Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 169

Tiêu Giới Tử bò đến bên tủ đầu giường, hắng giọng: “Trần Tông, chuyện của cha và ông nội anh đều khá tuyệt mật. Nếu tôi không nói, anh có dò hỏi mười năm cũng chưa chắc biết được. Cung cấp miễn phí là không thể nào rồi…”

Trần Tông khẽ cười, thổi nhẹ lên tấm thẻ bạc, so sánh vị trí khắc với đường phác họa, không thèm ngẩng đầu: “Giao dịch chứ gì? Tôi còn lạ gì phong cách của cô nữa. Nói đi, muốn gì đây?”

Tiêu Giới Tử nói: “Chuyện là thế này, anh cũng biết tôi vừa sinh xong. Nhưng mà, tiểu hạc tiên của tôi còn nhỏ, nếu gặp phải kẻ săn mồi thì mạng tôi cũng xong luôn. Tôi nghĩ nhờ anh làm vệ sĩ, khi tôi ngủ, anh có thể đứng gác…”

Tay Trần Tông khựng lại.

Bảo sao lại cứ khăng khăng đặt phòng đôi, không chịu ở phòng bên cạnh—hóa ra là muốn anh đứng canh ngay đầu giường.

“Gác bao lâu?”

Tiêu Giới Tử suy nghĩ: “Ít nhất… một tháng đi.”

Trước mắt một tháng, xem tốc độ trưởng thành của nhện con, đến lúc đó cần thiết thì bàn tiếp.

Trần Tông “ừ” một tiếng, ngừng một lát rồi nói: “Cô ngủ, tôi đứng gác. Cô tỉnh, tôi ngủ? Ý cô là tôi chỉ ở trong phòng này, ngoài ngủ thì chỉ có thể nhìn cô ngủ?”

Là muốn anh phối hợp cosplay mặt trời và mặt trăng ở Cảnh Đức Trấn à? Hai người một đông một tây, chỉ có thể chạm mặt lúc bình minh và hoàng hôn?

Tiêu Giới Tử đáp: “Tất nhiên là không.”

Cô lấy giấy bút, vẽ biểu đồ cho anh xem: “Tôi nghĩ kỹ rồi, mỗi ngày 24 tiếng chia làm ba ca. Tôi sẽ ngủ từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng, anh thì ngủ từ 5 giờ sáng đến 1 giờ chiều, mỗi người tám tiếng. Từ 1 giờ chiều đến 9 giờ tối là thời gian hoạt động, ai làm gì thì làm. Anh thấy sao?”

Trần Tông liếc qua bảng phân ca của cô mà không nói gì.

Tiêu Giới Tử tỏ vẻ vô cùng khiêm tốn: “Đương nhiên, thường thì chẳng ai muốn thức khuya cả. Nếu anh thích khung giờ 9 giờ tối thì… dù tôi bị bệnh, không nên thức khuya, nhưng tôi cũng sẵn lòng nhường lại cho anh. Tôi sẽ đi ngủ từ 5 giờ sáng vậy.”

Nói xong, như thể chuyện đã được quyết định, cô cúi đầu, ra vẻ sẵn sàng đón nhận mọi sóng gió cuộc đời.

Trần Tông nhìn điện thoại, nói: “Đồ nướng đến rồi.”

“Hả?”

“Nếu cô có thể ra cửa chính lấy đồ nướng vào, thì khung giờ 9 giờ tối là của cô.”

Tiêu Giới Tử sững người vài giây, không nhịn được bật cười. Giây tiếp theo, cô lập tức phóng xuống giường với tốc độ tia chớp, suýt bị chăn vướng chân nhưng vẫn không làm giảm khí thế, chỉ lảo đảo nhẹ một chút rồi lao ra cửa, mất hút.

Trần Tông cúi đầu, nheo mắt kiểm tra xem chữ “Tiểu Kết Tử” trên tấm thẻ bạc có khắc trơn tru không.

Người này mà là bệnh nhân á? Cả ngày tràn đầy sinh lực, còn dồi dào sức sống hơn cả anh nữa.

Giao dịch thỏa thuận xong, đồ nướng và bia cũng đã đến nơi. Tiêu Giới Tử tâm trạng thư thái, tận tâm tận lực kể lại mọi chuyện liên quan đến Trần Thiên Hải và Trần Hiếu, không giấu diếm điều gì.

Những đoạn có nhắc đến Giang Hồng Chúc và bản thân cô thì không thể lược bỏ, nhưng cô cũng cố gắng trình bày ngắn gọn nhất có thể, đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất—một lần nói là đủ.

Lúc đầu, hai người theo đề nghị của Tiêu Giới Tử, ngồi ăn và trò chuyện bên bàn trà nhỏ ngoài sân để tránh ám mùi đồ ăn trong phòng. Nhưng dù sao cũng là mùa đông, ăn được một lúc thì rét run lên. Cuối cùng, nghe theo lời cô: “Đừng để bị lạnh cảm, vào phòng đi,” họ dời địa điểm về trong nhà.

Trong lúc ăn, do quá mải nghe chuyện, Trần Tông quên không chia phần, lặng lẽ gặm hết bắp ngô một mình. Tiêu Giới Tử ghi nhớ điều này trong lòng, sau đó cũng ăn thêm một con sò nướng tỏi của anh.

Câu chuyện kết thúc, cũng gần 9 giờ tối. Nhìn vẻ mặt của Trần Tông, có vẻ anh còn cần thời gian để tiêu hóa hết thông tin.

Tiêu Giới Tử đi rửa mặt trước.

Khi cô quay ra, thấy Trần Tông đang cầm bútvẽ  phác thảo trên giấy.

Cô tò mò ghé mắt nhìn.

Anh đang sắp xếp lại dòng thời gian:

  • Giang Đại Thụy sinh năm 1878
  • Giang Đại Thụy lần đầu gặp Nhan lão năm 1887
  • Giang Đại Thụy kết giao với hậu duệ bộ lạc thảo nguyên, nhận được nhân sâm tinh thể, nhưng không thể đoạt được gương than đen, nên cướp đi bản da dê của bộ lạc (thời gian không rõ)
  • Giang Đại Thụy lần thứ hai gặp Nhan lão tại Thượng Hải năm 1923
  • Giang Đại Thụy qua đời năm 1978
  • Giang Hồng Chúc lần đầu gặp Nhan lão tại Hội Nhân Thạch lần thứ 45 (năm 1983)
  • Giang Hồng Chúc gia đình tan nát, bị bỏ tù (năm 1983)
  • Giang Hồng Chúc ra tù (năm 1987)
  • Giang Hồng Chúc trả thù Nhân Thạch Hội, nhiều lần gây thương vong (đầu những năm 1990)
  • Giang Hồng Chúc bị nhốt trong Yểm Sơn và miếu Yểm Thần (đầu những năm 1990)
  • Sự cố giường nằm trên tàu của Trần Hiếu (năm 2001)
  • Động đất ở núi Yểm, Trần Thiên Hải cứu Giang Hồng Chúc (năm 2012)
  • Trần Thiên Hải tiếp xúc với Thẩm Tinh (2013–2014)
  • Trần Thiên Hải đánh cắp Đá Nữ Oa (thời gian không rõ)
  • Thẩm Tinh tự sát, Trần Thiên Hải bỏ nhà ra đi (năm 2015)
  • Trần Thiên Hải chỉ dẫn Tiêu Giới Tử đi tìm Giang Hồng Chúc (2018–2019)
  • Hội Nhân Thạch lần thứ 47, Giang Hồng Chúc có được gương than đen, nghi ngờ Trần Thiên Hải xuất hiện ở Cảnh Đức Trấn, có quan hệ mật thiết với số hiệu 039 (năm 2023)

Bên dưới dòng thời gian, cách một đoạn nhỏ, có một khu vực khác được đánh dấu “Ngũ sắc thạch.” Dưới đó, anh ghi hai hạng mục: gương than đen và đá Nữ Oa Thư.

Tiêu Giới Tử chỉ vào khu vực “Ngũ sắc thạch”: “Anh nên bổ sung thêm, gương than đen có chức năng như ‘mắt’, có thể nhìn thấy vị trí của các viên đá ngũ sắc. Nhân sâm tinh của Hồng Cô cũng là một trong số đó. Ngoài ra, nhẫn kim cương của Lý Nhị Kim và Thẩm Tinh cũng vậy.”

Trần Tông không vội bổ sung: “Lý do?”

“Giang Đại Thụy từng cứu hậu duệ bộ lạc thảo nguyên, người đó để cảm tạ ông đã dùng gương than đá giúp ông ta tìm ra nhân sâm tinh thể. Ban đầu tôi nghĩ nhân sâm tinh thể là viên đá phù hợp với Giang Đại Thụy, nhưng sau mới phát hiện cả đời ông ấy cũng không thể thiết lập mối liên kết với viên đá đó. Vậy nên, nhân sâm tinh thể hẳn là một trong những viên ngũ sắc thạch. Anh nhìn Hồng Cô thì biết, cô ấy mạnh đến mức mấy vị lão làng của Nhân Thạch Hội hợp lại cũng không đấu nổi một mình cô ấy. Rõ ràng, trong đó có công lao của viên đá kỳ lạ này.”

Thấy có lý, Trần Tông bổ sung thêm “Nhân sâm tinh thể.” Anh hỏi tiếp: “Còn nhẫn kim cương của Lý Nhị Kim?”

“Hai lý do: Một là hình người bên trong viên kim cương quá mức chân thực. Hai là sau này Trần Thiên Hải có đến tìm Thẩm Tinh. Ông nội anh trước đó đã trộm viên Đá Nữ Oa của Nhân Thạch Hội, giờ lại nghi ngờ có quan hệ với số 039, mà số 039 thì…”

“Lý do không sai, nhưng chưa đủ thuyết phục.” Trần Tông ghi thêm vào danh sách, nhưng phía sau đánh một dấu chấm hỏi nhỏ.

Như vậy, hiện tại đã xác định được bốn trong năm viên ngũ sắc thạch.

Nữ Oa từng luyện ngũ sắc thạch để vá trời, nhưng không biết viên thứ năm ở đâu, cách luyện thế nào, và… cuối cùng sẽ dùng nó để vá cái gì.

Trần Tông thở dài, đẩy giấy bút sang một bên. Nghe bao nhiêu, suy luận bấy nhiêu, đầu anh có hơi quay cuồng.

“Lúc cô đi tắm, tôi đã hẹn gặp Nhan Như Ngọc.”

Tiêu Giới Tử giật nảy mình: “Gặp mặt? Với Nhan Như Ngọc á?”

Trần Tông gật đầu, hỏi lại cô: “Cô nghĩ ông nội tôi là người xấu sao?”

Tiêu Giới Tử không lên tiếng.

Nhưng thành thật mà nói, ấn tượng của cô về Trần Thiên Hải không hề tệ. Dù ông có đánh cắp đồ của Giang Hồng Chúc, nhưng động cơ xuất phát từ tình cảm dành cho con trai, chứ không phải vì tiền tài hay giết chóc.

Trần Tông nói: “Lúc trước, khi ở A Khắc Sát, tôi nghe Nhân Thạch Hội kể rằng ông trộm cái này, quậy cái kia, thậm chí còn từng hạ độc tôi. Khi đó, tôi tức muốn chết, không muốn tìm ông ấy nữa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó chỉ là lời kể từ một phía. Ban đầu, ông ấy chỉ vì cứu cha tôi, nhưng về sau, mọi chuyện càng lúc càng quái lạ. Biết đâu… ông ấy có nỗi khổ riêng thì sao? Mọi người đều bảo ông ấy đang hợp tác với số 039, nhưng nhỡ đâu… không phải thông đồng, mà là bị ép buộc?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3