Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 116
Có lẽ vì quá áy náy với những sắp xếp sai sót mà suốt đường trở về Kim Bằng, Mã Tu Viễn không rời khỏi Trần Tông một bước, thậm chí còn đưa anh về tận phòng 209.
Nhan Như Ngọc đang ở trong phòng… nhéo nhéo cậy hoa lan.
Thật lạ, hoa của mình, tên Nhan Như Ngọc này sao tự nhiên lại bày tỏ sự quan tâm thế nhỉ?
Nhưng vì có Mã Tu Viễn ở đó nên anh không tiện nói nhiều, đành bỏ qua chuyện này.
Mã Tu Viễn nhìn đồng hồ: “Anh nghỉ ngơi chút nhé, tôi lên trên xem thử. Chắc là sắp xong rồi, chỉ cần lên trước mười lăm phút là được. Anh còn yêu cầu gì nữa không?”
Trần Tông suy nghĩ, rồi hắng giọng: “Có thể lấy thêm cho tôi chút thuốc nến không? Mấy đêm nay tôi toàn gặp ác mộng, ngủ không ngon. Tôi nói thật, cái ‘điểm hương’ này ghê gớm lắm, có lúc tôi không phân biệt được là mơ hay thật nữa.”
Anh không bỏ lỡ phản ứng của Nhan Như Ngọc, quả nhiên hắn ta ngẩn người, mặt thoáng chút biến sắc, cầm ống thuốc nhỏ màu xanh ngồi xuống giường, ra vẻ trầm ngâm.
Mã Tu Viễn vừa rời đi, Nhan Như Ngọc liền hỏi Trần Tông: “Chuyện anh gặp ác mộng tôi cũng nghe Lý Bảo Kỳ kể rồi... Trần huynh, anh thực sự gặp ác mộng mỗi đêm à?”
Trần Tông gật đầu, lại cường điệu thêm một chút: “Đêm nào cũng gặp, Nhan huynh, anh mà như tôi thì chắc phát điên rồi. Hôm đó tôi về, Kim Viện Viện, cô nhân viên bị ngã từ trên lầu xuống, không phải đập ngay lên xe tôi sao?”
Yết hầu Nhan Như Ngọc khẽ chuyển động: “Đúng vậy, rồi sao?”
“Tôi cứ mơ thấy cô ấy. Không biết có phải vì tôi là người cuối cùng cô ấy gặp trước khi chết không. Trong mơ, tôi cứ thấy cô ấy bò ra từ đống kính vỡ, lảo đảo đi lên lầu, dừng lại ngay trước cửa phòng 209 rồi cào cào, gõ cửa. Nhan huynh, tôi thực sự cần bổ đá, nếu không bổ sung, tôi sợ tinh thần mình sẽ suy kiệt mất.”
Vừa nói, anh vừa ôm đầu khổ sở, thở dài, nhưng vẫn không quên hơi ngẩng mí mắt, len qua kẽ ngón tay nhìn nét mặt của Nhan Như Ngọc.
Không hẳn là sợ hãi, mà là... vừa hoài nghi vừa tin tưởng phần nào.
Ánh mắt Trần Tông dừng lại trên ống nhỏ màu xanh lá trong tay Nhan Như Ngọc: “Cái gì đây vậy?”
“À, dinh dưỡng cho cây thôi mà,” Nhan Như Ngọc trả lời lơ đễnh, “Sáng nay tôi thấy hoa của anh héo nên tưới chút nước. Trưa quay về thấy còn héo hơn nữa, chắc thiếu phân. Tôi tra trên mạng, đặt một lọ dinh dưỡng, cho cây hấp thụ chút.”
Trần Tông không tin nổi: “Hoa của người khác mà anh cũng chăm chút đến thế, còn mua cả dinh dưỡng à?”
Nhan Như Ngọc trở lại thực tại, chẳng khách sáo đáp: “Thế thì sao? Cây không phải sinh mệnh à? Tôi chăm sóc chúng thì liên quan gì đến anh?”
Chà, hời hợt với mạng người nhưng lại cẩn thận với cây cối. Trần Tông không bình luận gì thêm, lôi từ trong túi ra ví, bầu hồ lô ngọc mà Thọ gia tặng, cùng một khối than tinh anh từng mua trước đó, rồi đưa qua: “Đây, chút nữa vào hội tôi không tiện mang đồ, anh có mang túi không? Giữ hộ tôi nhé.”
Nhan Như Ngọc khó hiểu: “Để trong phòng là được mà.”
Trần Tông đáp: “Anh không nghe Mã Tu Viễn nói sao? Người mới vào hội, người cũ đều phải tham gia, nghĩa là lúc đó mấy tầng phòng này chẳng còn ai. Vậy tôi mang theo đồ quý có sao đâu?”
Nhan Như Ngọc nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy, nhét đồ vào túi. Một lúc sau, anh ta nhìn đồng hồ, rồi đi đến vali, ngồi xổm xuống mở khóa.
Tim Trần Tông đập thình thịch.
Đó không phải là vali có mật mã mà là loại khóa kéo. Trần Tông thấy hắn mở khóa, nhấc nắp hộp lên, lấy ra một vật được bọc kỹ trong giấy vải, cẩn thận bỏ vào túi đeo.
Trần Tông cúi đầu, nhắn tin cho Tiêu Giới Tử: “Hắn mang đồ theo người, hoàng hôn không được, nửa đêm hành động.”