Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 11

Sâm vẫn đứng thập thò trước hàng rào nhà bà Mười Thái, kiên nhẫn giấu mình sau dãy dây leo, đưa mắt nhìn vào bên trong qua kẽ lá. Anh đứng đó có lẽ đã hơn mười lăm phút nhưng tôi ngạc nhiên thấy anh không gọi cửa, cũng không đưa tay nhấn chuông. Tôi nhíu mày: Đã đến tận đây rồi, sao Sâm không gọi điện thoại cho Tịnh ra đón? Hay anh muốn dành cho Tịnh sự bất ngờ? Hay như mọi chàng trai đang yêu, khi đến nơi thì anh lại rụt rè không dám vào nhà?

Đợi thêm một lúc, tôi có cảm tưởng như Sâm đang rình rập điều gì, và tôi bất giác đỏ mặt nhận ra tôi cũng đang rình rập Sâm.

Để đỡ ngượng, dù là ngượng với chính mình, tôi quyết định nổ máy xe và chầm chậm chạy về phía trước. Hơn nữa tôi cũng không tìm ra lý do để đứng lì ở đây. Đã tự rạch ròi với mình về chuyện tình cảm, tôi đâu có cần phải tránh mặt Sâm. Nếu muốn trở thành một người mạnh mẽ, tôi buộc phải bắt đâu cư xử như một người mạnh mẽ. Chưa kể lúc này tôi lại đang có chuyện nhờ Sâm.

Nghe tiếng xe phía sau, Sâm giật mình ngoảnh lại và mặt anh lộ vẻ sửng sốt khi nhìn thấy tôi.

- Cô… cô… đi đâu đây?

Tôi ngạc nhiên thấy Sâm lắp bắp trước mặt tôi, điều chưa từng xảy ra. Trong mắt tôi, Sâm xưa nay vẫn vững vàng như hòn đá tảng. Tôi chưa thấy anh bối rối trước mặt ai hay trước bất kỳ chuyện gì. Nhưng hòn đá đó hôm nay bị sự xuất hiện thình lình của tôi làm mẻ một miếng lớn.

- Em đi thăm mẹ Tịnh. - Tôi xoáy mắt vào mặt anh, giọng thăm dò - Còn anh, anh đi đâu đây?

Sâm ấp úng, vẫn với điệu bộ của cậu bé ăn vụng bị bắt quả tang:

- Ờ, tôi cũng… cũng đi thăm mẹ Tịnh. Nghe nói mẹ cổ bị ốm.

Tôi nhìn chiếc nón vải trùm kín đầu anh, mỉm cười:

- Trừ nón bảo hiểm ra, em chưa thấy anh đội nón bao giờ.

- Ờ, hôm nay trời nắng quá.

- Nếu không đứng đằng kia quan sát anh suốt mười lăm phút, em cũng không nhận ra anh với chiếc nón này.

Sâm có vẻ chột dạ trước câu nói đùa của tôi. Chắc anh cảm thấy nhột khi bị tôi âm thầm theo dõi. Tôi định trêu Sâm vài câu nữa nhưng tôi lại sợ Tịnh bất thần đi ra. Gặp tôi, thế nào nó cũng lôi tôi vào nhà. Tôi sẽ phải đối diện với ba mẹ nó, điều tôi không hề muốn chút nào.

Tôi chồm người tháo túi cam trên xe, đưa Sâm:

- Lát gặp Tịnh, anh đưa thứ này giùm em. Nói là của bà Cầm gửi biếu.

Sợ Sâm không hiểu, tôi vội vàng nói thêm:

- Bà Cầm là mẹ em.

Sâm nhíu mày:

- Cô không vào nhà sao?

- Em phải đi công chuyện gấp. Hôm khác em ghé.

Giúi vội túi trái cây vào tay Sâm, tôi quay xe chạy thẳng. Nhưng đi một quãng xa, tôi lại đâm lo. Tôi không biết túi quà của mẹ tôi có sẽ tới tay bà Mười Thái hay không. Nhớ lại thái độ của Sâm, tôi có cảm giác anh không định vào nhà. Tôi cũng không rõ anh có định gặp Tịnh không nữa. Nhưng nếu không gặp Tịnh thì anh xuống tận đây làm gì. Tôi tự đặt ra hàng chục câu hỏi, thất vọng khi không trả lời được câu hỏi nào và điều đó làm tôi nhức đầu đến tận nhà.

Mẹ tôi hỏi:

- Con gặp bà Mười Thái không con?

Tôi nói dối:

- Dạ, bà Mười Thái không có nhà. Con đưa túi cam cho con gái bả.

- Con gái bả là đứa nào?

- Nhỏ Tịnh đó, mẹ.

Tôi đáp, giấu chuyện nhỏ Tịnh ở chung phòng trọ với tôi trên Sài Gòn. Tôi không biết tại sao tôi làm vậy, có lẽ tôi không muốn mẹ tôi tiếp tục hỏi han, sau đó là thắc mắc về quan hệ giữa tôi và Tịnh.

Tôi không rõ mẹ tôi có biết nhỏ Tịnh hay không,

Thằng Quyền thì chắc chắn bà biết, vì những năm tiểu học Quyền học ở trường tôi, cả làng ai cũng biết nó là con ông bà Mười Thái.

Đang nghĩ ngợi vẫn vơ, một tia chớp chợt lóe lên trong óc tôi “Ngốc ơi! chỉ cần gọi điện thoại cho Tịnh, mình sẽ biết Sâm có vào nhà và quà của mình có tới tay mẹ nó hay không”.

- Tịnh hả?

- Trời đất, sao chị không vào nhà em chơi mà đưa quà cho anh Sâm? - Tịnh nói như hét vào điện thoại, lời lẽ thì trách móc nhưng giọng lại ríu rít như chim.

- Xin lỗi em. Tại chị đang có việc gấp phải đi. - Tôi đáp, cố nén tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Giọng Tịnh tiếp tục reo vui:

- Anh Sâm xuống tận nhà thăm mẹ em làm em bất ngờ quá, chị ơi.

- Chị thì không bất ngờ. Anh Sâm lúc nào cũng quan tâm đến người khác mà.

Tôi trả lời Tịnh. Câu đầu tiên có thể tôi nói dối, nhưng câu thứ hai chắc chắn tôi nói thật. Sâm có thói quen quan tâm đến người chung quanh. Tôi nhớ hôm hăm sáu tháng chạp năm ngoái, sau khi dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, quán chiêu đãi nhân viên món bánh canh cua trước khi bọn tôi chia tay về quê nghỉ Tết. Tôi nhớ hôm đó là buổi trưa. Khi những tô bánh canh thơm phức, nóng hổi dọn ra, mọi người vừa xì xụp vừa khen ngon, Sâm vẫn ngồi trầm ngâm chưa buồn động đũa.

- Nghĩ gì vậy anh? Ăn đi cho nóng! - Tôi nhìn Sâm, giục.

Sâm ngước nhìn tôi:

- Cô vào bảo nhà bếp chia bánh canh ra từng hộp, lát nữa cô chạy ra chợ đưa cho chị Dần, cô Mười, chị Điệp, dì Hai Anh, dì Ba Được…

- Chi vậy anh? - Tôi tròn mắt trước đề nghị lạ lùng của Sâm.

- Đem cho họ ăn chứ chi. Mấy ngày cuối năm khách đông, họ bán đầu tắt mặt tối, không có thì giờ ăn uống đàng hoàng đâu.

Đúng là chợ nào chợ nấy nườm nượp. So với mấy ngày trước, lúc tôi đem quà đi trả, người đông hơn nhiều. Những ngày Tết nhà nào cũng cúng kiếng, họp mặt gia đình, tiếp khách khứa bạn bè và đón bà con tới chơi nên ai cũng phải chuẩn bị. Về tâm lý, gia đình người Việt lại có thói quen sắm sửa dịp Tết. Tết nhất trong nhà mọi thứ phải đầy đủ để lấy hên cho cả năm. Chưa kể sau Tết các sạp hàng đóng cửa, mùng tám mới lác đác mở lại nên các bà nội trợ cũng phải lo tích trữ thực phẩm. Các chủ sạp bán không ngơi tay, có khi ham quá bán xuyên đêm, miệng chỉ kịp nhai vội mẩu bánh mì để cầm hơi. Chắc Sâm quá rành không khí chợ Tết nên mới nghĩ ra chuyện “tiếp tế” này!

- Hộp gì vậy em? - chị Dần thắc mắc khi thấy tôi chìa cái hộp ra.

- Dạ, bánh canh cua. Anh Sâm kêu em đem ra cho chị.

- Ôi, đúng lúc quá! - chị Dần đưa tay đón lấy chiếc hộp, vui vẻ - Cảm ơn tụi em nhiều nha.

Cô Mười không giấu vẻ mừng rỡ khi nhận được món quà bất ngờ. Cô mắng yêu:

- Cái thằng Sâm này! Quà Tết của cô thì nó không nhận, lại bày đặt tặng thức ăn cho cô!

Giọng Tịnh cất lên cắt ngang hồi tưởng trong đầu tôi:

- Có nhiều chuyên vui lắm, hôm nào lên Sài Gòn em kể cho chị nghe.

- Ờ, hôm nào. - Tôi nói, và tắt máy.

Tôi chưa biết Tịnh sẽ kể tôi nghe những gì về chuyến ghé thăm của Sâm nhưng ngay từ lúc này, qua giọng điệu hớn hở cúa nó, tôi biết tôi đã đi đến cuối con đường tình cảm của mình. Sấm chớp đã nổi lên ở chân trời và mọi thứ không còn như cũ. Thế giới đã chính thức quay theo một hướng khác. Hướng đó không có tôi.

Tôi không muốn ngược đãi bản thân mình nữa. Cũng không muốn phụ lòng ba mẹ.

Trước hôm tôi quay lại Sài Gòn, mẹ tôi nhìn tôi, dè dặt:

- Chuyện hôm trước mẹ nói với con…

Tôi ngoan ngoãn:

- Dạ, con biết rồi. Chuyện thằng Sẹo.

Mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên trước thái độ mềm mỏng bất thường của tôi. Bà đang chờ tôi giãy đùng đùng như trước đây. Nhưng hôm nay tôi không giống một khẩu đại liên bị cướp cò nữa. Hôm nay lòng tôi sũng ướt, không còn khói lửa để phun ra.

- Vậy ý con thế nào? - Mẹ tôi thận trọng thăm dò - Hôm trước con nói tháng sau con trả lời.

- Chưa được một tháng mà, mẹ.

Mẹ tôi chỉ cần nghe tôi nói thế. Câu nói không hàm ý phản kháng, ngược lại gần như xác nhận lại lời hứa của mình. Vậy là yên tâm rồi, thời gian sẽ giải quyết nốt phần còn lại! Có lẽ mẹ tôi nghĩ vậy nên bà cũng không hối thúc gì, chỉ dặn dò:

- Con nhớ giữ gìn sức khỏe nha!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3