Vòng bảy người - Chương 02
Chương 2: Vòng bảy người
Đây
là một quyển truyện về hứa hẹn, người trong truyện không phải nhân vật hư cấu, độc
giả bạn cũng là nhân vật trong truyện, bạn không phải là độc giả ngoài lề, mà
là người tham dự. Lúc bạn phát hiện quyển sách này, bạn đã tiến vào thế giới
của sách. Đừng kinh ngạc, cũng đừng hoài nghi. Bởi vì bạn sẽ phát hiện cuộc
sống của bạn chính là một phần trong tiểu thuyết. Đây là thế giới thuộc về bạn,
một hành trình tìm kiếm cứu trợ và đáp án.
Tôi, chính là tác giả. Tôi là hiện thực trong
cuộc sống, nhưng đồng thời cũng trong câu chuyện này. Bởi vì tôi, khiến bạn
nhìn thấy quyển sách này. Tôi là một người môi giới, một cây cầu. Là tôi mang
bạn bước vào thế giới này. Cảm ơn tôi đi, đồng thời cũng bắt đầu cầu nguyện đi.
Bởi vì đã không còn đơn giản chỉ là một bộ tiểu thuyết nữa. Tôi xin nhắc lại:
Đây là một hành trình về cứu trợ và tìm kiếm hy vọng.
Câu chuyện phát sinh vào mùa đông năm 1938, một
năm trước đó, Nam Kinh bùng nổ vụ tàn sát lớn cực kỳ bi thảm. Ba mươi tám vạn
con cháu Viêm Hoàng chết thảm dưới đồ đao của quân Nhật Bản, khi ấy thành Nam
Kinh thực xứng danh địa ngục trần gian. Trên thực tế vụ tàn sát Nam Kinh cũng
không phải chỉ mới giằng co một năm, quá trình giằng co của nó ít nhất ba năm, chẳng
qua năm 1938 là nghiêm trọng nhất, thảm thiết nhất. Nam Kinh vốn là trung tâm
chính quyền của Quốc dân đảng trong khoảnh khắc trở thành phế tích đầy rẫy
thương vong. Câu chuyện phát sinh tại một mùa đông như vậy, ở một trấn nhỏ kín
đáo cạnh Nam Kinh. Lâm Húc là một người Trung Quốc, nguyên thuộc dã chiến đoàn 3
sư đoàn 5 mặt trận quân y của Quốc dân đảng. Dựa theo quân hàm, anh theo đó
thuộc về cấp bậc trung úy, nhưng anh trai của anh Lâm Khuông là nhân viên tham
mưu cao cấp của Quốc dân đảng. Trong một chiến dịch bắt tù binh làm Hán gian
cho Nhật Bản, Lâm Khuông cung cấp cho người Nhật Bản rất người tư liệu chuẩn bị
chiến tranh của quân đội Trung Quốc, trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc chiến bảo vệ
Nam Kinh. Lâm Khuông biết sự tình cuối cùng khẳng định không cách nào giấu giếm,
liền chuẩn bị cho mình và Lâm Húc hai vé tàu đến Nhật Bản và hộ chiếu Nhật Bản.
Cũng chính lúc này gã mới tiết lộ cho em trai những tin này. Nhưng Lâm Húc là
một người mang dòng máu Trung Quốc sâu sắc, thật sự không thể chịu đựng được
bản thân có một anh trai là Hán gian, anh vừa nghĩ tới sau này đều phải trải
qua cuộc sống bị người khác chỉ vào lưng mắng cẩu Hán gian đã cảm thấy tuyệt
vọng. Hơn nữa anh là một quân nhân Trung Quốc, quân nhân có tôn nghiêm thuộc về
quân nhân. Chứng kiến thảm trạng đồng bào của mình bị bọn giặc Nhật Bản tàn sát,
anh đối với anh trai anh ngoại trừ thống hận ra vẫn là thống hận. Cho dù năm đó
anh từng cùng anh trai hai người cùng nhau đi đến Nhật Bản du học. Anh trai của
anh vì để cho anh có thể thuận lợi ở Nhật Bản học y, vứt bỏ học nghiệp của bản
thân, ở đó làm công việc khiêng người chết. Thế nhưng Lâm Húc cuối cùng vẫn tố
giác Lâm Khuông, hơn nữa tự mình dẫn người đến bắt giữ. Lúc Lâm Khuông vừa định
trốn đến lãnh sự quán Nhật Bản, nửa đường đã bị em trai này bắt được, gã muốn
rút súng phản kích, bị Lâm Húc một súng bắn chết, khi chết đôi mắt còn thẳng
trừng trừng nhìn Lâm Húc. Ra vẻ đến chết cũng chưa từng nghĩ sẽ bị em trai ruột
của mình bắn chết. Mà Lâm Húc lại im lặng thay gã vuốt mắt, che áo khoác lên
đầu gã. Xem như làm xong chút tình cảm cuối cùng của em trai.
Sau đó đơn vị đồn trú bọn họ ở ngoài thành Nam
Kinh tiến đánh. Đối phương là binh sĩ chủ lực của quân Nhật, rất nhiều chiến
hữu của Lâm Húc chết trận, anh cũng bị hỏa lực của quân Nhật đánh tản mác. Bên
cạnh đó súng của anh trong một lần cùng một tên giặc vật lộn mà thất lạc. Trên
người ngoại trừ một balo quân y ra cái gì cũng mất. Anh một đường lẩn trốn truy
binh của giặc Nhật Bản, lảo đảo tránh né những mảnh đạn tung tóe khắp nơi. Anh
trốn vào một tòa giáo đường của người ngoại quốc, nơi đó trước đây là bệnh viện
cứu trợ tạm thời xây dựng, nhưng hiện tại ngoài vết máu khắp nơi trên đất và
thánh giá bị giày xéo ra những thứ khác đều không còn lại gì.
Anh phá mở cửa chính của giáo đường, trong giáo
đường vụn thủy tinh rơi đầy đất, anh hư thoát ngã vào bên bệ giáo đường, một
thánh giá bị nhét vào cạnh bậc thang này, đầu nhọn thiếu chút nữa đâm vào mắt
phải Lâm Húc. Anh cuống quýt lấy tay ngăn trở. Mà lúc này cửa lại vang lên một
trận tiếng súng đùng đùng, Lâm Húc bụm vết thương trên vai, cong thắt lưng muốn
trốn vào phòng cầu nguyện của giáo đường tránh một chút.
Thời điểm anh nghe thấy trong phòng cầu nguyện
phát ra thanh âm cực nhỏ, vốn ban đầu anh tưởng là chuột, nhưng anh lại phát
hiện có tiếng hít thở và tiếng ho khan phi thường nhỏ của con người. Anh lần
theo tay vịn gỗ bên cạnh, sau đó đi tới cửa, vẫn chưa đi vào liền nhìn thấy từ
bên trong xông ra một nam nhân, trong tay của gã chỉ cầm nửa thanh katana[1]
đã gãy, trên lưỡi đao dính đầy máu. Gã run run chỉ vào Lâm Húc, sau khi phát
hiện Lâm Húc là người Trung Quốc, phảng phất như hư thoát ngã về hướng Lâm Húc,
Lâm Húc vốn cũng không đứng vững lảo đảo một cái hai người đều té lăn quay trên
mặt đất.
[1] Đao
của võ sĩ đạo Nhật Bản.
Lâm Húc muốn đẩy đại hán này ra, nhưng trên tay
anh không biết từ lúc nào đã đầy máu tươi, anh ý thức được người nam nhân này
bị thương rất nặng, hơn nữa vết thương này phỏng chừng là ở bụng. Đối với Lâm
Húc học y mà nói, anh biết cơ thể người chảy mất ba mươi phần trăm tổng lượng
máu, nếu cứu trễ sẽ có nguy cơ tử vong; nếu chảy mất bốn mươi phần trăm, trực
tiếp không cần cứu nữa, bởi vì ngay cả cơ hội cứu cũng mất rồi. Ngay khi anh
muốn tiến hành cầm máu cho nam nhân này. Bên ngoài truyền đến một tiếng rống
của người Nhật Bản. Lúc này nam nhân khẽ ngâm một tiếng, vô thức muốn nửa đoạn
đao nọ. Gã tốn tất cả khí lực đẩy Lâm Húc ra, sau đó cầm đoạn đao nọ. Vừa lúc
đó đột nhiên từ phía sau đại hán vươn ra một đôi tay, ôm lấy thắt lưng gã. Lâm
Húc tập trung nhìn vào, phát hiện là một nữ nhân, nhưng nàng đầu bù tóc rối, căn
bản nhìn không ra khuôn mặt. Nàng kéo mạnh nam nhân lại, chỉ lộ ra một đôi mắt
đỏ bừng, tuyệt vọng trừng mắt Lâm Húc, hai tay đều là vết bẩn. Phản ứng đầu
tiên của Lâm Húc chính là nhanh chóng đưa hai người kia nhét về phòng cầu
nguyện. Đồng thời ngay khi anh đóng cửa, người Nhật Bản một cước đá văng cửa
lớn của giáo đường. May mà gã còn chưa kịp tìm kiếm nơi ẩn náu...
Chu Quyết xem đến đoạn này phát hiện đây là một
quyển sách nói về chiến tranh kháng Nhật, có lẽ đây chính là duyên cớ mà phần
mở đầu nói không phải tiểu thuyết hư cấu, đây rất có thể là một quyển sách ghi
lại câu chuyện thực tế. Đúng lúc này cậu nghe thấy có tiếng bước chân của người
đến gần, vừa nhìn là viện trưởng đang đi tới. Chu Quyết vội vàng giấu sách vào
trong tầng ngăn của giá sách, rồi bắt đầu giả vờ nghiêm túc chỉnh lý giá sách.
Viện trưởng đi tới trước mặt cậu tán gẫu vài câu,
rồi rời đi. Chu Quyết lại đi tới giá sách lấy ra quyển sách kia, lần này cậu
quyết định mang sách về nhà xem. Dù sao quyển sách này cũng sẽ không có người
đến mượn. Mà cậu lại có thể ổn định tâm tư xem xong quyển tiểu thuyết quái dị
mà thập phần đặc sắc này. Cũng không cần luôn lo sợ bị người phát hiện.
Thời điểm này cậu cư nhiên phát hiện trong góc
sách có một dấu vân tay cực kỳ quái dị, dấu tay kia là màu tím đỏ, không giống
như là con dấu. Trái lại có chút giống máu khô đã lâu. Cậu lấy tay so một dấu
vân tay một chút, phát hiện dấu vân tay này hẳn là đầu ngón cái ấn lên. Cậu
cũng không quản nhiều như vậy nữa, liền bắt đầu đem chuyện phiền toái của Trần
Hạo “Hủy thi diệt tích”.
Đến 5 giờ chiều, trời đã bắt đầu dần dần tối
xuống, người đọc báo từng người từng người thu dọn đồ rời đi. Thư viện càng trở
nên an tĩnh. Trước khi tan ca đóng cửa, Chu Quyết thừa dịp mọi người không chú
ý nhét sách vào balo.
Chu Quyết vừa về đến nhà, liền đem túi sách ném
sang một bên bắt đầu cầm PSP chơi, mẹ của Chu Quyết đang xem kênh tài chính
trong tay lột quýt, thấy cậu trở về liền đưa cho cậu một múi.
Mẹ Chu Quyết mở miệng hỏi: “Sách mới phát, kiểu
dáng thế nào? Có những môn nào?”
Chu Quyết nhai quýt hàm hồ ừm một tiếng, kỳ thật
trong lòng tiểu tử này rất rõ ràng, cậu không thể nói nhiều với mẹ, nếu không
mai này để bà biết tới cùng có bao nhiêu môn khóa, vậy sẽ bắt đầu hỏi từng điểm
số. Cho nên phát hiện mẹ lại muốn hỏi tiếp. Vội vàng quơ túi trốn vào phòng
mình. Căn bản không để cho mẹ có thời gian hỏi nữa.
Trở lại phòng Chu Quyết không làm gì khác, trực
tiếp lên mạng. Nhưng không biết thế nào, cậu đột nhiên cũng rất muốn xem quyển
tiểu thuyết “Vòng bảy người” nọ. Loại cảm giác bị bao phủ này lần nữa
trở lại trong đầu cậu, tâm tư cậu lại hoàn toàn đặt trong quyển tiểu thuyết, dựa
theo thói quen của Chu Quyết, sách như vậy nhiều nhất cũng phải để thời gian
rảnh mới đọc. Tuyệt đối sẽ không tâm tâm niệm niệm như thế. Chu Quyết cười đem
loại tâm tình này quy kết là tâm tính ái quốc thăng hoa, nhưng trong lòng cậu
chung quy nghĩ có thứ gì đó đang hấp dẫn cậu. Vì vậy cậu muốn dứt khoát lên
mạng xem. Thuận tiện tra tra đây rốt cuộc là quyển sách gì. Cho nên cậu cậu lên
Baidu nhập vào ba chữ “Vòng bảy người” kia, ngay trong nháy mặt cậu chuyển động
chuột, thình lình máy tính phụt một tiếng, liền trực tiếp đen màn hình. Quạt
hộp máy và gì gì đó đều ngưng hoạt động, trong loa còn phóng ra ca khúc lúc đầu
phát. Nhưng màn hình chẳng biết vì chuyện gì mà tối sầm xuống. Chu Quyết vỗ vỗ
màn hình, màn hình thoáng run lên, nhưng vẫn đen tuyền. Thời điểm này Chu Quyết
phát hiện màn hình là màu đen, nhưng trên bàn làm việc vẫn phản chiếu trang Baidu.
Chu Quyết nhìn có chút mơ hồ, cậu lại vội vàng dùng lực vỗ màn hình. Bất chợt
màn hình thoáng run lên, tiếp theo lóe ra một hình ảnh, không phải trang Baidu
gì cả, mà là một khuôn mặt người, bộ dáng như đang cười cũng như đang khóc hô
cực độ thống khổ. Chu Quyết chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh nói không nên lời
từ lòng bàn chân tán loạn lên ót, bất quá khuôn mặt nọ cũng chỉ xuất hiện một
giây, Chu Quyết ngay cả khuôn mặt đó rốt cuộc là nam hay nữ cũng nhìn không rõ.
Cậu lập tức nghĩ đến có thể là một loại virus trong truyền thuyết, người dính
phải sẽ nhìn thấy hình đầu của nữ quỷ. Trên báo cũng từng đăng tin tức như thế,
còn có ví dụ người bị dọa ngất xỉu. Cậu tự an ủi mình rồi liên tục gõ xuống vài
cái, nhưng vẫn không có phản ứng, mà ngay cả rung động cũng không có nữa. Cậu
cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng tắt máy, lúc mở máy tính lên lần nữa hết thảy
đều bình thường, cậu lo lắng quét virus một lần, mà trong ngực lại tràn đầy
vướng mắc. Vì vậy thừa dịp đang quét virus, cậu cầm balo, muốn lấy quyển sách
kia ra, nhìn xem rốt cuộc là trò gì, có thể chỉ là trùng hợp hay không, hay
chẳng qua máy tính dính virus thôi? Nhưng cậu đổ tất cả sách ra, việc lạ lại
xảy ra, cậu tìm ra sao cũng không tìm được quyển tiểu thuyết bìa vàng nọ.
Chu Quyết cào tóc, cắn răng nửa ngày, một chút
cũng không sờ được đầu mối. Mãi đến khi ba cậu thúc giục cậu ăn cơm, cậu vẫn
chưa tìm được sách, chỉ có thể ra ngoài ăn trước. Nhưng khi cậu xoay người cậu
phát hiện trên song sắt của cửa sổ đối diện chẳng biết từ lúc nào đã treo một
đoạn đồ vật, khi cậu vừa híp mắt định thần nhìn, phát hiện đó là nửa đoạn của
một thanh katana. Phía trên đều là lỗ hổng, che kín tro bụi.
Chu Quyết lập tức liên tưởng đến nửa đoạn katana
đại hán trong tiểu thuyết kia cầm, làm thế nào lúc này tiểu thuyết biến mất, liền
hiện ra nửa đoạn katana này? Đây rốt cuộc là loại trùng hợp quái gở gì mà có
thể từ buổi sáng duy trì đến tận tối? Đột nhiên cậu nghĩ tới mấy câu mở đầu của
quyển sách nọ, hình như ý là hiện thực sẽ cùng tiểu thuyết gắn liền cấu thành
một thể. Chu Quyết ý thức được có khả năng mình đã chọc tới vật gì, cậu vội
vàng lao ra cửa, cũng không quản cha cậu ở phía sau gọi cậu, trực tiếp vọt tới
căn nhà đối diện, cuống quýt gõ cửa nhà họ, mở cửa chính là một nam nhân ba
mươi mấy tuổi. Một bộ trang phục muốn ra ngoài, nhìn qua cực kỳ bình thường,
Chu Quyết lúc này mới tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế
nào, cậu a nửa ngày, phun một câu: “Đại ca, trên cửa sổ nhà anh có phải treo
nửa đoạn katana không?”
Nam nhân kia liếc mắt nhìn Chu Quyết, dường
như nhận ra cậu là dân của tiểu khu này, chính là sống ở đối diện nhà gã. Nam nhân
gật đầu nói: “A, đúng vậy, đúng vậy. Tôi thích sưu tầm, bất quá lúc tôi chỉnh
lý đồ vật phát hiện nửa đoạn đao này, nghĩ thầm cũng không cất giấu giá trị gì,
liền đem đến cố định song sắt. Sao vậy?”
Chu Quyết thở một hơi, một mặt tìm cớ nói mình
cũng thích chơi thứ này, nhìn thấy chuôi đao đã cảm thấy kẻ sưu tầm nhất định
không phải phàm phu tục tử, tuyệt đối có đôi mắt tinh tường a, một mặt xen vào
vài câu tán dương nghĩ biện pháp thoát thân. Nam nhân kia thấy Chu Quyết
làm người ôn hòa, cười cũng thuần hậu, liền cười nói: “Tiểu tử có lề lối, thanh
này là hàng thật, lịch sử có thể ngược dòng đến trước giải phóng, là bội đao
của quan quân Nhật Bản cấp cao. Nhưng đã gãy cho nên giá trị cũng chỉ còn lại
phần cố định song cửa. Tiểu tử cậu nếu cũng thích, sau này thường ghé chơi. A, tôi
hôm nay phải ra ngoài làm việc, hôm nào có cơ hội nhất định phải sang bên tôi
xem nhé. Tôi cho cậu xem vài thứ còn nguyên vẹn!”
Chu Quyết một mặt cười lui ra ngoài, một mặt
ngượng ngùng chào hỏi. Nhưng trong lòng lại như đã chôn một hạt mầm, mà hạt mầm
kia có vẻ đã có chút đâm chồi rồi. Cậu một bên tự an ủi mình quá nhạy cảm, một
bên lần nữa tự cảnh cáo mình. Cậu không nên xem cuốn tiểu thuyết kia nữa.

