Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 213

 

Cô gái ở quầy lễ tân nhíu mày nhìn bức ảnh, trong khi Hà Hoan phả ra hơi rượu nồng nặc, khiến cô cực kỳ khó chịu.

Người phụ nữ trong ảnh trông có vẻ quen mắt, nhưng nhà nghỉ có đến hai mươi mấy phòng, dù đang là mùa vắng khách thì mỗi ngày vẫn có không ít người ra vào, nhất thời cô không thể nhớ ra ngay.

Đúng lúc đó, điện thoại quầy lễ tân reo lên.

Cô gái ra hiệu cho Hà Hoan chờ một lát, lịch sự bắt máy: "Xin chào, Hành Tê đây."

Là Tiêu Giới Tử gọi tới. Cô đã ra đến cổng, nhưng khi đi ngang qua Hà Hoan, vô tình liếc thấy ảnh chụp trên màn hình điện thoại hắn.

Cô nghiêng người núp sau một chậu cây lớn ngoài cửa, qua khe hở giữa những chiếc lá dày cộp để quan sát động tĩnh ở quầy lễ tân. Ban đầu cô định lạnh lùng buông một câu: "Cứ nói không biết, nếu không thì lúc đi làm về nhớ cẩn thận đấy." Nhưng đến khi lời sắp ra miệng, cô đổi ý.

Dọa dẫm không bằng gợi lòng trắc ẩn. Nếu dùng lời đe dọa, đối phương dù có nghe theo thì trong lòng cũng sẽ phản cảm.

Cô nhẹ giọng nói: "Chị ơi, cứ nói là không biết nhé. Ba em đã nhận sính lễ của lão già đó, nhưng em không chịu, nên mới chạy trốn."

Cuối câu, giọng cô khẽ run, như thể đang nghẹn ngào.

Cô gái ở quầy lễ tân sững lại, hé miệng, rồi nhanh chóng nở nụ cười: "À vâng, bên em nhận được đơn đặt phòng rồi, sẽ xác nhận ngay cho chị ạ."

Đặt điện thoại xuống, cô lại nhìn sang Hà Hoan, càng thêm chán ghét.

Mẹ kiếp, từng này tuổi rồi mà không biết soi gương xem mình ra sao à!

Cô sa sầm mặt, nhìn bức ảnh thêm một lát, rồi lắc đầu: "Không có đâu, chưa từng thuê phòng ở đây. Anh qua chỗ khác hỏi thử đi."

 


Hà Hoan thất vọng rời khỏi Hành Tê, dáo dác nhìn quanh rồi vội vàng đi đến một nhà trọ khác.

Lúc này, Tiêu Giới Tử mới bước ra từ phía sau chậu cây.

Đến cả ảnh chính diện cũng đã có, tình hình vô cùng tệ rồi. Xem ra không thể tiếp tục che đậy nữa, phải tính kế ứng phó khác. Chỉ không biết Trần Tông thế nào rồi, liệu anh ấy vẫn còn tạm thời an toàn, hay đã xảy ra chuyện ngay sau khi gửi tin nhắn cho cô?

Cô lấy một chiếc khẩu trang đeo lên, kéo mũ áo khoác lên che đầu. May mà đang là mùa đông, ăn mặc thế này cũng không quá nổi bật.

Đứng một lát, cô giơ tay gọi một chiếc taxi trông có vẻ cũ kỹ.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3