Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 17

Tôi là Sâm.

Nhưng hồi tiểu học, bạn bè chẳng bao giờ gọi đúng tên tôi. Chúng toàn gọi tôi là thằng Sẹo. Tôi không biết đứa đầu tiên gán cái tên xấu xí đó cho tôi là đứa nào nhưng khi tôi bắt đâu nghĩ đến chuyện truy tìm thủ phạm thì cả lớp rồi cà trường, tiếp theo là cả làng đều gọi tôi bằng cái tên đó rồi. Những ngày đầu tôi khóc tấm tức, vì giận vì xấu hổ và cả vì tủi thân. Nhưng rồi tôi buộc phải quen dần, giống như một đứa bé tập làm quen với cái mụn cóc trên tay, nhìn mãi thấy nó cũng không đến nỗi chướng mắt lắm.

Nhỏ Khuê dĩ nhiên cũng gọi tôi bằng cái tên cục mịch đó. Tôi không nhớ tôi chơi với con nhỏ này từ lúc nào. Chỉ nhớ từ khi ôm tập đến lớp, tôi đã học chung với nó rồi. Tôi với nó chỉ là bạn học. Vì nhà tôi ở rìa làng, cách rất xa nhà nó, đi học về chúng tôi gần như không chơi với nhau, chỉ khi nào được mẹ dẫn đi chợ, thinh thoảng tôi mới gặp nó.

Nhỏ Khuê có đôi gò má phinh phình và lúc nào cũng ửng hồng. Hàm răng nhỏ Khuê trắng và đều tăm tắp. Có lẽ nhờ vậy tôi rất thích nhìn nó cười. Khi nó cười, mặt nó sáng bừng như có nắng chiếu vào. Nhìn gương mặt tươi tắn của nó, tôi có cảm giác ấm áp như đang đứng dưới ngọn gió mùa xuân.

Nhỏ Khuê xinh xắn nhưng tính tình ngang ngạnh y hệt con trai. Từ năm lớp Ba, nó đã thích bắt nạt tôi. Bắt nạt tôi, tất nhiên không chỉ có nó. Nhưng nó là đứa khiến tôi khổ sở nhất.

Ngày nào nó cũng chặn tôi ngay cửa lớp. Tôi vừa ôm cặp bước lên bậc thềm là nó giang rộng hai tay chắn bít lối đi:

- Chào chị đi, rồi mới được qua!

- Dẹp mày đi!

- Dẹp thì đứng ngoài cửa, khi nào có chuông vào lớp mày mới được vào!

Tôi là con trai, nó là con gái. Con trai mà để con gái hiếp đáp thì ê mặt quá, nhất là lúc đó tụi bạn cùng lớp xúm đen xúm đỏ chung quanh. Cả đám vỗ tay bôm bốp, miệng đứa nào đứa nấy ngoác đến mang tai:

- Chào chị đi!

- Chào chị Khuê đi, Sẹo!

Mặt đỏ như tôm luộc, tôi mím môi xông bừa vào. Nhỏ Khuê lập tức ôm lấy cổ tôi, vật xuống đất. Tôi gồng mình chống lại, chiếc cặp văng tuốt đằng chân tường.

Tụi bạn không những không can ngăn, còn gân cổ reo hò. Khung cảnh náo nhiệt giống hệt cả bọn đang xem chọi gà.

Nhỏ Khuê từ bé đã theo ba mẹ lênh đênh sông nước mua bán ve chai. Bây giờ năm nào nó cũng theo ghe đi suốt ba tháng hè. Có lẽ nhờ vậy mà nó cao hơn tôi, to hơn tôi, dĩ nhiên khỏe hơn tôi. Cả hai ôm nhau níu qua kéo lại một hồi, tôi ngã lăn ra đất Nhỏ Khuê nằm đè lên người tôi, hí hửng:

- Mày chịu thua chưa?

Tôi hổn hển:

- Thua.

- Chào chị một tiếng đi!

Tôi nghiến răng:

- Chị cái đầu mày!

Khuê ấn cườm tay lên cổ tôi:

- Bướng hả?

Cườm tay nhỏ Khuê làm tôi muốn nghẹt thở. Nhưng tôi nhất quyết không gọi nó bằng “chị”.

Trò này chỉ chấm dứt khi chúng tôi lên lớp Năm. Lên lớp Năm, tôi đã cao ngang nhỏ Khuê, những lần vật nhau nó không đè được tôi nữa. Nhưng cho dù không thắng được tôi, nhỏ Khuê vẫn không từ bỏ thói quen chặn tôi trước cửa lớp để rồi sau đó hai đứa ôm cổ nhau xoay mòng mòng và ngã lăn ra đất trước tiếng cổ vũ ầm ĩ của tụi bạn.

Trò vật nhau dơ quần dơ áo này chỉ chấm dứt vào ngày thằng Quyền buông lời mất dạy:

- Nằm đè lên con Khuê chắc là êm lắm! Cho tao vào thay mày đi, Sẹo.

Vừa nói nó vừa cười hê hê, trông rất khả ố. Quyền là con nhà giàu. Ba nó là ông Mười Thái, một nhà buôn lớn, chuyên cung cấp trái cây cho thương lái các nơi. Nhà nó ở xã bên cạnh, không hiểu sao từ năm lớp Ba nó chuyển qua học trường làng tôi. Có lẽ chú nó đang dạy học ở trường tôi, hằng ngày ba nó nhờ chú nó đưa đón cho thuận đường, tiện thể nhờ ông chú thầy giáo nhắc nhở nó chuyện học hành. Nếu đúng vây, tôi tin chắc chú nó đã thất bại thảm hại trong việc kèm cặp thằng cháu lười học.

Quyền là đứa hay gây sự với bạn bè, thường tìm cớ trốn học, lại chúa nói tục. Sau này tôi mới biết nó hay ra chơi ngoài vựa trái cây, đánh đu với cánh tài xế chở hàng, toàn nghe bọn này kể chuyện bậy bạ, riết rồi bị nhiễm. Năm lớp Bốn, thấy Quyền to con nhất lớp, cô giáo phân công nó làm lớp trưởng. Nhưng chỉ sau một tháng, nhận ra thói càn quấy của thằng này, cô ngán ngẫm thay nó bằng đứa khác.

Câu nói của thằng Quyền như ong chích vào lưng khiến tôi lập tức buông nhỏ Khuê ra, lóp ngóp bò dậy, mặt đỏ bừng.

Tôi vừa thẹn vừa tức, định rủ nhỏ Khuê xông vào đánh nhau với thằng Quyền nhưng khi tôi quay sang đã không thấy con nhỏ này đâu nữa. Tôi nghĩ chắc nó cũng xấu hổ giống như tôi và điều đó làm tôi ngạc nhiên vô kể. Xưa nay tôi chưa thấy nhỏ Khuê xấu hổ bao giờ. Mỗi lần vật nhau với nó, tôi có cảm tưởng đang vật nhau với một đứa con trai ngổ ngáo, thậm chí có lần tôi bảo nó “Tao thấy mày mặc quần soóc áo thun xem ra hợp hơn là mặc đồ con gái”.

Kể từ bữa đó, nhỏ Khuê đã thôi chắn đường tôi trước cửa lớp. Tôi đã không còn bị nó ép gọi bằng “chị”, hai đứa không còn ôm nhau té lăn quay dưới đất khiến quần áo lấm lem nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy không vui.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3