Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 168
Điện thoại vậy mà lại kết nối được.
Nghĩa là người không bị giam giữ, điện thoại cũng không bị thu sao?
Ngay sau đó, giọng Giang Hồng Chúc truyền đến từ đầu dây bên kia: “A lô?”
Có thể nghe máy là tốt rồi. Tiêu Giới Tử vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa vội vàng hỏi: “Hồng Cô, bà đi cùng người của Xuân Diễm à? Bọn họ cùng phe với Nhân Thạch Hội! Cùng phe đó!”
Giang Hồng Chúc lạnh nhạt đáp: “Tôi biết.”
Hả? Bà biết?
Tiêu Giới Tử sững người, Giang Hồng Chúc lại bổ sung thêm: “Lo thân mình trước đi, đừng lo chuyện bao đồng.”
Lờ mờ còn nghe thấy một giọng phụ nữ mềm mại yêu kiều bên đó: “Ai vậy?”
Giang Hồng Chúc trả lời: “Trước đây đi lại không tiện, thuê giúp việc.”
Sau đó, điện thoại liền bị cúp máy.
Tiêu Giới Tử ngẩn ngơ vài giây, chầm chậm hạ điện thoại xuống.
Trần Tông quan sát sắc mặt cô, cảm thấy cuộc gọi này bị cúp hơi nhanh, diễn biến cũng không theo dự đoán: “Sao thế?”
Tiêu Giới Tử lập tức bùng nổ: “Sao à? Còn sao gì nữa? Bỏ công giúp đỡ, nhận lại là lạnh nhạt, không nhìn ra à!”
Nói xong, cô giận đến mức úp mặt vào gối. Đã nói là tự mình đa tình, tất bật chạy đi báo tin, rốt cuộc cũng chẳng biết là vì cái gì! Cuối cùng, còn bị coi như giúp việc.
Trần Tông rất bình thản: “Không sao, chút nữa đồ nướng tới là cô hết giận ngay.”
Xem anh tự cho mình thông minh chưa kìa, còn thấy bản thân hài hước lắm đúng không?
Tiêu Giới Tử tức muốn nhấc đầu lên cãi nhau một trận lớn, nhưng không ngờ Trần Tông lại cười với cô: “Tiêu Tiểu Nguyệt, tôi có quà cho cô.”
Hả? Còn có quà nữa?
Thế này thì ngại tức giận quá, Tiêu Giới Tử liếc mắt nhìn anh: “Quà gì?”
Đừng bảo là mấy gói dưa muối phát trên máy bay đấy nhé.
Trần Tông kéo khóa ba lô, lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho cô: “Này, không phải cô nói muốn làm một cái thẻ bài, ghi tên tôi làm người liên hệ khi có sự cố sao? Tôi thấy cô cũng không phải kiểu nói là làm ngay, đợi cậu làm chắc phải đến năm nào tháng nào. Thế nên tôi tìm người làm sẵn một mẫu cho cô rồi.”
Tiêu Giới Tử nhận lấy, mở nắp hộp, kéo dây xích ra, lôi từ bên trong ra một miếng thẻ bạc nhỏ, dày dặn nhưng không vuông vắn.
Thẻ bạc được chế tác thủ công, trên bề mặt vẫn rõ dấu vết của búa, từng lớp vảy cá chồng lên nhau.
Trần Tông giải thích: “Thẻ bài ấy mà, nếu quá vuông vức thì trông cứng nhắc, chẳng khác gì sản phẩm sản xuất hàng loạt. Vì thế tôi nhờ người làm thủ công, giữ nguyên đường nét tự nhiên, đảm bảo độc nhất vô nhị. Nhưng chữ khắc trên đó thì phải rõ ràng, dùng phông chữ đậm, tạo hiệu ứng cũ, dễ nhận diện.”
Tiêu Giới Tử vừa nghe vừa cầm tấm thẻ bạc lên xem. Mặt trước khắc tên cô, mặt sau có hai dòng chữ: “Người liên hệ khẩn cấp”, kèm theo tên và số điện thoại của Trần Tông.
“Kích thước gần bằng quân bài mạt chược, tôi thấy vậy là vừa vặn để làm vật trang trí. Bạc 999 không ổn lắm, quá mềm, không chịu được lửa và va đập. Nếu thực sự gặp sự cố, dễ bị hư hỏng. Thợ vẫn đang thử nghiệm chất liệu khác, nhưng về hình dáng thì thế này là ổn rồi...”
Tiêu Giới Tử cúi mắt nhìn vào hộp quà, thấy bên trong còn một sợi xích nữa: “Sao lại có hai dây xích?”
“Một cái là dây chuyền, nhưng tôi nghĩ đeo kiểu đó hơi phổ thông quá. Thế nên cái còn lại là dây đeo eo.” Trần Tông giơ tay mô tả: “Mùa hè, cô có thể đeo ở eo, quấn một vòng rồi đính thêm chuông nhỏ, coi như phụ kiện. Xem có cần chỉnh sửa gì không?”
Không cần nữa. Tiêu Giới Tử mân mê tấm thẻ bạc, cảm thấy món này đẹp hơn hẳn hình dung ban đầu của cô về một cái thẻ tùy thân đơn giản.
Cô lẩm bẩm: “Cũng chu đáo đấy.”
Trần Tông tỏ vẻ đắc ý: “Dĩ nhiên, tôi đăng ý tưởng và bản phác thảo lên nhóm khách hàng, không giấu cô, đến giờ đã có gần hai trăm đơn đặt hàng rồi.”
Tiêu Giới Tử sững sờ: “Nhiều người cần người liên hệ khi có sự cố vậy sao?”
“Không phải, người ta không làm thẻ ‘liên hệ lúc qua đời’, mà là thẻ liên lạc khẩn cấp. Các cặp đôi, bạn thân, con cái đặt cho cha mẹ… Cô biết đó, thời nay hầu hết mọi người đều không thuộc số điện thoại. Nên kiểu giữ thông tin thế này khá được ưa chuộng. Dĩ nhiên, khách hàng còn đề xuất thêm nhiều yêu cầu khác, chẳng hạn các cặp đôi muốn khắc thêm hình trái tim. Tôi đã nhờ Tiểu Tông thu thập ý kiến, sau Tết sẽ sản xuất theo lô. Nhưng hiện tại...”
Anh nhấn mạnh một cách nghiêm túc: “Chỉ có mình cô có.”
Tiêu Giới Tử bị ý tưởng “trái tim” truyền cảm hứng, cũng đưa ra yêu cầu: “Vậy cũng khắc cho tôi một mẫu đi. Chữ ‘Tiêu’ trong tên tôi, thêm một cái nơ bướm nhỏ trên đầu.”
Ban đầu cô định khắc một con nhện nhỏ, nhưng nghĩ lại thấy kỹ thuật này quá phức tạp, làm khó thợ nên đành chọn phương án đơn giản hơn.
Trần Tông hiểu ý nhưng không hiểu lý do: “Thêm nơ bướm là sao?”
“Tôi có biệt danh là Tiểu Kết Tử*.”
[*Trong tiếng Trung, 结子 (Kết Tử) có nghĩa là "nút thắt" hoặc "kết trái", nhưng cũng có thể liên quan đến "kết nơ" (蝴蝶结 – nơ bướm). Thêm một cái nơ nhỏ lên chữ Tiêu- 肖 để giống con bướm ]
Hừm, hóa ra cô ấy còn có biệt danh nữa. Tiêu Tiểu Nguyệt, Tiêu Giới Tử, Tiểu Kết Tử—tên gọi của cô cứ như búp bê Matryoshka của Nga, nhiều tầng lớp vô cùng.
Trần Tông sảng khoái gật đầu: “Được thôi, đơn giản mà, không cần đến thợ đâu, tôi làm ngay cho cô.”
Bạc 999 khá mềm, mà nơ bướm thì đơn giản, chỉ cần có dụng cụ là làm xong ngay.
Anh vẽ phác họa lên tấm thẻ bạc trước, rồi lấy từ túi đồ nghề mini ra một chiếc đục nhỏ và cây búa con, đặt lên tủ đầu giường, bắt đầu thao tác.