Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 182
Đêm khuya tĩnh lặng.
Trần Tông ngồi bên bàn, lúc thì vẽ vời phân tích trên giấy, lúc lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Giới Tử đang say ngủ.
Tám năm rồi, cuối cùng chuyện tìm Trần Thiên Hải cũng có bước đột phá lớn.
Trước khi đến A Khắc Sát, anh vẫn tin vào lá thư ông nội để lại, cho rằng ông nội chỉ vì không chịu nổi gánh nặng cuộc sống nên nhất thời tùy hứng, muốn đi tìm một cuộc sống phóng khoáng hơn.
Nhưng bây giờ, anh đã lần ra động cơ và quỹ đạo hành động của Trần Thiên Hải.
Tất cả đều là vì cha anh – Trần Hiếu.
Giai đoạn một: Từ khi viên đá pha lê đầu Phật được cảnh sát trả về đến trận động đất ở Yểm Sơn – suốt hơn mười năm này, Trần Thiên Hải luôn muốn tìm một “kẻ săn mồi” để tiến vào đá của Trần Hiếu, xem tình trạng bên trong thế nào. Nhưng không ai dám công khai nhận mình là kẻ săn mồi, dù có thật đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thừa nhận. Vì thế, cuộc sống của ông nội vẫn tương đối bình thường: giải đố, nuôi cháu, thỉnh thoảng u uất một chút.
Có lẽ lúc phát điên lên, ông còn từng bỏ độc vào thức ăn của cháu trai, muốn để anh thay thế kẻ săn mồi đi điều tra. May mà cuối cùng cũng kịp thu tay lại.
Giai đoạn hai: Động đất ở Yểm Sơn – Đây là một cột mốc quan trọng. Trần Thiên Hải tiếp xúc với Giang Hồng Chúc, cuối cùng cũng biết thêm về tình trạng của Trần Hiếu. Không chỉ vậy, ông còn “trộm” được rất nhiều thứ giá trị từ Giang Hồng Chúc, bao gồm cả thông tin. Những gì có được lúc này đã trực tiếp quyết định những hành động kỳ lạ của ông sau đó.
Giai đoạn ba: Từ động đất ở Yểm Sơn đến khi mất tích – Trong ba năm này, ông tìm cách đánh cắp viên “Nữ Oa Thạch” của Nhân Thạch Hội, đồng thời thường xuyên qua lại với Thẩm Tĩnh – vợ của Lý Nhị Kim. Ngay khi Thẩm Tĩnh tự sát, ông cũng lập tức biến mất không tung tích.
Giai đoạn bốn: Sau khi mất tích đến lúc gặp Tiêu Giới Tử – Trong ba, bốn năm này, ông vẫn có thể tự do hành động.
Giai đoạn năm: Ba, bốn năm gần đây – Không còn tin tức gì về ông nữa, chỉ biết tình cảnh có vẻ không ổn, hành vi cũng khó hiểu, có thể đang sống chung với Nhan lão.
Nếu có thể vào được tầng hai của trà thất và gặp ông nội thì tốt biết mấy.
Không thể xông vào, Giang Hồng Chúc chỉ mới lén nhìn Nhan lão viết thư pháp mà đã gặp kết cục tan cửa nát nhà, anh không muốn đi vào vết xe đổ.
Còn lẻn vào ư? Chắc cũng không được. Chỉ trách bây giờ các hệ thống giám sát và cảm ứng quá hiện đại, muốn trộm vào cũng không có cửa.
Phải làm sao đây?
Trần Tông nhấp một ngụm cà phê, trầm ngâm một lúc rồi bỗng sáng mắt lên.
Phản câu cá?
Ông nội cứ ném chữ đố ra ngoài như giăng tơ nhện, vậy sao anh không ném ngược một cái, biết đâu lại câu ra thêm thông tin mới? Giống như một đặc vụ ngầm, lén lút truyền tin ngay dưới mí mắt Nhan lão.
Còn chuyện kiếm cớ đến nhà… Người ta đã mời anh ăn cơm, còn hào phóng tặng hẳn hai bịch giấy ăn, vậy hắn mặt dày xách ít quà đến đáp lễ không phải là hợp lý sao?
Trần Tông phấn chấn hẳn lên.
Nhưng nên đặt câu đố gì đây? Tốt nhất là phải tự nhiên và kín đáo một chút…
Đang nghĩ, bỗng nghe thấy Tiêu Giới Tử khẽ thở dài.
Trần Tông theo phản xạ hỏi: “Chưa ngủ à?”
Không có hồi đáp. Anh lắng nghe kỹ hơn, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng, có vẻ vẫn đang ngủ say.
Để chắc chắn, anh còn đứng dậy bước tới xem thử. Cô ấy đúng là đang ngủ, nhưng ngủ không yên, chân mày cau lại, khóe môi mím chặt, trông như có thể thở dài thêm lần nữa bất cứ lúc nào.
Sao lại cau mày thở dài thế này? Cả ngày nay cô ấy vẫn rất tỉnh táo mà, trước khi ngủ còn hào hứng vẽ mẫu thiết kế nữa. Nếu nói là lo lắng cho Giang Hồng Chúc, chắc cũng không đến mức bất an cả trong giấc mơ chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là do bệnh.
Ngày mai phải hỏi thử xem, sau khi Đại Bổ Thạch, cái “bệnh nan y” thật giả khó phân kia của cô ấy thế nào rồi.