Chương 13: Đêm trước hôn lễ nói chuyện cùng tổ phụ

Sau yến hội tại lầu Yến Văn, vào thời gian này sẽ diễn ra hôn lễ giữa Lê Hoa và Lục Trọng nên hầu hết mọi người trong phủ ai nấy đều tất bật bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại đó được diễn ra một cách suôn sẻ và không có sai sót.
---------
Buổi tối trước hôn lễ. Dưới màn đêm bao trùm, trên hành lang rộng lớn treo đầy đèn lồng đỏ tinh xảo phức tạp, Lê Hoa mang theo nha hoàn thiếp thân một dường đi thẳng đến viện của tổ phụ.
Nơi ở của tổ phụ Lê Hoa – Lê Trác là một viện khá nhỏ nằm sâu trong phủ. Tuy nhiên nơi này rất yên tĩnh, có nhiều hoa cỏ, cây cối xung quanh lại vừa quan sát được hồ cá lớn kế bên lâm viên. Vì vậy sau khi giao quyền quản lý gia tộc cho nhi tử, ông liền chuyển về nơi đây sinh sống.
Ngay khi Lê Hoa đến nơi thì đã thấy tổ phụ mình người đắp một lớp chăn mỏng, thiu thiu ngủ trên chiếc ghế bập bênh dài đang đung đưa từng nhịp nhẹ nhàng đặt ngoài hiên nhà. Cùng lúc đó, một nha hoàn trong viện đi ra, tay bê ấm nước nóng, nhìn thấy Lê Hoa thì giật mình toan mở lời đánh thức Lê Trác nhưng Lê Hoa kịp thời ngăn lại ra hiệu để Tô Hân nhận lấy ấm nước đồng thời cho nha hoàn đó lui xuống, rồi tự tay mình pha trà, thêm hương rồi mới cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh yên lặng đợi tổ phụ tỉnh dậy. Trong thời gian này, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi mờ ảo, tầm mắt của nàng hướng về phía vườn hoa hải đường gần đó đang lặng lẽ ẩn mình khoe sắc trong màn đêm tối, vừa rực rỡ lại vừa bí ẩn. Hương hoa thơm dịu theo làn gió nhẹ mang một cảm giác mát mẻ dễ chịu lan tỏa khắp nơi, xen lẫn tiếng côn trùng nhỏ kêu vo ve, ẹc ẹc,… rất vui tai tạo thành một khung cảnh yên bình, đẹp đẽ đến lạ. Bỗng bên cạnh có tiếng ho sù sụ, Lê Hoa biết ngay tổ phụ đã tỉnh dậy liền nhanh chóng đứng dậy rót một ly trà nóng lễ phép đưa cho ông. Lê Trác thấy vậy cũng vươn tay đón chén trà từ Lê Hoa, chậm rãi uống vài hớp để ấm họng rồi mới đặt ly trà xuống bàn, trách yêu: “Con cũng thật là, thấy ta ngủ rồi còn đợi, cũng chẳng thèm gọi ta dậy. Lỡ ta không tỉnh con định thức đến sáng hả.”
Lê Hoa nghe xong thì nhoẻn miệng cười lấy lòng tiến gần sau lưng Lê Trác, cẩn thận bóp vai cho ông, nói: “Con biết người sẽ tỉnh nên mới đợi đấy chứ.”
“Con bé này…” Lê Trác mặt đầy nếp nhăn, cười tươi như hoa. Từ dưới lớp chăn mỏng, ông lấy ra hộp gỗ được chạm khắc cầu kỳ đặt kế bên người đưa cho nàng rồi nói tiếp: “Ta gọi con qua đây là có cái này muốn cho con.”
Lê Hoa nhận hộp gỗ từ tay ông, mở ra, đập ngay vào mắt là một xấp khế ước nhà đất, cửa hàng, ngân phiếu dày cộp khiến nàng vô cùng bất ngờ liền lập tức từ chối: “Nhiều quá con không thể nhận…”
Vẻ mặt Lê Trác đầy cứng rắn, nghiêm túc đáp lời: “Cho con thì con cứ lấy đi. Cái này một phần của ta, một phần là của tổ mẫu con đợi đến khi xuất giá sẽ đưa cho con. Ta biết phụ mẫu con cũng đã chuẩn bị đủ rồi nhưng dù sao hồi môn càng nhiều thì càng có nhiều thể diện. Chúng ta không thể để ai coi thường được.”
Lê Hoa nghe xong cũng biết tổ phụ đây là đang lo lắng cho mình, lòng tràn đầy cảm động cũng hiểu bản thân không thể từ chối tấm lòng này, chỉ dành gật đầu nói lời cảm ơn với ông.
Tất nhiên, nhìn tôn nữ của mình cuối cùng đã chịu nhận đồ, Lê Trác liền tỏ rõ sự hài lòng. Dù sao đứa trẻ này, ông đã nhìn nó từ từ trưởng thành. Xưa nay luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện chẳng bao giờ để họ bận tâm. Thật lòng thì ông cũng chẳng nỡ gả nàng đi nhưng bọn họ lại chẳng thể nào mãi mãi bên cạnh đồng hành cùng nàng được. Ai rồi cũng sẽ già đi. Nếu một ngày nào đó, người thân đều đột ngột ra đi đồng thời mất đi sự bảo vệ thì người ở lại căn bản sẽ phải một mình đối mặt với cô đơn, phán xét, ám hại từ người khác. Điều đó khó khăn nhường nào? Bọn họ tất nhiên không muốn nàng phải trải qua những điều kinh khủng đó mà chỉ mong muốn nàng nửa đời sau hạnh phúc mỹ mãn, trọn vẹn và chính vì yêu thương nàng nên trong thời đại này, bọn họ cần phải lựa chọn một nhân duyên cũng như xắp xếp hồi môn cho nàng thật tốt coi như là thêm vài đường lui sau này.
Đồng thời lúc này, khuôn mặt già nua của Lê Trác thoáng hiện nét buồn bã tuy nhiên khuôn miệng vẫn tươi cười mà nói: “Nhanh thật đấy. Mới ngày nào con chỉ bé tí nằm gọn trong lòng của tổ phụ, bây giờ đã lớn thế này rồi. Qua ngày mai thôi con sẽ rời xa chúng ta để bắt đầu một cuộc sống mới, gặp bất kỳ khó khăn hay uất ức gì đừng để trong lòng, phủ thượng thư mãi là chỗ dựa của con. Ánh mắt của phụ thân con trước nay vẫn rất tốt, thế tử Bình An hầu ta thấy là một đấng nam nhi đáng để gửi gắm cả đời, lại xem ra cũng có tình cảm với con nên ta phần nào cũng yên tâm. Ngày mai là ngày trọng đại, ta không tiện giữ con ở lại lâu, nhanh chóng về nghỉ ngơi sớm đi.”
Lời nói của Lê Trác chân thành đầy yêu thương hệt như phụ mẫu của Lê Hoa nói với nàng hồi chiều khiến lòng nàng vô cùng ấm áp. Chính vì thế tự nhiên lòng có chút buồn bã, luyến tiếc chẳng nỡ rời xa, hai hốc mắt liền vô thức ươn ướt, từng giọt lệ chực trào muốn chảy ra nhưng Lê Hoa cố gắng nín nhịn sợ tổ phụ lấy thế làm lo lắng, đau buồn. Vì vậy, nàng nhanh chóng gật đầu đồng ý nhưng chẳng hề vội vã cáo lui mà mãi sau khi cẩn thận hầu hạ ông vào trong nghỉ ngơi tiện thể dặn dò ông phải giữ gìn sức khỏe xong xuôi thì nàng mới rời đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3