh và điều đó làm tôi vô cùng hối hận.
Tóm lại, tôi nói và nói, tiếng nọ xọ tiếng kia, đến mức không kịp đuổi bắt những ý nghĩ trong đầu. Lời lẽ thi nhau trượt khỏi môi tôi, sau đó tôi mới cố hiểu xem mình vừa nói gì.
Ở bên kia, mẹ tôi bắt đầu khóc.
- Híc híc… hôm nay mẹ vui lắm đó, con.
Lâu lắm rồi tôi mới làm cho mẹ tôi vui. Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ tôi thút thít như trẻ con. Tự dưng tôi thương bà vô cùng.