Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 164

 

Dọn dẹp xong xuôi, trời đã sáng.

Tiêu Giới Tử tưởng Giang Hồng Chúc đã ngủ, nhẹ tay nhẹ chân xách túi đi ra ngoài, vừa vặn nắm lấy tay nắm cửa thì Giang Hồng Chúc đột nhiên ngồi bật dậy, gọi một tiếng: “Giới Tử.”

Tiêu Giới Tử quay đầu nhìn bà.

Giang Hồng Chúc do dự một chút, rồi nói: “Có chuyện này tôi chưa từng nói với cô… Thai của cô thực ra không phải là nhện.”

Tiêu Giới Tử sững sờ: “Không đúng, là nhện mà! Tôi tận mắt nhìn thấy rồi.”

Giang Hồng Chúc chậm rãi lắc đầu.

Đêm bị nhốt trong miếu Yểm Thần, khi bị lũ côn trùng tấn công, bà rất lâu sau mới tỉnh lại.

Má phải áp sát mặt đất nhưng không hề hấn gì, còn má trái bị cắn xé, song lạ là khi sờ vào chỉ thấy ươn ướt mà không đau. Khi tiếp tục sờ xuống, phát hiện một chân đã mất, nhưng vẫn không đau.

Sau này bà mới nghĩ thông, có lẽ lũ côn trùng đã tiết ra thứ gì đó giúp cầm máu và giảm đau, để bà có thể tiếp tục thoi thóp, vẫn còn hơi ấm, vẫn còn sống—suy cho cùng, bà là một món thực phẩm thượng hạng hiếm có suốt mấy trăm năm qua, lũ côn trùng cũng biết phải tiết kiệm mà ăn dần.

Bầy côn trùng rút lui sạch sẽ, như thể chưa từng xuất hiện trong hang động này. Mặt đất đầy rẫy vật dụng hư hỏng, xương cốt mục nát, đôi khi còn le lói ánh sáng lân quang yếu ớt. Miếu Yểm Thần đã tích lũy tế phẩm từ thời thượng cổ, cũng có nghĩa là đã chất đầy vô số hài cốt.

Bà bò trong đống xương khô, chộp được một chiếc đèn pin—khi “Nhân Thạch Hội” tháo chạy, có kẻ hoảng loạn đánh rơi không ít trang bị.

Giang Hồng Chúc thở hổn hển, vặn sáng đèn pin, gương mặt nhuốm đầy máu và lệ nhìn quanh nơi có thể sẽ trở thành mộ phần của mình.

Ánh đèn sáng rực quét qua đống xương, những món đồ cũ kỹ, những vách đá lởm chởm, rồi từ từ hướng lên cao.

Bà nhìn thấy trên tầng cao có một mạng nhện bằng đồng xanh giăng kín, bên trên có một sinh vật tựa nhện nhưng đầu là của một người phụ nữ đang rúc mình quan sát. Trong hốc mắt của nó, hai viên ngọc đỏ như sắp nhảy bật ra nhưng lại bất động tựa núi.

“Nhân Thạch Hội” cũng thờ phụng Yểm Thần, bởi vì thế giới trong đá chính là cõi mộng, trong mộng Yểm Thần giăng thiên la địa võng, không gì thoát khỏi lưới của nó. Chim bay thú chạy, côn trùng kiến hôi, tất cả đều bị săn đuổi.

Bà nói: “Đêm đó, tôi dùng Gương hắc diệu để soi thai của cô, đúng là thân nhện… nhưng lại mang gương mặt người, đầu người.”

Khoảnh khắc ấy, bà như quay trở lại miếu Yểm Thần, giữa máu thịt bầy nhầy mà ngước nhìn Yểm Thần, sợ hãi đến mức đánh rơi gương, ngất xỉu đến tận sáng hôm sau.

Nói thật, bà không phải không ghen tị, cũng không phải không đố kỵ: khi bản thân hai mươi tuổi, xuất thân từ gia tộc nuôi đá danh giá, còn đẹp hơn Tiêu Giới Tử, cũng có linh tính hơn, giác ngộ cao hơn—tại sao không phải là bà? Tại sao lại rơi vào tay cô gái bình thường này?

Bà thở dài một hơi: “Thai của cô nhất định phải bảo vệ thật tốt, nếu không lớn thành được, thì quá đáng tiếc.”

***

Tiêu Giới Tử xách túi bằng một tay, tay kia ôm một chậu lan hồ điệp, bước ra khỏi phòng rồi đi càng lúc càng chậm, cuối cùng dứt khoát ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà trọ.

Mặt trời vẫn chưa mọc, những ngọn đồi thấp xa xa còn phủ một lớp sương mờ. Chậu lan hồ điệp có lẽ chưa thích nghi với sự thay đổi khí hậu từ Bắc vào Nam, trông có vẻ héo rũ.

Bông hoa này, ban đầu cô định để lại cho Giang Hồng Chúc, nhưng nghĩ lại, giờ Hồng Cô chỉ một lòng muốn báo thù, chắc cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm hoa, chăm hoa nữa.

Tiêu Giới Tử khẽ chạm vào nụ hoa, trong lòng trống trải.

Cô có thể đi đâu đây?

Những năm qua, cô vẫn luôn ở bên Giang Hồng Chúc, dù sống chung chẳng mấy vui vẻ—hoặc là bị mắng, hoặc là đập bàn cãi lại. Khi tức giận, cô cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ đi cho xong, lúc chán nản cũng mong sớm được dứt khoát đường ai nấy đi…

Nhưng ngày này thực sự đến rồi, cô lại chẳng thấy nhẹ nhõm hay giải thoát chút nào, ngược lại, trái tim càng nặng trĩu.

Kẻ thù của Hồng Cô, sao cứ phải là con quái vật sống qua mấy đời như Nhan lão kia chứ?

Nói thật, nếu là Nhân Thạch Hội, cô còn chẳng thèm e dè. Cùng lắm là gặp xui xẻo, chịu khổ sở một chút, nhưng những kẻ đó ít khi ra tay độc ác.

Nhưng Nhan lão thì khác. Trong ký ức của Giang lão và Giang Hồng Chúc, suốt trăm năm qua, lão xuất hiện ba lần.

Lần đầu tiên, không mở miệng nói câu nào, xách về hai cái đầu của bọn cướp hung ác.
Lần thứ hai, vẫn chẳng nói lời nào, lại thu thêm hai cái đầu người.
Lần thứ ba, chỉ trò chuyện với Hồng Cô vài câu, liền khiến nhà bà tan cửa nát nhà.

Phong cách hành sự của lão, nhìn đây là hiểu ngay.

Huống chi, nhìn vào Nhan Như Ngọc là biết, hắn đi một chuyến đến A Khắc Sát, đã khiến bao nhiêu người gặp họa?

Số hiệu 039, huyết thống gia tộc, cả nhà đó chẳng ai là người lương thiện.

Cô thật lòng không muốn dính vào chuyện này, nhưng cứ trơ mắt nhìn Giang Hồng Chúc đi tìm chết, cô lại không đành lòng.

Tiêu Giới Tử nghĩ đến mức đầu nhức như búa bổ, ôm đầu, nắm lấy chỏm mũ mà giật, giật đến nửa chừng mới sực tỉnh, lẩm bẩm: “Lo cho bản thân trước, lo cho bản thân trước.”

Phải ổn định chỗ đứng của mình đã, không còn gì vướng bận, thì mới có sức giúp người khác, đúng không? Tượng Phật bằng bùn muốn phổ độ chúng sinh, thì bước đầu tiên phải tự qua sông an toàn đã.

Từ bây giờ, không còn Hồng Cô bảo vệ nữa, rủi ro khi cô nhập mộng sẽ tăng cao. Vậy thì phải làm sao đây? Đi tìm ai để kết thêm một “Liên Thạch” nữa?

Tiêu Giới Tử lo lắng. Đáng trách là bao năm qua, vòng quan hệ của cô quá nhỏ, trong Nhân Thạch Hội, cô chỉ quen được hai người.

Trần Tông thì khỏi bàn, tân binh mới nhập môn, có khi còn chưa kịp nuôi nổi một viên đá.

Lý Nhị Kim thì sao? Đây là tay lão luyện trong nghề nuôi đá, còn nuôi một viên kỳ thạch, tám phần là có chút thực lực.

Nhưng mà…

Tiêu Giới Tử cau mày. Cô không mấy thích Lý Nhị Kim, gã có gì đó ẩm ướt, nhầy nhụa… khó chịu. Làm nội tuyến, thỉnh thoảng gọi điện thì được, chứ kết nối gần gũi, nghĩ thôi đã thấy phiền.

Phiền đến mức cô bứt luôn một bông lan hồ điệp, bóp nát rồi quăng xuống đất.

Cô bực bội vò tay trên vết hoa in lại, vò tới vò lui, bỗng nhiên sực tỉnh.

Không đúng!

Trần Tông có thể được mà! Không chỉ giành lại được Thọ Lão từ tay Giang Hồng Chúc, mà lúc từ A Khắc Sát về quê, sau lưng còn kéo theo cả một hàng dài người cầu xin bảo hộ.

Người khác… có thể cô sẽ phải tốn chút công sức, nhưng kéo Trần Tông đến Cảnh Đức Trấn, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Tiêu Giới Tử suýt chút nữa cười phá lên vì vui sướng.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3