Đại Mễ Tiểu Mạch - Chương 28
28.
Mễ đại luật sư đang… khụ, chà đạp Tiểu Mạch.
Vạch trần, đặt phía dưới, một hơi một hơi
ăn luôn. Ngay từ đầu Mễ Hi Huy cũng chỉ là dựa vào việc dụng sức mà làm, dục vọng
vừa lên thì bản thân mình cũng không kiềm chế được, sẽ làm bị thương bác sĩ Mạch.
Sau thì dần học được khống chế, thậm chí có kỹ xảo, giở trò ra với bác sĩ Mạch rất
thuận buồm xuôi gió, đôi lúc còn dùng một vài dụng cụ biểu diễn, như còng tay
nhỏ rồi roi da nhỏ rồi quần con con… gì gì đó. Bác sĩ Mạch bị cậu nhào nặn đến
nghẹn lời, “Từ đâu mà học được!”
“Luyện tập nhiều hơn thôi.” Mễ Hi Huy đáp.
Mễ Hi Huy suốt ngày nghiêm mặt như khúc gỗ,
ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, cấm dục vô cùng. Nhưng dục vọng thì hệt như búc tường chắn
hồng thủy, chỉ cần mở ra một lỗ nho nhỏ thì sẽ vỡ đê mà trào, mãnh liệt mênh
mông.
Các loại tư thế, liếm cắn, hôn môi, cậu
thích hôn môi bác sĩ Mạch rồi hôn bắp đùi, chậm rãi liếm. Bác sĩ Mạch vẻ ngoài là
bậc đại thúc, nhưng vẫn mang trái tim của chàng trai ngây thơ, cảm thấy thẹn đến
làn da bắt đầu đỏ lên.
“Ngay cả mông cũng đỏ rồi.” Mễ Hi Huy nhẹ
nhàng ghé vào lỗ tai bác sĩ Mạch nói.
“Bà nó đi chết đi…” Bác sĩ Mạch rít gào.
Buổi chiều Mễ Hi Huy tăng ca. Bác sĩ Mạch
đi đón Út cưng, nắm bàn tay nhỏ của bé cười bảo, “Hôm nay chú Út cưng tăng ca,
hai ta tự do rồi. Chúng ta đi ăn KFC.”
Út cưng cao hứng nhảy lên nhảy xuống, “Hay
quá hay quá!”
Lúc chuẩn bị qua đường, Út cưng đột nhiên
khẽ khàng kêu, “Mẹ ơi!”
Bác sĩ Mạch sửng sốt. Đã quên mất Út cưng
còn người mẹ.
Đứng đối diện bên đường là một người phụ
nữ trẻ. Mang kính, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ đến từng sợi. Ăn mặc nghiêm trang,
biểu tình rất nghiêm túc. Út cưng có hơi khiếp sợ mà lui về sau bác sĩ Mạch,
người phụ nữ kia nhìn cảnh ấy, hơi nhíu mày. Bác sĩ Mạch thấy đèn giao thông
chuyển màu xanh, vì thế nắm tay Út cưng, đi về phía đối diện.
Đi đến đối diện, người phụ nữ kia gật đầu
với bác sĩ Mạch, “Xin chào, tôi là Tôn Mẫn, là mẹ của Hình Ngôn Ninh.”
Bác sĩ Mạch cười nói, “Xin chào, tôi là Mạch
Uy, trước mắt là chủ cho thuê nhà của Mễ Hi Huy.”
Tôn Mẫn cau mày, “Sao chú ấy không đích
thân đến?”
Bác sĩ Mạch nghe lời đó thì khó chịu, cũng
không nhiều lời. Tôn Mẫn vừa thấy chính là kiểu phụ nữ vô cùng giỏi giang, có đầu
óc, rất mạch lạc. Nhưng làm cô giáo lâu, bình thường nói chuyện đều có ý giáo
huấn người khác. Út cưng cũng sợ mẹ mình, cách xử phạt của cô đối với Út cưng rất
nghiêm khắc. Tôn Mẫn cũng không phải là nhớ Út cưng, chỉ không hài lòng nói,
“Lúc trước Hình Long Nhược tranh con với tôi cũng là do Mễ Hi Huy có khả năng, tranh
được rồi thì ném đi mặc kệ sao.”
Bác sĩ Mạch rất không muốn đáp lời. Chiến
tranh trong nhà Mễ Hi Huy, bác sĩ Mạch ít nhiều cũng biết, nhưng cũng không muốn
xâm nhập nhiều. Hỗn chiến trong nhà người khác tựa vũng bùn, người ngoài tốt nhất
đừng nên xen vào, nếu không bị kéo xuống theo rồi thì cũng sẽ dính đầy bùn hai
chân.
Tôn Mẫn cúi đầu nhìn Út cưng, cũng không
có biểu tình gì. Út cưng ôm chân bác sĩ Mạch, lùi về phía sau ngày càng nhiều
hơn.
“Cô tới thăm Út cưng?” Bác sĩ Mạch cười nói,
“Đứng ở đối diện trường tiểu học.”
Tôn Mẫn cười tự giễu, “Nó thà ôm chân anh
cũng không chịu lại gần tôi.”
Bác sĩ Mạch đột nhiên lại xấu hổ. Thế là
lôi tay Út cưng muốn kéo bé ra phía trước, nhưng Út cưng lại càng không chịu, sắc
mặt Tôn Mẫn càng trầm hơn.
“Hình Long Nhược đúng là dạy thằng bé thật
tốt, không biết nói tôi thế nào mà.”
Bác sĩ Mạch đáp, “Tôi không rõ lắm…”
Tôn Mẫn nhìn chăm chú bác sĩ Mạch, cười
nói, “Anh không phải người ngoài.”
Bác sĩ Mạch cả kinh, “Sao?”
Tôn Mẫn nhìn Út cưng, “Nó chưa bao giờ
thân thiết với người khác như vậy. Hình Ngôn Ninh trên thực tế chưa bao giờ dễ
dàng gần gũi người khác.”
Bác sĩ Mạch nắm tay Út cưng, trong lòng
bàn tay ấy đều là mồ hôi.
Bất giác hiểu vì sao Út cưng lại thân thiết
với mình.
Họ gần như là đồng loại – trên người đều
thiếu hơi thở của mẹ hiền. Tô Tâm Chiêu chưa từng bế Mạch Uy, Tôn Mẫn có thể
cũng chưa từng thế. Cơ thể con người có trí nhớ đó, mỗi một làn da, mỗi một tế
bào, mỗi một dòng máu đều có trí nhớ. Trí nhớ nguyên thủy nhất của loài người đối
với mẹ bắt đầu từ việc được một người phụ nữ dịu dàng ôm.
Ký ức đó bác sĩ Mạch không có, Út cưng
cũng không.
Bác sĩ Mạch rất muốn cười to.
Tôn Mẫn có phần kinh ngạc nhìn bác sĩ Mạch.
Trầm mặc sau một lúc lâu, Tôn Mẫn thản nhiên nói, “Vốn tôi là tìm Mễ Hi Huy. Nếu
chú ấy không ở đây, anh lại là chủ cho thuê nhà của chú ấy, không biết liệu anh
có thể nhắn giùm tôi tìm chú ấy có việc. Đây là số di động của tôi.”
Bác sĩ Mạch cầm lấy tờ giấy, phía trên viết
một chuỗi số mất trật tự. Bác sĩ Mạch nhận lấy, nói, “Được, tôi biết rồi.”
Tôn Mẫn nhìn Út cưng, xoay người bỏ đi.
Bác sĩ Mạch ngồi xổm xuống, xoa xoa khuôn
mặt nhỏ của Út cưng, “Út cưng vì sao không chào mẹ?”
Út cưng nhướn mày lên, cắn đôi môi nhỏ, hơn
nửa ngày mới oan ức nói, “Tâm tình mẹ đang không tốt…”
Tôn Mẫn đánh con xuống tay luôn nặng, hoặc
đánh vào đùi Út cưng. Mễ Hi Huy từng đề cập qua, trước khi ly hôn Út cưng có một
đoạn thời gian ngắn quay về nhà ba mẹ, mấy ngày sau Mễ Hi Huy đón về, trên đùi luôn
có dấu xanh tím. Út cưng e sợ, luôn trốn mẹ mình. Thường lén lút lẩn mất khiến
Tôn Mẫn phiền lòng, lại giận lại đánh con, càng làm Út cưng sợ hãi.
Bác sĩ Mạch thở ra một hơi, đứng thẳng dậy,
cầm tay Út cưng, “Chúng ta đi ăn KFC đi.”
Út cưng kiễng mũi chân ôm cổ bác sĩ Mạch,
“Mạch Mạch, chúng ta về nhà được không?”
Bác sĩ Mạch vỗ tấm lưng nhỏ của bé, “Được,
về nhà.”
~*~
Con phố làng chơi nổi tiếng của Thiên Tân
phát sinh đánh nhau có vũ khí quy mô lớn, cảnh sát hình sự đuổi tới ngăn lại, xe
cảnh sát chỉ có thể đứng ở đầu phố, trong ngã tư dơ bẩn chật hẹp một mảnh hỗn
chiến. Có gái làng chơi lây lất vì bạch phiến, con phố đủ mọi thành phần. Cánh
tay Hình Long Nhược bị chém một dao, vừa sâu lại vừa dài. Những cảnh sát đi
cùng sợ thương tổn đến gân cốt, để người đưa Hình Long Nhược đến bệnh viện khám
gấp, công việc kết thúc còn lại để họ xử lý. Gần rạng sáng, mặt trời vẫn chưa
chịu tỉnh. Hình Long Nhược nghiêng đầu tựa vào trên kính xe ngủ gật, tay trái ôm
lấy tay phải, máu vẫn còn chảy. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi cùng đi líu lưỡi,
như vậy còn có thể ngủ sao. Người cảnh sát lái xe mở đèn cảnh sát, nhưng không
mở còi hụ. Những ánh sáng đỏ xanh luân phiên nhau, từng đợt từng đợt sáng, trong
bóng đêm đột ngột huy hoàng.
Tới bệnh viện, anh chàng cảnh sát đánh thức
Hình Long Nhược dậy. Hình Long Nhược dụi dụi mắt, ôm cánh tay nhảy xuống xe. Khí
trời vào rạng sáng có hơi lạnh thấu xương, đặc biệt là vào mùa đông. Trên tay
phải là một vết chém rất dài, tựa như đang sống mà đập, một nhịp đập một nhịp
đau. Đi vào đại sảnh của phòng khám gấp, Hình Long Nhược ôm tay mà đứng, trên
người là đồng phục cảnh sát, mũ không đội, dáng vẻ hết sức gắng gượng. Đèn
trong phòng cấp cứu lấp lánh sáng, tăm tối thê lương. Một người bác sĩ nhã nhặn
đi ra, thấy Hình Long Nhược, bật cười thành tiếng, “Sao lại đến đây.”
Hình Long Nhược nhìn người bác sĩ này suy
nghĩ nửa ngày, rốt cuộc mới nhớ, đây không phải bác sĩ Hứa đã từng cứu mình sao.
Bác sĩ Hứa quan sát Hình Long Nhược, chậc
chậc tặc lưỡi, lắc đầu, “Kỹ thuật đánh nhau không tốt sao. Hết súng tới đao.”
Hình Long Nhược khẽ cười, “Toàn bộ đều dựa
vào kỹ thuật chữa bệnh của bác sĩ Hứa.”
Bác sĩ Hứa vẫy tay về phía anh, “Lại đây,
tôi xử lý cho.”
Hình Long Nhược đi vào phòng khám chữa bệnh
cùng bác sĩ Hứa, nhìn bác sĩ Hứa xé mở băng gạc, đặt lên tay mình. Rồi bác sĩ Hứa
mới chậm rãi mang bao tay, “Nơi này thuộc vào nơi có nhiều dây thần kinh, không
thể tiêm thuốc tê nhiều. Hãy kiên nhẫn.”
Hình Long Nhược nói, “Bác sĩ khâu đi.”
Việc khâu lại miệng vết thương toàn bộ phải
xem ở tay nghề bác sĩ. Có bác sĩ sau khi khâu rồi thì vết sẹo vô cùng nông, có
bác sĩ khâu sai, vết sẹo lại thô vô cùng. Bác sĩ Hứa một tay lấy kim một tay lấy
nhíp, hết sức chăm chú mà khâu, ngón tay màu tuyết trắng rất linh hoạt. Cái trắng
của bác sĩ Hứa thật sự là tương đương màu trắng của tuyết. Kỳ thật đây là do sự
thiếu hụt của một loại gien, chứng thiếu sắc tố. Không hoàn toàn giống chứng bạch
tạng, nhưng trắng hơn so với người bình thường. Tóc bác sĩ Hứa là tóc màu cây
đay, nếu nhìn kỹ thì là màu rám nắng nhạt. Da trắng đến hiếm thấy, tái nhợt. Năm
đó khi nhập học vào học viện y của đại học T, bác sĩ Hứa đứng dưới ký túc xá,
khiến nam sinh cả một lầu rúng động. Mặc dù là một loại thiếu hụt, như má lúm đồng
tiền trên thực tế cũng là một loại thiếu hụt nơi cơ mặt mới hình thành nên,
nhưng không thể phủ nhận, những thiếu hụt đó thật sự rất đẹp. Vừa khéo Hình
Long Nhược lại tương phản, từ nhỏ đã đen như than, bị người cười kẻ chê cũng
thành quen, bản thân mình cũng không cảm thấy gì không tốt. Màu mật ong khỏe mạnh,
rất khêu gợi. Hôm nay, tay bác sĩ Hứa nhẹ nhàng mà vội vàng, Hình Long Nhược
cúi đầu nhìn lại, phong cảnh do tay mình tạo ra chính là tôn lên đôi bàn tay
xinh đẹp màu tuyến trắng.
Là màu hơi tối. Hình Long Nhược nhìn cánh
tay phải mình, rồi nhìn tay bác sĩ Hứa, bất giác nghĩ.
Khâu xong, bác sĩ Hứa thở phào, “Trong
vòng một tuần đừng đụng vào nước, sau một tuần lại đây cắt chỉ.”
Hình Long Nhược trả lời, “Cám ơn bác sĩ.”
~*~
Bác sĩ Mạch đưa số di động của Tôn Mẫn
cho Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy nhìn thoáng qua, ném bỏ. Bác sĩ Mạch nhướn mày, Mễ Hi
Huy một bên rửa chén một bên trầm giọng bảo, “Thỏa thuận khi ly hôn rất rõ
ràng, không có vấn đề gì. Như vậy chị ấy vì sao muốn tìm tôi? Có việc cũng là phải
tìm Hình Long Nhược. Tôi không liên quan gì đến chị ấy, không muốn vướng vào
không rõ.”
Bác sĩ Mạch ngẫm nghĩ, cũng đúng.
Ôm lưng Mễ Hi Huy, bác sĩ Mạch gác cằm
lên vai cậu, “Gần đây có xem tin tức không.”
Mễ Hi Huy ừ một tiếng.
“Lưu Đình bị bắt rồi. Cậu nói xem hắn có
thể vu khống cho Tô Tâm Chiêu không? Tô Kính Văn cùng Tô Tâm Chiêu cũng chẳng sạch
sẽ. Chẳng qua Tô Kính Văn chết rồi. Nếu Tô Tâm Chiêu bị bắt, tôi cũng chẳng đi
đóng tiền phạt tham ô gì. Thích phán thế nào thì cứ phán thế đó.”
Mễ Hi Huy dùng miếng vải sạch lau chén
đĩa.
“Không phải cảm thấy tôi đáng bị thiên
lôi đánh đó chứ?”
Mễ Hi Huy trầm mặc nửa ngày, đột nhiên
nói, “Mẹ tôi kêu tôi ngày mai dẫn Út cưng về nhà ăn cơm. Tôi nói muốn dẫn theo
một người bạn.”
Bác sĩ Mạch tựa hồ sửng sốt.
Cuối cùng Mễ Hi Huy buông chén xuống, “Anh…
đi không?”
Bác sĩ Mạch ha ha cười, “Đi, tất nhiên
đi. Tôi chưa gặp qua mẹ cậu mà.”
Mễ Hi Huy vỗ vỗ tay bác sĩ Mạch, “Cám ơn.”
Lần đầu tiên gặp bác sĩ Mạch, bà Hình cũng
rất có thiện cảm. Bác sĩ Mạch cỡ tuổi Hình Long Nhược, nhưng nhìn không ra tuổi
thật. Mang kính, gầy yếu nhã nhặn, ôn lương nho nhã. Mễ Hi Huy giới thiệu nói đây
là bác sĩ của bệnh viện lớn nổi tiếng, đã xem bệnh qua cho Út cưng, hoặc là chủ
cho thuê nhà đương nhiệm của cậu. Bà Hình rất vui sướng, lôi kéo bác sĩ Mạch cười
nói, “Cháu ngoan à, cháu có món gì đặc biệt muốn ăn thì phải nói với bác. Bác
làm cho ăn.”
Bà Hình cả đời làm việc nhà, bàn tay sưng
phù chai sạn. Do bột giặt mà da tay khô nứt, các đốt ngón tay lồi ra, trên tay
cũng không ít vết chai. Trong lòng bàn tay thô ráp, hệt như giấy nhám. Bác sĩ Mạch
bị tay bà lôi kéo, xúc cảm thật kỳ diệu. Già nua, sần sùi, cũng không mềm mại,
nhưng là đôi tay ấm áp lạ thường… Bác sĩ Mạch cười nói, “Bác à, bác làm gì ăn đều
ngon.”
Thật khó tưởng tượng. Trên thực tế, bà
Hình còn nhỏ hơn vài tuổi so với Tô Tâm Chiêu.
Tay Hình Long Nhược bị thương, không thể
đụng vào nước, ngồi trong phòng ngủ chơi cờ cùng ông Hình. Ông Hình dựa vào giường,
khoác một chiếc áo bông, trong lỗ mũi là ống dưỡng khí. Bác sĩ Mạch nhìn giá
treo bình dưỡng khí màu lam cao hơn nửa người, chiếc van thông bằng nhựa trong hướng
về chiếc bình nước nho nhỏ, lẹp xẹp phồng lên. Phía trên có ký hiệu riêng của bệnh
viện. Bác sĩ Mạch giúp đều chỉnh, “Mỗi lần đi bệnh viện đổi bình dưỡng khí phiền
lắm phải không.”
Hình Long Nhược ngẩng đầu nhìn bác sĩ Mạch.
Bác sĩ Mạch cười nói với ông Hình, “Lần sau bác đi đến chỗ bọn cháu thay bình
dưỡng khí, cháu có thể hỗ trợ, rất nhanh là đổi được thôi. Cháu là bác sĩ nơi
đó.”
Ông Hình cảm kích mà nhìn bác sĩ Mạch.
Nhìn ra được ông rất vừa ý anh chàng này, chỉ vào Hình Long Nhược nói, “Cũng không
biết học Tiểu Mạch người ta. Khiêm tốn nhã nhặn, con thì sao.”
Hình Long Nhược cười với bác sĩ Mạch.
Đối diện cửa hành lang là gian bếp. Mễ Hi
Huy đang ở bếp phụ chuẩn bị đồ ăn. Bà Hình nói liên miên nói đến việc xem mắt, Mễ
Hi Huy bảo rằng, “Con sẽ không đi xem mắt nữa.”
Bà Hình giật mình hỏi, “Vì sao?”
Mễ Hi Huy đáp, “Xem mắt kỳ thật đều là sắp
xếp cả thôi… Cũng chẳng có kết quả gì. Con muốn chờ Út cưng lớn rồi nói sau.”
Bà Hình nói, “Vậy phải chờ bao lâu?”
Mễ Hi Huy bình tĩnh, “Nếu không thì phải làm
sao.”
Bà Hình một tiếng thở dài.
Bác sĩ Mạch tán gẫu cùng ông Hình thật sự
rất vui vẻ. Bác sĩ Mạch giỏi về lắng nghe, cho dù đầy bụng bực tức thì cũng chẳng
hề không kiên nhẫn. Ông Hình đã lâu chưa thấy qua người có thể nghiêm túc nghe ông
phân tích tình thế giữa quốc tế và quốc nội, nhất thời đem bác sĩ Mạch thành
tri kỷ. Bác sĩ Mạch ngồi bên giường ông, cười nhìn ông Hình, một ông lão thích càu
nhàu mà. Còn có một bà lão biết nấu cơm thích càm ràm nữa. Mắt bác sĩ Mạch cay
cay, may là do đeo kính, khung kính vừa lúc che được, không lộ ra.

