Đại Mễ Tiểu Mạch - Chương 29 + 30

29.

Cơm trưa là ăn ở phòng ngủ. Ông Hình vừa đến mùa đông đã xuống giường không được, cho dù cảm mạo rất nhẹ nhưng với ông mà nói cũng là uy hiếp lớn lao. Bà Hình lấy chiếc bàn xếp đặt trong phòng ngủ, dọn đồ ăn lên. Bát cơm không chỗ để, Hình Long Nhược tay phải không có cách nào khác động, tay trái cầm đũa ăn cơm. Bác sĩ Mạch ngạc nhiên phát hiện hai tay trái phải của Hình Long Nhược đều linh hoạt như nhau. Hình Long Nhược cười bảo với bác sĩ Mạch, “Đừng nói ra ngoài. Đây chính là đòn sát thủ bảo vệ mạng tôi.”

Từ thời thiếu niên, Hình Long Nhược đã khổ luyện tay trái, bắt đầu khi viết chữ. Mãi đến cuối cùng, hai tay trái phải có thể viết, đánh nhau, thậm chí điều khiển vũ khí súng ống đều linh hoạt đến khó thể tin. Hình Long Nhược bình thường rất chú ý không biểu hiện việc này ra ngoài. Bản năng con người luôn cho rằng đối phương nếu không phải tay phải bị phế đi thì chính là thuận tay trái, dù sao chẳng có mấy người có thể sử dụng cả hai tay. Thế nên trong rất nhiều lần sinh tử, Hình Long Nhược đều lợi dụng sơ hở của đối phương, cứu mạng mình và đồng nghiệp. Mễ Hi Huy tay trái giúp anh trai bưng chén. Út cưng ngồi một mình trên chiếc bàn gỗ nhỏ khác, bác sĩ Mạch đứng dậy đi qua, ngồi trên ghế đút Út cưng. Mễ Hi Huy cảm kích liếc bác sĩ Mạch một cái, bác sĩ Mạch khẽ cười.

Bữa ăn rất vui. Giữa bữa thì Mễ Hi Huy lấy đồ ăn cho bác sĩ Mạch, bưng qua, “Không ăn sẽ nguội lạnh.”

Út cưng dùng muỗng nhỏ múc một miếng dấm chua lẫn cải trắng, run rẩy giơ lên, “Mạch Mạch, con cũng đút Mạch Mạch!”

Bác sĩ Mạch ăn luôn cải trắng, véo đôi má phúng phính kia.

“Để nhóc con ấy tự ăn là được rồi.” Hình Long Nhược băn khoăn, Mễ Hi Huy trở lại chỗ ngồi, cầm chén cho anh trai, “Ăn đi.”

Tay phải Hình Long Nhược được buộc vào cổ, băng bó rất ổn thoải. Vốn anh không để tâm, chỉ bị thương nhẹ. Lúc ấy bác sĩ Hứa cười lạnh một tiếng dùng khóe mắt nhìn anh: Thương nhẹ? Cơ thể trên thực tế không có năng lực tái sinh, hoàn hảo là không tổn thương đến gân thịt, đứt gân rồi thì mãi mãi đừng nghĩ đến việc cầm súng nữa!

Vì thế Hình Long Nhược hiện tại có phần thận trọng đối với vết thương của mình. Bà Hình thấy tính tình này của con trai, thở dài, “Từ nhỏ chính là đứa không bao giờ thôi gây lo lắng, nhìn xem con kìa!”

Hình Long Nhược nhếch miệng, “Ai.”

Hai anh em họ Hình cười tươi lên rất giống nhau, đáng tiếc Mễ Hi Huy cơ bản không cười. Bà Hình lại bảo, “Lần này băng bó thật tốt, nghe nói cũng là do bác sĩ lần trước cứu con? Khi nào rảnh hãy mời người ta ăn bữa cơm, cám ơn cho đàng hoàng.”

Hình Long Nhược cười, “Con không dám.”

Bác sĩ Mạch hỏi, “Có gì mà không dám?”

Hình Long Nhược ngẫm nghĩ, “Không biết, sợ bác sĩ đó.”

Bác sĩ Mạch nói, “Bác sĩ kia phải họ Hứa không?”

Hình Long Nhược trả lời, “Ừ… Là họ Hứa, người gầy, da như người ngoại quốc, ngũ quan lại không giống, một đôi mắt phượng, đi đường thì… ừm, lượn lượn lờ lờ?” Hình Long Nhược suy nghĩ tìm từ so sánh gần sát nhất, một hơi cơm của bác sĩ Mạch nghẹn hết trong cổ họng.

Mễ Hi Huy đã gặp bác sĩ Hứa, nhưng không có ấn tượng gì khắc sâu. Người không cần để ý trên cơ bản cậu đều không có ấn tượng.

Dùng qua cơm trưa, Mễ Hi Huy giúp bà Hình rửa chén, bác sĩ Mạch ngồi bên giường nghe ông Hình dõng dạc phát biểu cao kiến của bản thân ông đối với việc quốc gia đại sự. Hình Long Nhược ngồi nơi bàn trà gỗ dạy Út cưng đánh cờ tướng, anh đọc một câu “Mã nhật”(25), Út cưng dùng âm thanh trẻ con non nớt kéo dài mà cùng đọc “Mã nhật!” cách hành lang là phòng bếp, có thể nghe thấy tiếng đồ sứ va chạm nhau cùng tiếng nước chảy róc rách. Phòng không lớn, những tia nắng màu da cam ôn hòa của mùa đông chiếu vào, thắp sáng. Trong không khí còn có hương vị đồ ăn đầy mỡ ngan ngán. Bầu không khí trở nên thắm thiết, như chiếc áo mềm mại phủ lên, âm thanh Út cưng tựa như thật xa xôi cách, bác sĩ Mạch mỉm cười nhìn con người đã có tuổi trước mắt đang kích động mà phát biểu nghị luận – thời gian trầm tĩnh, không khí trầm tĩnh, cái thoải mái khiến người buồn ngủ sau giờ trưa.

(25) Thành ngữ thường dùng để nhớ cách đi của các quân trong cờ tướng, Mã nhật Tượng điền Xe liền Pháo cách.

Rửa chén xong, bà Hình đến một gian phòng khác, lấy ra hai cái yếm, bên trong là lớp bông mỏng, bên ngoài là lớp vải màu đỏ thẫm, một chiếc thêu hai quả đào mừng thọ bầu bầu bĩnh bĩnh, một chiếc thêu chú hổ con hoạt bát đáng yêu. Thêu rất kỹ càng, đường may gọn gàng ngay ngắn.

“Mùa đông mẹ sợ Út cưng đạp chăn, làm hai chiếc yếm. Lúc cháu nó ngủ con nhớ đeo cho vào cho cháu, rốn trẻ con rất dễ nhiễm lạnh.”

Mễ Hi Huy cầm lấy, trên yếm thoang thoảng mùi xà phòng, “Dạ vâng, con sẽ chú ý.”

Bà Hình ngẩng đầu nhìn Mễ Hi Huy. Cậu con trai cao lớn cường tráng, bản thân bà chỉ cao tới bờ vai con. Đưa tay, bà vuốt ve mặt con trai, “Mẹ già rồi, ngày càng thấp lại.”

Mễ Hi Huy nhẹ nhàng mỉm cười. Nhanh quá. Tựa như cậu mới sinh vào mấy ngày trước, mềm nhẹ nhỏ xíu thôi, nhắm mắt, nằm trong lòng bà theo bản năng kiếm tìm bầu sữa mẹ.

“Lúc mới sinh ra con nhỏ như chú chuột nhắt. Be bé, gầy gầy xương xương. Vừa gặp mẹ đã muốn khóc.” Bà Hình ôm Mễ Hi Huy, “Chớp mắt đã lớn như vậy rồi.” Bà Hình ngồi bên giường, Mễ Hi Huy quỳ gối bên chân mẹ. Bà Hình ôm đầu con trai, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng ấy, “Lúc mẹ sinh anh trai con thì dọa hết mọi bác sĩ trong bệnh viện, lần đầu thấy đứa trẻ mập mạp như vậy. Ôm anh con cho bú mà mẹ phải cố hết sức. Con thì ngược lại.”

Mễ Hi Huy nhẹ nhàng mà than một tiếng.

“Ranh con này, trước đây còn là một thằng nhóc hư mà, không ai bế không ai bồng sẽ khóc, khóc đến cổ họng khàn cả đi vẫn muốn khóc. Mẹ và ba con bận bịu với việc kiếm kế sinh nhai, thế nên để anh trai ẵm con. Có một lần hết giờ làm về nhà, thấy anh con ôm con mà mặt tái mét, hù chết mẹ. Mẹ hỏi anh con chuyện gì vậy, anh con bèn nhét con vào lòng mẹ rồi chạy ngay đến khu đất trồng rau trong sân. Ngày đó là anh con bị tiêu chảy, mẹ và ba con dở khóc dở cười. Anh trai con nói không muốn nghe thấy tiếng con khóc.”

Mễ Hi Huy vùi đầu vào lòng mẹ, tựa hồ cũng cười.

Bác sĩ Mạch vừa lúc đi ra, nhìn thấy liền cười bảo, “Hai người ở trong này sao.” Bác sĩ Mạch thấy bà Hình cầm trong tay một quyển album, vô cùng cũ kỹ, tò mò nổi lên. Bà Hình cười nói rằng, “Tiểu Mạch cũng tới xem đi, chúng ta vào phòng ngủ xem, đây là ảnh chụp rất lâu trước kia.”

Quả nhiên là ảnh chụp đã rất lâu. Phần lớn là ảnh trắng đen, khi đó chụp hình màu rất đắt. Màu những tấm ảnh thời đầu tiên cứ như do thợ chụp dùng bút vẽ lên, màu vô cùng mất tự nhiên. Ảnh ông Hình và bà Hình kết hôn, cỡ nhỏ thông thường, hai người ngồi nghiêm trang, bà Hình vẫn để mái tóc ngắn quá đỗi chỉnh tề, kiểu tóc đặc trưng của thời đại ấy. Hai người đều rất khẩn trương, nhìn chằm chằm vào ống kính. Chẳng qua, họ còn trẻ, trẻ lắm. Sau khi kết hôn, thì sinh con. Ảnh chụp Hình Long Nhược được ba tháng, bé con bầu bĩnh mập mạp, mông trần ngồi trên giường, ấy ấy nhỏ cũng lộ ra. Út cưng chỉ chỉ bé con trong hình kia, “Đây là ba con!” bác sĩ Mạch nhìn Út cưng, nhìn lại bé con trong ảnh chụp, lại nhìn Hình Long Nhược vô cùng đẹp trai, bất chợt cảm thấy thật kỳ diệu. Ảnh chụp Hình Long Nhược lúc sáu tuổi, vóc dáng đã cao vọt lên, những góc cạnh đường nét vô cùng rõ ràng. Ảnh chụp mười tuổi là dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, chống nạnh, cứ như trừng mắt mà nhìn thợ chụp hình. Kế tiếp là ảnh gia đình, Mễ Hi Huy mới sinh ra, bị vây kín mít. Ông Hình và bà Hình cùng ôm con trai thứ. Hình Long Nhược đứng phía trước, tựa hồ muốn chọt chọt mông em trai, vẻ mặt tò mò. Khung nền phía sau là cây nho bằng nhựa, những quả nho buồn hiu hắt, treo trên chiếc giá đồng đen. Đó là phông nền đẹp nhất của tiệm chụp ảnh vào thời điểm đó. Ảnh bà Hình dáng vẻ mới vừa sinh chưa được bao lâu, mặt còn hơi sưng phù, tô son, Mễ Hi Huy đang ngủ. Bác sĩ Mạch nhìn cười nói, “Hóa ra cậu vừa mới sinh thì đã là cái vẻ cứ như đang bực mình với ai.”

Sau đó là ảnh Mễ Hi Huy vịn giường học bước, Hình Long Nhược quỳ gối bên cạnh em trai. Ảnh đen trắng, Hình Long Nhược vẻ mặt kinh hãi hoảng sợ nhìn Mễ Hi Huy, Mễ Hi Huy như thể phải ngã thật, một bàn chân nhỏ huơ trong không khí. Út cưng vỗ vỗ bàn chân mũm mĩm của Mễ Hi Huy trong ảnh, “Đây là chú!” Mễ Hi Huy chạm vào gương mắt bầu bĩnh của Út cưng, “Là chú.”

Mễ Hi Huy từng ngày từng ngày một lớn lên. Ảnh lúc bốn tuổi thì bắt đầu thắt bím mặc váy, ngoan ngoãn dựa vào bên cạnh Hình Long Nhược. Bác sĩ Mạch bật cười ra tiếng, “Mễ Hi Huy, đây là cậu?”

Bà Hình cười bảo, “Trước đây thằng bé thân thể không tốt, phải nuôi như con gái.”

Bác sĩ Mạch nhìn Mễ Hi Huy góc cạnh rõ ràng, bất chợt cảm thấy có hơi lạnh.

Lên tiểu học, cắt tóc ngắn trở lại làm con trai. Bác sĩ Mạch vừa thấy đã giật mình. Cu cậu bé bé bầu bầu bĩnh bĩnh trong ảnh chụp không phải là Út cưng sao? Giương đôi mắt đen đen thật to ngập nước, cười đến vừa dịu nhẹ vừa say lòng người, trên khuôn mặt nhỏ là hai lúm đồng tiền. Út cưng kinh ngạc nói, “Chú giống con kìa!”

Hình Long Nhược vỗ nhẹ lên mông con trai, “Là con giống chú.”

Tiểu học. Sơ trung. Trung học. Đại học. Ảnh hai anh em cao ngang tầm nhau, cùng ôm nhau. Hình Long Nhược nhìn về phía ống kính cười, Mễ Hi Huy mặt không chút thay đổi. Bà Hình lau lau mắt, “Xem đi xem đi, mau quá mà.”

Giở một quyển album, thật giống như dõi theo cả quãng đời một con người. Quãng đời của bản thân. Của người thân. Của bè bạn. Thật cảm kích người phát minh ra máy chụp ảnh, nhờ thế mà đã khiến rất nhiều người mãi giữ được tuổi trẻ, giữ được mỉm cười. Cho dù sau này họ trở nên già nua, sau đó chết đi, thì người trong ảnh vẫn không thay đổi, vẫn là vẻ tươi cười như lúc xưa cũ. Từ khi mới sinh, lớn dần, trưởng thành, rồi già đi. Dù rằng cuộc sống ‘năm đó’ là trôi chảy tốt đẹp hoặc nhấp nhô cay đắng đến nhường nào, khi quay đầu nhìn lại, thời gian của con người khi còn sống chính là lần giở một quyển album.

Tôi muốn già đi cùng cậu. Bác sĩ Mạch nhìn thoáng qua Mễ Hi Huy. Cậu đang ngồi, lật xem ảnh chụp. Ánh mặt trời chiếu vào người cậu, họa nên một dáng hình lấp lánh.

Chúng ta hãy cùng nhau trở thành những ông già nhé. Bác sĩ Mạch nghĩ. Bất chợt Mễ Hi Huy ngẩng đầu nhìn, mỉm cười, nụ cười dành riêng cho bác sĩ Mạch.

Trên đường về, bác sĩ Mạch cứ mãi luôn cười. Út cưng rúc trong lòng bác sĩ Mạch ngủ gật. Chủ nhật là thời gian nhàn nhã.

“Anh trông rất vui.” Mễ Hi Huy nói.

“Ừ, rất vui.” Bác sĩ Mạch cười bảo, “Tôi thích ba mẹ cậu. Chúng ta thường xuyên tới đây được không?”

Mễ Hi Huy liếc mắt vào kính chiếu hậu, hấp hé môi, “Được.”

Một lát sau, bác sĩ Mạch vỗ vỗ Út cưng, “Anh cậu không phải đánh đấm lợi hại lắm sao. Bắt tên côn đồ mà còn có thể bị thương.”

Giọng Mễ Hi Huy bằng bằng nói, “Có phụ nữ.”

Bác sĩ Mạch sửng sốt, “Ừ?”

Mễ Hi Huy đáp, “Khu phố kia rất loạn, khi dùng vũ khí đánh nhau có phụ nữ ở giữa. Một dao đó là do bạn gái tên côn đồ bị bắt gây ra, anh tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ.”

Bác sĩ Mạch nghe đến đây thì hứng thú, “Rất coi trọng tinh thần đạo đức của võ thuật sao.”

Mễ Hi Huy nói, “Anh cũng phát hiện khi xem ảnh đó, không có ảnh anh tôi lúc mười hai và mười ba tuổi.”

Bác sĩ Mạch gật đầu.

Mễ Hi Huy tiếp lời, “Bởi anh tôi ở Thiếu Lâm Tự.”

Bác sĩ Mạch kinh hãi, “Hả?”

Mễ Hi Huy nói, “Không phải đi làm hòa thượng. Đối với người ngoài Thiếu Lâm Tự chỉ mở ra một phần nhỏ, võ học chân chính chắc là không dạy đâu. Đóng tiền là có thể học, tương đương như dạy võ. Hàng năm có rất nhiều trẻ em ghi danh, nhưng phần lớn chịu không quá một tháng. Khi học sẽ được dạy đạo học võ, ý nghĩa chân chính của võ thuật truyền thống Trung Hoa, vậy nên huấn luyện rất tàn khốc. Võ thuật Trung Quốc quan trọng nhất là cái đức của võ học, anh tôi mỗi ngày đều phải dùng bút lông mà chép ‘Tôn sư trọng đạo, hiếu đễ chính nghĩa, phù nguy tế bần, trừ bạo an dân, hư tâm thỉnh giáo, khuất kỳ đãi nhân, trợ nhân vi nhạc, giới kiêu xa dâm dật’(26). Thế nên anh tôi không có khả năng đánh phụ nữ hoặc kẻ tay không tấc sắt.

(26) Phải tôn sư trọng đạo, biết tròn chữ hiếu kính người bề trên, giúp đỡ người nghèo khó người hoạn nạn trong lúc khó khăn, trừ hại để dân chúng yên ổn, biết khiêm tốn thỉnh giáo, đối xử với người khác phải hạ mình, lấy việc giúp người làm niềm vui, tránh việc xa hoa dâm đãng.

Bác sĩ Mạch nói, “Anh cậu chịu được hai năm sao, thật khó lường.”

Mễ Hi Huy đáp lời, “Không phải chịu được hai năm, là người ta không dạy.”

Bác sĩ Mạch nghe không hiểu.

Mễ Hi Huy đáp rằng, “Đại sư lúc ấy nới với ba mẹ tôi, những gì nên dạy đều đã dạy, những gì không nên dạy tự nhiên không thể tiếp. Anh tôi lệ khí rất thịnh, dừng ở đây là tốt nhất.”

Bác sĩ Mạch sờ cằm, “Hóa ra Hình Long Nhược khó lường như vậy.” Sau đó lại nói, “Cậu cũng có thể dùng tay trái?”

Mễ Hi Huy dường như buồn cười mà nhìn bác sĩ Mạch, “Không.”

Bác sĩ Mạch trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, “Mễ đại luật sư, chúng ta cùng già đi được không.”

Mễ Hi Huy liếc bác sĩ Mạch một cái.

“Cùng nhau biến thành hai ông già, sau đó cùng lật giở album của mình.”

Khóe môi Mễ Hi Huy cong lên thật sự rất cao. Cậu nhẹ giọng mà rằng, “Được.”

30.

Tối về đến nhà, Mễ Hi Huy lấy bột chuẩn bị
làm bánh bao. La Tĩnh Hòa kêu tài xế đưa tới rau hẹ tới, nói là do nhà một người
bạn trồng, không chứa nhiều phân hóa học. Rau hẹ luôn là loài rau quyến rũ côn
trùng nhất, trước đây Mễ Hi Huy đã ở qua nhà trệt, từng trồng rau hẹ, dọc rễ
chôn theo thuốc trừ sâu. Rau hẹ bên ngoài nhìn qua tươi mới xanh biếc đáng yêu,
kỳ thật là do ngâm thuốc từ gốc đến rễ. Rau mình trồng, chuẩn bị cho bản thân
ăn thì còn có phần nào yên tâm hơn. Trong phương diện lựa chọn ẩm thực, Mễ Hi
Huy luôn chú ý hơn bình thường. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ nơi phòng bếp mà lặt
rau, lặt từng cọng từng cọng bỏ từng rễ từng rễ và lớp bùn đất bên ngoài. Bác
sĩ Mạch khá thích loại rau hẹ tươi xanh đến mức còn mùi khiết tinh, cho nên La Tĩnh
Hòa một lần mới đưa tới nhiều rau hẹ như vậy, Mễ Hi Huy cũng rất vừa lòng. Út
cưng đang đánh răng rửa mặt. Mễ Hi Huy rửa rau đã lặt xong, vẩy ráo nước, cẩn
thận mà xắt.

“Chúng ta làm bánh bao. Sáng mai dùng với
sữa đậu nành.”

Món này tựa hồ lại là do La Tĩnh Hòa dạy cậu.
Mễ Hi Huy am hiểu làm điểm tâm phương Bắc, phương Nam, thậm chí cả món châu Âu.
Hẳn cậu cũng chỉ La Tĩnh Hòa không ít, Kỳ Vân thích ăn ngọt.

“Thế nên mới nói Thanh Hòa là một lão
nông.” Bác sĩ Mạch khoanh tay, dựa vào cửa giữa gian bếp và phòng ăn, xem Mễ Hi
Huy bận rộn, “Nhận định cậu là bạn rồi nên mới chia sẻ thứ tốt. Thứ tên ấy nhận
định là tốt thì chỉ có đồ ăn thôi.”

Mễ Hi Huy một mặt xắt rau hẹ, một mặt nói,
“Ăn ngon. Lợi ích thực tế.”

Thịt xào qua, thêm hẹ xắt nhỏ, xào cho
chín, thêm nước tương.

“A, thơm quá, cho tôi ăn một miếng được
không?” Bác sĩ Mạch cười nói.

Mễ Hi Huy liếc bác sĩ Mạch, “Chưa chín kỹ.”

Bắt đầu nhồi bột, trăng trắng mập mập. Mễ
Hi Huy để bột lên thớt mà nhào nặn, những lỗ nhỏ men khuẩn trong bột kêu lẹp bẹp.
Mễ Hi Huy đặc biệt dùng sức, nhào ra bột làm bánh mì cũng được, chưng bánh bao
cũng tốt, nhào hết lớp này đến lớp khác, tan ra từng mảnh.

“Anh đi xem Út cưng đi.” Mễ Hi Huy nhẹ giọng
nói.

Nhóc con kia nửa ngày không có động tĩnh,
chắc là lên giường rồi? Bác sĩ Mạch lên lầu hai, nhẹ nhàng đẩy cửa, “Út cưng?”

Út cưng đang ngồi trên giường, lấy chân vừa
chơi với chiếc xe nhỏ, vừa lầm bầm lầu bầu. Tựa như đang tự kể chuyện cho mình,
còn hát hát ca ca. Bác sĩ Mạch lặng lẽ tiến vào, “Út cưng, đang làm gì đó?”

Út cưng cựa người, “Con đang chơi mà!”

Bác sĩ Mạch sợ bé con cảm lạnh, bèn nhét bé
vào chăn, “Chơi cái gì?”

Một tay Út cưng cầm chiếc xe đồ chơi nho
nhỏ. Đây là món đồ chơi duy nhất của Út cưng, bảo bối của Út cưng đó. Chiếc xe
buýt màu đỏ không lớn, bị cầm trong tay lâu, màu nhạt đi thấy rõ. Chỉ còn bốn
bánh xe là hoạt động, đẩy thì có thể đi.

Bác sĩ Mạch lấy chiếc xe trong tay Út
cưng, “Út cưng chỉ một món đồ chơi? Không đòi chú mua thêm à?”

Út cưng vân vê chiếc xe nhỏ, tựa như chiếc
xe là đồ thật, “Mắc lắm.”

Bác sĩ Mạch ôm Út cưng vào lòng, hung
hăng nhào nặn má bé, “Út cưng ngoan quá mà, để Mạch Mạch mua cho.”

Út cưng thật vui mừng nhìn bác sĩ Mạch,
“Thật ạ?”

Bác sĩ Mạch véo gương mặt bầu bĩnh của
bé, “Út cưng muốn gì nào?”

Út cưng ngẫm nghĩ, “Súng!”

Bác sĩ Mạch hôn bé, “Hai ngày nữa chúng
ta đi mua súng đồ chơi.”

Ngày hôm sau, Mễ Hi Huy xuống lầu làm
nóng xe trước, bác sĩ Mạch đi phía sau dẫn Út cưng xuống lầu. Mễ Hi Huy đưa Út
cưng đến trường, sau đó đưa bác sĩ Mạch đến bệnh viện. Thời gian còn sớm, rất
nhiều bác sĩ còn chưa đi làm. Bác sĩ Hứa hai tay đút vào túi áo blouse, nhìn
bác sĩ Mạch nhàn nhã đi tới, cười nói, “Gần đây cuộc sống gia đình tạm ổn nên
thoải mái rồi?”

Bác sĩ Mạch quay đầu nhìn bác sĩ Hứa, “Gần
đây khô cạn?”

Bác sĩ Hứa chau mày, “Mới mở miệng đã nói
lời bậy bạ.”

Bác sĩ Mạch nhìn bác sĩ Hứa, thở dài, vẻ
mặt phiền muộn. Bác sĩ Hứa hỏi, “Làm gì vậy?”

Bác sĩ Mạch nói, “Di Thanh à.”

Bác sĩ Hứa đáp, “Ừ?”

Bác sĩ Mạch bảo, “Thời gian như nước, năm
tháng như thoi đưa.”

Bác sĩ Hứa đột nhiên cảm thấy bản thân
mình đứng trước thang máy nghe tên này lảm nhảm thì thật ngu quá, tính toán bước
nhanh đi. Bác sĩ Mạch vẻ mặt bi thương, “Nhớ năm đó khi cậu đứng dưới ký túc xá
đã làm kinh ngạc biết bao người mà! Như cọng hành lá nước non mềm, đảo mắt đã
thành ông chú…”

Bác sĩ Hứa xoay người rời đi, “Cậu vẫn là
đi chết đi.”

Bác sĩ Mạch ở phía sau vung nắm đấm lên,
“Ly hôn rồi thì kết hôn lại mấy hồi! Đừng nản chí! Hôn nhân thôi mà, không phải
hôn nhiều thì sẽ kết hôn được sao! Tôi lúc nào cũng ủng hộ cậu!”

Bác sĩ Hứa bước nhanh hơn.

Giữa trưa Mễ Hi Huy gọi điện đến, giọng rất
gấp gáp, “Giữa trưa anh kêu cơm ngoài được không? Tiện đón Út cưng giúp tôi. Ba
lại không được rồi, có lẽ lại phải nhập viện.”

Bác sĩ Mạch hỏi, “Đừng sốt ruột, chậm đã
nào. Cậu ở nhà?”

Mễ Hi Huy trong điện thoại hấp tấp bảo, “Không,
tôi ở công ty. Mẹ vừa mới gọi cho tôi nói rằng ba thở khò khè, hơn nữa lại sốt
cao, rất nguy hiểm.”

Bác sĩ Mạch nói, “Cậu ở công ty đừng nóng
vội, bác gái kêu xe cứu thương chưa? Kêu rồi thì cậu cũng đừng hoảng, chậm rãi
lái xe lại đây. Tôi ở bệnh viện, không có việc gì đâu.”

Tiếp hai bệnh nhân, trên bàn đã không còn
ca bệnh nào. Bác sĩ Mạch vẫn nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt tất cả đều là bóng
hình khung cửa sổ thôi. Xe cứu thương rốt cuộc cũng tới, đèn xe phát sáng phát
sáng, công suất không bằng đèn cảnh sát nhưng hụ còi dọa người, một đường chạy
như bay lại đây. Trước kia có bà cụ nói rằng mỗi lần bà nghe thấy tiếng còi xe cứu
thương vang lên sẽ giật mình, tim bà không tốt, nghe thanh âm ấy cứ như báo trước
đám tang.

Bác sĩ Mạch chạy xuống từ lầu mười một,
bà Hình hiển nhiên đã rất quen thuộc với những trường hợp này, nhưng vẫn hoảng
hốt. Thấy bác sĩ Mạch, trong lòng bất chợt yên tâm hơn. Sau mười năm cách quãng
ở bệnh viện, rốt cuộc quen được một người có quan hệ. Những bác sĩ cấp dưới của
bác sĩ Hứa đều biết bác sĩ Mạch, thấy nhưng không thể phụ trách, bèn giúp bà đi
vào phòng cấp cứu, bà Hình giao bệnh án cho họ, sau đó không kiềm được mà thở
dài. Bác sĩ Mạch đỡ bà đến dãy ghế bên cạnh hành lang nghỉ ngơi, “Bác gái đừng
gấp, bác sĩ Hứa là bác sĩ giỏi nhất phòng cấp cứu mà, bác trai khẳng định sẽ không
có việc gì đâu.”

Bà Hình cũng không nói nhiều. Mễ Hi Huy một
đường chạy vào từ đại sảnh, cà vạt xộc xệch. Bác sĩ Mạch kéo Mễ Hi Huy qua một
bên, chỉ chỉ phòng khám, “Bác trai đang được cấp cứu bên trong.”

Mễ Hi Huy hỏi, “Bác sĩ nói thế nào?”

Bác sĩ Mạch đáp, “Không nói gì. Tóm lại
nhất định sẽ dốc hết sức.”

Phòng khám và điều trị tuy vội vàng nhưng
rất có nề nếp trật tự, bác sĩ Mạch nhìn bà Hình ngồi cạnh bên, thấy bà như
không thể nghe thấy mới thấp giọng nói, “Tôi đã xem qua bệnh án của bác trai.
Phổi của bác ấy không sử dụng được lâu, tràn dịch cả rồi. Cậu tốt hơn… vẫn nên
chuẩn bị tâm lý.”

Mễ Hi Huy nhẹ giọng, “Chúng tôi cũng biết.
Mấy năm nay đều phải tranh giành mạng sống của ba. Mấy năm trước chúng tôi luôn
ở bệnh viện nhân dân, các bác sĩ ở đó nói ba tôi không được, hãy nén bi thương mà
thuận theo tự nhiên. Mẹ kiên trì muốn tới bệnh viện gần đó xem thử, kết quả thật
đoạt được mạng ba về lại.”

Bác sĩ Mạch vỗ vai Mễ Hi Huy, “Tôi tra
qua tài khoản chữa bệnh của bác trai, tiền thuốc men trước kia đều một mình cậu
gánh?”

Mễ Hi Huy không hé răng.

Bác sĩ Mạch cười nói, “Về sau có tôi,
không phải lo.”

Mễ Hi Huy nhìn bác sĩ Mạch, mấp mé môi.

~*~

Cuối năm chống tội phạm cờ bạc khiêu dâm,
bắt giữ một đống người. Phòng của đồn cảnh sát gần đó đều chật kín, đã vậy kẻ
gây rối còn không ít. Một tên bị cảnh sát vây quanh mà còn múa dao, “Chỉ chút nữa
thôi, chỉ chút nữa thôi là tao sẽ đổi đời! Mẹ nó tụi mày sớm không tới trễ
không tới, để ông khuynh gia bại sản mới tới sao!”

Đội của Hình Long Nhược mở đầu bằng một cứ
điểm sòng bạc. Một chỗ dưới Las Vegas, lục soát mấy con phố bắt được mấy ngàn vạn
tiền đánh bạc. Tên thua lỗ nặng cầm dao nhỏ muốn đánh lén cảnh sát, vướng tay vướng
chân đánh không lại, vì thế tự đâm cho mình một dao. Lần đầu tiên Hình Long Nhược
gặp loại nghi phạm thế này, dở khóc dở cười. Vội vàng dùng xe cảnh sát đưa vào
bệnh viện, cũng gần đây. Đưa người vào phòng khám gấp, bác sĩ đi ra là một người
khôi ngô trẻ tuổi.

Không phải màu tóc cây đay, không phải
gương mặt và đôi tay trắng như tuyết, còn cả đôi mắt phượng xinh đẹp.

Hình Long Nhược cào cào tóc, thuyết minh
tình huống một cách đơn giản. Vị bác sĩ kia kêu một y tá đi đến phòng khám chữa
bệnh. Mễ Hi Huy thấy Hình Long Nhược đi vào, gọi anh trai một tiếng. Hình Long
Nhược đi tới, “Sao lại ở chỗ này?”

Mễ Hi Huy nhẹ giọng nói, “Ba lại không ổn,
mới vừa đưa vào phòng cấp cứu.”

Hình Long Nhược nhẹ nhàng thở dài, “Anh
biết rồi, chờ trận này qua anh sẽ ở lại bệnh viện.” rồi vỗ vai Mễ Hi Huy, “Để
chú chịu thiệt.”

Mễ Hi Huy lắc đầu. Như nhớ tới điều gì, hỏi,
“Út cưng đâu?”

Bác sĩ Mạch cười nói, “Rốt cuộc nhớ ra rồi
sao. Cho nó ăn rồi, đang ngủ trưa ở phòng làm việc của tôi, đợi lát nữa nó dậy
tôi đưa nó đến trường.”

Hình Long Nhược cảm kích cầm tay bác sĩ Mạch,
“Thật làm phiền quá.”

Bác sĩ Mạch lấy di động gọi điện thoại, cười
hì hì nói, “A lô, chị Vu phải không? Tiểu Uy đây.”

Nói vài câu, rồi cúp máy. Bác sĩ Mạch xoay
người cười bảo, “Bác gái có di động không?”

Bà Hình có một chiếc đi động đơn giản, là
Mễ Hi Huy đưa cho. Bác sĩ Mạch ngồi bên cạnh bàn, ôn hòa nói, “Bác gái, cháu mới
vừa gọi điện cho y tá trưởng Vu Na của bên nhập viện, đợi lát nếu bác trai nhập
viện, chị ấy sẽ đích thân lại đây sắp xếp giường, hơn nữa chuẩn bị phòng với
giường tốt. Bác xem đây là số di động của chị ấy, để cháu lưu vào. Khi ba cháu
còn sống, chị ấy là trợ thủ của ba cháu, nên việc cháu nhờ chị ấy nhất định sẽ
đồng ý giúp. Có việc gì bác cứ tìm chị ấy, trực tiếp đến trạm của y tá trưởng
là sẽ tìm được thôi. Còn nữa đây là số của bác sĩ đang bên trong chữa trị cho
bác trai, cháu giúp bác lưu luôn rồi, để ngừa lỡ có việc gì xảy ra.”

Hình Long Nhược cố ý vô tình mà liếc mắt
một cái.

Hứa Di Thanh. Tên của vị bác sĩ đó.

Nhanh chóng đến thời gian đưa Út cưng đi
học. Bác sĩ Mạch nói khẽ với Mễ Hi Huy, “Trường tiểu học cũng gần đây, tôi dẫn
Út cưng đi bộ. Lúc lo lắng thì đừng lái xe. Cứ coi tình huống đã, tối không về
nấu cơm được thì gọi tôi, nấu cháo hay gì đó tôi làm được. Trong nhà còn dưa muối
và bánh mì mà cậu làm, vẫn còn tốt.”

Mễ Hi Huy nhẹ giọng đáp lời, “Ừ biết rồi.”

Bà Hình ở bên kia hãy còn sốt ruột, cũng quên
mất phải cám ơn bác sĩ Mạch đã thu xếp giùm. Chờ đến khi kịp phản ứng thì bác
sĩ Mạch đã đưa Út cưng đến trường. Bà thở dài, nói, “Thật là một đứa trẻ
ngoan.”

Mễ Hi Huy gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3