Chương 14: Hôn lễ
Mùng một tháng lương nguyệt năm Canh Tý, là ngày đại cát thích hợp cưới gả. Tại khuê phòng, Lê Hoa mặc hỉ phục màu đỏ thêu họa tiết rồng phượng mẫu đơn, khuôn mặt đã được tô son điểm phấn cẩn thận. Phía sau nàng chính là Ninh phu nhân – mẫu nhân của Tần Lan được mời làm toàn phúc nhân, tay cầm chiếc lược ngà giúp nàng chải đầu, miệng cất lời hát: “Một chải chải đến đuôi. Hai chải cô nương của chúng ta tóc bạc còn cử án tề mi. Ba chải cô nương con cháu đầy nhà. Bốn chải chồng cô may mắn, ra đường gặp quý nhân. Năm chải con cái thi đỗ về đón mẹ, phú quý giàu sang không thiếu loại nào. Sáu chải thân bằng tới chúc phúc. Bảy chải Thất tiên nữ xuống trần gả Đổng Vĩnh, bắt cầu Hỉ thước đến gặp nhau. Tám chải Bát tiên tới mừng thọ, cả đời phúc lộc an khang. Chín chải cửu tử liên hoàn loại nào cũng có. Mười chải vợ chồng bên nhau tới bạc đầu.” Mang ngụ ý chúc phúc hôn nhân mỹ mãn, gia đình phú quý, hòa thuận, con cháu đầy nhà, vợ chồng tương ái, sống tới bạc đầu.
Sau đó đúng đến giờ tỵ hai khắc, ba tiếng chiêng vang lên, Lê Hoa dưới sự dìu dắt của Ninh phu nhân thực hiện nghi lễ dập đầu cảm tạ ân sinh thành, bái biệt trưởng bối trong nhà rồi cùng Lục Trọng theo lưng bà mối chính thức xuất giá. Chỉ một khoảnh khắc quay lưng bước đi, Lê Hoa mơ hồ nghe được tiếng khóc tỉ ti, thút thít của mẫu thân vang vảng sau lưng, ánh mắt lưu luyến, ngập tràn thương yêu của người nhà đang nhìn bóng lưng nàng ngày một xa dần khiến nỗi buồn bã, luyến tiếc trong lòng dâng lên như sóng chiều.
Bên ngoài tại cửa chính Lê phủ khi Lê Hoa còn đang dựa đầu ghé sát vào tấm lưng vững chãi của Lê Thái thì bỗng nàng nghe được một thanh âm rất nhỏ đột ngột được thốt ra: “Muội muội hạnh phúc nhé!” Khiến nàng suýt chút nữa đem nước mắt chảy dài hai bên má. Rồi với tư thế rất cẩn thận Lê Thái nhẹ nhàng cõng nàng vào trong kiệu hoa. Cùng với tiếng bà mối thúc giục, kiệu hoa đỏ thẫm dần được nâng lên, càng ngày càng di chuyển ra xa, biến mất khỏi tầm mắt nhưng bóng hình Lê Thái vẫn đứng ở đấy mỉm cười, ánh mắt tha thiết dõi theo và từ tận đáy lòng không ngừng nói lời chúc phúc chân thành cho muội muội bé nhỏ của hắn.
Bên này, dọc theo con đường, Lục Trọng một thân áo hỉ đỏ đầy khí chất, ung dung tự tin cưỡi tuấn mã đi phía trước hộ tống kiệu hoa đỏ thẫm. Khuôn mặt hắn toát lên vẻ vui mừng, hạnh phúc lần lượt chắp tay cảm tạ về mọi phía và bách tính hai bên thi nhau chen chúc, ai nấy cũng đều háo hức quan sát. Có người thì mang vẻ mặt hâm mộ, ước mong, có người thì lại thực sự chỉ đơn giản xem náo nhiệt. Trong số đó cũng có người vui vẻ chúc phúc nhưng cũng có người thì tràn ngập ghen ghét, đố kị khi tận mắt chứng kiến quang cảnh thập lý hồng trang, mười dặm kiệu hoa đỏ rực tráng lệ, xa hoa, phú quý nối đuôi nhau đi trên đường.
Tuy nhiên do lộ trình rước râu khá xa nên đội ngũ phải mất khoảng một canh giờ mới đến nơi. Ngay lập tức ở trước cửa phủ đệ Bình An hầu vốn đang treo đèn kết hoa, hỉ khí rợp trời, đỏ rực một phương liền có thêm tiếng pháo nổ đùng đoàng lách tách chói lóa giữa ban ngày tựa như đang không ngừng thúc giục thông báo khiến Lê Hoa trong lòng mỗi lúc một khẩn trương, đầu óc vì vậy liền trở nên trống rỗng và mi mắt nàng rũ xuống chỉ chăm chú nhìn hai bàn tay nắm chặt với nhau đồng thời lúc đó miệng cũng vô thức mím lại.
Bỗng màn che được vén lên, ánh nắng đột ngột phản chiếu vào, Lê Hoa thuận thế cũng nhè nhẹ ngẩng đầu. Hiện ngay trong mắt, dưới lớp khăn voan đỏ, Lục Trọng một thân hỉ phục đứng đối diện vươn tay đỡ Lê Hoa đứng dậy vì thế nàng liền ngại ngùng đưa bàn tay nhỏ nhắn, thon dài, trắng nõn, mềm mại đặt trọn vào lòng bàn tay to lớn, chai sạn, gồ ghề của hắn từ từ bước ra khỏi kiệu. Hơi ấm từ hai lòng bàn tay lồng vào nhau khiến hai trái tim cũng bất thình lình thổn thức đập loạn nhịp liên hồi và khi bước chân của Lê Hoa với Lục Trọng chạm đến ngưỡng cửa phủ đệ, hai vị toàn phúc nhân của hai phủ tay cầm đồng xu, kẹo ngọt rải xuống đất phát ra từng tiếng leng keng, lụp bụp rất nhỏ, miệng hát vang câu đối: “Lương nhật lương thời lương ngẫu. Giai nam giai nữ giai duyên. Tương thân tương ái thanh xuân vĩnh. Đồng đức đồng tâm hạnh phúc trường.”
Phía dưới là từng tốp trẻ em đang nhao nhao tranh giành kẹo, đồng xu cùng với tiếng kèn, tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng nói chuyện ồn ào của bách tính xung quanh tạo nên một khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.
Sau đó, Lê Hoa được Ninh phu nhân dìu bước qua chậu than lửa để tiến về phía hỉ đường mà bên trong lão phu nhân cùng hầu gia đã ngồi sẵn, ánh mắt ngập tràn vui vẻ hạnh phúc, miệng tươi cười không ngớt lời nhất là khi họ nhìn thấy bóng tân nương, tân lang chính thức xuất hiện và nương theo tiếng hô to của người chủ trì hôn lễ: “Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Đưa vào động phòng.” Hai người Lục Trọng, Lê Hoa song song làm động tác quỳ xuống bái lạy thiên địa, cao đường, phu thê với nhau. Đại biểu cho thần minh chúc phúc và hiếu đạo của đôi phu thê, cuối cùng là đại biểu cho sự tôn trọng của họ đối với nhau.
Xong xuôi, tân nương Lê Hoa liền theo Ninh phu nhân nhẹ nhàng đi vào tân phòng chờ tân lang Lục Trọng hoàn thành việc kính rượu một vòng tân khách.