Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 184
Tiêu Giới Tử ngủ một giấc đến tận sáng.
Cô ngáp dài một cái rồi ngồi dậy, lúc này mới phát hiện Trần Tông không có trong phòng. Nhìn quanh bốn phía, cô thấy anh đang đứng ngoài sân nhỏ, gọi điện thoại, trò chuyện vui vẻ. Thấy cô thức dậy, anh còn cách cửa kính vẫy tay với cô.
Sáng sớm như vậy, gọi cho ai chứ?
Nửa phần tò mò, nửa phần muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, Tiêu Giới Tử khoác tấm chăn mỏng rồi bước đến, khẽ mở hé cánh cửa.
Luồng khí lạnh của buổi sáng mùa đông lùa vào khe cửa, làm đầu óc cô tỉnh táo hơn, đồng thời mang theo cả giọng nói tươi vui của một cô gái trẻ.
Là Lương Thiền.
Bảo sao sáng sớm đã cười vui vẻ như hoa nở thế này, hóa ra có lý do cả.
Tiêu Giới Tử hừ một tiếng, đóng sầm cửa lại. Nghĩ một chút, cô thấy vẫn chưa hả dạ, bèn quay người, cách lớp kính trêu chọc, đập mạnh vào mặt kính một cái rồi đi mất.
***
Sau khi rửa mặt xong bước ra, cô thấy Trần Tông đã vào phòng. Anh hỏi:
“Sao lúc nãy đánh tôi?”
Tiêu Giới Tử nói: “Tôi không thích những người làm việc thiếu tập trung, lơ là chức trách.”
Trần Tông không vui: “Tôi lơ là chỗ nào?”
Anh chỉ vào mắt mình: “Thấy không? Thức trắng bảy, tám tiếng đồng hồ, ngay cả chợp mắt một chút cũng không có, đỏ cả lên rồi. Vậy mà còn bảo là thiếu tập trung, lơ là chức trách à?”
Có thể không hài lòng về con người anh, nhưng không thể chê trách thái độ làm việc của anh. Từ nhỏ đến lớn, bất kể làm chuyện gì, anh cũng đều có đầu có đuôi. Ngay cả đuổi gà, bắt chó cũng phải đảm bảo gà về chuồng, chó vào cũi mới thôi.
Tiêu Giới Tử nói: “Lúc tôi chưa tỉnh, anh đã chạy ra ngoài gọi điện, như vậy có phải là tự ý rời vị trí, bỏ mặc tôi trong nguy hiểm không?”
Trần Tông tức đến nỗi phải kéo cổ áo ra cho thông thoáng.
“Tiểu Nguyệt, cô ngủ một mạch bảy, tám tiếng đồng hồ, chẳng lẽ tôi phải dán mắt vào cô suốt ngần ấy thời gian? Chẳng lẽ tôi không được có nhịp sinh hoạt của riêng mình, ‘thỉnh thoảng’ nhìn cô một cái thôi à? Tôi ra ngoài nghe điện thoại, trong khi ở trong phòng mà gọi sẽ làm ồn đến cô. Hơn nữa, kính cửa sổ là trong suốt, cũng không ảnh hưởng đến việc tôi trông chừng cô!”
Tiêu Giới Tử nghĩ nghĩ, nói: “Cũng đúng ha.”
Còn “cũng đúng ha” nữa chứ! Trần Tông bực bội: “Với lại, cuộc gọi này còn liên quan đến cô đấy.”
Tiêu Giới Tử ngạc nhiên: “Liên quan đến tôi?”
“Lần trước cô bảo tôi giúp cô điều tra Lý Nhị Kim còn gì. Tôi thì có quan hệ nào, chẳng phải là nhờ Lương Thiền sao? Cô ấy vẫn nhớ chuyện đó, có tin tức mới liền báo tôi ngay.”
Lý Nhị Kim... Ồ, nội gián số hai của cô. Gần đây bận nhiều chuyện quá, suýt nữa quên mất người này.
Cô thuận miệng hỏi: “Lý Nhị Kim sao rồi?”
Trần Tông đáp: “Lại tự sát.”
Tiêu Giới Tử sững người: “Không chết chứ?”
“Đúng, lại không chết.”
***
Chuyện xảy ra vào nửa đêm hôm qua.
Mã Tư Viễn, hội viên số 018, người chuyên phụ trách liên lạc giữa các thành viên, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Lý Nhị Kim. Anh ta nói “A lô” mấy lần mà không có phản hồi, chỉ nghe thấy một tràng cười rợn người, nghe kỹ lại giống như tiếng khóc.
Người khác có lẽ đã dập máy rồi, nhưng Mã Tư Viễn là người từng trải, hơn nữa đây là hội viên gọi đến, nên anh ta vẫn kiên nhẫn nín thở nghe thêm một lúc.
Lờ mờ nghe được giọng nói yếu ớt của Lý Nhị Kim: “Cứu tôi với, hắn ta muốn giết tôi, muốn giết tôi…”
Mã Tư Viễn lập tức cảm thấy tình hình nghiêm trọng, vội hỏi dồn: “Xảy ra chuyện gì? Ai muốn giết anh? Lý Nhị Kim? Nói đi!”
Nhưng đúng lúc này, cuộc gọi bị ngắt. Gọi lại thế nào cũng không liên lạc được.
Mã Tư Viễn sốt ruột vô cùng, lập tức tìm số điện thoại đồn cảnh sát gần địa chỉ của Lý Nhị Kim, báo án ngay lập tức. Đồng thời cũng không quên liên lạc với Lương Thế Long.
Lương Thiền ở chung với Lương Thế Long, dĩ nhiên cũng bị đánh thức. Hai người lo lắng suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có tin tức từ hiện trường.
Lý Nhị Kim lại một lần nữa tự sát không thành.
Lần này, hắn nhảy lầu.
Thực ra, trước khi Mã Tư Viễn gọi cảnh sát, đã có người qua đường báo trước rồi. Họ nói trên sân thượng một tòa nhà cao tầng trong khu dân cư có một bóng người đáng ngờ, cứ quanh quẩn bên mép, dường như muốn nhảy xuống.
Thế nên, trong lúc Lý Nhị Kim còn đang chần chừ, lực lượng cứu hộ đã kịp thời có mặt, dựng sẵn đệm khí cứu hộ dưới tầng. Nhưng cuối cùng, người cứu hắn không phải là đệm khí, mà là chính hắn.
Sau khi rơi xuống khoảng mười mấy mét, bằng một nghị lực cầu sinh đáng kinh ngạc, hắn đã bám chặt lấy một giàn giáo gắn ngoài tòa nhà. Nhờ vậy, đội cứu hộ đã có thể đưa hắn xuống an toàn.
Nghe nói chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng, hiện đang được đưa vào bệnh viện theo dõi.
Khí gas, uống thuốc, phóng hỏa, treo cổ, nhảy lầu—tính ra, đây đã là lần thứ năm Lý Nhị Kim tự sát.
Một, hai lần tự sát không thành có thể giải thích là do quá thương nhớ người vợ quá cố Thẩm Tĩnh, muốn chết theo nhưng lại tham sống sợ chết. Nhưng đến lần thứ năm, thì chuyện này bắt đầu mang theo chút tà môn rồi.
Tiêu Giới Tử cau mày: “Tên Lý Nhị Kim này, có khi nào nhìn thì bình thường, nhưng thật ra đã… phát điên từ lâu rồi không?”
Trần Tông lại nghĩ đến chuyện khác. Anh lật lại xấp giấy phân tích tối qua: “Nói xem, tình trạng của Lý Nhị Kim bây giờ, có khi nào cũng liên quan đến ông nội tôi không?”
Trần Thiên Hải từng tiếp xúc thân mật với Thẩm Tĩnh một thời gian. Sau đó, Thẩm Tĩnh tự sát, còn Lý Nhị Kim tuy vẫn sống nhưng tinh thần thì sa sút trầm trọng… Cảm giác như những chuyện này không hề đơn lẻ mà có một mối liên kết nào đó.
Anh lấy một tờ giấy khác, lập riêng một trang cho vợ chồng Thẩm Tĩnh - Lý Nhị Kim.
Đây cũng là một cặp đôi đáng suy ngẫm: cả hai đều là người của Nhân Thạch Hội, trong đó viên kim cương mà Lý Nhị Kim dưỡng rất có khả năng là một trong ngũ sắc thạch. Một người trước khi chết để lại di thư với dòng chữ “Thoát khỏi lồng giam này”, còn người kia thì cứ nghiện tự sát nhưng mãi chẳng nỡ xuống tay…
Tiêu Giới Tử nhìn anh liệt kê từng chi tiết, chợt nhớ ra gì đó, bèn nhắc nhở: “Còn một chuyện nữa, hai vợ chồng họ cùng nuôi một viên đá đấy. Anh không thấy kỳ lạ à?”
Thứ nhất, không biết thời cổ đại có từng có trường hợp này chưa, nhưng mấy chục năm gần đây, cô chưa từng nghe qua.
Thứ hai, dù đá quý có hiếm đến đâu, cũng không đến mức phải tiết kiệm đến độ hai người cùng chung một viên.
Thứ ba, ngay lần đầu tiên nghe nói chuyện này, cô đã cảm thấy không hợp lý. Con người vốn dĩ khác nhau, dù tình cảm có tốt, tính cách có hợp thì vẫn là hai cá thể riêng biệt, hoàn toàn khác nhau. Đá phù hợp với họ cũng đáng lẽ phải khác nhau như trời với đất, làm sao có thể “cùng dưỡng một viên” được chứ?
