Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 115

Sau khi Tiêu Giới Tử rời đi, Trần Tông nhìn lại thời gian, vậy là buổi massage spa 2 tiếng rưỡi chỉ còn lại một giờ.

Anh bấm chuông gọi nhân viên massage quay lại tiếp tục buổi trị liệu, lần này anh nhìn nhân viên massage chân chất đi vào, dặn dò xong còn quan sát cho đến khi anh ta đóng cửa mới yên tâm nằm xuống.

Cơ thể anh hoàn toàn thư giãn, nhưng đầu óc thì chưa một giây nào ngừng hoạt động.
 

  • Hôm nay là ngày cuối cùng Nhân Thạch Hội bao trọn Kim Bằng. Sáng mai có thể Nhan Như Ngọc sẽ phủi tay rời đi. Đêm dài lắm mộng, ra tay nên sớm, không thể chậm trễ... Thời hạn là... không vào hoàng hôn thì chính là tối nay.
  • Anh phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho bản thân, nghĩa là Nhan Như Ngọc tuyệt đối không được nghi ngờ anh. Nếu đây là một vụ trộm, tốt nhất anh cũng nên "mất mát" gì đó, chia sẻ rủi ro cùng Nhan Như Ngọc, như vậy sẽ chân thực hơn.
  • Sau việc này, Nhan Như Ngọc tốt nhất nên nản chí, tuyệt vọng, không còn nghĩ đến việc tìm lại chiếc gương đá than nữa. Vì chỉ cần anh ta vẫn còn ý định, sẽ nhất định để lại hậu hoạn.

Ừm, gần đủ rồi, nếu đạt được những điều này, anh sẽ xuống nước mà không có rủi ro, yên tâm mà tiến hành.

Trần Tông chọn lúc ngắt quãng massage để gửi đi các yêu cầu của mình.

Trùng hợp thay, gần như ngay khi anh vừa gửi đi, phía bên kia đã “ting” một tin nhắn mới.

Trần Tông bật cười, cô nàng Tiêu Tiểu Nguyệt này, lúc đi còn vịn lưng bám tường, bước chậm rãi, nhưng đầu óc thì chẳng chậm chút nào.

Anh mở tin nhắn.

Đúng là anh hùng cùng suy nghĩ, tin nhắn đầu tiên của cô ấy cũng là, phải ra tay muộn nhất là tối nay. Lý do là đêm dài lắm mộng, nếu để Nhan Như Ngọc quay về đại bản doanh ở phòng 039 thì coi như không còn hy vọng lấy lại chiếc gương.

Điều thứ hai là cô yêu cầu “tuyệt đối ẩn thân,” dù là bắt buộc phải ra tay, có xuất hiện ở khách sạn và bị camera ghi lại, cô cũng muốn được "ẩn thân." Nói trắng ra, cô không muốn để Nhan Như Ngọc đánh hơi mà bám lấy mình.

Điều thứ ba là, Nhan Như Ngọc mất chiếc gương, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Cần để anh ta hành động, nhưng phải dẫn dắt anh ta làm sai hướng. Như vậy, càng lạc lối, anh ta sẽ càng xa họ, và họ sẽ càng an toàn.

***

Làm xong tất cả các thủ tục thư giãn toàn thân và tinh thần, cũng đã gần bốn giờ.

Trong thời gian này, Trần Tông tranh thủ từng giây phút, liên tục nhắn tin và trao đổi kế hoạch với Tiêu Giới Tử. Nghe cũng buồn cười, trước khi gửi đi kế hoạch, cả hai đều ngầm nhịn thở, quyết không để đối phương xem thường, nhưng sau khi gửi đi, lại quên mất chuyện ấy, chỉ còn lại việc bàn luận, bổ sung và hoàn thiện kế hoạch.

Kế hoạch mà tự mình tham gia xây dựng giống như ngôi nhà do chính mình góp sức dựng lên, càng xây càng hứng khởi, càng hứng khởi thì lại càng tiếc nuối: Vì ở đoạn căng thẳng nhất, vai diễn của anh lại là... bất tỉnh nhân sự.

...

Mã Tư Viễn đang đợi ở quầy lễ tân, người này quanh mắt không có vết thương, có thể loại trừ nghi ngờ.

Hiển nhiên anh đã nghe từ quầy lễ tân được điều gì đó, liền đứng dậy chào đón Trần Tông, mặt mày đầy vẻ khó hiểu: “Nghe nói anh bị thương, cần dùng đến hộp cứu thương?”

Chuyện này khó mà giấu được, hơn nữa, kẻ cầm dao lại là người của Nhân Thạch Hội, chi bằng lợi dụng Mã Tư Viễn, tung thêm chút tin tức ra ngoài.

Trần Tông mặt đầy nghiêm trọng: “Phải, không rõ kẻ điên nào đó đeo một chiếc tất lưới che mặt, đột nhiên xông vào đây cầm dao tấn công tôi. Trong lúc vật lộn, tôi bị xước vài nhát, cũng không đáng ngại. Còn nữa, may là có một nữ khách đi nhầm phòng, vì nghĩa mà la hét làm kẻ đó sợ bỏ chạy, còn giúp tôi dùng khăn quật kẻ đó nữa.”

Thông tin quá nhiều, Mã Tư Viễn ngẩn ra một lúc: “Người đó trông thế nào?”

“Đã nói là đeo mặt nạ tất rồi, đâu có nhìn thấy gì.”

“Còn hình dáng thì sao, cao thấp mập ốm?”

Câu hỏi này khiến Trần Tông nhớ ra, bây giờ nghĩ lại, có vẻ đó là một người béo,

còn chiều cao thì khó mà nói, dù sao hắn cũng lúc thì bổ nhào tới, lúc lại lăn đi, không thấy đứng thẳng bao giờ.

Anh vừa đi ra ngoài vừa lắc đầu: “Không biết, không nhìn rõ.”

Mã Tư Viễn sốt sắng: “Anh thấy kẻ đó nhằm vào mình hay là chọn ngẫu nhiên? Sao anh có thể bình tĩnh thế, không kêu lên một tiếng mà cũng không báo cảnh sát?”

Trần Tông nói: “Nữ khách ấy bảo với tôi rằng ở đây, các phòng tắm của trung tâm xông hơi vốn là những nơi riêng tư và không có camera giám sát, có người còn trộn vào khu tắm chỉ để ăn cắp và cướp vặt, sau đó lại như chẳng có chuyện gì mà quay lại ngâm mình, không bắt được. Những nơi nhỏ thế này, tôi cũng chẳng muốn tốn sức.”

Nói xong, anh không quên nhắc nhở Mã Tư Viễn: “Anh nên nhắc các hội viên của chúng ta, đừng đến đây tắm nữa.”

Mã Tư Viễn toát mồ hôi, hơi xấu hổ: “Xin lỗi nhé, lỗi của tôi sắp xếp chưa chu đáo, chưa tính hết mọi tình huống.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3