Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 05
Chương 16: Bạn Thân Yêu Ơi, Bạn Không Thể Chiếm Mọi Thứ Tốt Nhất Trên Đời.
Trong buổi họp mặt bạn bè, mọi người vui vẻ trò chuyện, chỉ có N rầu rĩ ngồi một mình, mọi người bèn ân cần hỏi cô ấy gặp vấn đề gì.
N nói, công ty của cô ấy đang thành lập một bộ phận mới, lãnh đạo có ý định chuyển cô ấy tới phụ trách, họ đã đề xuất cô ấy rồi, bộ phận mới được thành lập để bắt kị0 xu hướng thương mại điện tử, tương lai khá khả quan, hơn nữa lương cũng được tăng lên khá nhiều.
Sau khi N kể xong, tôi thấy đây là một cơ hội hiếm có, nếu làm tốt có thể mở ra một chân trời mới ở công ty, chắc chắn trong hai năm tới cô ấy sẽ được thăng chức thành giám đốc bộ phận. Quan trọng hơn là N từng nói với tôi không chỉ một lần rằng cô ấy rất muốn có cơ hội để phát triển sự nghiệp.
Ai cũng tỏ vẻ khó hiểu, vì cơ hội tốt như thế đương nhiên không thể để vuột mất rồi!
N băn khoăn nói với chúng tôi về nỗi lo âu của mình. Bộ phận mới đúng là có sức hút, nhưng vì mới thành lập có rất nhiều nghiệp vụ cần mở rộng, lãnh đạo nói rõ vị trí mới yêu cầu phải đi công tác thường xuyên, nên muốn N suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra câu trả lời chắc chắn.
N muốn nắm chắc trong tay cơ hội này, nhưng lại sợ thường xuyên đi công tác sẽ rất mệt mỏi, bèn về nhà hỏi ý kiến gia đình. Nhưng cô không nhận được sự ủng hổ, chồng cô ấy sợ cô ấy thường xuyên đi công tác thì không thể chăm lo cho gia đình, con họ mới học tiểu học thôi, đang ở thời kì rất quan trọng. Còn con cô ấy càng phản đối mạnh mẽ hơn. Nó không muốn mẹ thường xuyên vắng nhà, bởi như vậy thì không có ai tắm rửa và kiểm tra bài tập cho nó. Nhúng năm ngoái vì muốn cho con được học ở ngôi trường tốt nhất, nên vợ chồng đã dốc toàn bộ vốn liếng để mua một ngôi nhà gần trường học (*) tới nay vẫn còn nợ rất nhiều tiền. Nếu chuyển tớ bộ phận mới thì có thể giảm gánh nặng sinh hoạt, mỗi lựa chọn đều có mặt lợi và hại, bởi vậy N mới không biết nên lựa chọn thế nào.
"Vậy cậu cứ nghĩ kĩ đi!" Người trưởng thành biết nên dừng lại ở đâu, biết cách kiềm chế, biết rằng không nên tham dự vào lựa chọn của người khác, dù trong lòng có rất nhiều đề nghị nhưng chúng tôi lựa chọn im lặng.
N đưa mắt nhìn tôi, tôi chỉ nói " Hãy tôn trọng lựa chọn của cậu, dù cậu lựa chọn thế nào tớ cũng ủng hộ cậu"
Chuyện này làm tôi rất khó xử, nếu tôi đề nghị N chọn chuyển bộ phận, chắc chắn sẽ đối đầu với chồng và con cô ấy, ngộ nhỡ gia đình cô ấy xảy ra vấn đề thì chúng tôi không thể làm bạn được nữa, còn nếu tôi đề nghị N tiếp tục sống như hiện tại, vậy tôi không thể giúp cô ấy giảm bớt gánh nặng sinh hoạt, càng không thể vỗ về tâm trạng đang xao động của cô ấy. Vì vậy tôi quyết định im lặng.
Xã hội ngày nay yêu cầu cao về phụ nữ hơn bất kì thời đại nào. Ở cổ đại, một cô gái chỉ cần chăm chồng chăm con, lo việc nhà là đã hoàn thành bổn phận của mình. Nhưng thời hiện đại thì như vậy chưa đủ, phụ nữ vừa phải chăm chồng chăm con, lo việc nhà vừa phải gánh vác trách nhiệm xây dựng gia đình, không hoàn thành tốt việc nào cũng bị chỉ trích.
Bởi vậy tôi hiểu tại sao N lại băn khoăn, nhưng là một người trưởng thành, trước tiên chúng ta phải biết lựa chọn, thế gian này không có chuyện gì vẹn cả đôi đường, nếu có được thì ắt phải trả giá và hi sinh. Nếu chọn phát triển sự nghiệp ắt phải đối mặt với nỗi lo gia đình. Xã hội không mấy khoan dung với nữ cường nhân. Dù một phụ nữ có sự nghiệp thành công tới đâu, song nếu không chăm lo gia đình thì cha mẹ chồng, chồng, con, thậm chí những người không liên quan đến cô ấy- đều sẽ chỉ trích cô ấy không làm tròn trách nhiệm, thậm chí dù sự nghiệp của cô ấy có thành tựu rực rỡ, nhưng nếu cô ấy có hôn nhân thất bại thì thành công của cô ấy không còn giá trị gì nữa, cô ất sẽ phải gánh chịu sự chỉ trích từ cả đàn ông và phụ nữ.
Còn nếu phụ nữ lựa chọn một dạ chăm sóc cho gia đình, cũng sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Ngoài việc sau này có thể không có tiếng nói chung với chồng,dẫn đến gia đình rạn nứt,thì cô ấy có khó thể thích nghi với xã hội và không còn năng lực mưu sinh, đó là vấn đề lớn cần suy ngẫm. Rất nhiều phụ nữ vì gia đình mà nghỉ việc, hoặc chuyển tới những chức vụ nhàn nhã hơn. Họ giải quyết mọi chuyện trong nhà đâu ra đó, nhưng thường không được tôn trọng, bởi trong mắt người khác đó là một công việc tần phào, chồng không nhận ra cô ấy đã vất vả thế nào, còn con cái thì chê cô ấy lắm lời. Đôi lúc cô ấy cũng sẽ hối hận, vì ngày xưa lại từ bỏ một cơ hội tốt như vậy chứ ?
Nhưng bạn thân yêu ơi, dù xã hội này có bất công tới đâu, có đối xử vô lý với phụ nữ tới đâu thì chúng ta vẫn phải chọn một hướng đi cho cuộc sống phải không ? Khi trở ngại ập tới thì mọi băn khoăn lo lắng đều không có ích gì, chúng ta buộc phải nhìn thẳng vào vấn đề và cố gắng đưa ra cách giải quyết phù hợp.
Giống như N, nếu cô ấy chọn chuyển bộ phận, cô ấy có thể vừa làm tốt công việc vừa cố gắng trao đổi với chồng và con để họ hiểu và giúp đỡ cô ấy. Nếu cô ấy đã làm mọi đều mà họ vẫn không thể thông cảm chi sự lựa chọn này, vậy cô ấy nên chấp nhận kết quả đó, hoặc là từ bỏ cơ hội. Nhưng nếu chọn không chuyển bộ phận,vậy cô ấy sẽ phải tiếp tục gánh chịu áp lực từ việc trả nợ tiền nhà, dù tạm thời chồng con đều hài lòng cô ấy, nhưng cô ấy vẫn sẽ phải đối mặt với những nỗi lo chực chờ trong tương lai và nội tâm xao động của mịn. Lựa chọn nào của có mặt lợi và mặt hại, rất nhiều người thầm cảm thán : Sao không gộp hai lựa chọn thành một ? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, thế gian kiếm đâu ra chuyện vẹn cả đôi đường như thế, chúng ta phải liên tục gánh vác, liên tục trưởng thành, trong quá trình này chúng ta sẽ đánh mất, sẽ phải bỏ lại rất nhiều thứ, đó là con đường mà mọi người trưởng thành đều phải đi qua.
Có lẽ sẽ có phụ nữ cân bằng được hai yếu tố gia đình và sự nghiệp, nhưng đâu ai biết cô ấy phải nỗ lực hơn người khác bao nhiêu lần ?
Hai ngày trước, có một người tớ gặp tôi bàn về việc hợp tác. Cô ấy là dân văn phòng, thấy tôi kinh doanh ngọc bích rất phát đạt nên cô ấy cũng muốn thử, nhưng vì yêu cầu kiến thức chuyên nghiệp và trình độ kiểm nghiệm ngọc bích quá cao nên không thể tự đi chọn hàng được. Phương án hợp tác của cô ấy như sau: Cô ấy lấy hàng từ chỗ chúng tôi, mang về tiêu thụ, nếu bán được thì cô ấy sẽ chia thêm một tỷ lợi nhuận nhất định cho tôi, dựa trên số vốn trước đó. Còn nếu không bán được, cô ấy sẽ đổi một số hàng khác để mang về tiêu thụ tiếp.
Tôi từ chối đề nghị này một cách uyển chuyển nhưng rất kiên quyết. Thấy cô ấy tỏ ra khó tin " Cậu có thêm một người bám hàng giúp, có tổn thất gì đâu?"
Tôi mỉm cười cũng không nói cho cô ấy biết, bởi vì cô ấy lấy đi một số hàng hóa, nên tôi sẽ phải tốn thêm cả triệu tệ để có hàng bàn bán cũng không nói với cô ấy rằng làm vậy thì tôi chẳng cần hợp tác với cô ấy, tôi thà tuyển một nhân viên sale còn hơn.
Nhưng lí do thực sự khiến tôi từ chối đề nghị là bởi tôi viết, một người chỉ muốn hưởng lợi mà không đối mặt với nguy hiểm thì nhất định không phải đối tác tổ, còn tôi không phải thánh nhân mà đi gánh chịu nguy hiểm thay người khác. Bên cạnh đó, trong tình huống nguy hiểm, sự nỗ lực và nhiệt huyết của một người chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.
Thực ra trong xã hội này rất công bằng, bạn muốn thành tựu lớn bao nhiêu, bạn phải đối mặt với nguy hiểm và áp lực lớn nhường nào, bạn sẽ nhận được thành tựu lớn nhường ấy. Trên đời này không có "con cưng" Thượng đế, bạn không thể chiếm hết mọi thứ tốt về mình được đâu.
-Hết Chương 16-
Mọi người an lành
Lâm
BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?
Vãn Tình
Chương 17 : Thứ Mà Bạn Cho Là " Lương Thiện"
Tiêu đề : Thứ mà bạn cho là "lương thiện" thực ra là sự " độc ác" kinh khủng nhất
Hôm qua, khi mẹ tôi gọi điện cho tôi, bà có kể một chuyện. Ở gần nhà bà có xảy ra một vụ giết người, nạn nhân là một người phụ nữ gần sáu mươi tuổi, bị hung thủ quăng xác xuống sông. Một người đi câu phát hiện ra vội báo cảnh sát. Ở vùng quê nhỏ xuất hiện một chuyện như vậy thực sự gây chấn động, danh tính nạn nhân mau chóng được tra xét, khi còn sống nạn nhân là công nhân vệ sinh, mấy năm trước chồng qua đời do tai nạn, chỉ có một cậu con trai duy nhất đã lập gia đình và sinh hai con. Lúc còn sống nạn nhân rất tốt bụng và hiền hòa, chưa từng gây gỗ mâu thuẫn với ai, chăm chỉ làm lụng, thu nhập hàng tháng không cao nhưng sống rất tiết kiệm và yên phận, thỉnh thoảng cũng gửi tiền giúp đỡ gia đình con trai. Một người phụ nữ khắc khổ là thế, chẳng ganh đua với đời, rốt cuộc ai đã giết bà ấy ? Là vì báo thù hay giết nhầm ?c
Cảnh sát địa phương lập tức triển khai việc điều tra, anh trai nạn nhân nói em gái mình sống rất đơn giản, chắc chắn không gây thù với ai, con trai duy nhất cũng nói khoảng mấy ngày không gặp mẹ, ngờ đâu mẹ đã bị người ta sát hại.
Vụ án mau chóng được đưa ra ánh sáng, kết quả khiến nhiều người kinh hạ, qua chứng cứ của cảnh sát, hung thủ là con trai duy nhất của nạn nhân, hệ thống camera theo dõi đã quay lại toàn bộ quá trình hắn ta quăng xác mẹ mình xuống sông.
Chứng cứ rành rành trước mắt nên hung thủ không thể chối cãi. Người ta không khỏi thắc mắc rốt cuộc là vì sao hung thủ lại ra tay sát hại người mẹ ruột thịt của hắn?
Bí ẩn mau chóng bị vạch trần, người mẹ này chỉ có một cậu con trai, tuy thu nhập của bà ấy không nhiều nhưng luôn sống kham khổ tiết kiệm để gửi tiền trợ cấp chi con quanh năm. Cách đây không lâu, cậu ra đòi bà ấy bảy ngàn tệ, bà ấy không có nhiều tiền như vậy, nên đành vay mượn họ hàng đồng nghiệp để cho con trai. Mấy bữa trước, cậu ta lại đòi bà ấy tám ngàn tệ, lần nay bà không đáp ứng yêu cầu của hắn ta nữa. Thế là trong cơn nóng giận, hắn đã đâm mẹ mình mấy nhát dao, rồi quăng xác xuống sông, sau đó tiếp tục sống một cách thản nhiên, hoàn toàn không có điểm gì bất thường.
Sau khi vụ án bị vạch trần, cả vùng quê nhỏ đều mắng chửi đứa con này là đò cạn tàu ráo máng, vô lương tâm, không bằng súc vật, nên bị băm ra hàng trăm mảnh. Mẹ tôi cũng nói qua điện thoại với tôi "Đúng là đồ vô nhân tính, đến mẹ ruột của nó mà nó còn giết được, trời không tha cho nó đâu"
Tôi rất thương cảm với người mẹ đã khuất, cũng cực kì căm ghét đứa con trai đã sát hại mẹ mình. Nhưng trước hết bất kì sự việc nào, chúng ta đều nên xem xét từ nhiều góc độ. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người như thế. Họ sống rất lương thiện, sống cần kiệm cả đời, chưa bao giờ làm việc trái lương tâm, khi được người khác xin giúp đỡ họ sẽ dốc hết sức lực ra để hỗ trợ, vì con cái mà chấp nhận hi sinh cuộc đời của mình. Dù hành vi của con họ cực kì quá đáng, khiến họ thương tâm hết lần này đến lần khác, nhưng khi con cái đưa ra yêu cầu, cho dù là vượt quá năng lực của họ, họ cũng sẽ cố gắng hết sức để làm chúng hài lòng. Khi có người nhắc họ không nên làm vậy, họ sẽ trả lời với hình tượng một người mẹ thương con hết mực " Dù sao cũng là máu mủ ruột rà! Không thể khoanh tay đứng nhìn được"
Xung quanh chúng ta có rất nhiều người như sau : Năng lực của họ rất khá, là trụ cột gia đình, thường được mọi người trong nhà ỷ lại, đôi lúc họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều yêu cầu rất quá đáng, thực lòng bọn họ cũng rất căm ghét chúng vì tình thân, vì danh tiếng, vì đủ loại nguyên nhân khác nhau, họ vẫn sẽ chấp nhận các yêu cầu ấy. Nhìn những người thân ngày càng vô dụng và ỷ lại mình, họ sẽ cảm thấy rất ngột ngạt.
Trong mắt nhiều người, bọn họ hiền lành, trọng tình trọng nghĩa, nhưng thực lòng thì chính những người này đã tạo nên vô số kẻ ăn cháo đá bát.
Ví dụ như người mẹ đã khuất kia, bà ấy yêu con trai vô cùng, dù yêu cầu của con bà ấy có quá đáng tới đâu, nhưng chỉ cần hắn muốn, chỉ cần bà ấy có, bà ấy sẽ không bao giờ từ chối. Trong mắt đứa con trai, mẹ hắn chưa bao giờ từ chối hắn, hắn đòi hỏi quen rồi, cũng quen với việc mẹ hắn luôn yêu thương hắn, nhưng bà ấy không dạy cho hắn cũng phải đi, cũng phải yêu thương cha mẹ mình. Bà ấy đã dùng tình mẹ và sự lương thiện để đẩy chính mình vào chỗ chết. Xét về góc độ này, người mẹ ấy cũng có một phần trách nhiệm.
Cuối năm ngoái, họ ngoại tôi đã xảy ra mọt chuyện lớn, anh họ gần bốn mươi tuổi của tôi đã vay nặng lãi phải bỏ trốn. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vừa mắng anh ta vừa tìm cách giải quyết sự việc. Tôi lại chẳng ngạc nhiên chút nào, đây là một chuyện sớm muộn. Từ sáu, bảy năm trước anh ta đã nợ vài chục ngàn tệ, cha mẹ và người thân trả giúp anh ta hết lần này đến lần khác. Mấy năm qua, anh ta lần lượt bán sạch của cải trong njaf, bởi vậy lần này cha mẹ anh ta cũng không trả hộ anh ta được nữa.
Vài ngày sau, cậu tôi tới gặp mẹ tôi, hi vọng bà ấy có thể ra tay giúp cháu mình. Thực ra cậu biết mẹ tôi nào có khả năng ấy, cậu chỉ mong mẹ tôi nói với chúng tôi mà thôi. Nhìn mái tóc hoa tâm và hai mắt đỏ ửng của cậu, tôi cũng rất đau lòng, nhưng tôi thấy kết quả này là do họ dung túng mà nên.
Tôi luôn cho rằng, nếu bọn họ giữ vững nguyên tắc ở lần đầu tiên thì sự viện sẽ không thành ra thế này. Cậu nghẹn ngào nói "Biết làm sao bây giờ ? Không lẽ nhìn nó chết ư? Dù sao cũng là con trai của mình"
Câu này rất có lý, cha mẹ thì sao có thể bỏ mặc con mình chịu khổ ! Nhưng người tỉnh táo đều hiểu rằng : Nếu mặc kệ thì anh họ cũng chẳng chết đâu, nhưng nếu tiếp tục giúp anh ta thì sẽ khiến anh ta đi vào chỗ chết.
Tối hôm đó, mẹ tôi bèn nói với chúng tôi suy nghĩ của ấy, mong chúng tôi có thể giúp đỡ cậu, nhưng từ chối ngay. Mẹ tôi giận lắm, bà cho rằng tôi không trân trọng tình thân, thấy chết không cứu, bà giận tôi rất nhiều ngày.
Sau đó, mẹ tôi vô tình biết được tôi và chồng tôi đang giúp các em nhỏ vùng cao đi học, bà nghi hoặc hỏi tôi " Rốt cuộc con là người vô tình hay là có tình sao con có thể giúp đỡ những đứa trẻ mà con chưa gặp bao giờ, nhưng lại không chịu giúp anh họ ruột thịt của con ?"
Tôi không giải thích, vì trong lòng mẹ tôi thì tình thân quan trọng hơn đạo đức đúng sai, cả dòng họ của mẹ tôi đều theo quan niệm này.
Chồng tôi hỏi tôi, nếu anh họ tôi không nợ mấy triệu tệ nà nợ mấy vạn tệ, liệu tôi có giúp hay không.
Bởi thế, tôi nghĩ tới một vấn đề khác, thái độ của rất nhiều người với một sự việc không phải vì bản chất đúng sai của nó, mà là vì mức độ lớn nhỏ của sự việc, nếu chuyện nhỏ thì mấy câu là ổn rồi. Nhưng rồi sẽ có một ngày, chuyện nhỏ hóa lớn, mà kẻ gây ra chuyện lại chính là những người " lương thiện" kia.
Tôi từng học tâm lí học một thời gian, có thể diễn giải được nguyên nhân sâu sắc đằng sau sự " lương thiện" này. Nhìn từ bên ngoài, một con người tỉnh táo nhận rõ thị phi đúng sai thường phải chịu sự hiểu lầm và chỉ trích của người khác, nhưng làm một người "lương thiện" thì không phải đối mặt với điều đó. Dù một số người có đặt ra nghi vấn với hành vi "lương thiện" thì cũng có một nhóm người khác biện hộ cho nó. Thực lòng mà nói thì một người sống có nguyên tắc sẽ thường xuyên bị nội tâm giày bò, người không đủ mạnh mẽ sẽ rất dễ thỏa hiệp. Nếu nói bạn chọn làm một người "lương thiện",thì chi bằng nói bạn đang thua chính mình.
Có người từng nói : Những thứ ác độc nhất thế gian thường hoành hành trên danh nghĩa của sự lương thiện.
Khi sự lương thiện đánh mất nguyên tắc, có lẽ nó còn tàn độc hơn cả cái ác thuần túy. Đáng sợ ở chỗ nó mang vỏ bọc lương thiện, dễ dàng nhận được sự thông cảm và bao dung từ nhiều người khác, sau đó khiến quan niệm này nhân rộng. Với những cái ác hiển hiện như đứa con trai nọ, mọi người đều ghê tởm hành vi của hắn, không ai cổ vũ hành vi này cả, bởi vậy không sự ác độc của hắn sẽ không lan ra, còn người mẹ kia- dù trong chuyện này bà có trách nhiệm rất lớn, nhưng hầu hết mọi người đều không nỡ truy cứu trách nhiệm của bà ấy, thậm chí còn cảm khái một câu : Thương thay lòng cha mẹ !
Sự lương thiện bất nguyên tắc chính là cái ác to lớn nhất thế gian, ní nguy hại ở chỗ làm xáo trộn khả năng phán đoán của chúng ta, thậm chí còn mất đi lý trí. Cái ác hiển hiện rất dễ nhận ra, nhưng sự lương thiện "rẻ tiền" này lại khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt, tiến thoái lưỡng nan. Từng có một đám buôn người bị bắt, nhúng vẫn có ngưòi thương hại chúng " Cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi, không ai muốn làm chuyện như vậy chứ ?"
Thế gian này luôn có vô vàn người lương thiện, nhưng lại thiếu người lí trí và giỏi kiềm chế. Khi sự lương thiện bất nguyên tắc hoành hành ngang ngược, nó sẽ trở thành cái ác độc địa nhất, bởi vì nó mượn danh nghĩa lương thiện để tạo nên vô số kẻ thủ ác.
- hết Chương 17-
Nếu là bạn, bạn có chọn làm một người "lương thiện" kia không ?
Lâm
BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?
Vãn Tình
Chương 18 : Không Có Cuộc Sống Của Ai Là Không Khổ Sở
Gần đây, có một cô bé 9x xinh xắn nói với tôi, cô ấy rất muốn chuyển việc, công viện hiện giờ là sale sản phẩm gia dụng, có những khách hàng gặp một chút là chửi mắng ầm ĩ, hơn nữa phải thường xuyên tăng ca, lương lại không cao, cô ấy cảm thấy không đáng.
Tôi hỏi cô bé muốn tìm một công việc như thế nào, co ấy đáp "Tốt nhất là lương cao hơn, thời gian thoải mái hơn, công việc nhàn nhã hơn, quyền lực hơn, được tôn trọng hơn" Tôi cười trêu cô ấy" Để chị nghĩ xem công việc nào phù hợp với yêu cầu của em, chi thấy chức Tổng Giám Đốc công ty em đáp ứng khá tốt yêu cầu này đây"
Cô ấy phụng phịu " Chị Vãn Tình xấu quá đi, chức Tổng giám đốc làm sao tới lượt của em chứ, mà Tổng giám đốc cũng chẳng dễ làm, em thấy nhiều lúc ông ấy bận họp tới cơm cũng không kịp ăn, khổ lắm chứ bộ "
Tôi nghĩ ai cũng khổ cả thôi, mỗi người khổ một kiểu trên thân thể, có người khổ tinh thần, nhưng không có cuộc sóng của ai là không khổ sở.
Cô bé nọ nghi ngờ tôi " em thấy chị có khổ đâu, thời gian tự do, ngày ngày có cả đống chây báo trước mặt, vừa tao nhã vừa nhiều tiền, rảnh thì viết văn. Hơn nữa chị còn có một ông chồng tốt, thường xuyên đưa chị đi du lịch khắp thế giới, nếu em mà được như chị thì em hạnh phúc lắm"
Cô bé ấy nghĩ vậy cũng không có gì lạ, xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè cảm thấy cuộc sóng của tôi rất hoàn mỹ, có thể làm điều mình thích, không có nỗi lo tiền bạc nhưng họ không biết nó chỉ là bề nổi mà thôi. Mặt trái của cuộc sống này là gì ? Kinh doanh châu báu cần kiến thức chuyên môn rất cao, khi chọn hàng thì không ai có thể giúp được mình dù lạnh dù nóng tới đâu tôi cũng phải đích thân tới nguồn cung ứng để chọn hàng, một ngày chọn tốn bảy tám tiếng là điều quá bình thường. Lúc mới bắt đầu làm, có người cùng nghề hỏi tôi :Nghề làm ngọc cực kì vất vả chứ không sung sướng như người ta tưởng, cô có chịu nổi không ? Lúc đó tôi nghĩ bọn họ nói quá lên, nên luôn miệng đáp có. Sau đó tôi mới biết, bọn họ không những không nói quá mà thực tế công việc còn khổ hơn những gì họ nói cả trăm lần, rất nhiều lần tôi suýt bỏ cuộc. Những thứ mọi người nhìn thấy, chỉ là những viên ngọc đã được chế tác hoàn mỹ, còn tôi thì xuất hiện trước mặt họ với sườn xám, châu báu, bàn luận kinh doanh, ung dung kiếm tiền.
Người hâm mộ công việc viết văn của tôi còn nhiều hơn nữa, bởi vì có thể xuất bản cuốn sách thuộc về riêng mình là chuyện vinh dự biết bao, không chỉ có tiền nhuận bút mà còn có thể nổi tiếng, ngộ nhỡ sách có bán chạy, vậy thì tôi vừa có cả danh vừa có cả lợi điều này thực sự quá hấp dẫn. Những độc giả thường đọc sách của tôi sẽ dễ dàng nhận ra sách của tôi sẽ dễ dàng nhận ra, trước đây có một thời điểm một năm tôi viết được ba bốn cuốn sách, nhưng bây giờ mỗi năm chỉ viết một cuốn. Bởi vì viết văn cần tập trung vào màn hình máy tính trong thời gian dài, mắt vừa khô vừa đau, thị lực giảm sút, thường xuyên hoa mắt chóng mặt, nhất là eo, ngồi nhiều khiến eo tôi đau nhức. Thấy vậy, chồng tôi đành kiểm soái thời gian sáng tác của tôi. Nhưng những lúc nhà xuất bản yêu cầu sửa bản thảo gấp tôi vẫn sẽ thức đêm sáng tác. Có thể nói, mọi vinh quang đều phải đánh đổi cả mồ hôi nước mắt.
Nghe tôi nói xong, cô bé nọ vẫn không đồng tình " Chị Vãn Tình ơi, em nghe nói lúc mới tốt nghiệp chị từng làm ở những công ty lớn, vị trí công việc cũng tốt, em nào may được như chị"
May mắn ư ? Tôi tin rằng quả thật có một phẩn nhỏ do may mắn, lúc mới tốt nghiệp đại học, tôi không trả qua quá trình khổ nở nộp hồ sơ khắp nơi mà trúng tuyển vào một cách thuận lợi.
Khi đó tôi cũng không thấy chuyện này có gì to tát, tới lúc quản lý nhân sự nói tôi mới biết.
"Em không biết à ? Có rất nhiều người ứng tuyển vị trí của em, sau mấy vòng phỏng vấn hãy còn những vài chục người, trúng tuyển là rất khó"
Có lần, Tổng giám Đốc trò chuyện với tôi, tôi hỏi ông ấy " Ngày trước vì sao chú lại tuyển cháu ạ ? Lúc đó vị trí này cần có kinh nghiệm, mà cháu không hề có" Tổng giám đốc cười ha hả, rồi cho tôi một lý do khiến người khác hoàn toàn tin phục " Ở vòng cuối cùng còn lại ba người, hai người kia đều có kinh nghiệm làm việc, đây là điểm yếu của cháu, nhưng cuối cùng chú vẫn chọn cháu, vì cháu tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng. Có lẽ cháu sẽ nghi Đại Học không thể hiện điều gì, nhưng ít nhất nó cũng chứng minh hai chuyện. Thứ nhất, năng lực học tập của cháu rất tốt, còn kinh nghiệm cháu chỉ cần làm việc vài năm là có. Thứ hai có thể thi đỗ trường đại học danh tiếng, chứng tỏ cháu học tập rất chăm chỉ. Cháu có thể hoàn thành một cách xuất sắc việc học của mình, chứng tỏ cháu biết thời điểm nào mình nên làm gì"
Ngày trước tôi từng oán trách chế độ thi cử, than vãn học hành cực khổ, nhưng giờ phút này, tôi thấy mọi khổ cực đều là xứng đáng, bởi nó khiến tương lai của tôi ngày càng rộng mở.
Những người thành đạt đều phải chịu vô vàn gian khổ trên con đường của họ, có danh nhân từng nói " Chịu khổ ít, thành tựu ít, chịu khổ nhiều, thành tựu nhiều, trước đây tôi thực sự thấy mọi thức quá khổ sở, nhưng giờ quay đầu nhìn lại, tôi phải cảm ơn quãng thời gian ấy đã rèn giũa tôi"
Mấy hôm trước, khi tham gia họp mặt với bạn bè, mọi người trò chuyện về khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp, có ngưòi ngày làm càng thấy cực khổ, nhưng có người làm ngày càng phất lên. Tôi ngầm quan sát, những người cực khổ trước đây sống rất an nhàn còn những người càng ngày phất lên thời kì đầu đều rất vất vã. Có người hỏi một cậu bạn tự khởi nghiệp " Khổ như vậy, có đáng không ?" Cậu đó đáp " Đáng chứ, khởi nghiệp vốn là chuyện vất vả, nếu khởi nghiệp dễ dàng thì ai làm chẳng được, ai cũng có thể thành công"
Một người bạn khác nói" Đời đúng là không công bằng, đám con nhà giàu con ông cháu cha suốt ngày chơi bời đàn đúm, sống xa hoa trụy lạc, có được những thứ tốt nhất trên thế gian nhưng chẳng cần phải nỗ lực gì hết"
Một thời gian sau, người bạn này nói với chúng tôi, bây giờ cậu ấy không ham mộ đám "con ông cháu cha" kia nữa, gần nhà cậu ấy xảy ra một bi kịch : Một cậu thiếu gia lái chiếc xe thể thao mà cha cậu mới mua cho, nửa đêm uống say, lao xe xuống sông mà chết.
Chồng tôi có quen một vị cao tăng, có lần chúng tôi tới thăm ông ấy, chồng tôi liền kể với tôi " Cô ấy là kiểu người nhàn cư vi bất thiện, tiền con kiếm được đủ cho cô ấy sống vui vẻ thoải mái nhưngcô ấy cứ làm khổ chính mình, con thực sự không muốn cô ấy khổ cực như vậy"
Vị Đại Sư đó liền đáp " Thực ra thí chủ này có tuệ căn hơn con, cô ấy biết khổ trước sướng sau, đời ai cũng phải chịu một lượng khổ nhất định, giờ chịu khổ hết rồi thì sau này được hưởng phúc, nếu con thực sự yêu cô ấy thì đừng khiến cô ấy đánh mất phúc phận của mình"
Đại Sư ơi, con rất đồng tình với ngài, khổ cực ngày còn trẻ không tính là khổ cực, khổ cực ngày già mới tính là khổ cực
- Hết Chương 18-
Mọi người thấy chỗ nào viết sai chính tả thì cmt báo cho Lâm để Lâm kịp thời sửa lại nhé.
Cảm ơn
Lâm
BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?
Vãn Tình
Chương 19 : Chỉ Cần Bạn Dũng Khí Gánh Chịu Mọi Kết Quả
Ngô Đồng là một người bạn trên mạng của tôi, tôi rất khâm phục chị ấy, lúc tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ, chị ấy ngạc nhiên nói "Em đùa chị đấy à, trong mắt người khác chị gặp cảnh chồng ngoại tình, nhưng còn yếu đuối mà chọn hàn gắn hôn nhân, đâu có gì đáng để em khâm phục"
Tôi nghe kể về chuyện Ngô Đồng vào thời điểm viết cuốn "Hôn nhân nhà giàu", khi ấy chị ấy nhắn với tôi, muốn kể cho tôi nghe chuyện của chị và lắng nghe cảm nghĩ của tôi về nó.
Thực ra câu chuyện của Ngô Đồng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một bức ảnh thu nhỏ trong rất nhiều cuộc hôn nhân khác. Chị ấy và chồng cùng tốt nghiệp thì tìm được một công việc rất tốt. Nhưng để chị ấy có một tương lai tốt đẹp hơn, chồng chị ấy quyết định khởi nghiệp với một người bạn. Chồng Ngô Đồng khởi nghiệp thành công, hai người mau chóng mua được nhà và xe riêng. Năm Ngô Đồng 30 tuổi, hai người họ quyết định sinh em bé, vì chồng và con, Ngô Đồng nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Một năm sau, bé con ra đời, công ty của chồng Ngô Đồng lại tiến thêm một bước nữa, Ngô Đồng rất hạnh phúc, hoàn toàn bắt đầu cuộc sống của một phu nhân nhà giàu.
Vì chồng không thích có người giúp việc trong nhà, nên nhà họ chỉ mời nhân viên vệ sinh theo giờ, mỗi ngày tới nhà quét dọn hai tiếng. Sáng sớm, Ngô Đồng sẽ dậy chuẩn bị bữa sáng, sau đó chơi với con, lúc xon ngủ thì xem TV hoặc lên mạng. Buổi trưa nấu cơm cho con ăn, buổi chiều dọn dẹp nhà cửa, buổi tối dù chồng có về hay không thì chị ấy cũng sẽ nấu bốn món mặn một món canh chờ anh ra.
Chồng chị ấy cũng không hách dịch hay tỏ thái độ chỉ vì chị ấy ở nhà nội trợ, nhất là mặt vật chất, anh ta cực kì hào phóng hàng năm đều đưa chị ất và con ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Ngô Đồng thấy cuộc sống như vậy cũng tốt, cô ấy vốn không phải người mạnh mẽ, chỉ mong cuộc sống vợ chồng bình thường mà thôi.
Thế rồi con chị ấy dần lớn kên, Ngô Đồng cũng hạnh phúc suốt mười mấy năm, chị ấy thấy cuộc đời rất ưu ái mình : Có con ngoan ngoãn, chồng giỏi giang, mọi chuyện đều tốt đẹp, chị ấy cứ nghĩ rằng sẽ hạnh phúc như vậy tới cuối đời.
Cho đến một ngày, một người phụ nữ chặn Ngô Đồng ở khu nhà nói với Ngô Đồng rằng cô ta và chồng chị đã qua lại hơn một năm. Với Ngô Đồng, chồng chị ấy chỉ còn trách chứ không còn tình yêu.
Ngô Đồng nói với tôi, trong khoản khắc đó, chị cảm thấy cuộc đời như đóng băng, nghe thật kỳ dị nhưng đó là cảm nhận chân thật của chị ấy vào giây phút đó? Chị ấy không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chị ấy buộc mình phải bình tĩnh, tỉnh táo cân nhắc cuộc sống tương lai. Dường như chồng Ngô Đồng cũng biết người phị nữ kia tới tìm chị ấy, cũng thẳng thắn thú nhận, tỏ ú nếu chị không ly hôn thì anh ta sẽ kết thúc mối quan hệ với người phụ nữ kia.
Khi Ngô Đồng kể với tôi những chuyện này thì sự việc đã qua nửa năm, chị ấy lựa chọn tiếp tục hôn nhân
Tôi hỏi chị nửa năm qua chị ấy có ổn hay không ?
Ngô Đồng thản nhiên nói với tôi, ban đầu khi phát hiện chồng ngoại tình, chị ấy rất muốn ly hôn, chị ấy rất muốn ly hôn, chị ấy rất muốn rời khỏi người đàn ông phản bội ngay tức khắc. Nhưng mười mấy năm qua, chị đã tách biệt với xã hội quá lâu, cũng đã quen với tháng ngày ăn sung mặc sướng. Chị ấy không đủ sức quay lại xã hội để phấn đấu, cuối cùng chị ấy chọn tha thứ cho chồng.
Tôi cảm phục Ngô Đồng bởi vì chị ấy nói với tôi mấy câu này.
Có người nghĩ chị tha thứ cho chồng là vì con, thực ra chỉ chị mới biết, chị có hai lựa chọn : Một là ly hôn từ bỏ cuộc sống sung sướng hiện tại, tương lai chị phải tự phấn đấu, đón nhận thử thách của cuộc sống; hai là tha thứ cho chồng, tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại, chịu đựng việc anh ta đã làm tổn thương chị. Không có lựa chọn nào dễ dàng. Quãng thời gian đó, chị đã đọc rất nhiều chuyện của người khác, có người chọn ly hôn, nhưng cũng không thể vượt qua nỗi ám ảnh, có người chọn tha thứ nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ dằn vặt. Chị tự nhủ, dù lựa chọn thế nào thì cũng phải gánh chịu mọi hậu quả từ lựa chọn đó. Chị không có dũng khí và sức lực để ly hôn, chị chọn tha thứ cho anh ta. Anh ta nói anh ta sẽ chấm dứt quan hệ với người phụ nữ kia, nhưng thực ra chị cũng không tin, làm gì có chuyện chấm dứt là chấm dứt được ngay? Chẳng qua càng thêm cẩn thận và bí mật thôi, chị chỉ chờ đợi bọn họ phiền chán nhau. Khi chị chấp nhận gánh chịu mọi kết quả lựa chọn của mình, chị lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần chấp nhận kết quả, thì thực ra vẫn có thể bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Từ đó, tôi bắt đầu sinh lòng kính phục Ngô Đồng. Tôi đã gặp rất nhiều bạn bè gặp sóng gió trong hôn nhân, sau cơn khủng hoảng ban đầu, hầu như họ đều lựa chọn tiếp tục hôn nhân. Nhưng họ thường u uất than thở " Sao tớ đã tha thứ cho anh mà anh ta vẫn tiếp tục tổn thương tớ ?" "Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta từng phản bội hôn nhân của chúng tớ là tớ chỉ muốn giết chết anh ta"
Nếu chọn ly hôn, trước tiên hãy tự hỏi chính mình có thể chịu đựng được lời xì xào của dư luận hay không, liệu có thể chấp nhận điều kiện sống không bằng trước kia hay không, có thể chịu đựng việc anh ta làm tổn thương bạn lần nữa hay không, nếu có thể, vậy không chọn ly hôn cũng không sao cả. Nhưng khó khăn nhất chính là người đã ly hôn tưởng rằng sẽ có tương lai mới chờ mịn, nhưng rồi hiện thực khác xa tưởng tượng, hoặc người chọn tha thứ cho chồng, vốn tưởng anh ta sẽ biết ơn mình? Ngờ đâu nhận ra anh ta tiếp tục lừa dối mình, thế là càng thêm đau khổ.
Tôi có một người bạn là công chức nhà nước, không muốn làm việc từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối cả đời nên cậu ta đã quyết định mở một tiệm bánh ngọt, phục vụ riêng phân khúc khách hàng cao cấp. Sau khi tìm hiểu bước đầu, dự toán cầu đầu tư khoảng một triệu tám trăm ngàn tệ. Vì tôi kinh doanh ngọc bích rất thành công nên cậu ấy mới tới hỏi ý kiến tôi
Tôi hỏi cậu ấy một câu " Nếu lập nghiệp thất bại sẽ mất trắng một triệu tám trăm ngàn tệ, liệu cậu có thể chịu được kết quả ấy không, nếu có thể thì cậu không còn do dự gì nữa, mau bắt tay vào làm đi"
Ba tháng sau, tiệm bánh của cậu ấy khai trương, nghe nói việc kinh doanh rất phát đạt. Ngày sinh nhật tôi, cậu ấy mang một chiếc bánh tới, cậu ấy nói những lời đó của tôi đã làm cậu ấy bỏ hoàn toàn chút do dự cuối cùng trong lòng cậu ấy. Nếu có thể chấp nhận được kết quả tồi tệ nhất thì còn lo sự gì nữa đây, cứ tiến lên phía trước là được rồi.
Tư duy theo thói quen của chúng ta là thế này đây : Khi mới bắt đầu một cuộc tình, ta sẽ tưởng tượng mình ở bên người yêu đến răng long đầu bạc, một khi chia tay sẽ thấy đau khổ đến không sống nổi, mất hết niềm tin; khi mới lập nghiệp người ta sẽ tưởng tượng cuộc sống xa hoa, sung sướng lúc đã thành công một khi gặp khó khăn ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải và suy sụp.
Đương nhiên suy nghĩ này cũng không sai, ai cũng muốn theo đuổi hạnh phúc,nhưng dù mộng tưởng của chúng ta tốt đẹp tới đâu thì chuyện gì cũng có hai mặt.
Trong cuộc sống khi người ta đưa ra quyết định, thường sẽ cân nhắc tới mặt tốt, có lẽ trong tiềm thức cũng nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất nhưng hầu như họ luôn mang tâm lý may mắn cho là bản thân không xui xẻo như vậy. Thế rồi họ đưa ra quyết định vượt xa khả năng chịu đựng của bản thân cuối cùng lại không thể gánh vác được hậu quả từ sự lựa chọn của mình.
Trên thực tế, những người suy xét tới khả năng thường đạt được kết quả tốt nhất. Vì trước đó đã suy ngẫm về kết quả xấu nhất, nên họ mới có thể bỏ qua mọi chướng ngại trong tư tưởng của mình mà thoải mái thể hiện tài năng.
Trước khi đưa ra bất cứ lựa chọn gì chúng ta nên ngẫm lại, liệu chúng ta có thể chịu đựng được kết quả tồi tệ nhất không ? Cái tốt của hành động này là giúp chúng ta tỉnh táo lại, nhận rõ mặt lợi và mặt hại của sự lựa chọn ấy, dù kết quả xấu nhất có thể xảy ra thì trước đó ta đã chuẩn bị tâm lý nên sẽ không thất bại hoàn toàn, thậm chí ta đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch để ứng phó với mọi tình huống.
Mọi sự lựa chọn đều có sự nguy hiển, không ai có thể đảm bảo sự lựa chọn của mình chắc chắn có kết quả tốt khi chúng ta có đủ dũng khí để đưa ra một quyết định thì ai cũng phải có đủ dũng khí để gánh chịu mọi kết quả. Ai cũng có quyền lựa chọn sự nghiệp, bạn đời và phương thức sống của riêng mình, quan trọng là : Bạn phải gánh được được mọi kết quả.
- Hết Chương 19-
Mọi người một ngày an lành
Lâm
BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?
Vãn Tình